Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Cơn giận vừa rồi của Trình Ấu Khanh gần như đã tan hết.

Alpha như Lạc Hà Đồ rốt cuộc là kiểu gì vậy chứ? Rõ ràng chỉ là một con cún con vừa xinh vừa khỏe thôi mà.

Thật sự quá dễ khiến người ta thích.

Trình Ấu Khanh cụp mắt rồi lại ngẩng lên, đưa tay móc lấy viền vòng cổ.

"Nếu chị vẫn còn giận thì sao?"

"Vậy thì cứ giận, chỉ cần đừng phớt lờ em là được."

"Nói mấy câu dễ nghe nghe thử xem."

Lạc Hà Đồ nhìn nàng: "Hôm nay chị đẹp lắm, nhưng vì tối qua không ngủ với em nên sắc mặt không được tốt, vì sức khỏe, chị vẫn nên ngủ với em thì hơn."

"Hừ."

Khóe môi nàng cong lên, Lạc Hà Đồ nhìn thấy thế liền cúi người hôn nàng.

Son môi của nàng bị Lạc Hà Đồ làm lem hết.

"Không có chị em cũng ngủ không được. Chị thật nhẫn tâm, đồ ăn em mang về chị không ăn miếng nào, vừa vào nhà đã giận em, chị biết mà, em từ nhỏ không có cha mẹ, cô đơn lẻ loi, còn bị người ta nhòm ngó tuyến thể, mãi mới có một chị gái xinh đẹp muốn em, vậy mà lại nổi giận với em."

Trình Ấu Khanh: "... Chị bảo em nói lời dễ nghe, không phải kể khổ."

"Hu hu hu."

Alpha đeo vòng cổ, đôi mắt đỏ lên vì ấm ức.

Trình Ấu Khanh mím môi, ngón tay móc lên cằm cô.

"Vậy em muốn thế nào?"

Lạc Hà Đồ: "Muốn chị chủ động hôn em."

Trình Ấu Khanh không động đậy.

Lạc Hà Đồ bắt đầu rên rỉ: "Thôi bỏ đi, chị cứ làm việc đi, cứ để em ấm ức một mình cũng được, em ra nhờ Tiểu Trương mua vé máy bay, chị ra ngoài cũng chẳng thèm dẫn em theo, chắc lại muốn đi tìm alpha đẹp trai không muốn cho em biết, chị biết mà, từ nhỏ em không có cha mẹ..."

Trình Ấu Khanh kéo cằm cô lại, chặn cái miệng lải nhải của cô.

Bàn tay vuốt ve má cô, cuối cùng dừng lại nơi dái tai có nốt ruồi nhỏ, vuốt ve thật lâu.

Không muốn bị pheromone ảnh hưởng, chỉ đơn thuần muốn hôn thôi, vì vậy đây là một nụ hôn rất dịu dàng, sâu lắng, như muốn có được tất cả từ bạn đời, sự ấm áp và thân mật vô hạn, cùng với linh hồn của đối phương.

Dù cuối cùng cũng bị pheromone ảnh hưởng ít nhiều, vì tay Lạc Hà Đồ đã thành thạo luồn vào, còn tay Trình Ấu Khanh thì dừng lại trên miếng dán ức chế.

Tiểu Trương bận đến mức chân không chạm đất gõ cửa rồi đẩy vào, cô ấy biết khi Trình Ấu Khanh bận sẽ không để ý mấy chi tiết này, ngược lại còn khó chịu nếu thuộc hạ chần chừ.

Nếu Lạc Hà Đồ còn để tâm một chút chắc chắn sẽ nói: rõ ràng em đã khóa cửa rồi mà. Nhưng lúc nãy vội quá, quen thói ở thế giới thực cứ đẩy tay nắm là khóa, kết quả ở đây không có tác dụng gì cả.

Đập vào mắt là hai người rất thân mật, Alpha cúi người ôm lấy người phụ nữ vừa nãy còn nổi giận với toàn bộ cấp cao trong công ty, động tác dịu dàng tỉ mỉ.

Phản xạ có điều kiện của Tiểu Trương đã cứu cô ấy, đóng cửa lại xong còn đứng ngoài cửa mười giây mới ổn định lại nhịp tim đang tăng vọt.

Couple mình ship cuối cùng cũng phát "đường" trước mặt mình rồi.

Trợ lý Tiểu Trương đầy kinh nghiệm cảm thấy nhiệm vụ công việc trước mắt có lẽ cũng không gấp nữa.

Giữa lúc thân mật nghỉ ngơi một lát, Lạc Hà Đồ chép miệng: "Còn giận sao?"

Trình Ấu Khanh véo dái tai cô: "Ừ."

"Chị lại không nói em biết giận vì chuyện gì, em đã nói hết với chị rồi còn gì."

"Chỉ vì chị không ăn đồ em mang về sao?"

"Đúng vậy! Em xếp hàng lâu lắm đó!"

Trình Ấu Khanh nghĩ một lát, người này vì mình mà đi mua đồ ăn ngon, lúc chờ chắc toàn nghĩ đến mình.

Nghĩ đến vậy, cảm giác thỏa mãn lan khắp cơ thể, nàng hôn lên tai cô: "Xin lỗi nhé, lúc đó chị không đói, ăn vào sẽ khó chịu dạ dày, ngủ cũng không ngon nên mới không ăn, quên mất là em đã xếp hàng vất vả mua về."

Lạc Hà Đồ lập tức hiểu ra, vui vẻ thừa nhận: "Là em không nghĩ chu đáo, sau này buổi tối mang đồ ăn về sẽ sớm hơn một chút, em biết dạ dày chị không tốt, bỏ sót chuyện này là em không đúng, sau này ngày nào em cũng hâm nóng cho chị. Thế nhưng sau đó chị lại giận em vì gì nữa?"

Trình Ấu Khanh không nói.

Hừ, tức chết Lạc Hà Đồ.

Lạc Hà Đồ nhìn nàng, tuy không nói nhưng rõ ràng đôi mày đã dịu lại, lớp băng dày vừa rồi tan chảy, vẻ quyến rũ lạnh lùng đằng sau sự lạnh lùng càng thêm cuốn hút.

Lạc Hà Đồ cúi người: "Mấy giờ bay?"

"Không biết, Tiểu Trương mua."

"Cũng không phải chuyện gấp lắm chứ?"

"Rất gấp đó."

Gấp cái gì mà gấp, chắc lại gạt cô thôi, cô nhìn ra rồi, Trình Ấu Khanh là kiểu người không chịu nói thật lòng với cô, chuyện tốt xấu gì cũng giấu.

Thế thì cô muốn hôn là hôn thôi, ai bảo không nói cho cô biết.

...

Trình Ấu Khanh đi công tác ở Bắc Kinh một ngày.

Có gấp mấy thì cũng không thấy rõ, lúc làm việc nàng luôn nghiêm túc, tối đó còn uống một bữa rượu, uống xong về khách sạn, từ cửa đã dính lấy Lạc Hà Đồ.

Giày cao gót, tất mỏng rải đầy đất, bảng tên trên vòng cổ khẽ va vào khóa kim loại kêu leng keng.

Alpha căng chặt cơ bắp, mồ hôi trán nhỏ xuống, bị Trình Ấu Khanh dùng lưỡi cuốn lấy, dụ đến mức đôi mắt Lạc Hà Đồ đỏ bừng, ôm người tới bên cửa sổ sát đất.

"Hóa ra khách sạn lại có thể giải phong ấn của chị."

Trình Ấu Khanh nhíu mày: "Gì mà phong ấn."

Nàng khẽ rụt người lại: "Đừng, ở đây..."

Ngay bên cửa sổ, dù là phòng tổng thống tầng cao của khách sạn năm sao, đối diện không có tòa nhà nào nhìn sang được, nhưng Trình Ấu Khanh chưa bao giờ liều lĩnh thế này, bị Alpha ôm làm ngay cạnh cửa sổ.

Nói cách khác, tất cả kinh nghiệm của nàng đều là với Alpha trước mặt này, nên dù là kiểu gì cũng là lần đầu tiên.

"Phong ấn câu dẫn em, tối nay chị rõ ràng còn chủ động hơn ở nhà nhiều, là vì ở nhà có hai dì nên chị không thả lỏng sao?"

Cơ thể Omega rất dễ ôm, vừa nhẹ vừa mềm, như đang ôm một đám bông gòn, mà Trình Ấu Khanh lại đúng là hương vị bông gòn, bị làm đến mức giọng nói lạnh lùng ban ngày cũng trở nên mềm mại, hóa thành viên kẹo bông ngọt ngào mê người.

Không biết đã đánh dấu bao nhiêu lần, Lạc Hà Đồ liếm tuyến thể hơi sưng đỏ, hỏi: "Rốt cuộc kỳ phát tình của chị là khi nào?"

Trình Ấu Khanh bị dày vò đến mức quá dữ dội, còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ khẽ rên một tiếng, một lúc lâu sau mới nói: "Quên rồi."

Quên mất rồi.

Cứ như lúc nào cũng đang trong kỳ phát tình, ngày nào cũng không đủ với nàng.

Nàng thậm chí bắt đầu nghi ngờ: chẳng lẽ giữa top Omega và top Alpha ở bên nhau đều thế này, căn bản không cần đến kỳ phát tình nữa.

Lạc Hà Đồ ôm lấy nàng, vừa hôn lên từng chỗ vừa thì thầm lời ngọt ngào, vẫn không quên hỏi rốt cuộc nàng giận mình chuyện gì.

Trình Ấu Khanh đã thỏa mãn rồi, lười biếng để mặc cô hôn, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lạc Hà Đồ không quấy rầy, định rút tay ra đi tắm, lại bị Trình Ấu Khanh nắm lại không buông, rúc sát vào cô hơn.

Phía chân trời đã ửng lên sắc xanh nhạt của buổi bình minh.

Lạc Hà Đồ chạm vào khóe mắt Trình Ấu Khanh còn vương nước mắt, ghé lại không ngừng hỏi nhỏ: "Chị thích em không?"

Trình Ấu Khanh đang mơ màng sắp vào giấc ngủ sâu, khẽ ừ một tiếng.

Mặc dù lời hứa trên giường không nên coi là thật, nhưng đã nói ra thì vẫn tính là thích đi. So với việc nhất quyết không chịu nói, ít nhất là đã thừa nhận rồi.

Lạc Hà Đồ cười, hôn lên nàng, cùng nàng chìm vào giấc ngủ.

Khi quay lại Giang Thành, chuyện giận dỗi nhỏ giữa hai người cũng như thêm chút gia vị vui vẻ. Trình Ấu Khanh và Lạc Hà Đồ đều bận rộn với công việc riêng.

Tiệm net Tư Khoa vẫn kiếm tiền như nước, vì Giang Thành lại mở thêm hai chi nhánh, Lạc Hà Đồ cũng điều chỉnh giá vé giờ, đổi thành 30 tệ một giờ; Tiền Bảo trở thành điểm hút tiền mới ở Giang Thành, mỗi ngày từ sáng đến tối đều kín chỗ, thậm chí không có phòng trống; Sơn Hà Đồ Linh đã hoàn thành chuyển hóa sản phẩm, ngoài các quán trà sữa cơ bản ra, chi nhánh cao cấp cũng rất đông khách mỗi ngày.

Tiệm băng đĩa của Lý Bạch Thiên có nguồn khách ổn định. Cô ấy đã ký hợp đồng với nữ minh tinh mà Lạc Hà Đồ từng nhắc, thuê trọn một tầng lớn của tòa nhà thương mại, tuyển thêm vài lão làng trong nghề cùng hơn chục nhân viên, chính thức thành lập công ty giải trí Sunday.

Còn có một chuyện không mấy quan trọng: Lạc Hà Đồ nhận được điện thoại từ Nhà Xuất bản Nam Phương, báo rằng tiểu thuyết dài đầu tay của cô bùng nổ doanh số, cần tái bản. Ngoài ra cuốn sách này đã lọt vào vòng loại Giải thưởng Tiểu thuyết Văn học thường niên. Hiện nay trong ngành đều rất tò mò về cô, có rất nhiều tờ báo, tạp chí, đài truyền hình muốn phỏng vấn, hỏi cô có thời gian không.

Lạc Hà Đồ: "... Tôi có thể từ chối không?"

Những ngành khác thì thôi, dù sao cũng nhờ lợi thế người xuyên sách mà nghĩ ra ý tưởng, sau đó cũng tự mình vận hành, kiếm tiền bằng sức mình. Chỉ riêng làm nhà văn là hoàn toàn nhờ vào thành quả của người khác, cô thật sự không muốn tuyên truyền quá mức.

Cô nói: "Tôi là người khá kín tiếng, với chuyện viết lách tôi định chỉ sống bằng bút danh thôi, từ chối tất cả phỏng vấn, quảng bá, cũng không muốn để người khác biết mặt mũi ra sao. Còn lại các anh cứ xử lý như bình thường."

Phó tổng biên tập truyền đạt lại ý của Lạc Hà Đồ cho tổng biên tập. Lần trước lão nhân ngồi uống trà cũng lại có mặt.

Tổng biên tập bất đắc dĩ nói với lão nhân: "Ông xem, Lạc lão sư là người như thế đấy."

Lão nhân gật đầu hài lòng: "Không kiêu ngạo, không nóng vội, không để ý thành tích, chỉ chuyên tâm sáng tác. Giới trẻ bây giờ mấy ai không vội vàng nổi tiếng kiếm tiền, người như cô ấy thật sự rất hiếm. Hỏi thử cô ấy có muốn gia nhập hội nhà văn, hoặc vào cục văn hóa làm việc không, muốn công việc ổn định cũng có thể lo được."

Lần này tổng biên tập tự mình gọi điện, sau khi cúp máy xong thì thần sắc kỳ quái: "Lạc lão sư nói cô ấy có việc rồi, đang làm vệ sĩ cho vợ."

Lão nhân suýt nữa phun hết trà.

Tổng biên tập thấy chuyện này thú vị, bèn viết thành giai thoại nhỏ đăng lên tạp chí nổi tiếng của Nhà Xuất bản Nam Phương.

Không ngờ gió thổi cây rung, chuyện nhỏ ấy lại trở thành hình tượng quen thuộc nhất của Lạc Hà Đồ — người luôn ẩn mặt, không nhận phỏng vấn.

Tổng biên tập còn tiết lộ ở cuối bài rằng thật ra Lạc lão sư rất xinh, một Alpha vừa đẹp vừa yêu vợ, kín tiếng viết lách, trở thành hình tượng cố định mỗi khi nhắc đến "Lạc lão sư".

Chính sự thần bí ấy khiến cô ấy nổi tiếng chưa từng có. Cô càng lánh mặt không lộ diện, độc giả và fan lại càng mê mẩn, mỗi ngày gửi thư về Nhà Xuất bản Nam Phương càng nhiều. Các tạp chí văn học lớn nhỏ đều gọi cô là thiên tài văn học rực rỡ nhất hai năm trở lại đây, rất nhiều giải thưởng thậm chí còn chưa hỏi qua cô đã trao luôn cho cô rồi.

Một ngày nọ, Lạc Hà Đồ cùng Trình Ấu Khanh đi dạo, đến hiệu sách, nhìn thấy sách của mình được bày ở vị trí nổi bật nhất, trên đó là đủ loại lời khen khiến mặt cô đỏ bừng.

Trình Ấu Khanh cầm lấy một cuốn, bản tái bản mới in thẳng trên bìa gọi Lạc Hà Đồ là "nhà văn Alpha mẫu mực của gia đình", bên cạnh còn bày tạp chí thảo luận về các tác giả mới mấy năm gần đây, ai cũng được khen hết lời. Đến lượt Lạc Hà Đồ ngoài việc bình phẩm tác phẩm còn nói cô trẻ, đẹp, khiêm tốn, sức khỏe tốt, ngày nào cũng đạp xe qua mấy khu phố, còn yêu vợ.

Trình Ấu Khanh: "Nhà phê bình văn học còn bình luôn chuyện này à?"

Lạc Hà Đồ ngại ngùng: "Em cũng không biết."

Thật ra tác giả khác chỉ được bình phẩm tác phẩm thôi, ai bảo Lạc Hà Đồ quá thần bí chứ.

Trình Ấu Khanh khẽ ừ, lấy một cuốn sách tái bản mới của Lạc Hà Đồ, tiện tay gom hết mấy quyển tạp chí có in tên cô ra quầy thanh toán.

"Nhà xuất bản sẽ gửi đến mà." Lạc Hà Đồ lật đật đi theo nói.

Trình Ấu Khanh đáp: "Chị thích mua thì sao nào."

Không sao cả, khoảnh khắc nàng mở ví rút tiền ấy mới thật sự là hấp dẫn nhất luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com