Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Hôm nay là thứ Bảy.

Chuyện thứ Hai-Tư-Sáu, Trình Ấu Khanh vẫn nhớ rõ.

Nàng tắm xong, cầm theo chiếc máy sấy khá to đi tìm Lạc Hà Đồ.

"Giúp chị sấy tóc." Nàng đưa máy sấy cho Lạc Hà Đồ.

Máy sấy cũng là sản phẩm thuộc công ty con của Tập đoàn Trình thị, vốn là tập đoàn khởi nghiệp từ đồ gia dụng, đến giờ vẫn giữ vị trí nhất định trong ngành này ở trong nước.

Lạc Hà Đồ cắm điện, cầm chiếc máy sấy có hơi nặng này lên, vừa sấy tóc cho Trình Ấu Khanh vừa ngáp dài.

Trình Ấu Khanh: "Mệt à?"

"Không mệt." Lạc Hà Đồ ngậm miệng lại: "Sấy tóc cho vợ mình, mệt gì mà mệt."

"Ngáp rồi còn nói không mệt."

"Em chỉ buồn ngủ thôi."

"Thế thì thôi, em nghỉ đi."

Lạc Hà Đồ im bặt, nghiêm túc sấy khô tóc cho nàng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng sợi tóc mềm mượt, xác nhận đã khô rồi, mới thu dọn máy sấy, chống hai tay lên giường, ghé mặt lại gần Trình Ấu Khanh.

"Chị trêu em."

Trình Ấu Khanh chớp mắt: "Trêu thế nào?"

Lạc Hà Đồ không biết giải thích ra sao, bèn đổi cách nói: "Chị cố ý, chị đang trêu ghẹo em."

Trình Ấu Khanh cảm thấy cô thật là vu oan giá họa.

Rõ ràng nàng chỉ muốn chọc cô thôi mà.

Gương mặt vô tội của Trình Ấu Khanh bị Lạc Hà Đồ đè xuống giường, đang định tận hưởng nghĩa vụ vợ chồng ngày Chủ Nhật, thì bất chợt dừng lại, nhớ ra chuyện chính: "Em muốn nói với chị chuyện nghiêm túc."

"Em có một Alpha nữ, biết đánh nhau, để cô ấy theo chị nhé. Em lo Trương Sinh vì bị chị giành mất dự án Khu Đông sẽ chơi xấu, chị gọi cô ấy là Thập Tam là được. Nếu chị đồng ý, ngày mai em cho cô ấy đến Tập đoàn Trình thị báo danh."

Trình Ấu Khanh nằm trên giường nhìn cô, ánh mắt cô trong veo, rõ ràng là thật lòng muốn tốt cho nàng.

Trình Ấu Khanh chớp mắt: "Em có biết hành động của em bây giờ, vừa dụ chị đầu tư bất động sản, vừa xin cửa hàng với nhà ở cho mình, lại còn muốn cài người vào bên cạnh chị, trong mắt người ngoài nguy hiểm thế nào không? Bước tiếp theo chắc là đòi một chức vụ ở Trình thị, rồi từ từ khiến chị giao cho em nhiều quyền lực và tiền bạc hơn. Tóm lại là có tâm tư không tốt."

Lạc Hà Đồ bắt chước nàng chớp mắt: "Thế chị nghĩ sao?"

Trình Ấu Khanh im lặng hai giây, khóe mắt khẽ nhướng lên, đầy dụ hoặc.

Nàng vòng tay ôm cổ Lạc Hà Đồ: "Nếu tối nay em thể hiện tốt, chị sẽ tin em thật lòng muốn đối xử tốt với chị."

Nghe nàng nói xong, trong lòng Lạc Hà Đồ bỗng thấy hơi buồn.

Dù có thể nàng chỉ đùa thôi.

Nhưng Lạc Hà Đồ thật sự chỉ muốn đối xử tốt với nàng mà thôi.

Về chuyện biểu hiện trên giường thế nào thì tạm không nói, cô cũng không phải loại người dễ dãi với ai khác, từ trước tới nay chưa từng như vậy.

Cô dụi đầu vào cổ Trình Ấu Khanh, hơi ấm ức, lại chịu ảnh hưởng của pheromone, mà cũng không buồn lâu được.

Cô dần hiểu ý của Trình Ấu Khanh khi nói ghét Alpha, ghét pheromone là thế nào. Ví dụ như bây giờ, cho dù có yêu hay không yêu, cũng sẽ bị nhu cầu về pheromone nhấn chìm, khiến hai người không kìm được mà muốn hòa làm một, trở thành động vật không rõ ranh giới giữa lý trí và bản năng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vì gần đây chăm sóc tốt hơn nên cũng không đến mức kiệt sức, nhưng người vẫn lười biếng nằm lì trên giường, hiếm khi không dõi mắt theo Trình Ấu Khanh, chỉ nhìn gối đầu trống rỗng như đang nghĩ gì đó.

Trình Ấu Khanh đứng cạnh giường không nói gì, mãi đến khi Lạc Hà Đồ nhận ra, ánh mắt rơi vào khuôn mặt trang điểm tinh tế của nàng.

Trình Ấu Khanh không biểu cảm gì.

Lạc Hà Đồ ngồi dậy, rướn người tới, ôm eo nàng, ngẩng mặt lên cọ nhẹ lên mặt nàng.

Gương mặt lạnh nhạt của Trình Ấu Khanh trở nên dịu dàng hơn, nàng để lại dấu son hôm nay lên mặt Lạc Hà Đồ, hài lòng đôi chút rồi đi làm.

Lạc Hà Đồ lại ngồi thêm một lát, dường như đã hạ quyết tâm gì đó, tinh thần phấn chấn hẳn lên, lập tức rời giường.

Cô gọi điện thoại cho Thập Tam, bảo cô ấy đến Tập đoàn Trình thị báo danh. Ăn sáng xong, vận động một vòng, cô ra ngoài, đạp xe đến quán net Tư Khoa.

Hôm qua Tiểu Tứ gọi điện cho cô, nói có một gã lang thang lôi thôi lếch thếch đến xin gặp lão bản. Ban đầu Thập Nhất đã lôi hắn ra ngoài không biết bao nhiêu lần, vậy mà vẫn cố chấp quay lại, đánh cũng không được, cứ khăng khăng đòi gặp.

"Có ảnh hưởng việc kinh doanh không?"

"Cũng không, đám đến chơi net đều như bị nghiện, chẳng ai buồn để ý mấy chuyện này."

Lạc Hà Đồ chỉ ừ một tiếng.

Khi cô đạp chiếc xe cào cào cũ đến quán net Tư Khoa, Tiểu Tứ phải sững người. Vì có lần Lão Lục từng kể, nơi Lạc lão sư đang sống bây giờ cách quán net này ít nhất mười mấy cây số.

Tiểu Tứ lắp bắp: "Lão... lão... lão sư, chị đạp xe từ nhà tới đây thật ạ?"

Lạc Hà Đồ cố ý nghiêm mặt: "Tôi chỉ hơn cậu ba tuổi, tôi già lắm à?"

"Không, không đâu..." Tiểu Tứ đỏ mặt: "Người đó hôm nay cũng lại tới. Còn nhất định đòi lên mạng, không cho thì gây chuyện, Thập ca đã đánh hắn một trận rồi, thế mà vẫn lì đòn. Cuối cùng moi ra năm mươi đồng trong túi, em thấy đúng là chẳng còn đồng nào nữa, nên cho hắn lên mạng một tiếng rưỡi."

"Ừ, chỉ cần không làm gì quá thì cậu tự quyết đi." Lạc Hà Đồ vừa nói vừa nhìn sang phía người đó.

Một gã đàn ông râu ria lởm chởm, nhìn là biết đã lâu không tắm. Lạc Hà Đồ vốn không muốn nói chuyện với kiểu người như vậy, nhưng đã tìm đến nhiều lần, cô mơ hồ cảm thấy nên cho cả hai một cơ hội để hiểu đối phương.

Nếu không ổn thì để Thập ca với Thập Nhất đá ra ngoài.

Cô vẫy tay, Thập cùng Thập Nhất lập tức đi tới, cô bước tới trước mặt người đàn ông kia: "Nghe nói anh tìm tôi?"

Người đàn ông đang gãi cằm, mắt thường cũng nhìn thấy bã nhờn và bụi bẩn rơi xuống.

Thập Nhất nhíu mày, Thập ca tức thì nói: "Lão bản, đừng ngăn tôi, tôi đã thấy hắn ngứa mắt từ lâu rồi!"

Lạc Hà Đồ: ...
Mình còn chưa mở miệng đã thế này là sao...

Người đàn ông đó vẫn đang dán mắt vào màn hình, đầu óc xem ra phản ứng hơi chậm. Lạc Hà Đồ nhìn qua, thấy hắn đang đọc tin tức liên quan tới Internet, đồng thời mở một trang biểu đồ màu đỏ xanh xen kẽ — là chứng khoán.

Gã vừa nhìn vừa cau mày nhăn nhó, mã chứng khoán đều chìm trong sắc xanh — lỗ nặng. Tên cổ phiếu viết rõ: "Hàn Vũ Khoa Kỹ".

Lạc Hà Đồ vô thức cũng bắt đầu gãi cằm theo.

Rất tốt, trong sách không viết chuyện này. Nhưng cô từng thấy cái tên công ty này trên báo chí tạp chí.

Cô liếc nhìn Thập ca.

Tuy thuộc hạ của Diệp Thanh Trúc đều là Alpha, nhưng Alpha nam nói chung IQ thường có chút hạn chế, đa phần cơ bắp nhiều hơn não. May mà Thập ca thuộc dạng thông minh hơn chút, ít nhất cũng hiểu ánh mắt Lạc Hà Đồ muốn nói gì.

Thế là Thập ca giơ tay đập mạnh lên lưng người kia: "Lão bản đang nói chuyện với anh đấy!"

Người đàn ông: ...

Lạc Hà Đồ khẽ ho một tiếng: "Xin chào, nghe nói anh đã tìm tôi mấy ngày rồi. Tôi là... chủ quán net Tư Khoa."

Người kia nhìn cô từ trên xuống dưới, nhíu mày: "Cô đừng lừa tôi, chỉ là con nhóc thôi mà."

Lạc Hà Đồ: "Cảm ơn đã khen tôi trẻ."

Người đó lắc đầu: "Đừng lừa tôi, lão bản thật không ra tôi không đi."

Thập ca xắn tay áo: "Này anh——"

Lạc Hà Đồ cắt lời: "Có phải anh kinh doanh Internet thua lỗ, không ai chịu đầu tư, nghe nói tôi mở quán net đầu tiên trong nước, nên muốn tới xem thử người có tầm nhìn xa là ai, xem tôi có chịu bỏ vốn cho anh vực dậy không?"

Tay người kia đang click chuột bỗng dừng lại.

Lạc Hà Đồ thầm nghĩ: Ha.

Tuy sách không nhắc tới, nhưng thế giới này phát triển cũng tương tự thực tế. Internet vừa bùng nổ là sẽ có một đám người lao vào, nhưng kinh nghiệm nước ngoài không dễ áp dụng trong nước. Lạc Hà Đồ cũng hay theo dõi tin thời sự, ngoài tạp chí Trình Ấu Khanh đặt, cô còn vượt tường lửa xem nhiều tin tức nước ngoài. Vì khác biệt nhận thức, nhóm doanh nghiệp Internet đời đầu trong nước đã lần lượt gặp vấn đề, cổ phiếu rớt giá, bán tháo cũng chẳng ai mua.

Vốn dĩ cô tự biết bản thân không có nhiều tiền, cũng chẳng hứng thú phấn đấu trong ngành đó, nên dù biết thì cũng chỉ xem cho biết.

Không ngờ lại có người tìm tận cửa.

Người kia bỗng đứng bật dậy, muốn túm lấy áo Lạc Hà Đồ, nhưng cô đã tránh kịp.

"Không cần phải nhiệt tình thế đâu." Lạc Hà Đồ cố nén ý muốn bảo hắn đi tắm trước đã. Tiểu Tứ nói hắn keo kiệt quá mức, tuy cô không tin tới mức không có nổi tiền tắm, nhưng cũng không loại trừ khả năng dân khởi nghiệp lúc tinh thần sa sút sẽ kỳ quặc.

Cô dẫn hắn tới gian kho kính mờ, để lại Thập Nhất đi cùng, chủ yếu là sợ Thập ca nóng tính quá.

Người kia chưa kịp ngồi đã vội mở miệng: "Lão bản họ gì?"

"Họ Lạc."

"Tôi tên Trương Hàn Vũ. Hàn Vũ Khoa Kỹ là công ty tôi thành lập sau khi tốt nghiệp đại học, thấy được tiềm năng phát triển của Internet mà dồn tiền đầu tư. Tham vọng của tôi rất lớn, lúc đầu công ty phát triển cũng khá, không ngờ lại nhanh chóng gặp nút thắt. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không phải tới ăn xin, tôi chỉ thấy rằng Internet nhất định có tương lai, nhưng giờ chẳng ai tin tôi cả! Khi tôi biết quán net đầu tiên trong nước mở ở Giang Thành và buôn bán rất nhộn nhịp, tôi đã tìm tới đây. Người dám mở quán net thì trước tiên là có tiền, thứ hai là tin Internet có không gian phát triển cực lớn. Xin cho phép tôi nói một câu ngông cuồng: tôi tin rằng sau này phần lớn kinh tế trong nước đều sẽ phải dựa vào Internet, Internet nhất định sẽ trở thành ngành trụ cột của nền kinh tế!"

Dù là Thập Nhất cũng phải liếc nhìn Lạc Hà Đồ, trong mắt chỉ có bốn chữ:

— Hắn nói xàm đấy.

Dĩ nhiên là xàm. Với con mắt hiện giờ, ngoài một số nhà văn khoa học viễn tưởng hay những người đầu óc đặc biệt nhanh nhạy, đại đa số sẽ không tin Internet sau này sẽ thay đổi đời sống con người đến mức nào.

Nhưng đó cũng không phải điều Lạc Hà Đồ thực sự muốn để tâm, cô chỉ muốn kiếm tiền.

Cô đánh giá Trương Hàn Vũ một lượt rồi nói thẳng: "Nói vào trọng tâm."

"Chúng ta hợp tác."

"Ý anh là muốn tôi đầu tư tiền?"

"Về bản chất đúng là vậy."

"Nhưng bây giờ tôi cũng chẳng có nhiều tiền đâu."

Trương Hàn Vũ lộ ra vẻ mặt rõ ràng là: Cô đang đùa tôi đấy à, lại liếc mắt nhìn ra ngoài. Ý tứ đến Thập Nhất cũng nhìn hiểu: Không có tiền mà mở nổi quán net to thế này, lại còn dám đặt giá bốn mươi tệ một giờ kiếm tiền như nước?

Lạc Hà Đồ không tiếp lời: "Đã là hợp tác kinh doanh thì phải bàn cho đàng hoàng. Anh tìm luật sư của anh, tôi cũng tìm người của tôi. Tôi cần cân nhắc kỹ xem công ty của anh có triển vọng hay không. Giới thiệu lại một chút, tôi tên Lạc Hà Đồ, chỉ đầu tư vào những thương vụ có thể kiếm tiền. Anh gặp được tôi coi như là vận may của anh, còn có vượt qua được bài kiểm tra của tôi hay không thì phải xem năng lực. Tuy bây giờ ngoài kia chưa chắc đã có từ này, nhưng anh có thể coi tôi là nhà đầu tư thiên thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com