Chương 3
Beta: Shino
Nghe nói Omega ở kỳ phát tình mẫn cảm đa nghi, cho dù đã dùng thuốc ức chế cũng như thế. Trước đây Kiều Vinh Vinh rất bình thường, cô còn tưởng rằng là giả, bây giờ nhìn lại, chỉ là không có biểu hiện ra thôi.
Cô còn chưa kịp đáp lại, người bên kia đã khóc không thành tiếng, “Em còn cho là chúng ta không giống như những đôi người yêu khác, bây giờ nhìn lại, thất niên chi dương quả thật là có đạo lý, mấy người Alpha các chị đều là đại móng heo…”
Lâm Sơ Lan bó tay toàn tập, trước tiên không thể làm gì khác hơn là phải an ủi nàng, “Không có phiền chán em, tôi vẫn luôn yêu em mà.”
“Chị gạt em, mỗi khi đến kỳ phát tình chị đều không ở bên cạnh em!”
“...Em không phải là muốn được lên lớp dạy hay sao?”
“Em có thể xin nghỉ a, chị không thể khuyên em một chút hả?”
“...Vậy lần sau tôi sẽ ở bên em được không?”
“Hừ, tên lừa đảo!”
Lâm Sơ Lan thật không biết nên nói cái gì, lại nhớ đến La tổng còn đang đợi mình, thở dài “Thật sự không lừa em, Vinh Vinh. Phía tôi bên này đang gặp khách hàng, chờ đến lúc về khách sạn rồi lại thảo luận việc này cho đến khi em muốn, được không?”
Cô tự nhận là ngữ khí rất tốt, kết quả Kiều Vinh Vinh bảo cô cút đi, sau đó cúp điện thoại.
Lâm Sơ Lan: …
Sau đó lúc dùng cơm, Lâm Sơ Lan có vẻ hơi mất tập trung.
La tổng nhìn Alpha đang ngồi đối diện, tuy rằng che giấu rất khá, nhưng mặt mày vẫn thể hiện ra chút buồn bực, La tổng nở nụ cười, ôn nhu hỏi, “Thứ tôi mạo muội, giám đốc Lâm đây là có tâm sự gì sao?”
“Không có.” Lâm Sơ Lan không phải người thích cùng khách hàng bàn luận việc trong nhà.
“Nếu như có, nói không chừng cô có thể tâm sự với tôi.”
La tổng nói, trong đôi mắt hẹp dài tràn đầy ý cười.
Lâm Sơ Lan tự dưng cảm thấy người này đang câu dẫn mình, thế nhưng suy nghĩ một chút, lại đem cái ý niệm này bỏ qua, nâng chén dời đi đề tài, “Nếu như có, cũng sẽ không ảnh hưởng công việc hiện giờ của chúng ta, La tổng, hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ, tôi tin tưởng năng lực của giám đốc Lâm.” La tổng thấy cô không muốn nói, cũng không có đuổi theo hỏi thêm cái gì, hai người liền chuyển sang đàm luận chuyện hợp tác sắp tới.
Kỳ phát tình của Omega có ba ngày, ngày thứ hai là thời điểm nghiêm trọng nhất, dù đã dùng thuốc ức chế cũng không ngoại lệ.
Buổi tối thứ ba, Kiều Vinh Vinh cùng Lâm Sơ Lan tan rã trong không vui, một thân một mình tức giận, khi ngủ vẫn mang theo sự hậm hực, ngày thứ hai tỉnh lại nhìn thấy Lâm Sơ Lan chưa nghe điện thoại, mới nhớ đến tối qua mình đã làm những hành động gì.
Tính cách nàng ôn nhu, rất ít khi cố tình gây sự như vậy, giờ đầu óc thanh tỉnh, chính mình hồi tưởng lại đều cảm thấy xấu hổ cực kỳ, chỉ mong Lâm Sơ Lan hãy quên đi chuyện này.
Kiều Vinh Vinh Vinh coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhắn cho Lâm Sơ Lan một tin nhắn chào buổi sáng.
Lâm Sơ Lan nhìn thấy tin của nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, đoán được nàng cũng đã nguôi giận, tuy rằng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng không tức giận là tốt rồi.
Buổi tối chủ nhật, Lâm Sơ Lan liền về nhà, hai người nhẹ nhàng vận động một chút, lại hòa hợp với nhau.
Chỉ là Hà Cung cũng không hề từ bỏ, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho Kiều Vinh Vinh, tìm đủ mọi lý do hẹn nàng đi chơi, Kiều Vinh Vinh hầu như đều từ chối, có lúc không tìm được lý do để chối từ, bất đắc dĩ đành phải ra ngoài gặp Hà Cung.
Không thể không nói, Hà Cung đúng là người lợi hại, nếu như những người khác quấn chết không buông, chỉ có thể khiến người ta thêm phiền. Thì Hà Cung nắm bắt rất đúng mực, xưa nay không thật sự đi quá giới hạn, nói chuyện khôi hài, lại nhiệt tình rộng rãi, người như vậy Kiều Vinh Vinh thật sự không thể nào chán ghét cho được.
Lại là một cuối tuần, bộ điện ảnh vừa ra có diễn viên mà Kiều Vinh Vinh yêu thích, nàng liền đặt hai tấm vé, kết quả Lâm Sơ Lan phải đi tăng ca.
Kiều Vinh Vinh nghĩ không thể lãng phí, lại thấy Hà Cung nhiều lần đều muốn mời nàng đi chơi, liền hẹn luôn Hà Cung xem phim với nàng.
Hà Cung vô cùng hưng phấn, đây là lần đầu tiên Kiều Vinh Vinh chủ động gọi nàng, hai người xem xong ở rạp, rồi lại cùng nhau ăn một bữa tối, nghĩ ngợi, Hà Cung không nhịn được hỏi một câu, “Em có phải là có cơ hội?”
Kiều Vinh Vinh sửng sốt một chút mới phản ứng được ý của Hà Cung, thấy Hà Cung một mặt chờ mong, có chút không đành lòng, nhưng vẫn nói thật, “Chị ấy hôm nay có việc đột xuất phải tăng ca, tôi vốn là muốn cùng chị ấy…”
Khóe miệng của Alpha trẻ tuổi hạ xuống, hiển nhiên rất là thất vọng.
“Em còn trẻ, sẽ gặp người tốt đẹp hơn tôi.” Kiều Vinh Vinh cảm thấy mình phải nói rõ chuyện này hơn một chút, “Tôi với chị ấy kết hôn đã mấy năm, tình cảm chúng tôi rất tốt.”
“Nhưng người kia không ở bên cô.” Hà Cung đến cùng vẫn là người trẻ tuổi, không điều khiển được tính tình, lúc nào cũng bị Kiều Vinh Vinh từ chối, giờ này này sẽ không nhịn được, chất vấn nàng, “Em so với người đó có chỗ nào không tốt? Em nguyện ý ở bên cạnh cô, hơn nữa cô không phải nói em rất thú vị hay sao? Không phải nói người đó rất vô vị, chỉ biết mỗi công việc hay sao? Vậy tại sao không thể lựa chọn em? Các người kết hôn nhiều năm như vậy, còn có bao nhiêu tình cảm?”
Kiều Vinh Vinh tính tình có tốt đến đâu chăng nữa, cũng bị cái loại ý tứ “Chúc các người hôn nhân tan vỡ” của Hà Cung làm tức chết, mặt lạnh xuống, “Được rồi! Giữa chúng tôi tình cảm ra làm sao, cũng không đến phiên em nói!”
Hà Cung nắm lấy cổ tay nàng, buộc nàng nhìn mình, “Em nói nói là sự thật, nếu như cô cảm thấy người đó không được, thì trở về tìm em.”
Kiều Vinh Vinh tức giận đến không nói nên lời, hất tay của Hà Cung ra rồi đi.
Nếu như lời Hà Cung nói đều là giả, thì nàng cũng đâu có tức giận như vậy.
Nhưng là, Lâm Sơ Lan bận bịu công tác không thể ở cùng nàng là sự thật, tính cách cách nhạt nhẽo cũng là sự thật.
Con người chính là như vậy, nghe được trong lời nói, nếu như có một phần là sự thật, thì sẽ hoài nghi tính chân thực của nội dung còn lại.
Toàn bộ buổi tối Kiều Vinh Vinh tâm tình đều rất kém, nàng vô ý đi hoài nghi tình cảm của Lâm Sơ Lan đối với mình, thế nhưng khi nghe Hà Cung nói, vẫn như có một cây gai khoét vào trong lòng nàng.
Lâm Sơ Lan thật giống như rất bận, vẫn ở trong thư phòng, đến hơn 12h mới về phòng ngủ.
Thấy Kiều Vinh Vinh còn tỉnh, có chút kinh ngạc, “Làm sao còn chưa ngủ?”
“Em muốn tâm sự với chị một chút.” Kiều Vinh Vinh vẫn có chút bất an, nên muốn cùng Lâm Sơ Lan nói chuyện.
“Ừm, em nói đi.” Lâm Sơ Lan nằm xuống, thân thể căng thẳng được thả lỏng, mệt mỏi đều theo đó ùa đến.
Gần đây cô thật sự là một tay không ôm xuể, hạng mục cùng công ty của La tổng hợp tác đã chính thức triển khai, đang tiến vào thời kỳ then chốt.
“Lần trước chị nói, kỳ phát tình tháng sau chị sẽ ở bên em, có thật không?”
“Thật sự.”
“Vào lúc ấy em vừa vặn được nghỉ hè, công ty chị có thể xin nghỉ được không?”
“Có thể.” Lâm Sơ Lan gắng gượng tinh thần, tính toán một chút, “Vào lúc ấy chắc hạng mục cũng sắp kết thúc.”
“Ngày nghỉ cũng tận mấy ngày đi, tiện em cũng muốn đi ra ngoài chơi chút.”
“Ừm.”
“Chúng ta ra biển chơi nhé?”
“Ừm.”
“Vậy thì thành phố A đi, biển bên kia ít người, lại gần, tự chúng ta lái xe cũng được, còn có thể tiện đường ra thăm ba mẹ…”
Lâm Sơ Lan không lên tiếng.
Kiều Vinh Vinh nhổm người dậy nhìn, Lâm Sơ Lan nhắm mắt, hô hấp bằng phẳng, dĩ nhiên là đã ngủ.
“Chồng tôi ngoại tình bị tôi phát hiện, lý do là buổi tối hắn cứ chạm vào gối liền ngủ, bình thường ai lại mệt mỏi như thế, huống hồ Alpha đều là người tinh lực dồi dào mà? Quả nhiên bên ngoài có người.”
Kiều Vinh Vinh nhất thời nhớ đến bài đăng đầy kinh nghiệm của một người ở trên mạng, chuông báo động trong lòng mãnh liệt vang lên, đẩy nhẹ Lâm Sơ Lan, nhỏ giọng hỏi, “Có phải chị có người ở bên ngoài không?”
Lâm Sơ Lan mới vừa ngủ bị nàng đánh thức, mơ mơ màng màng, cũng không nghe rõ nàng nói cái gì, trở mình ngủ tiếp, lầm bầm hai câu, “Hả? Ừ… Ngủ trước đi đã…”
Để lại một mình Kiều Vinh Vinh lăn lộn ngủ không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com