Chương 45
Xe của Trình Ấu Khanh chạy đến khu Đông Thành, Thập Tam ngồi cùng nàng trong khoang xe rộng rãi.
Hôm nay nàng đi thị sát công trường khu Đông Thành, vì tạm thời có thêm vệ sĩ nên Trình Ấu Khanh ngồi chung ghế sau với Thập Tam.
Chỉ một lúc sau, Trình Ấu Khanh đã hơi nhíu mày, nhắm mắt lại.
Mùi tin tức tố Alpha không phải của Lạc Hà Đồ khiến nàng càng nhíu mày, liên lụy đến Lạc Hà Đồ cũng sinh giận — cứ vậy mà sắp xếp một Alpha ở cạnh mình, không biết là không hiểu, hay là không để tâm?
Thế nên tâm trạng Trình Ấu Khanh từ đầu đã chẳng vui. Đến công trường, nàng nhận lấy mũ bảo hộ mà Tiểu Trương đưa, nhìn thật lâu mới miễn cưỡng đội lên.
Tiểu Trương mang theo cả xấp tài liệu, bên cạnh là người phụ trách dự án cùng các quản lý cấp trung. Cả đoàn người đi thị sát hơn một tiếng đồng hồ, sau đó lại vào phòng họp công trường bàn thêm một tiếng nữa. Khi cuối cùng kết thúc, lên xe quay về công ty, người phụ trách dự án mới thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng tiễn xong vị tiểu tổ tông này. Hôm nay sao cô ấy khó chịu đến vậy, cả người như bọc mấy lớp băng, quản lý phó giám đốc còn cố gắng nói mấy câu, người phụ trách chỉ lỡ miệng một câu đã bị ánh mắt của Trình Ấu Khanh đông cứng như bị tê cóng cấp mười rồi.
Vừa về đến văn phòng, Trình Ấu Khanh đã bảo Tiểu Trương không cho ai làm phiền.
Nàng ngồi xuống ghế dựa một lúc, sau đó lấy điện thoại ra bấm số.
Ở tòa nhà bên cạnh quán net Tư Khoa, Lạc Hà Đồ đang nghe Trương Hàn Vũ kể về tầm nhìn vĩ đại của Hàn Vũ Khoa Kỹ, tiếng chuông điện thoại vang lên, cô liếc nhìn, giơ tay ra hiệu với Trương Hàn Vũ đợi chút.
"Alo?"
"Em đang đâu?"
"Ở quán net, có chút chuyện."
"Sao chị thấy ngày nào em cũng bận hơn cả chị."
Lạc Hà Đồ chớp mắt, giọng mềm lại: "Chị mệt rồi à?"
Trong điện thoại vang lên một tiếng hừ khẽ.
Đúng là mệt, và không vui.
Lạc Hà Đồ nói: "Tối nay em nấu cơm cho chị ăn nhé? Chị muốn ăn gì?"
Điện thoại yên lặng vài giây, rồi giọng nữ lạnh nhạt truyền tới: "Em qua đây đi."
"Ơ? Bao giờ?"
"Khi nào em rảnh."
Nói kiểu gì vậy chứ...
Điện thoại cúp, Lạc Hà Đồ suy nghĩ một lát, nói với Trương Hàn Vũ: "Hôm nay tới đây thôi, hay là ngày mai anh nói tiếp?"
Trương Hàn Vũ nhìn sang với vẻ nghi ngờ. Cũng đúng thôi, một người tự xưng là nhà đầu tư thiên thần, xem chừng là người sợ vợ.
Thời đó chưa có từ "não yêu đương", nhưng trong mắt Trương Hàn Vũ, người làm khởi nghiệp bọn họ như đi trên dây, coi công việc là nhà, ngày đêm không nghỉ. Vậy mà Alpha này vừa nghe điện thoại xong, giọng điệu mềm nhũn thế kia, rõ là người yêu hay tình nhân gì đó. Có thể vì chuyện này mà tùy tiện ngưng bàn chuyện đầu tư lớn, Trương Hàn Vũ cảm thấy người này chưa chắc đã là nhà đầu tư đáng tin.
Nhưng Lạc Hà Đồ không quan tâm anh ta nghĩ gì, cô đứng lên lấy áo khoác, từ trong ví lấy ra hai tờ một trăm đưa cho Tiểu Tứ: "Tối nay tìm khách sạn gần đây cho anh Trương ở, bảo anh ấy tự đi mua gì ăn."
Bấy nhiêu tiền đủ ở cả chục ngày.
Cô không đưa tiền trực tiếp cho Trương Hàn Vũ, giảm bớt cảm giác bố thí, chỉ coi như phân phó cho thuộc hạ, giữ được vị thế bình đẳng trong quan hệ làm ăn.
Trương Hàn Vũ thầm xếp cô vào kiểu người đáng kết giao, tâm trạng tốt hơn nhiều, lẽo đẽo theo sau cô mấy bước như chó hoang lang thang: "Bao giờ cô lại đến? Hay là tôi tới tìm cô?"
Dù chủ động quá là tối kỵ khi đàm phán, nhưng Trương Hàn Vũ chẳng quan tâm nữa, giờ đã xuống dốc thế này, cũng chẳng thể tệ hơn.
"Mai đi, cụ thể tôi sẽ gọi cho quán net. Có việc gì thì tìm quản lý."
Lạc Hà Đồ nói xong, chào một câu, rồi đạp xe đi luôn.
Trương Hàn Vũ nhìn bóng cô lướt đi trong gió, vẫn không nhịn được mà nói: "Cô ấy thật sự là lão bản của mấy người chứ? Mở nổi quán net to thế, kiếm được nhiều như vậy mà còn đạp xe chạy quanh phố?"
Tiểu Tứ mặt lạnh: "Không tin thì khỏi cần tìm, còn nói xấu lão bản nữa thì tối nay khỏi có chỗ ngủ."
"Không có thì không có, tôi ở lại quán net cũng được."
"Lão bản cho hai trăm đó chỉ đủ ông lên mạng năm tiếng, hết giờ thì tụi tôi tống ông ra ngoài, tự chọn đi."
Trương Hàn Vũ rụt cổ, không nói nữa.
Lạc Hà Đồ đạp xe bốn mươi phút, đến trụ sở chính của Tập đoàn Trình thị.
Lần trước xem sa bàn cô đã từng tới đây, lần này cũng gửi xe ở khu để xe chung cách đó một đoạn, khóa cẩn thận, rồi chậm rãi đi vào tòa nhà chính. Tập đoàn Trình thị rất chú ý đến sự ngăn nắp trước cửa tòa nhà, xe đạp đều phải để xa xa.
Cô tới quầy lễ tân, nói muốn gặp tổng giám đốc Trình.
Nhân viên lễ tân lần này không phải người hôm trước, thái độ rất nghiêm túc hỏi: "Xin hỏi chị có hẹn trước không ạ?"
Lạc Hà Đồ thành thật: "Không có."
"Vậy làm phiền chị đợi một chút, xin hỏi chị tên là gì?"
"Lạc Hà Đồ."
"Vâng ạ." Lễ tân bắt đầu gọi điện thoại.
Lạc Hà Đồ nhìn quanh, thấy trong sảnh cũng có mấy người ngồi chờ trên ghế sofa bên cạnh, cô cũng ngồi xuống đợi.
Trên sofa có cả nam lẫn nữ, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, vest thẳng tắp, còn có mấy nhóm rõ ràng là đi cùng nhau, đều đang đợi người.
Lạc Hà Đồ thì vẫn mặc bộ đồ quen thuộc: áo thun dài tay, quần dài, khoác ngoài áo bò. Cô ngồi trên sofa nghịch chuỗi hạt trên cổ tay, trông hoàn toàn khác biệt, ung dung thoải mái.
Những người cũng đang đợi bắt đầu liếc nhìn cô, không ít người nhìn từ trên xuống dưới rồi quay mặt đi với vẻ chán ghét.
Không biết người này từ đâu tới, chắc cũng là đang chờ ai đó, nhưng đến tập đoàn Trình thị mà chẳng biết ăn mặc cho ra dáng một chút, nhìn qua chẳng khác gì dân lêu lổng.
Đang nghĩ vậy thì trợ lý Tiểu Trương từ thang máy bước ra, đi thẳng về phía khu vực chờ.
"Trợ lý Trương!"
Những vị khách mặc vest lập tức đứng dậy, ai nấy đều cười niềm nở chào hỏi.
Một cô gái trẻ thấp giọng hỏi người đàn ông bên cạnh: "Đó là ai vậy?"
"Thư ký của Chủ tịch Trình." Người đàn ông nghiêng mặt, hạ giọng đáp.
Cô gái lập tức đứng thẳng lưng, không dám nói thêm câu nào.
Phần lớn bọn họ đều là người tới bàn chuyện dự án, hợp tác với Tập đoàn Trình thị. Tổng giám đốc còn khó gặp, thường thì chỉ gặp được người phụ trách dự án. Không ngờ lần này lại thấy cả trợ lý Trương.
Ai đã từng ngồi chờ ở sảnh dưới thế này đều là các công ty nhỏ, không đủ tầm quan trọng để được tiếp đón ở tầng trên. So với Chủ tịch Trình chỉ nghe danh chứ chưa gặp, trợ lý Trương còn nổi tiếng hơn nhiều: muốn gặp người phụ trách cũng phải tùy tâm trạng họ, huống chi là gặp trợ lý Trương.
Trợ lý Trương khẽ gật đầu một cách vừa xa cách vừa lịch sự, rồi đi thẳng đến trước mặt Lạc Hà Đồ, thái độ ôn hòa: "Mời cô theo tôi."
Lạc Hà Đồ đứng dậy, đi cùng Tiểu Trương vào thang máy. Lúc này Tiểu Trương mới thở phào: "Là lỗi của tôi, chưa kịp báo trước với lễ tân về tên cô."
"Không sao cả." Lạc Hà Đồ nói, cô thật sự không để tâm.
Nhưng Tiểu Trương lại khép chặt môi, không nói gì thêm.
Lạc Hà Đồ bỗng hiểu ra ý của Tiểu Trương, ánh mắt cụp xuống rồi lại nhìn thẳng phía trước.
Có lẽ là Trình Ấu Khanh cũng không hề dặn lễ tân chuyện liên quan đến cô, thậm chí vốn dĩ không định dặn.
Trong cả Tập đoàn Trình thị, có lẽ rất ít người biết chuyện Trình Ấu Khanh đã kết hôn. Nàng chưa bao giờ nhắc đến điều đó ở nơi công khai, cũng chưa từng để người trong công ty gặp qua Lạc Hà Đồ.
Lạc Hà Đồ cảm thấy chuyện này cũng bình thường. Dù đã đăng ký kết hôn, nhưng với vị trí của mình thì cũng phải giữ cho đúng mực.
Thậm chí cô còn định khuyên Tiểu Trương đừng bận tâm, nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ người nên tự khuyên là bản thân mình: rõ ràng là phối ngẫu hợp pháp, vậy mà đến công ty thăm vợ cũng phải đợi thư ký ra đón.
Thang máy mở cửa, Lạc Hà Đồ cùng Tiểu Trương đi đến văn phòng chủ tịch.
Trình Ấu Khanh đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, thấy hai người bước vào, chỉ hơi gật đầu, rồi lại nhìn ra ngoài.
Tiểu Trương khép cửa lại, đi ra.
Lần trước đến đây, Lạc Hà Đồ chưa vào văn phòng Trình Ấu Khanh bao giờ. Lúc này cô mới nhìn quanh: nội thất không hẳn là đẹp, đều mang cảm giác cổ điển, nhưng rất có gu thẩm mỹ.
Bàn làm việc bằng gỗ lớn, ghế da thật, trên bàn không có máy tính mà chỉ có chồng tài liệu, sổ sách, bút máy, bút lông, ống cắm bút bằng ngọc, giá treo bút lông.
Trên tường treo một bức thư pháp, bên cạnh là khu tiếp khách kiểu Trung Hoa: bàn trà, ghế thái sư lót đệm mềm, tủ hồ sơ bằng gỗ đặt sát tường, góc phòng còn có giá chậu đồng với chiếc khăn mặt màu trầm sạch sẽ vắt lên trên.
Trong phòng bày mấy chậu cây xanh cao lớn, Trình Ấu Khanh dường như không thích cây nhỏ.
Lúc này nàng đứng bên cửa sổ, mặc áo ngắn ôm dáng và quần ống rộng, cổ thon dài, lưng mảnh mai, vòng eo lộ ra một đoạn da trắng mịn. Lạc Hà Đồ không dám nhìn lâu, phần ấy chỉ khi ở trên giường mới dám lén yêu thích.
Nhìn một lúc, Lạc Hà Đồ cụp mắt xuống, thấy nàng vẫn nghe điện thoại, lại ngẩng đầu lên nhìn tiếp.
Nói ra thì kỳ lạ, dù đã là vợ chồng hợp pháp, đã nhiều lần thân mật, nhưng dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Trình Ấu Khanh lại càng hấp dẫn cô hơn. Có lẽ vì điều đó lấp đầy mọi tưởng tượng của cô về người bạn đời lý tưởng.
Trình Ấu Khanh cúp máy.
Nàng không phải không cảm nhận được ánh mắt kia cứ xoay quanh mình. Nàng đặt chiếc điện thoại lật nắp màu bạc lên bàn, ngồi xuống, mới ngẩng mắt nhìn Lạc Hà Đồ.
Lạc Hà Đồ đã thu lại ánh mắt, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế thái sư, cách Trình Ấu Khanh hệt như cách một con sông.
Trình Ấu Khanh nhìn cô ngồi đoan trang như vậy, khẽ nói: "Lại đây."
Giọng điệu chẳng khác gì gọi cấp dưới.
Nhưng cả người Lạc Hà Đồ khẽ run lên, trong lòng có một kẻ tí hon nhảy nhót vui sướng.
Cô đứng dậy, nhanh chóng đi đến cạnh ghế của Trình Ấu Khanh.
Trình Ấu Khanh ngồi trên ghế da, ngước mắt nhìn Lạc Hà Đồ.
Dáng vẻ ấy không hề phòng bị, thậm chí như đang ngầm khiêu khích. Ít nhất trong mắt Lạc Hà Đồ là như vậy. Cô không nhịn được, đứng một lát lại tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách đến mức không còn là khoảng cách an toàn.
Trình Ấu Khanh vẫn không nói gì, một chân nhẹ nhàng lắc lư như cố ý hay vô tình.
Lạc Hà Đồ cuối cùng không nhịn nổi nữa, cúi người, khoanh tay ôm lấy ghế của Trình Ấu Khanh, rồi nghiêng người hôn lên má nàng.
Nhẹ nhàng mềm mại, rồi tách ra ngay.
Ánh mắt Trình Ấu Khanh lúc này mang theo ý cười, bị Lạc Hà Đồ bắt gặp.
Thấy đã thử thành công, Lạc Hà Đồ nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.
Ánh nắng buổi chiều dịu dàng, gần đến hoàng hôn, là mùi vị của gia đình. Gia đình là nơi có người yêu bạn.
Trình Ấu Khanh ngẩng đầu lên, mở môi, đón lấy người vừa dịu dàng vừa bạo dạn kia.
Không biết đã hôn bao lâu, Trình Ấu Khanh thở dốc vài hơi, phát hiện tay ai đó đã luồn vào trong áo mình, dù không còn hôn cũng không rút ra.
Nàng khẽ ho một tiếng, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường.
"Chị còn chút việc chưa xử lý xong." Đó là câu đầu tiên Trình Ấu Khanh nói kể từ lúc Lạc Hà Đồ bước vào, sau mười phút.
Lạc Hà Đồ khẽ ừ một tiếng, vừa dụi mặt vào nàng, tay vẫn không chịu rời đi: "Em đợi chị."
"Đợi chị làm gì?"
"Đợi chị tan làm, cùng chị về nhà ăn cơm."
Không biết có phải vì bàn tay kia đang khẽ siết lấy chỗ mềm mại gần tim hay không, tim Trình Ấu Khanh cũng như bị bàn tay đó nhẹ nhàng vuốt ve.
"Hôm nay chị muốn ra ngoài ăn." Nàng ngừng lại một chút mới nói tiếp: "Em trả tiền."
"Không vấn đề gì, chuyện nhỏ thôi mà."
"Chị có thể sẽ ăn rất đắt đấy."
"Bán thân cũng phải để chị ăn ngon."
Lời ngọt của Lạc Hà Đồ nghe giống như món bánh khô ráp, không mềm mại ngọt ngào, nhưng lại thực tế, dùng được.
Vậy nên Trình Ấu Khanh hơi ngẩng cằm lên: "Bỏ tay ra, qua kia ngồi đợi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com