Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Nhân viên bán hàng đưa túi tới, Trình Ấu Khanh tiện tay đưa cho Tôn Nhất Nặc, không hề có ý thương hoa tiếc ngọc.

Tôn Nhất Nặc vừa siêng năng vừa khéo nịnh, cầm lấy rồi nháy mắt với Lạc Hà Đồ:
"Lần sau lại trò chuyện nha."

Lạc Hà Đồ cũng xách túi nội y, chẳng hiểu Tôn Nhất Nặc hỏi nhiều như thế để làm gì.

Mua xong, cô rời trung tâm thương mại, đi thẳng tới Sơn Hà Đồ Linh, tay xách bao lớn bao nhỏ vào cửa tiệm, đi thẳng ra phía sau.

Diệp Thanh Trúc cố ý nói: "Khu vực bếp cấm vào."

Lạc Hà Đồ đáp: "Vậy tôi để nội y của chị ở quầy tiếp tân nhé."

Diệp Thanh Trúc: ...

Lạc Hà Đồ khẽ cười.

Sắp xếp xong đồ đạc, cô bước ra, thấy trong tiệm đã có một giá sách nhỏ, ngoài các tạp chí thời trang thịnh hành, còn có một hàng sách mới của cô.

Nhưng hiện giờ chẳng còn lại mấy cuốn, đều nằm trong tay khách đang ngồi hay xếp hàng đọc.

"Chị chủ, sách này bán không?"

Diệp Thanh Trúc đáp: "Không bán, đây là chúng tôi tự mua, hiệu sách bên cạnh có bán, nhưng hôm qua đã cháy hàng rồi, không chắc còn đâu."

Khách nói: "Vậy cho tôi một ly caramel nướng, lát nữa quay lại lấy."

Lạc Hà Đồ bĩu môi: "Cảm ơn nhé."

Diệp Thanh Trúc hừ một tiếng: "Khách sáo gì."

Hai người tất nhiên chẳng hề giận nhau. Diệp Thanh Trúc giờ đã hoàn toàn bỏ hẳn dáng vẻ lưu manh, nàng vốn thông minh, có năng lực lãnh đạo, tiến bộ rất nhanh. Lạc Hà Đồ làm nhà cung ứng vô cùng an nhàn, mấy hôm nay lo sắm tết, phần của Diệp Thanh Trúc cô cũng mua đầy đủ, kể cả đồ lót, tất vớ, không thiếu thứ gì.

"Tết này chị qua chỗ tôi ăn, muốn rủ ai thì rủ, tôi nấu."

Diệp Thanh Trúc lắc đầu: "Không rủ ai hết, Tết ai cũng có nhà, hai ta tự ăn là được."

"Được thôi."

Trong tiệm thực sự rất đông, Lạc Hà Đồ định đi, nhưng vừa tới cửa lại thấy Trình Ấu Khanh và Tôn Nhất Nặc.

Cô mở cửa: "Trùng hợp ghê."

Tôn Nhất Nặc càng hồ hởi: "Lạc lão sư!"

Trình Ấu Khanh liếc nhìn cô, không nói gì.

"Vào ngồi đi, tôi mời hai người trà sữa."

Tôn Nhất Nặc nói ngay: "Hay quá! Lúc nãy em định mua, nhưng chị em bảo người đông quá không muốn vào."

Lạc Hà Đồ nhìn quanh: "Quả thật đông, hay hai người đi dạo tiếp đi, tôi pha trước."

Tôn Nhất Nặc: "Nhưng tụi em đi mỏi chân rồi."

Lạc Hà Đồ nhìn sang Trình Ấu Khanh, nàng đi dạo vẫn đi giày cao gót, đúng là thích đẹp quên cả thoải mái.

"Vậy để tôi tìm chỗ cho hai người ngồi."

Trình Ấu Khanh bất chợt lên tiếng: "Cô chủ Lạc làm ăn có quy củ riêng, chúng tôi không nên làm phiền thì hơn."

Lạc Hà Đồ gãi mặt, cảm thấy lời này của nàng mang nhiều ẩn ý.

Trước đây cô quả thật giữ quy củ, nhưng bây giờ còn giống sao?

Hai người thân nhau như thế rồi cơ mà.

"Không sao, rất đúng quy củ, cứ coi như hai người đặt trước vậy." Lạc Hà Đồ mở cửa: "Mời vào."

Hai người bước vào, Lạc Hà Đồ liếc mắt ra hiệu cho Diệp Thanh Trúc. Diệp Thanh Trúc hiểu ngay, gật đầu không nói gì.

Vừa định đưa khách vào phòng nghỉ của nhân viên, thì đúng lúc một bàn khách đứng dậy rời đi, cô nhanh chóng giành lấy, dọn sạch ly giấy và khăn giấy còn lại.

"Ngồi bàn này đi, chỗ này sát phố, nhìn cảnh cũng đẹp."

Dọn nhanh đến nỗi cả nhân viên dọn bàn cũng phải tròn mắt thán phục.

Trình Ấu Khanh và Tôn Nhất Nặc ngồi xuống, Lạc Hà Đồ hỏi: "Uống gì?"

Tôn Nhất Nặc liền gọi món mới ra mắt, nhìn là biết ở trường cô bé uống không ít.

Lạc Hà Đồ lại quay sang nhìn Trình Ấu Khanh.

Trình Ấu Khanh: "Nước lọc là được."

Lạc Hà Đồ ồ lên: "Không thích ngọt à?"

Trình Ấu Khanh: "Không thích."

"Không thích sữa?"

"Không thích."

"Trái cây hay trà thì sao?"

Trình Ấu Khanh không đáp.

"Chờ một chút."

Lạc Hà Đồ đi nói với nhân viên vài câu, nhân viên gật đầu.

Tôn Nhất Nặc lôi đồ ăn vặt ra vừa ăn vừa quan sát, rón rén hỏi Trình Ấu Khanh: "Chị thấy Lạc lão sư thế nào?"

Gần Tết, Trình Ấu Khanh hiếm khi được nghỉ, trong đầu toàn là công việc, phản ứng hơi chậm:
"Sao cơ?"

"Chị có thấy mấy Omega trong tiệm nhìn Lạc lão sư lấp lánh mắt không?"

Trình Ấu Khanh theo ánh mắt cô nhìn ra.

Không đến mức lấp lánh mắt, nhưng có thể thấy nhân viên rất lễ phép, thái độ phục vụ tốt — điều này khác biệt với nhiều cửa tiệm khác, có lẽ cũng là một trong những lý do giúp Sơn Hà Đồ Linh làm ăn phát đạt.

Sự kính trọng của nhân viên dành cho Lạc Hà Đồ thì đúng là có thật. Theo lời Tôn Nhất Nặc, hầu hết các sáng kiến kiếm tiền trong tiệm đều là của cô nghĩ ra, thái độ như vậy cũng hợp lý.

Nàng thu ánh mắt lại: "Không thấy."

Tôn Nhất Nặc bật thốt: "Chị à, em thấy chị còn không nhạy bén bằng mấy đứa bạn em trong chuyện yêu đương. Lạc lão sư vừa xinh lại có tài, tuy nhà không giàu nhưng tiệm mở đông khách, lại là tác giả viết sách, chẳng có gì là không tốt hết."

Trình Ấu Khanh gật đầu: "Chị đâu có nói cô ấy không tốt."

"Em nghe mẹ em nói, nhà chị đang sắp xếp xem mắt."

Trình Ấu Khanh nhìn cô, lập tức hiểu ra cô bé đang nghĩ gì.

"Em không hiểu mấy chuyện liên hôn làm ăn đâu, nhưng lần trước nghe mẹ em nói chuyện với chị, mấy người nhà giàu mới nổi đó chị cũng không thích ai. Em thấy chị có tiền rồi, cũng không nhất thiết phải lấy người điều kiện thật tốt. Ví dụ như cô Lạc, nhìn là biết rất đứng đắn, lại đẹp, nếu hợp thì chị thử yêu đương trước xem sao, chứ chưa từng yêu ai mà đã đi liên hôn thì chán lắm."

Trình Ấu Khanh hỏi: "Em khi nào có điểm thi cuối kỳ?"

Tôn Nhất Nặc: ...

"Xem ra bài tập nghỉ đông vẫn giao ít quá." Trình Ấu Khanh sờ túi, phát hiện không mang theo chiếc điện thoại cục gạch, hơi tiếc nuối bĩu môi, vuốt lại mái tóc dài rũ xuống: "Chị về sẽ gọi cho cô giáo em, lớp học thêm nào nghỉ đông tổ chức đều ghi tên em."

Đang nói thì Lạc Hà Đồ bước đến, mang theo hai ly đồ uống cùng ống hút và khăn giấy, đặt gọn gàng trước mặt hai người.

Ly của Trình Ấu Khanh là trà trái cây màu nhạt thanh mát.

Tôn Nhất Nặc bị chị giáo huấn xong không dám nói lời nào, Trình Ấu Khanh lại nhìn chăm chú ly nước đẹp mắt.

"Chưa lên kệ chính thức đâu, hàng mới: trà nhài cam tươi, nhiều vitamin, giải khát bổ sung thể lực, tôi pha ba phần đường, nếm thử đi."

Trình Ấu Khanh không nhìn đồ uống nữa, ngẩng lên nhìn cô.

Đúng như Tôn Nhất Nặc nói, cô gái này rất xinh, gọn gàng mát mẻ, khác hoàn toàn với mấy Alpha ánh mắt đục ngầu, thấy nàng là lộ ra vẻ thèm khát như thú săn mồi.

Nàng nhớ tới đêm đó, dù chẳng thấy được mặt hay biểu cảm, người này dịu dàng dỗ dành từng câu, khiến người ta tin thật là sẽ không làm hại nàng.

Lạc Hà Đồ thấy cả hai vẫn chưa nói gì, bèn nói: "Vậy hai người cứ ngồi, tôi có việc đi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com