Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Lạc Hà Đồ: "Nói vớ vẩn."

Cô làm sao là chim công xòe đuôi được, cô chẳng qua chỉ là một lựa chọn để Trình Ấu Khanh hoàn thành hôn nhân thôi.

Nhưng tâm thái của cô luôn tích cực, mấy ngày nay sớm đã nghĩ thông suốt: đến thì đến, làm Alpha của Trình Ấu Khanh là phúc phận của cô. Phúc phần này đã trao cho cô, cô tất nhiên phải nhận lấy. Nếu trao cho người khác, cô còn buồn hơn.

Lý Bạch Thiên nhìn bộ dáng này của cô, không nhịn được tò mò tám chuyện: "Giờ cô sống ở đâu thế, ở nhà vợ à?"

"Ừa, tôi là A ở rể mà." Lạc Hà Đồ đáp rất tự tin.

Lần trước nghe cô nói "A ở rể", Lý Bạch Thiên còn tưởng cô đùa, không ngờ cô nói thật.

"Không phải cô kiếm cũng khá đấy sao, Tư Khoa mỗi ngày chắc cũng lời dăm ba ngàn, thậm chí chục ngàn chứ?"

"Tôi kiếm chừng đó cũng chẳng đáng gì. Hơn nữa ở rể thì là ở rể, có liên quan gì đến tiền chứ?"

Lý Bạch Thiên "ồ" một tiếng, nghĩ một lát rồi thông suốt: "Vợ cô là đại gia à?"

Lạc Hà Đồ nghĩ nghĩ, đột nhiên đỏ mặt: "Cũng không đến mức đó..."

Lý Bạch Thiên không hiểu sao cô lại thẹn thùng.

Hỏi thêm thì Lạc Hà Đồ không nói nữa, chỉ bảo mình là A ở rể, phải nghe lời vợ. Vợ rất bận công việc, rất muốn giới thiệu hai người làm quen, nhưng vẫn phải xem thời gian của vợ.

"Miễn là chưa bị cắt tuyến thể là được rồi." Lý Bạch Thiên nói.

Cô ấy không biết chuyện Lạc Hà Đồ từng là phế A, mà trong thời đại hỗn loạn này, bị cắt tuyến thể chẳng khác gì bị lấy thận — nạn buôn bán nội tạng vẫn diễn ra.

Lý Bạch Thiên nhanh chóng chuyển sang nói về những ý tưởng mới của mình.

Lạc Hà Đồ lộ vẻ mặt đặc biệt hài lòng: "Đầu óc cô linh hoạt thật, đúng là thiên phú. Trước đây là bị đam mê phim ảnh làm chậm bước thôi."

"Cũng không hẳn là chậm bước, tôi đến giờ vẫn rất thích phim ảnh. Nên cô nói tôi nghe thử, bước tiếp theo tôi nên làm gì?"

"Làm điều cô thích chứ sao."

Lý Bạch Thiên tròn mắt: "Thật đó hả!" Cô ấy có chút sốt ruột gãi mặt: "Tôi thích gì, cô cũng biết rồi còn gì."

Lạc Hà Đồ gật đầu: "Cô thích điện ảnh, nếu chỉ xét trên góc độ thương mại, có thể mở rạp chiếu phim. Nhưng tôi lại nghiêng về một hướng khác: cô có muốn làm ra những bộ phim chất lượng cao không? Có muốn có trong tay một dàn diễn viên thực lực, trở thành thương hiệu chuyên sản xuất phim truyền hình điện ảnh xuất sắc trong ngành không? Ngôi sao rất kiếm tiền, nếu cô trở thành nguồn vốn đứng sau họ, thì vừa có thể thỏa mãn sở thích làm phim, vừa có thể kiếm bộn tiền. Đương nhiên, cô cũng có thể làm đạo diễn, quay phim... nhưng mấy cái đó thuộc về lĩnh vực nghệ thuật rồi, tôi thì không rành lắm."

Lý Bạch Thiên lặng lẽ uống rượu, mắt vẫn dán chặt vào cô.

Giờ cô ấy đã bỏ kiểu tóc "sát thủ tóc ngắn" hồi trước, có thể vì làm ăn thuận lợi nên cả người trông sạch sẽ sáng sủa, để lộ vầng trán đầy đặn và mượt mà. Nhìn cô ấy vừa thanh tú lại xinh đẹp, Lạc Hà Đồ gắp một miếng thịt cừu, giơ tay lên đầu ra hiệu:

"Đừng nhìn tôi kiểu đó, tôi là người đã có vợ, không thể có lỗi với bà xã được."

Lý Bạch Thiên: "Tôi là ngưỡng mộ! Ngưỡng mộ thuần túy! Cô làm sư phụ tôi đi được không?"

Lạc Hà Đồ bị cô ấy làm cho giật mình: "Tôi đâu có gì để dạy, chỉ nói vài câu thôi, làm được hay không thì vẫn là ở cô."

Lý Bạch Thiên gần như lập tức dồn lời:

"Tôi dạo gần đây đã gặp gỡ và nói chuyện với rất nhiều người, có người bảo tôi làm thực nghiệp, có người bảo tôi đầu tư vào mấy ngành kiếm được nhưng lúc nào cũng sợ bị thanh tra, cũng có người khuyên tôi thử các ngành liên quan đến Internet. Chỉ có cô là dứt khoát nói tôi cứ làm thứ mình thích, còn chỉ rõ đường đi cho tôi. Không tìm cô làm sư phụ thì biết tìm ai!"

Lạc Hà Đồ nghe vậy thì hơi để tâm: "Có người khuyên cô làm Internet à?"

"Cũng bởi vì quán net Tư Khoa, giờ giới kinh doanh đều biết ngành Internet có tiền đồ vô hạn. Dù vẫn còn sơ khai, nhưng chỉ mỗi chuyện mở quán net đã lời cỡ đó, thì tiềm năng còn lớn đến mức nào! Nhưng tôi thực sự không hiểu về Internet, cũng không có hứng thú. Điện ảnh mới là chuyên môn của tôi. Nói thật, tôi đã không hài lòng với nền điện ảnh hiện tại từ lâu rồi, tôi còn có rất nhiều ý tưởng..."

Lạc Hà Đồ vừa nghe cô ấy trình bày, vừa âm thầm ghi nhớ chuyện đã có người bắt đầu dòm ngó thị trường Internet.

Thực ra không cần Lý Bạch Thiên nói, ai cũng biết Internet là vùng biển xanh chưa được khai phá. Nhưng hiện tại, số người thực sự hiểu phần nào là "lợi nhuận lõi" vẫn còn ít.

Còn Lạc Hà Đồ thì biết rất rõ.

Cuối cùng, bị Lý Bạch Thiên bám lấy không buông, cô đồng ý làm "sư phụ" với điều kiện là: chỉ cần được "hiếu kính", đừng bắt cô làm gì thật. Lý Bạch Thiên đồng ý ngay tắp lự, còn hứa nếu thành lập công ty điện ảnh thì xem như sư phụ góp kỹ thuật, chia 30% cổ phần, nhất định sẽ giúp sư phụ đạt được ước mơ "nằm cũng có tiền".

Sau đó, Lạc Hà Đồ lại đạp chiếc xe đạp cà tàng cũ kỹ của mình đến nhà xuất bản Nam Phương, giao bản thảo của hai tiểu thuyết dài kỳ mới. Ngoài cuốn đầu tiên là Hầu phủ quý nữ, những cuốn sau cô đưa cho Nam Phương đều là tác phẩm của một tác giả mà cô rất thích ở thế giới trước, người chỉ dựa vào việc viết lách và bản quyền phim ảnh mà lọt vào danh sách giàu có.

Đó là những tác phẩm cân bằng giữa tính văn chương và tính đại chúng. Giờ đây, cô không còn cần kiếm tiền từ việc bán tiểu thuyết dài kỳ trên mạng. Mà truyện "sảng văn" thì dễ bị sao chép, còn văn học đích thực thì không — quý giá và không thể nhân bản. Cô đã sớm nghĩ đến chuyện chuyển hướng dần, và tốt nhất là chọn các tác phẩm của cùng một người để phong cách không bị quá đột ngột.

Tổng biên tập nâng niu bản thảo không nỡ rời tay: "Tiểu Lạc lão sư, tôi thật sự nhìn thấy sự trưởng thành rõ ràng của cô! Chỉ tiếc là mấy truyện trước cô không viết nữa, tôi vẫn hơi tiếc..."

"Cũng không tiếc lắm đâu, thể loại đó giờ ai cũng viết, viết tiếp cũng chẳng còn gì mới mẻ."
Lạc Hà Đồ nói thật lòng.

Tác phẩm đầu tiên của cô đã in xong, sắp được lên kệ. Nhà xuất bản Nam Phương cũng đang ồ ạt quảng bá trên báo chí và tạp chí.

Bởi vì những tác phẩm này không thực sự do cô sáng tác, nên cô âm thầm cảm thấy hơi ngượng khi ở lại nhà xuất bản lâu. Mỗi lần đến đều giống như một "nhân viên nộp bài" đơn thuần, làm xong việc là lại khiêm tốn đạp xe rời đi. Cô không biết hành vi đó lại khiến biên tập viên của nhà xuất bản nhìn cô bằng con mắt ngưỡng mộ: tài năng ẩn dật giữa chốn phàm trần, vừa tài hoa vừa năng suất, lại cực kỳ khiêm tốn, đúng là nhà văn thần tiên.

Lúc cô đạp xe đi thì đúng lúc tổng biên tập đang đứng tầng trên nhìn xuống, liền giới thiệu với người bên cạnh: "Đó là Lạc Hà Đồ."

Người lớn tuổi "ồ" một tiếng, không mấy quan tâm: "Cô gái trẻ viết mấy truyện trọng sinh đúng không? Mấy đứa nhà tôi cũng hay nói, nghe thì thấy câu khách quá."

"Cuốn đó thì đúng thật. Nhưng sắp tới chúng tôi sẽ đẩy một quyển có tính văn chương cao hơn hẳn. Đúng lúc có bản mẫu." Tổng biên tập lấy một cuốn sách còn thơm mùi mực trên bàn đưa cho lão nhân: "Nếu rảnh, mời ngài đọc thử."

.....

Lạc Hà Đồ lại đến Tiền Bảo, rồi lại đến quán net Tư Khoa, y như bà chủ đi kiểm tra từng sản nghiệp của mình, thành ra lúc về đến nhà thì cũng muộn.

Bảo vệ khu biệt thự sớm đã quen mặt vị A ở rể của tập đoàn Trình thị này. Nhưng mỗi khi thấy cô đạp chiếc xe cọc cạch không ra hình dáng vào khu, vẫn không nhịn được mà đồng loạt dõi theo, lẩm bẩm: đúng là rùa gặp vận may, không phải số làm giàu, mặc long bào cũng không giống thái tử.

Lạc Hà Đồ dừng xe ở bên cạnh gara, xách đồ mở cửa, thì nghe thấy một giọng nói lành lạnh vang lên:

"Lại đi đâu, giờ này mới về?"

Lạc Hà Đồ nhìn đồng hồ, sáu rưỡi — đúng là không sớm.

Cô phản ứng chậm một nhịp. Đã quen sống một mình, mấy giờ về cũng chẳng ai chờ, lúc trước cô hiểu rằng theo lời hai dì giúp việc thì Trình Ấu Khanh rất bận, tối về được đã là may. Nên cô chưa từng nghĩ nếu hôm đó Trình Ấu Khanh về sớm hơn, liệu mình có nên báo một tiếng, hay có cần dặn ở nhà có chờ ăn cơm không.

Cô lập tức thấy mình làm chưa đủ chu đáo, bèn hơi xấu hổ nói: "Xin lỗi, ra ngoài có việc, rồi tiện ghé mua ít đồ ăn, một lúc là quên mất thời gian. Lần sau em sẽ gọi điện báo về."

Trình Ấu Khanh đã thay váy ngủ dài mặc ở nhà, nhìn càng thêm dịu dàng, mang theo hương thơm mềm mại như bông. Lạc Hà Đồ không dám nhìn kỹ, vội như muốn lập công, xách túi đồ lên đưa nàng xem:

"Em mang về vịt quay, xiên chiên, chè rượu nếp, đều là từ mấy quán nổi tiếng, chị ăn chưa? Vừa hay thử luôn."

Sắc mặt của Trình Ấu Khanh dịu xuống. Thật ra từ lúc Lạc Hà Đồ nói sẽ gọi điện "về nhà", sắc mặt nàng đã dịu đi rồi, chỉ là Lạc Hà Đồ không nhìn thấy.

Dì Vương nói: "Tiểu thư cũng mới về, còn chưa ăn đâu."

"Vậy thì đúng lúc quá." Lạc Hà Đồ vui vẻ đi đến bàn ăn: "Đây đều là mấy món ăn vặt rất ngon, có món còn phải xếp hàng mới mua được. Trước kia em muốn ăn phải nhờ Diệp Thanh Trúc đi xếp hàng giúp, mà cô ấy nhất quyết không chịu."

Tuy nhắc đến Diệp Thanh Trúc khiến Trình Ấu Khanh không vui lắm, nhưng dù sao Lạc Hà Đồ cũng đã đích thân đi mua, còn nhớ mang về cho nàng ăn, nên nàng cũng không để tâm.

Nàng từng nghe ngóng được: Diệp Thanh Trúc sau khi vào quân đội đã lọt vào mắt một vị thủ trưởng của một phân khu, gần đây được điều đến khu J, đến đơn vị khổ luyện khắt khe nhất. Là một alpha, Diệp Thanh Trúc và Lạc Hà Đồ có thể nói là kiểu bạn bè "đụng mã số" từ trong bản chất. Nhưng Trình Ấu Khanh sẽ không bao giờ thừa nhận rằng từng có đôi lần nàng cảm thấy không vui khi thấy Lạc Hà Đồ đối xử khác biệt với Diệp Thanh Trúc.

Dù gì thì người ta coi Lạc Hà Đồ là bạn, còn Lạc Hà Đồ có coi người ta là bạn hay không thì chưa chắc.

Vợ alpha mới phân hóa của mình, dù thông minh lanh lợi đến đâu, rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ đơn thuần, Diệp Thanh Trúc lại là dạng đầu gấu, sợ làm hư Lạc Hà Đồ mất.

Tất nhiên, những suy nghĩ đó Trình Ấu Khanh sẽ không ngu ngốc đến mức nói ra. Nàng cũng hiểu rõ, đó chỉ là thành kiến riêng dành cho Diệp Thanh Trúc mà thôi, nên nàng chọn cách lảng tránh không nhắc đến, chỉ yên lặng ngồi vào bàn ăn, nhìn Lạc Hà Đồ chia các món ăn vặt ra từng đĩa nhỏ.

"Thử xem?" Lạc Hà Đồ cười rạng rỡ như một đóa hướng dương dưới nắng.

Trình Ấu Khanh tao nhã cầm đũa, mỗi món đều nếm một miếng.

"Ngon không?" Cặp mắt sáng rực ấy cứ nhìn nàng chằm chằm.

Trình Ấu Khanh đặt đũa xuống: "Không ngon bằng đồ em nấu."

Từ câu nói đó, Lạc Hà Đồ ngầm cảm nhận được một chút ngọt ngào, ngượng ngùng nói: "Vậy em sẽ thường xuyên nấu cho chị ăn."

"Không cần đâu, để dì giúp việc nấu là được rồi." Trình Ấu Khanh chỉ nói vậy, bàn ăn thoáng chốc trở nên yên tĩnh, Lạc Hà Đồ chuyên tâm ăn mấy món ăn vặt cô mua về.

Trình Ấu Khanh lại bổ sung: "Gần đây có đọc một bài báo nước ngoài, nói rằng con gái trẻ nếu thường xuyên tiếp xúc với khói dầu mỡ có thể khiến da lão hóa sớm, tuy không rõ thật giả, nhưng đã có dì nấu thì em cứ để đấy cho dì làm."

Lạc Hà Đồ ngẩng đầu nhìn nàng: "Vậy... chị cưới em có phải vì tham sắc đẹp của em không?"

Trình Ấu Khanh nhìn cô, không nói gì.

Lạc Hà Đồ bĩu môi: "Em biết ngay mà, cái mặt và dáng người này cũng không uổng công sinh ra."

Trình Ấu Khanh mím môi cười nhẹ, cuối cùng cũng không giải thích gì.

Tối hôm đó, trong nghĩa vụ "vợ chồng", Lạc Hà Đồ không hiểu sao lại nảy sinh tâm trạng muốn trêu chọc người ta. Cô bây giờ không còn như trước lúc nào cũng rụt rè nói mình không biết gì. Hiện tại kỹ thuật của một Alpha đỉnh cấp đã trở nên thành thạo đến mức có thể gọi là tiến bộ thần tốc, thậm chí đủ khả năng "dắt mũi" một Omega, cố tình đòi đối phương nói "lời thật" mới chịu tiếp tục.

Trình Ấu Khanh đỏ hoe khóe mắt, nhu cầu sinh lý không được thỏa mãn khiến nàng gần như phát điên.

Nàng cắn mạnh vai Lạc Hà Đồ, khẽ thì thầm: "Em đúng là rất hợp gu của chị."

"Chỗ nào hợp?"

"Chỗ nào cũng hợp..."

"Nghe hơi qua loa đấy."

Đây chính là lý do vì sao Trình Ấu Khanh không thích Alpha — vai trò chủ động thật sự khiến nàng thấy chán ghét. Hơn nữa, đã phân hoá thành Alpha đỉnh cấp rồi, Lạc Hà Đồ tại sao vẫn có thể nhịn giỏi đến vậy?

Cuối cùng nàng vẫn quyết định không phản kháng nhu cầu sinh lý của chính mình, tay vuốt ve cánh tay cơ bắp rắn chắc của Lạc Hà Đồ đang chống bên cạnh mình.

Rồi là bả vai, xương quai xanh, xuống dưới là vòng eo dẻo dai, rồi xuống nữa...

Không có chỗ nào là nàng không thích.

Ánh mắt lần theo, nàng nhìn chằm chằm nốt ruồi đỏ nhỏ trên tai của Lạc Hà Đồ, mê mẩn đến ngây dại, khẽ bật ra tiếng rên khó nhịn.

Nàng hoàn toàn không thể nhịn được nữa.

Trình Ấu Khanh rõ ràng không chịu nói gì, nhưng lại như đã nói hết, cả người khó chịu đến mức sắp khóc. Lạc Hà Đồ mềm lòng, cúi đầu hôn nàng, trao cho nàng thứ nàng muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com