Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Lạc Hà Đồ trong lòng lặng lẽ đập tay một cái, dù bản thân không chắc có muốn thật không.

"Thứ hai, tôi muốn người đó phải xinh đẹp."

"Thứ ba, tôi muốn phải là một phế A."

Lạc Hà Đồ: "Hai điều trước tôi còn hiểu được, nhưng yêu cầu phải là phế A là sao?"

"Không có gì đặc biệt, sở thích cá nhân thôi."

Lạc Hà Đồ cảm thấy nàng nói cũng như không nói, thà đừng nói còn hơn.

"Còn nếu để tôi khen cô thêm, thì thể chất cô tốt, tính cách không khó chịu, ngoại hình không tệ, mùi tin tức tố tôi cũng không ghét, không có người thân, không có hậu thuẫn — tất cả đều hợp ý tôi. Vậy thôi."

Trình Ấu Khanh vừa uống cà phê, vừa nhìn Lạc Hà Đồ tiêu hóa từng lời mình nói. Chờ khoảng mười phút, Lạc Hà Đồ lên tiếng:

"Chị thật sự muốn lấy tôi à? Ý là đăng ký kết hôn thật sự ấy?"

"Đúng."

"Vậy... tôi được lợi gì?"

Trình Ấu Khanh hiếm khi nổi hứng đùa giỡn: "Cô có được tôi, thế chưa đủ sao?"

Nàng mỉm cười nhè nhẹ, khiến Lạc Hà Đồ choáng váng đến hoa cả mắt, vội đưa tay che mặt: "Chị đừng có đánh trống lảng, tôi đang nghiêm túc bàn chuyện đây."

Thật nực cười, Lạc Hà Đồ cũng có ngày phải nghiêm túc ngồi thương lượng chuyện hôn nhân với Trình Ấu Khanh.

Trình Ấu Khanh ngừng cười, nghiêm túc nói: "Tôi sẽ đưa cô một chiếc thẻ. Trong thời gian hôn nhân, cô có thể tùy ý dùng tiền trong đó. Nếu không đủ, tôi sẽ chuyển thêm. Đương nhiên, tôi sẽ kiểm soát tổng mức chi để tránh cô làm ra chuyện gì quá đáng. Cô cũng không cần làm quá nhiều việc — chỉ cần làm tròn vai trò Alpha trong hôn nhân, cùng tôi tham dự những dịp cần có bạn đời, dự họp mặt gia đình, đại khái như thế. À, còn phải giúp tôi giải quyết kỳ phát nhiệt. Đổi lại, tôi cũng sẽ giúp cô giải quyết."

Lạc Hà Đồ "ồ" một tiếng.

"Cô đừng cảm thấy bất mãn. Thật ra phần lớn các cặp vợ chồng bình thường cũng sống như thế cả thôi — ngoài mặt thì nói lời ngọt ngào, nhưng thật ra cũng chỉ tính toán mấy chuyện đó. Chỉ là những cặp đó còn phải làm việc nhà, nuôi con, còn cô và tôi thì không. Đối với cô, chẳng qua là có thêm một người vợ, đổi lại là một khoản thu nhập không nhỏ, thi thoảng làm tròn một số nghĩa vụ, chỉ vậy thôi."

"Vậy... đồng ý không? Hay là cần suy nghĩ thêm?"

Lạc Hà Đồ cau mày nhìn nàng, nghiêm túc hỏi:

"Một tháng được bao nhiêu tiền?"

Trình Ấu Khanh hơi ngừng lại: "Theo dự tính ban đầu của tôi, mỗi năm ba mươi vạn, ăn mặc tiêu dùng tôi sẽ cung cấp riêng, khoản này chỉ là tiền tiêu vặt. Cho nhiều quá sợ cô học hư."

Dưới danh nghĩa là tiền tiêu vặt sau khi kết hôn — không phải phí bao nuôi — mỗi tháng hơn hai vạn, rõ ràng là một con số rất cao. Chỉ cần không cần làm gì, đã có thể sống thoải mái.

Nàng bỗng nhớ ra điều quan trọng, bổ sung: "Còn nữa, kết hôn là kết hôn. Tôi không muốn nghe bất kỳ tin đồn nào về việc cô ngoại tình. Nếu cô thích người khác, hãy nói với tôi, chúng ta có thể bàn chuyện ly hôn. Nhưng tuyệt đối không được phản bội, dù Tập đoàn Trình thị có gặp khó khăn cỡ nào, xử lý một mình cô vẫn dễ như trở bàn tay."

Lạc Hà Đồ: "Vậy còn chị?"

"Gì cơ?"

"Ý tôi là, tôi không được phản bội, vậy quy tắc đó chỉ áp dụng cho tôi, hay cả chị cũng bị ràng buộc? Tôi nghe nói, người có tiền thường nuôi nhân tình bên ngoài."

Trình Ấu Khanh khẽ bật cười: "Tất nhiên không ràng buộc tôi, đây chỉ là giới hạn với cô."

Lạc Hà Đồ bĩu môi.

Trình Ấu Khanh thấy cô phản ứng vậy cảm thấy thú vị, liền nói tiếp: "Nhưng cô cũng có thể yên tâm, tôi không có thời gian để lo chuyện với Alpha khác đâu."

"Biết đâu chừng, chị lại là bậc thầy quản lý thời gian ấy chứ." Lạc Hà Đồ lầu bầu.

"Nếu cô không chấp nhận thì thôi." Trình Ấu Khanh nói.

Lạc Hà Đồ thật sự đã giằng co một hồi. Cô không cam tâm – tại sao cô thì không được phép tìm người khác, còn Trình Ấu Khanh thì được? Nàng muốn tìm ai chứ? Ở đâu ra Alpha nào vừa đẹp trai xinh gái, thân hình đẹp, nghe lời, sạch sẽ lại còn thông minh như cô?

Nghĩ tới đây, cô lại cụt hứng. Dù sao cô cũng chỉ là một phế A, có gì đáng đòi hỏi? Trình Ấu Khanh lại là một Omega cấp S hàng đầu, việc nàng ấy chọn mình đã là tổ tiên mình hiển linh phù hộ lắm rồi.

Lạc Hà Đồ cúi đầu rũ vai, nói: "Vậy tôi có thể... đăng ký một điều kiện không – nếu chị cắm sừng tôi một lần, cho tôi thêm ba mươi vạn được không?"

Trình Ấu Khanh: "..."

"Được."

"Chị đưa tôi số tiền này rồi, thì sau này toàn bộ là của tôi đúng không? Dù có ly hôn cũng không đòi lại?"

"Đúng vậy. Nếu thực sự ly hôn, tôi còn sẽ xem xét thái độ của cô mà bồi thường thêm nhà, xe, tôi thấy cô thích mở cửa hàng, cũng có thể cho cô mặt bằng kinh doanh."

Nàng đúng là đã tính trước hết mọi thứ — phi vụ hôn nhân này đối với bất kỳ ai cũng là chắc thắng không lỗ. Lạc Hà Đồ dĩ nhiên không còn lý do gì để từ chối.

Hơn nữa, đây là Trình Ấu Khanh.

Chỉ cần là Trình Ấu Khanh — chỉ riêng lý do ấy thôi, thật ra đã đủ rồi.

Nhưng nếu chỉ có mỗi lý do đó, thì Lạc Hà Đồ lại bắt đầu lo lắng, sợ rằng Trình Ấu Khanh bị người khác đoạt xác mất rồi. Trình Ấu Khanh mà tìm bạn gái, làm gì đến lượt cô?

Vì thế cô lại không cam lòng, nhìn chằm chằm vào mắt Trình Ấu Khanh, không buông tha:

"Nói rồi thì giữ lời đấy nhé, không phải đang đùa tôi chứ?"

"Ngày đi đăng ký kết hôn, em chọn." Trình Ấu Khanh chỉ nói một câu như vậy.

Lạc Hà Đồ liền rút sổ hộ khẩu từ trong túi ra, đập mạnh lên bàn gỗ: "Bây giờ."

Âm thanh giòn tan vang lên, giữa nền nhạc dịu nhẹ chảy trôi trong quán cà phê, như một nốt nhạc gõ đúng lúc, trong trẻo và vừa vặn như thế.

***

Lý Bạch Thiên làm ăn phát đạt, hôm đó mời tất cả nhân viên trong tiệm đi ăn một bữa, bảo gọi cả Lạc Hà Đồ đến, nhưng cô từ chối, nói mình có việc, mọi người cứ ăn đi, đừng lo cho cô.

Sau bữa ăn, Lý Bạch Thiên gói mang về món vịt quay sốt đậm đà nổi tiếng nhất của nhà hàng Quốc Dân, kèm theo vài món khác, xách thêm một chai rượu ngon, rồi tới gõ cửa nhà Lạc Hà Đồ.

Lúc này đã 8 giờ tối, Lạc Hà Đồ sống một mình, kiểu gì cũng ở nhà, nên Lý Bạch Thiên không hề nghĩ rằng cô lại không có ở đó.

Cô ấy dùng máy nhắn tin để để lại lời nhắn cho Lạc Hà Đồ, chờ rất lâu mới thấy cô gọi lại.

Lý Bạch Thiên nói: "Ngày mai tôi mua cho cô cái điện thoại di động. Phiền chết đi được, liên lạc kiểu gì cũng không xong."

Lạc Hà Đồ: "Không cần đâu."

Cho đến khi gặp cô rồi, Lý Bạch Thiên mới hiểu vì sao không cần.

Lạc Hà Đồ đã có điện thoại.

"Cuối cùng cô cũng chịu mua rồi à!" Lý Bạch Thiên rất vui: "Trước kia tôi thấy cô keo quá đi mất, chỉ biết kiếm tiền không chịu tiêu, quần áo chẳng mua cái nào cho ra hồn, suốt ngày áo phông quần đùi dép lê đạp xe đạp, phí cả khuôn mặt đẹp trời cho."

Cô ấy đứng ở cửa rất lâu, đặt đồ lên bàn trà, dùng ly thủy tinh úp trên chai nước rót một ít nước uống sạch, thở đều lại mới hỏi: "Cuối cùng là sao lại chịu mua điện thoại? Có phải loại bảy nghìn tệ không?"

Lạc Hà Đồ: "Không biết, vợ tôi mua cho."

Không gian đột ngột lặng thinh.

Lạc Hà Đồ vốn cũng không định giấu cô ấy, bất kể lý do kết hôn là gì, thì vẫn là cưới, không phải giấu.

Vả lại, tâm trạng cô bây giờ hơi phức tạp.

Nói không vui thì là nói dối, nhưng bảo là rất vui thì... đúng là cũng rất vui. Trên đường về, cô từ chối xe đưa đón, tự mình đi bộ một đoạn không quá dài cũng không ngắn, còn tiện tay ghé chợ mua ít rau về nấu. Trên đoạn đường đó, cô đã nghĩ thông suốt rồi — quyển sổ hồng vẫn còn nhét trong túi, cô nghĩ, như vậy cũng tốt: vợ đẹp, giàu, kiếm được tiền mang về cho mình tiêu. Theo cách nói hiện đại thì tình huống này đủ để cô đi hầu cả tiểu tam ở cữ, còn đòi hỏi gì nữa.

Sau khi nghĩ thông, cả người nhẹ nhõm hẳn, nên khi thấy Lý Bạch Thiên – tiểu thư nhà giàu trời sinh mang chút khí chất "bất cần đời" – mặt như bị sét đánh, cô cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
Những ngày qua cô đã kìm nén nhu cầu được tâm sự, vừa hay Lý Bách Thiên lại tự đâm đầu vào nòng súng.

Vậy thì đừng trách cô không khách sáo.

Khi nghe nói về người "vợ đột nhiên xuất hiện" kia, ban đầu Lý Bạch Thiên tưởng là bạn gái, nào ngờ lại ăn ngay một cú sét nữa:

"Tụi này đăng ký kết hôn rồi."

Lý Bạch Thiên lập tức sốc toàn tập.

Vì ban nãy có uống chút rượu, thêm phần nghe chuyện sốc não, lúc ăn tối lại làm vài ly nữa nên rốt cuộc đêm đó ngủ lại nhà Lạc Hà Đồ.

Về người vợ ấy, Lạc Hà Đồ chỉ nói đơn giản: đẹp và giàu, từ nay về sau cô sẽ làm một tiểu bạch kiểm ăn bám vợ.

Lý Bạch Thiên nghiêm túc sửa lời: "Tiểu bạch kiểm là để chỉ kiểu bị bao nuôi, cô đăng ký kết hôn rồi, không được gọi như vậy nữa."

"Vậy gọi là gì?"

"Để tôi nghĩ đã... chắc là A ở rể đi. Bình thường gia đình Alpha và Omega kết hôn, Alpha lo việc ngoài, Omega lo việc trong, con cái theo họ alpha. Còn kiểu vợ cô có tiền, lại còn bao nuôi cô, thì chỉ có thể tính là ở rể thôi."

Cô ấy đã xem Lạc Hà Đồ là bạn, nên nói xong còn hơi lo lắng — sợ chạm đến lòng tự trọng của cô.

Lạc Hà Đồ im lặng một lát, rồi bỗng "hê hê" cười: "Ở rể nghe hay đó."

Hay chỗ nào?

"Về ở rể tốt mà." Không hiểu sao Lạc Hà Đồ lại vui đến thế, cô lăn qua một bên: "Tôi ngủ đây."

Lý Bạch Thiên đến khi đi ngủ vẫn không hiểu nổi, có gì mà tốt chứ?

Sáng hôm sau, Lý Bạch Thiên vừa rửa mặt xong định đến cửa hàng, thì nghe thấy tiếng chuông 'đinh đinh đinh' từ chiếc điện thoại gạch của Lạc Hà Đồ.

Cô bắt máy, liên tục ừ ừ ừ, cuối cùng "được thôi" — ngọt đến mức tan chảy.

Lý Bạch Thiên: ...

Lý Bạch Thiên: "Không phải... là vợ cô chứ?"

Lạc Hà Đồ: "Sao cô biết hay vậy?"

Còn sao tôi biết được chứ...

Lý Bạch Thiên không ngờ người bạn chỉ biết nằm không kiếm tiền, bình thường cái gì cũng chẳng để tâm như Lạc Hà Đồ, lại có một ngày như hôm nay. Càng lúc cô ấy càng muốn gặp vợ của Lạc Hà Đồ.

"Bao giờ hai người tổ chức đám cưới?"

"Không biết, phải chờ cô ấy quyết."

"...Vậy cô gặp người nhà cô ấy chưa? Họ có đồng ý không?"

"Chưa, cái này cũng để cô ấy sắp xếp. Khi nào cần thì cô ấy sẽ đưa tôi đi gặp."

Lý Bạch Thiên: "Vậy cho tôi mời hai người một bữa được không? Tôi còn chưa từng gặp vợ cô."

Lạc Hà Đồ: "Cái này cũng phải xem thời gian của cô ấy. Cô ấy bận lắm. Mà vợ tôi gặp cô để làm gì chứ?"

Lý Bạch Thiên: ...

Thôi bỏ đi, Lạc Hà Đồ cái đồ Alpha độc thân vừa có vợ đã giỏi thật, giờ còn dễ gây bực mình hơn xưa.

Trình Ấu Khanh gọi điện cho Lạc Hà Đồ, bảo cô chuẩn bị một chút, hôm nay cô ấy rảnh, muốn dẫn cô đi sắm ít quần áo.

Khi Lạc Hà Đồ lên xe, trợ lý ngồi ghế trước lén quan sát người Alpha ở rể mới lên chức của chủ tịch.

Áo thun cotton, quần dài, giày vải, trông khác hôm qua nhưng bản chất vẫn thế. Tóc dài buộc nhẹ phần đuôi thành một bím, dáng vẻ sạch sẽ, da trắng môi hồng, nhìn cũng ưa nhìn đấy, ngoài ra... thì chẳng còn gì nữa.

Trợ lý lại liếc nhìn Trình Ấu Khanh đang cúi đầu xem tài liệu: người phụ nữ mặc vest, trang điểm nhẹ, trên tai chỉ đeo một khuyên nhỏ, khí chất và ngoại hình đều nổi bật quá mức.

Thật sự nhìn không ra chỗ nào là xứng đôi cả.

Mặc dù đã quen biết Lạc lão bản từ lâu, nhưng chuyện hai người họ kết hôn — cho dù đã qua một đêm — trợ lý vẫn hoàn toàn không thể chấp nhận nổi.

Đáng sợ hơn là: nhà họ Trình vẫn chưa ai biết chuyện này.

Trợ lý hoàn toàn không dám tưởng tượng trong tương lai sẽ có cơn bão lớn cỡ nào đang chờ tổng giám đốc của mình. Vậy mà Trình tổng lại cứ như chẳng có chuyện gì, quá mức bình thản. Thậm chí hôm qua lúc chụp hình đăng ký kết hôn, Lạc lão bản còn chẳng biết cười thế nào, cuối cùng vẫn là Trình tổng khẽ mỉm cười, mới khiến tấm ảnh trên giấy đăng ký kết hôn kia có được chút cảm giác hạnh phúc và xứng đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com