Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Hứa Như Yên không đứng cùng đám con nhà giàu kia, mà đi cùng mẹ mình, đứng cạnh trò chuyện với các nhân vật lớn trong nhiều ngành nghề.

Mẹ Hứa vừa bận rộn bàn chuyện làm ăn với những người khác, giờ mới rảnh, nhìn thấy Trình Ấu Khanh thì mỉm cười chào hỏi: "Chủ tịch Trình."

Trình Ấu Khanh khẽ gật đầu: "Lan tỷ."

"Vị này là phu nhân của Chủ tịch Trình?"

Lạc Hà Đồ lịch sự đưa tay ra: "Xin chào, Lạc Hà Đồ."

Lan tỷ chợt thấy cái tên này hình như đã từng nghe chồng mình nhắc tới, thì Hứa Như Yên đứng bên cạnh lên tiếng: "Tiểu Lạc lão sư là một tác giả rất giỏi ạ."

"À đúng rồi, Tiểu Yên trước đây cũng quen biết cô rồi nhỉ, tôi nghe con bé kể qua."

Lạc Hà Đồ vẫn giữ nụ cười lịch sự, nghĩ bụng người ta đã nói vậy thì mình cũng nên khách sáo đáp lại một chút:

"Hứa Như Yên là một học sinh xinh đẹp, hiền lành, là hoa khôi của trường, cũng là tấm gương cho rất nhiều bạn học. Em ấy thi đỗ vào Đại học A, tôi cũng rất vui mừng vì điều đó."

Đến đây vốn nên kết thúc câu chuyện, nếu như bỏ qua ánh mắt của Hứa Như Yên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lạc Hà Đồ.

Trình Ấu Khanh hỏi: "Như Yên về nhà đã nói gì về vợ tôi vậy? Tôi hơi tò mò."

Lạc Hà Đồ khẽ nuốt nước bọt, lòng hơi căng thẳng.

Lan tỷ cười nói: "Hình như lúc đó gặp chút phiền phức, nhờ nhà tôi giúp đỡ gì đó. Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm."

Thật ra không phải không biết, mà là không tiện nói lúc này. Lan tỷ nhớ lúc ấy có nghe nói Lạc Hà Đồ là dân lêu lổng, nhưng cũng khá lanh lợi, cùng bạn bè mở được Tiền Bảo — nơi hút tiền khét tiếng. Vì đắc tội người khác nên mới nhờ đến lão Hứa giúp một tay. Lúc đó lão Hứa vốn không muốn dây vào, nhưng con gái năn nỉ, bảo Lạc Hà Đồ là người tốt nên mới giúp đỡ. Chuyện đó cũng không có gì lớn lao. Còn việc Lạc Hà Đồ từng là dân lêu lổng, Lan tỷ biết rõ. Giờ cô đã là A ở rể của Chủ tịch Trình, đương nhiên Lan tỷ sẽ không nói gì khiến người ta mất mặt.

Trình Ấu Khanh khẽ "ồ" một tiếng, liếc mắt nhìn Hứa Như Yên.

Hứa Như Yên không nhìn Lạc Hà Đồ nữa, bình thản đáp lại ánh mắt Trình Ấu Khanh.

Trong đêm nay, những ánh mắt Trình Ấu Khanh từng bắt gặp đa phần đều chứa toan tính, xã giao hay tâng bốc, chỉ có ánh mắt bình thản này là lần đầu tiên.

Nét mặt nàng vẫn điềm nhiên như thường, nhưng ngón tay đã siết nhẹ vào eo Lạc Hà Đồ.

Lạc Hà Đồ khẽ rên một tiếng, cố nhịn: "... Vợ ơi, em đói rồi, mình đi kiếm gì ăn đi."

Trình Ấu Khanh mỉm cười: "Hứa tiểu thư cũng đói rồi chứ, muốn đi cùng không?"

Hứa Như Yên mỉm cười đáp: "Được thôi."

Lạc Hà Đồ: ...

Không phải chứ, mấy người tự tiện tạo tình huống gay cấn thế này đã hỏi qua ý tôi chưa!!

Ngay khi cô đang nghĩ đến chuyện sống chết, Trình Ấu Khanh vươn tay giúp cô chỉnh lại cổ áo: "Lớn rồi, áo quần xộc xệch cũng không biết tự chỉnh."

Dấu hôn đỏ thắm trên cổ trắng nõn càng dễ lọt vào mắt người khác.

Lạc Hà Đồ cắn răng, đã rõ ràng thế này rồi, nếu còn không biết điều một chút thì về nhà không biết sẽ bị dạy dỗ thế nào.

Cô nghiêng người hôn lên khóe môi Trình Ấu Khanh.

"Cảm ơn vợ."

Mọi người đang dõi theo bên này: !!!

Quá mất mặt, thật là trơ trẽn, làm rể ăn bám mà còn tự hào sao?

Trình Ấu Khanh dường như cũng không ngờ cô lại đột ngột hôn mình, ngẩn ra một lúc rồi mới khẽ "ừ" một tiếng.

"Cứ chọn món em thích ăn đi."

Giọng nói rất dịu dàng, không hề tức giận.

Có một tổng giám đốc công ty bước tới tìm Trình Ấu Khanh bàn chuyện, nàng mỉm cười ôn hòa, liếc nhìn Hứa Như Yên, rồi xoa xoa sau gáy Lạc Hà Đồ: "Cứ ở đây, đừng đi lung tung."

Lạc Hà Đồ ngoan ngoãn gật đầu, cầm đĩa chuẩn bị chọn món.

Vì cô vừa tách ra khỏi Trình Ấu Khanh, chưa đầy bao lâu đã có rất nhiều người bước tới khu vực buffet.

Hứa Như Yên hơi buồn bã hỏi: "Chị sống không vui sao?"

Lạc Hà Đồ: "... Tôi sống rất tốt."

Cô cảm thấy mình cần nói rõ ràng, dù trước đây đã nói rõ rồi, nhưng không biết Hứa Như Yên là mắt mù hay cố chấp, cứ tạo ra tình huống khó xử thế này.

Cô đặt đĩa xuống, nhìn thẳng Hứa Như Yên: "Tôi rất thích vợ tôi, kết hôn với cô ấy là tự nguyện. Tôi coi em là em gái mãi mãi, sau này cần giúp đỡ gì cứ tìm tôi. Nhưng tôi cũng mong em tìm một người thật tốt, yêu thương mình đàng hoàng."

Hứa Như Yên không nói gì, nhưng lại vang lên giọng chọc ngoáy của người khác:

"Chuyện làm rể cũng phải xem là ai làm, có người dù cố gắng thế nào cũng bị đá, có người vừa vô dụng vừa lăng nhăng lại được phú bà để mắt, còn có người vì cô ta mà ganh ghét. Lạc Hà Đồ đúng không, hay là cô mở lớp dạy đi, tôi cá chắc có khối người tới học."

Người nói là Trịnh Tiểu Long, bên cạnh còn có nam Omega từng bị đánh cho sướng lần trước.

Lạc Hà Đồ liếc nhìn Trịnh Tiểu Long: "Ồ, anh muốn học hả? Vậy thì tôi dạy riêng một kèm một, một tiếng năm nghìn tệ, không mặc cả, lát nữa kết thúc nhớ liên hệ."

Trần Viên Viên cũng xen vào: "Cô làm rể còn dính dáng lằng nhằng với người khác, Trình Ấu Khanh sao có thể chịu đựng nổi?"

Chưa kịp để Lạc Hà Đồ lên tiếng, Hứa Như Yên đã nói trước: "Không có chuyện đó đâu. Tôi chỉ đơn thuần ngưỡng mộ Lạc lão sư, coi chị ấy như đàn chị, hoàn toàn không muốn chen vào chuyện tình cảm người khác. Tôi còn có người khác... mà tôi thích rồi."

"Thế cô em xinh đẹp này cứ bênh cô ta là sao?"

"Tiểu Lạc lão sư vừa giỏi vừa tốt, tôi không muốn nghe người ta bôi nhọ chị ấy."

"Cô ta giỏi cái gì chứ, chẳng phải chỉ là đồ ăn bám vô dụng thôi à."

"Đang làm phục vụ ở Tiền Bảo mà, không biết Chủ tịch Trình có biết không nữa."

Hứa Như Yên như con gà con xù lông: "Tiền Bảo là sản nghiệp của tiểu Lạc lão sư! Chị ấy chỉ giúp đỡ tạm thời thôi!"

Mọi người im lặng một giây rồi bật cười:

"Em gái đừng nói bừa, chủ Tiền Bảo là Diệp Thanh Trúc, ai mà chả biết."

"Đúng rồi, Diệp Thanh Trúc ghê gớm lắm, Sơn Hà Đồ Linh cũng là của cô ấy, giờ còn đang ở Quân khu Nam Phương. Cô dám nói sản nghiệp đó là của cái Alpha vô dụng kia à?"

Ngón tay trực tiếp chỉ vào mặt Lạc Hà Đồ, cô nghiêng đầu né, vừa ăn cherry vừa xem họ cãi nhau.

Hứa Như Yên: "Tiểu Lạc lão bản là bạn với chị Diệp!"

"Anh em cũng phải tính sổ rành mạch, bạn bè thì được gì. Nói trắng ra, cũng chỉ là một cái KTV, dù kiếm được tiền cũng chỉ là ông chủ nhỏ thôi." Trịnh Tiểu Long lại đổi giọng.

"Tiểu Lạc lão sư còn là nhà văn rất giỏi!" Hứa Như Yên không phục.

Lạc Hà Đồ vội ngăn lại: "Ê ê, cái đó khỏi cần nói. Mấy vị nói đúng hết rồi, tôi không có tiền, không có nhà, không có tài cán, không có tiền tiết kiệm, hoàn toàn dựa vào vợ nuôi. Vợ tôi chịu vậy, các vị tức giận gì chứ?"

Trịnh Tiểu Long: "Ai tức giận? Chỉ là nhìn không quen cái loại lừa đảo khoác lác như cô thôi, thật sự là sỉ nhục giới kinh doanh Giang Thành."

Trần Viên Viên: "Tôi quen biết với Trình Ấu Khanh bao năm, còn không nhìn nổi cô ấy lại lấy loại như cô. Cô không phải đã bỏ bùa cô ấy đấy chứ? Không thì tôi thật sự nghĩ mãi không ra tại sao một Omega xuất sắc như vậy lại chọn cô!"

Lạc Hà Đồ vừa nhai vừa nói: "Hóa ra cô cũng khá ngưỡng mộ vợ tôi đấy nhỉ."

Trần Viên Viên tức giận: "Ngưỡng mộ cái quỷ!"

Trình Ấu Khanh vừa nói chuyện xong, quay đầu lại đã thấy Alpha nhà mình bị mấy cậu ấm cô chiêu vây quanh. Nhìn qua là biết đang bị châm chọc móc mỉa, còn Lạc Hà Đồ thì bưng đĩa cherry ăn rất nghiêm túc, gương mặt cũng nghiêm túc không kém, ai nói gì thì nói, cô đáp lại hai câu, tâm trạng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vô cùng ổn định.

Trên mặt Trình Ấu Khanh hiện lên ý cười nhạt, bước về phía đó.

"Có lẽ tôi biết vì sao Chủ tịch Trình lại chọn cô ta."

Lạc Hà Đồ nghe thấy câu này là muốn nôn luôn tại chỗ.

Trương Sinh và Thuần Vu Yên ăn mặc lộng lẫy xuất hiện như một cặp sinh vật dính liền nhau.

Lạc Hà Đồ thầm nghĩ: Đây chẳng phải tiệc thương giới lớn nhất Giang Thành sao, hai đứa ngốc này mà cũng đủ tư cách tới?

Vì bên này có xu hướng sắp cãi nhau, lại đúng là mấy người từng cãi nhau lần trước, nên ngoài những người có việc thật sự, cũng có không ít người tới xem náo nhiệt.

Trình Ấu Khanh ngược lại thành người ngoài cuộc, nàng cũng không để tâm, chỉ đứng yên nhìn, thế mà lại bị Trương Sinh phát hiện. Tên Alpha này gan cũng lớn thật, đột nhiên gọi nàng lại:

"Đúng lúc Chủ tịch Trình cũng ở đây, có chuyện tôi nghĩ chắc ngài không biết, hôm nay mọi người đều có mặt, cũng là dịp thích hợp."

Mọi người nhường chỗ, Trình Ấu Khanh đi đến bên cạnh Lạc Hà Đồ, liếc cô một cái.

Lạc Hà Đồ đã ngừng nhai, đĩa cherry trên tay bị cô ăn sạch không còn một quả.

"Ngon không?"

"Ngon."

"Biết vậy đã mua sẵn vài thùng để ở nhà."

"Không cần đâu, đồ này đắt, tới đây đương nhiên phải ăn cái đắt nhất."

Mọi người khinh thường trong bụng: Đúng là đồ ở rể, loại ăn bám sống dựa vào Chủ tịch Trình, nói chuyện cũng kém sang như thế.

Trương Sinh cắt ngang hai người: "Vừa nãy mấy vị thiếu gia tiểu thư có nói, không hiểu sao Chủ tịch Trình lại chọn một Alpha vô học, không tiền không tài cán làm rể. Chuyện này tôi biết chút ít nội tình, cảm thấy Chủ tịch Trình bị Alpha kia lừa, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định nói ra."

Có chuyện lớn để hóng rồi!

Lạc Hà Đồ nhìn Trình Ấu Khanh một cái, nàng vẫn không biểu cảm gì, cũng không lên tiếng.

Trương Sinh thấy mọi người đều nhìn mình, bày ra vẻ mặt hồi tưởng:

"Hôm trước tôi từng nói rồi, Lạc Hà Đồ trước đây rất thân với bạn gái tôi là Thuần Vu Yên. Cô ta theo đuổi Yên nhi rất lâu, yêu đến chết đi sống lại, nhưng Yên nhi chỉ coi là bạn. Cô ta theo đuổi mãi không được, bỗng dưng lại đi làm rể tập đoàn Trình thị, chắc mọi người đều biết rồi."

"Nhưng có một chuyện bí mật bên trong, tôi cứ lấn cấn mãi không biết có nên nói không. Nghĩ lại, để loại rác rưởi như Lạc Hà Đồ ung dung ở rể, mà Chủ tịch Trình có khi lại không hay biết, nên tôi quyết định nói ra."

Người bu lại ngày càng đông.

"Khoảng hơn sáu năm trước, tại khách sạn Hòa Húc. Hôm đó Chủ tịch Trình không khỏe, từ tiệc rượu đi ra vô tình gặp Yên nhi, Yên nhi giúp cô ấy mở phòng nghỉ ngơi. Còn Lạc Hà Đồ lúc đó làm phục vụ khách sạn."

"Vốn là chuyện nhỏ thôi, nhưng tôi tình cờ biết được hôm đó Chủ tịch Trình đang trong kỳ phát tình. Còn Lạc Hà Đồ lại tự dưng biến mất cả đêm. Khách sạn này là một trong những nơi tốt nhất Giang Thành, lúc đó vừa lắp hệ thống camera nhập khẩu mới. Tôi đã xem đoạn ghi hình mờ mờ đó, thấy Chủ tịch Trình và Lạc Hà Đồ cùng rời khỏi tầng đó, trạng thái rất lạ."

"Tôi còn đi hỏi quầy lễ tân, họ nhớ rõ Lạc Hà Đồ hôm đó bị sa thải vì nghỉ ngang, trước khi đi còn hỏi phòng đó là ai đặt. Lễ tân nói là Thuần Vu Yên. Người dọn phòng sau đó cũng kể lại, trong phòng mùi pheromone nồng đến mức ngửi là biết đã xảy ra chuyện."

"Tôi nghĩ, có lẽ như vậy mới giải thích được vì sao Lạc Hà Đồ sau đó cứ bám lấy bạn gái tôi. Cô ta nhất định đã làm gì đó với người trong phòng, muốn theo đuổi hoặc uy hiếp, nhưng không biết thật ra người đó không phải là Thuần Vu Yên."

Mọi ánh mắt bắt đầu nhìn qua nhìn lại giữa Lạc Hà Đồ và Trình Ấu Khanh.

"Tôi không biết phải định nghĩa chuyện này thế nào nên mới chần chừ mãi. Tôi cũng không rõ Chủ tịch Trình là tự nguyện hay bị ép, nhưng Lạc Hà Đồ là phục vụ chắc chắn là nhân lúc đó mà làm liều. Không ngờ ngài lại chọn kết hôn với loại người như thế, cũng không biết ngài có biết chuyện này không. Nhưng chắc chắn, Lạc Hà Đồ luôn tưởng người đêm đó là Thuần Vu Yên nên mới theo đuổi mãi không buông."

"Về phần vì sao cô ta cứ dây dưa với Yên nhi, rồi lại kết hôn với ngài, chuyện này thật ra cũng rất dễ đoán thôi. Một phế A chẳng là gì, gặp được lời mời kết hôn từ chủ tịch tập đoàn Trình thị, đổi lại là ai cũng biết nên chọn thế nào. Nhưng xin Chủ tịch Trình hãy nhìn cho rõ, Omega khi vào kỳ phát tình cần tìm Alpha giải quyết nhu cầu là chuyện rất bình thường. Nếu Chủ tịch Trình vì từng có chuyện với cô ta đêm đó mà muốn cưới cô ta, thì nhất định phải hiểu rõ: người này không những chẳng có năng lực gì, mà tâm tư còn thâm sâu đến mức đã mưu tính từ lâu.

Omega đủ khả năng ở khách sạn Hòa Húc đều không phải người bình thường. Cô ta hoặc là thông qua tin tức tố khiến ai cũng muốn chiếm lấy, hoặc cố ý dây dưa không dứt. Người như vậy rất nguy hiểm. Việc cô ta không còn bám lấy Yên nhi mà lập tức đồng ý kết hôn với ngài cũng cho thấy cô ta rất dễ bị điều kiện vật chất mê hoặc."

"Nếu Chủ tịch Trình không biết chuyện này, hôm nay tôi nói cho ngài hay, chứng cứ tôi đều có, Chủ tịch Trình hãy suy nghĩ lại cho kỹ, đừng để bị vẻ ngoài ngây thơ của cô ta lừa gạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com