Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

6 giờ tối, Trình Ấu Khanh tan làm.

Lạc Hà Đồ ngồi bên cạnh cầm một cuốn sách đọc, vốn định vừa đọc sách vừa tranh thủ vào hệ thống làm bài tập, nhưng không biết từ lúc nào, cô bắt đầu ngẩn người nhìn Trình Ấu Khanh.

Tiểu Thống: "Thời gian trả lời câu hỏi của ký chủ còn 30 giây."

"Thời gian còn 20 giây."

"...Ký chủ?"

Ký chủ không rảnh để ý cô ấy.

Ký chủ đang nhìn vợ mình.

Trình Ấu Khanh đang ký tài liệu, từng xấp từng xấp, đọc kỹ từng trang một, viết chú thích, rồi ký tên mình ở cuối cùng.

Nàng thường xuyên gọi điện thoại, nếu phát hiện chỗ nào không ổn, sẽ đặt bút xuống, cầm điện thoại bàn, xác nhận lại nội dung với người khác, dùng lời nói khi thì dỗ dành, khi thì phê bình hoặc nổi giận để đạt được mục đích của mình.

Nếu là cấp dưới của nàng, chỉ cần nhìn một lúc cũng sẽ cảm thấy căng thẳng, quả nhiên không hổ là tổng giám đốc, làm việc hiệu quả, tính tình nóng nảy, quyết đoán dứt khoát, tất cả việc đều muốn giải quyết ngay. Tùy theo tính cách của cấp dưới mà dùng ngữ điệu khác nhau, vì mục đích của mình, nàng gần như nói câu gì cũng được, khiến mọi người dù chủ động hay bị động cũng đều tự nguyện hoàn thành nhiệm vụ.

Đến 6 giờ, cuối cùng nàng cũng xử lý xong công việc trong tay, còn chuyện cấp dưới sẽ phải tăng ca ra sao, không phải việc nàng cần quan tâm.

Nhưng Lạc Hà Đồ dẫu sao cũng không phải cấp dưới của nàng.

Cô ngồi một bên nhìn những hành vi của tư bản thối nát đó, khuôn mặt lạnh lùng mà lại nói những câu giả dối xã giao, lúc phê bình thì lời lẽ lạnh nhạt, lúc muốn dỗ dành người khác thì ánh mắt lại ôn hòa, giọng điệu cũng mềm mại.

Nàng cầm bút liên tục viết không ngừng.

Lạc Hà Đồ cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Tiểu Thống: "...Ký chủ, nếu không có chuyện gì thì tôi về trước nhé, hôm nay cô trả lời câu hỏi quá thời gian, sẽ bị trừ 50 đồng vàng..."

Lạc Hà Đồ: ...

Nhìn vợ mình mà cũng phải trả tiền, quy tắc này đúng là vô nhân đạo ai đặt ra vậy?

Trình Ấu Khanh xong việc, quay sang nhìn Lạc Hà Đồ, liền thấy cô ngồi xụ mặt trong ghế thái sư, trông không vui chút nào.

"Sao vậy?" Vì công việc hôm nay xử lý khá ổn nên tổng giám đốc đang tâm trạng tốt hiếm hoi mà quan tâm đến vợ mình.

Lạc Hà Đồ nhìn nàng, bĩu môi: "Không có gì."

Do mình mê sắc đẹp mà ra.

Trình Ấu Khanh cũng không để ý: "Đi thôi."

Hai người một trước một sau ra khỏi văn phòng, thang máy xuống tầng một, lễ tân đứng nghiêm chỉnh chào Trình Ấu Khanh.

Trình Ấu Khanh đi ngang qua quầy lễ tân, bỗng dừng lại, quay đầu nói: "Sau này cô ấy tới, cứ để cô ấy lên thẳng."

Lễ tân vội vàng đồng ý, rồi nghiêm túc nhìn Lạc Hà Đồ thêm một lần nữa.

Trình Ấu Khanh nghiêng đầu nói với Tiểu Trương: "Báo với hậu cần văn phòng một tiếng."

Tiểu Trương: "Vâng."

Dù muộn một chút, nhưng dù sao cũng đã nói rồi.

Giống như một món quà bất ngờ, Lạc Hà Đồ cảm thấy tâm trạng vừa rồi lúc lên lầu bỗng trở nên không còn quan trọng nữa. Không ngờ Trình tổng lại biết chơi kiểu giằng co như vậy, lúc thì làm mình vui, lúc thì làm mình buồn.

Đến cửa, tài xế từ ghế lái bước xuống, Trình Ấu Khanh nói với Tiểu Trương: "Tan ca vui vẻ."

Rồi nàng tự mình ngồi vào ghế lái.

Lạc Hà Đồ cũng chào tài xế và Tiểu Trương, rồi chui vào ghế phụ.

"Tự lái xe à?"

"Tan làm rồi, không muốn trong xe có nhiều người như thế." Trình Ấu Khanh thắt dây an toàn, liếc nhìn Lạc Hà Đồ: "Không giống ai kia, chỉ hận không thể nhét thêm alpha khác lên xe để bảo vệ tôi."

Lạc Hà Đồ:...

Nếu đoán không sai, chắc là đang nói đến Thập Tam.

Quả thực cô không để ý chuyện này. Những người đó đều là Alpha giỏi đánh nhau, ở lâu rồi cô quên luôn giới tính. Thập Tam lại là một cô gái trầm lặng ít nói, bình thường luôn dán ức chế dán cẩn thận, hoàn toàn không ngửi thấy mùi gì đặc biệt.

Nhưng nghĩ kỹ lại, sắp xếp Alpha bảo vệ vợ Omega đúng là có hơi vấn đề. Ở thế giới abo, chỉ vì pheromone cũng ảnh hưởng tới hành vi, khác với nam nữ hậu thế có thể làm việc chung bình thường, Alpha và Omega quá gần gũi rất dễ xảy ra chuyện.

Lạc Hà Đồ bắt đầu toát mồ hôi lạnh: "Hôm nay cô ấy không làm gì chị chứ?"

Dù cảm thấy Thập Tam không đến mức đó, nhưng vẫn không yên tâm: "Chị có thấy khó chịu không, mai em bảo cô ấy đừng đến nữa."

Nhưng bảo vệ vẫn phải là Alpha mới được, trong cái thời đại còn băng nhóm cướp xe, giật túi giữa đường thế này, không có Alpha bảo hộ thì Lạc Hà Đồ thật sự không yên tâm.

Trình Ấu Khanh nhìn biểu cảm của cô, lặng lẽ khởi động xe: "Em sợ chị thấy khó chịu à?"

"Ừ."

"Suy nghĩ của em thật kỳ lạ, đối với Omega mà nói, pheromone của Alpha là sức hấp dẫn, phần lớn thời gian sẽ không cảm thấy khó chịu."

Lạc Hà Đồ nghẹn lời.

"Trừ khi bị đánh dấu sâu. Đánh dấu tạm thời chỉ khiến Omega khó chịu với Alpha khác trong khoảng một ngày, sau đó sẽ chuyển thành khao khát pheromone của Alpha, nhất là trong kỳ phát tình, Alpha nào cũng được."

Lạc Hà Đồ mím môi: "Nhưng chị không phải vậy, chị không thích pheromone của Alpha mà."

"Chị chủ quan thì ghét, nhưng đến kỳ phát tình chị cũng rất khó chịu, pheromone của tất cả Alpha trong mắt chị sẽ trở thành thứ câu dẫn ham muốn. Một khi phòng tuyến tâm lý sụp đổ, rất khó đảm bảo chị sẽ không tùy tiện bắt lấy một Alpha để cô ấy đánh dấu chị."

Lạc Hà Đồ chỉ vừa nghĩ đến chuyện đó thôi đã thấy tủi thân, co người lại trên ghế.

Sao có thể như vậy chứ.

"Cho nên, Lạc Hà Đồ, chị thấy em vẫn chưa có chút ý thức nguy cơ nào về hoàn cảnh của mình. Vì lý do pheromone, cưỡng ép cũng khó xác định rõ. Pháp luật nghiêm khắc bảo vệ Omega, nhưng chuyện ngoại tình trong hôn nhân nhiều không đếm xuể, ai cũng nói mình bị pheromone mê hoặc, về sau tìm một Alpha hay Omega bên ngoài để giải tỏa gần như không còn bị coi là thước đo đạo đức của một người, càng không phải lý do nhất thiết để ly hôn."

"Em vẫn còn cảm thấy để Alpha khác ở bên cạnh chị là chuyện nhỏ à?"

Lạc Hà Đồ không còn nghĩ vậy nữa, cô nhìn Trình Ấu Khanh một cái, trong lòng tự ôm lấy bản thân đầy xót xa.

Trình Ấu Khanh thật sự có thể tùy tiện tìm Alpha khác đánh dấu nàng. Chỉ nghĩ thôi đã như có dao cùn cứa vào tim, nhưng cô lại không biết phải nói gì để giữ Trình Ấu Khanh lại. Dù sao mình đúng là vợ hợp pháp, nhưng chuyện này đã phổ biến đến mức đó rồi, cô - một Alpha ở rể - còn có thể nói gì?

Xe dừng lại gần khu phố thương mại, bây giờ xe con cá nhân còn rất ít, cũng chẳng cần bãi đỗ, tìm chỗ trống là dừng được. Trình Ấu Khanh tắt máy xe, chưa vội xuống, quay sang nhìn Alpha trông cực kỳ tủi thân kia.

"Lạc Hà Đồ."

Alpha bị gọi tên ngẩng lên, có chút buồn bã, nhìn thấy người vợ ở gần mình như vậy. Lông mi nàng rất dài, đôi mắt kia dù lạnh lùng xa cách cũng giấu những ngôi sao li ti, chỉ khi đến gần mới thấy rõ. Mũi, miệng, không chỗ nào không tinh xảo xinh đẹp.

Nàng càng đẹp, Lạc Hà Đồ càng thấy tủi thân.

Nàng có thể đi tìm Alpha khác đánh dấu mình thật.

Giọng Lạc Hà Đồ khô khốc: "Gọi em làm gì?"

"Chị nói với em những chuyện này, không phải là vì chị muốn tìm người đánh dấu, cũng không phải cố tình nói chuyện ngoại tình trước mặt em."

Vậy là sau lưng tôi cũng được à...

Vì cô cứ tránh ánh mắt mình, Trình Ấu Khanh lạnh giọng: "Nhìn tôi."

Lạc Hà Đồ ngẩng lên nhìn nàng.

Hai người đối diện nhau một lúc, Lạc Hà Đồ lại dời mắt đi.

Trình Ấu Khanh: "Sao, bây giờ đến nhìn tôi cũng không muốn, tôi nói chuyện với em có nghe rõ không?"

Lạc Hà Đồ nhỏ giọng: "Nghe rồi."

"Thế còn giận dỗi cái gì, rõ ràng là em làm chưa đúng."

Phải rồi, đều là lỗi của tôi.

Trình Ấu Khanh bỗng thấy đau đầu, nàng cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng rồi, mà cả ngày chịu đựng pheromone của Alpha khác là nàng, sao nhìn qua giống như người không vui, người ấm ức lại là Lạc Hà Đồ.

Cô vẫn chưa nhận ra mình sai ở đâu.

Tổng giám đốc nhìn bộ dạng vô tội đó, mà gương mặt lại trắng trẻo sạch sẽ, non mềm vô hại như vậy, bỗng nhiên lại muốn mua cái gì đó mềm mềm, không đau lắm nhưng cũng hơi đau một chút, đánh cô vài cái cho nhớ đời.

"Em có biết mình sai ở đâu không?"

Lạc Hà Đồ nhỏ giọng: "Em không nên kết hôn với chị."

"Em nói gì?"

Giọng Lạc Hà Đồ lớn hơn chút: "Em vốn không xứng với chị."

Trình Ấu Khanh:...

Lạc Hà Đồ lập tức hối hận, không hiểu sao lại bốc đồng nói ra câu nghe y như đang dỗi đó. Lúc trước kết hôn là chuyện hai người bàn với nhau, giờ nói ra lại giống như mình là người tham lam không biết đủ.

Chính mình đã đòi hỏi thứ không nên đòi, động tâm với người không nên động tâm, nên lúc này mới giống như đang vô lý gây sự, như một kẻ người yêu nhỏ nhoi không hiểu chuyện.

Cô vội vàng chữa lại: "Xin lỗi, em nói bậy."

Ngoài phố rất ồn, luôn có mấy đứa trẻ cưỡi xe đạp hò hét phóng qua, chuông xe vang lên liên tục, còn chiếc ô tô đỗ giữa chúng lại yên tĩnh đến lạc lõng.

Trình Ấu Khanh thở ra một hơi, tay chống lên thành ghế: "Chị muốn em hiểu rõ, đừng tùy tiện sắp xếp Alpha khác làm vệ sĩ cho chị, nghe rõ chưa?"

Lạc Hà Đồ gật đầu.

"Alpha khác ngồi cạnh chị, pheromone sẽ ảnh hưởng đến chị, khiến chị thấy khó chịu, cũng dễ làm loạn kỳ phát tình của chị, em hiểu không?"

"Vâng."

"Em là vợ chị, em tự ý sắp xếp người khác ở cạnh chị, chị sẽ cảm thấy em không để ý đến cảm nhận của chị, thậm chí nghĩ rằng em không coi trọng khế ước giữa chúng ta, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi."

"Vậy giờ em nói xem em nên làm thế nào?"

Lạc Hà Đồ miệng nhanh hơn não, vừa nói hiểu xong mới phản ứng lại Trình Ấu Khanh đang nói gì. Cô ngẫm mất một lúc, mới hiểu ra Trình Ấu Khanh không phải đang nói chuyện nàng muốn tìm Alpha khác. Mà là vì mình đã gây rắc rối cho Omega của mình, thậm chí còn chủ động sắp xếp Alpha khác bên cạnh vợ mình, như thử thách xem vợ có đội cho mình cái mũ xanh hay không.

À.

Thế thì...

Lạc Hà Đồ gãi đầu, xấu hổ co người lại nhỏ hơn: "Em thật sự sai rồi. Em đưa chị đi ăn ngon, chị muốn làm gì cũng được."

"Đó là chị muốn, không phải em muốn."

Lạc Hà Đồ nghĩ hơi nhiều, nhưng cô dám nói ra không? Không dám.

"Vậy tối nay em dẫn chị đi chơi nhé, dù sao em cũng chưa chơi nhiều, còn chuyện vệ sĩ, em sẽ bảo Thập Tam không đến tìm chị nữa. Nhưng mà em vẫn lo cho chị, hay là, từ ngày mai em làm vệ sĩ của chị được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com