Chương 57
Tại buổi tiệc thương mại thường niên của Giang Thành, Trình Ấu Khanh và vị Alpha ở rể của nàng đã trở thành tâm điểm chú ý.
Phó tổng Trương Sinh của Thôi Nhị Ngưu và cháu gái ngoại của nhà Tôn – Thuần Vu Yên – vu khống người khác không thành, lại bị vạch trần ngay tại chỗ chuyện thiếu nợ năm nghìn tệ không trả, còn suốt ngày mơ tưởng đến tuyến thể của Lạc Hà Đồ. Hai người này bị xem như lũ tham lam không biết đủ, trong lòng đầy toan tính xấu xa. Đúng lúc đó lại là dịp tụ họp lớn nhất trong giới thương nghiệp Giang Thành, tiệc tối còn chưa kết thúc thì chuyện của Trương Sinh và Thuần Vu Yên đã lan truyền khắp mọi người tham dự.
Khi Trình Ấu Khanh rời đi, nàng dẫn theo Lạc Hà Đồ đến chào tạm biệt Chu tiên sinh. Chu tiên sinh gật đầu, nhìn Lạc Hà Đồ bằng ánh mắt hiền hậu:
"Chăm chỉ viết sách nhé."
Lạc Hà Đồ mồ hôi túa ra đầy trán.
Khi quay người đi, Trình Ấu Khanh giải thích một câu: "Bạn đời của lão Chu là hội trưởng hội nhà văn, mấy lần gọi điện cho tôi, muốn mời em gia nhập hội."
Chu lão không nói thêm gì nữa, Lạc Hà Đồ cùng Trình Ấu Khanh rời khỏi đại sảnh vẫn còn ồn ào bàn tán. Trương Sinh lúc rời đi trông như chó nhà có tang.
Vừa ra khỏi hội trường, Trình Ấu Khanh đã bắt đầu gọi điện, mặt lạnh như băng, sắp xếp các việc liên quan đến Trương Sinh.
Nàng cuối cùng cũng bị chọc giận thật rồi.
Lạc Hà Đồ tuy cũng bực, nhưng cô vẫn muốn nói chuyện với Trình Ấu Khanh trước về chuyện phục vụ phòng kia.
Cô tự kiểm điểm hai giây, quyết định im lặng, ưu tiên xử lý cái kẻ đã nhằm vào mình trước.
Ma cọp vồ sở dĩ gọi là ma cọp vồ, là bởi vì trong logic hành vi của hắn, mọi chuyện đều phải lấy hắn làm trung tâm, phục vụ cho hắn. Một khi người khác không hy sinh vì hắn, thì hắn sẽ vô lý mà ghi hận người đó.
Ma cọp vồ: là loại quỷ trong văn hóa dân gian Trung Quốc, vốn là người bị hổ ăn thịt, sau chết đi hóa thành quỷ, chuyên dụ dỗ người khác đến chỗ hổ để bị ăn thịt tiếp. Hành vi đặc trưng của ma cọp vồ là lấy việc phục vụ "hổ" làm trung tâm, hy sinh người khác để thỏa mãn yêu cầu đó.
Quyển sách này vốn là tiểu thuyết nam tần thể loại sảng văn, viết về con đường bá đạo của Trương Sinh, các nhân vật làm bàn đạp cho hắn đều bị miêu tả là đáng ghét và tự chuốc lấy họa. Bản thân nguyên chủ cũng là kiểu mãi nhớ bạn gái của Trương Sinh, "tự nguyện" làm bàn đạp cho hai người đó.
Nhưng thật sự bước vào thế giới truyện này rồi, mới thấy giống như mở hộp bất ngờ. Thứ tác giả viết chỉ là phần muốn cho độc giả thấy, ngoài mấy trăm ngàn chữ ấy là cả một thế giới phức tạp không thể tóm gọn.
Nhân vật chính trong mắt tác giả nhất định là người tốt sao? Bàn đạp nhất định là đáng đời sao? Mỗi người qua đường đều có câu chuyện riêng, các tuyến kéo dài rồi tách ra, rồi lại hợp lại, dệt nên thế giới phức tạp trước mắt.
Lạc Hà Đồ xoay cổ, cần ra tay thì phải ra tay. Nếu không xử lý nhân vật chính đã định sẵn trong thế giới này, cô cũng chẳng biết sẽ bị làm khó chịu đến mức nào.
Chờ Trình Ấu Khanh gọi điện xong, cô hỏi: "Chị nắm được bao nhiêu chứng cứ Trương Sinh dùng tuyến thể của kẻ lưu lạc?"
"Một ít, nhưng chưa đủ để định tội, cần thêm sắp xếp."
Hai người nhìn nhau, dường như lập tức hiểu được ý nhau.
Trình Ấu Khanh: "Chắc chị phải liên hệ dì nhỏ rồi."
"Đợi chút, em còn chứng cứ khác."
Xe về đến nhà, Lạc Hà Đồ lập tức chui vào thư phòng.
Vừa bận là bận đến khuya.
Trình Ấu Khanh cũng không rảnh rỗi, sau khi tắm rửa, nàng gọi thêm mấy cuộc điện thoại, đợi mọi việc thu xếp ổn thỏa rồi mà Lạc Hà Đồ vẫn chưa quay lại.
Trình Ấu Khanh không vào thư phòng làm phiền cô, tự mình lên giường xem tạp chí tài chính và báo tối, lại qua rất lâu, Lạc Hà Đồ cầm theo một xấp tài liệu quay về.
"Đây là tất cả những gì em tra được, chắc dùng được hết, chị xem qua đi."
Là mấy tờ giấy viết tay bằng bút máy. Một tờ ghi lại toàn bộ thông tin liên quan đến việc Trương Sinh nhập viện điều trị, một tờ ghi rõ thông tin của chị gái Trương Sinh là Trương Lan, một tờ là thông tin chi tiết về bệnh viện đó, trên giấy còn ghi một tài khoản nước ngoài, ID liên lạc và số phà.
Lạc Hà Đồ từng chút một giải thích cho Trình Ấu Khanh mấy thứ đó là gì.
Cô đã xâm nhập vào hệ thống bệnh viện đó, tìm kiếm tất cả thông tin tra được, còn lần theo dấu vết ngoài mạng, tìm được manh mối bệnh viện đó buôn bán tuyến thể phế A, cuối cùng hack được thông tin của trung gian.
"Những gì em tra được chỉ đến thế này, không thể trực tiếp dùng làm chứng cứ, cần chị sắp xếp người điều tra kỹ hơn để xác thực. Ngoài ra em nghĩ rồi, nếu thuận lợi, mấy thứ này có thể kéo bệnh viện đó sụp đổ, nhưng để tránh Trương Sinh đổ hết tội cho bệnh viện, mình còn cần thứ gì đó nhằm vào hắn."
Cô lại chỉ vào tờ cuối cùng:
"Những cái tên và chuyện phía sau đều là người từng bị Trương Sinh hại, trong đó nhiều người vì hắn mà nhà tan cửa nát. Chị điều tra lần lượt, kiểu gì cũng có người giữ chứng cứ, dù không có thì ít nhất cũng có thể tung tin đồn ác ý về hắn, làm danh tiếng hắn ở Giang Thành hoàn toàn thối nát, đến lúc đó mọi người cùng đạp, kết hợp với vụ tuyến thể ở bệnh viện, hắn chắc chắn không thoát."
Trình Ấu Khanh cẩn thận xem mấy tờ giấy, nghiêm túc cất vào cặp tài liệu.
"Mấy việc này chị đều đang cho người điều tra, nhưng chưa nhanh và chi tiết bằng em, nhất là chuyện cuối cùng. Trợ lý đã điều tra lâu, ngày mai mới nộp danh sách cho chị, mà em đã viết ra rồi."
Trình Ấu Khanh kéo cổ áo cô, kéo về phía mình một cái, Lạc Hà Đồ không kịp giữ thăng bằng, suýt chút nữa cả người đổ lên người nàng.
"Em còn bí mật gì chị chưa biết nữa?"
Lạc Hà Đồ nuốt nước bọt, rất bình tĩnh nhìn Trình Ấu Khanh: "Vì em rất giỏi máy tính, cũng rất hiểu về mạng. Mấy thứ này đều có thể tra trên mạng, chỉ là cần vài cách đặc biệt."
"Có phải lần trước em nói, cái đó bây giờ chưa phạm luật không?"
"Đúng."
"Hóa ra Alpha chị tìm giỏi nhiều mặt thế."
Ngón tay Trình Ấu Khanh vuốt cằm cô, ánh mắt sâu thẳm: "Em biết không, phần lớn suy nghĩ báo thù của em với chị rất giống, chỉ có một điểm khác."
"Cái gì?"
"Đánh chó, trước tiên phải đánh cho đã."
Trình Ấu Khanh nheo mắt lại: "Người của chị đã tìm được hai phế A đầy cơ bắp, tính khí nóng nảy, rất ảnh hưởng đến trật tự xã hội, nói với họ Trương Sinh là kẻ nghiện ăn tuyến thể phế A."
Lạc Hà Đồ tặc lưỡi: "Chơi ác thật."
"Em nói ai?"
Lạc Hà Đồ vừa định nói "vợ em", bỗng nhớ tới Tiểu Lạc.
Cảm giác chua xót vốn bị cô đè nén lại dâng lên, cô lật người nằm xuống: "Muộn rồi, hôm nay ngủ trước đã."
Trước tiên đánh chó, nhưng ngoài chuyện đó, giữa cô và Trình Ấu Khanh còn vài chuyện cần giải quyết.
...
Chu Thừa Hoan ngày hôm sau vừa hết ca đêm đã nghe được tin đồn chấn động cả giới thương nghiệp Giang Thành, sốt ruột đến mức đi vòng quanh phòng trước khi gọi cho Trình Ấu Khanh.
"Sao tôi lại không đi! Tại sao tôi lại là bác sĩ, tại sao không kinh doanh, không đúng, tôi có thể đi cùng mẹ mà! A a a, sao tôi lại không đi! Tôi muốn xem phiên bản trực tiếp!"
Trình Ấu Khanh ngáp một cái: "Muốn nghe phiên bản trực tiếp thì để người khác kể cho."
"Tôi nghe rồi, mấy lời cậu nói ở buổi họp năm nay lan truyền rộng lắm, đã có mấy người nói với tôi rằng thì ra cậu tìm được Alpha giỏi như thế, ai cũng động lòng rồi."
Trình Ấu Khanh bỗng khựng lại: "Ai nói vậy?"
Chu Thừa Hoan trong lòng cười thầm, ngoài mặt giả vờ ngây thơ: "Nhiều người lắm, nói ban đầu không nghĩ đến chuyện này, giờ nghĩ lại thì tìm người có tiền cũng chẳng ích gì, suốt ngày chịu ấm ức, thân thể còn chưa chắc được, tìm một người sạch sẽ, thể lực tốt, biết nghe lời mới là tốt nhất. Còn có không ít người khen Lạc Hà Đồ thật sự rất đẹp, còn nhắc đến cơ bụng săn chắc của cô ấy."
Trình Ấu Khanh cúp máy luôn.
Ấy, còn chưa nói đã miệng, cúp làm gì.
Dưa thì không ăn được ở hiện trường, nhưng ghen thì chắc cũng được xem bản live rồi nhỉ.
Trình Ấu Khanh gạt lời trêu chọc của Chu Thừa Hoan sang một bên, mỗi ngày ngoài công việc, thời gian rảnh đều dồn vào xử lý chuyện của Trương Sinh.
Bên Tôn Cẩn đã nhận được tin từ Trình Ấu Khanh, sắp xếp cho cha của Hứa Như Yên là Hứa Nam Sơn toàn quyền phụ trách. Hứa Nam Sơn đã từng tiếp xúc nhiều với Trương Sinh, lần này được lãnh đạo giao nhiệm vụ, những manh mối vốn biết nhưng chưa có cơ hội dùng tới giờ đã có đất dụng võ.
Tin tức Lạc Hà Đồ đưa tuy giản lược nhưng chính xác, kết hợp với các nguồn lực, những chuyện bẩn thỉu của Trương Sinh rất nhanh đã bị phơi bày toàn bộ.
Trước tiên, bệnh viện kia bị kiểm sát và pháp viện điều tra toàn diện, toàn bộ ban lãnh đạo bị bắt giữ, bao gồm cả chị gái Trương Sinh là Trương Lan và chính Trương Sinh.
Việc sử dụng tuyến thể phế A vốn là hành vi phạm pháp, sau điều tra phát hiện bệnh viện đó lâu dài hợp tác với nước ngoài trong mua bán và sử dụng nội tạng, vi phạm nghiêm trọng, bệnh viện bị phong tỏa, những người liên quan bị tạm giam chờ xét xử.
Dù Trương Sinh luôn nhấn mạnh hắn không biết gì, nhưng sổ sách bí mật bị giấu trong bệnh viện cũng bị lôi ra, Lạc Hà Đồ như một mạng lưới thông tin sống, lập công lớn. Đến mức Trình Ấu Khanh nhìn cô càng lúc càng khó hiểu.
Sổ sách đó ghi rõ tên, chữ ký và dấu vân tay của từng người sử dụng tuyến thể phế A. Ngoài Trương Sinh, còn kéo theo một loạt nhân vật có tiếng tăm bề ngoài đạo mạo.
Tôn Cẩn hạ lệnh nghiêm, lấy vụ việc này làm điểm khởi đầu, triệt để thanh lọc thị trường mua bán tuyến thể phế A ở Giang Thành, toàn bộ người liên quan đều bị bắt.
Đồng thời, những việc thất đức Trương Sinh từng làm đã tìm được phần lớn nạn nhân, không ít người dưới ám chỉ của Tập đoàn Trình Thị đã thu thập chứng cứ, đến đồn công an kiện Trương Sinh, hắn nhất thời nợ chồng chất, mang đầy kiện cáo, còn có phiên bản câu chuyện cặp đôi oan gia hại người đầy kịch tính, dễ truyền bá, cũng đã lan khắp giới thương nghiệp Giang Thành, thậm chí đến cả chính giới và dân thường.
Đại thương gia giới thương mại Giang Thành là Thôi Nhị Ngưu là người đầu tiên đứng ra cắt đứt quan hệ với Trương Sinh, thu hồi toàn bộ sản nghiệp của hắn. Vị đại lão đầy tính toán này xưa nay rất biết giữ danh tiếng, nhưng việc hắn từng thích Trương Sinh cũng có lý do. Dùng người có dã tâm ích kỷ hắn làm nhiều rồi, giỏi hơn Trương Sinh nhiều. Chẳng qua tự mình làm là tự mình làm, còn việc Trương Sinh thích giẫm lên người cũ để leo lên bị đồn ra, Thôi Nhị Ngưu không thể chịu thiệt.
Không chỉ vậy, vì Trương Sinh ít nhiều biết chút bí mật của hắn, Thôi Nhị Ngưu dứt khoát tàn nhẫn, muốn Trương Sinh sớm im miệng, đừng gây rắc rối thêm.
Trình Ấu Khanh và Lạc Hà Đồ cùng nhau đến nhà Tôn Cẩn.
Gần đây Tôn Cẩn áp lực rất lớn, đủ mọi phương diện, nhưng vẫn còn thời gian đùa với Trình Ấu Khanh, nói giờ không biết có nên bảo vệ Trương Sinh nữa không.
Theo quy trình bình thường, vụ án của hắn quá nhiều, xử lý xong mất mấy năm cũng là chuyện thường, nếu hắn không phục kháng cáo, còn có thể kéo dài nhiều năm nữa.
Hơn nữa hắn không trực tiếp giết người, dù làm bao nhiêu chuyện ghê tởm, cùng lắm cũng chỉ bị phán mấy chục năm, lại còn giảm án, chưa chắc mấy năm đã ra tù.
Trình Ấu Khanh: "Kết cục nặng nhất là gì?"
Tôn Cẩn: "Đơn giản, không cản Thôi Nhị Ngưu là được."
Ba người đều hiểu ngay ý là gì.
Trình Ấu Khanh nhìn Lạc Hà Đồ, Lạc Hà Đồ hỏi: "Người bị khoét tuyến thể kia sao rồi?"
"Lúc đó chưa chết, nhưng sau đó chết rồi. Phế A bị khoét tuyến thể phải tốn rất nhiều tiền mới sống tạm được, người đó là lang thang, làm gì có tiền."
Lạc Hà Đồ xoay chuỗi hạt trên tay, nhìn Trình Ấu Khanh.
Trình Ấu Khanh hiểu ý, quay lại nhìn Tôn Cẩn.
"Kết cục tệ nhất là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com