Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Sau khi mọi người lần lượt ra về, Diệp Thanh Trúc nhất quyết kéo cô vào tiếp tục bàn chuyện KTV.

Cô ấy bị ảnh hưởng bởi cô và Lý Bạch Thiên, cũng cảm thấy bây giờ đâu đâu cũng là cơ hội. Cô nhìn trúng thì nhất định sẽ có tiền đồ. Cô ấy hiện đang tràn đầy nhiệt huyết kiếm tiền, nhân tiện cũng muốn dẫn dắt những người anh em cũ cùng nhau làm giàu.

Trước Rằm tháng Giêng, hai người đã chọn được mặt bằng.

Lần này cô không định dùng đến hệ thống để làm chuyện gì đặc biệt nữa. Dùng Tiểu Thống làm nhà cung cấp đĩa đã là rất khó tin, rất dễ bị người ta phát hiện. Cô tính sau Tết sẽ tìm một nhà cung ứng đáng tin cậy, tự cắt đứt mình khỏi chuỗi cung ứng. Bây giờ cô cũng đã nhìn rõ rồi, tiền là thứ không thể tích góp. Tích được vài vạn thì sẽ tiêu vài vạn, nên cô cũng không còn màng đến chút tiền công in đĩa nữa. Mỡ béo ở khắp nơi, kiếm tiền kiểu gì cũng là tiền.

Vậy là đến gần cuối tháng Giêng, Diệp Thanh Trúc thật sự đã gom được một đội ngũ rất tốt. Quán trà sữa vẫn kinh doanh theo đúng tiến độ, những anh em cũ còn có thể liên lạc thì đã gọi về hết. Chưa chính thức khai trương quán mới, nhưng theo ý cô, phải tiến hành "đào tạo trước khi vào việc".

Cô nói: "Chị à, nếu họ thật sự chỉ giỏi đánh đấm, muốn dựa vào đó để kiếm tiền thì cũng có cách. Trước mắt dạy họ hai việc. Một là xác lập lại vị trí: chị là chủ, họ là nhân viên, không phải huynh đệ chị em gì cả, không thể muốn làm gì thì làm. Bình thường chị có thể quan tâm họ thế nào cũng được, nhưng trong công việc thì mọi người phải công bằng như nhau."

"Thứ hai là phải dạy họ làm nghề dịch vụ. Còn một nhiệm vụ nữa, là tìm cho họ một chỗ để rèn luyện thể lực, mua bao cát, lốp xe, cho họ chạy bộ mang tạ quanh sân mỗi ngày, vừa rèn luyện ý chí vừa rèn luyện hình thể."

Diệp Thanh Trúc ngơ ngác: "Rèn hình thể? Để làm gì?"

Cô đáp: "Để đẹp. Chúng ta không có mấy Alpha hay Omega đi rót rượu, nhưng nhân viên phục vụ của chúng ta ai nấy đều có cơ bắp đẹp, ăn mặc chỉnh tề, cư xử đàng hoàng, tuyệt đối không vượt giới hạn, chỉ lo làm dịch vụ chu đáo. Như thế không hút giới trẻ mới lạ."

Diệp Thanh Trúc nhìn cô: "Cậu đúng là thiên tài."

Hừ, cô đúng là thiên tài thật.

Tiếc là điểm thiên tài của cô đến giờ vẫn chưa có dịp thể hiện.

Lúc Diệp Thanh Trúc đang bận việc, cô xuống cửa hàng tạp hóa dưới lầu, do dự hồi lâu rồi vẫn gọi cho Trình Ấu Khanh.

Trình Ấu Khanh lại không nghe.

Trước đây cô còn nói sẽ không làm phiền Chủ tịch nữa, vậy mà giờ lại lang thang quay về nhà, buổi chiều lại tiếp tục gọi.

Lần này trợ lý nghe máy, nói sẽ chuyển lời lại. Rồi lại không ai phản hồi. Cô cũng không vội, lát sau lại gọi tiếp.

Lần này Trình Ấu Khanh bắt máy. Giọng nàng vẫn lạnh như thường, mang theo chút mỏi mệt: "Có chuyện gì vậy?"

Câu mở đầu này nghe như thể hai người họ đã quen thân từ lâu.

Lạc Hà Đồ vì cảm giác này mà bất giác thấy vui mừng, lại vì đạt được cái mục tiêu ngớ ngẩn đó mà nảy sinh một chút kích động thầm kín, dù vậy vẫn thấy hơi xấu hổ. Cô nói rõ ý mình, là muốn tìm một nhà cung cấp đĩa đáng tin cậy.

Trình Ấu Khanh nói: "...Nhà cung cấp của cô đâu? Bỏ trốn rồi à?"

Lạc Hà Đồ biết nói sao đây, chỉ đành ậm ờ lấp liếm.

Trình Ấu Khanh không nói gì, hình như còn khẽ thở dài.

Lạc Hà Đồ vội vàng cam đoan: "Cô ấy chỉ là không làm số lượng lớn nữa thôi, còn những đĩa hiếm thì vẫn có thể cung cấp. Nhưng số lượng không ổn định, tôi thấy không thể cứ phụ thuộc vào mỗi một người như vậy. Tôi cần một nhà cung cấp thường xuyên cho các loại đĩa phổ thông. Tôi sẽ không lấy việc làm ăn của mình ra để đùa đâu, chị cứ yên tâm."

Trình Ấu Khanh ừ một tiếng, nghe ra cũng hợp lý.

"Tôi sẽ để trợ lý gửi cho cô mấy số điện thoại, nhưng đừng nói là tôi làm."

Những công ty đó có quan hệ tốt với Trình thị nhưng chưa từng hợp tác, dù sao Sunday Media cũng chỉ là một cửa hàng đĩa ngoài lề, Trình thị không cần thiết phải đứng ra làm hậu thuẫn.

Lạc Hà Đồ đồng ý, cảm thấy nên cúp máy, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi một câu: "Dạo này chị có mệt lắm không?"

Đầu dây bên kia im lặng.

Lạc Hà Đồ cảm thấy hình như mình bị bệnh gì đó rồi. Trình Ấu Khanh là tổng tài của Tập đoàn Trình thị, cô thật sự đã vượt quá giới hạn rồi.

"Nếu mệt thì nhớ ăn ngon một chút, ngủ cho đủ giấc, tâm trạng sẽ khá hơn đó." Cô tranh thủ nói câu đó trước khi Trình Ấu Khanh kịp đáp lại.

Giọng Trình Ấu Khanh mệt mỏi truyền tới: "Cô nghĩ ai cũng giống cô, không tim không phổi chắc."

Ha.

Tôi mà không tim không phổi chỗ nào chứ? Tôi là tiểu thông minh của Giang Thành, đại văn hào của thành Nam, vừa mới được chị đại Diệp Thanh Trúc – cựu đại ca xã hội đen Thành Nam – khen ngợi xong đấy.

Còn cúp máy lúc nào, Lạc Hà Đồ cũng không nhớ rõ nữa. Cô chỉ nhớ mình đút tay vào túi áo bông, phả ra luồng hơi trắng nhỏ xíu giữa phố, đứng dưới lầu nhà mình, rồi đột nhiên vui vẻ nhảy nhót hai cái, chỉ muốn rủ Diệp Thanh Trúc đi uống rượu.

***

Thời gian trôi đến tháng Hai, Lạc Hà Đồ tìm được nhà cung cấp đĩa phù hợp, thương lượng rõ ràng với Lý Bạch Thiên, rồi ký hợp đồng. Từ nay về sau Lý Bạch Thiên có thể làm việc trực tiếp với nhà cung cấp, không cần cô làm trung gian nữa. Cô sẽ phụ trách cung ứng nguồn đĩa hiếm mà nhà cung cấp không có, loại này không có hóa đơn, giá gốc là mười tệ một đĩa.

Lý Bạch Thiên nói: "Đắt vậy sao?"

"Đĩa hiếm thì tôi có thể định giá hai mươi tệ, thậm chí cao hơn. Những thứ mà người khác không có, tôi có, đó chính là lợi thế. Hàng hiếm thì có thể đặt ở phân khúc cao hơn một chút, đôi khi nhẹ nhàng hướng đến cao cấp cũng có lợi cho việc xây dựng thương hiệu."

Lý Bạch Thiên gật đầu: "Cô nói đúng, dạo gần đây tôi cũng đọc kha khá sách, trong đó cũng có nhắc tới lý luận này."

Lạc Hà Đồ nhìn cô ấy thêm một cái. Dù Lý Bạch Thiên không được gia tộc sủng ái, nhưng xuất thân vẫn có nền tảng, chỉ cần có người có kinh nghiệm chỉ dẫn, chuyện buôn bán cũng làm rất khá.

Thế là Lạc Hà Đồ lại buông được một gánh nặng, giao việc kinh doanh lại cho Lý Bạch Thiên, việc cần cô tự tay làm cũng không còn nhiều mà tiền kiếm được cũng không ít đi. Cô vẫn thường vào hệ thống Tiểu Thống xem thông tin, thấy những phim ảnh hay CD chất lượng từ nước ngoài mà trong nước chưa nhập, thì sẽ tải xuống vài cái. Sau đó dứt khoát bảo Lý Bạch Thiên làm hẳn một câu slogan quảng bá treo dưới biển hiệu cửa hàng chính: "Sunday Media – cái gì cũng có."

Bên phía KTV của Diệp Thanh Trúc đang sửa sang, phong cách do Lạc Hà Đồ quyết định: phòng riêng kín đáo, trang trí đơn giản hợp thời. Trong mười vạn vốn đầu tư thì hơn nửa dùng để mua thiết bị KTV kiểu tự chọn tân tiến nhất, loại hình này không có vốn lớn là không dám chơi. Dù sao Lạc Hà Đồ cũng biết mình giờ là số mệnh tiêu tiền như nước, không có tích lũy cũng chẳng sao.

Cô chọn mở KTV ở khu thương mại, cách tiệm trà sữa Sơn Hà Đồ Linh chưa tới trăm mét, tiền thuê rất cao, nhưng cô nói là muốn xây dựng thương hiệu. Cô cực kỳ coi trọng sức ảnh hưởng của thương hiệu, nói với Diệp Thanh Trúc rằng cô làm ăn là để kiếm tiền nhàn hạ, mở tiệm là phải trường tồn lâu dài. Khu thương mại là nơi gần nhất với trào lưu thời thượng, cũng là nơi mà người có tiền thích đến nhất. Đặt hình tượng KTV cao cấp, hiện đại ở đây sẽ rất có lợi cho việc phát triển thương hiệu.

Đầu tháng Ba, "Tiền Bảo" KTV chính thức khai trương. Diệp Thanh Trúc dẫn theo mấy người anh em cũ từng đi theo mình, ai nấy dáng đứng thẳng tắp, cơ bắp rắn chắc, mặc đồng phục, thấy khách đi ngang qua hành lang liền tươi cười nói: "Hoan nghênh quý khách đến Tiền Bảo!"

KTV kiểu tự chọn chủ trương tự phục vụ, nội dung dịch vụ gọn gàng trong sạch, không có Alpha hay Omega đi tiếp rượu, tiền đều đổ vào dàn âm thanh và thiết bị chọn bài. Nhân viên chỉ phục vụ đồ ăn thức uống, tuyệt đối không vào phòng riêng làm phiền khách. Mức giá tính theo thời gian và loại phòng: phòng nhỏ ca sáng 3 tiếng 20 tệ, ca chiều 30 tệ, ca vàng 60 tệ, ca đêm 6 tiếng 40 tệ.

Giá này không rẻ, đối tượng không phải là những người hay vào phòng khiêu vũ giá rẻ hai tệ một giờ, cũng không phải đám trung niên đến KTV chỉ để tìm người uống rượu tán phét làm ăn. Mô hình kinh doanh kiểu này ở Giang Thành là độc nhất vô nhị.

Ban đầu việc kinh doanh cũng chỉ ở mức trung bình, Lạc Hà Đồ bảo Diệp Thanh Trúc cử người đi phát tờ rơi ở khu thương mại và quanh trường đại học, phát hành thẻ hội viên giảm giá phòng, giảm giá cho sinh viên, còn có chương trình mua đồ uống tặng giờ phòng. Rất nhanh sau đó đã thu hút được lượng lớn thanh niên.

Giới trẻ ngày càng chú trọng đến không gian riêng tư, thích tụ tập cùng bạn bè, lại thường né xa những nơi thiếu minh bạch. Lần đầu tiên thấy một chỗ tươi mới, không kiểu cách, chỉ hát hò vui chơi giữa bạn bè mà thôi, âm thanh tốt, dàn nhạc hay, nhân viên đẹp mã lại đúng chuẩn lịch sự, họ cực kỳ ưng ý.

Đến tháng thứ hai sau khai trương, doanh thu bắt đầu khởi sắc.

Trong tiết trời xuân ấm áp, tài khoản của Lạc Hà Đồ đổ tiền rào rào. Mỗi ngày cô đều lên hệ thống Tiểu Thống làm nhiệm vụ, thấy tin tức về mấy căn nhà cấp bốn mình từng mua sắp bị giải tỏa, liền vỗ đùi cảm thán: "Cuối cùng cũng kiếm được món hời rồi!" Đồng thời cô cũng nghĩ, nam chính quả nhiên vẫn đi theo quỹ đạo trong sách, đang bước trên con đường trở thành long ngạo thiên. Nhưng mấy cái đó không quan trọng.

Quan trọng là... cô thấy một dòng tin vừa mới xuất hiện ở thành phố ven biển – tin tức bị chôn giữa một góc nhỏ chẳng mấy ai để ý – nhưng chính là tin cô đã chờ từ lâu. Lạc Hà Đồ lập tức nhảy bật khỏi ghế sô-pha, kích động đến mức vò đầu bứt tóc.

Internet sắp được kết nối rồi.

***

Sáng hôm đó, Lạc Hà Đồ thức dậy, ra quầy hàng nhỏ bên ngoài ăn sáng, sau đó đến sân nhà của Diệp Thanh Trúc để rèn luyện một chút.

Căn nhà cấp bốn có sân vườn này trước kia là nơi bà nội của chị ấy ở. Sau khi bà mất, nó trở thành đại bản doanh của chị và đám anh em thân tín. Sau này, theo đề xuất của cô, họ đã tự lắp đặt rất nhiều thiết bị thể hình tự chế – bao cát, tạ tay, cái gì cũng có. Lạc Hà Đồ xem đây như phòng gym riêng, mỗi ngày đều đặn đến đây luyện tập rồi mới về nhà nằm dài nghỉ ngơi, cả hai việc đều không bị bỏ lỡ.

Hôm nay cô có khá nhiều việc phải xử lý, tập xong cũng chỉ tắm sơ rồi leo lên xe đạp chạy đến Nhà xuất bản Nam Phương.

Cuốn tiểu thuyết này của cô do nhận được quá nhiều phản hồi tích cực từ độc giả nên sau kỳ nghỉ Tết, nhà xuất bản đã mở họp, bỏ phiếu thông qua, quyết định in luôn ba tập còn lại của Quý Nữ Hầu Phủ, đồng thời lên kế hoạch trong năm nay sẽ phát hành thêm một tập truyện ngắn khác của cô. Lần này cô đến là để bàn chuyện tái bản tập đầu tiên của Quý Nữ Hầu Phủ.

Sau khi bàn bạc trực tiếp xong, cô lại sắp có thêm một khoản thu nhập.

Cô ghé ngang qua quán trà sữa một chút. Mùa xuân đến rồi, cô cho ra mắt vài loại trà trái cây tươi mới đầy sức sống, và cả dòng trà sữa chủ đề hoa anh đào – trông thì bắt mắt nhưng thật ra chẳng ngon là bao. Lạc Hà Đồ vốn là người rất xem trọng cảm giác "nghi lễ", nên mùa xuân năm nay, các nhân viên trong tiệm đều được cô phát cho kẹp tóc hình đồng cỏ xanh, bao ly thì đổi thành màu xanh lá cây, cả quán nhìn tràn đầy sức sống dễ thương vô cùng.

Trần Phương vui vẻ chào cô rồi dặn nhân viên: "Làm một ly chè xoài bưởi cho cô ấy."

Lạc Hà Đồ vừa cầm ly nước, quán thì vẫn đông nghịt như mọi khi, đang định xoay người rời đi thì cô bắt gặp một màn quen thuộc thường thấy trong tiệm.

"Rõ ràng bọn tôi xếp hàng trước mà." Một nữ Omega xinh xắn dịu dàng dù đang giận vẫn nói giọng nhỏ nhẹ: "Sao các người lại chen hàng!"

Một nam Alpha cao to hừ lạnh một tiếng: "Tôi đứng đây từ đầu rồi. Đừng tưởng là Omega thì ai cũng sẽ bênh cô."

Cô gái tức đến đỏ mặt nhưng không nói lại được. Bạn cô kéo tay, nhỏ giọng khuyên nhủ.

Chuyện này xảy ra thường xuyên. Quán trà sữa Sơn Hà Đồ Linh nổi tiếng là nhờ người người xếp hàng. Mà đã xếp hàng thì kiểu gì cũng có kẻ thiếu ý thức chen ngang. Nhân viên thường xuyên nhắc nhở khách giữ trật tự, chính những người khách cũng sẽ lên tiếng phản đối mấy kẻ chen ngang, nhưng gặp trường hợp không ai thấy rõ, hoặc kiểu "tránh rắc rối thì hơn", thì thường là một bên phải nhường.

Nếu tranh cãi nảy lửa, thậm chí sắp đánh nhau, lúc đó đám nhân viên có "chỉ số vũ lực" cao dưới trướng Diệp Thanh Trúc sẽ ra tay – nhấc đám gây sự như gà con vứt thẳng ra ngoài.

Lúc này nhân viên chạy đến hỏi người xung quanh: "Xin hỏi có ai thấy hai vị khách này, ai là người đến sau không ạ?"

Một dì Omega đứng gần đó lên tiếng, giọng lanh lảnh: "Cô bé này xếp hàng trước tôi đấy, còn cậu kia tôi không thấy đâu cả."

Nam Alpha dựng thẳng mày: "Bà nói cái gì! Tôi đứng đây từ nãy, cô ấy có thể làm chứng!"

Người phụ nữ Beta phía sau hắn gật đầu: "Anh ấy quả thật đứng đây từ đầu."

Lại là một vụ "ông nói gà, bà nói vịt". Nhân viên gãi đầu, định khuyên một câu "phái nữ ưu tiên" thì Lạc Hà Đồ mở miệng:

"Nếu cả hai bên đều không nói dối, thì chắc là hàng từ lúc nào đã tách làm hai, đến đoạn này mới nhập lại, vậy là do tiệm chưa làm tốt việc phân luồng hàng đợi. Rất xin lỗi vì đã gây trải nghiệm không tốt cho hai vị. Tiểu Thất, phát cho mỗi người một phiếu nước miễn phí. Lần này để tôi làm chủ, vì phía của cô là hàng chính. Phiền anh nhường cô ấy một chút, được không?"

Người đàn ông nhìn cô: "Cô là chủ tiệm à?"

"Tôi là đối tác." Cô cười tươi như không có chuyện gì.

Người đàn ông hừ một tiếng: "Tôi cũng chẳng muốn tranh với con gái. Cô ta trước thì cô ta trước."

Mọi chuyện được giải quyết như vậy. Nhân viên Tiểu Thất đưa cho mỗi người một phiếu đổi trà sữa trị giá 7 tệ.

Lạc Hà Đồ sau đó đi tìm Trần Phương, gọi điện cho Diệp Thanh Trúc, đặt mua loại dây phân luồng thường dùng trong khách sạn, đảm bảo hàng đợi chỉ có một dòng. Cô cũng đã tra trên hệ thống và biết có công ty đã phát triển máy gọi số tự động, đã đặt hàng rồi, mấy hôm nữa là giao, sẽ lắp hai cái ở tiệm của mình.

Làm xong hết mọi chuyện, cô ra khỏi tiệm thì bị một giọng gọi lại: "Chị ơi!"

Nếu không phải vừa nghe xong nên thấy quen thuộc, cô cũng chẳng nghĩ là gọi mình.

Là cô gái khi nãy, một tay cầm túi trà sữa, tay kia kéo bạn chạy đến, hấp tấp nói: "Hồi nãy cảm ơn chị nhiều lắm."

"Chuyện nhỏ thôi, đúng là do tiệm chị chưa chuẩn bị kỹ." Lạc Hà Đồ mỉm cười.

Cô gái thở đều lại rồi đột nhiên hỏi: "Chị họ Lạc đúng không ạ?"

Cô nghiêng đầu, ra vẻ nghi hoặc.

"Em có một người bạn học nói bạn của bà chủ Sơn Hà Đồ Linh chính là Lạc lão sư – tác giả của Quý Nữ Hầu Phủ. Có đúng là chị không?"

Ồ, thì ra là chuyện này. Bạn học kia tám phần là Tôn Nhất Nặc, cái miệng cũng không kín lắm, đi đâu cũng rải tin đồn.

Lạc Hà Đồ mỉm cười: "Em đoán thử xem."

Cô nói xong rồi vẫy tay: "Chị còn việc, rảnh thì ghé tiệm chơi, nếu chị có ở đó sẽ mời em trà sữa."

Bạn của Tôn Nhất Nặc thì không nên keo kiệt quá.

Cô lên xe đạp rời đi. Cô gái có vẻ còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không kịp.

"Chị ấy còn chưa hỏi tớ tên gì." Cô nói với bạn, có phần ấm ức.

"Không sao đâu, thường xuyên tới rồi sẽ có cơ hội gặp lại. Nếu đúng là cô Lạc thật thì Tôn Nhất Nặc không có nói xạo. Chị ấy đẹp thật đấy!" Người bạn vốn là fan cuồng, nghe cái là mê ngay.

Cô gái cắn môi, ngước nhìn theo bóng lưng Lạc Hà Đồ.

Hôm nay Lạc Hà Đồ thật sự có chuyện phải làm. Cô đến văn phòng phụ trách giải tỏa nhà đất – nơi đang xử lý hai căn nhà cấp bốn của cô sắp bị giải tỏa. Theo phương án hiện tại, nếu nhận tiền mặt thì mỗi căn được bồi thường 200.000 tệ, còn nếu không lấy tiền thì có thể đổi thành nhà chung cư theo giá thị trường.

Lạc Hà Đồ suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Không lấy tiền, cũng không lấy nhà ở. Tôi muốn đổi lấy mặt bằng kinh doanh."

Trong sách từng ghi rõ, khu vực này sẽ được quy hoạch thành khu thương mại mới nổi của Giang Thành. Trong mười năm tới, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch, nơi này sẽ trở thành khu đất vàng, đắt ngang tấc đất tấc vàng.

Vào thời đại giá nhà leo thang, nhà ở dĩ nhiên có giá, nhưng có đắt mấy cũng không thể so được với mặt bằng kinh doanh ở khu thương mại cao cấp — chẳng khác nào con gà đẻ trứng vàng.

Nhân viên ban giải toả nói: "Không có lựa chọn đó."

Lạc Hà Đồ nói: "Diện tích có thể thương lượng mà. Tôi có thể lấy hai căn nhà cấp bốn đổi một mặt bằng. Bằng không, tôi sẽ làm hộ đinh vậy."

Nhân viên Ban giải toả tưởng cô đang đùa, nào ngờ một thời gian sau công tác giải toả vẫn không thể tiến triển, đành phải báo lại cho chủ đầu tư. Chủ đầu tư ban đầu còn định dùng chiêu cắt nước cắt điện, nhưng phát hiện căn nhà này vốn không có ai ở. Họ lại thuê người xã hội đen đến phá lén, kết quả phát hiện có mấy Alpha cơ bắp lực lưỡng canh giữ hai căn nhà, người họ đưa tới chẳng làm được gì đã bị đánh cho một trận thê thảm.

Trong số các nhà đầu tư, người phụ trách dự án giải toả tên là Trương Sinh – phó tổng giám đốc. Hắn là một "ngôi sao sáng" chỉ trong vòng một năm đã từ đàn em dưới trướng một ông lớn leo lên làm người phụ trách dự án. Lúc duyệt hồ sơ các hộ dân cứng đầu, hắn liền thấy cái tên Lạc Hà Đồ.

Trương Sinh là loại người cả đời thuận buồm xuôi gió. Xuất thân bần hàn, học hành không đến nơi đến chốn, nhưng nhờ bề ngoài sáng sủa, EQ cao, có năng lực làm việc, lại luôn gặp may, nên làm gì cũng gặp thời, liên tục nhảy vọt về giai cấp. Những kẻ đối đầu với hắn đều xui xẻo, người hắn từng theo hoặc trở thành bàn đạp, hoặc thành chỗ dựa. Ngay cả cô bạn gái xinh đẹp như hoa mà hắn vô tình gặp rồi yêu – Thuần Vu Yên – cũng là con gái ruột của một phú hào trong vùng.

Kẻ dám gây chuyện với hắn, gần như đều không có kết cục tốt, ngoại trừ một người – Lạc Hà Đồ – không xuất hiện thường xuyên nhưng lần nào cũng đối đầu với hắn.

Thuần Vu Yên bảo với hắn rằng Lạc Hà Đồ một lòng trung thành với nàng ta, chắc vì ghen tị khi nàng ta đã thuộc về Trương Sinh nên mới cứ nhằm vào hắn gây sự.

Trước đó, hắn nhờ cô giúp thuyết phục đám người của Diệp Thanh Trúc – vốn định thu nhận làm tay chân vì ai nấy đều biết đánh đấm – nhưng cô lại kiên quyết không chịu. Kết quả, cô và Diệp Thanh Trúc lại thân thiết như hình với bóng. Diệp Thanh Trúc giờ đã mở KTV mới khiến "Hoàng Triều" của hắn ế ẩm, lại còn mở thêm tiệm trà sữa, tiền thu vào đầy túi. Nay Lạc Hà Đồ còn làm dân cứng đầu, cản trở gã phát triển mảnh đất kia, đúng là hai người họ bắt tay nhau, quyết không để hắn sống yên.

Trương Sinh biết rõ Diệp Thanh Trúc là người chỉ phục kẻ mạnh hơn mình. Lạc Hà Đồ có sức mạnh nhưng lại không chịu theo hắn, nếu ban đầu cô chịu giúp thu phục Diệp Thanh Trúc thì đã là một chiến lực cực lớn rồi. Nay Diệp Thanh Trúc kinh doanh phát đạt, hắn nhớ lại mất mát một "cây rụng tiền" này mà nửa đêm cũng đau lòng đến phát rên.

Lạc Hà Đồ nhất định là cố ý.

Nếu cô biết hắn đang nghĩ thế, cho dù có phiền đến mức muốn chết cũng sẽ phải lên tiếng kêu oan. Thành phố Giang lớn thế, cô đã cố tình né hắn rồi, ai rảnh mà đi dây dưa với nhân vật nam chính như hắn chứ.

Tóm lại, Trương Sinh mang tâm trạng ấy về nhà, rồi trút giận lên đầu Thuần Vu Yên.

Dĩ nhiên Lạc Hà Đồ chẳng hay biết gì. Dạo này cô có cả đống việc bận, không rảnh quan tâm cặp đôi trời đánh kia.

Cô kiểm lại sổ tiết kiệm, rốt cuộc cũng dành dụm được mười lăm vạn, mỗi tháng còn có ba bốn vạn tiền vào túi.

Vì mạng Internet sắp được kết nối, ý định mở tiệm net trong cô lại sôi sục.

Lạc Hà Đồ tự hỏi, từ khi Internet bắt đầu xuất hiện, trong nước vẫn chưa có ai lập nghiệp với Internet, cô có thể tự mình làm. Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện đó đi ngược lại với lý tưởng "nằm mà kiếm tiền" của cô.

Những năm làm hacker, cô từng tiếp xúc với vô số ông lớn ngành mạng, người nào cũng tài sản bạc tỷ, tiền tiêu mấy đời không hết, thế nhưng ai cũng bận đến chẳng có thời gian để tiêu tiền. Bảo họ nghỉ hưu thì lại không cam lòng, cứ vậy vất vả bôn ba chỉ vì một lý tưởng gọi là "sự nghiệp".

Lạc Hà Đồ không nghĩ như vậy. Khi làm hacker, cô kiếm đủ tiền là ngừng, thật sự muốn nghỉ ngơi thì đến cả khi chính phủ ra mặt nhờ cô giúp đỡ cũng phải thương lượng cò kè mãi cô mới đồng ý, tất nhiên sẽ không để bản thân mệt mỏi đến mức đó. Huống hồ cô cho rằng mình cũng không phải kiểu lãnh đạo phải quản lý công ty, chỉ cần mỗi ngày được sống theo cách mình muốn là đủ rồi.

Hiện tại cô chỉ muốn mở một tiệm net, đường hoàng lên mạng, làm chút việc cũ của mình, kiếm ít tiền dưỡng già. Có tiền nhàn rỗi rồi, thì đem đầu tư sớm vào những công ty Internet mới thành lập, ban đầu không được ai xem trọng kia. Đầu tư nhiều một chút, về sau khi những công ty ấy vươn lên, khắp thế giới đều trở thành dê béo để cô kiếm tiền. Cô còn trẻ đã đạt được tự do tài chính trong lúc nằm chơi, mỗi ngày nuôi mèo đùa chó, nấu cơm đọc sách, sống một đời vui vẻ hạnh phúc.

Ban giải toả khu Đông vẫn chưa trả lời cô, mà dù có đồng ý, đến lúc xây dựng xong cũng mất một hai năm, cô đành định tìm một mặt bằng khác, nhưng vẫn chưa chọn được. Vậy nên cô quyết định đi đặt mua máy tính trước.

Cô tìm mấy hãng sản xuất máy tính thông qua Tiểu Thống, so sánh vài nơi thì phát hiện mấy cái máy cây bây giờ vừa xấu vừa đắt, một cái gần cả vạn tệ. Nhưng đã mở net thì không thể không mua, thế là cô lại quay sang nhờ Tiểu Thống.

Tiểu Thống: run rẩy đáng thương.

Lạc Hà Đồ mải mê lo chuyện của mình, mãi đến khi gặp Thuần Vu Yên ở Sơn Hà Đồ Linh mới biết nàng ta đang tìm mình rất lâu rồi.

Do Lạc Hà Đồ thường xuyên "xuất quỷ nhập thần" (thực ra là lười và ham ăn), hiếm khi xuất hiện, nên Thuần Vu Yên phải mò tới Tiền Bảo tìm Diệp Thanh Trúc. Diệp Thanh Trúc chỉ tiếp nàng ta một lần, nói cũng không biết Lạc Hà Đồ ở đâu rồi biến mất luôn. Sau đó, Thuần Vu Yên đến gây phiền thì bị nhóm Alpha cơ bắp trong quán xách cổ mời ra ngoài, tức đến phát run.

Hôm đó, máy gọi số đặt hàng mà Lạc Hà Đồ đặt mua đã được giao tới, cô cho lắp vào tiệm trà sữa, tiện đường ghé qua xem tình hình sử dụng. Vừa bước vào, cô đã được các nhân viên hồ hởi chào đón, nói máy cực kỳ hữu dụng, không còn tranh chấp xếp hàng, đặt hàng qua điện thoại cũng tiện hơn hẳn. Nhờ thế mà việc buôn bán càng thêm phát đạt.

Lạc Hà Đồ gật đầu, dựa vào quầy uống một ly Dương Chi Cam Lộ, thì thấy cô gái từng xảy ra chuyện xếp hàng hôm nọ đẩy cửa bước vào.

Cô gái vừa vào đã nhìn thấy cô, chẳng buồn gọi món, vội bước tới trước mặt: "Lạc lão sư! Lại gặp nhau rồi!"

Lạc Hà Đồ mỉm cười: "Hôm nay uống gì, chị mời."

Cô gái lắc đầu: "Em tự trả tiền, không cần chị mời đâu."

Lạc Hà Đồ thấy mặt cô gái đỏ ửng nhìn chằm chằm vào mình, hơi ngại nên bèn tìm chuyện để hỏi: "Vẫn chưa biết em tên gì nhỉ?"

Cô gái lập tức hào hứng: "Em tên là Hứa Như Yên."

Lạc Hà Đồ bỗng cảm thấy cái tên này quen đến lạ.

Chẳng phải đây chính là cô Omega học bá trong truyện – người luôn si mê Trương Sinh sao?

Cô ấy và Lạc Hà Đồ đúng là hai kẻ si tình u mê không lối thoát—Lạc Hà Đồ vì yêu mà vào tù, còn Hứa Như Yên thì vì Trương Sinh mà làm không ít chuyện. Tuy cuối cùng không đến mức ngồi tù, nhưng cũng sống cả đời như một công cụ, thậm chí còn đoạn tuyệt với gia đình. Cuối truyện, tác giả còn mập mờ ám chỉ có khi sau này cô ấy sẽ trở thành hậu cung của nam chính.

Cái tên nam chính đó đúng là đồ rác rưởi.

Lạc Hà Đồ lại bắt đầu chửi Trương Sinh trong đầu một trận, ánh mắt nhìn Hứa Như Yên đầy phức tạp.

"Bạn Hứa, bây giờ... em có người thích rồi à?" cô hỏi.

Hứa Như Yên ngẩn ra một chút, đôi má lập tức đỏ bừng, lan nhanh đến cả tai và cổ.

Lạc Hà Đồ: Xong rồi, tám phần là có rồi.

Chết tiệt cái tên đàn ông khốn nạn kia.

Lạc Hà Đồ thở dài: "Vừa hay hôm nay chị không có việc gì, mình ngồi nói chuyện chút đi."

Cô vốn có ấn tượng tốt với Hứa Như Yên—xinh xắn, ngoan ngoãn, khi gặp chuyện bất công biết lên tiếng, được giúp đỡ thì biết cảm ơn. Một cô gái tốt như vậy mà lại dính dáng đến Trương Sinh, nghĩ đến là đau lòng. Học bá xinh đẹp như thế, chỉ tiếc là mắt mù.

Cô định khuyên cô bé ấy quay đầu là bờ.

Hai người đang trò chuyện thì một người quen bất ngờ bước vào cửa tiệm.

Thuận theo tức giận dồn nén từ phía Diệp Thanh Trúc và cảm giác nhẹ nhõm khi cuối cùng đã tìm được Lạc Hà Đồ, Thuần Vu Yên gào lên ngay: "Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi! Ra đây với tôi một chút!"

Lạc Hà Đồ: ...

Cái vẻ đàng hoàng chính khí của cô ta khiến Lạc Hà Đồ suýt tưởng mình thật sự đã làm chuyện gì có lỗi với người ta. Sự thật là họ đã nửa năm không gặp, mà giờ Thuần Vu Yên trong mắt cô chỉ là một người xa lạ mà cô không muốn dính dáng gì đến.

Hứa Như Yên nhìn ra người kia đến không có ý tốt, không biết đầu óc nghĩ gì, liền nắm lấy tay Lạc Hà Đồ: "Xảy ra chuyện gì à? Không sao, em bảo vệ chị."

Lạc Hà Đồ: ...

Ngay lúc hỗn loạn nhất, một người thứ ba lại xuất hiện.

Còn chưa kịp nghĩ kỹ chuyện gì đang xảy ra, Lạc Hà Đồ đã thấy trợ lý của Trình Ấu Khanh đẩy cửa bước vào, xách theo túi trà sữa rồi nhanh chóng rời đi. Mà qua lớp kính cửa sáng bóng, cô thấy Trình Ấu Khanh đang đứng trên vỉa hè, mặt không biểu cảm nhìn vào trong tiệm đông kín người, hay nói trắng ra là đang nhìn Lạc Hà Đồ — người đang dây dưa không rõ ràng với hai Omega.

Trình Ấu Khanh vốn định đến nhà Tôn Cẩn ăn cơm, đi ngang Sơn Hà Đồ Linh thì nhớ ra nên mua vài ly trà sữa cô nhóc kia thích, nào ngờ vừa tới nơi lại thấy cảnh này.

Khi đến nhà Tôn Cẩn, cô nhóc xui xẻo Tôn Nhất Nặc quả nhiên vui sướng như chuột thấy gạo khi nhìn thấy túi trà sữa của Sơn Hà Đồ Linh.

Lúc ăn cơm, Tôn Cẩn thuận miệng hỏi gần đây có gặp được ai phù hợp không, Trình Ấu Khanh đáp một câu là không có. Tôn Nhất Nặc lại bắt đầu ba hoa, nào là Tiểu Lạc lão sư thế này, Tiểu Lạc lão sư thế kia, nói sách của cô ấy bán chạy đến phát điên, bạn bè trong lớp đều bắt đầu coi cô ấy như thần tượng, nói rằng cô ấy nhất định rất giỏi kiếm tiền, nhìn lại còn rất thật thà, là một Alpha không tồi.

Tôn Cẩn còn thấy kỳ lạ: "Sao mẹ cảm thấy hôm nay lời con nói cứ như có ẩn ý vậy."

Trình Ấu Khanh: "Ai nói cô ấy thật thà chứ."

Trình Ấu Khanh: "Không ai có nhiều bạn gái như cô ấy, Alpha cũng có, Omega cũng có, ai nấy đều dây dưa không rõ, chính cô ấy là người không thật thà nhất."

Trình Ấu Khanh: "Tôn Nhất Nặc, lớp vật lý của em hình như còn chưa học xong đúng không? Chị đã tìm lão sư cho em rồi, tối mai cô ấy sẽ đến dạy."

Tôn Nhất Nặc: !!!

***

Lạc Hà Đồ ngồi trong quán cà phê cùng với Thuần Vu Yên và Hứa Như Yên.

Tuy cô cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này—Thuần Vu Yên bảo muốn nói chuyện riêng với cô, nhưng Hứa Như Yên lại nhất quyết không cho cô ấy nói riêng.

Lạc Hà Đồ khẽ ho một tiếng, cắt ngang hai người đang trừng mắt nhìn nhau: "Thuần Vu Yên, cô có chuyện gì thì cứ nói trước đi. Nói xong tôi và bạn Hứa còn chuyện cần bàn."

Thuần Vu Yên nhíu mày. Cô ta khuyên không được Hứa Như Yên rời đi, cuối cùng đành bỏ cuộc. Sau khi ngẫm nghĩ một chút, cô ta nhìn Lạc Hà Đồ, giọng nhẹ nhàng: "Hà Đồ, có phải chị vẫn còn giận em không?"

Lạc Hà Đồ: "...Tôi khuyên cô có gì thì nói thẳng ra đi, đầu óc tôi bây giờ theo không kịp logic của cô nữa đâu. Tôi nói bao nhiêu lần rồi là tôi không liên quan gì đến cô, cô cũng chẳng chịu hiểu."

Thuần Vu Yên đã chuẩn bị cả bụng lời dịu dàng, lại bị cô nói một câu dập tắt ngay tức khắc, phải mất một lúc mới gượng ra lời: "Là em sai, em thích Trương Sinh... nhưng em cũng không muốn nhìn thấy chị cứ lún sâu vào. Có chuyện gì cứ nhắm vào em là được, nếu chị thấy khúc mắc về tình cảm, em có thể ở bên chị, giúp đỡ chị. Chị đừng vì em mà làm khó Trương Sinh nữa, được không?"

Không khí trầm mặc.

Lạc Hà Đồ cố gắng tiếp nhận được đường lối tư duy kỳ quặc gây sốc của Thuần Vu Yên, sau đó cảm thấy đầu mình như bị làm bẩn.

"Thuần Vu Yên, tôi phải nói thế nào cô mới tin rằng tôi thực sự không nhằm vào Trương Sinh, và tôi cũng chẳng có quan hệ gì với cô cả?"

Thuần Vu Yên nhìn cô với vẻ mặt có chút thương hại và đồng cảm.

Lạc Hà Đồ cảm thấy chứng "dị ứng với sự ngu ngốc" của mình sắp tái phát. Cô bất đắc dĩ liếc nhìn Hứa Như Yên, quyết định phải nghiêm túc nói rõ chuyện này thêm một lần nữa, dù không phải vì bản thân thì cũng là vì Hứa Như Yên.

"Thuần Vu tiểu thư, tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa, tôi trước nay—trước nay chưa từng có tình cảm yêu đương gì với cô. Dù cho cô từng hiểu lầm, tôi cũng mong cô hãy tin điều này. Nếu cô nhất định không tin, vậy tôi hỏi cô: tôi đã từng chủ động tìm cô chưa? Tôi đã từng bày tỏ sự bất mãn với Trương Sinh trước mặt cô chưa? Đều chưa từng. Từ đầu đến cuối chỉ là cô và Trương Sinh tự nguyện, còn tôi trước kia chỉ coi cô là bạn, vì nể mặt nên giúp đỡ không ít, khiến cô hiểu lầm, tôi đã giải thích với cô rồi. Cô nghĩ kỹ lại xem, hơn nửa năm nay, chẳng phải tôi luôn tránh mặt cô sao? Không muốn gặp, không muốn nói chuyện, là cô cứ mãi dây dưa, không chịu buông tha. So với nói tôi có tình cảm với cô, đứng từ góc độ của tôi mà nhìn, rõ ràng là chính cô không nỡ để tôi đi."

Thuần Vu Yên bị cô "cưỡng từ đoạt lý" làm cho sững sờ, khoa trương che miệng lại: "Sao chị lại trở nên độc miệng như vậy, nói chuyện tổn thương người ta đến thế."

"Nếu cô vẫn cứ ngốc nghếch không hiểu tôi đang nói gì, còn muốn tiếp tục dây dưa, tôi không ngại khiến cô tổn thương thêm chút nữa đâu."

Lạc Hà Đồ tự thấy mình rất ngầu, búng tay "tách" một tiếng: "Tiểu Thất!"

Tiểu Thất vốn là người của Diệp Thanh Trúc trước đây, xếp thứ bảy, dáng người hình tam giác ngược, là một cậu trai thật thà nghe lời, hằng ngày phụ trách xách gà con, tính cách thật thà, ngoan ngoãn nghe lời. Vừa rồi cậu bị cô kéo ra khỏi tiệm để chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra.

"Đem Thuần Vu tiểu thư rời khỏi tầm mắt tôi, hơn nữa cố gắng dùng biện pháp không bạo lực để khiến cô ta dẹp bớt cái tính tự luyến kia, sống cho tốt với bạn trai mình, đừng suốt ngày tìm đến tôi, thật sự phiền chết được."

Tiểu Thất cảm thấy yêu cầu của lão bản nhà mình có hơi phức tạp, hắn chỉ nhớ được một nửa, thế là hắn lôi Thuần Vu Yên ra khỏi tiệm cà phê, chẳng nể nang gì mà đẩy cô một cái suýt ngã. Sau đó còn nghiêm túc nói với cô: "Lạc lão bản thấy cô phiền, cô đừng đến làm phiền cô ấy nữa. Về sau nếu còn đến quấy rầy, tôi gặp một lần đánh một lần đấy, nghe chưa."

Trên đường có rất nhiều người qua lại, thấy Thuần Vu Yên bị một Alpha hất ra ngoài như đuổi ruồi, liền xôn xao bàn tán.

Tiểu Thất hoàn thành nhiệm vụ, vui vẻ vỗ mông quay lại quán, để lại một mình Thuần Vu Yên đối mặt với ánh mắt chỉ trỏ của người đi đường.

Thuần Vu Yên cảm thấy vô cùng mất mặt, trên đường vội vàng rời đi mới đột nhiên nghĩ đến — Lạc Hà Đồ diễn chiêu "lạt mềm buộc chặt" có phải quá lố rồi không, cô ấy không sợ mình thật sự không tìm cô ấy nữa à?

Khi đi đến một khúc cua, cô ta đột ngột khựng lại, trong đầu lóe lên một tia sáng.

Lẽ nào... Lạc Hà Đồ thật sự... không thích cô ta? Thật sự ghét cô ta?

Thuần Vu Yên bị suy nghĩ đáng sợ và khó chấp nhận ấy làm sụp đổ hoàn toàn thế giới quan, hồi lâu vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.

***

Lạc Hà Đồ xoa huyệt thái dương, giải thích với Hứa Như Yên:

"Bạn Hứa này, tôi là kiểu người rất ghét những kẻ không thể giao tiếp nổi. Cô nói cô, người ta nghe người ta, loại người này khuyên không nghe, nói không lọt, chẳng bằng dùng vũ lực dạy cho phục tính. Tuy tôi không muốn đánh Omega, nhưng gặp phải kiểu một hai cứ phải dính lấy, khiến người ta chán ghét, đuổi không đi, khuyên không nghe, tôi còn có thể làm gì nữa?"

Hứa Như Yên dịu dàng nói: "Chị cũng chỉ nói vậy thôi, chứ không bao giờ bắt nạt kẻ yếu."

Lạc Hà Đồ nhìn cô ấy: "Sao em biết?"

"Vì em cảm thấy chị là người tốt."

"Ha ha, đừng có vội đánh giá người ta là người tốt như vậy. Vừa hay tôi định nói với em chuyện này: Cô ta là bạn gái của Trương Sinh, hai người trời sinh một cặp, yêu đương đến sống chết vì nhau. Mà họ có sở thích, chính là biến tất cả người xung quanh thành công cụ, thành bàn đạp của họ. Em đừng có dễ dàng bị lừa. Không phải cứ đẹp, nói được vài câu ngon ngọt là người tốt đâu."

Hứa Như Yên chớp mắt: "Ồ."

"Ồ là xong rồi á?"

"Chứ còn gì nữa? Em thấy chị nói đúng mà."

"Ừm... vậy em sau này sẽ không qua lại với Trương Sinh chứ?"

"Ừ, không." Hứa Như Yên rót thêm trà cho cô: "Em còn chẳng biết Trương Sinh là ai."

Lạc Hà Đồ: ...
"Chẳng phải em thích người ta rồi à?" Cô hỏi, "Hay là em thích người khác?"

Hứa Như Yên đỏ tai.

Lạc Hà Đồ gãi tai: "À, đây là chuyện riêng tư, tôi không hỏi nữa. Miễn không phải Trương Sinh là được. Có thể em chưa biết anh ta, nhưng nếu sau này biết rồi, thì cũng cố gắng tránh xa chút nhé. Nếu có chuyện gì không giải quyết được thì có thể tìm tôi."

......

Từ đó về sau, Lạc Hà Đồ thường xuyên thấy Hứa Như Yên xuất hiện ở Sơn Hà Đồ Linh — lúc thì ở tiệm số một, lúc thì ở tiệm số hai.

Lạc Hà Đồ tự thấy mình mỗi tuần đến Sơn Hà Đồ Linh cũng chỉ một hai lần, vậy mà lần nào cũng đụng phải Hứa Như Yên, cảm thấy thật kỳ lạ.

Cô hỏi quản lý tiệm: "Cô gái đó hay tới tìm tôi lắm à?"

Quản lý gật đầu, ánh mắt "ai cũng hiểu" nhìn cô: "Không có việc gì cũng đến, đến là hỏi 'Tiểu Lạc lão sư hôm nay có tới không'. Chúng tôi nói không biết, cô ấy cũng chẳng chịu về. Mà đến rồi cũng ngại không tiêu gì, nên tháng này ở tiệm mình cũng tiêu mấy trăm tệ rồi."

Lạc Hà Đồ gãi tai, mang trà sữa tới cho Hứa Như Yên, nhìn cô ấy uống rồi cười nói: "Việc học thế nào rồi, thành tích ổn không?"

Hứa Như Yên mím môi, nhẹ nhàng gật đầu.

Lạc Hà Đồ tận tình khuyên nhủ: "Em học cũng giỏi lắm đúng không? Đừng vì những chuyện khác mà ảnh hưởng thành tích. Cấp ba rất quan trọng, nhiều việc có thể để lên đại học rồi làm."

Nếu đến mức này cô còn không hiểu Hứa Như Yên có ý gì, thì đúng là cô ngu thật. Nhưng cô thực sự không biết phải nói chuyện tình cảm thế nào với một nữ sinh trung học.

Hứa Như Yên nghe xong, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô: "Vậy chị sẽ chờ em lên đại học chứ?"

Lạc Hà Đồ bị ánh mắt nóng bỏng của cô nhìn đến có chút ngượng ngùng. Thật ra cô vốn không nghĩ đến việc sẽ phát triển tình cảm gì với Hứa Như Yên, lại cũng không dám dễ dàng hứa hẹn điều gì, nên chỉ lắc đầu: "Em cứ thi đậu đại học trước đã, có lẽ khi đó mục tiêu của em sẽ thay đổi. Hơn nữa, em cũng chưa thật sự hiểu rõ về tôi. Tóm lại, em nên học cách chịu trách nhiệm với chính mình trước, được không?"

Hứa Như Yên cúi đầu, nhẹ nhàng chu môi lại.

Lạc Hà Đồ định đưa tay xoa đầu cô để an ủi, nhưng lại sợ bị hiểu lầm, nên nói: "Chúng ta cứ làm bạn nhé. Sau này nếu em học xong, muốn thư giãn một chút thì có thể đến Tiền Bảo chơi, cứ báo tên tôi, tôi không thu tiền em."

Hứa Như Yên bĩu môi nhìn cô, nói: "Em không cần chị miễn phí cho em, em đâu phải không có tiền."

Rồi Hứa Như Yên rời đi.

Lạc Hà Đồ ném ly trà sữa đã uống xong vào thùng rác, liền bị quản lý một cửa hàng trêu chọc: "Mùa xuân đến rồi, hoa đào nở rộ nha lão bản."

Lạc Hà Đồ hừ một tiếng, véo nhẹ sau gáy tên Beta này: "Người ta còn đang đi học đấy, nhất thời mê muội thôi, đừng nói linh tinh."

Đang trò chuyện, thì thấy một nhân viên phục vụ của Tiền Bảo — cũng là thuộc hạ cũ của Diệp Thanh Trúc — tên Tiểu Ngũ, thở hổn hển chạy vào cửa, chen qua hàng dài khách đang xếp hàng, cúi đầu, vội vàng nói nhỏ:

"Lạc lão bản, Tiền Bảo xảy ra chuyện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com