Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Khi Chu Thừa Hoan nhận được cuộc gọi từ Trình Ấu Khanh, nàng ta suýt nữa thì sốc đến mức ba quan niệm sống nổ tung — vì vậy tốc độ xuất phát của nàng ta cực nhanh.

Nàng ta thật sự muốn xem thử, một Omega đỉnh cấp thì có thể "ngủ hỏng" một phế A đến mức nào.

Khi đến nhà Trình Ấu Khanh, nàng ta đi thẳng vào phòng ngủ. Cửa sổ đã được mở hé để thông gió, nhưng mùi hương sau một đêm "lăn lộn" đâu dễ gì tản hết. Lạc Hà Đồ đang sốt, mặt đỏ bừng, nằm vật ra.

Chu Thừa Hoan nhíu mày bước lại, câu đầu tiên là:

"Phân tách khô và ướt! Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Cậu sợ cô ấy bệnh không nặng à?"

Mặt Trình Ấu Khanh hơi đỏ lên, ho nhẹ một tiếng đầy ngượng ngùng: "Tôi sợ cô ấy khó chịu, không dám động vào."

Chủ yếu là nàng không động nổi, mà gọi dì Vương với dì Lý vào thì lại ngại chết đi được. Nàng nghĩ cứ đắp thêm vài lớp chăn, lau mồ hôi cho cô ấy nhiều hơn chút thì chắc cũng ổn...

Chu Thừa Hoan tỏ rõ vẻ không tán thành, cuối cùng vẫn gọi hai người giúp việc đến hỗ trợ. May là Trình Ấu Khanh đã giúp Lạc Hà Đồ mặc đồ ngủ trước đó, mấy người cùng nhau chuyển Alpha sang phòng khác để nghỉ ngơi. Một phen nhốn nháo, Trình Ấu Khanh cảm thấy thể diện mình đã bay sạch.

Chờ mọi người rời đi với vẻ mặt kiểu "người từng trải", Trình Ấu Khanh nhíu mày đẩy Chu Thừa Hoan: "Xem xem em ấy thế nào rồi, đừng để thật sự bị sốt đến hỏng người."

"Bắt đầu thấy xót rồi đấy à? Cậu đúng là không biết chăm người bệnh, vừa rồi quấn kín như cái bánh chưng thì ai chịu nổi. Làm alpha nhà cô cũng khổ thật." — Chu Thừa Hoan vừa lắc đầu vừa đeo ống nghe khám bệnh, vẫn không quên cà khịa: "Tôi bảo cậu tìm Alpha đỉnh cấp, cậu lại đi chọn một phế A. Cậu thì lãnh cảm, thấy có người dùng được là được rồi, nhưng có nghĩ cho đối phương không? Cậu xem đấy, bị cậu lăn đến phát bệnh rồi."

Trình Ấu Khanh bấm huyệt thái dương, nhẫn nhịn nghe bạn thân nói mát.

Chu Thành Hoan vừa kiểm tra vừa lẩm bẩm, đến khi nét mặt bỗng nghiêm trọng: "Không đúng. Cô ấy sắp phân hóa rồi."

"Cái gì?" Trình Ấu Khanh ngẩn người: "Chẳng phải... chứng minh thư với hộ khẩu đều ghi là đã thành niên sao?"

Nàng sẽ không phạm luật đấy chứ?!

Chu Thành Hoan chẳng quan tâm được nhiều thế: "Tìm người đưa cô ấy vào viện đi!"

Trình Ấu Khanh nhanh chóng gọi trợ lý Tiểu Trương, tài xế lái xe như bay đến bệnh viện.

Bác sĩ kiểm tra xong, sắc mặt cũng rất nghiêm: "Đúng là dấu hiệu phân hóa. Tuy đa số người phân hóa ở tuổi dậy thì, nhưng cũng có vài trường hợp thể chất đặc biệt. Nên nhập viện theo dõi. Cô ấy đã lớn tuổi, nếu phân hóa xảy ra kèm theo biến chứng thì rất nguy hiểm."

Trình Ấu Khanh là người nổi tiếng trong giới kinh doanh Giang Thành, nên chuyện xảy ra rất nhanh đã lan ra khắp thương giới. Tin tức lan truyền: cái Alpha vô dụng mà cô ta mới cưới, chưa mấy ngày đã vào viện.

Giới thương nhân lớn bé thì thầm đủ kiểu, nhất là nhóm người trẻ cùng thế hệ với Trình Ấu Khanh — vốn quen thân hoặc ghen ghét.

【Cười xỉu, cái Alpha này không chỉ nghèo, không có thế lực, mà thân thể còn tàn tạ.】

【Ê, Trần Viên Viên, cô từng gặp cái Alpha đó đúng không? Nhìn yếu thật hả?】

【Nhìn thì không yếu đâu, chắc chỉ là bị cảm thôi.】

【Ủa bộ Trần Viên Viên cô bắt đầu bênh Trình Ấu Khanh hả?】

【Im đi! Bênh cái gì mà bênh! Tôi ghét cô ta lắm! Chỉ thấy cái Alpha đó cũng tội... Theo một Omega lạnh lùng như Trình Ấu Khanh, chắc ngày nào cũng bị cô ta cầm roi quất.】

【...Trần Viên Viên đừng nói nữa. Kiểu này là nhiều Alpha coi như phúc lợi đấy.】

【......】

【Ủa vậy nói mới nhớ, Trình Ấu Khanh là Omega đỉnh cấp, còn cái Alpha đó cấp mấy vậy?】

【Không ai biết.】

【Không nghe nói gì luôn, Omega đỉnh cấp đáng lẽ phải ở với Alpha đỉnh cấp mới đúng. Với điều kiện của Trình Ấu Khanh thì tìm Alpha tốt dễ mà... Chọn cái vô sản này làm gì?】

【Cho dù cấp mấy, nghe nói bao năm qua Trình Ấu Khanh đều tự dùng ức chế, chưa từng tìm ai xoa dịu kỳ phát tình. Giờ cưới rồi thì chắc cũng bắt đầu ăn mặn. Cái Alpha kia bị cô ta làm đến hỏng luôn rồi chứ chẳng đùa.】

Cả đám người đang tám chuyện: ...

【Thì đúng thật, Omega đỉnh cấp khó chiều mà.】 Một Alpha dè dặt góp lời.

【Còn không phải tại cậu cấp bậc không đủ sao.】

【Cấp bậc chỉ là thiên phú, quan trọng vẫn là thể chất từng người.】

【Đúng vậy, không ít Alpha đỉnh cấp cũng không chiều nổi Omega đỉnh cấp đâu, dù sao Omega đỉnh cấp vốn là trời sinh...】

【Trương Bằng, cậu đang ám chỉ ai đấy?】

【Ấy đừng mà, hai người đừng đánh nhau ngay ở đây chứ!】

...

Đám thanh niên đang tụ tập đúng lúc trong một buổi dạ tiệc thương mại đông đủ. Cha mẹ họ bận giao tiếp xã giao, còn bọn họ—phần lớn là thế hệ thứ hai—lại nghĩ khác. Khác với thế hệ trước luôn chỉ quan tâm kiếm tiền, bọn họ mưu cầu trở nên đặc biệt, nổi bật giữa đám đông.

Có người chơi nhạc rock, có người đua xe, có người theo nghệ thuật, có người yêu đương hàng chục thậm chí hàng trăm lần. Dĩ nhiên cũng có người làm ăn, nhưng đa phần chỉ lấy tiền tiêu vặt đi kinh doanh chút ít thứ mình thích, lỡ có làm tốt cũng được khen là "hổ phụ vô khuyển tử" – trẻ tuổi tài cao.

Còn nhưTrình Ấu Khanh thì lại là ngoại lệ hiếm hoi: từ nhỏ học giỏi ngoan ngoãn, bị huấn luyện theo từng bước, đến ba mươi tuổi đã trở thành trụ cột của tập đoàn. Nàng quá mực tuân thủ quy củ nên lại thành ra quá đặc biệt, không tránh được ánh nhìn soi mói từ đám đông.

Trước đây nàng không có gì để bàn tán, chỉ toàn công việc, còn cực kỳ lãnh đạm, đến cả một mối quan hệ cũng không có. Nay đột ngột kết hôn, lại là kén rể, đối tượng một nghèo hai trắng tay, mới cưới vài ngày đã bị Trình Ấu Khanh đẩy vào bệnh viện—sao lại không khiến người ta hào hứng bàn tán cho được?

Lúc nhóm người trẻ đang náo nhiệt vì hai tên tình địch đánh nhau, thì có một cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào khoác tay bạn trai bước vào hội trường.

"Đó là ai vậy?" Một cô nàng có dáng vẻ như công chúa hỏi Trần Viên Viên.

Trần Viên Viên liếc qua, cười khẩy quay đầu lại: "Chắc là cháu gái cưng thật sự của lão gia nhà Tôn thị đó. Còn bên cạnh là cháu gái giả. Hai đứa này thể nào cũng cãi nhau cho coi."

Công chúa vừa dũa móng tay vừa thờ ơ: "Chán chết."

Mấy trò tranh sủng nội đấu giữa cháu gái thật – giả của nhà họ Tôn, nhóm con cháu thế gia này chẳng buồn quan tâm. So với tầng lớp của họ, nhà họ Tôn vẫn còn cách khá xa. Họ xem hai kẻ đánh nhau chán rồi, định quay lại tám chuyện xem Alpha của Trình Ấu Khanh rốt cuộc đang nằm ở bệnh viện nào, hỏi thử xem có thật là bị cô "vắt kiệt" không—thì cô cháu gái cưng thật sự kia lại dắt theo bạn trai đi đến.

"Mọi người đang nói đến dì nhỏ của tôi à?"

Giọng nghe rất dễ chịu, gương mặt mang chút ưu sầu khiến người ta thương xót: "Tôi cũng mới nghe nói thôi, chắc là dì nhỏ vì áp lực công việc lớn quá, lâu ngày kìm nén nên bốc đồng cũng là chuyện dễ hiểu. Nói thật thì, Alpha mà dì kết hôn cũng là người quen cũ của tôi và Trương Sinh."

Người yêu Alpha tuấn tú bên cạnh cô gật đầu: "Lạc Hà Đồ từng thích Yên nhi rất nhiều năm."

Đám con nhà giàu đều nhìn nhau khó hiểu.

Cô cháu gái chẳng mấy ai quan tâm này lại tự mò tới dâng dưa, muốn tạo mối quan hệ cũng rõ rành rành. Dù biểu hiện có vụng về đến đâu, nhưng tin tức đưa đến miệng thế này mà không ăn thì thật phí.

"Lạc Hà Đồ trông cũng được lắm, lại là người tốt, từng giúp tôi nhiều việc." Thuần Vu Yên "thiện ý" kể ra điểm tốt của Alpha, rồi chuyển hướng:

"Nhưng mà, cô ấy là một phế A, tuyến thể chẳng có chút gì. Cho nên dù cô ấy tốt mấy, tôi cũng chỉ coi là bạn, không thể có gì hơn."

Đám người hóng chuyện bỗng im bặt, có mấy người còn làm rơi dưa lưới trong tay xuống đất.

"Trình Ấu Khanh kết hôn với một phế A thật à?"

"Thảo nào mà bị cô ấy 'làm' đến nhập viện."

"Cô ấy coi trọng cái gì? Tuyến thể phế A?"

"Omega ăn tuyến thể phế A có ích gì? Mà nói thật, Trình Ấu Khanh muốn lấy tuyến thể phế A thì thiếu gì cách, cần gì phải kết hôn?"

"Trời má, bắt đầu thấy tội cho phế A kia rồi, vốn đã không xong, giờ bị Omega đỉnh cấp hành mỗi đêm, không chết cũng còn nửa cái mạng ấy chứ, hahahaha..."

Sắc mặt Trịnh Tiểu Long tái xanh, chửi rủa ầm ĩ, nói kiểu gì thì cũng thà Trình Ấu Khanh chọn phế A còn hơn chọn hắn, hoặc là đầu óc cô ấy hỏng rồi, hoặc là quá mê tình, kiểu đầu óc vậy thì Omega đỉnh cấp có cũng như không, cho không nhà họ Trịnh cũng chẳng thèm.

Giữa lúc đám người đang náo loạn bàn tán về quả dưa chấn động kia, một cô gái trông còn rất trẻ, xinh đẹp, giận dữ bước tới, giọng nói dịu dàng nhưng đầy phẫn nộ hét vào mặt Thuần Vu Yên: "Chị nói bậy! Rõ ràng là chị cứ quấn lấy Tiểu Lạc lão sư, còn vu khống cô ấy là phế A, chị là một Omega xấu tính như vậy sao?!"

Đám người hóng chuyện: Ồ! Lại có thêm dưa mới!

Thuần Vu Yên nhìn cô vài giây, nhận ra đây chính là cô gái hôm đó đi cùng Lạc Hà Đồ trong tiệm trà sữa, khẽ cười một tiếng rồi nói: "Hóa ra là em à. Nhưng chị chỉ nói sự thật thôi. Không ngờ Lạc Hà Đồ vừa nhớ thương chị, lại còn có nhiều Omega ngoài kia như vậy. Trước đây chị còn tưởng cô ta là người thật thà chất phác, ai ngờ đâu. Em gái à, người bị lừa là em đó. Cô ta chắc chắn chọn Omega giàu nhất rồi cưới, em đừng cố chấp nữa."

Lúc này, Hứa Như Yên vừa thi xong đại học, đang trong kỳ nghỉ, lần này theo cha đến dự một buổi tiệc tụ họp thương nhân và chính khách trong vùng. Vốn dĩ cô chẳng quen ai trong số này, mà người lớn xã giao cũng chẳng liên quan gì đến cô, may mà có Tôn Nhất Nặc cũng đến dự, cô bèn cùng cậu ấy ăn đồ ngọt ở khu tráng miệng. Nếu không phải vì muốn lấy đồ uống giùm Tôn Nhất Nặc, cô cũng chẳng nghe được đám người ăn mặc sang trọng kia đang nói gì, lại càng không tức đến như vậy.

"Nhưng mà, chị đang vu khống Tiểu Lạc lão sư! Chị phải xin lỗi cô ấy!" – Hứa Như Yên nghiêm túc nói.

"Ha, em làm sao biết chị nói dối? Lạc Hà Đồ chính là phế A mà. Em còn nhỏ, may mà cô ta còn có chút lương tâm chưa làm gì em, nếu không em sớm biết cô ta không được việc đâu."

Thuần Vu Yên nói với vẻ đầy ẩn ý, khiến người khác nhìn vào đều dễ dàng hiểu lầm — tám phần là Lạc Hà Đồ từng muốn làm gì đó với cô ta, nhưng bất lực, nên cô ta mới biết được sự thật rằng Alpha kia là phế vật. Không ngờ kẻ phế như thế lại quay sang ve vãn Omega khác, cuối cùng thật sự gả vào một gia đình giàu có làm "chồng ăn bám".

Hứa Như Yên tức đến nghẹn lời, nhưng cô là người hiền lành, không giỏi tranh luận nặng lời, ngoài câu "Chị làm vậy là sai rồi", thì cũng không biết nên nói gì nữa.

Lúc này, Tôn Nhất Nặc vừa kịp đến tìm cô, thấy tình hình như vậy liền định xắn tay áo hỏi xem ai dám bắt nạt bạn mình, thì liền nghe thấy Trịnh Tiểu Long lên tiếng:

"Vậy thì Trình Ấu Khinh đúng là đáng đời rồi, không biết con phế A kia có thủ đoạn gì mà làm cô ta mê muội đến vậy. Bây giờ biết nó không được việc, trên giường chẳng thỏa mãn nổi, không biết có hối hận không. Nếu cô ta ly hôn rồi quay sang tìm tôi, nhà họ Trịnh chúng tôi chắc chắn sẽ không đồng ý. Mấy người trước đây chẳng phải còn âm thầm cạnh tranh nhau sao? Giờ cô ta chắc cũng không kén chọn nữa đâu. Ai tự tin cơ thể mình tốt, không bị cô ta 'ăn đến phải nhập viện', thì nhớ mau đến tranh thủ nhé."

Tôn Nhất Nặc giận dữ, mặc nguyên váy công chúa xinh đẹp mà lao lên nắm cổ áo Trịnh Tiểu Long kéo lại: "Ai cho mày cái gan dám nói chị tao như vậy hả?!!"

Bên kia, các bậc phụ huynh đang nói chuyện công việc rất vui vẻ thì phát hiện buổi tiệc tối đột nhiên hỗn loạn, con cháu "ưu tú" của mình đang gây náo loạn ở một góc, thậm chí có vẻ như đã bắt đầu ẩu đả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com