Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Sau buổi tiệc, tuy Lạc Hà Đồ uống không ít, nhưng nhờ rèn luyện tửu lượng với Diệp Thanh Trúc, cùng lắm chỉ hơi ngà ngà.

Cô rất có trách nhiệm với vai trò Alpha của Trình Ấu Khanh, khi rời khỏi buổi tiệc liền vững vàng đỡ lấy nàng, để mặc cho nàng vùi mặt vào cổ mình.

Trình Ấu Khanh trong một bữa tiệc đã uống gần hết một chai rượu trắng, hai má hồng như hoa đào, dáng người mềm mại, tựa hẳn vào người Lạc Hà Đồ, khiến không ít ánh mắt ngoảnh lại nhìn.

Lạc Hà Đồ đỡ lấy lưng nàng, khoác áo khoác đã chuẩn bị sẵn lên người nàng, lòng bàn tay vững vàng giữ lấy eo dưới lớp áo, không để ai thấy quá nhiều dáng vẻ của Trình Ấu Khanh.

Là chủ bữa tiệc, họ phải tiễn từng vị khách một. Vì Trình Ấu Khanh say, dựa hết lên người cô, nên phần lớn công việc tiễn khách đều do Lạc Hà Đồ đảm nhiệm. Cô mỉm cười đưa tiễn từng người, lời chúc tốt đẹp nói đâu ra đó, xe cộ cũng sắp xếp chu đáo, còn niềm nở vẫy tay với mọi người — giữ thể diện cho tất cả.

Khi trước cửa nhà hàng chỉ còn lại hai người họ, xe của họ cũng vừa tới. Lạc Hà Đồ cúi người bế Trình Ấu Khanh vào xe ngồi ổn thỏa, sau đó mới lên xe theo, liền thấy đôi mắt của Trình Ấu Khanh đang tỉnh táo nhìn cô.

Lạc Hà Đồ bật cười khẽ: "Em biết ngay chị không say thật mà."

"Dựa vào gì?" Giọng Trình Ấu Khanh khàn khàn hơn thường ngày.

"Chủ tịch cơ mà, chẳng lẽ trước khi có em, chị chưa từng uống rượu sao?"

Lạc Hà Đồ không có vẻ gì ngạc nhiên cả. Cô đóng cửa xe lại, lấy chăn mỏng đặt trên ghế phủ lên người Trình Ấu Khanh, rồi rót nửa ly trà giải rượu từ bình giữ nhiệt đưa cho nàng.

Trước đây, khi không có cô, mấy chuyện này đều do Tiểu Trương làm.

Tiểu Trương lúc này ngồi yên lặng ở ghế lái trước, không nói một lời.

Trình Ấu Khanh nhận lấy nắp bình giữ nhiệt, đầu tựa vào cửa sổ xe, nói chuyện với Lạc Hà Đồ: "Em thấy tôi uống có nhiều không?"

"Nhiều."

"Thế em nghĩ sao?"

"Nghĩ sao là sao?"

"Nếu là Omega của em, em có muốn cô ấy uống nhiều vậy không?"

"Chị chính là Omega của em." Câu này của Lạc Hà Đồ nói chắc như đinh đóng cột, như đang khẳng định một sự thật hiển nhiên.

Ngón tay của Trình Ấu Khanh hơi co lại.

"Công việc chị cần mà, với lại dù là lý do chủ quan hay bị ép buộc, uống rượu cũng đâu phải chuyện gì sai trái, cần uống thì uống thôi. Trừ khi chị có thói quen uống say rồi đánh em, thì em chắc chắn sẽ phản kháng, không để bị chị đánh oan đâu."

Cô nói rất nghiêm túc, không hề đùa cợt chút nào.

Trình Ấu Khanh im lặng một lúc, uống hết nước giải rượu trong nắp bình, rồi đưa lại cho cô.

Lạc Hà Đồ vặn nắp lại.

Cô còn chưa tựa lưng vào ghế, Trình Ấu Khanh đã nghiêng người dựa sang.

"Nếu không để bị đánh oan, thì làm sao? Đánh lại à?"

"Thế thì không hay lắm." Lạc Hà Đồ ngồi thấp xuống một chút, nghiêng vai về phía nàng để nàng dựa thoải mái hơn: "Đưa chút tiền bồi thường là được."

Trình Ấu Khanh lại im lặng.

Mỗi câu của Lạc Hà Đồ đều khiến nàng bất ngờ.

"Em muốn bao nhiêu?"

"Chị định đánh em thật hả."

"Ừ." Trình Ấu Khanh vươn tay, vỗ nhẹ lên mặt cô.

"Thế tính bao nhiêu tiền?"

Một Omega sau khi uống rượu, khí chất lạnh lùng dường như tan đi một nửa, lộ ra đuôi mắt quyến rũ khiến người khác khó mà dời mắt.

Lạc Hà Đồ không dám nhìn lâu, ánh mắt dời đi nơi khác: "Một nghìn."

"Hừ." Trình Ấu Khanh bật ra tiếng cười khẽ, mùi rượu nồng hơn vì khoảng cách gần.

"Cũng đắt đấy."

"Cũng có thể thương lượng."

"Thương lượng thế nào?"

Lạc Hà Đồ cụp mắt, cổ họng nuốt khan.

Sau khi phân hóa, nếu trước đây chỉ bị mùi pheromone của Omega ảnh hưởng nhẹ, thì bây giờ cảm giác đó đã tăng theo cấp số nhân. Ví như cả buổi tối hôm nay, mũi cô đều chỉ ngửi được mùi bông sau mưa của Trình Ấu Khanh, lại còn ngấm men rượu.

Cô cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa. Rõ ràng cô rất ít khi say, hôm nay lại bị Trình Ấu Khanh làm cho ngà ngà từ rất sớm.

Nàng còn dựa sát như thế, còn nhìn cô như thế, tuyến thể cũng rất gần, dù có dán miếng ức chế, cô vẫn dễ dàng ngửi được mùi của nàng.

Cảm giác lúc nàng mượn men rượu dựa sát người vừa nãy vẫn còn đó. Không chỉ là còn, mà là rất rõ ràng, lâu lắm rồi vẫn không thể quên được.

Không biết có phải Omega nào cũng mềm như vậy, hay chỉ có Trình Ấu Khanh là mềm như thế.

Rõ ràng lưng nàng gầy đến đau lòng.

Nàng mềm đến thế, Lạc Hà Đồ rất rõ, nhưng hôm nay lại cố tình diện áo sườn xám đứng trước bao người.

Lạc Hà Đồ chẳng qua chỉ là một Alpha mới phân hóa, lại vừa được "ăn thịt" lần đầu, sao lại cứ thử thách cô như vậy.

Lạc Hà Đồ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Sao vậy, chán tôi nhanh thế?"

Lạc Hà Đồ cảm thấy lời này từ miệng Trình Ấu Khanh nói ra thật nực cười, ai mà chán cô ấy được, là tiên nữ tắm bằng vàng đấy à?

Vì cô cứ ngoảnh đầu ra ngoài mãi, Trình Ấu Khanh giơ tay, quay mặt cô lại.

"Gì đây, đợi tôi dỗ dành em à?" Trình Ấu Khanh nói: "Em nên là người dỗ tôi mới đúng."

Lạc Hà Đồ khe khẽ đáp một tiếng, như mèo con kêu.

Trình Ấu Khanh bật cười khẽ: "Sao, tôi làm em tủi thân à?"

Lạc Hà Đồ muốn nói không, nhưng lại không dám.

Trình Ấu Khanh lại nói: "Em không ngửi thấy pheromone của tôi à?"

"Em giỏi nhịn đấy, Alpha đỉnh cấp mà như vậy sao."

"Tôi nghĩ kỹ rồi."

Trình Ấu Khanh vỗ nhẹ lên mặt cô: "Đã hợp pháp rồi, còn nhịn làm gì, đúng không?"

Phải.

Trình Ấu Khanh nhắm mắt, bộ dạng như không chịu nổi rượu: "Tối nay đến phòng tôi."

Lạc Hà Đồ nuốt nước bọt: "Chị nghĩ kỹ rồi đấy nhé, không phải em ép chị đâu."

"Ừ."

"Sáng mai đừng có nói là em lợi dụng lúc chị say nhé."

"Ừ."

Lạc Hà Đồ còn định nói gì, Trình Ấu Khanh nhíu mày: "Sao nói nhiều thế."

Lạc Hà Đồ cảm thấy oan ức, cả tối rõ ràng là nàng nói nhiều hơn mà.

"Còn một chuyện nữa." Cô nuốt nước bọt: "Em... không biết làm."

Trình Ấu Khanh mở mắt, nhìn cô.

Lạc Hà Đồ lại nuốt nước bọt, lần này thì thật sự căng thẳng. Cô đâu có nói dối, cô chưa từng xem phim 18+ ở thế giới này, cái gọi là "Plato" thì cô biết, chứ dùng răng cắn thì cô thật sự chưa học.

Lỡ mà cắn mãi, đến chảy máu mà vẫn cắn sai chỗ thì sao?

Trình Ấu Khanh có đá cô không?

Trình Ấu Khanh không nói thêm gì, xe về đến nhà, nàng vẫn được cô vợ siêng năng là Lạc Hà Đồ dìu vào nhà.

Hai người mỗi người vào một phòng tắm riêng. Lạc Hà Đồ trong lúc tắm còn tranh thủ vào cửa hàng xem "phim hướng dẫn", nên tắm lâu bất thường.

Lâu đến mức có người đến gõ cửa.

May mà Lạc Hà Đồ đã mặc đồ ngủ xong, đang lau tóc mở cửa ra, thì thấy Trình Ấu Khanh với vẻ mặt lạnh tanh, nhìn qua là biết không hài lòng.

Trình Ấu Khanh chỉ liếc cô một cái, rồi quay người đi thẳng về phòng.

Lạc Hà Đồ vội vàng sấy khô tóc, rồi lén lút rón rén đi đến phòng ngủ của Trình Ấu Khanh.

Trình Ấu Khanh tựa vào đầu giường đọc sách.

Lạc Hà Đồ từ mép giường nhấc chăn chui vào, cô hơi căng thẳng, không biết có nên làm phiền Trình Ấu Khanh đang đọc sách không.

Rồi cô nhìn thấy trên bàn nhỏ cạnh giường, có một chai rượu vang đã được mở nắp, được bịt lại bằng một nút chai đẹp mắt.

Cô nghiêng người qua, cầm lấy chai rượu, rút nút ra.

"Muốn lấy rượu để lấy can đảm à?" Trình Ấu Khanh nói.

Lạc Hà Đồ ngửa đầu, dốc chai rượu đổ thẳng vào cổ họng.

Trình Ấu Khanh cứ thế nhìn cô uống hết nửa chai rượu vang, cô đặt chai rượu sang một bên, lau miệng, nhưng chưa lau sạch, khóe môi vẫn còn vương chút đỏ sẫm của rượu kéo dài đến má.

Cô quỳ lên giường, lấy quyển sách trong tay Trình Ấu Khanh, ném sang một bên.

Trình Ấu Khanh nhìn cô, hỏi: "Về sau mỗi lần đều phải uống rượu mới dám à?"

"Không cần." Lạc Hà Đồ cúi người, nói khẽ: "Quen tay rồi là được."

Cô đã nhẫn nhịn cả một buổi tối, toàn thân sớm đã bức bối đến khó chịu.

"Nếu chị thấy đau, nhớ nói với em... cũng có thể... dạy em." Câu cuối cùng cô thì thầm như vậy.

***

Chu Thừa Hoan tối qua trực ca đêm, sáng chín giờ mới về đến nhà, tắm rửa xong, vừa ném mình lên giường, duỗi lưng một cái định ngủ một giấc thật ngon thì điện thoại đã vang lên.

Cô ấy lồm cồm bò dậy với lấy cục gạch lớn bên cạnh, vừa với vừa thầm oán: di động không phải đã quảng cáo là sắp có bản nâng cấp sao, nói sẽ ra loại điện thoại chỉ bằng bàn tay, tiện lợi hơn cái "ông anh to xác" này nhiều, sao vẫn chưa ra vậy chứ?

Màn hình hiện số của Trình Ấu Khanh, Chu Thừa Hoan chợt nhớ đến cô vợ Alpha lần trước bị ngủ đến mức phải vào viện.

Trong đầu dấy lên một dự cảm không mấy tốt lành — không lẽ lần này lại "ngủ hỏng" người ta rồi?

Không thể nào, vợ cô ta chẳng phải mới phân hoá thành Alpha đỉnh cấp rồi sao?

"Có chuyện gì vậy?"

Im lặng một lúc, mới nghe thấy giọng khàn khàn vì mới tỉnh ngủ: "Không có gì."

"Không có gì mà phá giấc ngủ của người ta sau ca đêm hả?"

"Chỉ là muốn nói với cô một câu—"

Nàng dừng rất lâu, rồi mới tiếp tục:

"Alpha đỉnh cấp, thật sự rất hữu dụng."

Chu Thừa Hoan: ...

"Cô đặc biệt gọi điện đến chỉ để nói cái này?"

"Tuy cũng muốn cố ý chọc giận cô một chút, nhưng thật ra có chuyện muốn hỏi."

Nàng ngừng một chút, giọng không còn dịu dàng khàn khàn nữa mà trở nên nghiêm túc:

"Có khả năng mang thai không?"

...

Lạc Hà Đồ tỉnh lại, nhìn chằm chằm trần nhà rất lâu mới hoàn hồn.

Cô hơi khát — khát cổ là một chuyện, quan trọng là... cô đang thèm mùi tin tức tố.

Cô trở mình, muốn hít ngửi hương vị mà mình thích nhất nhưng bên cạnh chẳng có ai.

Thế là cô nằm ủ rũ rất lâu, úp mặt lên gối của Trình Ấu Khanh, cố gắng hít lấy hít để.

Khi Trình Ấu Khanh quay lại phòng ngủ, điều đầu tiên nàng nhìn thấy chính là Alpha của mình đang trần trụi tấm lưng, ra sức ôm gối của nàng mà ngửi lấy ngửi để, dường như còn muốn... cắn.

Nàng cau mày.

Quả nhiên, Alpha đỉnh cấp đều như vậy, không kiềm chế nổi hàm răng của mình, rất nhiều lúc trông cực kỳ... mất hình tượng.

Xét thấy hôm qua Lạc Hà Đồ biểu hiện không tệ, nàng cố nén sự không hài lòng trong lòng, nhưng vẫn hơi do dự không muốn quay lại giường. Vừa nãy sợ làm cô ấy tỉnh nên nàng mới đi ra ngoài nghe điện thoại, thực ra nàng cũng muốn nằm thêm một lát.

Tin tức tố của Alpha mang lại cho nàng cảm giác an ổn rất tốt, nàng vẫn còn chút lưu luyến.

Nghĩ một lát, nàng cất giọng:

"Lạc Hà Đồ."

Lạc Hà Đồ buông gối ra, quay đầu lại nhìn thấy nàng.

Alpha đầu tóc rối bời vừa tỉnh ngủ trông thấy nàng, ánh mắt lập tức sáng lấp lánh, cười rạng rỡ: "Chị dậy sớm thế."

Trình Ấu Khanh thấy thế, trong lòng cũng bớt khó chịu đi chút.

Nàng nói: "Em đi tắm đi."

Dù không có thói quen tắm sáng, nhưng nghĩ đến chuyện tối qua mệt đến mức như vậy, đúng là nên tắm một cái cho sạch sẽ, thế là ngoan ngoãn vào phòng tắm.

Tắm xong lau khô, vừa bước ra cô còn tưởng sẽ đi ăn sáng, nào ngờ lại bị Trình Ấu Khanh kéo nhẹ dây áo choàng tắm.

Đôi mắt của nàng bình thản, như đang nói về thời tiết hôm nay vậy:

"Làm lần nữa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com