Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Trình Ấu Khanh bị cô hôn đến mức toàn thân mềm nhũn, ngoan ngoãn để cô ôm, tích chút sức liền đưa tay nhéo tai cô:

"Vậy, còn đạp xe nữa không?"

"Không đạp nữa."

"Thích đạp thì lâu lâu đạp trong sân là được."

"Cũng không đến mức thích thế đâu."

Trình Ấu Khanh thấy cô ngoan quá, liền xoa xoa sau gáy cô:

"Không đạp xe, ra ngoài phải làm thế nào?"

"Chị cho em ngồi xe gì thì em ngồi thôi."

"Còn gì nữa?"

Còn gì nữa...

Lạc Hà Đồ ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đẹp đến mê người của Trình Ấu Khanh dưới ánh trăng, dụi dụi má vào nàng, giọng mềm nhũn:

"Chị bảo em thế nào thì em thế ấy mà."

"A."

Lạc Hà Đồ bỗng dưng chẳng hiểu lấy đâu ra dũng khí, không kịp nghĩ đã buột miệng hỏi:

"Chị thích em không?"

Trình Ấu Khanh nhìn cô, ánh mắt dần trở nên mơ màng như phủ sương.

"Thích."

Lạc Hà Đồ khẽ "ừ" một tiếng, hôn lên môi nàng, giữa khoảng dính ướt lặp lại vài âm tiết:

"Cảm ơn."

Cảm ơn vì điều gì?

Trình Ấu Khanh chẳng còn thời gian phân biệt nữa. Hôm nay cảm giác thỏa mãn cứ cuộn trào như thủy triều, ánh mắt nhìn Lạc Hà Đồ cũng đủ ướt át và mềm mại, không biết tự khi nào, trong lòng thoáng lên cảm giác: cả đời như thế này cũng không tệ, rất không tệ.

Thật ra nàng đã sớm cảm thấy, con người Lạc Hà Đồ cũng chẳng có gì là không tốt.

Thậm chí dù tạm chưa bàn tới chuyện thích hay không, nghĩ kỹ lại, thực sự cũng không có lý do gì để không thích.

Trình Ấu Khanh mơ màng ôm lấy Lạc Hà Đồ, vừa nói thích, hình như cũng thật sự bắt đầu thích, từ trong tim lan ra đến tứ chi, từng lỗ chân lông đều khao khát pheromone của Lạc Hà Đồ, còn Trình Ấu Khanh, khao khát chính con người Lạc Hà Đồ.

"Tiếp tục."

Lạc Hà Đồ có sức, cũng đã bắt đầu có chút kỹ xảo, giữa chừng còn xen lẫn những nụ hôn dịu dàng, khiến Trình Ấu Khanh bằng lòng tin rằng cô không phải chỉ là một Alpha bị pheromone điều khiển.

Thế nên, mắt đỏ hoe, nàng ôm lấy cô khẽ làm nũng: "Gọi chị."

"Chị ơi..." Lạc Hà Đồ cắn tai nàng: "Chị thấy em lợi hại không?"

Trình Ấu Khanh giọng đứt quãng: "Ngoan."

...

Luật sư Trần cũng là một Omega nữ, chuyện này Trình Ấu Khanh đã nói với Lạc Hà Đồ từ trước. Khi nói, là buổi sáng trước khi đi làm, sau khi dặn dò xong, nàng nhìn mái tóc rối tung của Lạc Hà Đồ vừa tỉnh ngủ, như muốn nói lại thôi.

Lạc Hà Đồ nhìn thấy, gãi đầu, không hiểu nàng có ý gì.

Rất nhanh, cô liền hiểu ra ý của Trình Ấu Khanh là gì.

Luật sư Trần hẹn Lạc Hà Đồ tới ngồi ở chi nhánh cao cấp của Sơn Hà Đồ Linh.

Sơn Hà Đồ Linh mới mở một chi nhánh cao cấp cách đây hai tháng, đi theo hướng cao cấp, màu sắc nội thất chủ yếu là tông trầm cổ điển, không gian rộng rãi, các khu vực tương tác và khu vực riêng tư đều rất đầy đủ. Ngoài một nửa là các loại trà sữa kinh điển của Sơn Hà Đồ Linh, còn có cà phê và bánh ngọt, thậm chí còn mời hẳn một barista, làm rất ra dáng.

Đúng vậy, Lạc Hà Đồ định nhân danh thương hiệu Sơn Hà Đồ Linh, bắt đầu bán cà phê.

Vì rõ ràng khác biệt với định vị của các cửa hàng Sơn Hà Đồ Linh khác, cửa hàng trà sữa đã quá nhiều, người chỉ muốn uống trà có thể tới cửa hàng khác, tới đây chủ yếu là để sử dụng không gian. Cửa hàng này thiết kế rất có cảm giác, trang trí cũng hợp xu hướng mới, phát nhạc dịu dàng, dần dần trở thành nơi người lớn thích hẹn gặp bàn chuyện.

Trình Ấu Khanh đã sắp xếp cho Lạc Hà Đồ một tài xế Beta nữ riêng, cô ngồi chiếc Audi màu đen từ giờ thuộc quyền sử dụng của mình, tới chi nhánh cao cấp của Sơn Hà Đồ Linh.

Đẩy cửa bước vào, nhân viên ở đây không giống các cửa hàng khác, không ồn ào chào mời "hoan nghênh quý khách", mà giữ im lặng, để khách cảm thấy không ai để ý tới mình, từ đó yên tâm bàn chuyện.

Nhưng quản lý cửa hàng cũng rất nhanh nhận ra cô.

"Lạc lão sư."

"Hôm nay tôi hẹn bạn." Lạc Hà Đồ nói.

Quản lý hiểu ngay: "Cô cứ tự nhiên ngồi."

Lạc Hà Đồ gật đầu, đi ngang qua giá sách cạnh tường, nhìn thấy sách mới của mình xếp cùng với các sách tạp chí khác, đây cũng là yêu cầu của cô: lấy tạp chí làm chính, cho phép đặt một ít tiểu thuyết, tản văn, không thể chỉ toàn là sách của cô.

Sợ người ta không biết Lạc Hà Đồ có liên quan gì với Sơn Hà Đồ Linh vậy.

Có liên quan gì, không có liên quan, kiếm tiền thì phải kiếm thật kín đáo.

Cô ngồi xuống vị trí cạnh giường, quản lý mang nước chanh và cà phê tới rồi lui xuống.

Chờ chưa đến mấy phút, Lạc Hà Đồ đã hiểu vì sao sáng nay Trình Ấu Khanh lại nhìn mình như vậy.

Luật sư Trần sở hữu khuôn mặt diễm lệ, quyến rũ, phong thái mạnh mẽ sắc sảo, cố tình lại đeo kính mắt; quá mức nhất là, cô ấy còn mặc một chiếc váy kiểu trưởng thành quyến rũ.

"Xin chào." Luật sư Trần cười duyên với Lạc Hà Đồ.

Cô ấy ngồi xuống rất tao nhã, ở giữa xương quai xanh là một sợi dây chuyền bạc, phối cùng với kính gọng bạc rất ăn ý.

Lạc Hà Đồ ho khẽ một tiếng: "Chào cô."

Cô ngồi thẳng lưng, cố gắng không nhìn xuống dưới đôi mắt của cô ấy, nhưng đôi mắt kia cũng là kiểu mắt đào hoa hoàn hảo, thế nên Lạc Hà Đồ dời ánh nhìn, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi người ta đang đạp xe đi làm.

Luật sư Trần: "Sao Lạc tiểu thư lại gọi món trước rồi?"

"Không sao, tôi gọi giúp thôi." Lạc Hà Đồ vội đứng dậy, thầm cảm ơn bản thân hồi đó đã định ra quy tắc chỉ được gọi món ở quầy: "Luật sư Trần muốn uống gì?"

"Cứ gọi món Lạc tiểu thư thích là được."

Ờ thì...

Lạc Hà Đồ thực sự không dám nhìn lâu vào đôi mắt cứ như đang câu người của cô ấy, coi như chạy trối chết.

Cô đi tới quầy: "Lấy một ly Americano, không đường không sữa, để đắng một chút, ngọt quá là hỏng."

Quản lý mỉm cười: "Bánh thì cũng phải hai miếng chứ, gặp mỹ nhân mà."

Lạc Hà Đồ bất đắc dĩ: "Vậy chọn đại hai cái đi."

Nhân lúc quản lý đang pha cà phê, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Trình Ấu Khanh.

Máy bận.

Lạc Hà Đồ lén bĩu môi, đúng là không sợ tôi bị người ta câu mất, hay là cố tình?

Khi cô quay lại chỗ ngồi, Luật sư Trần vừa mới cúp điện thoại, cười hỏi Lạc Hà Đồ: "Cuộc sống với Trình Ấu Khanh dạo này ổn chứ?"

"Rất ổn."

"Trình Ấu Khanh không dễ chung đụng, cô chắc sẽ hơi vất vả."

"Không đâu, chị ấy rất dễ chịu, luôn nghĩ cho tôi, là người rất có lý lẽ."

Luật sư Trần cười rất đẹp, ánh mắt mang theo ý vị sâu xa mà Lạc Hà Đồ không thể hiểu nổi, cũng chẳng dám hiểu, vì cô căn bản không dám nhìn thẳng.

"Vào chuyện chính đi, luật sư Trần." Cô lấy hợp đồng đã soạn sẵn với Trương Hàn Vũ ra.

Luật sư Trần tuy bề ngoài trông thế, nhưng khi vào công việc lại rất nghiêm túc, chỉ đọc một lượt đã tìm ra mấy chỗ có rủi ro, trao đổi với Lạc Hà Đồ xong thì trực tiếp sửa bằng bút máy. Một tiếng sau, bản hợp đồng này có thể coi là hợp đồng chính quy không có bẫy, có thể ký.

Lạc Hà Đồ ký luôn tên mình tại chỗ.

"Vậy..." Lạc Hà Đồ rất lịch sự định tỏ ý chào tạm biệt, luật sư Trần đã lên tiếng trước: "Đừng vội đi mà, tôi khó khăn lắm mới xin được buổi sáng nay ra ngoài gặp khách, coi như nghỉ ngơi, cô ở lại bầu bạn với tôi chút đi."

Lạc Hà Đồ: ... Tôi không bầu bạn nổi đâu.

"Tôi phải đi tìm Trương Hàn Vũ ký hợp đồng luôn, anh ta ngày nào cũng gọi tám cuộc điện thoại giục tôi."

Cô đứng lên: "Cảm ơn luật sư Trần, tiền thù lao sáng nay tổng giám đốc Trình đã nói với tôi, cô cứ trao đổi với chị ấy là được."

"Đã kết hôn rồi, còn gọi tổng giám đốc Trình."

Lạc Hà Đồ chớp mắt: "Tôi vẫn là nhân viên của chị ấy, gọi tổng giám đốc cũng đâu sai."

"Không thể nói thế, cô như vậy người ta sẽ thấy cô y như người được nuôi ấy."

Lạc Hà Đồ đứng lại, bỗng nhiên bật cười.

"Đúng thế, tôi vốn dĩ chính là Alpha được tổng giám đốc Trình nuôi dưỡng."

...

Khi Trình Ấu Khanh nhận được cuộc gọi không biết lần thứ bao nhiêu của Trần Liệt, nàng ấn ấn huyệt thái dương, ra hiệu cho cấp dưới đang báo cáo tạm thời ra ngoài.

"Cho cậu cơ hội rồi đấy." Trình Ấu Khanh nói.

"Còn phải nói, bình thường muốn tìm cậu khó biết bao, gọi điện cậu có bao giờ nghe đâu." Giọng Trần Liệt ở đầu dây bên kia liên tục tặc lưỡi, nghe là đã muốn phát bực.

"Có gì thì nói nhanh, đừng làm lỡ việc kiếm tiền của tôi."

"Người ta đi rồi, việc cũng xong rồi."

"Ừ, được."

"Cậu còn bảo tôi, vừa nãy là ai đúng giờ đã gọi điện hỏi thăm thế? Nếu sợ Alpha nhỏ nhà cậu bị tôi cướp mất, thì giới thiệu luật sư khác cho cô ấy cũng được mà."

"Cậu chuyên nghiệp hơn."

Trần Liệt cười như chuông bạc trong điện thoại, dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến bộ dạng yêu tinh của cô ấy lúc cười rộ lên thế nào.

Đợi cô ấy cười xong, Trình Ấu Khanh vẫn chưa cúp máy, Trần Liệt lại trêu: "Trình Ấu Khanh, cậu đúng là rất thích Alpha của mình."

Trình Ấu Khanh khẽ cười: "Đừng tự ý đưa ra kết luận chủ quan, tôi muốn nghe báo cáo khách quan."

"Hợp đồng thì không có vấn đề gì lớn, đã chỉnh sửa lại rồi. Nếu cậu hỏi về bản thân cô ấy, nhìn qua thì rất ngoan ngoãn, thành thật, suốt buổi hầu như không nhìn tôi, tiêu tiền không keo kiệt, lễ phép, dáng vẻ cũng khá xinh đẹp, thanh tú ưa nhìn, thể hiện rất ổn. Nhưng cô ấy chắc cũng không phải người ngốc, biết tôi là người cậu cử đến, nên tự nhiên sẽ không thể hiện quá đáng với tôi, có lẽ cũng diễn một phần. Vậy thôi."

Trình Ấu Khanh đáp nhẹ một tiếng: "Vậy là được."

Vừa định cúp máy, Trần Liệt lại nổi hứng: "Cô ấy suốt buổi chỉ gọi cậu là tổng giám đốc Trình thôi nhé, còn nói mình là Alpha do cậu nuôi nữa cơ, chậc chậc chậc."

Trình Ấu Khanh không nói gì, tựa vào ghế, ngón tay lặng lẽ cào nhẹ lên tay vịn ghế.

"Nghe thì ngọt đấy, nhưng tôi vẫn phải nhắc cậu một câu. Trình Ấu Khanh, tôi làm luật sư, tiếp xúc nhiều nhất chính là vụ ly hôn. Về bản chất mà nói, tôi không khuyên cậu chọn kiểu Alpha phượng hoàng. Có người khi chưa có tiền thì coi cậu như tổ tông mà thờ, đến khi mượn được gió mà đủ lông đủ cánh, sẽ coi khoảng thời gian đó là nỗi nhục. Alpha này nếu thực sự cam tâm tình nguyện để cậu nuôi thì cũng tốt, nhưng cô ấy lại muốn đầu tư 70 vạn vào một công ty Internet, rõ ràng không phải người không có chí lớn. Người này thực sự thế nào, cậu cần phải cân nhắc kỹ. Giải trí thì được, nhưng đừng động lòng thật."

***

Lạc Hà Đồ ngồi xe đến quán net Tư Khoa, tìm thấy Trương Hàn Vũ đang sốt ruột gãi mặt.

Trương Hàn Vũ đầy u oán: "Tôi sợ cô trốn mất."

Lạc Hà Đồ ký hợp đồng với anh ta, lại bảo anh ta lên xe mình, hai người cùng tới ngân hàng chuyển khoản trực tiếp.

Trương Hàn Vũ siết chặt sổ tiết kiệm: "Tối nay tôi sẽ đi Thâm Thành."

Lạc Hà Đồ nhìn anh ta thay một chiếc áo phông tạm gọi là sạch sẽ, mới vỗ vai anh ta có phần tượng trưng: "Cố lên, tôi không muốn tiền của mình đổ sông đổ bể, dù giờ tôi có người nuôi."

Trương Hàn Vũ tỏ vẻ không tán đồng: "Lạc lão bản là người làm việc lớn, đừng để bị chuyện nhi nữ tình trường ràng buộc thì hơn. Người khác nuôi rồi cũng không phải kế lâu dài đâu. Tin tôi đi, 70 vạn này tôi chắc chắn sẽ giúp cô thu hồi vốn rất nhanh."

Lạc Hà Đồ khẽ ừ: "Không phải chuyện tiền."

"Tôi cũng biết không phải chỉ vì tiền, là vì thành công trong sự nghiệp, tiền chỉ là bề ngoài. Tóm lại có tiền là có tất cả, cô đừng chỉ vì mấy chuyện tình cảm trước mắt."

Lạc Hà Đồ: "Anh lo chuyện ngành Internet của anh là được rồi, chuyện gia đình của công chúa tôi anh khỏi bận tâm."

Hai người đều là kiểu người không được người khác đánh giá cao về tình cảm, tối đó cùng quay về nhà, Lạc Hà Đồ nhìn Trình Ấu Khanh cười: "Hôm nay mệt không?"

"Mệt."

Trình Ấu Khanh để túi xách xuống, cởi áo khoác, dang tay ôm lấy eo Lạc Hà Đồ, áp mặt vào cổ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com