Chương 4
"Chính là nhất kiến chung tình rồi, làm sao? Không được sao? Chị xinh đẹp như vậy, pheromone lại thu hút thế kia, tôi siêu thích, hơn nữa chị còn là đại minh tinh, tôi trước giờ chưa từng gặp đại minh tinh nào, thích một chút thì có gì không bình thường đâu."
Úc Vi cố tình tỏ vẻ bất cần, nói một tràng dài. Không ngoài dự đoán, Quý Phức Nghi vẫn giữ dáng vẻ suy tư, rõ ràng không để tâm. Thật đáng ghét! Úc Vi hất tay ra hiệu với Quý Phức Nghi, chìa khóa xe trên tay đong đưa, cô nói:
"Nói rồi mà chị không tin, thôi vậy, tôi đi đây."
Cô quay lưng bước đi, để lại cho Quý Phức Nghi bóng lưng của mình. Đuôi tóc buộc cao đung đưa phía sau gáy, trông có vẻ bất cần đời, nhưng lưng thì vẫn thẳng tắp như một cây bạch dương nhỏ.
Quý Phức Nghi nhìn theo bóng Úc Vi rời đi, khẽ lắc đầu, rồi bước lên xe của mình.
Nàng vặn chìa khóa, động cơ xe phát ra âm thanh khẽ rền. Nhưng hình ảnh Úc Vi rời đi cứ quanh quẩn mãi trong đầu Quý Phức Nghi, khó mà xua tan. Nàng cứ có cảm giác Úc Vi như đang che giấu điều gì đó, khiến người khác không nỡ lòng.
Quý Phức Nghi chợt bật cười. Từ bao giờ mình lại trở nên mềm lòng thế này? Chỉ vì đã từng cùng cô ấy qua đêm sao?
Úc Vi nửa đêm về đến nhà, rón rén lên lầu rồi ngã người xuống giường. Trời đã rất khuya.
Cô chẳng muốn làm gì cả, chỉ không ngừng nhớ lại từng cử chỉ, lời nói của Quý Phức Nghi hôm nay. Nhớ đến nụ cười thoáng qua của Quý Phức Nghi, đến dáng vẻ nghiêng đầu tựa tay, ánh mắt khẽ nghi hoặc, hay cái nhìn ám muội trên bờ sông.
Hai người đã cùng nhau ăn tối, cười nói vui vẻ. Họ tản bộ dọc bờ sông mát mẻ, trò chuyện đôi điều riêng tư. Tựa như là bạn bè, nhưng cũng có gì đó chỉ thuộc về đêm ấy.
Úc Vi biết rằng ngày nay có rất nhiều người có thể sống buông thả với những mối tình một đêm mà không để lại cảm giác gì. Cô hoàn toàn hiểu điều đó, vì bản thân cô trước giờ cũng như vậy.
Nhưng tại sao giờ đây, cô cứ mãi nghĩ đến Quý Phức Nghi?
Cô đã cố hết sức để bản thân bận rộn với những việc khác, nhưng hình ảnh Quý Phức Nghi vẫn thỉnh thoảng hiện lên trong đầu, không cách nào xua đi được.
Rốt cuộc mình làm sao thế này? Úc Vi cảm thấy khó hiểu. Cô chưa từng như vậy trước đây. Những cảm xúc phát sinh sau một đêm như vậy, cô luôn không tin, càng không nghĩ rằng mình sẽ bị cuốn vào.
Hơn nữa, Úc Vi nhớ rằng Quý Phức Nghi không hề có dấu hiệu gì đặc biệt. Theo lý thuyết, một người sau 18 tuổi đã phân hóa, chẳng lẽ suốt mười năm qua, chị ấy vẫn luôn phụ thuộc vào thuốc ức chế?
Nếu đúng là như vậy, cho dù thuốc ức chế có hiệu quả đến đâu, thì qua ngần ấy năm cũng sớm mất tác dụng rồi.
Hơn nữa, nhìn thái độ của Quý Phức Nghi, rõ ràng nàng chỉ coi cô như một thứ thuốc thay thế tạm thời mà thôi.
Nghĩ đến đây, tâm trí Úc Vi rối bời, hàng loạt suy nghĩ ập đến khiến cô cảm thấy bức bối không chịu nổi. Cuối cùng, cô bật dậy khỏi giường và đi tắm.
Nước ấm làm dịu đi tâm trạng cô. Úc Vi nghịch nước, đẩy từng làn nước tụ lại rồi tản ra, mãi chơi như vậy mà quên mất thời gian. Cảm giác nặng nề trong lòng dần dần tan biến.
Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nhan Thù:
Úc Vi: Mai ra ngoài uống rượu với tôi nhé.
Nhan Thù: Được đó, cậu làm sao vậy?
Úc Vi: Thất tình.
Nhan Thù: ????
Nhan Thù: Khi nào cậu yêu đương thế?
Nhan Thù: Sao tôi không biết gì vậy?????????
Nhan Thù lập tức gọi điện thoại đến, nhưng Úc Vi nhìn màn hình rồi bấm từ chối.
Úc Vi: Cậu không thấy giờ này là mấy giờ rồi à?
Nhan Thù: Có gì quan trọng? Chúng ta toàn chơi thâu đêm, giờ giấc nào mà chả được?
Nhan Thù: Hay là trong nhà có ai?
Nhan Thù: Cười gian. gif
Úc Vi: ...
Úc Vi: Dẹp đi, để mai nói."
Nhan Thù gửi một loạt biểu cảm không hài lòng, sau đó nhắn: "Vậy mai nhất định phải kể nha! Cậu muốn uống rượu gì không? Có cần gọi thêm mấy người nữa không? Để tôi lo liệu cho thật chu toàn."
Úc Vi: ...
Úc Vi: "Cậu tùy ý sắp xếp đi, tôi nghe theo hết."
Nhắn xong, cô ném điện thoại qua một bên, nhắm mắt dựa vào thành bồn tắm, để dòng nước ấm áp xoa dịu đầu óc. Chỉ đến khi nước bắt đầu nguội lạnh, Úc Vi mới uể oải đứng dậy, quấn khăn tắm quanh người.
Hiếm khi Úc Vi mất ngủ, nhưng đêm nay giấc ngủ cứ chập chờn, đầy những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, Quý Phức Nghi lúc thì lạnh lùng nhìn cô, lúc lại ôm cô dịu dàng, đôi môi cả hai quấn lấy nhau, rồi đột ngột anh quay lưng rời đi, bỏ cô lại trong nỗi bàng hoàng và mồ hôi lạnh.
Khi tỉnh dậy, thay vì thấy tinh thần thoải mái, Úc Vi lại đau đầu âm ỉ.
Xuống lầu ăn sáng, cô thấy ba mình đang ngồi đọc báo, mẹ cô thì tập trung làm một món trứng ốp la kiểu Tây. Thấy con gái đi xuống, bà liền bảo người giúp việc mang thêm một phần bữa sáng cho cô.
Mẹ cô thích kiểu bữa sáng phương Tây, nhưng cả Úc Vi và ba đều thích các món kiểu Trung như sữa đậu nành, bánh quẩy hay mì Dương Châu. Tuy nhiên, vì mẹ cô thường quát tháo người giúp việc, nên hiện tại, bàn ăn chỉ toàn các món phương Tây.
Ba Úc không mấy hài lòng, nét mặt tỏ rõ sự khó chịu. Thấy cô bước vào, ông lạnh lùng hỏi: "Tối qua con đi đâu?"
"Cùng bạn ăn tối ạ."
Úc Vi trả lời ngắn gọn, nhanh chóng trộn thịt xông khói và trứng chiên lại với nhau, xúc một muỗng lớn. Trong lòng cô thầm nghĩ, lát nữa ra ngoài sẽ ăn thêm một bữa ngon lành. Ai mà biết trở về nước lại phải ăn mấy thứ này hoài?
Tâm trạng không tốt, cô cũng chẳng buồn làm hài lòng ba mình. Thấy con gái hờ hững, ba Úc Vi càng thêm khó chịu, giọng ông nặng nề hơn:
"Ta đã nói đừng cả ngày đi chơi lêu lổng. Lần trước có cơ hội tốt để gặp vị hôn thê, tình cảnh phù hợp mà con lại không đi. Giờ thì hay rồi, lần sau đành nhờ chú Thẩm tổ chức tiệc mời. Lúc đó ít nhất cũng mất cả tháng trời!"
"Con biết rồi mà. Hôm đó con uống hơi nhiều, đi gặp người ta trong tình trạng như vậy không hay. Lần sau con sẽ chu đáo hơn," Úc Vi đáp trơn tru, ăn thêm vài miếng rồi đặt muỗng xuống. "Lát nữa con mua đậu hũ về cho ba. Con đi đây."
"Con lại đi đâu nữa!" Giọng ba cô quát lớn từ phía sau, nhưng Úc Vi nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà.
Thời gian còn rất sớm, cả thành phố vẫn còn say ngủ, trên đường chỉ lác đác vài người hối hả đi làm, mang theo cặp tài liệu, đứng chờ đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư.
Úc Vi đã lâu không trở về, cảm thấy nhiều nơi đã thay đổi dáng vẻ. Cô lái xe thong thả quanh thành phố, ghé thăm những địa điểm quen thuộc ngày trước. Đến trưa, cô bắt gặp không ít du khách đang chụp ảnh.
Đến khoảng ba, bốn giờ chiều, Nhan Thù mới lười nhác rời khỏi giường. Vừa đắp mặt nạ vừa lướt mạng xã hội, cô phát hiện Úc Vi đã đăng hàng loạt hình ảnh mới từ sáng sớm.
Nhan Thù ngạc nhiên đến mức suýt làm rơi điện thoại: "Đừng nói là Úc Vi cả đêm không ngủ nha?!"
Lập tức, cô gọi điện cho Úc Vi, vừa nhấc máy liền hỏi:"Cậu đang ở đâu vậy?"
"Ừ?" Giọng Úc Vi nhỏ nhẹ, nghe như đang cố ý hạ thấp âm lượng. "Thư viện. Sao thế?"
Nhan Thù: "..."
Cô chợt nhớ ra. Dù cả nhóm bạn đều là dạng chơi bời lêu lổng, nhưng Úc Vi lại thuộc kiểu "người chơi có lý tưởng", thỉnh thoảng vẫn thích ngồi thư viện đọc sách.
Nhan Thù tháo vội mặt nạ, bật dậy đi rửa mặt: "Cậu cứ ngồi đấy, lát nữa chúng ta ra liền."
"Ừ, không cần vội đâu, cứ từ từ." Úc Vi lật qua một trang sách, giọng điềm tĩnh.
Nhưng làm sao Nhan Thù có thể không vội? Cô nóng lòng muốn biết chuyện giữa Úc Vi và Quý Phức Nghi. Sau buổi tiệc hôm đó, cả hai cùng biến mất ở vườn hoa, rồi hôm qua lại nghe Úc Vi nói thất tình, khiến cô sững sờ không biết chuyện gì đã xảy ra.
Nhan Thù nhanh chóng trang điểm, thay quần áo. Vừa gọi điện hẹn bạn bè, cô vừa dặn tài xế chuẩn bị xe đưa đi.
Địa điểm mà Nhan Thù chọn là một câu lạc bộ tư nhân. Nơi này trang trí theo tông màu trắng, đen, xám, tối giản nhưng đầy tinh tế. Dù bề ngoài trông có vẻ khiêm tốn, nhưng bất kỳ ai sành sỏi đều nhận ra sự xa hoa trong từng chi tiết. Thời gian gần đây, câu lạc bộ này rất được giới nhà giàu trẻ tuổi ở B thị yêu thích.
Khi Úc Vi đến nơi, nhóm của Nhan Thù đã bắt đầu uống rượu. Thấy cô xuất hiện, Nhan Thù liền vẫy tay gọi: "Mọi người nhìn xem, Vi Vi của chúng ta đã trở về!"
Úc Vi bước vào, thấy vài gương mặt quen thuộc trong nhóm bạn cũ. Cô bỗng cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
"Đêm nay xem như tiệc đón gió cho Vi Vi! Xa nhà bao năm, cuối cùng cũng có dịp tụ họp," Nhan Thù vui vẻ kéo Úc Vi ngồi xuống ghế sofa, vỗ vai cô thân thiết, rồi nhét micro vào tay. "Tí nữa hát vài bài làm nóng không khí, làm quen thêm vài người bạn mới nữa nhé!"
Nhóm bạn của Nhan Thù đúng là có thêm vài gương mặt mới, chắc hẳn là những người cô quen trong những năm Úc Vi đi xa. Sau khi trò chuyện vài câu xã giao, Úc Vi cầm micro bắt đầu hát.
"Vi Vi cậu có định ở lại trong nước luôn không?"
Úc Vi vừa hát xong một bài, Hứa Tư Hàm yên lặng lên tiếng hỏi, giọng điệu như muốn bắt đầu một câu chuyện. Họ vốn là bạn học cũ, quan hệ trước đây rất thân thiết, giờ gặp lại cũng không hề cảm thấy xa lạ.
"Vậy sau này cậu định làm gì?"
Nghe câu hỏi của Hứa Tư Hàm, Nhan Thù khẽ liếc Úc Vi một cái, ánh mắt có chút ý tứ mà không ai nhận ra.
Úc Vi thì hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ấy. Cô cầm ly rượu lên, uống một ngụm rồi hờ hững trả lời:
"Phát huy sở trường, tổ chức triển lãm cho mọi người thôi."
Lời nói vừa dứt, cả phòng khách lập tức trở nên sôi nổi. Hầu hết mọi người ở đây đều làm nghệ thuật, việc tổ chức triển lãm không phải chuyện xa lạ, nhưng tìm được một người phụ trách ưng ý thì lại không dễ. Bây giờ Úc Vi trở về sau thời gian học tập, mọi người tự nhiên hào hứng bàn luận.
Tuy nhiên, dù không khí trong phòng rất sôi động, Úc Vi vẫn chẳng thể tập trung hoàn toàn. Tâm trí cô như lơ lửng nơi khác, chỉ thỉnh thoảng phụ họa đôi ba câu, nhưng ly rượu trên tay thì không lúc nào đặt xuống. Chưa đầy nửa tiếng, cô đã uống không ít.
Nhan Thù nhìn thấy dáng vẻ đó, trong lòng không khỏi chột dạ. Dù tính cách vốn bát quái, nhưng lúc này cô lại chọn cách im lặng. Rõ ràng Úc Vi không vui, uống nhiều như thế có lẽ chỉ muốn tìm cảm giác tạm quên đi nỗi buồn.
Nhìn Úc Vi bắt đầu có dấu hiệu say, Nhan Thù chợt lo lắng. Lẽ nào thật sự giữa cô và Quý Phức Nghi đã xảy ra chuyện gì sao?
Dù gì cũng là do Nhan Thù giới thiệu Quý Phức Nghi với Úc Vi. Cả hai đều là bạn cô, Úc Vi thậm chí còn là người bạn lớn lên cùng từ nhỏ. Dù có thời gian xa cách, tình cảm giữa họ vẫn rất sâu đậm.
Không yên tâm, Nhan Thù rời phòng, gọi điện cho Quý Phức Nghi.
Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không có ai bắt máy, có lẽ anh đang bận quay phim. Thu lại điện thoại, quay lại phòng khách, Nhan Thù thấy Úc Vi đã say đến mức chẳng còn nhận thức rõ ràng.
Cô đang ôm lấy Hứa Tư Hàm, lẩm bẩm:
"Thù Thù! Nhan Nhan! Cậu đúng là nữ đại biến hình! Trông bây giờ khác hoàn toàn!"
Vừa mới bước vào cửa, Nhan Thù đã sững sờ: "..."
Chết tiệt, sao lại nhận nhầm người như vậy được chứ?!
Hứa Tư Hàm không khó chịu, ánh mắt cô nhìn Úc Vi lại dịu dàng lạ thường. Cô đỡ lấy vai Úc Vi, để cô tựa vào mình, rồi quay sang cười nói với Nhan Thù: "Vi Vi hình như uống say mất rồi."
Nhan Thù ngồi xuống cạnh hai người, khéo léo đỡ Úc Vi từ tay Hứa Tư Hàm. Vừa làm, cô vừa liếc thấy ánh mắt thoáng qua nét buồn bã của Hứa Tư Hàm khi cúi đầu.
Trong lòng Nhan Thù thầm thở dài. Bao năm nay, chuyện Hứa Tư Hàm thầm yêu Úc Vi, trời biết, đất biết, cô biết, chỉ riêng Úc Vi lại chẳng biết gì.
Nhưng Úc Vi ngốc nghếch đến thế, hôm nay lại vì ai mà uống say chứ?
Khi Nhan Thù đang mải suy đoán, điện thoại của cô bỗng reo lên. Nhìn vào màn hình, người gọi đến là Quý Phức Nghi.
Nhan Thù nhanh chóng rời khỏi phòng, bắt máy.
Giọng Quý Phức Nghi vẫn nhẹ nhàng, ấm áp như gió xuân:
"A Thù, có việc gì mà gọi tôi vậy?"
"Không có gì to tát, chỉ là tụi này đang tụ tập, hỏi cậu có muốn ghé qua không?"
"Bây giờ à?" Quý Phức Nghi hỏi lại, giọng hơi ngập ngừng. "Tôi vẫn đang ở trường quay. Hôm nay khá bận, lát nữa còn phải về xem kịch bản. Hay là để dịp khác nhé..."
Nàng một bên tẩy trang, một bên tìm lý do, nghĩ thoái thác công việc này ngày tụ hội.
Vừa tẩy trang, Quý Phức Nghi vừa tìm lý do để khéo léo từ chối.
Nhan Thù biết tính anh, không phải cuối tuần thì rất khó mời được Quý Phức Nghi ra ngoài. Nghĩ một chút, cô thẳng thắn nói:
"Úc Vi uống say rồi. Cậu có đến được không?"
Edit: Tất cả bạn bè của 2 nữ chính, mình đều làm xưng hô cậu-tôi hết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com