Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Diệp Thanh Trúc không phải là người hoàn toàn không có người thân. Cô còn một người anh họ Alpha xa bên ngoại đã đi lính từ rất sớm, gần như không liên lạc gì. Dạo gần đây người anh ấy được nghỉ phép trở về Giang Thành, tình cờ ghé Tiền Bảo và gặp lại Diệp Thanh Trúc. Ngoài việc cảm thán rằng cô em họ mình giờ đã mở được một cửa hàng lớn như vậy, hai người cũng hàn huyên vài câu.

Tối hôm đó, Diệp Thanh Trúc mời anh họ và bạn bè của anh ấy đi uống rượu. Anh họ uống nhiều, liền kéo cô lại nói huyên thuyên: Diệp Thanh Trúc có tố chất thể lực tốt, lại có bằng trung cấp chuyên nghiệp, mà hiện tại quân đội đang trong thời kỳ tuyển quân quy mô lớn — người như cô nếu nhập ngũ, có khi còn có thể phát triển sự nghiệp.

Khi ấy Diệp Thanh Trúc vốn chẳng mấy để tâm. Nhưng sau những sự việc vừa trải qua, cô lại nghĩ đến những lời của anh họ.

Làm ăn chân chính, dẫu cho cố gắng thế nào cũng không tránh được những đối thủ cạnh tranh chơi xấu đủ kiểu. Dù có đánh nhau giỏi đến đâu thì cũng không địch lại những thủ đoạn mà Trương Sinh và Hứa Như Yên dùng ở sau lưng.

Cuộc sống của một người lính bình thường có lẽ sẽ không khác mấy so với hiện tại. Nhưng hạt mầm đã bén rễ trong lòng Diệp Thanh Trúc cứ thế lớn dần lên, khiến cô không thể không tự hỏi: Tại sao cô không thể bước lên vị trí cao hơn?

Cô có thể lực tốt, biết đánh nhau, có kinh nghiệm thực chiến — vậy tại sao lại không dám tự tin?

Quân đội có chính sách đãi ngộ tốt. Dù sau này giải ngũ thì vẫn có công việc, có lương hưu, lại mở ra nhiều mối quan hệ.

Nếu cô đã hạ quyết tâm, thì con đường phía trước sẽ hoàn toàn khác biệt với hiện tại. Diệp Thanh Trúc không quá bận tâm đến tiền bạc — cô tin rằng, dù mình có rẽ sang con đường đó, chỉ cần còn có Lạc Hà Đồ ở bên, cô cũng sẽ không thiếu tiền tiêu. Những việc kinh doanh kiếm tiền này vốn dĩ là của Lạc Hà Đồ, không có cô thì vẫn sẽ có người khác thay thế vận hành rất tốt. Còn cô, sẽ có thể vung tay tung chân nơi một bầu trời rộng lớn khác, sau này nhất định sẽ giúp được Lạc Hà Đồ từ một góc độ khác.

Hai Alpha cứ thế ngồi trên sofa trong phòng suite, trừng mắt nhìn nhau. Lạc Hà Đồ hỏi: "Chị nghĩ kỹ rồi?"

"Ừ, nghĩ kỹ rồi." Diệp Thanh Trúc đôi mắt long lanh: "Cậu ủng hộ tôi chứ?"

"Tôi ủng hộ tất cả những quyết định của bạn mình." Lạc Hà Đồ gãi đầu: "Thiếu tiền thì nhất định phải tìm tôi đấy."

Diệp Thanh Trúc cười rồi vò đầu cô.

"Đừng có xoa đầu tôi nữa." Lạc Hà Đồ tức giận: "Chị sợ tôi cao hơn chị à?"

Alpha với nhau thì chuyện chiều cao và thể lực luôn là đề tài so đo. Lạc Hà Đồ đã quen với nếp sống nơi đây, cứ nghĩ Diệp Thanh Trúc mà đi bộ đội thì chắc chắn lại cao thêm một khúc, đến mức cô còn tưởng tượng một cách rất nhập tâm rằng, nếu một Omega mà cô thích chê cô chỉ mới cao tới 1m70 thì chắc cô sẽ buồn chết mất.

Lạc Hà Đồ chu môi, nghĩ rằng có thể sau này thật sự không được gặp Diệp Thanh Trúc mỗi ngày nữa, nên lại để mặc cho chị ấy xoa đầu mình thêm hai cái.

Lúc sáu giờ tối có hẹn ăn ở khách sạn lớn nhất thành phố, năm giờ, hai người cùng rời phòng đi trả phòng. Khi đang làm thủ tục ở sảnh khách sạn, Lạc Hà Đồ hơi ngẩn người, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Trình Ấu Khanh đang đi về phía quầy lễ tân.

Trình Ấu Khanh đi cùng vài người trông như doanh nhân giàu có, có vẻ đang trong một buổi làm việc. Ánh mắt nàng chỉ dừng lại trên người Lạc Hà Đồ thêm một thoáng, rồi liếc sang Diệp Thanh Trúc, sau đó lại quay về nhìn Lạc Hà Đồ một lần nữa, nhưng rồi không nhìn thêm nữa.

Quản lý lễ tân nhận ra nhóm người của nàng thì lập tức ra đón tiếp. Lạc Hà Đồ liếc quanh, không thấy thời cơ hay vị trí nào thích hợp để chào hỏi, đành đứng im một lúc, sau đó cụp mắt, cùng Diệp Thanh Trúc rời khỏi khách sạn.

Lạc Hà Đồ nghĩ, chẳng ai nhìn ra hai người họ có quen biết, lại càng không thể tưởng tượng nổi, chỉ vài hôm trước, đầu ngón tay của Trình Ấu Khanh còn chọc vào cô — chọc tới hai lần.

Chậc.

Sau khi đưa đối tác lên phòng nghỉ xong, quản lý cũng rời đi, chỉ còn lại Trình Ấu Khanh đứng đó hỏi quầy lễ tân: "Hai Alpha vừa rồi tới làm gì vậy?"

Trình Ấu Khanh là khách VIP của khách sạn, và câu hỏi đó cũng không liên quan đến việc tiết lộ thông tin riêng tư, nên nhân viên lễ tân lịch sự đáp: "Hai vị đó thuê một phòng Tổng thống."

Một phòng?

"Thuê bao lâu?"

"Bốn tiếng."

Biểu cảm của Trình Ấu Khanh lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, trầm mặc một lúc rồi rời đi.

Chu Thừa Hoan nhận được điện thoại của Trình Ấu Khanh, trong lòng lập tức nghĩ chắc là cơ thể nàng lại có vấn đề gì — vì phần lớn các cuộc gọi của Trình Ấu Khanh đều là như vậy — nên bắt máy rất nhanh: "Sao thế, cậu thấy không khỏe à?"

"Không." Đầu dây bên kia có tiếng gió, hình như đang đi ngoài đường.

"Hai Alpha có thể quan hệ không? Làm kiểu gì? Mất bao lâu?"

Chu Thừa Hoan im lặng một hồi mới nói: "Câu hỏi của cậu đủ 'sốc' đấy, ít ra cũng phải để tôi chuẩn bị tinh thần đã chứ."

"Chỉ là kiến thức sinh lý học thôi mà, cậu phải chuyên nghiệp chứ."

"Cảm ơn cậu, tôi là bác sĩ, không phải chuyên gia trong chuyện đó, và tôi còn là một Omega nữa cơ."

Trình Ấu Khanh hiếm khi bật cười khẽ: "Tôi đến tìm cậu nhé."

Đó là thói quen của Trình Ấu Khanh — nếu nàng muốn gặp ai, thì thường không đợi theo thời gian của đối phương, bởi vì chính nàng rất hiếm khi rảnh. Vì thế nàng thường sẽ trực tiếp đến tận nơi.

Cuối cùng, Chu Thừa Hoan gặp nàng trong văn phòng của mình.

Sau khi ngồi xuống và nhấp một ngụm cà phê, Trình Ấu Khanh vào thẳng vấn đề: "Hôm nay tôi gặp hai Alpha, nhìn qua là biết vừa mới tắm xong."

Chu Thừa Hoan đợi một lát, thấy nàng không nói tiếp thì tò mò hỏi: "Vậy là hết rồi?"

"Hai người họ cùng thuê một phòng Tổng thống, ở trong đó bốn tiếng. Cho nên tôi muốn hỏi cậu, hai Alpha ở trong khách sạn bốn tiếng, cậu nghĩ họ làm gì?"

Chu Thừa Hoan liếc nhìn nàng: "Đống rối ren trong nhà cậu chưa đủ để bận rộn chắc? Bây giờ người ta đồn cậu đang tìm đối tượng để liên hôn, các công tử tiểu thư Alpha của các tập đoàn ở Giang Thành đều ngóng cổ mong chờ, ngay cả ông anh vô dụng thứ hai của tôi cũng suốt ngày hỏi cậu thấy ảnh thế nào. Vậy mà cậu còn có thời gian để quan tâm hai Alpha ở phòng khách sạn làm gì?"

Nói xong, bản thân Chu Thừa Hoan cũng im lặng. Nàng ta từng học qua tâm lý học, nên bỗng dưng ngộ ra, hơi nghiêng người về phía trước: "Giữa hai người đó có ai khiến cậu để mắt tới à?"

Trình Ấu Khanh uống thêm một ngụm cà phê: "Chỉ là tò mò."

Chu Thừa Hoan nói: "Bất kỳ ai cũng có thể dùng đạo cụ để an ủi nhu cầu của đối phương. Dù sao ngoài tuyến thể, chúng ta còn có bộ phận sinh dục, cọ xát bộ phận sinh dục cũng mang lại khoái cảm không nhỏ — tuy so với đánh dấu hay đánh dấu tạm thời thì vẫn kém hơn nhiều. Người đồng tính cũng đều dùng cách đó để an ủi lẫn nhau."

Giống như đêm hôm đó.

"Còn việc cậu muốn hỏi, hai Alpha ở trong phòng bốn tiếng có thể làm gì — thì làm được khối việc. Ví dụ như... có khi nào chỉ đơn giản là vào đó để tắm rửa không?"

Trình Ấu Khanh điềm tĩnh nhìn nàng ta, trong mắt như viết rõ mấy chữ: "Cậu nghĩ tôi là đồ ngốc à?"

Chu Thừa Hoan vắt chéo chân một cách tao nhã: "Hiếm khi cậu rảnh đến tìm tôi trò chuyện, đừng có giấu mãi trong lòng. Nếu có chuyện gì muốn nói thì cứ nói, biết đâu lần tới không biết bao giờ cậu mới có thời gian nữa."

Nếu là trước kia, Trình Ấu Khanh tám phần sẽ quay lưng bỏ đi. Nhưng lần này, hiếm khi nàng không lập tức rời khỏi. Chu Thừa Hoan mừng thầm trong bụng, mong chờ được hóng chuyện, ai ngờ Trình Ấu Khanh chỉ ngẩng đầu nhìn nàng ta một lúc rồi nói:

"Không có gì, không phải chuyện quan trọng."

Sau đó nàng đứng dậy: "Tôi đi đây."

... Chỉ là nói nhiều hơn hai câu so với thường lệ.

Nhưng ai mà biết, có khi đó lại là một điềm lành. Dưới áp lực từ tập đoàn và nhu cầu liên hôn cấp bách, nàng có lẽ đã tìm được một con đường muốn thử, hoặc đã có người mình tương đối thích.

Chỉ là không biết, ai sẽ là người may mắn đó.

***

Bữa tiệc rượu mà Diệp Thanh Trúc mời thuộc hạ và Lạc Hà Đồ kéo dài đến tận nửa đêm, Hứa Như Yên cũng đến tham dự, uống xong mấy vòng bị Lạc Hà Đồ gọi xe đưa về nhà.

Lạc Hà Đồ nói: "Bọn họ còn quậy nữa đấy, em đừng về trễ quá."

Hứa Như Yên đứng bên chiếc taxi, đôi mắt trong trẻo nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười: "Vậy em đi đây. Nói rồi, vẫn là bạn, đúng không?"

"Đương nhiên là bạn rồi, em giúp đỡ lớn như vậy, tôi còn cảm ơn không hết."

"Đã là bạn thì không cần cảm ơn gì hết. Chị chờ em—" Cô ấy ngừng một chút, rồi mới tiếp tục: "Chờ em thi đậu đại học. Không được phản bác, em có bảo chị phải làm gì đâu, chỉ cần nói một câu đồng ý thì có mất miếng thịt nào đâu. Chị có người mình thích em cũng đâu có cấm cản. Coi như chị chiều em một chút cho vui lòng được không?"

Lạc Hà Đồ uống hơi nhiều, không biết nên nói gì, nhưng nghĩ đến việc cô ấy đã giúp mình một việc lớn như vậy, bèn đáp: "Chúng ta vẫn luôn là bạn. Chỉ cần Tiền Bảo và Sơn Hà Đồ Linh còn mở cửa, em chính là khách VIP, dẫn theo bạn đến đều được miễn phí."

Hứa Như Yên nghiến răng nói: "Chị đó, một câu nói dễ nghe cũng không nỡ nói với em."

Cô ấy lên xe rời đi, Lạc Hà Đồ gãi đầu, không biết Hứa Như Yên có thực sự giận không. Dù gì người ta cũng giúp rất nhiều, cô không muốn để người ta nghĩ rằng mình chỉ đang lợi dụng. Nhưng loại chuyện này lại chẳng thể coi như một món mặc cả.

Để sau hãy tính. Cô – Lạc Hà Đồ, không có học vấn, không có chỗ dựa, chờ khi thi đậu đại học, có lẽ Hứa Như Yên sẽ thích người khác rồi.

Khi cuộc sống có mục tiêu, thời gian luôn trôi rất nhanh.

Tiền Bảo khai trương trở lại, trước cửa có hai alpha cao ráo, cơ bắp rắn chắc, mặc đồng phục đứng gác từ sáng đến tối. Đồng thời, trên thị trường cũng bắt đầu rộ lên tin đồn: ông chủ phía sau của Tiền Bảo có thế lực chống lưng, trước có người đến gây chuyện, bị bắt giam vài ngày rồi thả ra, mà đám gây chuyện đó còn bị đánh cho thê thảm.

Lại còn có lời đồn: ông chủ sau màn của Tiền Bảo còn chưa hài lòng, đích thân đi tìm kẻ đứng sau vụ gây chuyện, trùm bao tải đánh cho một trận, phải nằm dưỡng thương nửa tháng.

Thuần Vu Yên phát điên lên vì tìm Lạc Hà Đồ khắp nơi. Tới Sơn Hà Đồ Linh không gặp, tới Tiền Bảo thì càng không, lần nào tới cũng bị Diệp Thanh Trúc tiễn đi. Về sau ngay cả Diệp Thanh Trúc cô ta cũng không tìm được, bị Tiểu Bát và Tiểu Cửu trực tiếp xách người ném ra ngoài.

"Tôi có gây phiền phức gì cho các người đâu! Tôi tìm Lạc Hà Đồ! Cô ấy là bạn các người! Cô ấy ở đâu!" Thuần Vu Yên gào lên đầy cố chấp.

Nhưng cô ta tất nhiên không thể tìm được Lạc Hà Đồ — dạo gần đây cô vẫn đang ở khu phía Bắc thành phố, bận rộn xem mặt bằng.

Khu vực phía Bắc thành phố hiện tại đã được quy hoạch phát triển tương đối hoàn chỉnh. Ban đầu nơi này vốn được quy hoạch làm khu thương mại, nhưng theo như mô tả trong sách, sau khi internet được phổ cập, nơi đây nhanh chóng phát triển thành khu công nghiệp mới, trở thành trung tâm ngành công nghiệp internet lớn thứ hai chỉ sau Kinh thành. Hơn nữa, nơi này nằm trong khu đại học, việc mở tiệm net cũng dễ được tiếp nhận hơn.

Hiện tại cô có hơn hai mươi vạn tệ, giá máy tính lúc này còn rất đắt đỏ, một chiếc có thể hơn một vạn, người dân bình thường khó mà mua nổi. Cô khảo giá nhiều nơi, thương lượng với nhà cung cấp để chốt được mức giá rẻ hơn chút, dùng tiền mặt đặt trước 10 chiếc máy. Sau đó lại đến tìm Tiểu Thống, dùng toàn bộ số tiền xu hệ thống đổi được thêm 30 chiếc cùng loại.

Nhờ vậy, chi phí mua máy không bị đội lên quá nhiều. Cô cần ba mặt bằng liền nhau, đục thông ra sẽ có hơn 400 mét vuông, vừa vặn đủ để mở tiệm net. Nếu mua đứt thì cần tới 80 vạn, vay tiền thì áp lực quá lớn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định thuê trước, dùng số tiền còn lại để trang trí nội thất, sau này tích góp từ việc kinh doanh rồi mua đứt cũng chưa muộn.

Dù thế nào đi nữa, Lạc Hà Đồ lại một lần nữa trở thành kẻ rỗng túi.

Lúc này công nhân thi công đã bắt đầu vào việc, Lạc Hà Đồ mỗi ngày đạp xe đến xem tiến độ. Bận xong nếu rảnh, cô sẽ ghé Sơn Hà Đồ Linh xem tình hình, theo sát việc ra mắt thực đơn mới, rồi đến chỗ Lý Bạch Thiên lấy những đĩa phim hiếm cần gom được. Tiền Bảo thì cô gần như không cần lo nữa, việc kinh doanh bên đó đã không còn cần cô bận tâm. Diệp Thanh Trúc hiện đang đào tạo người kế nhiệm, cô chỉ cần ở sau lưng làm ông chủ là được.

Đám lưu manh ở thành Nam năm đó, kẻ nào lười biếng ăn chơi thì đã lần lượt rút lui hoặc bị Diệp Thanh Trúc đuổi đi. Chị ấy không phải người dễ dãi, Lạc Hà Đồ sau khi hiểu cách làm của Diệp Thanh Trúc thì hoàn toàn yên tâm để chị ấy xây dựng đội ngũ. Giờ đây đội ngũ ấy đã trở thành nhóm nhân viên vừa có sức chiến đấu lại vừa nghe lời, chăm chỉ, trung thành với cả hai người. Sau khi Diệp Thanh Trúc nhập ngũ, Lạc Hà Đồ hoàn toàn có thể điều họ làm bất kỳ việc gì.

Hôm nay cô đến xem tình hình chỗ Lý Bạch Thiên, công việc bên đó vẫn rất ổn định. Nhưng Lý Bạch Thiên lại không có mặt.

"Bà chủ đi đến Thế Giới Điện Tử rồi," người phục vụ nói.

Lạc Hà Đồ mang đĩa phim hiếm đến, nhận danh sách mới, thấy cũng không có việc gì nên đạp xe sang Thế Giới Điện Tử, trò chuyện một lúc với Lý Bạch Thiên.

Cửa hàng điện máy luôn rất đông khách, tiệm đĩa nhạc Sunday Media cũng đang ăn nên làm ra. Lý Bạch Thiên hỏi Lạc Hà Đồ đã lấy đủ đĩa chưa, rồi gọi điện cho kế toán dặn chuyển tiền cho cô, sau đó mới vào phần "buôn chuyện".

"Cô có quan hệ quen biết với Tổng giám đốc Trình của Tập đoàn Trình thị đúng không?"

"Không thân lắm." Lạc Hà Đồ nói thật.

"Ồ. Tôi nghe vài khách hàng đến đây mua đĩa tám chuyện, nói dạo này Tập đoàn Trình thị hình như không được thuận lợi lắm."

Lạc Hà Đồ nghi hoặc: "Buôn bán không phải rất tốt sao?" Ngày nào cũng đông khách, lượng tiêu thụ VCD cực cao.

"Cụ thể thì tôi không rõ, hình như là có một vị trong ban giám đốc gây ra rắc rối gì đó, vốn dĩ sắp trả hết nợ nhờ độc quyền VCD rồi, vậy mà giờ lại đứt vốn."

Lạc Hà Đồ cau mày, nhìn cảnh người ra kẻ vào trong tiệm: "Nghe như đồn nhảm vậy."

Lý Bạch Thiên nói: "Cũng chưa chắc. Tôi để ý rồi, mấy nhân viên chắc chắn không biết, nhưng quản lý thì trông có vẻ áp lực hơn trước nhiều, hay cầm điện thoại to tổ bố gọi đi gọi lại, còn đối xử với khách hàng rất lễ phép. Theo lý mà nói thì Trình thị giờ bán VCD ngon ăn vậy, không cần phải lo lắng đến thế."

Lạc Hà Đồ hiểu được ý cô ấy, liền khen: "Tôi thấy cô cũng khá có đầu óc làm ăn đấy chứ, không phải chỉ là một thiếu nữ mê phim điện ảnh ngây ngô đâu nha."

Lý Bạch Thiên lập tức nổi đóa: "Phim là tình cảm, kinh doanh là kinh doanh, sao mà giống nhau được. Tôi cũng phát hiện phim không bán chạy bằng MV và CD, sau này phải tăng tỉ trọng đĩa nhạc. Hơn nữa, tôi thấy nhiều khách có bài hát mình thích, nhưng không nằm trong cùng một đĩa, tôi đang nghĩ hay là làm dịch vụ đĩa nhạc đặt hàng, khách đưa danh sách bài, mình làm riêng cho họ, giá có thể nâng cao một chút."

Lạc Hà Đồ vô cùng ngạc nhiên và hài lòng: "Cô tự nghĩ ra hả? Rất giỏi rồi đấy. Cụ thể làm thế nào thì gọi thử cho bên cung ứng trước, nếu họ làm không được thì hãy tìm tôi."

Rời khỏi Thế Giới Điện Tử, Lạc Hà Đồ đến quán Sơn Hà Đồ Linh trước cổng Nhất Trung, vừa bước vào cửa thì lập tức chạm mặt Thuần Vu Yên, người đã tìm cô nhiều ngày qua.

Thuần Vu Yên vừa thấy cô liền sốt ruột hẳn lên: "Lạc Hà Đồ! Cuối cùng cũng tìm được cô rồi!"

Lạc Hà Đồ vẻ mặt ngơ ngác: "Cô tìm tôi làm gì?"

"Trương Sinh đến giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện, có phải cô đánh anh ấy bị thương không?!"

Lạc Hà Đồ nhìn cô ta bằng vẻ mặt khó diễn tả: "Cô tận mắt thấy à? Hay là hắn tự nói thế?"

"Không có, nhưng chắc chắn là cô! Trước đó anh ấy nhằm vào cô, nên giờ cô muốn trả thù!"

"Cô có bằng chứng không?"

"Cần gì bằng chứng! Lạc Hà Đồ, cô dám làm mà không dám nhận à? Tôi biết cô vẫn hận tôi và anh ấy ở bên nhau..."

Lạc Hà Đồ lập tức cắt ngang cơn bới móc chuyện cũ của cô ta: "Nếu Thuần Vu tiểu thư lại phát bệnh hoang tưởng, thì tôi nói thật nhé, tôi đã nói rồi, đến một lần đánh một lần đấy."

Vừa nói, cô vừa vẫy tay gọi người. Quán này thường do Thập Nhị trông nom – một gã đàn ông hình tam giác ngược với cơ bắp cuồn cuộn.

Thập Nhị siết chặt nắm tay bước đến: "Tiểu Lạc lão sư."

Lạc Hà Đồ đã yêu cầu đám người kia đổi cách xưng hô, không gọi cô là "lão bản" nữa. Cô phất tay: "Tiễn vị tiểu thư này ra ngoài, lần sau thấy thì lại mời đi tiếp. Tuyệt đối đừng để cô ta xuất hiện quanh tôi nữa, nhìn là thấy nổi mụn."

"Rõ!" – Thập Nhị cười hiền rồi tiến lên định kéo tay Thuần Vu Yên.

Thuần Vu Yên hét toáng lên: "Lạc Hà Đồ! Cô phải theo tôi đến bệnh viện chăm sóc Trương Sinh và xin lỗi anh ấy! Anh ấy bị cô đánh đến mức tuyến thể cũng bị thương rồi..."

Tuyến thể bị thương?

Lạc Hà Đồ còn nhớ rõ hồi cô vừa xuyên sách, hai người này đã tìm đủ mọi cách kéo cô đến bệnh viện. Chắc chắn là đã sớm nhắm đến tuyến thể của cô – một phế A. Cô đời nào lại cùng lúc xuất hiện với hai kẻ đó trong viện.

Lạc Hà Đồ chỉ lạnh nhạt đáp đúng năm chữ: "Vậy cô đi báo cảnh sát đi."

Thuần Vu Yên tức đến méo cả mặt, bị Thập Nhị nhẹ nhàng nhấc lên lôi ra ngoài.

Quản lý cửa hàng kể lại cho Lạc Hà Đồ rằng Thuần Vu Yên đã đến tìm cô mấy lần rồi. Lạc Hà Đồ xoa cằm, cảm thấy cần nghĩ cách khiến hai kẻ vừa ngu vừa ác này chuyển hướng sự chú ý đi chỗ khác, nếu không thì cứ như cóc nhảy lên mu bàn chân, không cắn được cũng khiến người ta khó chịu.

Chuyện Trương Sinh nhập viện, đương nhiên Lạc Hà Đồ sẽ không bao giờ nhận là có liên quan đến mình.

Hứa Như Yên mang về lời nhắn của cha mình, nói rằng chuyện lưu manh ẩu đả chỉ là chuyện nhỏ, trong tay cảnh sát có quá nhiều án lớn, e rằng không quản tới được.

Loại trả lời này đúng như Lạc Hà Đồ dự đoán, cho thấy cảnh sát ngại việc nàng nắm giữ chứng cứ, nên chọn thái độ hai bên mặc kệ — chỉ cần không làm lớn chuyện thì có thể định tính là lưu manh đánh nhau, mỗi bên xử lý tượng trưng, như đánh 50 trượng rồi cho qua. Vì vậy sau khi Diệp Thanh Trúc và nhóm người dưới trướng đều an toàn trở về, Lạc Hà Đồ bắt đầu tính đến việc dùng cách của mình để "xả giận".

Lần trước dù dạy cho đám Alpha định gây chuyện ở Tiền Bảo một trận ra trò, nhưng cây gậy kia chưa từng giáng lên đầu Trương Sinh. Mà cô cũng không định tự mình ra tay — trong sách vốn có mô tả nam chính Trương Sinh có kẻ địch lớn, vì giành được quyền phát triển khu đất vàng nên hắn được tung hô trong công ty, khiến đối thủ âm thầm muốn ra tay hãm hại, nhưng nhờ quầng sáng nhân vật chính mà tránh được và còn phản đòn thành công.

Lạc Hà Đồ phục sẵn ở ven quốc lộ, thấy Trương Sinh lái xe đến thì có một chiếc xe khác lao tới đâm trực diện. Trương Sinh bị thương nhưng vẫn gắng bò ra khỏi buồng lái, lăn về phía vệ đường.

Trong truyện ghi rõ, hắn lăn xuống núi mới thoát nạn.

Lạc Hà Đồ vào hệ thống, dùng vài đồng mua một khẩu súng gây mê giá rẻ, đợi Trương Sinh vừa ló đầu lên thì "vút" một tiếng — hắn lập tức hóa thân thành Mori Kogoro, bất tỉnh nhân sự ngã vào bụi cỏ.

Phải nói rằng, cách Lạc Hà Đồ trả thù có phong cách rất riêng: từ đầu đến cuối không thèm nhúc nhích, chỉ cần một phát súng rồi... ngồi nhìn. Nhìn đối thủ của Trương Sinh từ trong bụi bước ra, vác hắn lên xe chở đi mất.

Cô cũng phất tay rời đi, vừa nhàn nhã vừa tiết kiệm sức lực.

Dù sao chuyện này chả liên quan gì đến cô, chỉ có Thuần Vu Yên ngốc nghếch cứ ngày ngày tìm đến, không biết là do đối thủ kia ra tay quá gọn gàng, hay là do Trương Sinh bị đánh đến giờ vẫn chưa tỉnh. Chứng "dị ứng với người ngu" của Lạc Hà Đồ lại phát tác.

Cô tạm thời gác lại chuyện này, lúc ấy vừa hay là khoảng hơn bốn giờ bốn mươi chiều, chỉ một lát nữa là trường Nhất Trung sẽ tan học — bọn học trò sẽ đổ xô đến phố ăn vặt để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng trước khi vào tiết tự học buổi tối.

Cô ngồi đợi một lát, đúng như dự đoán Tôn Nhất Nặc xuất hiện.

"Có chút chuyện muốn hỏi em." Lạc Hà Đồ hơi lưỡng lự, rồi mới nói: "Dạo này Tổng Giám đốc Trình có phải gặp khó khăn gì không?"

Tôn Nhất Nặc: "Sao chị nghe được chuyện đó? Mà nghe cũng bình thường, mấy chuyện này trong vòng bạn bè chị tôi chẳng phải bí mật gì. Giới kinh doanh Giang Thành ai chả biết. Mà biết thì sao, giờ nhà ai cũng muốn liên hôn với chị tôi, nhiều người theo đuổi lắm. Nhưng chị không biết đâu, đám Alpha đó kênh kiệu đến phát ghét, cứ như ban ân huệ ấy. Không soi gương mà xem cái mặt mình có xứng không."

Lạc Hà Đồ không ngờ Tôn Nhất Nặc như đang nghẹn cả bụng tức, nói mãi không hết.

Cô còn muốn nghe thêm, nhưng Tôn Nhất Nặc đã vội vàng cầm ly trà sữa lên:
"Em phải đi học tối rồi, bye nha."

"......"

Không thể cản con người ta học hành.

Nhưng... biết rồi thì sao chứ?

Cái hôm bị chọc hai cái đó, cũng chỉ là hứng lên thì trêu thôi.

Nói mới nhớ, hôm đó nàng đến làm gì? Lạc Hà Đồ cũng không rõ. Dù sao quản lý cả một tập đoàn lớn như vậy, nàng ấy làm gì chắc chắn có lý do riêng, chứ không phải người nhỏ nhoi như mình đoán nổi.

Quản lý cửa hàng thấy Lạc Hà Đồ ngồi yên một lúc lâu mới rời đi, trông như đang có tâm sự khó giải — một chuyện hiếm thấy ở cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com