Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong không gian ngập tràn mùa hương ngọt ngào, khiến Quý Phức Nghi bất giác cảm thấy lòng mình bồn chồn không yên.

Quý Phức Nghi liếc mắt nhìn đám người xung quanh, ăn chơi trác táng trong đại sảnh, những người phụ nữ trong các bộ váy dạ hội hở lưng, quyến rũ; những người đàn ông trong những bộ vest được may đo tinh xảo, cùng nâng ly chúc tụng, tạo nên bầu không khí đậm mùi của một buổi tiệc rượu thương mại.

Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng bị một người phụ nữ hấp dẫn.

Người phụ nữ kia một thân màu đen quần dài, chỉ để lộ ra phần xương quai xanh mảnh mai, một đôi mắt đào hoa ánh lên nét rạng rỡ. Người kia vừa trò chuyện cười nói với bạn bè bên cạnh vừa nhấp một ngụm Champagne màu hồng nhạt.

Nhất thời Quý Phức Nghi cảm giác mặt mình ngày càng nóng. Dường như nhiệt độ xung quanh đột nhiên cao ba độ, không khí dường như đều bị rút đi.

Tầm mắt Quý Phức Nghi dính vào trên người kía, phảng phất không khống chế được bản thân. Ánh mắt nàng dán chặt vào người kia, từ mái tóc đen óng mượt, làn da trắng muốt nơi cổ chân,cuối cùng dừng lại trên đôi con ngươi mỉm cười. Đúng lúc này ánh mắt họ vô tình chạm nhau, người phụ nữ kia dường như đã nháy mắt với nàng.

Tim Quý Phức Nghi như lỡ một nhịp, mặt nàng thoáng nóng bừng.

"Đổi nước hoa à? Sao mùi ngọt vậy." Nhan Thù, bạn cô, tiến đến gần, nhướng mày hỏi "Sao vậy? Cậu làm gì mà cứ nhìn chằm chằm Úc Vi thế?"

"Rõ ràng thế sao?" Quý Phức Nghi thoáng đỏ mặt, bàn tay bất giác chạm nhẹ lên má, cảm thấy khó tin.

Hóa ra cô ấy tên Úc Vi. Một cái tên rất đẹp, hoàn toàn phù hợp với đôi mắt đào hoa ấy.

"Ánh mắt của cậu thật sự không đúng."

"Thật sao?" Quý Phức Nghi tiện tay cầm một ly rượu, khoác tay lên cánh tay của Nhan Thù, "Giới thiệu cho tôi một chút đi."

"Nàng mới từ nước ngoài trở về, là tiểu thư của nhà họ Úc, cùng quen biết tôi nhiều năm rồi," Nhan Thù vừa đi vừa nói, "Cậu thích cô ấy à?"

Quý Phức Nghi hướng về phía Úc Vi đi tới, vị ngọt trong không khí càng ngày càng đậm, nàng có chút choáng váng, không khỏi cắn môi.

Như thể cảm nhận được điều gì, Úc Vi quay người lại nhìn nàng, nở một nụ cười.

Toàn bộ bữa tiệc như tan biến màu sắc, trong mắt Quý Phức Nghi chỉ còn lại hình ảnh của người phụ nữ mặc màu đen.

Nàng dừng bước, không dám tiến về phía trước. Lúc này, nàng hoàn toàn hiểu được vị ngọt này có nghĩa là gì, đó là sự mê hoặc, là sự dẫn dắt, là cạm bẫy, là hương vị của Úc Vi.

Tại sao xung quanh nhiều người như vậy, mà chỉ mình nàng có thể cảm nhận được hương vị của Úc Vi?

Nàng không kịp suy nghĩ về điều đó, thì Nhan Thù đã dẫn nàng đến trước mặt Úc Vi, giới thiệu hai người với nhau một cách thành thạo rồi rời đi

Úc Vi nhìn nàng, cười nói: "Quý Phức Nghi, tên thật là dễ nghe."

Khi Úc Vi cười, đôi mắt hoa đào hơi nheo lại, tạo ra một thứ sóng gợn dịu dàng.

Quý Phức Nghi bất chợt đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh, nàng tự nhủ mình là một người phụ nữ 28 tuổi, đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, từng thấy nhiều loại ong bướm, nhưng vẫn bị trò đùa này cuốn hút. Nhìn vào đôi mắt của Úc Vi, nàng chỉ thấy sự ngây thơ và trong trẻo.

Quý Phức Nghi nhẹ nhàng chạm cốc với cô, nói: "Nghe nói cô mới từ nước ngoài trở về? Có thích ứng không?"

"Sẽ không đâu, mọi thứ đều ổn," Úc Vi nheo mắt lại, như một con tiểu hồ ly, "Ở sân bay nhìn thấy biển quảng cáo của cô, thật đẹp, cô là minh tinh đúng không?"

Quý Phức Nghi gật đầu, tuy nàng nổi tiếng khắp nơi, nhưng chưa đến mức được cả thế giới biết đến, Úc Vi sống ở nước ngoài lâu như vậy, không biết nàng cũng là điều bình thường.

"Ôi, phải cho tôi chữ ký nhé," Úc Vi nhấp một ngụm Champagne, hơi nghiêng người về phía nàng, "Cô đẹp hơn cả trên biển quảng cáo."

Hơi thở của cô nhẹ nhàng lướt qua bên tai Quý Phức Nghi, khiến nàng đỏ mặt, cảm thấy không thoải mái với khoảng cách gần gũi này.

Quý Phức Nghi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đổi chủ đề: "Hôm nay có trăng."

"Đúng vậy," Úc Vi theo ánh mắt của nàng nhìn ra ngoài, hỏi: "Có muốn ra ngoài xem không?"

"Được." Quý Phức Nghi gật đầu, không hiểu sao lại đáp ứng ngay.

Bữa tiệc ở bên ngoài vườn ánh đèn mờ mịt, chỉ có những vì sao trên bầu trời lấp lánh, gió lạnh thổi qua, không xua đi cảm giác say. Nàng ngồi xuống ghế mây dưới bóng cây, Úc Vi lập tức nắm lấy tay nàng.

Nàng không hề rút tay lại, mà ngược lại còn nắm lấy, ngón tay quấn quanh tay Úc Vi, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của cô, trêu chọc khiến Úc Vi bật cười khẽ.

Úc Vi hướng nàng nhích lại gần, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Quý Phức Nghi cảm nhận được hơi ấm từ hơi thở của cô, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt của nàng. Nàng ngước lên nhìn vào ánh mắt Úc Vi, như thể bị một thứ gì đó đầu độc, môi nàng dán vào môi của Úc Vi.

Môi Úc Vi rất mềm, đầu lưỡi khẽ lướt qua vành môi cô, cẩn thận mô tả từng đường nét trên môi cô. Quý Phức Nghi cảm thấy đầu óc mình như quay cuồng, không thể nghĩ ngợi gì thêm, chỉ biết chìm đắm trong nụ hôn này, chìm đắm trong vị ngọt nhẹ nhàng của Úc Vi.

Nụ hôn khiến Quý Phức Nghi cảm thấy như thân thể mình nhũn ra, Úc Vi ôm chặt lấy eo nàng, khiến hai thân thể càng gần nhau hơn, nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ của Úc Vi, truyền đến từ lớp vải mỏng manh, mang theo một thứ mùi vị loạn tình mê.

"Dừng lại..." Nàng đè lại Úc Vi tay, "Nơi này không được."

"Hửm?" Trong giọng nói của Úc Vi rõ ràng có sự trêu đùa, "Chuyển sang nơi khác thì được chứ gì?

"Không thì sao?" Quý Phức Nghi nhìn vào mắt cô, ánh mắt Úc Vi ngay lập tức lướt qua nàng, tràn đầy ý tứ.

"Cô có phải đi về uống rượu không?" Quý Phức Nghi hỏi.

Úc Vi lại bật cười nhẹ, nắm tay nàng, kéo cô từ ghế mây đứng dậy, hướng về lối ra đi.

Khi cửa khách sạn vừa đóng lại, Quý Phức Nghi lập tức quay người, đặt Úc Vi vào cửa, cúi đầu nhìn cô, hàng lông mi rợp bóng, trong mắt như có những ngọn lửa nhỏ.

Nàng hôn lên trán Úc Vi, hai tay Úc Vi quấn quanh cổ nàng, hơi nghiêng mặt, hôn lên cằm nàng, rồi dọc theo vành tai đến phía sau tai, làm Quý Phức Nghi cảm thấy tai mình bỗng đỏ lên.

"Chị như vậy là chủ động sao?" Úc Vi nhẹ nhàng nói, nắm cổ tay nàng, dẫn nàng lên giường, hôn nhẹ nhàng vào cổ Quý Phức Nghi, khiến nơi đó hơi ửng đỏ, trông thật quyến rũ.

Quý Phức Nghi bị cô ép ở dưới người, ngất ngất ngây ngây nhìn cô, không rõ ràng sự tình làm sao liền biến thành như vậy, vừa mới không phải nàng đem Úc Vi đặt tại trên cánh cửa thân sao? Tại sao bây giờ lại là nàng nằm dưới, còn cảm giác tay chân như nhũn ra, tim đập nhanh hơn, chỉ mong Úc Vi hôn nàng nhiều hơn, sâu hơn.

Quý Phức Nghi giơ tay lên, định giành lại quyền chủ động, nhưng Úc Vi nhanh chóng khóa chặt tay nàng. Một cái hôn nhẹ lên cổ tay, rồi Úc Vi dịu dàng liếm lòng bàn tay nàng, cằm nàng kề sát, giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

"Chị thật đáng yêu."

Úc Vi cúi đầu nhìn kỹ nàng, từ mái tóc vàng tán loạn trên giường đến đôi môi đỏ bừng, rồi nhìn xuống chiếc xương quai xanh mảnh khảnh, được bộ lễ phục ôm sát cơ thể, và đôi chân thẳng tắp, nhón lên từng ngón chân.

Quý Phức Nghi đỏ mặt dưới ánh nhìn của cô, quay người sang một bên, cố gắng dùng mềm để che kín bản thân.

Dù nàng có động đậy thế nào cũng không ăn thua, Úc Vi chỉ cần đưa tay kéo mềm trên người nàng, và cùng lúc đó, lễ phục cũng tuột xuống..

Trong phòng ánh đèn mờ mịt, tràn ngập mùi vị ám muội, lễ phục và trang sức rải rác khắp nơi, hơi thở gấp gáp và những nụ hôn liên tiếp rơi xuống từng tấc da thịt của Quý Phức Nghi, khiến nàng run rẩy.

Bóng đêm dày đặc, màu vàng của ánh đèn và sợi tóc đen quấn lấy nhau. Ngón tay Úc Vi lướt từ khóe môi xuống cổ, theo đường cong eo tiến về phía dưới. Quý Phức Nghi ngẩng đầu lên, hôn lại nàng, cố gắng ngăn chặn những âm thanh thổn thức sắp tràn ra.

Một buổi tối dài mà lại ngắn ngủi, vẫn kịp thời để cuồng nhiệt.

Khi ánh sáng ban ngày rọi sáng, Úc Vi mới từ từ tỉnh lại, bên cạnh đã không còn một bóng người.

Trong không khí vẫn còn vương chút hương vị thuộc về Quý Phức Nghi. Mùi của nàng giống như dưa hấu mùa hè, nhẹ nhàng, khoan khoái, không lạnh lẽo cũng không quá ngọt ngào, nhưng lại khiến Úc Vi cảm thấy đặc biệt say mê.

Úc Vi bừng tỉnh, nhận ra hương thơm của nàng vẫn còn, có lẽ chỉ mới rời đi thôi?

Cô bật dậy khỏi giường, vội vàng khoác áo tắm rồi chạy đến bên cửa sổ, kéo màn ra.

Bên ngoài khách sạn, một mảng mưa phùn mờ ảo, không thể nhìn thấy bóng dáng Quý Phức Nghi.

Úc Vi: ...

Điều này không giống như đã hứa! Những câu chuyện tình một đêm không phải thường kết thúc bằng việc nhìn bóng lưng của nữ chính rời đi sao?! Sao giờ chỉ còn lại mưa phùn như thế này?!

Cô cúi đầu che kín áo tắm, cảm thấy có chút chật vật, vẫn nhìn quanh phòng, bàn không có thứ gì, còn trên sàn nhà, mọi thứ thuộc về Quý Phức Nghi dường như đã biến mất không còn dấu vết, thật là một khởi đầu lạnh lùng.

Úc Vi gãi đầu, cảm thấy sự việc không đơn giản, khi cô đi khắp phòng tìm kiếm, phát hiện Quý Phức Nghi thật sự không để lại dấu vết nào.

Hừm...

Theo kinh nghiệm của cô, chẳng lẽ bình thường không ai để lại số điện thoại sao? Thậm chí có thể để lại dấu son môi, kèm theo lời mời cho lần sau.

Thật biết điều.

Nhớ lại ánh mắt của Quý Phức Nghi, Úc Vi không khỏi cảm thấy hiếu kỳ về người phụ nữ có mối tình mong manh này.

Úc Vi ngồi trên mép giường, châm một điếu thuốc, vừa hay nhìn thấy trên tủ đầu giường có cuốn tạp chí quảng cáo của Quý Phức Nghi. Bìa có hình nàng, với mái tóc vàng, môi đỏ, cười quyến rũ, để lộ xương quai xanh đẹp mắt.

Cô biết cái xương quai xanh ấy quyến rũ đến nhường nào, mấy giờ trước, ngón tay cô còn lướt qua nơi đó, dừng lại ở những chỗ khiến người ta không thể ngừng nghĩ, cô biết Quý Phức Nghi có bao nhiêu sức hấp dẫn.

Úc Vi cầm cuốn tạp chí lên, nhận ra Quý Phức Nghi cũng không hoàn toàn không để lại gì.

Trên bìa tạp chí, có tên của nàng được viết bằng chữ lớn: Quý Phức Nghi.

Úc Vi ghi nhớ từng chữ một, cảm thấy ánh mắt của Quý Phức Nghi như xẹt qua trước mặt, những hình ảnh đầy sức quyến rũ không tự chủ được ùa về trong đầu cô, khiến cô không thể rời đi.

Úc Vi ngồi lặng yên cầm tạp chí, suy ngẫm về cuộc sống của mình.

Ngày hôm sau về nước, tham gia bữa tiệc do gia đình tổ chức, bạn bè giới thiệu cho cô một người chị xinh đẹp và quyến rũ, sau đó cô bị cuốn hút và ngủ cùng người đó, phát hiện người ấy thực sự rất đẹp và quyến rũ.

Cô vẫn nhớ mùi hương của người ấy, môi, lưỡi, từng sợi tóc.

Một khi đã nếm thử, Úc Vi biết mình đã sa vào.

Mặc dù Quý Phức Nghi không để lại số điện thoại, nhưng cô chưa bao giờ ngồi chờ cơ hội. Nếu đã có chút hứng thú, cô sẽ không ngần ngại chủ động tạo ra cơ hội.

Úc Vi nhắn tin cho bạn bè, hỏi về số điện thoại của Quý Phức Nghi, rồi nhanh chóng gửi cho nàng.

""Quý tiểu thư," khi Quý Phức Nghi nhận cuộc gọi, Úc Vi mở miệng với giọng nói nhẹ nhàng, cố gắng tạo ấn tượng tốt với người trong điện thoại, "Cẩn thận trên đường nhé."

Quý Phức Nghi lạnh lùng đáp: "Xin hỏi cô là ai?"

Úc Vi: "..."

Chuyện gì xảy ra vậy? Người hôm qua nhiệt tình như thế giờ lại khác hẳn!

Úc Vi thực sự muốn hoài nghi mình đã gọi nhầm số điện thoại!

Úc Vi nhỏ giọng nói: "Tôi là Úc Vi..."

"À," Quý Phức Nghi có chút nhiệt độ trong giọng nói, "Ngày hôm qua là người đã lên giường với tôi, phải không?"

Editor: lần đầu mình edit, mong mọi người thông cảm, có chỗ nào sai mn nhắc nhở mình với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com