Chương 52
Lạc Hà Đồ về đến nhà thì Trình Ấu Khanh đã ở nhà rồi.
Hiếm khi được tan làm sớm như hôm nay, Lạc Hà Đồ vui vẻ đi thẳng vào thư phòng tìm vợ, móc từ túi áo bên trái ra xấp ảnh tạo hình do stylist chuẩn bị, lại lấy từ túi bên phải ra một túi đồ ăn được gói cẩn thận.
"Xiên que chiên." Cô lại lấy từ trong tay áo ra một hộp đồ ăn khác: "Bánh gạo đỏ, Tiểu Lục nói ăn ngon lắm, chị thử đi."
Alpha đi săn về là ngầu nhất.
Nhưng tình huống này, cũng có khả năng là ở ngoài làm chuyện gì có lỗi với vợ rồi.
Trình Ấu Khanh nhìn bàn đầy đồ ăn, lại nhìn vào đôi mắt sáng long lanh như cún con của Alpha, tựa lưng vào ghế: "Lại đây."
Alpha lập tức ghé sát lại.
Trình Ấu Khanh nắm lấy cổ áo cô kéo đến trước mặt, cúi đầu ghé mũi lại gần cổ cô ngửi thử.
"Có mùi Omega khác."
Lạc Hà Đồ lập tức căng thẳng: "Hôm nay em có ghé qua Tiền Bảo, xử lý chút việc, gặp bạn cũ, trò chuyện vài câu."
Cô hoàn toàn không nói dối.
"Ừm, bạn cũ là ai?"
"Chị không biết đâu."
"Hừ."
Lạc Hà Đồ lập tức khai thật: "Là Hứa Như Yên, bạn học của Tôn Nhất Nặc, lần trước Tiền Bảo xảy ra chuyện cô ấy từng giúp em. Ba cô ấy là cục trưởng chi nhánh. Để cảm ơn, sau đó cô ấy đến Tiền Bảo em không thu tiền."
Trình Ấu Khanh: "Ba cô ấy thăng chức rồi, giờ là phó cục trưởng thành phố."
Lạc Hà Đồ à một tiếng.
"Mẹ cô ấy mở mấy khách sạn hạng sang ở Giang Thành, nên giờ cô ấy cũng xem như cùng một vòng xã giao với Trần Viên Viên bọn họ."
Ồ.
Trình Ấu Khanh nhìn cô: "Chị nghe nói, cô ấy thích em."
Lạc Hà Đồ toát mồ hôi: "Vậy à? Em không biết thật."
Trình Ấu Khanh không nói nữa, chỉ yên lặng nhìn cô.
Lạc Hà Đồ bĩu môi, lại ghé sát ôm lấy nàng: "Được rồi mà, em cũng mơ hồ đoán được, nhưng em không thích cô ấy, mà cô ấy lại từng giúp em, là cô gái tốt, em chỉ muốn cô ấy sống vui vẻ, tìm được người tốt để yêu thôi. Hôm nay chỉ tình cờ gặp, nói vài câu, còn dặn Tiểu Bát tìm đối tượng cho cô ấy nữa, em tuyệt đối không lừa chị."
Đầu cô cọ vào người Trình Ấu Khanh, thật ra mùi Omega đã gần như không còn, nhưng Trình Ấu Khanh vẫn đẩy đầu cô ra.
"Đi tắm đi, chị không ngửi nổi mùi Omega khác."
Lạc Hà Đồ bĩu môi.
Rõ ràng đã nhận lỗi rồi mà vẫn còn giận. Đồ ăn đem về cũng không ăn, ảnh cũng chẳng xem.
Cô lại cọ cọ vào Trình Ấu Khanh: "Chị đang giận à?"
"Ừ."
"Chị là ghen phải không?"
Trình Ấu Khanh đáp rất nhanh: "Không phải. Chỉ là không muốn Alpha của mình dính mùi của người khác."
Nàng nắm lấy sau gáy cô: "Không đi tắm thì tối đừng vào phòng ngủ."
Lạc Hà Đồ tất nhiên là vẫn đi tắm, chỉ là trong lòng không vui. Trình Ấu Khanh như thế là gì chứ, nếu là ghen thì cô còn mừng chết, nhưng lại không chịu nhận, so với ghen thì giống chiếm hữu hơn, hay chỉ đơn giản là coi cô như đồ của mình, không muốn bị người khác dòm ngó.
Nhưng Trình Ấu Khanh đâu có thích cô.
Lạc Hà Đồ hiểu ra thích một người là chuyện đầy mâu thuẫn. Ban đầu đã nghĩ kỹ rồi, làm một người công cụ cũng tốt, nên tập trung làm việc của mình, không nên để tình cảm lấn át, không nên có mong đợi không đáng có với Trình Ấu Khanh. Nhưng cứ mỗi lần nàng tỏ thái độ lạnh nhạt là lại thấy tủi thân, mà chính mình cũng không biết mình đang tủi vì điều gì.
Cô tắm xong đi ra, Trình Ấu Khanh vẫn ngồi trong thư phòng xem tài liệu.
Cô đến gần, thấy đồ ăn trên bàn còn nguyên chưa đụng, ảnh thì đã mở ra xem qua.
Tự dưng nổi giận: "Chị giận em hôm nay, vậy tối nay em tự ngủ một mình."
Chẳng có logic gì cho lắm.
Trình Ấu Khanh vẫn xem tài liệu: "Đợi đã."
Đợi gì chứ.
Lạc Hà Đồ bực bội: "Em buồn ngủ rồi, giờ phải đi ngủ thôi."
Trình Ấu Khanh đặt tài liệu xuống, nhìn cô: "Lại đây."
Kêu là lại sao?
Thì lại vậy.
"Làm gì?"
Trình Ấu Khanh nắm lấy dây áo choàng của cô kéo về phía mình.
Sau khi kéo lại gần, nàng ghé sát ngửi, chỉ còn lại mùi pheromone của mình, liền ừ một tiếng, rồi lấy từ ngăn kéo ra một cái hộp đưa cho cô.
"Tự mở ra xem."
Là quà à?
Mở ra, bên trong là một sợi dây da mềm màu sẫm, trên đó còn có gắn một tấm kim loại nhỏ.
Trên tấm kim loại khắc chữ viết tắt tên Lạc Hà Đồ.
Là một cái vòng cổ.
Lạc Hà Đồ vuốt ve cái dây nhỏ ấy, rồi lại nhìn Trình Ấu Khanh.
"Đêm qua em nói, muốn chị đánh dấu em, không quên đấy chứ?"
Sao có thể quên.
Tim Lạc Hà Đồ đập rất nhanh, cô cố kiềm chế lắm mới không lập tức đeo vòng lên cổ.
Cô muốn tỏ ra giữ kẽ một chút, nên chỉ im lặng nhìn Trình Ấu Khanh.
Trình Ấu Khanh thấy cô không động đậy, nghĩ đến việc cô vốn đơn giản, chẳng hiểu biết mấy chuyện này, bèn giải thích: "Chị hỏi người ta rồi, tìm được chỗ đặt làm, đã làm gấp đấy. Em xem có thích không, nếu không thích thì làm kiểu khác."
"Làm gấp?"
Lạc Hà Đồ nuốt nước bọt: "Gấp đến mức nào?"
Trình Ấu Khanh nhìn thẳng vào mắt cô.
Lạc Hà Đồ cũng cố gắng nhịn, tay mân mê vòng cổ, cũng nhìn lại nàng.
Từ điển của Trình Ấu Khanh không có chữ "nhịn", tâm trạng nàng hôm nay cũng khá phức tạp, Alpha của nàng lại đi dính dáng với một Omega từng thích cô, tất nhiên, chuyện Lạc Hà Đồ dám đứng ra mắng đám con nhà giàu trong phòng bao KTV nàng rất hài lòng, cảm thấy ít nhất cũng nên tỏ ra nhận lỗi một chút, dỗ dành cô một chút, hứa hẹn sẽ cắt đứt quan hệ với cô gái đó.
Nhưng Lạc Hà Đồ lại không. Ngay cả khi nhìn thấy vòng cổ cũng không tỏ ra vui vẻ gì, rõ ràng tối qua chính miệng cô đòi nàng đánh dấu mà.
Trình Ấu Khanh giật lại vòng cổ từ tay cô: "Không muốn thì thôi, tự đi ngủ đi."
Hôm nay nàng đã bỏ cả ngày không làm việc để lo cái vòng cổ này, việc công ty cũng phải dồn lại làm buổi tối.
Ai ngờ người kia lại không hề biết ơn. Câu nói muốn nàng đánh dấu cũng chỉ là lời nói đùa trong lúc pheromone lên đầu, Alpha đúng là bản chất đều lăng nhăng, Omega nào cũng được.
Lạc Hà Đồ không hiểu sao Trình Ấu Khanh đột nhiên nổi giận, sắc mặt lạnh hẳn, cả người đều toát lên vẻ xa cách, không còn chút chỗ nào để thỏa hiệp nữa.
Cô ngẩn người, không biết phải nói gì. Rõ ràng bầu không khí vừa rồi đã đến mức chỉ cần nói thêm hai câu tình cảm là có thể cùng vào phòng ngủ rồi.
Cô mơ màng quay về phòng mình, cửa thư phòng thậm chí ngay sau đó bị khóa từ bên trong. Lạc Hà Đồ đứng trước cửa giật mình, lúc này mới chậm hiểu ra — Trình Ấu Khanh lần này thực sự giận rồi.
Rõ ràng cô cũng nên giận chứ, đồ ăn cô mang về chẳng phải Trình Ấu Khanh không ăn lấy một miếng đó sao!
Lạc Hà Đồ trở lại phòng mình, giận dỗi nằm xuống, nghĩ một lúc lại bật dậy, khóa trái cửa phòng ngủ lại.
Chỉ là giận thôi mà, ai chẳng biết giận.
Một đêm không nói chuyện.
Sáng hôm sau, Chu Thừa Hoan gọi điện cho Trình Ấu Khanh với giọng cười cợt:
"Không phải tôi gọi sai lúc rồi chứ? Không làm phiền hứng thú buổi sáng của hai người chứ? Tôi nghe Trần Liệt nói chuyện cái vòng cổ rồi, cũng hay đấy, chơi cũng táo bạo đấy. Tiếp tục thế này nữa thì mấy món đồ chơi của Trần Liệt chắc phải lần lượt giới thiệu cho cậu dùng rồi. Có cần bổ sung thuốc bổ không? Cẩn thận chơi quá hóa hỏng người đấy."
Trình Ấu Khanh chỉ "ừ" một tiếng, giọng nghe có phần khàn khàn.
Chu Thừa Hoan cười khẩy: "Ồ, dữ dội thật."
"Cũng dữ dội thật. Tối qua gọi điện chửi ba trưởng phòng." Trình Ấu Khanh nói.
Chu Thừa Hoan: ...
"Cãi nhau à?"
Trình Ấu Khanh ho hai tiếng: "Tắt máy đây."
Chu Thừa Hoan cười phá lên, lập tức gọi cho Trần Liệt, cũng nghe được giọng khàn tương tự.
"Cậu cũng tối qua gọi điện chửi người ta à?"
Giọng Trần Liệt mềm mại vô cùng: "Cậu là chó độc thân, chị đây thì có Alpha rồi. Tối qua vừa nhặt được một công chúa bụng đen nhỏ, vừa đẹp vừa giỏi, một tiếng nữa gọi lại nhé, đừng làm mất hứng."
Rồi tắt máy luôn.
Hai người bạn thân đều đang trải đủ mùi vị ngọt ngào và cay đắng của tình yêu, chỉ còn mình nàng ta dâng hiến thân xác cho sự nghiệp y học, chẳng còn sức đâu mà yêu đương, có thời gian chỉ muốn nằm bẹp.
Ha ha, làm bác sĩ thì ai mà chẳng điên.
Trình Ấu Khanh tắt máy, uống một ngụm nước lạnh.
Không có Alpha bên cạnh, ngay cả nước cũng là lạnh, hừ.
Nàng ho hai tiếng, nhìn ánh nắng sớm mai chiếu vào thư phòng, đứng dậy vận động giãn gân cốt, rồi đi rửa mặt ăn sáng.
Dì Vương thấy quầng thâm mắt nàng: "Đêm qua không ngủ ngon à? Hay nghỉ thêm lát nữa?"
"Không cần, hôm nay còn nhiều việc phải lo."
Lạc Hà Đồ từ trên lầu đi xuống, tóc tai rối bời, còn đang dụi mắt.
Nhìn là biết tối qua ngủ rất ngon, quả nhiên chẳng để tâm gì cả.
Trình Ấu Khanh đứng dậy: "Tôi đi trước đây."
"Ơ, mới ăn được hai miếng mà, uống thêm ít sữa đậu nành đi."
"Không cần."
Nàng thay giày ở cửa rồi ra ngoài luôn.
Lạc Hà Đồ ngẩn người nhìn theo, thấy Trình Ấu Khanh vừa gặp mình đã muốn ra khỏi nhà, thậm chí không thèm nhìn mình lấy một cái, trong lòng buồn bã vô cùng.
Thực ra tối qua cô đâu có ngủ được, cứ trằn trọc nghĩ về Trình Ấu Khanh, vừa mắng mình chẳng ra gì.
Sáng nay lại thấy nàng như vậy, cảm giác Trình Ấu Khanh chắc thật sự chán ghét mình rồi, thật sự không muốn gặp lại mình nữa.
Lạc Hà Đồ ngồi trước bàn ăn, dì Vương lẩm bẩm: "Nhìn mặt không được tốt, có phải giận nhau rồi không?"
"Nhìn rõ thế cơ à?"
"Ây, đôi trẻ cãi nhau chút cũng bình thường, càng cãi càng thân."
Điều kiện là phải thích nhau mới đúng chứ. Nếu không thích nhau thì cãi một lần chắc là chấm dứt luôn rồi.
Lạc Hà Đồ nghĩ đến chữ "chấm dứt" là thấy khó chịu, bữa sáng cũng chẳng thấy ngon, ăn được mấy miếng đã vội lên lầu thay đồ, vừa gọi điện cho tài xế vừa hấp tấp xuống lầu.
Dì Vương: "Ơ, cũng đừng vội thế, hai người chẳng ai chịu ăn sáng cả."
"Không sao đâu, cháu ăn rồi. Chỉ là không yên tâm lắm." Lạc Hà Đồ đáp.
Xe dừng trước tòa nhà tập đoàn Trình thị, Lạc Hà Đồ lên lầu một mạch, vừa vào đã thấy trợ lý Tiểu Trương. Tiểu Trương nhìn thấy cô thì rõ ràng thở phào nhẹ nhõm:
"Chủ tịch Trình sắp đi rồi."
"Đi đâu?"
"Đi công tác, ra Bắc Kinh."
Lạc Hà Đồ đứng sững tại chỗ, nàng chẳng nói với mình câu nào.
"Quyết định sáng nay, chị ấy đang ở văn phòng, các trưởng phòng đang lần lượt báo cáo công việc, rất bận, cô chờ ngoài này một lát."
"Được rồi."
Lạc Hà Đồ ngồi ngoài cửa văn phòng chủ tịch, nhìn cánh cửa văn phòng liên tục mở ra đóng lại, người ra người vào, cả tập đoàn đều phủ trong bầu không khí căng thẳng.
Hai trưởng phòng vừa ra còn lẩm bẩm: "Hôm nay tâm trạng chủ tịch Trình cũng tệ thật." Lạc Hà Đồ nghe thấy.
Cô bấm tay vào ghế sofa, ngồi cũng không yên.
Cuối cùng khi có người ra mà chưa có ai vào ngay, cô lập tức đứng dậy, đi tới cửa, gõ nhẹ.
"Vào đi."
Giọng bình tĩnh không chút cảm xúc.
Lạc Hà Đồ mở cửa, khép cửa lại rồi còn khóa lại luôn.
Trình Ấu Khanh nhìn thấy cô, ánh mắt lại thu về: "Chị đang rất bận, không rảnh nói chuyện khác với em."
"Chỉ một chút thôi."
Lạc Hà Đồ nhanh chóng bước tới, kéo áo khoác ngoài ra.
Chiếc vòng cổ đó đang đeo ngay ngắn, tấm bảng kim loại có khắc tên lấp lánh nơi hõm xương quai xanh.
Ánh mắt Trình Ấu Khanh dừng lại trên chiếc vòng màu sẫm đeo trên chiếc cổ trắng nõn có đường nét đẹp ấy, rồi lại ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt sáng long lanh đang nghiêm túc nhìn mình kia.
Rõ ràng là chú cún nhỏ đã có tỷ tỷ rồi.
Ánh mắt Trình Ấu Khanh dao động.
Nàng còn chưa nói gì, chỉ cần Lạc Hà Đồ đeo vòng cổ cho mình xem thôi, bao nhiêu bực bội cả đêm lẫn sáng sớm đều tan đi gần hết.
Trình Ấu Khanh trước nay không ngờ mình lại dễ bị dỗ như thế.
Lạc Hà Đồ nói: "Em không biết hôm qua chị giận vì chuyện gì, nhưng em hy vọng chị đừng giận nữa."
Lạc Hà Đồ cúi người, đưa tay ôm lấy nàng, bên trong áo khoác chỉ mặc áo bra thể thao, bảng tên dưới vòng cổ khẽ cọ vào người Trình Ấu Khanh.
"Có chuyện gì giận, chị có thể nói với em, em cũng có thể nói với chị. Chúng ta có thể cãi nhau, nhưng đừng giận ngầm, đừng phớt lờ nhau. Nhưng nếu chị đi công tác hay ra ngoài, nhớ phải đưa em theo, em không yên tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com