Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Pikachu có chút do dự: "Hay là thôi đi... chị đến tìm tôi có chuyện gì à? Hay đợi tôi xử lý xong đã..."

Trình Ấu Khanh duỗi tay ra, không cần dùng lực, chỉ nhẹ nhàng đã đẩy nàng sang một bên, sau đó thẳng bước vào tiệm.

Pikachu bật một chiếc đèn nhỏ, nhờ đó Trình Ấu Khanh và trợ lý có thể nhìn rõ sáu Alpha nam đang nằm dưới đất — có người đã ngất, có người rên rỉ khe khẽ, có kẻ đang chảy máu, cũng có kẻ ôm chân đau đớn, không ai là không bị thương.

Trợ lý không dám thở mạnh.

Trình Ấu Khanh quay đầu lại, thấy Pikachu dưới ánh đèn càng lộ rõ vóc dáng cao gầy, chân dài eo thon, cơ bắp cánh tay nối liền với đôi tay đẹp đẽ gân cốt rõ ràng, hình ảnh ấy chồng lên bóng dáng vừa rồi trong ánh sáng mờ tối – người con gái từng điên cuồng, từng tàn nhẫn đánh đến ai cũng ngã gục.

Trình Ấu Khanh đưa ánh mắt nhìn lên, rồi giơ tay, gỡ chiếc mặt nạ Pikachu xuống.

Khuôn mặt sạch sẽ, vô hại của Lạc Hà Đồ hiện ra, vì kinh ngạc mà đôi mắt hơi mở to, trông như một sinh viên đại học thuần khiết.

Sự tương phản quá lớn khiến Trình Ấu Khanh ngẩn người trong thoáng chốc, rồi ánh mắt dời xuống.

"Trên người cô có máu." Trình Ấu Khanh chỉ.

Không phải chỉ bừa — vì vừa mới gỡ mặt nạ, khoảng cách giữa hai người rất gần, đầu ngón tay nàng chạm vào ngay dưới xương quai xanh của Lạc Hà Đồ.

Nàng khẽ chạm hai lần.

Lạc Hà Đồ ngửi thấy mùi tin tức tố của Trình Ấu Khanh, không biết có phải vì vừa đánh nhau với mấy Alpha hay không mà trong cơ thể cô đang tràn ngập một thứ năng lượng vô chỗ phát tiết. Bị nàng điểm nhẹ hai cái, không những không khiến cô bình tĩnh lại mà còn khiến cơ thể càng thêm nóng rực khó chịu.

Lạc Hà Đồ nuốt khan, khẽ nói một tiếng: "Được."

Trình Ấu Khanh ngẩng đầu nhìn cô.

Lạc Hà Đồ bị ánh mắt đó nhìn đến đỏ cả mặt. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại đỏ mặt một cách vô dụng như vậy — chắc chắn là do vừa đánh nhau với Alpha, và cũng bởi vì Trình Ấu Khanh rất đẹp. Mà đúng là nàng ấy luôn luôn rất đẹp.

Trình Ấu Khanh thu tay về, trầm mặc một lúc rồi nói: "Đi đây, cô lo dọn dẹp cho tốt."

Nàng mang giày cao gót, dẫn trợ lý rời khỏi Tiền Bảo, bước đi dứt khoát, sạch sẽ, như thể chưa từng đặt chân đến đây.

***

Chuyện sau đó cũng không có gì đáng nói thêm. Lạc Hà Đồ tra hỏi ra được kẻ chủ mưu đứng sau đám người kia, rồi bảo những kẻ còn đi lại được liên lạc người đến đưa họ đi. Chờ lũ Alpha thối hoắc đó rời khỏi hết, cô tạm bợ ngủ một đêm.

Sáng hôm sau, cô đến quán Sơn Hà Đồ Linh trước cổng Nhất Trung, rất dễ dàng đã tìm thấy Tôn Nhất Nặc.

"Chị muốn tìm Hứa Như Yên à?" – Tôn Nhất Nặc cảnh giác nhìn cô – "Muốn làm gì?"

"Có chuyện quan trọng cần nói với cô ấy."

"...Không phải chuyện tình cảm đấy chứ?"

Lạc Hà Đồ kinh ngạc trước lối suy nghĩ của Tôn Nhất Nặc, phải suy nghĩ hồi lâu mới đáp: "Không phải, là chính sự."

Tôn Nhất Nặc lộ ra vẻ tạm thời tin cô, khiến Lạc Hà Đồ cảm thấy quả nhiên học hành của cô bé này vẫn chưa đủ nặng, tinh lực có phải quá dư thừa không, cả ngày trong đầu toàn những chuyện vẩn vơ.

Hứa Như Yên đến Sơn Hà Đồ Linh sau khi tan học buổi trưa, Lạc Hà Đồ không có thời gian để hàn huyên với cô ấy, liền đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn nhờ em giúp một việc."

Hứa Như Yên mới chỉ một tuần không gặp cô, vậy mà cảm giác như đã rất lâu không gặp. Đặc biệt là lúc này, khi Lạc Hà Đồ dùng gương mặt nghiêm túc ấy nói chuyện với mình, tim cô ấy đập mạnh chẳng vì lý do gì cả.

Nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra trịnh trọng giống như đối phương: "Chị nói đi."

Là người thầm mến Trương Sinh trong truyện, Hứa Như Yên cũng có xuất thân không tệ — cha cô ấy là cục trưởng một phân cục trong cục công an. Vì con gái, người cha này từng giúp Trương Sinh không ít trong con đường làm nam chính kiểu "long ngạo thiên".

Lạc Hà Đồ vốn không muốn phải nhờ đến Hứa Như Yên. Cô theo bản năng cảm thấy hành động này chẳng khác gì Trương Sinh – kẻ chỉ biết lợi dụng những người thích hắn như Hứa Như Yên và Thuần Vu Yên. Nhưng hiện giờ, trật tự và pháp luật hỗn loạn, năng lực của hệ thống tư pháp lại có lúc mạnh lúc yếu. Lạc Hà Đồ chẳng có thế lực, chẳng có chỗ dựa, nhiều lắm chỉ là biết đánh nhau. Vì Diệp Thanh Trúc và những người dưới trướng của chị ấy, cũng vì không muốn để Trương Sinh – cái tên cặn bã hận cô thấu xương – được như ý, cô chỉ có thể tận dụng tất cả các mối quan hệ mình có.

Khi nghĩ như vậy, cô hoàn toàn không nhận ra rằng, thật ra cô đã quen biết một người còn giàu có và quyền lực hơn.

Có thể là vì lòng tự trọng kỳ quặc của một người bình thường, cũng có thể vì hai cái chạm nhẹ nơi ngực dưới ánh trăng đêm qua đã đủ khiến cô thể xác và tinh thần đều thoả mãn, nên cô không hề nghĩ tới chuyện tìm đến Trình Ấu Khanh cầu cứu.

Có lẽ từ sau đêm đó, cô sẽ không còn có thể thoải mái gọi điện cho Trình Ấu Khanh, nhờ nàng giúp đỡ mấy chuyện cung ứng hoặc buôn bán vặt vãnh nữa.

Mà đúng như dự đoán, đám Alpha gây chuyện ở Tiền Bảo và đám người đưa Diệp Thanh Trúc đến Cục Cảnh Sát — đến tận giờ vẫn chưa được thả — đều là tay chân của Trương Sinh.

Hắn bây giờ thế lực rất lớn, không chỉ là các thế lực ngoài vòng pháp luật. Việc Tiểu Ngũ nói cảnh sát xuất hiện nhanh bất thường cũng đủ để chứng minh nhiều điều. Nếu không phải Lạc Hà Đồ đánh cho đám alpha đó bò lê bò lết, bọn chúng thậm chí còn định đốt cả Tiền Bảo. Mà những chuyện hắn làm, có lẽ vì có hào quang nam chính nên sẽ chẳng phải chịu bất kỳ hình phạt nào.

Lạc Hà Đồ kể lại sự việc ngắn gọn, không thêm thắt gì về những việc ghê tởm và phạm pháp mà Trương Sinh đã làm. Cô còn đưa cho Hứa Như Yên một hộp băng cassette — là lời khai của mấy tên alpha kia, chỉ cần dùng máy nghe băng là có thể nghe được.

Lạc Hà Đồ không yêu cầu Hứa Như Yên phải làm gì nhiều, chỉ là bạn bè cô vẫn còn đang ở trong đồn. Cô hy vọng Hứa Như Yên có thể giúp một tay — nếu họ thật sự phạm pháp, thì xử phạt theo quy định cũng được; nhưng nếu điều tra rồi mà thấy không có vấn đề gì lớn, liệu có thể thả người ra không. Lạc Hà Đồ đảm bảo rằng Tiền Bảo là một cơ sở kinh doanh đàng hoàng, nộp thuế nghiêm túc, tuyệt đối không dính líu đến đánh nhau hay cạnh tranh xấu. Nhưng nếu đã bị người ta cố tình gây chuyện, đập phá rồi còn định đốt quán, ức hiếp tới tận cửa như thế, thì cô mong cảnh sát — ít nhất là khi cô đã có bằng chứng trong tay — hoặc là cho Tiền Bảo một sự công bằng chính nghĩa, hoặc là đừng nhúng tay nữa, để cô tự giải quyết mối ân oán này.

Hứa Như Yên nghe xong thì giận không chịu được: "Sao lại có người xấu như vậy chứ!"

Lạc Hà Đồ bèn thấy rất hài lòng — chí ít thì lần này Hứa Như Yên sẽ không còn thích Trương Sinh nữa.

"Em sẽ về nói chuyện đàng hoàng với ba em." Hứa Như Yên trầm mặc một lúc, rồi hỏi: "Chị làm sao biết ba em là ai?"

Lạc Hà Đồ: "Nghe nói thôi."

Cô tưởng Hứa Như Yên sẽ nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, ai ngờ Hứa Như Yên lại tỏ ra đầy vẻ trách móc giận hờn vì không thể hiểu nổi: "Vậy nên chị không muốn ở bên em, là vì chị không muốn dính vào ba em, sợ ông ấy à?"

Lạc Hà Đồ: "... Cũng không hẳn là như vậy."

Thế nhưng không biết Hứa Như Yên đã tự xây dựng bao nhiêu lớp nội tâm phong phú, lần nữa nhìn cô, trong mắt mang theo cả trách móc lẫn kiên định: "Chị sẽ biết ba em là một cảnh sát chính trực. Ông rất cưng chiều em, mọi quyết định của em ông đều ủng hộ vô điều kiện. Người em thích, ông ấy nhất định cũng sẽ thích."

Lạc Hà Đồ muốn nói rằng, cô biết chứ.

Nhưng chuyện này... thì có liên quan gì đến điều đó đâu.

Dù sao Hứa Như Yên cũng không thể nói thêm gì nhiều, cô ấy vội vã rời đi, để lại Lạc Hà Đồ đứng yên tại chỗ một lúc lâu, rồi mới bắt đầu hối hận — có phải lại khiến cô ấy hiểu lầm điều gì rồi không...

Nhưng lời đã nói ra, mà cô cũng chẳng còn ai khác để nhờ cậy.

Lạc Hà Đồ quay lại Tiền Bảo, trước khi Diệp Thanh Trúc được thả, cô gần như ngày nào cũng ở lại cửa hàng, kê một chiếc ghế dễ chịu hơn ngồi đối diện cửa ra vào, vừa làm nhiệm vụ ở Tiểu Thống, vừa chờ đợi — bất kể là kẻ xấu hay tin tốt, cô đều có thể đợi được.

Không rõ là do Hứa Như Yên thật sự có tác dụng, hay là chuyện bên Tiền Bảo đã được điều tra rõ ràng, thêm một ngày nữa trôi qua, Diệp Thanh Trúc cùng các nhân viên phục vụ được thả về.

Tiểu Ngũ vui mừng không thôi, đi theo Diệp Thanh Trúc ríu rít kể Lạc Hà Đồ mấy ngày nay lợi hại cỡ nào, ăn ngủ đều ở cửa Tiền Bảo, đám người bên Trương Sinh phái tới theo dõi cũng đến rồi lại phải rút, chẳng chiếm được tí lợi nào.

Diệp Thanh Trúc bị nhốt trong đồn mấy ngày, trông có vẻ mệt mỏi, người cũng hơi bẩn, nhưng vẫn cười rạng rỡ đưa tay ra với Lạc Hà Đồ — người đang ngồi trên ghế, nhìn qua cũng thấy đã cuộn ở đây mấy hôm:

"Đi thôi, đi tắm nào!"

Lạc Hà Đồ: ...Đi thì đi!

Ở Giang Thành chỉ có vài nhà tắm công cộng, phần lớn người lớn tuổi mới đến, cũng không sạch sẽ gì. Đa số mọi người đều tắm ở nhà. Diệp Thanh Trúc để các nhân viên về nhà mình tắm rửa nghỉ ngơi, hẹn tối đi ăn mừng, còn cô thì kéo Lạc Hà Đồ đến khách sạn năm sao sang trọng nhất trong thành phố, mở một phòng suite, chuẩn bị tắm một trận thật đã.

Lạc Hà Đồ vốn là người miền Bắc, thật ra rất thích được kỳ lưng, bình thường không có cơ hội, lần này liền "được đằng chân lân đằng đầu":

"Chị giúp tôi kỳ lưng đi."

Diệp Thanh Trúc: "...Kỳ kiểu gì? Lấy gì kỳ?"

"Tôi có chuẩn bị khăn tắm rồi." Lạc Hà Đồ như làm ảo thuật rút ra một mảnh vải màu vàng: "Tôi ngứa chết rồi, chị cứ tùy ý đi, đừng mạnh quá cũng đừng nhẹ quá."

Diệp Thanh Trúc im lặng nhận lấy khăn.

Cũng may hai người bọn họ là "đụng mã" từ đầu đến chân, cho nên Lạc Hà Đồ vô cùng đương nhiên mà hưởng thụ dịch vụ kỳ lưng không hề thuần thục của Diệp Thanh Trúc. Cuối cùng hết ngứa, cô lại hứng thú bừng bừng muốn kỳ lưng lại cho Diệp Thanh Trúc, khiến Diệp Thanh Trúc phải bỏ chạy thảm hại.

"Không kỳ! Tôi không chịu nổi đâu, tôi không ngửi nổi mùi của cậu."

Mùi giữa các Alpha vốn dĩ đã có sự bài xích về mặt sinh lý. Mặc dù mùi của phế A như Lạc Hà Đồ rất nhạt, nhưng dù sao cũng vẫn có. Huống hồ bây giờ trong phòng tắm lại chẳng mặc gì, pheromone càng thêm đậm đặc, khiến Diệp Thanh Trúc suýt chút nữa nghẹt thở.

Lạc Hà Đồ vội vàng xin lỗi chị.

"Có liên quan gì đến cậu đâu." Diệp Thanh Trúc nói, rồi đưa tay vỗ nhẹ đầu cô, không nhịn được bật cười: "Phát triển cũng khá đấy."

Mặt Lạc Hà Đồ đỏ bừng.

Chỉ vì cùng đụng mã mà có thể đùa giỡn người ta một cách đương nhiên vậy sao?

Tức chết đi được!

Sau khi tắm gội sạch sẽ từ trong ra ngoài, sấy khô tóc, nằm lên chiếc giường lớn, Diệp Thanh Trúc kể lại mấy ngày bị giữ ở đồn cảnh sát, chỉ chọn những điểm chính, còn Lạc Hà Đồ thì cũng nói rõ những gì mình đã làm trong thời gian đó.

"Thằng Trương Sinh này đúng là tiểu nhân, âm hiểm độc ác, lúc đó đáng lẽ tôi phải đánh nó thê thảm hơn nữa. Cái sàn này nhất định phải giành lại. Cũng phải cảm ơn Hứa Như Yên, tối nay tôi định gọi cô bé ấy đến ăn mừng luôn, chỉ không biết cô ấy có muốn hợp tác với chúng ta không."

Nhưng suy nghĩ của Lạc Hà Đồ lại hơi khác Diệp Thanh Trúc: "Bên Trương Sinh chị đừng đụng vào, cứ lo làm ăn cho tốt là được, để tôi xử lý. Vận khí của hắn rất tốt, nếu cứ đối đầu trực diện thì chẳng có lợi gì cho bọn mình đâu. Cách tốt nhất là tránh khỏi đường đi của hắn, và càng lúc càng bỏ xa hắn."

Cô không muốn trở thành nhân vật quan trọng trong tuyến truyện chính của nam chính, sợ rằng nếu cứ dây vào, mọi thứ rồi cũng chỉ trở thành bàn đạp cho hắn mà thôi.

Diệp Thanh Trúc không đồng tình: "Cậu định cứ để yên như thế à?"

"Đương nhiên là không. Tôi sẽ nghĩ cách trả đũa, nhưng kiểu trả đũa cục bộ này chỉ có tác dụng tạm thời. Điều tôi muốn là sau này phải nghiền ép hắn toàn diện, khiến cái thứ giòi bọ đó không còn cơ hội ngóc đầu lên nữa."

Diệp Thanh Trúc im lặng một lúc rồi nói: "Trước đây tôi vẫn nghĩ, tuy tôi không có nhiều tiền cũng chẳng phải đại ca gì, nhưng ít ra ở khu thành Nam, lời tôi nói vẫn có trọng lượng, cuộc đời cũng xem như ung dung tự tại. Nhưng sau này tôi mới nhận ra, năng lực này của tôi chẳng chịu nổi một cú va chạm, thậm chí đến lúc gặp chuyện, cũng không giúp được gì."

"Chị nói gì vậy chứ? Nếu không có chị và mấy anh chị em, Tiền Bảo sao làm ăn phát đạt thế này được."

Diệp Thanh Trúc lắc đầu: "Tôi thích đọc sách giải trí, mấy đạo lý đó tôi hiểu mà. Người nếu thấy đủ thì sẽ luôn cảm thấy đủ, nhưng một khi có mục tiêu, mục tiêu đó sẽ cắm rễ trong tim."

Lạc Hà Đồ vẫn chưa hiểu chị muốn nói gì.

Diệp Thanh Trúc nói: "Giờ tôi đã có cái rễ đó rồi. Tôi không muốn chỉ làm một bà chủ tụ điểm bình thường nữa. Tôi muốn trèo lên cao hơn, ít nhất là không để Trương Sinh — loại tiểu nhân đó — dễ dàng bắt nạt mình. Và cũng không muốn gặp chuyện gì lại phải để một Alpha trẻ tuổi hơn tôi, trọng nghĩa khí hơn tôi nói: 'Chị đừng lo, để em lo.'"

"Tôi muốn đi nhập ngũ, Tiểu Lạc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com