Chương 23
Trình Ấu Khanh thấy cô chào Diệp Thanh Trúc rồi rời đi, mấy túi lớn túi nhỏ cô mang theo, cả đồ nội y, cũng không xách theo.
Alpha sau quầy kia, mặt mày thanh tú, là quản lý tiệm trà sữa, hình như là bạn của Lạc Hà Đồ. Những món đồ đó đều là mua cho cô ta.
Quan hệ đúng là rất tốt, đến mức mua cả nội y.
Trình Ấu Khanh uống một ngụm trà nhài cam tươi, vị cam đậm, xen chút hương thơm thanh của hoa nhài, tự nhiên và ngon hơn nhiều so với mấy loại nước cam sủi phổ biến trên thị trường.
Lạc Hà Đồ quả thực rất có đầu óc buôn bán.
Chuyện hôm nay chỉ là một đoạn xen ngắn, gần Tết, Trình Ấu Khanh chỉ tranh thủ chút thời gian để thay Tôn Cẩn đưa Tôn Nhất Nặc đi mua đồ, nghỉ được một hôm rồi lại quay về với đống báo cáo và số liệu.
Lạc Hà Đồ thì quét dọn nhà cửa của mình và Diệp Thanh Trúc từ trong ra ngoài, thứ gì cần mua đều mua xong, ngồi chờ đón năm mới.
Tối ba mươi Tết, Diệp Thanh Trúc không có người thân, nên ăn Tết ở nhà Lạc Hà Đồ. Chị đem theo hai chai rượu trắng bị Lạc Hà Đồ chê keo kiệt, Tết mà không chịu mua rượu ngon.
"Cậu biết gì, Tết phải uống cái này mới đủ lễ." Diệp Thanh Trúc nói.
Chiếc tivi đầu to chiếu chương trình gala rộn ràng, hai người ngồi ăn lẩu, Lạc Hà Đồ đã mua nồi lẩu điện từ Thế Giới Điện Tử, cắm điện là nấu được, khỏi cần gas – an toàn hơn.
Nước sôi, cho mỡ đuôi cừu vào trước – kiểu ăn miền Bắc. Trên bàn là mấy đĩa thịt cừu thái lát mỏng, tàu hũ ky, củ cải trắng, cải bẹ, cùng món nguội như chân giò, lạp xưởng kho, dưa muối, hành ngâm. Rượu rót đầy, nhấp một hớp, cả người thấy ấm.
Lạc Hà Đồ nói: "Giá mà có tuyết thì hay."
"Giang Thành làm gì có tuyết." Diệp Thanh Trúc liếc cô.
Chương trình tiếp tục chiếu, hai người vừa ăn vừa uống, có gì là nói hết.
Diệp Thanh Trúc kể, cảm ơn cô giúp mình kiếm tiền. Giờ chị là đồng chủ Sơn Hà Đồ Linh, mỗi tháng kiếm được vài ngàn đến cả chục ngàn – trước kia có nằm mơ cũng không nghĩ tới.
Chị còn nói hiện có trong tay mấy chục ngàn, thật ra có thể mở thêm một tiệm nữa, muốn hỏi ý kiến Lạc Hà Đồ.
"Mở thêm thì cần thêm người quản lý, chị là ông chủ, không thể kiêm hết được. Phải đào tạo người phù hợp, nếu thấy người đáng tin đủ nhiều thì mở tiệm thứ ba cũng được."
Diệp Thanh Trúc hỏi: "Cậu để tôi tự quyết định à?"
"Tất nhiên. Chị là một trong hai ông chủ của Sơn Hà Đồ Linh, mà cũng là người bám trụ tiệm suốt bao lâu, còn hiểu thị trường hơn tôi. Ý tôi chưa chắc phù hợp tình hình bây giờ. Chị làm việc luôn rất nghiêm túc, tôi tin chị. Có gì không chắc thì cùng bàn với tôi là được."
Hai người cụng ly. Diệp Thanh Trúc gãi đầu, ngại không nói lời cảm ơn, bèn uống thật mạnh.
Chị rất trọng tình nghĩa, lại thông minh, làm lưu manh đúng là uổng phí. Lạc Hà Đồ còn thấy một tiệm trà sữa như đang kìm hãm chị. Nghĩ đến chuyện năm đó Diệp Thanh Trúc dẫn đám đàn em làm mưa làm gió ở phía Nam thành phố, đến cả lão đại như Trương Sinh cũng phải dè chừng – một quán trà đúng là không xứng với chị ấy.
Cô có chút muốn để Diệp Thanh Trúc làm "lão đại" thật.
Ý nghĩ vừa lóe lên, mắt Lạc Hà Đồ đã sáng bừng, cô chống cằm nhìn Diệp Thanh Trúc.
Diệp Thanh Trúc tửu lượng tốt, uống nhiều mà đầu vẫn tỉnh, thấy cô như thế thì cau mày: "Dù tôi không muốn nghĩ là cậu có ý đồ gì xấu với tôi, nhưng ánh mắt cậu đúng là lạ quá, có gì thì nói lẹ đi."
"Phía Nam thành phố ấy, mấy người chị nói hồi trước vẫn còn lăn lộn đúng không? Chị nói chị xử lý được, sau đó tôi bận quá nên không hỏi tiếp. Giờ sao rồi?"
Diệp Thanh Trúc ho khẽ, ấp úng.
Lạc Hà Đồ nghe xong thì trợn trắng mắt.
Chị lại đi lấy danh nghĩa quản lý tiệm trà mà thuê đám đó, mỗi tháng trả lương chỉ để lúc có chuyện thì lập tức đến hỗ trợ, hoặc dùng vũ lực giải quyết.
"Chị vậy là lại cổ vũ họ làm lưu manh còn gì."
"Họ toàn sức vóc thế kia, cả đời chỉ muốn làm lưu manh, cậu hiểu không?"
Lạc Hà Đồ cực kỳ không đồng tình: "Thời đại sau này là pháp trị, lưu manh sẽ bị quản chế, thậm chí đi tù."
"Tôi biết, tôi cũng không muốn họ làm lưu manh. Nhưng tìm việc cho họ khó lắm, tôi hỏi rồi, công trường không ai nhận."
"Chị chỉ biết bênh họ thôi."
Diệp Thanh Trúc lí nhí: "Tôi nói thật mà."
Lạc Hà Đồ im lặng một lúc rồi hỏi: "Chị có bao nhiêu tiền trong tay?"
"80 vạn." – Diệp Thanh Trúc đáp dứt khoát khiến Lạc Hà Đồ cảm thấy ấm lòng.
Chị ấy thực sự tin tưởng mình hoàn toàn.
"Tôi hiện giờ có thể góp được 40 vạn. Thật ra chỉ cần 100 vạn là đủ rồi, thế này nhé, chúng ta mở một quán karaoke."
Diệp Thanh Trúc trợn mắt: "Cái gì cơ? Quán karaoke bây giờ khu nào cũng có 'đại ca' đứng sau, bọn họ bám rễ bao năm rồi, mình sợ không cướp nổi miếng ăn từ tay họ đâu."
Lạc Hà Đồ lắc đầu: "Phải thay đổi tư duy. Mặc họ dùng quán hát để làm gì, tôi mở quán là để kiếm tiền. Quán của họ toàn là mấy Alpha và Omega ăn mặc lộng lẫy tới để rót rượu, ca hát, tôi không làm thế. Sau này luật sẽ siết, các tụ điểm phải chuyển sang vận hành hợp pháp. Mình mở dạng karaoke bình dân, kiểu giới trẻ thích ấy."
"Cái gì? Bình dân karaoke?" Diệp Thanh Trúc trố mắt. "Bán kèm cơm à?"
Lạc Hà Đồ không nhịn được, vỗ vào sau đầu chị: "Lo ăn cơm của chị đi."
Tối hôm ấy, hai người bàn thêm về chuyện này rất lâu. Lạc Hà Đồ nói rằng dù cửa hàng theo mô hình hợp pháp, nhưng chắc chắn sẽ bị các 'đại ca' dòm ngó. Hơn nữa cửa hàng sẽ lớn, cần nhiều nhân lực – vừa hay có thể để những người anh em cũ của Diệp Thanh Trúc làm việc hợp lý, có thu nhập.
Diệp Thanh Trúc mắt sáng rực như sao.
Lạc Hà Đồ chợt ghen tuông nói: "Hóa ra trong lòng chị, vẫn là mấy người bạn cũ ấy mới gọi là đồng sinh cộng tử, tôi là người đến sau, không bì nổi."
Diệp Thanh Trúc: ...
Sau đó cô ấy mua cho Lạc Hà Đồ mấy ngày liền món vịt nước đường Tống Ký, Lạc Hà Đồ mới hết chua chát.
Khi con người có mục tiêu, ngày tháng trôi rất nhanh. Không có gia đình, lại nếm được mùi vị kiếm tiền, từ mồng hai Tết Diệp Thanh Trúc đã không kiềm được mà đi tìm mặt bằng theo gợi ý của Lạc Hà Đồ, cũng tìm lại những người anh em cũ. Bận rộn hai ngày trở về nhà Lạc Hà Đồ thì thấy trong nhà đông vui, có vài người đang ngồi đánh mạt chược — một nữ Beta tóc ngắn mặt mũi thanh tú, Trần Phương – quản lý cửa hàng của Sơn Hà Đồ Linh – cùng bạn gái Omega của nàng, thêm cả Lạc Hà Đồ, bốn người đang say sưa đánh bài.
Thấy cô ấy về, Lạc Hà Đồ gọi: "Chị vào đánh đi, tôi phải đi nấu cơm rồi."
Diệp Thanh Trúc: ...
Đêm giao thừa hôm đó thương cô ấy quá phiền, chỉ ăn lẩu đơn giản. Không ngờ hôm nay lại đích thân vào bếp nấu. Vài hôm trước còn ghen vì cô ấy quan tâm người khác hơn, giờ thì rõ là bản thân cũng đối xử với người khác tốt hơn nhiều.
Diệp Thanh Trúc bĩu môi, bất đắc dĩ ngồi xuống, nhìn tiền trong khay của cô, chuẩn bị chơi đến cháy túi.
Nữ Beta đó chính là chủ tiệm Sunday Media đang làm ăn rất phát đạt – Lý Bạch Thiên. Cô ấy đến chúc Tết, tình cờ gặp Trần Phương nên ba người mang theo một đống quà lớn đến thăm Lạc Hà Đồ, thế là được giữ lại ăn cơm.
Lý Bạch Thiên cũng tỏ ra vô cùng thân thiết và nhiệt tình với Lạc Hà Đồ, nói đến việc Sunday Media hiện nay cùng Thế Giới Điện Tử hỗ trợ lẫn nhau, buôn bán phát đạt, các rạp chiếu phim trong thành phố dần làm ăn không nổi, chắc vài tháng nữa là biến mất hoàn toàn.
Lạc Hà Đồ cảm thán: "Đúng là thời đại thay đổi không ngừng."
Mọi thứ đều phát triển ào ạt, mảnh đất kinh doanh tràn đầy sức sống. Cô may mắn nắm chắc mọi thông tin của thời đại này và biết trước hướng phát triển nhờ những câu chuyện trong sách. Nếu không phải vì cô chẳng có chí lớn, thì đã có thể làm nên những việc lẫy lừng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com