Chương 89
"Cô Grance, hân hạnh được gặp cô. Trước đây tôi vẫn luôn muốn đặt lịch đến thăm, không ngờ mãi đến hôm nay mới có dịp gặp mặt."
"Xin lỗi, trước đó tôi vẫn luôn bận xử lý công việc trong gia tộc. Nếu anh có chuyện gì, có thể trực tiếp tìm trợ lý của tôi, cô Chung."
Tống Nam Âm cong môi cười, nâng ly rượu lên khẽ nhấp một ngụm, rất khéo léo lảng khỏi ý đồ muốn vin vào quan hệ của nam Alpha trước mặt. Ban đầu gặp phải những tình huống thế này, cô còn thấy ngượng thay cho đối phương, nhưng cùng một chuyện xảy ra nhiều lần, riết rồi cũng thành quen.
"Cô Grance, tôi..."
"Vị tiên sinh này, tiểu thư nhà tôi còn phải gặp những người khác. Nếu anh có chuyện gì, có thể trao đổi với tôi."
Thấy nam Alpha kia vẫn chưa chịu thôi, Chung Vận Sơ tiến lên một bước, vừa khéo chắn hắn lại. Nhận ra những người xung quanh đã bắt đầu liên tục ngoái đầu nhìn về phía này, dù trong lòng không cam, người đàn ông cũng chỉ có thể dừng lại.
"Bây giờ chị càng ngày càng giỏi ném phiền phức cho em rồi đấy."
Sau khi trao đổi ID quang não với người đàn ông kia, Chung Vận Sơ kéo váy dạ hội, bước nhanh trở về bên cạnh Tống Nam Âm. Nghe cô ấy than phiền, Tống Nam Âm khẽ cười, tiện tay lấy một ly cocktail cà phê từ khay của nhân viên phục vụ đưa cho cô ấy.
"Xin lỗi nha, nhưng em giỏi xử lý mấy chuyện này hơn chị mà. Lát nữa buổi đấu giá bắt đầu rồi đúng không? Đến lúc đó em phụ trách giơ bảng nhé."
Tống Nam Âm nhỏ giọng lẩm bẩm, ít nhiều vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với những trường hợp xã giao thế này.
Sau khi thân phận được công bố, tổng cộng cô đã tham gia ba buổi tiệc từ thiện. Hình thức của những buổi tiệc này gần như lần nào cũng giống nhau: đưa vật phẩm ra đấu giá, sau đó đem toàn bộ số tiền thu được quyên góp.
Tống Nam Âm biết bây giờ mình rất giàu. Con số tài sản của gia tộc lớn đến mức trước đây ngay cả nằm mơ cô cũng chẳng dám mơ tới. Nhưng rốt cuộc cô đã sống cuộc đời đủ ăn đủ mặc suốt hai mươi tám năm, bây giờ thoắt một cái biến thành "hậu duệ công huân", muốn cô lập tức thích ứng hoàn toàn cũng chẳng dễ dàng gì.
Ví dụ như lúc đấu giá, chỉ một mảnh vải rách cũng có thể bị đẩy giá lên đến mấy trăm tỷ tinh tệ, vậy mà Chung Vận Sơ còn bảo cô mua về. Mỗi lần giơ bảng, trong lòng Tống Nam Âm đều như đang nhỏ máu, âm thầm tính toán số tiền ấy rốt cuộc có thể mua được bao nhiêu chiếc váy đẹp, bao nhiêu món mỹ phẩm.
Ấy vậy mà ngoài mặt, cô vẫn phải duy trì nụ cười lịch sự, hào phóng, ung dung.
Mệt chết cô mất.
Sau lần đó, hễ Tống Nam Âm tham gia những buổi tiệc kiểu này, về cơ bản đều để Chung Vận Sơ thay mình giơ bảng. Dù sao bên ngoài đã sớm biết hai người, cũng biết Chung Vận Sơ là trợ lý thân cận của cô. Cô ấy giơ bảng, về cơ bản cũng chẳng khác nào đại diện cho cô.
"Dù sao lần nào chuyện kiểu này cũng là em làm." Chung Vận Sơ nhấp một ngụm cocktail cà phê, nghiêng mắt liếc Tống Nam Âm, đã sớm nhìn thấu chút tính toán nhỏ trong lòng cô.
"Chị chỉ cảm thấy cái danh tiếng này thật sự không cần thiết phải tranh. Em biết không, lần trước em dùng năm trăm tỷ tinh tệ mua miếng vải rách kia về, cuối cùng biết kết cục nó thế nào không?"
Tống Nam Âm ghé sát Chung Vận Sơ, hạ giọng xuống, chỉ để hai người nghe thấy.
"Chắc bị dì Phi đem đi làm giẻ lau rồi?"
"Sai. Nó làm giẻ lau cũng chẳng thấm nước. Dì Phi ghét muốn chết, trực tiếp đem đi lau bãi phân của Tiểu Truy rồi vứt luôn."
Tiểu Truy trong miệng Tống Nam Âm là con vẹt dì Phi nuôi. Bình thường nó nói rất nhiều, hễ nhìn thấy Tống Nam Âm là bắt đầu xổ tiếng Anh như gió, nhưng vừa gặp Chung Vận Sơ lại quay sang nói tiếng phổ thông.
Tống Nam Âm nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cảm thấy hình như cũng chẳng có vấn đề gì.
Một con vẹt bé xíu mà cũng thông minh phết...
"Được rồi, mình qua ngồi trước đi. Như vậy cũng tránh được người khác tiếp tục đến bắt chuyện."
Nghe Tống Nam Âm kể lại kết cục của mảnh vải rách kia, Chung Vận Sơ không nhịn được bật cười. Hai người cũng không tiếp tục đi quanh nữa, khoác tay nhau trở về chỗ ngồi.
Cảnh tượng ấy vừa vặn rơi vào mắt người mới bước vào từ cửa.
Bước chân Liễu Chiêu Nhiên bỗng khựng lại. Cả người nàng hơi chao đảo, may mà Harlene đứng bên cạnh kịp thời đưa tay đỡ lấy.
"Tiểu thư, cô có sao không? Cơ thể vẫn còn khó chịu à?"
Khoảng thời gian này, Harlene vẫn luôn đi theo bên cạnh Liễu Chiêu Nhiên. Bề ngoài là trợ lý sinh hoạt, thực chất cũng kiêm luôn nhiệm vụ vệ sĩ. Harlene là Beta, từng phục vụ trong quân đội rồi mới giải ngũ, thể chất cực kỳ tốt, muốn đỡ lấy Liễu Chiêu Nhiên đương nhiên chẳng phải chuyện khó khăn.
"Không sao, chỉ là hôm qua nghỉ ngơi không tốt, hơi mệt thôi."
Liễu Chiêu Nhiên nhẹ giọng đáp, nhưng trong lòng ít nhiều cũng hiểu rõ tình trạng cơ thể mình hiện giờ. Từ mấy ngày trước, nàng đã luôn cảm thấy cả người chẳng vực nổi chút sức lực nào, tối qua thậm chí còn sốt nhẹ.
Trước khi đến buổi tiệc, nàng đã tiêm thuốc ức chế, chỉ vì sợ giữa chừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu để hai mẹ biết tình trạng hiện tại của nàng, e rằng họ tuyệt đối sẽ không cho nàng tới đây.
Nghĩ đến dáng vẻ nhếch nhác của mình lúc này, Liễu Chiêu Nhiên tự giễu trong lòng, nhưng ánh mắt vẫn chẳng thể khống chế mà lần nữa đuổi theo bóng dáng màu vàng kim kia, quyến luyến đến mức không nỡ rời đi.
Từ khi biết Tống Nam Âm sẽ tham gia buổi tiệc tối từ thiện này, Liễu Chiêu Nhiên vẫn luôn chuẩn bị cho cuộc gặp tối nay.
Xa cách gần một năm, đến tận giờ phút này mới lần nữa được tận mắt nhìn thấy Tống Nam Âm, Liễu Chiêu Nhiên mới phát hiện, cho dù trước đó nàng đã cố gắng đè nén đến mức nào, lòng nàng vẫn chẳng thể nào bình tĩnh nổi.
Trái tim trong lồng ngực đập mạnh từng nhịp, từng nhịp dồn dập như muốn phá tan lồng ngực. Ngay cả hơi thở cũng dần trở nên khó khăn.
Hóa ra gặp lại sau một cuộc chia xa dài đằng đẵng còn mang sức va đập mãnh liệt hơn cả khoảnh khắc nhận ra mình đã thật sự mất nhau.
Gặp lại, chính là sau khi đã xa cách quá lâu, cuối cùng lại được nhìn thấy người kia bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mắt mình. Là đem tất cả nỗi nhớ tích tụ suốt những tháng ngày dài dằng dặc ấy, đột ngột biến thành một hình hài chân thật có thể nhìn thấy, có thể chạm tới, nhưng chưa chắc còn thuộc về mình.
Tống Nam Âm gầy đi rất nhiều, tóc cũng dài hơn trước. Nụ cười trên mặt cô vô cùng tự nhiên, trạng thái trông còn tốt hơn rất nhiều so với khoảng thời gian ở nhà nàng.
Một thứ cảm xúc mâu thuẫn cắm rễ trong lòng, lặng lẽ đâm chồi rồi lan ra. Trong thoáng chốc, Liễu Chiêu Nhiên thậm chí chẳng biết mình nên vui hay nên buồn.
Vui là bởi Tống Nam Âm rời khỏi nàng rồi, cuộc sống lại trở nên tốt hơn.
Buồn cũng chính bởi sự tốt đẹp ấy, từ nay đã chẳng còn liên quan gì đến nàng.
Liễu Chiêu Nhiên từng nghĩ nỗi nhớ dành cho Tống Nam Âm sẽ thôi thúc nàng bất chấp tất cả mà bước tới gần cô. Cho dù bị Tống Nam Âm chán ghét, bị lạnh nhạt, thậm chí bị xua đuổi cũng chẳng sao.
Nhưng đến khi thật sự được gặp lại như mong đợi, nàng mới phát hiện hóa ra mình lại hèn nhát đến vậy.
Sợ đến mức ngay cả từng nhịp hô hấp cũng lẫn đầy hoảng loạn. Hơi nóng dâng lên nơi hốc mắt như đang thay nàng kể hết nỗi cô độc suốt thời gian qua. Cơn cay xót nơi sống mũi lại giống như đang âm thầm cười nhạo dáng vẻ vừa đáng thương, vừa đáng ghét của chính nàng.
Dù là vậy, Liễu Chiêu Nhiên vẫn không muốn bỏ qua cơ hội hiếm hoi này.
Nàng nhớ cô quá.
Nhớ đến mức máu thịt cũng đau, xương tủy cũng nhức.
"Nam Âm."
Liễu Chiêu Nhiên đi đến bên bàn Tống Nam Âm, tìm một vị trí cạnh cô rồi ngồi xuống.
Cách gọi bất ngờ cùng giọng nói quá đỗi quen thuộc khiến Tống Nam Âm hơi sững lại. Hai tiếng "Nam Âm" ấy rơi vào tai cô, vậy mà xa xôi đến mức như đã vọng qua mấy chục năm cách biệt.
Cô thất thần nghĩ như vậy.
Mãi gần cả phút sau mới hoàn hồn, quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.
Quả nhiên là Liễu Chiêu Nhiên.
Chỉ là Liễu Chiêu Nhiên trước mắt lại khiến Tống Nam Âm cảm thấy có phần xa lạ.
Trước kia nàng luôn thích vén tóc mái sang hai bên, để lộ đôi mắt dịu dàng ấy. Còn bây giờ, tóc mái được rẽ ba bảy, vừa khéo che khuất mắt phải. Nàng gầy đi rất nhiều, bờ vai vốn đã mảnh nay càng trở nên gầy guộc, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy xót.
Nhận ra ánh mắt mình đã dừng trên người Liễu Chiêu Nhiên quá lâu, Tống Nam Âm lập tức thu tầm mắt lại.
Rõ ràng, cô có chút không biết phải ứng phó thế nào với cuộc trùng phùng hoàn toàn ngoài dự liệu này.
Nhưng sâu trong lòng, sự chống cự vẫn còn nguyên.
Cô không muốn gặp Liễu Chiêu Nhiên.
Chỉ cần nhìn thấy nàng, tâm trạng của cô sẽ trở nên tồi tệ.
"Ồ, là cô à."
Tống Nam Âm đáp lại không nhanh không chậm, thái độ lạnh nhạt đến mức gần như xa cách. Liễu Chiêu Nhiên nghe vậy, nụ cười trên mặt vẫn không hề giảm đi.
Nàng vốn đã chuẩn bị tinh thần rằng Tống Nam Âm sẽ lười nói với mình dù chỉ một câu.
Đối với nàng, tình huống hiện giờ đã tốt hơn tưởng tượng rất nhiều rồi.
"Nam Âm, em..."
"Vị tiểu thư này, nếu có vấn đề gì, cô có thể liên hệ trợ lý của tôi."
Tống Nam Âm không cho Liễu Chiêu Nhiên cơ hội nói tiếp. Cũng đúng vào lúc này, Chung Vận Sơ rất tự giác đổi chỗ với Tống Nam Âm.
Omega có thể ngửi thấy pheromone của nhau, không giống Alpha dễ sinh ra ảnh hưởng bài xích.
Liễu Chiêu Nhiên ngước mắt, vừa khéo đối diện với đôi mắt của Chung Vận Sơ.
Màu tím.
Đồng tử dọc.
Một đôi mắt cực kỳ đặc biệt.
Liễu Chiêu Nhiên không hề xa lạ với cô trợ lý này. Có lẽ nàng thậm chí còn hiểu rõ thân phận và bối cảnh của Chung Vận Sơ hơn cả chính Tống Nam Âm.
Khoảng thời gian này, Liễu Chiêu Nhiên không gặp được Tống Nam Âm, chỉ có thể lên mạng tìm kiếm tất cả tin tức và video có liên quan đến cô. Mà bất cứ nơi nào Tống Nam Âm xuất hiện, bên cạnh cô gần như chắc chắn sẽ có Chung Vận Sơ.
Hai người đi đâu cũng có đôi có cặp. Không ít truyền thông thậm chí còn thẳng thừng nói rằng họ cực kỳ xứng đôi, nghi ngờ đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt.
Trực giác giữa tình địch dường như lúc nào cũng nhạy bén đến lạ thường.
Liễu Chiêu Nhiên nhìn ra Chung Vận Sơ dường như thật sự có một vài suy nghĩ khác với Tống Nam Âm. Chính vì vậy, nàng đã đặc biệt bảo Harlene điều tra bối cảnh của Chung Vận Sơ.
Sau đó lại như tự hành hạ chính mình, hết lần này đến lần khác xem đi xem lại những tấm ảnh hai người sóng vai bên nhau.
Liễu Chiêu Nhiên khao khát Tống Nam Âm.
Đó không chỉ là sự khao khát của thân thể, mà còn là khát vọng thuộc về sinh lý, thuộc về tâm trí, ngấm sâu vào từng lỗ chân lông, từng tấc máu thịt, tận xương tủy và huyết quản đang chảy trong người nàng.
Mỗi lần nhìn thấy Chung Vận Sơ và Tống Nam Âm đi cạnh nhau, nhìn thấy hình ảnh bọn họ khoác tay nhau, Liễu Chiêu Nhiên đều sẽ nhớ ra rằng vị trí bên cạnh người này đã từng thuộc về mình.
Nàng và Tống Nam Âm từng thân mật đến vậy.
Nàng từng khám phá từng nơi, từng tấc trên cơ thể Tống Nam Âm. Nàng từng vùi sâu trong cô, từng tiến vào cô. Mà Tống Nam Âm cũng từng ôm lấy nàng giữa cơn sóng tình nóng bỏng, từng ngậm lấy môi nàng mà hôn.
Nhưng bây giờ, nàng chẳng còn gì nữa.
"Nam Âm, sau khi buổi đấu giá kết thúc, chị có thể cho em một chút thời gian không?"
Liễu Chiêu Nhiên hoàn toàn không để ý đến Chung Vận Sơ. Đối phương cũng chẳng hề khó chịu vì bị nàng phớt lờ. Ngược lại, Chung Vận Sơ còn mang theo chút ẩn ý mà đánh giá Liễu Chiêu Nhiên, trong lòng đã có được một phán đoán bước đầu.
Tống Nam Âm không trả lời Liễu Chiêu Nhiên, chỉ im lặng uống ly rượu đặt trước mặt mình.
Suốt cả buổi đấu giá, cô đều phớt lờ sự tồn tại của Liễu Chiêu Nhiên. Cho dù ánh mắt của đối phương gần như dính chặt trên người mình, cô cũng không quay đầu nhìn lấy một lần.
Trong lúc đó, Tống Nam Âm vẫn giống như thường ngày, thấp giọng trò chuyện với Chung Vận Sơ. Gặp phải vài món còn xem như thú vị, cô liền bảo Chung Vận Sơ giúp mình chụp lại.
Từ đầu đến cuối, Liễu Chiêu Nhiên chỉ im lặng nhìn hai người qua lại với nhau.
Dưới gầm bàn, bàn tay nàng đã siết chặt đến mức trắng bệch.
Sau khi buổi đấu giá kết thúc, vốn dĩ còn có một tiệc rượu. Chỉ là vì Liễu Chiêu Nhiên xuất hiện, Tống Nam Âm đã chẳng còn tâm trạng tiếp tục ở lại, dứt khoát định rời đi trước.
Cô và Chung Vận Sơ đi ra từ hành lang cửa sau. Phần lớn những người đến dự tiệc đều không đi qua nơi này, bởi vậy dãy hành lang vắng không một bóng người càng hiện ra trống trải. Chỉ có tiếng bước chân của hai người thưa thớt vọng lại giữa khoảng không yên tĩnh.
Chưa đi được mấy bước, Tống Nam Âm đã nhìn thấy Liễu Chiêu Nhiên rời khỏi hội trường trước mình, rõ ràng đã đứng chờ ở đây được một lúc.
Muốn vòng qua cũng không thể.
Dù sao chỉ cần không phải kẻ ngốc đều nhìn ra, Liễu Chiêu Nhiên đứng ở đây chính là để chờ cô.
"Nam Âm, có thể cho em vài phút không? Em muốn nói chuyện với chị."
Liễu Chiêu Nhiên bước tới, quả nhiên chắn trước đường đi của hai người.
Tống Nam Âm nhất thời chẳng biết nói gì. Trước đây sao cô không phát hiện Liễu Chiêu Nhiên lại có thể lì lợm đến mức này?
"A Sơ, em lên xe đợi chị trước đi. Chị sẽ qua đó liền."
Tống Nam Âm nói xong, tùy ý tựa người vào cột đá bên hành lang. Thấy cô cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình, Liễu Chiêu Nhiên lập tức đi theo, đứng lại bên cạnh cô.
Khi nàng đến gần, mùi pheromone của Omega lặng lẽ quẩn quanh nơi chóp mũi. Hương cỏ xanh hòa cùng mùi khói nhàn nhạt mơ hồ len tới.
"Nam Âm, xin lỗi."
Tống Nam Âm vốn còn tưởng Liễu Chiêu Nhiên cố chấp chờ mình ở đây là vì muốn nói chuyện gì quan trọng.
Không ngờ lần gặp lại sau gần một năm xa cách của hai người, cuối cùng lại mở đầu bằng một lời xin lỗi.
Tống Nam Âm liếc Liễu Chiêu Nhiên một cái, không đưa ra bất kỳ phản ứng nào trước lời xin lỗi ấy.
"Mở đầu như vậy có phải hơi kỳ lạ không? Khoảng thời gian này em đã nghĩ rất nhiều lần về cảnh chúng ta gặp lại. Em từng nghĩ sẽ hỏi chị sống có tốt không, hoặc nói vài câu gì đó để bầu không khí giữa chúng ta dễ chịu hơn một chút. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn cảm thấy điều mình nên nói với chị nhất là xin lỗi."
"Khi đó chị ở nhà họ Liễu, lẽ ra em nên ở bên chị. Em không nên tự cho mình là đúng, càng không nên để chị một mình ở đó vào lúc chị cần em nhất."
"Nam Âm, em để ý chị, em thích chị. Ngoài chị ra, em sẽ không chấp nhận bất kỳ ai khác. Em..."
Đến tận hôm nay, Liễu Chiêu Nhiên không muốn tiếp tục che giấu tâm ý của mình nữa.
Việc Tống Nam Âm tránh mặt quá lâu đã khiến nàng hoảng sợ không thôi. Nàng cảm thấy những quân bài còn lại trong tay mình đã chẳng còn bao nhiêu, thứ duy nhất nàng có thể đem ra lúc này, cũng chỉ còn lại sự chân thành.
Nàng muốn nói cho Tống Nam Âm biết, mình không phải không để ý cô, không phải cố tình lạnh nhạt với cô, càng chưa từng xem cô là vật phụ thuộc hay một món đồ để lợi dụng.
Liễu Chiêu Nhiên càng nói, cảm xúc càng trở nên kích động. Pheromone vốn đã hỗn loạn của nàng khi đứng trước Tống Nam Âm lại càng khó lòng khống chế.
Sau gáy đột nhiên nóng rực.
Cảm giác ấy giống như một giọt sáp nóng đang cháy bất ngờ nhỏ thẳng xuống da, cơn đau lập tức lan ra, khiến trước mắt Liễu Chiêu Nhiên mờ đi, bên tai cũng vang lên một trận ù chói gắt.
Tống Nam Âm thấy Liễu Chiêu Nhiên cúi đầu, rất lâu vẫn không nói tiếp, trong lòng càng thêm bực bội, không nhịn được nghiến nhẹ răng.
"Cô Liễu, cô nói xong chưa?"
Tống Nam Âm hiếm khi biểu hiện sự mất kiên nhẫn rõ ràng đến vậy.
Liễu Chiêu Nhiên tưởng cô vẫn còn giận, cũng cho rằng lời xin lỗi của mình vẫn chưa đủ.
"Nam Âm, em còn rất nhiều lời muốn giải thích với chị, em..."
Liễu Chiêu Nhiên bước tới nắm lấy Tống Nam Âm, còn muốn tiếp tục nói với cô.
Theo khoảng cách giữa hai người bị kéo gần, pheromone Omega nồng đậm lập tức ập tới, như một luồng gió mạnh phả thẳng vào mặt.
Tống Nam Âm bị mùi hương ấy làm cho cực kỳ khó chịu.
Cô tưởng Liễu Chiêu Nhiên lại giở trò cũ, cố tình phóng pheromone ra để kích thích mình. Trong mắt cô, Liễu Chiêu Nhiên làm ra chuyện như vậy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Khi cô còn ở thế giới cũ, thứ mùi hương đặc biệt mà mình vẫn luôn ngửi thấy, bây giờ nghĩ lại, có lẽ cũng chính là pheromone của Liễu Chiêu Nhiên.
Giống như cỏ xanh vừa bị mưa làm ướt, bên trong còn lẫn chút hương bạc hà pha khói nhàn nhạt.
Mát lành, ẩm ướt, khiến người ta bất giác muốn chìm sâu vào đó.
"Cô Liễu, xem ra cô không có thành ý muốn nói chuyện tử tế. Tôi với cô chẳng còn gì để nói hết."
Tống Nam Âm nín thở, cố tránh hít vào quá nhiều pheromone.
Cô không muốn nghe Liễu Chiêu Nhiên nói thêm nữa, trực tiếp vượt qua nàng rồi lên xe.
Nhìn Tống Nam Âm cứ thế rời đi, Liễu Chiêu Nhiên giống như bị người ta rút sạch toàn bộ sức lực khỏi cơ thể, chật vật đưa tay chống lấy bức tường bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững.
Nàng không cố ý phóng pheromone.
Chỉ là...
Khi đứng trước Alpha của mình.
Nàng... thật sự không thể kiểm soát được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com