Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Nàng ta chỉ nhắc nhở một câu, ai bảo vừa bước vào đã bày ra vẻ mặt khó chịu, nhìn là biết không muốn chịu trách nhiệm, còn trách nàng ta làm gì.

Lạc Hà Đồ ngồi xuống, Chu Thừa Hoan đợi một lúc: "Rốt cuộc cô thấy khó chịu chỗ nào? Bên tôi còn có bệnh nhân, không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ cô."

"Chuyện tổng giám đốc Trình mang thai chị cũng biết rồi, chị biết đấy, tôi từ nhỏ đã mất cha mẹ..."

Cô nói được nửa câu thì vội ngậm miệng, kiểu kể khổ này vốn chỉ để dỗ vợ, suýt nữa thành thói quen, bèn đổi giọng: "Không ai dạy tôi mấy chuyện này, nên tôi muốn hỏi vài câu."

Chu Thừa Hoan: "Cô có thể gọi điện hỏi."

"Không hỏi trực tiếp tôi không yên tâm." Lạc Hà Đồ hỏi: "Tổng giám đốc Trình có nói với chị, chị ấy có muốn giữ đứa bé này không?"

Vừa thấy Chu Thừa Hoan lại lộ vẻ mặt nhìn Alpha cặn bã, Lạc Hà Đồ giải thích: "Tôi không phải không muốn chịu trách nhiệm, tôi hoàn toàn tôn trọng ý muốn của chị ấy, dù chị ấy muốn hay không tôi cũng sẽ ủng hộ, chăm sóc tốt cho chị ấy. Dù sao cũng vì tôi mà chị ấy mới mang thai, tất cả là lỗi của tôi."

Chu Thừa Hoan nhất thời không biết nên nói gì: "Cũng không hẳn là lỗi của cô."

Nàng ta nhìn Alpha trước mặt bằng ánh mắt tò mò.

Alpha trời sinh yêu thích việc truyền thừa gene. Biết Omega mang thai, đa số Alpha sẽ vui mừng lộ rõ trên mặt. Thế giới này có ba giới tính, Alpha không thể tự mang thai, Beta thì phải nhờ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, chỉ có Omega là có thể tự nhiên thụ thai, là giới tính cần được trân trọng.

Cùng với sự phát triển xã hội, số lượng Omega giảm dần, dân số các nước cũng vì thế mà ngày càng ít. Alpha muốn cưới được vợ đã không dễ, Omega mang thai lại càng là chuyện lớn của cả gia đình. Thậm chí có nước phát triển đã đưa việc cấm Omega phá thai vào luật pháp.

Nói chung, có Omega mang thai đáng lẽ là chuyện mọi người đều vui, vậy mà Lạc Hà Đồ lại có vẻ mặt như vậy, không thể không khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.

"Là thế này, bác sĩ Chu, tôi muốn hỏi một chút, đối với Omega mà nói, sinh con sẽ tổn thương cơ thể nhiều hơn, hay là phá thai tổn thương nhiều hơn?"

"Về lý thuyết, mỗi bên đều có tổn thương riêng."

Sắc mặt Lạc Hà Đồ bắt đầu nhăn nhó.

"Nhưng cả hai dạng tổn thương đều có thể hồi phục. Cơ thể Omega dễ thụ thai, thích hợp sinh sản. Chỉ cần chăm sóc tốt sau khi sinh thì sẽ không có ảnh hưởng gì lớn. Còn phá thai bằng can thiệp y tế cũng có thể hồi phục qua thời gian điều dưỡng."

"Vậy tôi muốn hỏi, cái nào tổn thương lớn hơn chút?"

"Đối với Omega đỉnh cấp thì không thành vấn đề. Khả năng tự hồi phục của họ rất mạnh. Nói cách khác, cơ thể họ vốn có thiên phú sinh sản vượt trội."

Chu Thừa Hoan ồ một tiếng: "Không nên nói là họ, mà nên nói là chúng tôi."

Nàng ta cũng là Omega đỉnh cấp.

Nàng ta cười tự giễu, cầm bút gạch vài nét nguệch ngoạc lên bệnh án, lại đánh giá Lạc Hà Đồ mấy lần: "Mục đích cô hỏi câu này là muốn xem lựa chọn nào tổn thương ít hơn, rồi khuyên cô ấy chọn cái đó à?"

"Ban đầu là nghĩ vậy."

"Nhưng cô nói mình hoàn toàn tôn trọng ý cô ấy."

"Đúng, nhưng chị ấy không nói với tôi là có muốn giữ đứa bé không."

Chu Thừa Hoan nhìn cô đầy hứng thú, nói: "Cô chưa từng nghĩ đến việc có con của mình là chuyện đáng vui à? Giờ Alpha cũng đâu dễ có con."

Lạc Hà Đồ: "Tôi vốn không nghĩ đến chuyện con cái, tôi muốn là muốn chị ấy."

Câu nói đó khiến người ta không kịp đề phòng, Chu Thừa Hoan giật mình làm rách luôn một tờ bệnh án.

"Tôi vừa nói rồi, sinh con cũng không gây tổn thương gì với Omega đỉnh cấp."

"Nhưng ở đây, trẻ con chẳng phải sinh từ bộ phận đó ra sao?"

"Dĩ nhiên là vậy."

Câu hỏi nghe thật kỳ lạ, như thể cô không phải người ở đây.

"Vậy sao lại không có tổn thương."

"Cơ thể Omega đỉnh cấp mềm dẻo, khả năng hồi phục mạnh."

"Nhưng nhất định là có tổn thương rồi mới cần hồi phục."

Chu Thừa Hoan nhìn cô, hỏi: "Cô nghiêm túc đấy à?"

"Dĩ nhiên."

"Cô chưa từng nghĩ đến việc muốn một đứa con của mình?"

"Chưa." Cô ngập ngừng một chút rồi thật thà: "Ngay cả chuyện tình cảm với chị ấy tôi còn chưa nghĩ rõ ràng, đâu rảnh mà nghĩ đến con cái."

"Nhiều cặp vợ chồng vốn cũng vậy, tình cảm không có gì đặc biệt, nhưng vì có chung đứa con mà quan hệ tốt lên. Kết hôn sinh con vốn là chuyện bình thường. Biết đâu hai người có con rồi, mọi thứ sẽ khác."

Ngoài cửa sổ, lá cây đã ngả vàng, giờ là mùa đẹp nhất ở Giang Thành. Gió thổi qua sân bệnh viện, mang theo mùi thuốc sát trùng.

Lạc Hà Đồ lắc đầu: "Tình cảm là chuyện giữa tôi và chị ấy, không liên quan đến con cái."

Chu Thừa Hoan nhìn cô đầy tán thưởng: "Vậy ra cô thấy tình cảm giữa cô và Trình Ấu Khanh có vấn đề."

Lạc Hà Đồ nhìn cô: "Chị là bạn chị ấy, chị nghĩ sao?"

"Nói thật, Trình Ấu Khanh đối với cô đã rất tốt rồi. Cô ấy bẩm sinh là thương nhân, người nắm quyền, cực kỳ lý trí. Tôi không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ yêu đương của cô ấy, nhưng sau khi kết hôn thì dễ hình dung hơn: hai người kính trọng nhau, ai bận việc nấy, lúc có lợi ích mâu thuẫn thì tiện tay ký đơn ly hôn cũng chẳng nhíu mày. Nhưng với cô, cô ấy không hề đủ lý trí như vậy."

Lạc Hà Đồ im lặng một lúc: "Cảm ơn bác sĩ Chu."

"Ê, tôi không phải đang an ủi cô đâu. Việc cô ấy chọn cô là vì lý do gì, tôi không biết, nhưng tôi tin không chỉ đơn thuần là vì mấy chuyện lý trí lộn xộn kia. Cô không biết cô ấy thiên vị cô thế nào đâu."

Thiên vị đến mức ai quen Trình Ấu Khanh cũng phải kinh ngạc suốt mấy tháng hai người kết hôn.

"Nhưng tôi thật sự không biết chị ấy có thích tôi không."

"Trình Ấu Khanh sẽ không kết hôn với người mình không thích."

"Chị cũng nói rồi, chị ấy là người suy tính nhiều mặt, chọn ai kết hôn cũng phải cân nhắc."

Chu Thừa Hoan thở dài: "Lạc tiêu thư này, cô không thể yêu cầu một chủ tịch tập đoàn ba mươi tuổi làm chuyện gì cũng chỉ dựa vào tình yêu đâu."

Lạc Hà Đồ không nói gì nữa.

Những lời Chu Thừa Hoan nói, quả thực đều đúng.

Giờ đây cô dường như sắp có một đứa con gái, nếu con gái cô muốn kết hôn, Lạc Hà Đồ cũng không mong con chỉ dựa vào tình cảm.

Trong lòng cô bỗng trở nên mềm lại, đạo lý mà ai cũng hiểu, vậy mà cô lại vì cố chấp với tình cảm dành cho Trình Ấu Khanh mà vẫn luôn cố tình phớt lờ.

Cô mím môi, lại chân thành nói một câu cảm ơn bác sĩ Chu.

Chu Thừa Hoan cũng không hiểu nổi vì sao cô cứ cảm ơn mãi như vậy. Nếu không phải vì cô thật lòng hỏi đi hỏi lại về việc sinh con có gây tổn thương cho Trình Ấu Khanh hay không, khiến người ta tin là không phải cố tình diễn trò, thì Alpha bình thường vào lúc này cũng chẳng cần phải giả vờ. Chính thái độ hiếm thấy này khiến Chu Thừa Hoan xác định được rằng Lạc Hà Đồ thực sự đặt cảm nhận của Trình Ấu Khanh lên hàng đầu.

Nàng ta tiễn Lạc Hà Đồ ra về trong tâm trạng phức tạp, đợi mãi mới khám xong hết bệnh nhân hôm đó, vốn định gọi cho Trình Ấu Khanh, nhưng nghĩ lại vẫn gọi cho Trần Liệt trước, kể lại chuyện hôm nay.

Trần Liệt: "Chậc chậc."

"Đúng không!" Từ hồi cấp ba đã quen nhau, mấy người bọn họ trò chuyện với nhau lúc nào cũng không cần nói dài dòng đã hiểu ý: "Trình Ấu Khanh cái người toàn thân đều mang mùi tiền bạc, chẳng hề biết yêu đương, vậy mà thật sự lại để cậu ta tìm được một người đối xử chân thành với mình đến thế, đến mức không màng tới cả chuyện con cái."

"Cậu chắc cái Alpha ở rể đó không phải cố tình diễn trò cho cậu xem?"

Trần Liệt nhấn mạnh từ "ở rể".

"Có cần thiết không? Alpha mà có con thì ai chẳng vui như ngửi thuốc kích thích, chẳng ai lại giống cô ta nghĩ tới nghĩ lui như thế, trừ khi thật sự là không muốn đứa con này nên cố tình diễn kịch."

"Cũng không phải không có khả năng."

"Cậu cũng nghĩ người ta tệ quá rồi."

"Những cái cậu gọi là 'tệ quá', tôi từng gặp nhiều trường hợp còn quá đáng gấp trăm lần, không chỉ một đâu."

Chu Thừa Hoan nghĩ, tìm bạn đời tốt nhất đừng tìm luật sư. Thấy hết đủ loại xấu xa của lòng người, hoặc là thuận theo mà cũng chỉ vì lợi ích, hoặc là chẳng còn tin ai nổi cũng không thể thật lòng với ai được nữa.

"Đừng vội, cứ đợi xem đã, hai người họ bây giờ còn cả một đoạn đường dài phía trước. Đứa con này tới cũng thật đúng lúc, là thật lòng hay giả dối, phải gặp chuyện rồi mới biết." Trần Liệt nói xong, đổi giọng thoải mái hơn: "Không nói nữa, Alpha của tôi tới rồi."

Chu Thừa Hoan: ...

Hóa ra chỉ còn mỗi nàng ta là độc thân.

"Alpha của cậu là thật lòng hay giả ý cậu biết không?"

Trần Liệt cười: "Xinh đẹp, dáng người chuẩn, lại thích quấn lấy tôi, tôi quan tâm mấy chuyện đó làm gì."

***

Lạc Hà Đồ tới tập đoàn Trình thị, lễ tân đã nhận ra cô, mỉm cười đứng dậy chào hỏi, khiến những người chờ mãi vẫn không gặp được quản lý ở bên cạnh đều ngoái lại nhìn.

Lạc Hà Đồ lên thang máy, tới tầng của chủ tịch.

Chủ tịch đang họp.

Trình Ấu Khanh mặc bộ vest màu be, tóc xõa sau lưng, ngồi ở ghế chủ tọa trong phòng họp, một chân bắt chéo lên chân kia. Dù chỉ có thể đứng xa nhìn, không ai dám lại gần, khí chất và diện mạo vẫn đủ để khiến vô số người lao vào như thiêu thân.

Nàng lạnh mặt, một mình đã khiến thời gian trong phòng họp như dài ra vô tận.

Tiểu Trương nhận được tin lễ tân báo Lạc Hà Đồ tới, ra ngoài thấy cô đang đứng cạnh chậu cây cao lớn, ngẩn người nhìn qua ô cửa nhỏ của phòng họp, bèn bước lại định đưa cô vào văn phòng chủ tịch nghỉ ngơi.

Lạc Hà Đồ nói: "Không sao, tôi đứng đây đợi chút là được."

Trình Ấu Khanh họp xong, đầu hơi căng, định quay về văn phòng nghỉ, là người đầu tiên rời khỏi phòng họp, liền thấy Lạc Hà Đồ đứng dưới tán cây chuối mà nàng rất thích. Hôm nay cô mặc bộ đồ do nàng chọn, vừa ngầu vừa đẹp, đang đợi nàng.

Niềm vui trong lòng như suối nguồn tràn ra không kìm được, khóe miệng Trình Ấu Khanh vừa định cong lên thì lại kiềm lại, đi tới nói một câu: "Lại đây."

Giờ tan họp, sẽ có rất nhiều người nhìn thấy.

nàng không muốn để những người đó nhìn thấy dáng vẻ ngầu đẹp của cô. Nàng chỉ muốn mình là người duy nhất được thấy.

Nhưng lọt vào tai Lạc Hà Đồ lại thành không hiểu sao Trình Ấu Khanh lại giận, giọng nghe lạnh nhạt, giống như không muốn cô tới, hoặc không muốn để cô gặp người khác.

Lạc Hà Đồ có hơi cụp mắt, lặng lẽ theo nàng vào văn phòng.

Vừa vào cửa đã bị ấn lên cánh cửa, lưng cũng đập vào, hơi đau.

"Sao không đợi chị trong văn phòng?"

"Nhớ chị." Lạc Hà Đồ nói thật: "Muốn nhìn chị mãi."

Ngón tay Trình Ấu Khanh móc cằm cô, ánh mắt dán chặt.

Lạc Hà Đồ hỏi: "Em đợi chị mà chị không vui à?"

"Tất nhiên là không, sao lại nghĩ thế."

"Vừa nãy chị ra khỏi phòng, lạnh nhạt với em lắm."

Alpha kể lể, nghe thực sự ấm ức.

Ánh mắt Trình Ấu Khanh dịu lại, véo tai cô: "Chị không muốn để người khác nhìn thấy em."

"Em khó coi vậy à?"

Đúng là được cưng chiều quá hóa kiêu, câu gì cũng nói được, Lạc Hà Đồ nghĩ.

Trình Ấu Khanh ngừng lại một chút: "Không phải, là để bọn họ nhìn thấy em, thấy em đẹp, chị sẽ ghen."

Lạc Hà Đồ sững người.

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Trình Ấu Khanh nói từ "ghen". Trước đây chị ấy tuyệt đối sẽ không nói ra.

Hôm nay Chu Thừa Hoan đã dặn cô rất nhiều chuyện Omega mang thai cần chú ý, trong đó có việc hormone thời kỳ mang thai không ổn định, pheromone cũng không ổn định, chịu ảnh hưởng đó, Omega sẽ ngày càng dính Alpha hơn, tâm trạng cũng dễ bị tác động, cần Alpha ở bên đủ nhiều để tạo cảm giác an toàn.

Lạc Hà Đồ mềm lòng, Trình Ấu Khanh vốn cực ghét bị pheromone ảnh hưởng, ghét Alpha nào cũng phun gen khắp nơi, giờ lại vì pheromone mà đến cả chuyện ghen cũng nói ra miệng.

Trình Ấu Khanh lại áp sát, hít hít cổ Lạc Hà Đồ: "Thơm quá."

Lạc Hà Đồ ôm lấy nàng, để mặc đầu nàng cọ qua cọ lại trên cổ mình: "Thích thì cứ ngửi nhiều vào, dù sao cũng là Alpha của chị, ngửi không mất tiền."

Trình Ấu Khanh cứ thế ôm Alpha của mình trong văn phòng để sạc pin, thư ký gõ cửa mang sổ ghi chép và bình giữ nhiệt tới, vừa đẩy cửa liền thấy chủ tịch băng giá đang rúc vào lòng một người phụ nữ, ôm chặt lấy, giống như một con mèo mềm mại vậy.

Thư ký chỉ lộ vẻ mặt kinh ngạc trong chớp mắt, liền bị trợ lý Trương từ đâu xuất hiện chặn lại, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com