Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Ăn sáng xong, Lạc Hà Đồ tinh thần phấn chấn, tranh thủ bắt chuyện làm thân với hai dì giúp việc. Cô nói chuyện khá nhiều, biết được dì nấu ăn họ Vương, người dọn dẹp họ Lý, cả hai đều đã làm ở nhà Trình Ấu Khanh nhiều năm, coi nàng như con gái ruột.

"Tiểu thư nhà mình thật vất vả." – Dì Vương lo lắng nói. "Cũng không biết ăn uống cho đàng hoàng. Nghe Tiểu Trương nói, dạo này hay đau dạ dày, tôi đã chuẩn bị sẵn thuốc dạ dày, phải để Tiểu Trương ép uống mới nhớ ra. Còn trẻ mà đã phải gánh cả một công ty lớn, đúng là không dễ dàng."

"Vậy... mẹ của Trình tổng thì sao ạ?" – Lạc Hà Đồ hỏi.

Đã kết hôn rồi mà cứ gọi là "Trình tổng" thì thấy hơi kỳ, nhưng cô cũng không biết nên gọi thế nào cho phải – gọi sao cũng thấy như mạo phạm.

May là hai dì giúp việc không để ý đến chuyện đó.

"Phu nhân sống ở một căn nhà khác. Tiểu thư bận như vậy, thi thoảng mới về thăm một chuyến."

Qua lời kể của hai người, Trình Ấu Khanh mỗi ngày đều thức dậy đúng giờ, ăn xong là đi làm, tối về muộn cỡ nào cũng có, về đến nhà chỉ tắm rồi ngủ. Ngoài ra không còn việc gì khác. Dù trong bữa ăn hay khi nghe kể chuyện, nàng cũng rất ít nói, chỉ thi thoảng mới đáp lại vài câu rồi lại về phòng.

"Chúng tôi trước giờ luôn đoán không ra tiểu thư sẽ lấy người thế nào." – Dì Vương cười. "Giới nhà giàu, một loại là như tiểu thư – chỉ biết làm việc, một loại thì lại suốt ngày bay nhảy tiệc tùng, chẳng bao giờ có mặt ở nhà. Lấy người làm việc như tiểu thư, thì hai người sống với nhau lại quá tẻ nhạt, suốt ngày chẳng nói với nhau được mấy câu; lấy người loại kia thì lại sợ người ta không để tâm đến tiểu thư. Nghĩ đi nghĩ lại, kiểu nào cũng không thấy chắc là sẽ hạnh phúc."

Lạc Hà Đồ nghe vậy thì bật cười: "Còn cháu thì sao, cháu chỉ là người bình thường chẳng có bao nhiêu tiền."

Dì Vương cười tươi đến mức nếp nhăn cũng lộ ra đầy vẻ hạnh phúc: "Cháu tuy là người bình thường, nhưng chỉ cần tiểu thư ở bên cháu mà cảm thấy vui, thì bọn dì đã mừng lắm rồi."

Lạc Hà Đồ sững người: "Cô ấy... vui sao?"

Dì Lý bên cạnh ra vẻ không hài lòng: "Cháu không để ý lời dì Vương nói à? Trước đây tiểu thư về nhà là chẳng nói gì nhiều, ăn xong là vào phòng, hoặc làm việc, hoặc đi ngủ. Nhưng từ khi cháu đến, cô ấy dặn chúng tôi đủ điều để chăm sóc cháu, hôm qua cũng nói nhiều hơn hẳn, sáng nay lời nói cũng nhiều hơn thường ngày, nét mặt cũng sinh động hơn, chẳng phải vậy là vui sao?"

Lạc Hà Đồ nghĩ một lúc, càng nghĩ càng cảm thấy hai dì giúp việc là do bị Trình Ấu Khanh lạnh nhạt PUA lâu ngày nên mới tự cảm động như vậy.

Cô chỉ là người ngoài, mới chân ướt chân ráo đến nhà này, mà Trình Ấu Khanh là chủ nhà, dĩ nhiên phải hỏi han cô vài câu nhiều hơn một chút. Sáng nay nàng cũng chỉ hỏi một câu "đi đâu vậy", lúc ăn sáng thì hoàn toàn không có biểu cảm gì, khi ra ngoài đi làm sắc mặt cũng vẫn bình tĩnh như mọi khi – giống hệt như bất kỳ ngày bình thường nào.

Dù vậy, Lạc Hà Đồ vẫn thấy rất vui.

Vui vẻ đến mức nhất định phải chạy đi giúp dì Lý dọn dẹp nhà cửa, kết quả bị dì Lý tức đến mức đuổi đi ngay, còn nói: "Làm gì có cái chuyện Alpha mới cưới mà lại phải làm việc nhà? Cháu nên lo chuyện lớn, hoặc nghỉ ngơi cho tốt, đừng có giành việc của dì."

Tuy "cơm bưng nước rót" là lý tưởng cả đời của Lạc Hà Đồ, nhưng dù sao cũng là người mới "gả vào nhà", nên cô vẫn có chút ngại ngùng.

Lạc Hà Đồ rời khỏi nhà Trình Ấu Khanh, cưỡi chiếc xe đạp cũ kỹ kêu kẽo kẹt mà đạp ra ngoài.

Là một trong số ít các khu nhà giàu ở Giang Thành, bảo vệ ở cổng nhìn cô cưỡi xe đạp đi ra với vẻ mặt mờ mịt, bàn tán nhỏ: "Nhà nào thế nhỉ? Cái xe đạp tồi tàn kia là ở đâu ra vậy? Chắc là nhà giàu nào đó ra ngoài trải nghiệm cuộc sống?"

"Tôi biết." Một anh bảo vệ đang ăn mì gõ bàn một cái, nói dù miệng đầy mì vẫn nhất định phải kể: "Nghe nói là A ở rể nhà họ Trình."

"Nhà họ Trình nào cơ?" "Gì mà A ở rể?" "Ở đây họ Trình thì chẳng phải chỉ có Chủ tịch Trình thôi à? Nhà cô ấy còn ai nữa đâu?"

"Không có ai nữa." Bảo vệ ăn mì một bụng chuyện tám tiếp lời:
"Chính là A ở rể của Chủ tịch Trình ấy, hai người họ kết hôn rồi. Hôm qua tôi trực ca đêm, chính miệng Chủ tịch Trình nói với tôi để tôi khỏi ngăn cô ấy lại."

Mọi người im lặng...

Một anh chàng trẻ tuổi thở dài: "Sớm biết Chủ tịch Trình muốn tìm người ở rể, tôi đã đăng ký dự tuyển rồi."

Cả nhóm bảo vệ: Ai mà chẳng nghĩ thế.

Cái A nghèo đó được thì bọn tôi sao lại không được, ai chẳng là một Alpha khỏe mạnh lực lưỡng chứ.

......

Lạc Hà Đồ đạp chiếc xe đạp cũ kêu kẽo kẹt đến trạm xe buýt, rồi ngồi xe đến tiệm net Tư Khoa. 50 máy tính kín chỗ, dù giá 40 tệ một giờ cũng không ngăn nổi sự cuồng nhiệt của đám thanh niên lần đầu chạm vào thế giới mạng.

Vì Lạc Hà Đồ gần như không ở quán, nên ngoài việc tuyển quản lý mạng, cô còn gọi Tiểu Tứ – người dưới trướng Diệp Thanh Trúc – từ Tiền Bảo tới giúp. Tiểu Tứ từng học rất giỏi, nhưng cha mẹ ly dị, mỗi người đều tái hôn, không ai lo cho cô ấy, nên đã bỏ học, theo Diệp Thanh Trúc lăn lộn ở thành nam. Lạc Hà Đồ thấy cô ấy lanh lợi, vừa đúng lúc cần người quản lý cửa hàng, bèn giao luôn chức quản lý kiêm thủ quỹ cho cô ấy học làm việc thật sự.

Hiện giờ Tiểu Tứ – một cô gái xinh đẹp dịu dàng – đang ngồi ở quầy thu ngân, kiểm sổ với một bé gái làm thêm ở quán. Thấy Lạc Hà Đồ tới, cô ấy mỉm cười rất vui vẻ: "Lạc lão sư!"

Lạc Hà Đồ mang trà sữa cho cả hai, tiện thể xem tình hình doanh thu của quán.

Vì định giá cao nên doanh thu cũng rất ấn tượng — vừa mới khai trương một tháng, thu nhập của quán đã vượt 20 vạn, trừ đi chi phí mặt bằng, nhân công, điện nước, vẫn lãi ròng được 16 vạn. Đó là còn bao gồm chương trình khuyến mãi chơi thử miễn phí một giờ — nếu không, còn lời hơn nữa. Tháng sau thu nhập chắc chắn sẽ tăng thêm.

Chỉ là, do ban đầu đầu tư hơi nhiều nên nếu cứ theo tốc độ này thì phải mất nửa năm mới thu hồi vốn.

Tất nhiên, như Lạc Hà Đồ thì ngoại lệ — cô dùng Tiểu Thống để mua linh kiện máy tính theo đường nội bộ, cắt giảm rất nhiều chi phí. Một hai tháng nữa là đã có thể ngồi mát ăn bát vàng.

Hiện tại đang là giai đoạn vàng khi Internet mới ra đời, Tư Khoa là quán net đầu tiên tại Giang Thành, vừa mở ra đã đón làn sóng người dùng khổng lồ. Nhưng giá 40 tệ một giờ không thể kéo dài — khi các quán net mọc lên như nấm và số người dùng Internet phổ biến hơn, giá thị trường sẽ rơi về mức vài tệ một giờ là chuyện chắc chắn. Vì vậy phải tranh thủ từng ngày "hốt bạc" khi còn có thể.

Cô xem sổ sách thấy không có vấn đề gì, lại cùng Tiểu Tứ bàn bạc một số phương hướng phát triển của quán, còn giúp cô bé giải đáp vài khúc mắc. Tiểu Tứ nói mình còn thiếu kiến thức, Lạc Hà Đồ bèn giới thiệu mấy trang web tài chính đáng đọc, còn định đăng ký báo tài chính dài hạn cho cô.

Tiểu Tứ nghe mà hai mắt lấp lánh, miệng ngọt ngào gọi: "Lạc lão sư~" ngày càng dịu dàng tha thiết.

Hai người đang nói chuyện thì bỗng một nam beta khách đang chơi game 4399 hét lên thảm thiết: "Chủ quán! Các người mua trà sữa của Sơn Hà Đồ Linh hả! Trời ơi tôi cũng muốn uống! Khu này có bán không vậy?"

Tiểu Thập cười toe: "Không có đâu, đây là lão bản bọn tôi tự tay mang đến."

"A a a khổ quá đi, khu đại học chỗ tôi gì cũng xa, muốn uống trà sữa còn phải đi cả đoạn đường dài." Nam beta kia than vãn: "Nếu không có quán net này, đúng là nơi đây chẳng có gì ăn uống hay giải trí ra hồn."

Lạc Hà Đồ cười khanh khách: "Vậy đơn giản thôi, mở thêm một quán trà sữa ở đây chẳng phải là xong? Thích hát karaoke không, Tiền Bảo cũng mở luôn một cái nhé?"

Nam sinh kia trừng to mắt: "Cô tưởng cô là ai mà nói mở là mở được à?!"

Nửa tháng sau, hai căn cửa hàng trong khu đại học đã bắt đầu được thi công, bảng hiệu rõ rành rành: "Sơn Hà Đồ Linh" và "Tiền Bảo". Nam sinh năm đó nghe tin, tan học chạy tới tận nơi, há hốc mồm sững sờ tại chỗ.

......

Lần này Lạc Hà Đồ còn có việc khác.

Vì không biết giá 40 tệ một giờ sẽ còn duy trì được bao lâu, nên cô quyết định mua đứt mặt bằng của quán net khi doanh thu vẫn đang bùng nổ.

Cô cầm theo giấy tờ liên quan, đến ngân hàng dùng Tiền Bảo làm tài sản thế chấp, vay được 40 vạn. Cộng thêm 30 vạn từ thẻ ngân hàng mà Trình Ấu Khanh đưa, cùng với chút tiền tiết kiệm còn lại, cô chi 75 vạn để mua hẳn mặt bằng 400m² của quán Tư Khoa.

Tốt lắm, tiền vợ cho đã tiêu sạch, còn cõng thêm 40 vạn nợ.

Khi Lạc Hà Đồ đang ôm cục nợ to đùng, trong lòng trống rỗng, tự hỏi không biết mình là Thần Tài đi ngang hay gì, thì Trình Ấu Khanh bên kia cũng đang bị người thân nã pháo dồn dập.

Người khó hiểu đầu tiên chính là mẹ Omega của nàng. May mà bà luôn cho rằng con gái mình xuất sắc, chín chắn, nên sau khi lo lắng và hỏi han hồi lâu, cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận chuyện nàng kết hôn với một người bình thường.

Nhưng còn lại thì không...

Cả họ Trình, giới thương nhân, bạn bè quen biết — tất cả những người biết Trình Ấu Khanh, đều đưa ra phản ứng hết sức nồng nhiệt và "nhiệt tình" về chuyện kết hôn của nàng.

Trình Ấu Khanh đang phải đối mặt với một cơn bão lớn chưa từng thấy.

Vừa đến công ty, nàng đã bị nhị thúc Beta của mình — người đang cuống cuồng nhảy nhót vì lo lắng — chặn ngay trước cửa văn phòng.

"Trình Ấu Khanh! Cháu bị điên rồi sao! Sao cháu có thể tùy tiện kết hôn như vậy!"

"Nhị thúc tới tặng quà mừng à?" Trình Ấu Khanh điềm nhiên hỏi, bước chân không hề dừng lại, đi thẳng vào văn phòng của mình.

Thư ký điều hành lách qua người nhị thúc họ Trình, đưa cho Trình Ấu Khanh bản kế hoạch công việc hôm nay, vốn đã được sắp xếp từ trước.

Cả trong và ngoài văn phòng đều bắt đầu trở nên bận rộn. Nhị thúc họ Trình biết rõ bản thân lúc này vừa chướng mắt vừa vướng víu, nhưng ông ta thật sự không thể cứ thế mà rời đi trong mơ hồ.

"Công ty đang gặp vấn đề lớn như vậy, chúng ta bảo cháu kết hôn là để tìm một tập đoàn lớn giúp giải quyết khó khăn. Kết quả thì sao? Nghe nói cháu lại tìm một Alpha tay trắng, không có gì cả. Cháu bị làm sao vậy? Muốn Alpha bình thường thì thiếu gì ngoài kia, cần gì phải cưới? Bên Vạn Long tức đến mức đòi chấm dứt hợp tác rồi!"

Trình Ấu Khanh ngẩng đầu nhìn ông ta, không nói một lời.

Ánh mắt nàng lạnh lùng, kiên định, khi nhìn chằm chằm mà không lên tiếng, khí thế áp đảo khiến người ta nghẹt thở. Nhị thúc vốn đang chuẩn bị tiếp tục mắng, lập tức nghẹn lời, miệng mở ra lại ngậm vào, không nói nên câu.

"Chú đã hứa hẹn gì với Vạn Long, đó là chuyện của chú. Bây giờ chú không còn là giám đốc điều hành nữa, mọi lời chú nói, đương nhiên tự chú phải chịu trách nhiệm. Đừng mong công ty hay tôi đứng ra gánh hậu quả cho mấy lời hồ đồ của chú. Nếu chú đã đồng ý gả cho Trịnh Tiểu Long, thì tôi khuyên chú tự đi mà cưới—Beta với Alpha đâu có không cưới được nhau."

Nói xong, nàng không liếc nhìn ông ta thêm lần nào nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục xem tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp.

Nhị thúc tức giận ném lại một câu: "Giờ mọc cánh cứng rồi ha, để xem cô dọn cái đống rác rưởi nhà họ Trình này thế nào!" rồi bỏ đi.

Mặc dù những người khác không đến mức như Nhị thúc — luôn tự cho mình là đúng nhưng chỉ toàn làm hỏng việc — đến công ty gây rối, nhưng điện thoại hỏi han thì không thiếu một cuộc nào. Ngay cả hai vị tổng tài của những tập đoàn lớn đến gặp mặt hôm nay, trước khi bàn chuyện chính, cũng cười hỏi thăm chuyện hôn nhân của nàng.

"Người mình xem trọng, thì kết hôn thôi, không có lý do nào khác." Trình Ấu Khanh thản nhiên đáp.

Vậy nên người ta cũng không thể dò hỏi gì thêm. Sự khó hiểu đối với lựa chọn này của nàng, vì không nhận được bất kỳ lời giải thích nào, nên lại càng mãnh liệt hơn.

Đối với Omega, độ tuổi sinh nở lý tưởng là trước 30. Ở thời đại hiện tại, 30 tuổi chưa kết hôn đã được xem là lớn. Nhưng giới thương nhân, dù có bàn tán sau lưng việc Trình Ấu Khanh gần 30 vẫn không yêu đương, cũng đều ngầm hiểu rằng nàng quá xuất sắc và quá bận rộn. Người vừa đẹp vừa cao ráo, khí chất xuất chúng, năng lực xuất thần, thân là tổng tài của nhà họ Trình, dù không kết hôn cả đời cũng là chuyện bình thường.

Dù Trình thị hiện tại đã xuống dốc, nợ nần chồng chất, thì "lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo". Huống chi chỉ riêng Trình Ấu Khanh, cho dù đến 40 tuổi, cũng đủ khiến hàng loạt Alpha theo đuổi không ngừng.

Vốn dĩ mọi chuyện lẽ ra nên như vậy, nhưng vài tháng gần đây, giới nội bộ ngành đã lan truyền tin đồn: do nợ của Tập đoàn Trình thị bất ngờ tăng vọt, Trình Ấu Khanh bắt đầu tích cực xem mắt, có vẻ như đang muốn thông qua liên hôn để giải quyết vấn đề công ty.

Nhiều gia tộc thương nhân có con cháu Alpha trong độ tuổi kết hôn liền rục rịch ngấp nghé, nhưng cùng lúc cũng dè chừng, thăm dò động thái. Với đầu óc kinh doanh, họ đều nghĩ: nếu cuộc hôn nhân này là để cứu công ty, thì kết hôn cũng chỉ là một công cụ đàm phán. Ai cũng muốn giành được lợi ích lớn nhất từ đó, còn bản thân Trình Ấu Khanh dù có hấp dẫn đến đâu, cũng chỉ là trang sức tô điểm cho món lợi ích thật sự.

Từng tập đoàn có Alpha thích hợp đều âm thầm theo dõi, thi thoảng đưa ra những "cành ô liu" cùng nguồn lực xem là xứng tầm. Ngay cả nội bộ Trình thị, những phe phái khác nhau đưa ra danh sách Alpha tiềm năng, chỉ riêng phương án nội bộ gửi tới, Trình Ấu Khanh cũng phải coi suốt cả đêm không hết.

Có thể nói, chỉ riêng chuyện kết hôn của một mình Trình Ấu Khanh, đã khiến giới kinh doanh Giang Thành dậy sóng đến tinh phong huyết vũ.

Giữa lúc tất cả đang xếp vai dàn trận, kẻ hát người đợi ra sân, chính chủ đột ngột tuyên bố: "Hạ màn đi, tôi kết hôn rồi."

Kết hôn với ai? — Một nữ Alpha bình thường, không tiền, không thế, xách theo đúng một túi đồ, mặc áo thun, dọn thẳng vào nhà Trình Ấu Khanh.

Hả?

Đây là chuyện hài thế kỷ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com