Chương 25
Lạc Hà Đồ theo người đến hiện trường, Tiền Bảo lúc này đã không còn khách, Diệp Thanh Trúc cũng không thấy đâu, chỉ còn một cô lao công ngồi thất thần ở một bên.
Thấy Tiểu Ngũ, cô lao công vội vã vỗ đùi: "Đều bị cảnh sát đưa đi rồi!"
Lạc Hà Đồ nhìn xuống sàn, mấy chậu cây bị đổ, mặt bàn đá cẩm thạch bị đập vỡ mấy chỗ. Nghiêm trọng nhất là khu siêu thị trong KTV, kệ hàng và toàn bộ rượu bị ném tung tóe.
"Ai làm?"
"Chỉ là mấy tên khách đến gây sự, lúc thì gọi phục vụ bên này, lúc thì bắt Tiểu Bát nhảy thoát y cho bọn chúng xem."
Tiểu Bát là một Alpha nữ, ngoại hình rất xinh đẹp, lại biết đánh và thù dai, bình thường chẳng ai dám dễ dàng chọc vào.
"Tiểu Bát nào nhịn nổi, bên kia lại toàn bọn lỗ mãng, không biết thế nào liền đánh nhau. Người bên mình thấy vậy cũng nhanh chóng lao vào giúp, nhưng đánh một hồi lại cứ có cảm giác như bị người cố ý đánh lén. Dám đến địa bàn của tụi mình gây chuyện, vốn dĩ mọi người đã bực sẵn, thế là càng đánh càng loạn. Lão đại thấy tình hình không ổn, liền bảo tôi chạy đến bệnh viện tìm chị."
Lạc Hà Đồ nghĩ thầm, tám chín phần là có người cố ý nhắm vào.
"Bọn gây chuyện cũng bị đưa về đồn công an à?"
"Đúng vậy, cảnh sát đến rất nhanh."
Tiểu Ngũ cũng chen vào bổ sung: "Kỳ lạ thật, cảnh sát ở đâu mà tới nhanh dữ vậy không biết."
Lạc Hà Đồ nhíu mày, rút trong túi ra hai trăm tệ đưa cho Tiểu Ngũ: "Tìm người dọn dẹp lại trong tiệm cho ổn, tôi đi xem sao."
Cô gọi xe đến đồn công an, không ngờ khi đến nơi lại được thông báo vì người quá đông, đồn công an không đủ chỗ nên đã chuyển sang phân cục. Lạc Hà Đồ liền tới thẳng phân cục, vừa bước qua cửa chính đã thấy trong đại sảnh có bảy tám nhân viên phục vụ mặc đồng phục đang ngồi thành hàng cùng với Diệp Thanh Trúc, còn có một người đang bị cảnh sát thẩm vấn. Ngoài ra còn vài người lạ mặt, nhìn qua đã biết không phải hạng tử tế, chắc là mấy kẻ đến gây sự.
"Cô có việc gì?" Một cảnh sát Beta trực ban ở cửa hỏi.
Cô đáp: "Tôi là người nhà của họ, đến hỏi chút tình hình."
"Hiện vẫn chưa điều tra rõ, tạm thời chưa cần người nhà đến bảo lãnh. Một lát nữa quay lại." Cảnh sát nói.
Diệp Thanh Trúc cùng đám nhân viên nhìn thấy cô, vốn đang ỉu xìu uể oải, lập tức như thấy người thân mà phấn chấn hẳn lên.
Lạc Hà Đồ liếc mắt ra hiệu với họ, rồi quay sang bắt chuyện làm quen với cảnh sát Beta kia: "Lãnh đạo, tối nay các anh tăng ca thẩm vấn à?"
"Đừng hỏi mấy chuyện đó." Viên cảnh sát đáp, nhưng thấy cô cười có vẻ thân thiện và vô hại, liền nói thêm một câu: "Tối nay tất cả chúng tôi đều phải ở đây tăng ca."
Lạc Hà Đồ liền rời đi, hơn nửa tiếng sau, cô cùng Tiểu Ngũ xách theo túi lớn túi nhỏ quay lại đồn cảnh sát.
"Sợ các anh tối đói, nên mang chút đồ ăn đến. Là đồ Phú Quý Tửu Lầu đấy, mọi người tranh thủ ăn lúc còn nóng." Vừa nói, cô vừa để Tiểu Ngũ phát cơm cho từng cảnh sát, còn mình thì đưa cho mỗi người một ly trà sữa Sơn Hà Đồ Linh.
Được nhận đồ ăn, thái độ cảnh sát tự nhiên cũng tốt lên. Viên cảnh sát dẫn đầu thẩm vấn hỏi cô: "Cô là người nhà à?"
"Đúng vậy."
"Là người nhà của ai?"
Lạc Hà Đồ nhìn mấy ánh mắt trông mong trước mặt, đáp: "Tất cả bọn họ."
Cảnh sát: ......
Cảnh sát không cho cô ở lại lâu, chỉ tay về phía phòng tạm giữ: "Hôm nay chưa thẩm vấn xong, bọn họ tối nay sẽ ở đó nghỉ lại. ABO đã được sắp xếp riêng, không cần lo. Có kết quả sẽ gọi điện cho cô."
Ra đến trước cửa Cục Cảnh Sát, Tiểu Ngũ hỏi: "Giờ phải làm sao đây, Lạc lão bản?"
Lạc Hà Đồ cũng không biết phải làm gì lúc này, liền bảo Tiểu Ngũ về nghỉ trước. Lúc đó trời đã khuya, cô vừa định trở về nhà thì đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác bất an, nên lại quay lại Tiền Bảo.
Mà ngay khi họ vừa rời đi, một nữ Omega ăn mặc thời thượng, dung mạo diễm lệ cùng một nam Beta trung niên từ trên cầu thang bước xuống.
Đám cảnh sát đang vùi đầu ăn cơm lập tức đứng dậy.
Người đàn ông trung niên khoát tay: "Cứ ăn đi, ài, đây là cái loại gần đây rất nổi tiếng, gọi là gì nhỉ... trà sữa? Tôi thấy con gái tôi từng uống rồi."
Người phụ trách thẩm vấn trong đại sảnh là một cảnh sát trẻ, anh ta đáp một tiếng: "Vừa nãy người nhà có đưa tới, muốn hỏi khi nào có thể thả người, chúng tôi bảo cô ấy về nghỉ trước rồi."
Người đàn ông trung niên gật đầu, cũng không hỏi thêm gì, vừa tiễn vị khách nữ kia ra cửa.
Người phụ nữ lên chiếc xe đến đón mình, trung niên nam nhân vẫy tay chào, mãi đến khi xe rẽ vào góc khuất mới quay trở lại trong cục.
Chiếc xe xuyên qua màn đêm, Trình Ấu Khanh ngồi trong xe ngơ ngẩn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Ban đầu, nàng vốn định bàn vài việc với vị cục trưởng phân cục này. Văn phòng cục trưởng nằm ở lầu hai, có cửa sổ nhìn thẳng xuống đại sảnh thẩm vấn ở tầng một, vì vậy rất tình cờ, nàng đã trông thấy Diệp Thanh Trúc, cũng thấy Lạc Hà Đồ mang đồ ăn và trà sữa đến.
Nàng hỏi cục trưởng mấy câu, chỉ nhận được đáp án: đây là vụ ẩu đả thông thường giữa đám lưu manh, giữ lại một thời gian rồi sẽ thả.
Trình Ấu Khanh biết trước đây Diệp Thanh Trúc có quan hệ khá thân với Lạc Hà Đồ, từng là thủ lĩnh đám lưu manh ở khu nam thành, sau này cùng Lạc Hà Đồ mở tiệm trà sữa. Nhân cơ hội này, nàng lại hỏi thêm vài câu, được biết hiện giờ Diệp Thanh Trúc chính là bà chủ của Tiền Bảo KTV – nơi đang rất hút tiền.
Những Alpha từng là lưu manh ấy, khi đối diện cảnh sát lại rất biết điều, trả lời nghiêm túc, đúng mực, chẳng khác gì người có giáo dưỡng.
Từ tầng trên nhìn xuống, Trình Ấu Khanh thấy rõ: bọn họ rất nghe lời Diệp Thanh Trúc.
Còn Lạc Hà Đồ, xách theo đủ thứ vào đồn, dù từng là lưu manh, cũng đang cần nhờ vả người khác, nhưng đối mặt với cảnh sát vẫn cứ ung dung, ôn hòa, dáng vẻ vô hại, khiến người ta không thể ghét nổi – như thể trên đời này chẳng có gì có thể làm khó cô.
Trình Ấu Khanh lại một lần nữa quy hết những hành vi ấy vào một kết luận: vô tâm, vô phế.
Quả nhiên, vừa thấy người "vô tâm vô phế" kia xuất hiện, thái độ của mấy cảnh sát rõ ràng dịu hẳn đi, còn có một nữ cảnh sát cứ cười suốt với cô.
Hơn nữa theo phân tích của nàng, quan hệ giữa Lạc Hà Đồ, Diệp Thanh Trúc và Tiền Bảo chắc chắn rất khăng khít — đám lưu manh kia khi nhìn thấy Lạc Hà Đồ đều tỏ vẻ vui mừng, như những con non bị bắt nạt ngoài đường bỗng thấy được con thú trưởng thành cùng loài đến đón.
Một Alpha trẻ tuổi như vậy, không ngờ lại là người rất đáng tin cậy.
Trình Ấu Khanh khẽ thở dài một hơi, trợ lý có phần lo lắng hỏi: "Nếu mệt thì nghỉ một lát đi, dạo gần đây sếp cũng không ngủ ngon."
Trình Ấu Khanh đáp: "Về công ty."
Nàng xử lý chút việc ở công ty, đến khi ra về thì đã là đêm khuya. Khi xe đi ngang một ngã tư nào đó trên đường về nhà, nàng vô tình lướt qua Tiền Bảo.
Lúc này đã rất muộn, trên đường hầu như không có bóng người. Tiền Bảo, vốn mỗi đêm đèn đuốc sáng trưng, nay lại tối om. Trình Ấu Khanh liếc nhìn, vừa lúc trông thấy vài bóng người lướt nhanh vào cửa lớn Tiền Bảo.
Nàng lập tức nhíu mày, ra hiệu cho tài xế dừng xe tấp vào lề.
Đám người đột nhập kia, ai nấy đều cầm theo gậy gộc. Tên cầm đầu thao tác rất nhanh, mở khóa trong chớp mắt, cả bọn lập tức kéo cửa kính, động tác gọn gàng, dứt khoát.
Chúng cẩn thận đóng cửa lại sau lưng, một tên trong bọn thoải mái huýt sáo một tiếng:
"Lên nào anh em! Đập mạnh vào, đừng để sót lại thứ gì còn nguyên vẹn!!"
"A ha ha ——!!"
Niềm vui của bọn chúng chỉ kéo dài đúng một giây, đã có một tên bị đánh lén bằng một cú đập thẳng đầu, ngã gục xuống đất như bao tải bị ném.
Những kẻ xâm nhập nghe thấy tiếng động, hoảng hốt hỏi: "Ai đó?!"
Sao còn có người chưa đi?
Bên trong tối đen đến mức giơ tay không thấy ngón, có một kẻ vừa bị đánh thêm hai gậy vào lưng và cánh tay, lực mạnh đến mức không thể tưởng tượng, hắn lập tức cảm thấy xương gãy toạc, nằm rạp trên đất, đau đến mức không rên nổi một tiếng.
Lũ đột nhập sợ hãi tột độ, mắt không thấy gì, lại sợ đánh nhầm đồng bọn, chỉ còn cách hét lớn: "Ai đó giả thần giả quỷ! Là Diệp Thanh Trúc à! Mày chẳng phải còn đang ở trong đồn sao?!"
Ánh trăng luồn qua tầng mây, dịu dàng rọi vào qua cửa kính.
Cuối cùng, bọn chúng cũng nhìn rõ — chỉ có một người.
Người đó hai tay cầm hai cây gậy, trên đầu đội một chiếc mặt nạ hình con chuột trắng, quỷ dị đến mức khiến cả đám nhất thời cứng họng.
Đối phương không nói một lời, đám người kia cũng sững lại không dám lên tiếng, chỉ thấy người kia nhẹ nhàng động gậy.
Đám xâm nhập lập tức hét toáng lên:
"Chỉ có một đứa, xông lên hết đi!"
***
Sau khi bảo Tiểu Ngũ quay về, Lạc Hà Đồ trái nghĩ phải nghĩ, vẫn cảm thấy có chỗ không đúng.
Tiền Bảo là "cây lớn đón gió", mà trong thời buổi này, hệ thống tư pháp còn chưa hoàn thiện, lưu manh ở đâu cũng có. Chủ các tụ điểm như quán bar, phòng karaoke, khu trò chơi... cơ bản đều từng "chạm qua điểm đen", chuyện ẩu đả đánh nhau vốn rất bình thường. Trước đó Diệp Thanh Trúc cũng từng nói, Tiền Bảo từng gặp không ít kẻ đến gây sự, nhưng đều bị đám Alpha trong tiệm – một nhóm toàn sức chiến đấu cực mạnh – đánh cho không còn đường lui.
Vậy mà lần này cảnh sát lại xuất hiện quá nhanh, bắt toàn bộ người đi. Dù nghĩ thế nào, Lạc Hà Đồ cũng thấy không ổn.
Hiện tại Tiền Bảo người đi nhà trống, e rằng có kẻ sẽ lợi dụng sơ hở lúc này để ra tay.
Hơn nữa, Lạc Hà Đồ luôn có cảm giác chuyện lần này tám phần có liên quan đến nam chính trong truyện, bởi nam chính đó vốn là loại người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Lại nghĩ đến hôm đó Thuần Vu Yên đột nhiên đến tìm mình, e là cũng không phải hứng khởi nhất thời, rất có thể Trương Sinh đã theo dõi cô.
Nghĩ vậy, Lạc Hà Đồ quay lại sân nhà Diệp Thanh Trúc, sau đó gọi xe đến Tiền Bảo.
Trong bóng đêm, cửa tiệm vốn xa hoa trụy lạc giờ đây vì hoàn toàn không có ánh đèn, trở nên thê lương hẳn.
Lạc Hà Đồ dùng chìa khóa mở cửa, vào trong rồi lập tức khóa trái lại. Khóa xích được cài chặt, nếu không để ý kỹ sẽ không thấy có người đã vào.
Tối đen như mực, cô lần mò lấy một cái ghế chặn trước cửa lớn, mở balo vẫn đeo sau lưng, rút ra hai cây côn dài.
Cô quấn băng dính quanh tay và cánh tay mình, để khi đánh nhau sẽ không quá đau.
Sau đó, cô ngồi trong bóng tối, lặng lẽ nhìn chằm chằm cửa lớn — cô đang chờ. Có lẽ sẽ đợi được, cũng có thể không.
Cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng động rất nhỏ, Lạc Hà Đồ liền thoát ra khỏi giao diện nhiệm vụ mà cô dùng để giết thời gian, tiện tay đeo lên chiếc mặt nạ Pikachu lấy từ kệ quầy hàng.
Cùng lúc đó, Trình Ấu Khanh cũng không rõ tại sao mình lại xuống xe. Khi thấy mấy kẻ cầm gậy lén lút chui vào Tiền Bảo, nàng đã bảo người dừng xe cách đó không xa. Nàng hoàn toàn có thể ngồi yên trên xe chờ đợi – sẽ an toàn hơn nhiều – nhưng cuối cùng nàng vẫn quyết định xuống xe.
Trợ lý của nàng theo sát phía sau. Đó là một nữ Beta – dù Trình Ấu Khanh vốn cần một trợ lý Alpha khỏe mạnh hơn, nhưng nàng thật sự không chịu nổi mùi pheromone của Alpha. Vì thế, nếu thực sự xảy ra chuyện, trợ lý này có lẽ cũng chẳng giúp được gì.
Trình Ấu Khanh lặng lẽ đến gần cửa Tiền Bảo, núp trong bóng tối nơi ánh trăng không chiếu tới.
Qua lớp kính, nàng mơ hồ nhìn thấy một nhóm người đang đánh nhau. Tiếng gậy va vào thân thể vang lên nặng nề và đau đớn.
Bóng người không ngừng lướt qua trong nhà, Trình Ấu Khanh lặng lẽ nhìn. Nàng thấy một người vóc dáng cao gầy, tay cầm gậy, mỗi cú đánh đều vô cùng dứt khoát và có lực. Tuy nhìn không rõ mặt trong bóng tối mập mờ, nhưng những đường cơ bắp dưới ánh trăng lại rất rõ ràng, như được phủ bởi một lớp gì đó không rõ là mồ hôi hay máu, mang theo khí thế gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật – hoàn toàn như một phần tử bạo lực.
Không biết đã qua bao lâu – có thể rất ngắn – nhưng rồi trong bóng tối ấy, không còn bóng người nào lay động, cũng không còn âm thanh nào vang lên.
Trình Ấu Khanh biết, rất có thể nàng sắp đối mặt với một người vừa chiến thắng trong cuộc hỗn chiến, một kẻ mang đầy sát khí. Khi cô ta xử lý xong đám người kia, chắc chắn sẽ phát hiện nàng đang đứng ở cửa. Cách tốt nhất lúc này là quay về xe, rời đi ngay lập tức, như vậy sẽ an toàn.
Nhưng nàng lại không bước chân đi.
Nàng đang chờ đợi điều gì đó – ngay cả bản thân nàng cũng không rõ.
Trong mắt trợ lý luôn nghiêm túc, Trình tổng chỉ đứng đó vài phút, thì bất ngờ, cánh cửa kính bị kéo ra, một người đeo mặt nạ Pikachu bước ra từ trong.
Trợ lý lập tức chắn trước mặt Trình Ấu Khanh, căng thẳng nói: "Trình tổng, mau đi thôi!"
Thật ra giờ mà rời đi thì... đã hơi muộn rồi.
Kẻ đeo mặt nạ Pikachu kia quay đầu nhìn bọn họ, cánh tay cơ bắp hiện rõ trong chiếc áo ba lỗ dưới ánh trăng, trên áo dường như còn dính máu.
Không đánh lại được đâu.
Trợ lý đã cảm thấy bất lực, may mà bên kia đường là chiếc xe của họ, chỉ cần lên xe là an toàn. Hơn nữa, đối phương chỉ có một người.
Cô đang cúi đầu định kéo Trình Ấu Khanh chạy đi thì—
"Trình tổng!"
Một giọng nữ vui vẻ và đơn thuần vang lên.
Trợ lý hoàn toàn ngớ người. Giọng nói này thật sự không phù hợp với bầu không khí hiện tại — đặc biệt là phát ra từ cái mặt nạ Pikachu đang đẫm máu và cầm gậy đó.
Kẻ đeo mặt nạ mở cửa Tiền Bảo, nhanh chóng ném cây gậy vào bên trong, vỗ vỗ bụi trên quần, có chút ngượng ngùng và xấu hổ: "Muộn thế này rồi mà chị còn đến, có muốn vào ngồi một lát không? À, hay là thôi, vừa mới xử lý xong mấy kẻ xấu."
Trợ lý: .........
Trình Ấu Khanh trầm mặc một lát, rồi nói một chữ:
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com