Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Trình Ấu Khanh cảm thấy Alpha nhà mình bắt đầu có gì đó không ổn.

Dạo này nàng hiếm khi bận rộn, tất cả dự án dốc toàn lực đều đang tiến hành suôn sẻ, các thế lực trong tập đoàn hoặc là tự kiềm chế lẫn nhau, hoặc đã bị nàng dọn dẹp sạch sẽ, ngoài việc nhị thúc lâu lâu lại kiếm chuyện vô cớ, thì cánh chim của nàng đã đủ vững vàng, tạm thời không có việc gì phải hao tâm tổn trí.

Tâm trạng rất tốt, Chủ tịch Trình nghĩ, trước đây toàn bỏ bê Alpha mới cưới ở nhà, giờ đã định sẵn hoặc là dẫn cô ấy đi du lịch một chuyến, hoặc ở nhà nhiều hơn một chút, bù đắp cho người suốt ngày không được nàng ngủ cùng mà mặt mày buồn bã kia.

Nhưng sau đêm đó, Lạc Hà Đồ như thể có tâm sự, không còn như trước kia, cứ thấy nàng là lập tức sà vào quấn lấy, ánh mắt lúc nào cũng cười.

Cô ấy ra ngoài từ sớm đến tối, vẫn đi đến những sản nghiệp kia, ở nhà phần lớn thời gian đều trong thư phòng, ngủ cũng chỉ ngủ ở phòng riêng.

Như thể đột nhiên chẳng còn chút ham muốn nào với nàng vậy.

Đến lần thứ ba Lạc Hà Đồ ăn xong không nói câu nào đã lên lầu, Trình Ấu Khanh nhíu mày, gọi điện cho Chu Thừa Hoan.

"Chuyện bát quái cậu muốn nghe, đến tận nơi tìm cậu rồi."

Chu Thừa Hoan: "Tuy tôi rất phấn khích, nhưng xin lỗi, lát nữa còn một ca phẫu thuật, sáng mai chín giờ, tôi hy sinh ca trực đêm của mình nghe cậu kể."

Lần đầu tiên Trình ẤU Khanh không cho Chu Thừa Hoan leo cây, chuyện này khiến Chu Thừa Hoan sáng hôm sau gặp nàng phải càm ràm suốt một hồi.

"Cậu nghĩ Alpha nhà cậu không thích cậu nữa à?"

Trình Ấu Khanh: "Tôi là kiểu người dễ bị người ta chán ghét thế à?"

"Cũng không hẳn, so với việc dễ khiến người khác chán, cậu thật ra là kiểu khó tiếp cận. Dù là ai có ý xấu cũng đều bị ánh mắt lạnh lùng của cậu dọa cho đông cứng."

"Tôi với Lạc Hà Đồ chắc là không như vậy."

"Đúng thế, nên hai người chắc tình cảm phải rất tốt mới phải, ít nhất là cô ấy thực sự rất thích cậu."

Nghe câu này, Trình Ấu Khanh vừa dịu mặt ra, đã thấy Chu Thừa Hoan đang gọi điện.

"Cậu còn việc gì?"

"Không, gọi Trần Liệt ra. Hiếm khi có chuyện bát quái của Trình Ấu Khanh, chắc chắn cô ấy sẽ đến, dù tôi nghe nói lần trước cậu gọi cô ấy là để khảo sát hiện trường vợ mình."

"...Rốt cuộc là đồn thế nào, chỉ là cần cô ấy giúp xem hợp đồng thôi."

Chu Thừa Hoan cười tươi: "Hôm nay tôi khỏi ngủ, toàn bộ tôi bao, chúng ta nói chuyện một lát rồi đi ăn trưa, chiều lại tiếp tục tán gẫu, hoặc đi hát karaoke."

Trình Ấu Khanh nhấp cà phê, bỗng thấy mệt mỏi trong lòng.

Chưa đến nửa tiếng, Trần Liệt đã đến, mặc váy bó sát, tóc dài xõa như thác đổ xuống lưng, vẫn là mỹ nhân yêu nghiệt như trước, vừa vào cửa đã khiến mấy Alpha phục vụ nhìn ngẩn người.

Một bàn ba người Omega cực kỳ xinh đẹp, không khí trong quán cà phê như thể đều tràn ngập bong bóng ngọt ngào.

May mà quán Sơn Hà Đồ Linh này chủ yếu phục vụ khách tự lo việc mình, lại cấm hút thuốc nghiêm ngặt, ai nhìn chằm chằm vào họ sẽ có nhân viên phục vụ đến nhắc nhở, không sợ đắc tội khách. Cũng giống như một tiểu A nào đó, cố chấp giữ quy tắc.

Trình Ấu Khanh vừa nghĩ đến Lạc Hà Đồ đã cảm thấy phiền, gõ ngón tay lên bàn: "Vậy, vấn đề nằm ở đâu?"

Vì có người mới, Trần Liệt đầy hứng thú, nên nàng kể lại chuyện phiền muộn của mình lần nữa.

Trần Liệt cười khẽ: "Làm gì có chuyện cô ấy chán cậu, chắc chắn là cậu làm gì sai khiến tiểu Alpha buồn rồi. Tôi nói rồi mà, yêu đương với cậu chắc chắn mệt lắm, cũng chỉ có mấy Alpha ngốc bị mùi hương pheromone làm mờ đầu mới muốn có gì đó với cậu, chứ người thông minh toàn đứng ngoài nhìn, sợ bị cậu làm cho sụp đổ tâm lý."

Trình Ấu Khanh nhíu mày: "Sao lại là tôi làm sai."

"Lần trước đã nói rồi, Alpha nhà cậu thông minh, nếu không phải một lòng một dạ với cậu, thì chính là rất có tâm cơ. Tôi nghiêng về khả năng thứ nhất, cậu nghĩ sao?"

Trình Ấu Khanh mím môi.

Chu Thừa Hoan: "Tôi cũng thấy là khả năng thứ nhất, Lạc Hà Đồ cho người ta cảm giác rất chân thật."

Trần Liệt: "Đúng, không giấu giếm điều mình muốn, cần khóc thì khóc, cần ngượng thì ngượng, cần làm nũng thì làm nũng, loại người này không phải không biết chơi chiêu, mà là không thèm. Là một Alpha rất được đấy."

Trình Ấu Khanh hiếm khi nghiêm túc giải thích: "Lần trước thật sự chỉ nhờ cậu giúp cô ấy xem hộ hợp đồng."

"Không sao, dù sao bọn tôi đều đã khen như vậy, chắc chắn người này không đến mức lừa cả hai chúng tôi đều nhìn nhầm, nên với một Alpha nhìn có vẻ nhân phẩm tốt như vậy, sao cậu lại khiến cô ấy giận?"

Trình Ấu Khanh lạnh mặt, nàng thực sự không biết.

Nếu biết đã chẳng đến tìm bọn họ?

"Đợi chút, tôi còn chưa hỏi đủ."

Trần Liệt rõ ràng đẳng cấp cao hơn Chu Thừa Hoan một bậc, nên Chu Thừa Hoan mới gọi cô ấy tới, thấy Trần Liệt bắt đầu phát lực, Chu Thừa Hoan đầy phấn khích.

"Trình Ấu Khanh, điều gì khiến một người trước giờ không nói chuyện tình cảm như cậu lại đi hỏi chuyện này?"

Trình Ấu Khanh: "Vì trước đây tôi thực sự không có đời sống tình cảm."

"Alpha nhà cậu hoàn toàn không để ý đến cậu à? Thế thì không ổn, gọi là bạo lực lạnh, người như vậy dù có tốt cỡ nào cũng nên chia tay."

"Không phải hoàn toàn không để ý, chỉ là khách sáo, rõ ràng đang giận."

"Cô ấy đối với cậu như vậy, cậu cảm thấy thế nào?"

"Tất nhiên là không vui, ai lại muốn bạn đời của mình như vậy."

"Cũng chưa chắc nhé, trước giờ tôi cứ nghĩ dù cậu có kết hôn cũng sẽ đối xử với bạn đời như vậy thôi. Cậu lạnh lùng thế, ai mà lấy cậu thật khổ, suốt ngày mặt nóng dán mông lạnh, khả năng là cô ấy mệt mỏi đi."

Trình Ấu Khanh nhấp một ngụm cà phê, im lặng một lát rồi hỏi: "Nhưng trước đây cô ấy đâu có như vậy."

"Lúc trước là thế nào?"

"Rất nhiệt tình."

Chu Thừa Hoan đợi mãi: "Chỉ ba chữ vậy thôi?"

Trình Ấu Khanh tiếp tục uống cà phê.

Trần Liệt: "Nhiệt tình đến mức nào? Nói trước nhé, cậu không nói thì bọn tôi không biết vấn đề nằm ở đâu, cậu sẽ lãng phí cả buổi sáng ngồi đây mà không nhận được câu trả lời mình muốn."

Trình Ấu Khanh nghe mấy lời kiểu đó rất khó chịu, lãng phí buổi sáng mà không đạt được mục đích là tội ác không thể tha thứ đối với một người từ ngoài hai mươi tuổi đã chuẩn bị tiếp quản tập đoàn lớn như nàng.

"Sẽ luôn nhìn tôi chăm chú."

Trông như rất thích tôi vậy.

"Khi không có ai thì sẽ lại gần tôi, thích cọ vào người tôi, không thích ngủ một mình, hay ôm gối đến tìm tôi."

Lúc ngủ cũng thích rúc về phía tôi, dù đẩy ra rồi cũng lại dính vào, mang theo mùi cỏ non ấm áp trên người. Không phải nhu cầu giữa pheromone, chỉ đơn giản là rất thích lại gần.

"Chưa bao giờ vì mấy chuyện không đáng mà giận tôi, rất biết chừng mực cũng nghe lời, nói chung rất biết điều, đi ra ngoài về đều mua đồ ăn cho tôi."

Giống như một chú chó nhỏ xinh đẹp đã nhận chủ.

Trình Ấu Khanh thấy nói đến thế là đủ rồi, ngẩng mắt nhìn hai người kia: "Vậy thì sao?"

Chu Thừa Hoan nhìn sang Trần Liệt.

Trần Liệt cười đặc biệt mê hoặc: "Rất tốt."

Chu Thừa Hoan cuối cùng cũng hét lên một tiếng: "Ngọt quá đi mất!"

"Ngọt cái gì?"

"Cắn dưa." Trần Liệt dạy bảo Trình Ấu Khanh: "Cô ấy rất thích cậu."

Trình Ấu Khanh lại thấy vui, lông mày giãn ra.

"Trước hết chắc chắn cô ấy có lý do nên mới đột nhiên lạnh nhạt với cậu, so với lạnh nhạt, có lẽ là giận thật, chắc chắn là cậu làm gì đó sai, khiến cô ấy giận hoặc buồn, và không phải chuyện nhỏ."

"Thứ hai, có phải cậu rất thích và cũng rất hy vọng cô ấy vẫn sẽ dính lấy cậu như trước."

Trình Ấu Khanh liếc nhìn cô ấy.

"Coi như cậu ngầm thừa nhận rồi. Trình Ấu Khanh, cậu phải nhận rõ suy nghĩ của mình, mới không làm tổn thương Alpha nhà mình nữa."

"Tôi thật sự không biết mình đã làm cô ấy tổn thương."

"Cậu thích cô ấy thích cậu. Nhưng chuyện thích một người, nếu chỉ đơn phương lâu dài thì không thể bền được. Lạc Hà Đồ dù không nhiều tâm cơ, nhưng tôi thấy cô ấy là người rất tỉnh táo, cũng rất biết nhìn nhận. Nếu cậu cứ mãi làm cô ấy buồn, không đáp lại, không thừa nhận mình thích, cô ấy sẽ rất buồn, rồi sau đó sẽ rời bỏ cậu."

"Vậy nên, điều đầu tiên cậu phải nghĩ rõ, là rốt cuộc cậu thích cô ấy đến mức nào."

***

Lạc Hà Đồ đang bận chuyện khác.

Cô tra một vòng về lý lịch của Thôi Nhị Ngưu, đúng là một nhân vật trong giới kinh doanh Giang Thành thuộc hàng nhất nhì, ngoài Chu lão đã nửa về hưu thì dường như không ai trị nổi ông ta.

Các tập đoàn khác phần lớn đều cố tránh xung đột trực diện với ông ta, hoặc tính chờ ông ta già yếu không chống đỡ nổi nữa, dù sao cũng đã sáu mươi rồi, cũng chẳng còn lăn lộn được mấy năm.

Lạc Hà Đồ xem qua thông tin của Thôi Nhị Ngưu, suy nghĩ một hồi, kéo Tiểu Thống ra hỏi: "Có cách nào lấy được thông tin trong đầu Trương Sinh không?"

"Thưa ký chủ, tôi là hệ thống dựa trên công nghệ hiện đại và công nghệ hiện thực, không phải hiện tượng siêu nhiên, cũng không phải thần thoại."

Ồ, thôi vậy.

Lạc Hà Đồ ngồi ngẩn người trên ghế, Trương Sinh chắc chắn là xong đời rồi, nhưng trong sách cũng không ghi nhiều về Thôi Nhị Ngưu, sau này ông ta có gây bất lợi cho Trình Ấu Khanh không, có vì chuyện của Trương Sinh mà ghi hận, muốn gây phiền phức cho Trình Ấu Khanh không?

Là người đến thời kỳ phát triển nhất của Trình thị cũng không dám đối đầu trực diện, nếu thật sự cố tình chống đối Trình Ấu Khanh, liệu có nguy hiểm không?

Hay là, hack thử xem.

Không biết nhà ông già ấy có lắp máy tính không nữa.

Đang nghĩ vẩn vơ thì Tiểu Thống đột nhiên nháy mấy cái, khẽ ho một tiếng nhắc:

"Nhưng Trương Sinh có một quyển sổ ghi lại những chuyện quan trọng, trong sách có ghi rất chi tiết vị trí đặt quyển sổ đó."

Lạc Hà Đồ: "...Cậu nói vậy chẳng khác nào bảo tôi ngu ngốc, sao tôi không thấy đoạn đó?"

"Đoạn đó nằm ở ngoại truyện, ký chủ chưa kịp đọc thì đã chết rồi."

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Lạc Hà Đồ lập tức đứng dậy, mặc quần áo ra ngoài.

Cô tìm được một khu nhà cấp bốn, trong đó có một căn nhà nhỏ rất bình thường, cửa khóa kín.

Đây là nơi Trương Sinh sống trước khi phát đạt. Hắn sinh ra ở đây, từ nhỏ cha mẹ đã mất, học đến cấp hai thì nghỉ, từ lúc đó bắt đầu làm lưu manh.

Xuất thân của hắn lại rất giống Tiểu Lạc.

Nhưng Tiểu Lạc lại có thể trở thành người chăm chỉ tử tế, nhân phẩm tốt đến gần như thánh mẫu.

Lạc Hà Đồ nhớ kỹ vị trí, tối lại dẫn theo Thập Tam, lặng lẽ quay lại.

Thập Tam: "Lạc lão sư, chúng ta là đi làm chuyện mờ ám à?"

"Cũng không hẳn." Lạc Hà Đồ nói: "Coi như trừ hại cho dân."

Dù kẻ hại người đã vào tù rồi.

Thập Tam: "Thế sao chúng ta phải hóa trang thế này."

Cô ấy đeo mặt nạ Doraemon, còn Lạc Hà Đồ thì vẫn đeo mặt nạ Pikachu.

"Bị người khác nhìn thấy cũng không hay."

Hai người đến trước căn nhà nhỏ đó, Lạc Hà Đồ lấy ra bộ dụng cụ mở khóa vạn năng mua từ Tiểu Thống, loay hoay một hồi cuối cùng cũng mở được khóa.

Thập Tam đứng sau lưng thì thào: "Lạc lão sư, dùng búa đập phát là mở được mà."

Lạc Hà Đồ: "...Tôi biết."

Chẳng qua là, cố gắng đừng để trông quá giống đi trộm mà thôi.

Để Thập Tam đứng ngoài canh chừng, cô vào bật đèn pin lên.

Nhà đã lâu không có người ở, trong đêm tối có chút dọa người, đồ đạc cũ kỹ, nhìn cũng rất nghèo nàn, chỉ có vài cái tủ và giường ván đơn giản.

Lạc Hà Đồ tìm đến căn phòng phía Đông, đây là phòng Trương Sinh từng ở. Ngoài mấy món đồ đơn sơ, trên tường còn dán poster ngôi sao Hồng Kông, và một bức tranh treo khung đơn giản.

Lạc Hà Đồ rọi đèn pin tới, phát hiện đó là một bức tranh thủy mặc, hình như đã khá lâu năm, vẽ một sân vườn với núi giả, suối chảy, vẽ nhìn rất đẹp.

Lạc Hà Đồ cảm thấy chắc chắn bức tranh này không thể nào là do Trương Sinh — một tên thật sự bỏ học từ cấp hai rồi đi làm lưu manh — vẽ ra được, nhưng lại nghĩ không nên kết luận vội, thế là nhìn kỹ hồi lâu, cuối cùng thấy ở góc dưới bên phải bức tranh có năm chữ: "Mùa hè năm Bính Thìn."

Lạc Hà Đồ tính toán mất một lúc lâu, miễn cưỡng mới hiểu được năm Bính Thìn đại khái là khoảng bốn mươi năm trước so với mốc thời gian trong sách, chắc là do trưởng bối trong nhà hắn để lại.

Cô làm theo lời Tiểu Thống nói, gỡ bức tranh xuống, phát hiện phía sau tranh có lắp một két mật mã.

Tiểu Thống: "******"

Lạc Hà Đồ: "Còn che giấu gì với tôi nữa, chẳng lẽ còn đòi thêm phí hả?"

Tiểu Thống: "Mật mã chính là, sáu dấu sao."

Lạc Hà Đồ: ...

Cô mở két, tìm thấy quyển sổ ghi chép đó.

Lạc Hà Đồ lật xem qua vài trang, lẩm bẩm:

"Chữ xấu thật."

Cô cất cuốn sổ vào túi, trong két cũng không còn gì khác, lại lẩm bẩm, Trương Sinh làm bao nhiêu chuyện xấu như thế, tiền kiếm được đều đi đâu hết rồi.

Tiểu Thống: "Tiền của hắn đều ở căn nhà hiện tại hắn đang sống, thỏ khôn có ba hang, một khi có người điều tra tiền, sẽ không ai ngờ đến việc còn có quyển sổ này ở đây, trong sách có ghi."

Rồi rồi, lại là viết trong ngoại truyện phải không.

Trước khi đi, cô nghĩ một lát, vẫn quyết định cuộn bức tranh trên tường mang theo luôn.

Dù sao cũng đã ra ngoài, cô lại dẫn Thập Tam đến căn nhà cất tiền của Trương Sinh, chỗ đó là khu chung cư cao cấp, nhưng thời buổi này quản lý khu chung cư cũng không nghiêm lắm, Lạc Hà Đồ và Thập Tam vất vả lắm mới tìm được đến cửa nhà, lại thấy rõ ràng trên cửa dán phong tỏa của tòa án.

Thập Tam: "Lạc lão sư, thế này mà vào chắc không ổn đâu."

Dĩ nhiên là vậy rồi, đã dán phong tỏa thì chắc chắn tòa án cũng đã tới, trong nhà cũng bị lục tung lên rồi, tài sản phi pháp chắc cũng bị tịch thu hết.

Dù có chưa tịch thu, khả năng cũng đã bị Thuần Vu Yên lấy mất. Cô cũng chẳng muốn dính dáng gì tới Thuần Vu Yên.

Lạc Hà Đồ nhún vai: "Thôi, đi thôi."

Số tiền năm nghìn tệ của cô cuối cùng vẫn không lấy lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com