Chương 21
Hành trình mua sắm hôm nay của Lạc Hà Đồ vốn dĩ rất phong phú. Đầu tiên, cô ghé qua hiệu sách – Nhà xuất bản Nam Phương thông báo cuốn sách của cô đã chính thức được phát hành, mà cô thì vừa hay đi ngang qua, nên tiện đường ghé xem thử.
Sách của cô được đặt ở vị trí rất dễ thấy, xung quanh có khá nhiều người đứng đọc chăm chú.
Lạc Hà Đồ cầm lên một cuốn, giá niêm yết 15 tệ, bằng đúng giá cô tự bán. Với chi phí in ấn vốn thấp, mức giá này xem như hợp lý. Huống chi đây mới chỉ là tập đầu, sau đó còn bốn tập nữa.
Rời khỏi hiệu sách, cô lại đi dạo quanh phố thương mại. Người đi đường đều mặc quần áo sặc sỡ, không khí đậm chất lễ Tết. Đèn lồng treo đầy đường. Trẻ con mặc áo bông mới, đứng bên vệ đường thèm thuồng nhìn người ta làm kẹo kéo, người lớn thì xách gà, xách vịt. Quầy bán bánh trôi nóng mở ngay lề đường, hơi nước nghi ngút, hấp dẫn người qua lại. Dù là thế giới ABO, Tết vẫn là cái Tết quen thuộc.
Hôm qua Lạc Hà Đồ vừa mua vài bộ đồ mới, giờ cô đang mặc áo bông màu trắng kem, sợ lạnh nên tự quấn mình kín mít, hai tay đút túi áo. Khi đi ngang qua Sơn Hà Đồ Linh, cô ghé vào "ăn chùa" một que kem giữa trời lạnh, bị Diệp Thanh Trúc nổi giận đuổi đi, rồi cô thẳng tiến vào trung tâm thương mại lớn nhất Giang Thành.
Hôm nay cô định sắm Tết cho Diệp Thanh Trúc. Hai người cao ngang nhau, biết gu ăn mặc của Trúc nên cô chọn cho cô ấy một chiếc áo bông, hai cái áo len, rồi quay qua cửa hàng nội y.
"Chị mua cho mình à? Cỡ nào ạ?" – nhân viên bán hàng niềm nở hỏi.
Lạc Hà Đồ khựng lại, hỏi: "Ở đây có điện thoại không? Tôi mua cho người khác, cần hỏi một chút."
"Có chứ."
Diệp Thanh Trúc đang bận túi bụi trong cửa hàng, tưởng là đơn đặt hàng, vừa cầm bút định ghi thì nghe Lạc Hà Đồ hỏi:
"Chị mặc nội y cỡ gì?"
Diệp Thanh Trúc nghiến răng: "Cậu bị gì vậy?"
"Ha." – Lạc Hà Đồ cũng bực. Tôi tốt bụng mua đồ cho chị, vậy mà chị phản ứng thế à?
"Không cần thì thôi!" – cô dập máy.
Diệp Thanh Trúc nghĩ lại, liền gọi lại: "Cậu định mua đồ lót cho tôi à?"
"Không, tôi mua cho mình. Không liên quan gì đến chị."
Diệp Thanh Trúc hơi áy náy: "Ai biết cậu suốt ngày nghĩ cái gì trong đầu. Tự dưng hỏi vậy, ai chẳng tưởng cậu bệnh."
"Cho chị ba giây. Nói thì nói, không nói thì thôi."
"Được rồi, được rồi."
Nghe xong số đo, Lạc Hà Đồ bĩu môi cúp máy, nói với nhân viên: "Chọn cho cô ấy loại ngứa nhất."
Nhân viên tươi cười chiều theo yêu cầu: "Loại này mặc không thoải mái, nhưng rất đẹp. Nếu là mua cho Omega của chị thì xem thử có hợp ý không?"
Lạc Hà Đồ nhìn một cái.
Chậc.
Đúng là táo bạo, mà cũng đẹp thật. Nhìn hơi thèm.
Tất nhiên không phải thèm Diệp Thanh Trúc, chẳng qua hai người trùng số hiệu thôi, cô coi cô ấy là bạn tốt.
Nhưng mà... Omega của cô...
Cô ngẩn người nhìn bộ nội y đó hồi lâu, rồi nói: "Thôi khỏi, lấy mẫu nào đẹp mà mặc thoải mái là được." Loại kia Diệp Thanh Trúc mặc không nổi. Giống cô, cũng là một cái độc thân.
Vừa quay người lại, cô liền bắt gặp Tôn Nhất Nặc và Trình Ấu Khanh bước vào.
Tôn Nhất Nặc hào hứng: "Chủ tiệm Lạc! Chị cũng đi mua nội y à!"
Chứ chẳng lẽ vào đây ngắm người mẫu mặc nội y?
Lạc Hà Đồ bất giác lo lắng không biết cảnh cô vừa chăm chú ngắm bộ đồ kia có bị Trình Ấu Khanh thấy không, lòng bỗng thấy mất tự nhiên.
Cô ho nhẹ, cố gắng bình thản chào hỏi, ánh mắt tránh đi, vừa khéo chạm phải đôi mắt lạnh nhạt của Trình Ấu Khanh.
Tim Lạc Hà Đồ chợt run lên. Cô có cảm giác Trình Ấu Khanh không vui.
Lúc này, nhân viên mang vài mẫu ra: "Đây đều là mẫu bán chạy quanh năm, cái này là hàng ngoại mới về, chất lượng và kiểu dáng đều rất tốt. Nếu chị thấy được, tôi sẽ đi lấy đúng size."
Lạc Hà Đồ liếc sơ qua: "Gói hết đi."
"Dạ, vậy chị cần size bao nhiêu?"
Lạc Hà Đồ cảm thấy sắp đổ mồ hôi: "34B."
"Vâng ạ, chị tốt với bạn gái ghê." Nhân viên cười tươi nói, rồi đi lấy hàng.
Không biết có phải do xã hội lúc này chưa quá hiện đại không, mà người ta ai cũng nhiệt tình. Dù là người lạ, nói chuyện cũng thích thêm đôi ba câu.
Lạc Hà Đồ càng thấy gượng gạo, vội nói với theo: "Không phải bạn gái! Tôi độc thân!"
Cả cửa hàng: ...
Có hơi... nổi bật rồi.
Cô mặc kệ, thở phào nhẹ nhõm. Đến khi quay đầu tìm người thì chỉ thấy Tôn Nhất Nặc đang lựa đồ, còn Trình Ấu Khanh thì đã không thấy đâu.
"Chị em đâu?" – Lạc Hà Đồ hỏi.
"Đi thử nội y rồi." – Tôn Nhất Nặc tay xách đầy túi, nhìn Lạc Hà Đồ, ánh mắt sáng rực: "Chị Lạc, giờ chị với chị em thân lắm phải không?"
"Không thân lắm."
Ai mà dám thân. Là Chủ tịch cơ đấy.
"Nhưng em thấy chị hình như quan tâm chị ấy lắm." – Tôn Nhất Nặc như có cả bụng lời muốn nói, kéo cô lại gần thì thầm – "Chị là Alpha đúng không?"
"Ờ... đúng vậy." Alpha tàn phế cũng là Alpha. Diệp Thanh Trúc từng nói thế.
"Bọn Beta như em không nhạy với tin tức tố, chưa từng ngửi thấy của chị, nhưng em đoán chắc chị là Alpha. À, em thấy sách chị chính thức phát hành rồi! Em mua một cuốn ngay lập tức. Sao ra ít thế! Phải phát hành hết bộ chứ! Lớp em ai cũng mua hết. Mấy phần sau bao giờ ra tiếp vậy?"
"Không rõ, bản thảo tôi nộp hết rồi. Bên nhà xuất bản sẽ quyết định theo tình hình thị trường."
"Vậy giờ gọi chị là Lạc lão sư được chưa? Lạc lão sư làm nhà văn có kiếm được nhiều tiền không? Nhà chị có mấy người? Có định ra sách mới không? Chị đang ở đâu bên Giang Thành?"
Lạc Hà Đồ: ?
Cô bé này sao hỏi nhiều vậy.
Còn chưa kịp trả lời xong hết, thì Trình Ấu Khanh đã quay lại.
"Đi thôi."
Tôn Nhất Nặc giật mình: "Không lấy nữa à?"
"Lấy chứ, rất vừa." Trình Ấu Khanh nói.
Trong đầu Lạc Hà Đồ vốn đã không rõ ràng, lúc này chỉ còn sót lại bốn chữ: rất vừa là bao nhiêu.
Cô hoàn hồn lại, chỉ muốn tự tát mình một cái.
Làm sao vậy chứ, bị Diệp Thanh Trúc nói trúng rồi, càng lúc càng biến thái. Đúng là đến thế giới ABO, trở thành một Alpha suốt ngày nghĩ mấy chuyện kỳ quặc, học cái tốt không học, học hư thì nhanh—biến thành lưu manh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com