Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

" Em nghĩ đã xảy ra chuyện gì?"

Quý Phức Nghi cất giọng lãnh đạm, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào: "Có việc, cúp máy đây."

Nói xong, nàng lập tức cúp điện thoại. Úc Vi nhìn màn hình tắt ngúm mà ngớ người, không biết nên phản ứng ra sao.

Đây cũng quá vô tình đi!

Úc Vi nhớ lại chuyện tối qua, tim đập loạn xạ. Không lẽ mọi thứ đúng như cô nghĩ? Lúc cả hai say rượu, cô đã làm gì đó... không nên làm với Quý Phức Nghi?

Đứng trong căn nhà của Quý Phức Nghi, Úc Vi siết chặt điện thoại, hoàn toàn bối rối.

Khi cô còn đang chìm trong suy nghĩ rối bời, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, làm Úc Vi giật mình đến suýt đánh rơi máy.

Tên người gọi hiển thị: Quý Phức Nghi.

Úc Vi run rẩy bắt máy. Giọng nói quen thuộc vang lên, vẫn nhàn nhạt như trước:

"Cho mèo ăn giùm tôi. Thức ăn để trong ngăn kéo bếp. Cảm ơn."

Sau đó, nàng dứt khoát cúp máy.

Úc Vi: ????

Cái gì đây?!!!

Không chần chừ, Úc Vi gọi lại. Lần này, cô kiên quyết phải nói cho rõ ràng.

Quý Phức Nghi bắt máy, vẫn giữ giọng điềm tĩnh: "Làm sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là... tôi muốn mời chị đi ăn một bữa cơm!" Úc Vi cố gắng tỏ ra thoải mái, giọng điệu nhẹ nhàng, "Hôm qua đã phiền chị rồi..."

Dù thế nào, Quý Phức Nghi cũng đã đưa cô – một người say rượu chẳng ra gì – về nhà an toàn. Một bữa ăn cảm ơn là điều nên làm.

"Không cần đâu. Chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Quý Phức Nghi khẽ nhíu mày khi nhớ lại tối qua.

Hơi thở phả nóng, khoảng cách gần đến nghẹt thở, nhịp tim không còn kiểm soát được... nhưng tất cả dừng lại ở một Úc Vi say ngủ chết lịm.

Quý Phức Nghi khẽ thở dài, giọng điệu thêm phần lạnh nhạt:

"Không cần mời. Chuyện nhỏ."

"Nhưng chị có muốn đi đâu không? Tôi nhất định phải cảm ơn chị mà ~" Úc Vi làm nũng, giọng nói mềm mại như đang thuyết phục.

Quý Phức Nghi thoáng sững sờ. Cô ấy đang làm nũng?

Suýt chút nữa nàng đã thuận miệng đồng ý, nhưng may mắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

"Không cần đâu. Em mau về nhà là được rồi."

Úc Vi nghe vậy, giọng lộ rõ sự thất vọng:

"Ơ... Chị đâu cần lạnh lùng thế..." Giọng Úc Vi nhỏ dần, ỉu xìu, "Được rồi. Vậy tôi cho mèo ăn xong sẽ về."

Úc Vi buồn bã tạm biệt, rồi ngắt máy. Quý Phức Nghi nghe giọng cô ấy như vậy, trong lòng có chút bồn chồn.

Úc Vi trông có vẻ thất vọng thật...

Nhưng nàng không có thời gian để nghĩ thêm. Nhân viên đoàn phim đã đến gần:

"Phức Nghi, chúng ta sắp quay cảnh cuối rồi. Xong cảnh này là kết thúc."

Quý Phức Nghi nhận lấy ly nước chanh từ tay cô nhân viên, mỉm cười đáp: "Hôm nay kết thúc luôn sao? Còn những cảnh quay bù thì sao, đã có lịch trình chưa?"

"Vẫn chưa có, đạo diễn còn đang duyệt bản dựng thô " nhân viên đoàn phim lắc đầu một cái, Có lẽ sẽ phiền ngài thêm một thời gian nữa."

Quý Phức Nghi gật đầu, cùng cô nhân viên bước về phía phim trường.

Làm diễn viên, dù có giành bao nhiêu giải ảnh hậu, vẫn phải chịu đựng lịch trình dày đặc. Một bộ phim quay hai tháng, cộng thêm những lần quay bổ sung, thời gian nghỉ ngơi luôn là điều xa xỉ.

Dẫu vậy, nàng vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp. Vai chính có nhiều cảnh quay hơn, thời gian nghỉ ngơi ít hơn, nhưng nàng chưa từng phàn nàn.

"Vân Sơn" không phải là một bộ phim đơn giản hay chỉ mang tính thương mại. Từ đạo diễn cho đến đội ngũ sản xuất đều giống như những đại tướng tài ba, luôn cố gắng tạo nên một tác phẩm khác biệt. Tuyến chính của phim được quay suôn sẻ, nhưng những chi tiết nhỏ thì không ngừng gây tranh cãi. Hiện tại, cả đoàn đang quay bổ sung một vài cảnh, qua lại chỉnh sửa không ít lần.

Câu chuyện lấy bối cảnh tại Cửu Long Thành Trại, kể về cuộc đời sóng gió của cô gái trẻ A Vân. Phân đoạn này là lúc A Vân trưởng thành, lần đầu tiên nhuộm tóc và cố gắng tìm cách rời khỏi nơi chốn quen thuộc ấy.

Quý Phức Nghi đảm nhận vai A Vân từ năm 18 tuổi cho đến khi cô 58 tuổi. Cảnh quay này đã được thực hiện ba lần, và lần này, họ còn thử nghiệm thêm một phương thức mới. Làn da của Quý Phức Nghi vẫn mịn màng đến kỳ lạ. Chỉ cần trang điểm nhẹ, cô đã có thể hóa thân thành một thiếu nữ 18 tuổi không chút khác biệt.

"Phức Nghi, chuẩn bị xong chưa?" Đạo diễn nhìn nàng bước tới, hỏi.

"Không thành vấn đề."

Nàng gật đầu, bước vào khu vực quay và ngồi xuống bậc thang, nghiêng mặt về phía máy quay.

Ống kính bắt đầu lia từ dưới lên trên. Đầu tiên là đôi chân thon dài với mắt cá thanh mảnh, đôi giày da nhỏ đính hoa đơn giản khẽ chạm vào bậc thang

"A Vân, con nhuộm tóc màu gì thế này?"
Một giọng nói già nua cất lên qua máy thu âm. "Nhìn như quỷ dọa người."

"Màu xanh lạnh đó, bà à. Ngoài kia đang thịnh hành nhất."
Giọng Quý Phức Nghi nhẹ nhàng, gần như không có sức lực. "Một thời gian nữa con sẽ đi tìm việc."

"Tìm việc gì chứ? Con thì biết làm được gì!"
Giọng bà cụ đầy phản đối. "Chỉ cần may vá, dành dụm ít tiền, sau này học cái gì đó tử tế."

A Vân gật đầu như đồng ý, nhưng ánh mắt cho thấy rõ sự bướng bỉnh.

Ống kính dần chuyển từ đôi chân thon dài của Quý Phức Nghi lên đến eo cô, nơi chiếc váy đỏ họa tiết hoa cúc ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn. Chiếc áo trắng đơn giản được sơ vin gọn gàng, mái tóc màu xanh lạnh tung bay trong gió. Ánh mắt cô ngẩng lên, mang theo sự kiêu ngạo và thách thức.

"Cắt!"
Đạo diễn hài lòng. "Rất tốt! Đổi cảnh!"

Quý Phức Nghi đứng dậy, vươn vai một chút rồi bước đến khu vực trang điểm để dặm lại lớp makeup.

Chuyên viên trang điểm vừa làm việc vừa tấm tắc: "Phức Nghi, da chị đẹp quá! Đúng là 'da như mỡ đông'!"

Nàng chỉ cười nhẹ, không đáp lời. Sau khi chỉnh sửa xong, Quý Phức Nghi quay lại phòng nghỉ. Trợ lý lấy ra một lọ thuốc ức chế và đưa cho nàng. Không chút do dự, nàng xịt thẳng một liều vào cổ.

"Như thế này có ổn không chị?"
Lâm Hạ trợ lý của cô hỏi, giọng lo lắng. "Nghe nói dùng thuốc ức chế nhiều không tốt."

Lâm Hạ là Beta, nên không thể cảm nhận được tín tức tố của nàng. Nhưng cô vẫn nhớ như in ngày Quý Phức Nghi phân hóa thành Omega. Hôm đó, không khí trong văn phòng ngột ngạt đến mức như sụp đổ.

Quý Phức Nghi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 16 tuổi. Bộ phim đầu tiên đã mang về cho nàng giải "Diễn viên mới xuất sắc nhất". Công ty luôn đặt kỳ vọng lớn, đào tạo nàng thành một minh tinh Alpha. Nhưng đến năm 25 tuổi, nàng phân hóa muộn và trở thành một Omega, khiến mọi người vô cùng bất ngờ.

Công ty không thể chấp nhận sự thật này. Để giữ gìn hình tượng, họ quyết định giữ kín chuyện nàng là Omega. Từ đó, Quý Phức Nghi không rời xa thuốc ức chế, cẩn thận duy trì hình tượng mạnh mẽ của mình.

"Biết là không tốt, nhưng có cách nào khác đâu."
Nàng hít nhẹ mùi vị của thuốc, một hương ngải đắng lạnh lẽo, đủ để che giấu hoàn toàn tín tức tố của nàng.

"Ai biết tôi là Omega đây?"

Quý Phức Nghi mới vừa nói xong, chợt nhớ tới... thật sự có người biết.

Úc Vi.

Người duy nhất biết cô là Omega... và cũng từng...

Ách...

Những ký ức không thích hợp chợt ùa về, khiến khuôn mặt nàng nóng bừng.

Này đã qua mấy ngày rồi! Sao mình vẫn còn nghĩ về chuyện đó chứ!

Quý Phức Nghi tự nhủ, cố gắng xua đi những hình ảnh không thích hợp cứ lởn vởn trong đầu.

Nhưng rồi nàng lại nghĩ đến Úc Vi. Nếu có cơ hội, nàng cần nói rõ ràng với Úc Vi rằng tuyệt đối không được nhắc tới mối quan hệ giữa hai người trước kia với bất kỳ ai. Ý nghĩ này khiến nàng thấy đầu hơi nhức.

Rời khỏi phòng nghỉ, Quý Phức Nghi quay lại trường quay. Buổi chiều, cảnh quay cuối cùng cũng được hoàn tất một cách suôn sẻ. Nàng thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi khu vực quay để vào phòng trang điểm tẩy trang.

Vừa dỡ xong lớp makeup, điện thoại của nầng vang lên. Là Nhan Thù gọi đến.

"Tối nay đi ăn cơm, tới không?" Giọng Nhan Thù ngắn gọn nhưng đầy thân thiết.

Quý Phức Nghi ngày mai còn phải quay một cảnh phim, thật sự không muốn dây dưa với chuyện này, bèn nói:

"Không đi đâu, mai tôi còn có phim phải quay."

Nhan Thù cười nhẹ: "Được thôi, tôi biết là không gọi được cậu, nhưng mà..."

Cô ấy ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Hôm nay là tiệc đón gió của Vi Vi, nể mặt chút đi?"

Quý Phức Nghi thở dài, miễn cưỡng đồng ý:

"Thôi được, đi thì đi. Nhưng mà lần trước không phải đã tiệc đón gió rồi sao?"

"Lần trước là tụi mình tổ chức cho cô ấy, lần này là cô ấy tự làm. Vi Vi này thật chịu chơi," Nhan Thù cười tươi, "Để lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu."

Chỉ một lúc sau, Quý Phức Nghi nhận được tin nhắn với địa chỉ. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhíu mày tự nhủ:

"Úc Vi cũng hay thật, tự tổ chức tiệc đón gió cho mình."

Khi xe dừng lại trước cửa nhà hàng, Lâm Hạ đưa nàng xuống rồi để lại chìa khóa xe, dặn dò:
"Nếu uống rượu thì gọi em, em sẽ quay lại đón."

Bữa tiệc lần này được tổ chức trong một nhà hàng riêng biệt, không gian cực kỳ kín đáo và riêng tư. Con đường dẫn vào phòng ăn là một hành lang uốn lượn, hai bên có suối nước róc rách và những hòn non bộ nhỏ, trông như một góc tiên cảnh.

Khi Quý Phức Nghi bước vào, mọi người bên trong hiển nhiên đã ăn uống được một lúc.

"Phức Nghi đến rồi! Lại muộn như vậy!" Nhan Thù lên tiếng trêu, "Xem thực đơn đi, gọi thêm vài món nhé!"

Phòng ăn kiểu Trung Quốc, trang trí cổ kính với toàn bộ bàn ghế bằng gỗ tử đàn. Không khí nhã nhặn như vậy, nhưng lại bị đám con nhà giàu này làm náo nhiệt hẳn lên.

"Các người làm ồn thế này, họ không đuổi à?" Quý Phức Nghi vừa xem thực đơn, vừa hỏi.

"À, Vi Vi bao trọn nhà hàng rồi."

Quý Phức Nghi: "..."

Được rồi, tâm tư của người trẻ tuổi, tốt nhất đừng cố đoán làm gì.

Ánh mắt của Quý Phức Nghi dừng lại trên người Úc Vi, vô tình chạm phải ánh mắt đối phương. Ánh mắt của Úc Vi như mang theo một sự tìm kiếm kỳ lạ, khiến Quý Phức Nghi bỗng chốc cảm thấy không thoải mái. Cô vội vàng quay mặt sang hướng khác, cố gắng né tránh.

Chắc người bạn nhỏ này vẫn đang nghĩ về chuyện tối qua đi.

Dù khoảng cách giữa hai người không gần, Quý Phức Nghi vẫn có thể ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt thoảng qua từ phía Úc Vi.

Cố tỏ vẻ bình thản, Quý Phức Nghi im lặng ăn cơm.

Câu chuyện trên bàn xoay quanh Úc Vi, một lúc sau lại nhắc đến Quý Phức Nghi.

"Phải rồi, hôm trước chúng ta uống rượu, sao Phức Nghi lại đưa Vi Vi đi vậy?"

Nàng đáp nhẹ nhàng:
"Thù Thù nhờ tôi chăm sóc trước."

Một người khác tò mò:
"Ồ, vậy sao Vi Vi lại gọi cậu là chị nhỉ? Tôi thấy không đơn giản đâu!"

Quý Phức Nghi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:
"Cô ấy hâm mộ idol thôi."

Úc Vi: "..."

Cô gái này đúng là biết chuẩn bị trước!

Khác với Quý Phức Nghi luôn tỏ ra bình thản, Úc Vi chẳng ngại gì mà cứ nhìn chằm chằm vào nàng từ lúc bước vào.

Ánh mắt của Úc Vi nóng rực, như một ngọn lửa nhỏ lan từ tai xuống dọc sống lưng Quý Phức Nghi, khiến cả người nàng mềm nhũn.

Cố giữ bình tĩnh, Quý Phức Nghi cúi đầu, nhắn tin cho Úc Vi: "Đừng nhìn tôi như thế."

Úc Vi nhanh chóng trả lời:

"Sao thế? Nhớ đến chuyện gì à?"

Quý Phức Nghi: "..."

Đúng là đồ lưu manh!

Cảm thấy mình cần một chút không gian yên tĩnh, Quý Phức Nghi đứng dậy, nói với mọi người một tiếng rồi đi ra ngoài tìm phòng trang điểm.

Chưa kịp thở phào, cô đã nghe tiếng bước chân theo sau. Úc Vi kiếm cớ rời bàn và cũng đi theo cô.

Khi Quý Phức Nghi bước vào phòng trang điểm, Úc Vi liền đẩy cửa vào theo, tiện tay khóa lại.

Hương bạc hà dịu mát hòa cùng vị ngọt của dưa hấu tạo nên một bầu không khí đầy ám muội.

Úc Vi bước đến gần, kéo ghế lại sát Quý Phức Nghi, cúi người xuống, ánh mắt đối diện ánh mắt, môi gần như chạm vào nhau.

Quý Phức Nghi cứng đờ:"... Bạn nhỏ này rốt cuộc muốn làm gì đây?"

Editor: Tuần rồi bận quá, không ra chương được cho mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com