Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Lạc Hà Đồ trước tiên tìm một buồng điện thoại công cộng, lấy danh thiếp của Trình Ấu Khanh ra và gọi cho nàng.

Người nghe máy là trợ lý của Trình Ấu Khanh, thông báo rằng nàng đang bận và sẽ gọi lại sau. Lạc Hà Đồ chờ khoảng mười phút, cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi từ Trình Ấu Khanh.

"Là thế này, tôi đang thiếu nguồn cung cấp đĩa trống. Chị có biết cửa hàng hay nhà xưởng nào có đủ đĩa trống không? Vừa rồi tôi đi qua hai cửa hàng ghi âm và ghi hình, nhưng họ đều không có đĩa trống để bán."

Trình Ấu Khanh im lặng một lát rồi đáp:
"Chỉ là chuyện này thôi sao?"

A, hóa ra là chuyện nhỏ với nàng sao?

Lạc Hà Đồ bỗng nhiên cảm thấy có chút chột dạ. Sau khi suy nghĩ lại, cô nhận ra rằng Trình Ấu Khanh, chủ tịch tập đoàn Trình thị, đã trả lời điện thoại cho cô dù đang rất bận. Điều này chứng tỏ rằng đơn giản chỉ vì cô muốn mua vài đĩa trống từ tập đoàn cung cấp đĩa nhạc của Trình thị.

Cảm giác lo lắng lướt qua tâm trí cô.

"Trợ lý của tôi sẽ gọi cho cô một cuộc điện thoại, cô chỉ cần liên hệ với cô ấy," Trình Ấu Khanh nói một cách bình tĩnh. Sau đó, giọng nói trong điện thoại chuyển thành của một người khác.

Trợ lý của Trình Ấu Khanh cung cấp cho Lạc Hà Đồ một số điện thoại khác, và cô gọi đi. Cuối cùng, người nghe máy là người phụ trách một xưởng sản xuất đĩa nhạc.

"Lạc lão bản muốn bao nhiêu đĩa trống?" Người đó hỏi với giọng địa phương của Dương Thành, nghe có chút khó phân biệt.

Lạc Hà Đồ: "Cũng không cần nhiều như vậy..."

Cô chỉ muốn thử xem, mua nhiều mà không dùng đến thì cũng vô ích.

"À, không sao, nếu không đủ thì trước mắt cho một ngàn cái nhé? Tôi sẽ nhờ anh em ở Giang Thành điều chỉnh cho cô."

Lạc Hà Đồ:......

Cô bắt đầu hối hận vì đã gọi điện cho Trình Ấu Khanh, người mà tự nhiên có thể tìm người giúp đỡ, không phải là chuyện dễ dàng chỉ để mua vài chiếc. Cô chỉ định thử xem, nhưng bây giờ lại thấy mọi chuyện đi xa hơn dự tính: "Một trăm cái là đủ rồi."

Ông chủ lẩm bẩm một lúc, cuối cùng vẫn phải tìm người ở Giang Thành giúp đỡ, nhưng chỉ trong một giờ, một thùng giấy lớn đã được gửi đến trước mặt cô.

Lạc Hà Đồ lái xe, mang thùng về nhà mình, mở đèn, khóa cửa lại, kéo rèm lên, xác nhận bên ngoài không có ai, rồi mới thật cẩn thận vào thương thành.

Mở một chiếc đĩa nhạc trống ra đặt trước mặt mình, chọn lựa 【 cung cấp chất môi giới thực thể】.

Một tia sáng nhỏ lóe lên, đĩa nhạc nhẹ nhàng dao động một chút, rồi dừng lại.

Lạc Hà Đồ nâng đĩa nhạc lên, nhìn vào ánh sáng.

Sau khi thu băng, đĩa nhạc có thể nhìn thấy một vòng dấu vết khắc trên đĩa. Lạc Hà Đồ nhìn thấy, nhưng không chắc liệu nó có chạy được hay không. Vì vậy, cô quyết định mang chiếc đĩa nhạc này gọi taxi đi đến cửa hàng "Sunday Media".

Lý Bạch Thiên vội vã như muốn chết, liền thấy Lạc Hà Đồ vội vã bước vào, tìm được máy chiếu VCD và ấn nút, muốn phát đĩa của mình.

Mấy ngày gần đây, tiệm rất ít người đến ồn ào vấn đề về việc truyền phát. Dần dần, các khách hàng đều mua máy chiếu, đĩa nhạc đều có thể sử dụng được. Có một số trường hợp cho rằng không thể sử dụng máy móc để chiếu, nhưng thực tế vẫn có thể sử dụng. Có không ít người không biết cách sử dụng máy móc, còn có một vài người đến chỉ để chọn lựa, làm ồn ào rồi yêu cầu bồi thường. Lạc Hà Đồ trước tiên tìm Diệp Thanh Trúc để hỏi về hai người có thể làm việc một bên và xem cửa hàng một bên. Sau khi Lý Bạch Thiên giải thích rõ ràng lý do, hai người mạnh mẽ như Alpha trực tiếp xách khách như gà con đi ra ngoài, không còn vấn đề gì phát sinh trong công việc.

Nhưng vẫn có một số người chưa kịp mua máy móc, lại muốn mua đĩa nhạc, sẽ yêu cầu Lý Bạch Thiên chiếu thử xem có thể sử dụng được không. Lúc này có một khách hàng đang thưởng thức khi lựa chọn phim nhựa, nhưng đã bị Lạc Hà Đồ tạm dừng lại, lấy cái của hắn ra rồi nhét vào cái của mình.

"Ai da, cái cô này, tôi còn chưa xem đủ mà!"

"Tôi xin lỗi, gấp quá, chỉ xem một chút thôi." – Lạc Hà Đồ vội vàng đáp.

Sau vài giây màn hình đen và logo của Tập đoàn Trình thị, tiêu đề phim hiện ra – là một chuỗi chữ cái tiếng Anh.

Coi được đấy, chất lượng hình ảnh khá tốt, đúng chuẩn hàng hóa do Lạc Hà Đồ cung cấp.

Cô cầm điều khiển, tua nhanh về sau xem thử.

Khi tới một cảnh hai người phụ nữ không mặc gì đang quấn lấy nhau, một trong số đó còn hé ra răng nanh, khẽ liếm lên cổ đối phương, Lạc Hà Đồ còn chưa kịp phản ứng thì...

Lý Bạch Thiên đã lao đến như một mũi tên, cúi người tắt ngay thiết bị. Màn hình lập tức tối đen.

Lý Bạch Thiên tức điên: "Cô làm cái gì vậy! Mở thứ này ra giữa chốn đông người, định làm hỏng chuyện làm ăn à?!"

Lạc Hà Đồ: ...

Vì vội, cô tiện tay mở đại một bộ đang đứng top bảng xếp hạng, đâu có để ý nội dung là gì.

Một Alpha đứng cạnh húc vai cô: "Cô em, phim gì đấy? Mua ở đây à? Tên gì thế? Cô có bán không?"

...

Tất nhiên Lạc Hà Đồ không hề có ý định mua đĩa phim nhạy cảm ở Sunday Media, cô đỏ mặt, vội vàng cầm đĩa rời đi.

Một lát sau lại quay lại, vẻ mặt thiếu nghiêm túc: "Đưa tôi danh sách thiếu hàng."

Lý Bạch Thiên cuối cùng cũng cảm thấy được an ủi – ít nhất cô ta còn biết lo chuyện chính.

Lạc Hà Đồ cầm tờ danh sách đầy ắp, ra ngoài rồi tìm buồng điện thoại gọi cho ông chủ bán đĩa trắng lúc nãy.

"Có vấn đề gì với đĩa hả?"

"Không, tôi muốn đặt thêm hàng."

Ông chủ hơi bất ngờ: "Cô chủ, vài trăm cái đĩa thì có thể liên hệ trực tiếp với anh tôi cũng được mà."

"Lần này tôi muốn hai nghìn cái. Nói với anh ông là được chứ?"

Ông chủ: ...

Xưởng đĩa nhỏ của Lạc Hà Đồ lại hoạt động trở lại.

Cô giao toàn bộ công việc trao đổi cụ thể với Trình Ấu Khanh cho Lý Bạch Thiên phụ trách, còn mình thì lo sao chép hết hai nghìn chiếc đĩa, đảm bảo đủ nguồn hàng. Giá gốc một tệ mỗi chiếc, tổng cộng lần này lấy của Lý Bạch Thiên một vạn.

Sunday Media mở quầy nhỏ trong từng chi nhánh của Thế Giới Điện Tử. Tổng doanh số bán hàng mỗi ngày của những quầy nhỏ đó thậm chí còn vượt cả cửa hàng chính.

Đúng như dự đoán, việc bán đầu đĩa VCD và bán đĩa phim thúc đẩy lẫn nhau. Với chất lượng dịch vụ và hậu mãi tốt, khách hàng muốn đĩa gì, kể cả không có sẵn, hôm sau là có ngay. Chỉ trong một tháng sau khi phát hành VCD, Sunday Media đã vươn lên dẫn đầu thị trường băng đĩa tại Giang Thành.

Lạc Hà Đồ, với vai trò nhà cung cấp giá gốc một tệ, vừa có lời từ giá gốc, vừa ăn chia 30% lợi nhuận từ đĩa bán ra. Chỉ riêng tháng đầu trước Tết, cô đã kiếm được một vạn tám.

Lý Bạch Thiên trước giờ chưa từng thấy phi vụ nào kiếm tiền nhanh thế. Trừ việc thỉnh thoảng quá nhiệt tình giới thiệu mấy bộ phim cô ấy thích, còn lại thì tiến bộ rất nhanh. Có một lần Lạc Hà Đồ tới thăm, phát hiện cô ấy đã bắt đầu đọc sách, đọc báo, nghiên cứu cách làm ăn kiếm tiền.

Lạc Hà Đồ rất hài lòng, lui về làm nhà cung cấp phía sau hậu trường một cách yên tâm.

Cửa hàng thứ hai của Sơn Hà Đồ Linh trong giới kinh doanh cũng hoạt động rất tốt. Định vị là quán đồ uống phong cách dành cho giới trẻ, nên thiết kế nội thất vừa giữ tông trắng – gỗ quen thuộc, vừa táo bạo hơn. Nhân dịp Tết đến, mẫu ly đựng nước cũng được thay đổi.

Diệp Thanh Trúc làm quản lý chi nhánh ở khu phố thương mại. Còn chi nhánh số một trước cổng trường thì giao cho Trần Phương – cô ấy chịu khó, nhiệt tình, lại cẩn thận, không ngờ lại rất hợp với việc kinh doanh.

Một bên góp kỹ thuật, một bên lo nguồn hàng. Lạc Hà Đồ ngồi tính toán trong phòng trọ, phát hiện chỉ trong thời gian ngắn đã tích lũy thêm vài vạn tệ. Mỗi tháng không cần lo lắng gì, thu nhập ròng ít thì hơn mười nghìn, nhiều thì hơn hai mươi nghìn.

Lạc Hà Đồ cảm thấy mình có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Suốt nửa năm qua, cô kiếm được bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu, xoay vòng liên tục, gần như chưa được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Ở cửa hàng, Diệp Thanh Trúc và Lý Bạch Thiên đồng loạt hắt hơi.

Đúng lúc chuẩn bị đón Tết, Lạc Hà Đồ quyết định dừng tay, rảnh thì đi dạo phố, sắm sửa chút đồ Tết.

Chỉ là không ngờ lại vô tình gặp Tôn Nhất Nặc và Trình Ấu Khanh – cũng đang đi mua sắm – trong một cửa hàng nội y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com