Chương 35
Thật ra chuyện phát triển khu phía Đông thành phố, Trình Ấu Khanh đã sớm biết được thông tin nội bộ ngay từ đầu, cũng từng cân nhắc tính khả thi của việc tham gia. Nhưng khi ấy, Tập đoàn Trình thị vốn khởi nghiệp từ đồ nội thất và điện máy đang bận rộn với việc ra mắt đầu máy VCD. Thêm nữa, nhiều công ty đã sớm dùng quan hệ để giành được kết quả nội bộ, nên nàng không mấy quan tâm nữa.
Sau khi Lạc Hà Đồ nhắc lại, Trình Ấu Khanh suy nghĩ thêm vài vòng trong đầu, rồi khi về công ty đã lập tức cho người thân tín sắp xếp công việc liên quan. Những ngày gần đây, bộ phận đánh giá rủi ro nội bộ của công ty đã tiến hành điều tra và đưa ra bản kế hoạch sơ bộ.
Thông qua phân tích chuyên môn nội bộ của tập đoàn, tương lai mà Lạc Hà Đồ miêu tả tuy có vẻ như đang "vẽ bánh", nhưng cũng không phải hoàn toàn bất khả thi.
Chỉ là số vốn đầu tư quá lớn — nếu thất bại, Trình thị e là sẽ rớt hạng từ top đầu các công ty tại Giang Thành xuống hạng mười tám, thậm chí không thể vực dậy nổi nữa.
Trình Ấu Khanh đã suy nghĩ suốt mấy ngày, trong cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay, nàng vừa phản kích mấy vị cổ đông cứ thích can thiệp vào đời tư của nàng bằng những "lưỡi dao mềm", vừa thuận thế tung ra bản kế hoạch đã chỉnh sửa đến gần mười lần.
Cuộc họp kéo dài từ hai giờ chiều đến tận thời điểm này, các cổ đông cãi vã không ngớt, hầu hết mọi khó khăn giả định đều bị Trình Ấu Khanh dùng ngôn từ phản bác trở lại. Nàng chỉ nói một câu: "Muốn làm thì tranh thủ lúc đối phương đang yếu mà làm."
Cho nên tối nay, việc nàng đòi "xoa bóp" chẳng qua chỉ là vì tiêu hao tế bào não quá nhiều, thấy Alpha nọ đứng đó chần chừ do dự hơi buồn cười, cố tình trêu ghẹo một chút mà thôi.
Dĩ nhiên Lạc Hà Đồ đâu hay biết mấy chuyện này, cô lập tức đi vòng ra phía sau Trình Ấu Khanh, sợ nàng đổi ý. Hai tay đan lại vặn nhẹ mấy cái làm nóng khớp, rồi chẳng hề nương tay mà xoa bóp vai cổ cho Trình Ấu Khanh.
Trình Ấu Khanh: "A—"
"A, xin lỗi!" Lạc Hà Đồ vội vàng nới lỏng lực, bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng hơn.
Cô quên mất Alpha có sức mạnh lớn đến mức nào, không thể dùng quá sức được. Cái cổ xinh đẹp thế này, xoa mạnh hư thì sao?
Trình Ấu Khanh nhắm mắt tựa vào lưng ghế, tay Alpha rất vững, cũng coi như dịu dàng. Ban đầu chỉ là muốn đùa chút, nhưng bị ấn vài cái lại thấy vai cổ thật sự dễ chịu.
"Chỗ này sưng lên luôn rồi." Lạc Hà Đồ vừa xoa chỗ dưới cổ cô vừa nói: "Hình như gọi là bướu 'phú quý', đúng là Chủ tịch có khác, đến chỗ mọc bướu cũng cao cấp ghê."
Trình Ấu Khanh: ...
Tuy những lời cô nói khiến Trình Ấu Khanh không biết đáp lại ra sao, nhưng tay cô thật sự xoa rất dễ chịu, khiến Trình Ấu Khanh không nhịn được khẽ rên một tiếng hài lòng.
Lạc Hà Đồ sững người.
Trình Ấu Khanh hơi mở mắt, thắc mắc vì sao cô dừng tay.
Lạc Hà Đồ lại tiếp tục xoa bóp.
Chỉ bóp vai thôi có vẻ chưa đủ, Trình Ấu Khanh không nhịn được, úp người xuống bàn: "Có thể bóp thấp xuống chút nữa không."
"Ờ." Lạc Hà Đồ đáp, rồi hai tay chậm rãi di chuyển xuống, bắt đầu xoa phần bả vai nhô lên.
Nàng hơi gầy, bả vai giống như đôi cánh của con bướm, ấn xuống chẳng có bao nhiêu thịt.
Lòng bàn tay cảm nhận được làn da ấm áp. Từ phía sau nhìn lại, cổ của Trình Ấu Khanh thật sự rất mảnh, chỉ cần dùng sức một chút theo kiểu Alpha thôi là có thể bẻ gãy được. Lạc Hà Đồ chợt thấy cả người nàng hình như đều dễ vỡ đến lạ. Trình Ấu Khanh úp lên mặt bàn, thoạt nhìn giống như một con vật nhỏ dễ thương mềm mại.
Đầu mũi còn thoang thoảng hương pheromone của Trình Ấu Khanh — giống như con vật nhỏ ấy đang nằm ngủ giữa trưa trên chiếc chăn bông mềm được ánh mặt trời hong ấm, lười biếng phơi bụng.
Ý nghĩ đó khiến Lạc Hà Đồ dần trở nên nhẹ tay hơn, về sau càng xoa càng giống như đang vuốt ve chứ không phải massage nữa.
Trình Ấu Khanh lại khẽ rên.
Dựa theo kinh nghiệm ban nãy, Lạc Hà Đồ không đáp lại, tiếp tục xoa phần lưng nàng.
Cho đến khi chẳng biết từ lúc nào, Trình Ấu Khanh quay đầu lại, một tay giữ lấy cổ tay Lạc Hà Đồ.
Ánh mắt nàng hoàn toàn khác lúc nãy — đôi mắt lạnh như ánh trăng nay ánh lên lớp sương mỏng, khóe mắt hơi ửng đỏ.
Lạc Hà Đồ hoảng hồn, vội ngồi xổm xuống: "Chị đau ở đâu à?"
Lần đầu tiên cô xoa bóp cho một Omega, mà Omega thì là loài sinh vật mảnh mai yếu ớt, cô sợ mình vụng về thô lỗ làm nàng đau mất rồi.
Trình Ấu Khanh lại không trả lời, chỉ nhìn cô chằm chằm một lúc, cắn răng nói một câu:
"Sao em lại không có phản ứng?"
Lạc Hà Đồ ngơ ngác.
"Để tôi xem." Trình Ấu Khanh vừa nói, vừa đưa tay vạch gương mặt gần ngay trước mắt nàng ra.
Tai cô đỏ rực như sắp nhỏ máu, dường như vì bị Trình Ấu Khanh chạm vào mặt nên sắc đỏ ấy đang lan xuống dưới, đến giờ thì cổ cũng gần như đỏ hết cả rồi.
Trình Ấu Khanh mím môi, có vẻ hài lòng mà buông tay ra.
"Bế tôi về phòng ngủ." Nàng nói.
Lạc Hà Đồ sợ nàng thật sự không khỏe, lập tức ôm người dậy. Omega nhẹ như một đám mây, mềm mại trong lòng.
Cô đưa Trình Ấu Khanh vào phòng ngủ.
Khác với căn phòng của mình mang sắc trắng ấm áp và trang trí mềm mại, phòng ngủ này có tông màu lạnh hơn, ga giường màu vải bông sẫm, cả căn phòng sạch sẽ ngăn nắp đến mức gần như khô khốc, không thừa một vật nào.
Theo cách gọi ở hiện đại, hẳn là phong cách lãnh đạm.
Lạc Hà Đồ đặt Trình Ấu Khanh xuống giường, kéo chăn định đắp cho nàng, Omega lại duỗi tay ra, nắm lấy cổ tay cô.
"Lạc Hà Đồ." Trình Ấu Khanh nhìn cô: "Ngoài tôi ra... em đã từng làm chuyện đó với ai chưa?"
Lạc Hà Đồ ngơ ngác: "Làm... chuyện gì?"
Dù có làm lơ đến đâu, mùi của Trình Ấu Khanh trong không khí cũng đậm đến khó ngó lơ, cổ họng Lạc Hà Đồ vốn đã căng thẳng không chịu nổi, giờ càng thêm trượt lên xuống vài lần.
Đây là lần đầu tiên cô ngửi thấy lượng lớn tin tức tố của một Omega, không biết có gây hại gì cho cơ thể mình không. Trong đầu cô toàn là những suy nghĩ hỗn loạn, chỉ là không dám nhìn Trình Ấu Khanh thêm lần nào.
Nhưng Trình Ấu Khanh lại không buông tha cô. Nàng nắm chặt cổ tay cô, nói: "Tôi hình như... sắp vào kỳ phát tình rồi."
Trong đầu Lạc Hà Đồ như có tiếng nổ "oành" một cái, sắc đỏ từ sau gáy lan thẳng đến má.
"Lúc chúng ta bàn chuyện kết hôn, chẳng phải đã nói rồi sao? Chuyện này là nghĩa vụ giữa vợ chồng."
Lạc Hà Đồ cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Trình Ấu Khanh. Ánh mắt nàng còn mãnh liệt hơn ban nãy, vẻ lạnh lùng đã hoàn toàn tan biến, giờ phút này xinh đẹp đến mê hoặc, quyến rũ hơn bất kỳ lúc nào.
Nàng nắm chặt cổ tay Lạc Hà Đồ, có chút cố chấp hỏi: "Em từng làm chuyện đó với mấy người rồi?"
Lạc Hà Đồ nuốt nước bọt: "Không ai cả. Chị biết mà, em là một phế A."
Trình Ấu Khanh cười khẽ: "Nói dối."
Lạc Hà Đồ uất ức: "Nói thật chị cũng không tin, không tin thì hỏi làm gì. Ngoài chị ra, ai mà cần một phế A như em chứ."
Trình Ấu Khanh thở dài một hơi, kéo cô lên giường.
"Em ít nhất cũng từng một lần rồi, tuy không đánh dấu chính thức, nhưng em cũng biết làm."
"Hả? Khi nào cơ?"
Trình Ấu Khanh nheo mắt nhìn cô một lúc, rồi buông tay ra, duỗi chân trắng muốt lộ ra từ trong váy ngủ, đá cho cô một cú:
"Vậy em đi đi, tôi không cần một Alpha từ đầu đã lừa tôi."
.....
Lạc Hà Đồ bị chính vợ mình đá văng khỏi giường.
Cô bối rối đứng ở cửa phòng ngủ, cố gắng nghĩ lại lời mình vừa nói, dường như đã bắt được điều gì đó, nhưng lại không sao hiểu nổi.
Trình Ấu Khanh hình như rất chắc chắn rằng cô từng thân mật da thịt với ai đó — vấn đề là, bản thân cô lại không nhớ có chuyện đó.
Chẳng lẽ nguyên chủ Tiểu Lạc kia, trông nghiêm túc, chính trực như vậy, thực ra còn đào hoa hơn cả cô thật sao?
Lạc Hà Đồ, vốn vẫn luôn thấy thương cảm cho nguyên chủ là một "kẻ đáng thương bị đời bạc đãi", lúc này lòng rối bời, kéo hệ thống ra hỏi: "Tiểu Lạc có từng ngủ với ai chưa?"
Tiểu Thống không hiểu sao lại ngáp một cái — y hệt như cô mỗi lần mệt mỏi.
"Tôi không biết đâu, tôi chỉ là hệ thống tồn tại song song với ký chủ, chuyện của nguyên chủ tôi không rõ."
Đến hệ thống cũng không biết, sách lại không viết, cái kiểu xuyên sách mà không cho chút thông tin nào thế này... đúng là chẳng thà đừng xuyên còn hơn.
Cô vò cằm đi qua đi lại trước cửa phòng, liên tục suy đoán lời Trình Ấu Khanh. Bất chợt, cô nhớ tới một giấc mơ từng có...
Dường như đã suy luận ra một đáp án có thể xảy ra — nhưng chính cô cũng kinh hoàng bởi sự hoang đường của nó.
Từ trong phòng ngủ truyền ra tiếng rên rỉ khẽ khàng như khó chịu của Trình Ấu Khanh. Lạc Hà Đồ biết kỳ phát tình của Omega rất khó chịu, không rõ trong phòng nàng có thuốc ức chế hay không. Dù sao cũng đã được người ta chi 30 vạn tiền tiêu vặt mang về nhà, không thể cái gì cũng không làm.
Cô gõ cửa, rồi đẩy vào.
Trình Ấu Khanh nằm trên giường có vẻ mệt mỏi, đôi mắt vô hồn nhìn cô một cái.
Tim Lạc Hà Đồ khẽ run lên, rồi cắn răng hạ quyết tâm, bước tới mép giường, quỳ một gối lên giường, cúi người nhẹ nhàng vuốt má nàng, sau đó đỡ lấy sau gáy nàng.
Trình Ấu Khanh nhìn cô: "Cút đi."
"Em bị mất trí nhớ." Giọng Lạc Hà Đồ rất chắc chắn: "Não em bị tổn thương, chuyện trước đây không nhớ rõ. Chị có thể hỏi Trần Phương ở Sơn Hà Đồ Linh. Dù sao, em không lừa chị — thật sự không biết mình trước đây đã làm gì. Nhưng em dám chắc mình sống sạch sẽ, chưa từng thân mật với ai, kiểu như bây giờ... chỉ có với chị."
Trình Ấu Khanh nhìn cô, như muốn tìm ra xem trong mớ lời lẽ đó, câu nào là thật.
"Bình thường chẳng ai thích một phế A cả, phế A thì chẳng làm được gì. Hơn nữa, nếu ai biết em là phế A, thì ngoài sỉ nhục ra chỉ có mơ tưởng lấy tuyến thể của em thôi, ai mà lại muốn lên giường với em ."
Lạc Hà Đồ tiếp tục nhẹ nhàng vuốt má và tai nàng. Nhiệt nóng trên người Trình Ấu Khanh dịu đi đôi chút — người này miệng thì nói mất trí, nhưng từng động tác lại giống hệt đêm đó.
"Em đã là vợ chị, thì có trách nhiệm giúp chị vượt qua kỳ phát tình. Nếu có gì không thoải mái..."
Cổ họng Lạc Hà Đồ khẽ động, câu cuối cùng Trình Ấu Khanh nghe được là: "Nếu không muốn, hoặc cảm thấy khó chịu, chị phải nói với em. Em chưa từng làm chuyện này."
Cô sao có thể chưa từng làm qua?
Trình Ấu Khanh nghiến răng, rồi bị cô cắn vào tai.
Lạc Hà Đồ nói thật — cô chưa từng. Nhưng ở thế giới hiện đại, cô cũng không hoàn toàn mù mờ. Là một người đã thức tỉnh xu hướng tình dục, cô đại khái biết nên làm gì, dù chưa từng thực hành.
Cô thăm dò từng chút một, may mắn thay — phản ứng của Trình Ấu Khanh chính là người thầy tốt nhất.
Đêm nay đặc biệt dài. Người chìm đắm trong khao khát, không chỉ là Omega.
Dĩ nhiên, Omega đã mất sạch lý trí. Trong kỳ phát tình, cơ thể họ nóng rực, tin tức tố bao lấy Lạc Hà Đồ như tấm lưới vô hình. Cánh tay Alpha mạnh mẽ, nhưng bản thân cô cũng đã bị ảnh hưởng bởi tin tức tố ấy — hơi thở nóng bừng, không thể kiềm chế mà càng lúc càng tận tâm chiều chuộng đối phương.
"Đau thì phải nói." Lạc Hà Đồ cúi mắt nhìn Trình Ấu Khanh đang thất thần, giọng nói dịu dàng chưa từng có: "Nếu thoải mái... cũng có thể nói."
Trình Ấu Khanh rên khẽ, cắn lên vai cô.
Lạc Hà Đồ vốn không hiểu Omega đỉnh cấp đại diện cho điều gì, cho đến khi đêm ấy bị kéo dài đến mức tưởng như vô tận — cho đến khi bản thân là một Alpha thể chất ưu tú, mà tay đã mỏi nhừ, đau buốt; vậy mà Trình Ấu Khanh vẫn đôi mắt đẫm nước, bám lấy lưng cô cọ nhẹ.
Mãi đến khi trời rạng sáng, Trình Ấu Khanh mới thiếp đi thật sự, ngủ một mạch tới tận chiều, ngay cả điện thoại của trợ lý cũng chẳng nghe thấy.
Đã rất lâu rồi Trình Ấu Khanh mới ngủ một giấc yên ổn như vậy. Ngay cả lúc tỉnh dậy, cảm giác cũng lười biếng, thỏa mãn, thư thái đến lạ. Nàng gọi lại cho trợ lý với tâm trạng vô cùng bình tĩnh, vừa hay hôm nay công ty cũng không có chuyện gì quá gấp. Sau khi cúp máy, nàng ngồi yên một lúc, chỉ cảm thấy Chu Thừa Hoan quả thật không lừa nàng.
So với việc dựa vào chất ức chế hay tự mình chịu đựng, dù là một phế A, hiệu quả thật sự lại khá tốt.
Trình Ấu Khanh quay sang nhìn Lạc Hà Đồ đang nằm úp mặt bên cạnh, để lộ nửa tấm lưng trần. Làn da cô trắng đến chói mắt, trên lưng còn có những đường cơ nhỏ rõ ràng mà tinh tế — đúng là một Alpha đẹp, dễ khiến người ta động lòng.
Cô ngủ rất say, không nhúc nhích chút nào.
Trình Ấu Khanh biết chắc là cô đã mệt quá rồi. Nghĩ đến chuyện đã làm khó cô như vậy — một phế A, lại bị dày vò suốt một đêm, chắc cũng chẳng có được niềm vui thú gì — bèn cúi người, nhẹ nhàng sờ lên lưng cô, kéo chăn đắp lại, rồi lại vuốt nhẹ mái đầu cô.
Tuy chỉ biết làm liều, nhưng cũng khá có sức.
Khi bàn tay nàng lướt qua mái tóc ấy, Trình Ấu Khanh bỗng cau mày lại.
Lạc Hà Đồ đang sốt, hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không — hương tin tức tố mùi cây cỏ sau mưa của Alpha trong không khí ngày càng đậm.
Trình Ấu Khanh vén mái tóc đang xõa ra của cô, để lộ sau gáy — tuyến thể không dán ức chế của một phế A vốn dĩ bằng phẳng, chỉ hơi khác với da thường một chút, giờ lại sưng đỏ, nhìn vào khiến người ta thấy khiếp sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com