Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Đây là quy tắc do chính cô đặt ra, nên bản thân cũng phải tuân theo. Tiểu Bát tìm một chiếc áo đồng phục nhân viên sạch sẽ, Lạc Hà Đồ mặc vào. Gần đây Tiền Bảo vừa đổi sang lô đồng phục mới: sơ mi màu tối, tay áo xắn đến khuỷu, kết hợp với cơ bắp săn chắc mà Alpha nam nữ đều luyện rất đẹp mắt. Cả dàn nhân viên Alpha phong cách cấm dục, chỉ nhìn thôi cũng thấy hút mắt.

Lạc Hà Đồ tự khen: "Tôi đúng là thiên tài."

Tiểu Bát hừ nhẹ một tiếng, kiêu ngạo mà giúp cô chỉnh lại cổ áo. Lạc Hà Đồ lùi nửa bước: "Dù là Alpha cũng đừng thân mật quá với tôi, vợ tôi mà biết là sẽ tức đấy."

Tiểu Bát trợn mắt: "Cứ như tôi quan tâm ấy."

Lạc Hà Đồ đẩy xe đẩy, đồ mà phòng số 8 gọi thực sự không ít. Tiểu Bát chợt nhớ ra điều gì, nói: "À phải, Hứa muội muội đang ở phòng số 8."

Lạc Hà Đồ bỗng đứng khựng lại, do dự không biết có nên tiếp tục đi nữa hay không.

Nhưng lúc này mà để người khác mang đồ vào thay, lại giống như cô sợ phải gặp Hứa Như Yên vậy. Dù sao người ta cũng từng giúp cô rất nhiều, người của Tiền Bảo đều rất thích cô ấy, đã lâu không gặp, Lạc Hà Đồ cũng không muốn vì thế mà không gặp lại nữa.

Gặp một chút cũng được, hỏi thăm vài câu, hỏi xem cô ấy học hành thế nào, rồi cho cô ấy ít tiền tiêu vặt chẳng hạn.

Lạc Hà Đồ đến trước phòng số 8, gõ cửa, mở cửa ra, bưng một đĩa hoa quả bước vào.

Trong phòng tối mờ, nhưng vẫn có hai ngọn đèn vàng nhỏ, có người đang hát, bình thường nhân viên phục vụ mang đồ vào, gõ cửa cũng chẳng ai nghe thấy, mặt mũi nhân viên ra sao cũng chẳng ai quan tâm.

Lạc Hà Đồ bưng hoa quả vào, đứng thẳng người, liếc qua một lượt, đại khái có bảy tám người ngồi trên ghế sofa, lập tức nhìn thấy Hứa Như Yên ngồi về một phía.

Hứa Như Yên cũng nhìn thấy cô, rõ ràng là sững người.

Lạc Hà Đồ không nhìn cô ấy nữa, những người còn lại trong phòng cô cũng không nhìn kỹ, đoán là bạn bè của Hứa Như Yên, cô đặt đĩa hoa quả lên bàn, rồi quay lại lấy đồ ăn vặt và đồ uống khác.

"Ái chà! Chẳng phải là cái phế A của Trình Ấu Khanh sao?"

Lạc Hà Đồ khựng tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía người vừa nói.

Là một người đàn ông, trông có chút quen mắt, Lạc Hà Đồ nghĩ một lúc, nhớ ra hình như là lần trước khi đến tập đoàn Trình thị xem sa bàn, đã gặp người đàn ông đến tìm Trình Ấu Khanh đó.

Trịnh Tiểu Long: "Trương Bằng, chỉnh đèn sáng lên chút, tối thế này lỡ nhận nhầm người."

Ánh đèn lập tức sáng lên, Lạc Hà Đồ đã quen với ánh sáng mờ nên hơi nheo mắt lại, đứng thẳng người, nhìn người đàn ông kia đang hưng phấn ra mặt.

"Ồ hô! Quả nhiên không nhận nhầm, chính là cái phế A kết hôn với Trình Ấu Khanh! Sao thế, đường đường là Alpha gả vào tập đoàn Trình thị, giờ lại đi làm nhân viên phục vụ KTV à?"

Vì ánh đèn sáng lên, Lạc Hà Đồ liếc một vòng, quả nhiên lại thấy một người quen khác, chính là Trần Viên Viên.

Cô biết Trần Viên Viên và Trình Ấu Khanh cùng một vòng tròn, nhưng hai người không ưa nhau, người đàn ông kia hình như cũng là nhị đại, lần trước là đại diện công ty đến tìm Trình thị bàn chuyện, nên mấy người ở đây đều quen biết Trình Ấu Khanh, đều là người trong giới của nàng.

Dù Trình Ấu Khanh có lẽ chẳng thèm để mắt đến họ. Không, Lạc Hà Đồ nghĩ chắc chắn nàng không để mắt. Vợ cô bây giờ đang bận tối mắt tối mũi ở công ty, còn đám nhị đại này lại đang ca hát hưởng thụ ở Tiền Bảo.

Chỉ là không biết Hứa Như Yên làm sao lại quen với bọn họ, ngồi cùng một chỗ.

Lạc Hà Đồ không hiểu sao lại có chút tự hào, đứng thẳng người hơn: "Đúng vậy."

Trịnh Tiểu Long cười ha hả: "Làm nhân viên phục vụ mà còn nói đầy tự tin vậy à, Trình Ấu Khanh nghĩ gì mà để cái Alpha gả vào nhà mình ra ngoài làm phục vụ thế này?"

"Nhà tôi, Trình tổng, chủ trương tự lực cánh sinh." Lạc Hà Đồ nói bừa.

Mấy người kia cười đùa với nhau, người đang hát cũng ngừng lại, tất cả đều quay sang nhìn Lạc Hà Đồ.

"Thì ra cô chính là cái phế A kết hôn với Trình Ấu Khanh?"

"Phải, là cô ta đấy."

"Không ngờ, nhìn cũng được thật."

Một Alpha nữ cao ráo, chân dài, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt trong trẻo dễ thương, bờ vai thẳng tắp, cánh tay cơ bắp rõ ràng, eo lại thon gọn.

Ngay cả ở chỗ như Tiền Bảo, nơi tụ hội toàn Alpha đẹp, cũng có thể sánh ngang với Tiểu Bát – chủ quán.

Trần Viên Viên không nhịn được trước: "Không đúng nha, Trình Ấu Khanh chẳng phải rất để ý cô à, cô không phải tự ý chạy ra ngoài đấy chứ, Alpha gả vào mà còn dám lăng nhăng là tôi sẽ mách đấy."

Người khác: "Trần Viên Viên tôi thấy cô càng ngày càng bênh Trình Ấu Khanh rồi, chẳng phải cô ghét cô ấy nhất sao."

Trần Viên Viên bị tiếng ồn ào làm nghẹn không nói được gì.

"Đã đến rồi thì đừng đi vội, hát với bọn tôi mấy bài đi, chắc cô ở phòng khác cũng chẳng thiếu gì khoản đó, Trình Ấu Khanh cũng rộng rãi ghê, để Alpha nhà mình ra ngoài tiếp khách."

"Không lẽ tập đoàn Trình thị không ăn nên làm ra nữa, cô ấy áp lực công việc lớn quá nên sinh ra sở thích khác rồi."

"Sở thích gì cơ, thích đội mũ xanh à, ha ha ha."

Hứa Như Yên lập tức đứng lên: "Các người đừng nói bậy! Tiểu Lạc lão sư là Alpha rất có tài! Không phải đối tượng để mấy người chế giễu, cô ấy cũng không phải nhân viên phục vụ, cô ấy—"

Lạc Hà Đồ lập tức tiếp lời: "Tiền Bảo không cung cấp dịch vụ Alpha phục vụ ca hát. Các vị muốn chơi thì cứ chơi cho vui, nhưng quán bọn tôi có một quy định ngầm, ai bôi nhọ chủ tịch tập đoàn Trình thị, người và chó đều không được vào cửa. Vừa rồi coi như các vị là nói đùa, chỉ lần này, nếu còn để tôi nghe thêm một câu nữa, dù tôi chỉ là nhân viên nhỏ, nhưng ở Tiền Bảo, lời tôi vẫn có trọng lượng."

Một người đang cao hứng, cảm thấy cô đang dựa thế người khác: "Cô chỉ là cái phế A phục vụ thôi, tưởng mình là cái gì, không có Trình Ấu Khanh cô chẳng là cái thá gì, giờ lại đi làm phục vụ, không phải là bị Trình Ấu Khanh chơi chán rồi đá đi, hoặc là cô ấy thích khẩu vị khác, thích nhìn cô đi tiếp khách hát hò ngủ với người ta ấy hả, ha ha ha..."

Lạc Hà Đồ: ...

Phản diện trong truyện này ai cũng thiếu não thế sao?

Không cần gọi thêm người, Lạc Hà Đồ bẻ bẻ ngón tay, sải chân bước lên, một phát túm lấy gã Omega nhiều chuyện đó nhấc bổng lên bằng một tay.

"Á ~" Gã phát ra tiếng kỳ quái.

Lạc Hà Đồ: ...

Đúng là kiểu muốn đánh nhưng lại sợ hắn khoái.

Cô thực sự không muốn dính líu, nhấc gã ra cửa, mở cửa ra, gọi: "Tên này nói xấu tôi với vợ tôi, đuổi ra."

Gã Omega: "A a a, Trình Ấu Khanh có đến cũng không dám làm thế với tôi! Cô sẽ hối hận đó!"

"Xàm, tôi thấy anh khoái lắm ấy." Lạc Hà Đồ lẩm bẩm.

Hai alpha vạm vỡ đi tới, mỗi người kẹp một tay kéo hắn ra ngoài, gã Omega không biết kiểu gì, bị lôi đi mà còn rên rỉ.

Tiểu Bát đang nhai que kem do nữ sinh tặng, má phồng lên ló đầu ra: "Gì vậy?"

Lạc Hà Đồ tặc lưỡi: "Vẫn để hắn khoái rồi."

Cô quay lại phòng, đám người trong phòng im thin thít, Trịnh Tiểu Long vẫn không biết sợ: "Alpha gả vào cũng được thôi, dù sao cũng chỉ là người nhà vợ, nghe nói cô là phế A."

Lạc Hà Đồ: "Sao thế, anh muốn ăn tuyến thể của tôi à?"

Trịnh Tiểu Long bị nghẹn họng, đương nhiên hắn không thèm làm mấy chuyện phạm pháp dễ bị tóm như vậy.

Hơn nữa Lạc Hà Đồ này là sao vậy, phế A chẳng phải nên là kiểu người u ám, nhạy cảm, thuộc tầng đáy xã hội hay sao? Rốt cuộc cô ta lấy đâu ra cái khí thế ấy, bây giờ vẫn còn đứng thẳng lưng, thậm chí nhìn bọn họ cứ như nhìn đám ngốc.

"Lúc nào cũng lôi chuyện đó ra nói, chắc là thèm tuyến thể của tôi lắm rồi, cẩn thận tôi đi báo cảnh sát đấy." Lạc Hà Đồ chỉnh lại áo sơ mi: "Đồ các vị gọi đã đủ rồi, tôi đi làm việc tiếp đây. Nếu ai có ý kiến gì với vợ tôi thì có thể nói thẳng với cô ấy, hoặc cũng có thể nói với tôi. Tôi sẽ trực tiếp đấm cho một trận rồi ném ra ngoài. À, nếu có ai muốn học cái kiểu tự ngược như vừa nãy của tên Omega kia, tôi cũng không ngại để mấy Alpha vạm vỡ trong tiệm cho các vị thử cảm giác."

Mọi người: ...

Chỉ là một Alpha gả vào nhà người ta, lại còn là phế A, rốt cuộc có gì mà dám kiêu ngạo như vậy, lại dám nói chuyện với bọn họ kiểu đó!

Mà cái tên Omega bị lôi ra ngoài thật lâu rồi vẫn chưa thấy quay lại.

Không ít người bắt đầu khó chịu, nhưng đúng như Lạc Hà Đồ đoán, bọn họ đâu dám gọi điện cho Trình Ấu Khanh mách lẻo. Cùng lắm là ở sau lưng nói mấy câu ghen tị cho vui, chứ thật sự đối đầu thì phải là thế hệ cha chú bọn họ mới dám.

Hứa Như Yên hừ một tiếng, đứng lên, đi theo sau Lạc Hà Đồ ra ngoài.

Phòng bao lặng im một lúc, rồi bắt đầu xôn xao bàn tán về cái Alpha trông thì mạnh mẽ mà rõ ràng chỉ là phế A, Alpha gả vào nhà người ta. Dù cô ta có lăn lộn tốt ở Tiền Bảo cũng không thể sánh với bất kỳ ai ở đây, huống chi còn làm phục vụ ở KTV.

Cuối cùng tổng kết một câu: Trình Ấu Khanh không phải đầu óc có vấn đề thì cũng là con người có vấn đề rồi.

Lạc Hà Đồ quay lại quầy lễ tân, cởi áo sơ mi đồng phục, chỉ còn lại áo bra thể thao bên trong, chuẩn bị mặc áo thun của mình vào. Cô chẳng để ý, nhưng Hứa Như Yên lại nhìn thấy rõ bờ vai mảnh nhưng săn chắc và đường nét cơ bắp trên cánh tay, thắt lưng thon gọn ẩn dưới cạp quần, mặt lập tức đỏ bừng.

Lạc Hà Đồ mặc áo, khoác thêm áo khoác ngoài định rời đi, vừa xoay người đã thấy Hứa Như Yên đỏ như quả cà chua.

"Ồ." Lạc Hà Đồ cười chào: "Lúc nãy không tiện nói chuyện với em. Ừm... Hay là tôi mời em uống trà sữa nhé?"

Hứa Như Yên đỏ mặt lắc đầu.

"Em nghe người ta nói," Hứa Như Yên bỗng lấy can đảm ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô: "Chị là phế A."

"Đúng thế." Lạc Hà Đồ thản nhiên thừa nhận, hoàn toàn không chút gánh nặng.

Hứa Như Yên mím môi.

"Hơn nữa tôi cũng kết hôn rồi."

"Ừm..." Hứa Như Yên khẽ hỏi: "Chị ấy đối xử với chị tốt chứ?"

"Khá tốt."

Hứa Như Yên nghe vậy thì vẻ mặt buồn buồn, không nói gì thêm.

Tiền Bảo làm ăn rất tốt, lại có một nhóm khách mới vào cửa, Lạc Hà Đồ thấy mấy Alpha suýt va vào Hứa Như Yên, liền đưa tay kéo cô ấy lại gần mình.

Cô quên mất rằng, với thân phận Alpha đỉnh cấp hiện tại, lực tay mình đã mạnh hơn trước rất nhiều. Hứa Như Yên bị kéo sát lại, mũi liền ngửi thấy hương vị nồng đậm của pheromone trên người cô.

Hứa Như Yên mặt đỏ bừng, nghi hoặc: "Phế A cũng có pheromone nồng thế này sao?"

Lạc Hà Đồ: "Tôi xịt nước hoa dành riêng cho phế A, để người khác không nhận ra chị thiếu pheromone."

Khả năng nói dối mở mắt không chớp của cô ngày càng thành thục.

Hứa Như Yên "ồ" một tiếng.

Lạc Hà Đồ thấy không khí ngại ngùng, bèn hỏi chuyện khác: "Đại học sao rồi? Tôi nghe Tôn Nhất Nặc nói em cũng là hoa khôi trường, chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ. Nhớ lựa chọn kỹ càng, không phải người thật lòng yêu thương thì đừng vội quen."

"Liên quan gì đến chị, chị đâu phải người yêu em, còn lo cho em làm gì?"

Lạc Hà Đồ liền im lặng. Đúng là cô chẳng có lập trường gì để nói mấy chuyện này cả.

Hứa Như Yên so với hồi cấp ba đã trưởng thành xinh đẹp hơn nhiều, lúc nãy ngồi giữa đám người kia đã rất nổi bật, bây giờ lại càng thêm sạch sẽ, dịu dàng, giống như đóa bạch diên vĩ trong đêm tối.

Cô ấy bỗng giải thích: "Hôm nay là sinh nhật em, bạn em nói rủ thêm bạn của cô ấy tới mừng sinh nhật, không ngờ lại là mấy người đó. Trước đây ở một bữa tiệc, em từng cãi nhau với bọn họ. Trước khi chị đến, em vừa mới cãi với bạn em một trận."

Lạc Hà Đồ "ồ" một tiếng, chỉ nhớ rõ hôm nay là sinh nhật cô ấy: "Tôi thật sự không biết trước. Em chờ chút, để tôi đi mua quà cho em."

Hứa Như Yên lắc đầu: "Không cần đâu, hôm nay được gặp chị là em vui lắm rồi."

Người vừa rồi còn mạnh miệng trước đám nhị đại kia, giờ lại chẳng biết nói gì cho phải, há miệng rồi lại ngậm miệng, cuối cùng chẳng nói gì thêm.

"Em biết chị kết hôn rồi, nếu chị sống hạnh phúc thì em chúc phúc chị. Nếu chị sống không tốt, muốn ly hôn thì có thể... đến nói với em."

Lạc Hà Đồ nghe đến đây lập tức thấy tình hình hơi sai, vội vàng nói thêm: "Tôi là phế A mà."

Hứa Như Yên mím môi: "Em cũng không quá để tâm."

Lạc Hà Đồ càng hoảng: "Tôi cũng không có ý ngoại tình đâu, tôi rất trung thành với vợ, tôi rất thích cô ấy—"

"Em đâu có bắt chị ly hôn! Em chỉ nói nếu chị muốn ly hôn thì có thể đến tìm em." Hứa Như Yên giận dỗi nói: "Chị im miệng đi, tạm biệt."

Hứa Như Yên bỏ đi.

Lạc Hà Đồ hơi ngẩn người. Cô đã mang hai cái debuff vừa là phế A, vừa là người đã kết hôn, Hứa Như Yên lẽ ra nên từ bỏ rồi mới phải. Nhưng lại thấy có chút an ủi: Hứa Như Yên không vì biết cô là phế A mà khinh thường, chứng tỏ cô gái này là người coi trọng tình cảm, chẳng trách trong truyện lại một lòng một dạ với người như Trương Sinh cả đời.

Mong rằng cô ấy sau này sẽ gặp được người tốt, đối xử thật lòng với mình.

Nhưng cô lại không biết rằng, chuyện xảy ra liên tiếp ở Tiền Bảo hôm nay rất nhanh đã đến tai hai người, khiến hai người đó đều có tính toán riêng, suy nghĩ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com