Chương 60
Bận rộn mãi đến tận nửa đêm mới về nhà, Trình Ấu Khanh đã ngủ rồi. Lạc Hà Đồ nhẹ nhàng đi qua, lại nhẹ tay nhẹ chân quay về phòng ngủ của mình.
Những ngày tiếp theo, Lạc Hà Đồ dứt khoát sáng đi tối về, hoàn toàn bận rộn.
Ở công ty giải trí Sunday, Lý Bạch Thiên đã mấy ngày liên tiếp nhìn thấy Lạc Hà Đồ.
Cô ấy nhìn kỹ hướng mặt trời, chắc chắn mặt trời không mọc từ phía tây, rồi lại quan sát kỹ Lạc Hà Đồ, kết luận: "Cô có chuyện gì à?"
"Có chuyện. Dù sao cũng là công ty giải trí tôi nắm không ít cổ phần, chúng ta bàn kế hoạch phát triển tiếp theo đi."
"Trước giờ chưa thấy cô để tâm thế này."
"Nói linh tinh, tôi chẳng phải còn bảo cô ký hợp đồng với người ta sao."
Hiện tại công ty giải trí Sunday đã hoạt động ra dáng, trước mắt nghệ sĩ ký hợp đồng chỉ có người mà Lạc Hà Đồ từng nhắc, công ty cũng bắt đầu làm một số dự án nhỏ, tích lũy kinh nghiệm và các mối quan hệ. Lý Bạch Thiên cũng giao Sunday Media cho quản lý cửa hàng, bản thân mỗi ngày đều chạy đi lo cho công ty.
Lạc Hà Đồ ngồi trong văn phòng của Lý Bạch Thiên, lấy ra bản kế hoạch viết tay bằng bút máy đưa cho cô.
Lý Bạch Thiên chỉ nhìn một cái đã rất coi trọng, cùng Lạc Hà Đồ nghiên cứu hồi lâu về tính khả thi của những việc đó, sau khi đạt được nhất trí sơ bộ, lại gọi các chuyên gia trong ngành đến cùng thảo luận, cuối cùng dứt khoát tổ chức họp luôn tại phòng họp.
Bản kế hoạch của Lạc Hà Đồ cũng làm khá lâu, cô đã lọc ra rất nhiều thông tin về giới giải trí ở thế giới này từ Tiểu Thống, kết hợp với kinh nghiệm ở thế giới hiện đại, xu hướng đại khái cũng không khác mấy. Hiện tại các ngôi sao ở Cảng Thành đang nổi như cồn, trong khi trong nước hầu như chưa có khái niệm idol, nhưng có thể làm phim truyền hình, những bộ phim truyền hình ăn khách ở thế giới hiện đại, ở thế giới này chắc cũng sẽ được yêu thích.
Trong phòng họp, Lạc Hà Đồ xoay chuỗi hạt trên tay, nói qua loa: "Đi tìm vị tác giả này, nói các người muốn chuyển thể cuốn sách này của bà ấy thành phim truyền hình, đàm phán bản quyền cho chắc, chuẩn bị quay ba phần luôn. Vai công chúa giả thì để người đó đóng, tên là gì ấy nhỉ?"
Lý Bạch Thiên bất đắc dĩ: "Đến cả người cô định ký còn không nhớ tên à? Ôn Hiểu Đồng."
"À đúng rồi, để cô ấy đóng, những diễn viên khác bên bộ phận diễn viên tự đi tìm là được, đừng tìm diễn viên Cảng Thành, vừa đắt vừa khinh thường phim truyền hình trong nước, chúng ta chủ yếu là đầu tư ít mà hiệu quả cao."
"Được rồi, chuyện này giao lại cho mọi người nghiên cứu đi." Lạc Hà Đồ đứng dậy: "Tôi đi đây."
Mọi người trong công ty: ...
Nghe danh không bằng gặp mặt, đây chính là sư phụ của bà chủ phải không, nghe nói cái gì cũng không muốn quản, nhưng mắt nhìn người thì cực chuẩn, hôm nay xem ra quả thật là vậy.
Lạc Hà Đồ nhớ ra gì đó, lại hỏi Lý Bạch Thiên: "Thiếu tiền không?"
"Thiếu thiếu thiếu!!" Lý Bạch Thiên lập tức kéo Lạc Hà Đồ vào lại văn phòng mình.
Sư phụ hứa trước cho cô ấy hai mươi vạn đồng vàng, đổi lấy đủ lượng cổ phần, bàn bạc xong chuyện đó đã rất muộn rồi, Lý Bạch Thiên cuối cùng cũng lại quan tâm đến Lạc Hà Đồ có chút khác thường dạo này:
"Dạo này ổn chứ? Không phải cãi nhau với sư mẫu đấy chứ?"
Lạc Hà Đồ: "Chỉ có cô là lắm mồm nhất."
Lý Bạch Thiên: !!!
"Làm việc đi, họ đang đợi cô họp, nói chuyện sau."
Lạc Hà Đồ rời khỏi công ty Sunday, cô cũng muốn nói chuyện với Lý Bạch Thiên về băn khoăn của mình, nhưng lại không muốn nói quá rõ ràng.
Ai bảo ngay từ đầu Trình Ấu Khanh đã kết hôn với cô vì tổng hợp đánh giá mà quyết định vội vàng, cô làm sao mà nói ra câu: "Vợ tôi không yêu tôi."
Những ngày này cô đều về nhà muộn. Ban ngày Trình Ấu Khanh đi làm từ sớm, cô thì ngồi trong thư phòng nhận đơn hack. Một khi bắt tay vào làm, người khác dĩ nhiên không ngăn được cô, cô nhận nhiều đơn, làm việc cũng tốt, thứ hạng hacker quốc tế của cô tăng rất nhanh, có rất nhiều người tìm đến, trên diễn đàn bàn tán về cô ngày càng nhiều, ngoài việc biết địa chỉ IP đại khái là từ Hoa Quốc, không ai biết thêm bất kỳ thông tin gì về cô. Dù sao thì một hacker giỏi, việc đầu tiên phải làm là tránh để máy tính của mình bị người khác hack.
Bị nhiều người chú ý rồi, Lạc Hà Đồ càng cẩn thận lọc chọn nội dung công việc, những việc rõ ràng phạm pháp hoặc dễ gây rắc rối sau này cô đều không nhận, vì vậy thứ hạng của cô sau khi lên đến một mức nhất định sẽ dừng lại, không quá nổi bật, vừa đủ để kiếm thêm thu nhập là mục tiêu của cô.
Buổi chiều cô mới ra ngoài, đến Sunday Media, đến quán net Tư Khoa, đến Sơn Hà Đồ Linh, thỉnh thoảng ghé qua nhà xuất bản Nam Phương, ném ra hai bản thảo gốc, hoặc đến Tiền Bảo tìm Tiểu Bát nói chuyện phiếm, và nghe được một tin đồn. Tiểu Bát có người yêu rồi, gương mặt lúc nào cũng hơi khó chịu giờ cũng bắt đầu kiên nhẫn, thường xuyên lén gọi điện thoại. Lạc Hà Đồ bắt đầu lo liệu có phải vì hạnh phúc cá nhân của Tiểu Bát mà ảnh hưởng đến việc làm ăn của Tiền Bảo hay không.
Tiểu Bát tao nhã chống cằm: "Chẳng lẽ cứ phải dựa vào sắc đẹp của tôi mãi à, tôi cũng phải yêu đương chứ. Hơn nữa họ chỉ muốn nhìn mặt tôi thôi, yêu đương cũng đâu có xấu đi."
Đúng là không xấu đi, nhưng nếu bị ấm ức hay giận thì sẽ buồn.
Lạc Hà Đồ hừ hừ hai tiếng, không muốn nghe mùi vị yêu đương toát ra từ cô ấy nữa.
Buổi tối thường khoảng tám chín giờ mới về nhà, Trình Ấu Khanh có lúc đã về rồi ngồi trong thư phòng, có lúc chưa về, cô đều tránh được, quay về phòng mình, rửa mặt xong là đi nghỉ luôn.
Cứ thế qua mấy ngày, cuối cùng vào một đêm nọ, có người đẩy cửa phòng cô ra.
Lạc Hà Đồ vừa rửa mặt xong, vừa định tắt đèn đi ngủ, Trình Ấu Khanh đã mặc áo ngủ lụa mỏng đứng ở cửa phòng ngủ của Lạc Hà Đồ.
"Em đang tránh chị à?" Trình Ấu Khanh mặt không cảm xúc, ngay cả giọng nói cũng lạnh như băng, khiến Lạc Hà Đồ rùng mình.
Lạc Hà Đồ khẽ ho một tiếng: "Không có."
Trình Ấu Khanh chỉ hừ lạnh một tiếng.
Lạc Hà Đồ nhìn vợ đẹp chỉ mặc váy ngủ. Làn da lộ ra vừa phải, đường cong không che giấu chút nào, cổ áo chẳng che nổi đường viền đầy đặn, vẻ mặt lạnh lùng mà đôi môi lại đỏ tươi vừa vặn, mê hoặc đến chết người.
Cổ họng cô lăn lên lăn xuống, Lạc Hà Đồ cố nhịn, nghiêng đầu đi.
Đã mấy ngày không nhìn kỹ nàng rồi, giờ nhìn lại chỉ cảm thấy mình đúng là đầu óc có vấn đề, vợ đẹp thế này mà nhịn được không ôm không dán vào, còn giả vờ lạnh nhạt không để ý.
Đúng là vĩ đại quá mức.
Trình Ấu Khanh: "Tối nay em vẫn định ngủ một mình?"
Lạc Hà Đồ lắp bắp "ừ" một tiếng.
"Tốt lắm." Trình Ấu Khanh cười lạnh một tiếng: "Vậy thì cứ tự mình ngủ mãi đi."
Nàng quay người rời đi, đóng cửa rất mạnh.
Lạc Hà Đồ ngẩn người ngồi trên giường, vừa rối rắm vừa đau khổ, trong đầu toàn là câu "Vậy thì cứ tự mình ngủ mãi đi" của Trình Ấu Khanh.
Hu hu hu.
Cô ôm gối đau lòng đi đẩy cửa phòng ngủ của Trình Ấu Khanh, đẩy không được.
Đã khóa rồi.
Lạc Hà Đồ bất đắc dĩ, khẽ gõ cửa:
"Vợ ơi, mở cửa đi vợ ơi..."
Cô gõ năm phút, cửa mở ra.
Trình Ấu Khanh đứng trước cửa: "Không phải muốn ngủ một mình à? Không phải tránh chị à?"
Lạc Hà Đồ mím môi: "Nhưng em có lý do mà."
"Có lý do sao không nói với chị?"
Lạc Hà Đồ lại im lặng.
Trình Ấu Khanh rất kiên nhẫn đợi nửa phút, thấy cô không nói nổi câu nào, liền đóng cửa lại.
Lạnh lùng, vô tình.
Lạc Hà Đồ bắt đầu cào cửa như chó con: "Em sai rồi, cho em thêm cơ hội nữa đi vợ ơi."
Nhưng lần này vợ không cho cơ hội nữa, cánh cửa ấy không mở lại lần nào.
***
Sáng hôm sau, Chu Thừa Hoan đi làm bình thường, buổi sáng nhận được điện thoại của Trình Ấu Khanh.
Cứ tưởng lại có chuyện tám nhảm mới, vui vẻ nhận máy, nghe Trình Ấu Khanh nói bằng giọng điệu bình thản: "Tôi không khỏe."
"Không khỏe thế nào?"
"Vừa rồi ngất một lúc, bị trợ lý phát hiện."
Chu Thừa Hoan lập tức căng thẳng: "Bây giờ cậu đến chỗ tôi ngay, kiểm tra toàn thân cho chắc."
"Ừ, đang trên đường rồi."
"Cậu làm tôi sợ chết đi được. Bên cạnh không phải có bao nhiêu người sao, vừa có trợ lý, vừa có vệ sĩ, nghe nói cái cô Alpha ăn bám kia đang làm vệ sĩ cho cậu, chuyện nhỏ thế này mà cũng không làm nổi?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Trình Ấu Khanh nói: "Tôi đuổi cô ấy rồi."
Vệ sĩ bị đuổi giống như cô gái nghiện mạng, ngồi nhà lướt web.
Cô lại kiểm tra số tiền trong tài khoản của mình, lại chỉ còn chút xíu, kiếm được bao nhiêu lại đưa đi bấy nhiêu, đúng là số phận tiêu tiền như nước.
May mà trước khi dồn tiền cho Sunday, cô đã bỏ ra ba mươi vạn mua vài mã cổ phiếu, giờ cô giống như mấy chục triệu nhà đầu tư sau này, nhìn bảng điện tử với những đường biểu đồ giật lên giật xuống, lại dồn luôn mấy vạn vừa kiếm được vào tiếp.
Chơi cổ phiếu mà thành kiểu đầu tư ổn định, chắc cũng chỉ có cô làm ra nổi. Dù gì thì cũng nhờ có Tiểu Thống và con mắt kinh nghiệm từ thế giới trước, muốn chọn một mã không lời lớn cũng khó.
Đừng hỏi trong tài khoản chứng khoán có bao nhiêu tiền, cô còn đang nợ tiền thuê mặt bằng quán net Tư Khoa đấy, nhất quyết không trả, có tiền cũng dồn hết vào công ty và mua cổ phiếu, hỏi là vì nghèo.
Bận rộn với mấy việc đó, chẳng mấy chốc đã đến chiều tối, như thường lệ thay đồ chuẩn bị ra ngoài, lại ngẩn ra tại chỗ, chuyện tối qua mà cả ngày nay cô cố tình lảng tránh cuối cùng cũng trào lên trong lòng, cô bắt đầu thấy buồn.
Cô coi như đã nghĩ thông rồi, trông cậy vào Trình Ấu Khanh là vô ích, người ta đâu biết cô đã đổi lõi bên trong, trong mắt nàng, Lạc Hà Đồ với nguyên chủ là cùng một người, cùng một người thì làm sao mà biết ghen vì chính mình? Trình Ấu Khanh dĩ nhiên không biết cô đã buồn thế nào.
Chuyện này vẫn phải tự mình điều chỉnh, hoặc là chấp nhận việc Trình Ấu Khanh không yêu mình, hoặc là cãi nhau với nàng rồi lại chứng minh nàng không yêu mình. Nhưng đề tài này bản thân nó đã chẳng có ý nghĩa gì, là cô tự cố chấp muốn đi vào ngõ cụt. Vậy nên thay vì nói là cô đang tránh Trình Ấu Khanh, chẳng bằng nói là cô ghét chính mình không ra gì, lại giận nàng không yêu mình, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng người chịu khổ vẫn là chính mình.
Chi bằng thôi đi, chẳng phải đã nghĩ sẵn rồi sao, nàng không yêu mình cũng được, nàng thích người khác cũng không sao.
Biết đâu lâu dần, nàng lại yêu mình thì sao.
Làm chó liếm mà thôi, làm một lần cũng chẳng sao, làm chó liếm của Trình Ấu Khanh chẳng phải là phần thưởng rồi sao.
Lạc Hà Đồ thẫn thờ nghĩ vậy, đột nhiên cảm thấy không muốn tiếp tục né tránh nữa, hôm nay phải nói chuyện với nàng, chắc chắn đã làm nàng tức giận rồi, phải tìm cách dỗ lại, tiếp tục thế này, đừng nói là không yêu, khéo mà nàng tức quá lại đòi ly hôn.
Thế thì thảm quá. Không yêu thì thôi, làm chó liếm cũng không cho, làm công cụ cũng không cho.
Lạc Hà Đồ lại bắt đầu bồn chồn không yên, nghĩ một hồi rồi chạy xuống lầu, kéo dì Vương đi, nhất quyết tự mình nấu ăn.
Bốn giờ chiều hôm đó, Trình Ấu Khanh về nhà, hôm nay rất sớm.
Trợ lý Tiểu Trương đưa nàng về, vẻ mặt có chút kỳ lạ, dì Lý giúp nàng cầm áo khoác và túi xách, Trình Ấu Khanh liền ngửi thấy một chút mùi thơm của đồ ăn xào nấu.
Còn chưa kịp nói gì, sắc mặt nàng bỗng trắng bệch, lập tức đi vào nhà vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com