Chương 15
Đêm khuya thanh vắng,
Kinh thành Nam Lương chìm vào màn đêm dày đặc, vắng lặng lạ thường, chỉ có vài tiếng chó sủa xa vọng lại. Gió lùa qua những con phố trống hoác, cuốn lên những mảnh gạch xanh khô khốc như thể đang trêu đùa.
Ầm một tiếng!
Giữa khu xóm nghèo nồng mùi tanh tưởi, nơi hẻm nhỏ chật hẹp chẳng mấy ai ghé qua, bỗng vang lên tiếng động lạ. Một phiến đá vuông xám xịt bị người ta đẩy lên để lộ ra một cửa động vừa vặn một thân người. Dưới ánh trăng mỏng manh, thấp thoáng hiện ra lối hầm sâu hun hút, mùi xú uế nồng nặc không thể lờ đi.
Chẳng chốc sau,
Một bóng người vận áo choàng đen rộng thùng thình, dáng hình chẳng thể nhận rõ, từ mái hiên như bóng ma bước ra. Người ấy cẩn trọng ngó nghiêng khắp chốn, rồi lặng lẽ bước xuống từng bậc đá. Trên lưng y đeo một thanh đao, đong đưa theo mỗi bước chân, vải áo nổi lên thành hình như gò nhỏ mờ nhạt.
Bên cạnh đã có người chờ sẵn, thấp giọng lên tiếng:
“Bằng chứng.”
Ánh nến le lói soi lên gương mặt đầy sẹo dao, chẳng còn nhận ra hình dáng thật, khiến người ta kinh tâm động phách.
Thế nhưng kẻ áo đen vốn đã quen, chẳng hề hoảng sợ, bình thản giơ ra một thẻ gỗ, lướt nhanh trước mắt người kia.
Người dẫn đường khẽ nghiêng mình, chỉ tay về phía sâu bên trong:
“Mời.”
Thẻ gỗ nhanh chóng được thu lại, rơi xuống va chạm với chiếc nhẫn ngọc xanh bên tay.
"Sát! Sát! Sát!"
Tiếng hô như xé tai vang lên từ miệng đám đông cuồng nộ. Ai ngờ được, dưới phần tư lãnh địa khu nghèo của kinh thành Nam Lương, lại có nơi người ta đào sâu tạo thành đấu trường chẳng khác gì nơi thú dữ giao chiến xưa La Mã. Bậc thang xây vòng vèo quanh sàn đấu tròn, trên cùng là ghế khán giả tầng tầng lớp lớp.
Bên trong, một chiến binh Alpha vạm vỡ mặc giáp sắt, tay cầm đao, đang đối đầu với một ma thú to lớn, mình giáp lân thủy tinh đen kịt. Cả hai đều mang thương tích, máu chảy ròng ròng. Mắt thú dữ nhìn chằm chằm kẻ địch, phát ra tiếng gầm nặng nề.
Khán giả thấy vậy chẳng vừa lòng, la ó hối thúc trận chiến tiếp tục. Kẻ ban ngày hiền lành, nói năng lễ độ, tại nơi đây để lộ bản chất bạo liệt giấu kín trong tâm khảm.
“Đứng đó làm gì?! Xông lên!” – Một người quát lớn, ném một đồng bạc vụn vào đầu ma thú.
Ma thú bị chọc giận, vung trảo đập mạnh xuống nền gạch, khiến tảng đá nặng nề vỡ nát tức khắc.
Alpha nắm lấy thời cơ, hai tay cầm chắc đao, lao tới tấn công.
Cả đấu trường gào rú điên cuồng.
Trong khi đó, tại chỗ ngồi cao nhất, sau lớp cửa sổ pha lê đen sát đất, một nữ nhân tóc bạc, vận váy đỏ đứng đó nhìn xuống chúng sinh như bậc thần linh quan sát thế tục.
“Tuân mệnh,” – nữ Alpha đứng sát sau lưng người kia đáp nhỏ. Không đợi nàng sai bảo, nhóm hộ vệ áo đen đã mau chóng xông tới, lôi người vừa ném bạc ra ngoài.
Kẻ xung quanh thấy vậy chẳng lấy làm lạ, thậm chí có người khoái trá cười thầm.
Kẻ dám cả gan quấy nhiễu trận đấu giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ sợ lần này khó toàn mạng mà ra ngoài, mà chắc chắn không còn cơ hội quay trở lại nơi đây nữa.
Nàng nữ nhân vận váy đỏ, ánh mắt dừng nơi võ đài, tuy xem trận đấu nhưng lộ vẻ lãnh đạm nhạt nhẽo, trông chẳng khác gì bậc trưởng giả nhìn đám hài nhi chơi trò đánh trận.
“Quốc quân Nam Lương trong buổi chầu sáng nay đã hạ chỉ,” nữ Alpha chắp tay tường thuật, “bảo Trần Nhai đem năm vạn quân gấp rút tiến về biên thành.”
“Sau buổi chầu, Đại hoàng tử đã tới phủ Trần Nhai, chưa rõ đôi bên đàm luận điều gì, nhưng lúc rời phủ, sắc diện của ngài ấy xem ra chẳng mấy vui vẻ.”
“Thiếu chủ Lý gia, Lý Trị Nhạc, cũng vừa dẫn đoàn thương buôn rời khỏi kinh thành khi trời còn tờ mờ.”
Nghe đến đây, Hứa Phù Sinh khẽ nhíu mày, nơi đầu lưỡi vẫn còn phảng phất hương hoa quế.
Nữ Alpha không để tâm đến cử chỉ ấy, cúi đầu trình bày hết thảy tình báo. Nếu có đại thần Nam Lương tại chốn này, át sẽ kinh sợ mà khâm phục sự tình thông tin rộng lớn của nàng. Mọi động thái trong thành Nam Lương đều chẳng qua mắt, chẳng có chốn nào giấu được.
Nếu không có quân cờ được chuẩn bị suốt bao năm như thế, thì Hứa Phù Sinh nào dám đem theo chưa đầy trăm nhân mã mà tiến vào Nam Lương đầu hàng?
Lốc cốc! – Tiếng gõ nhẹ vang lên nơi cửa ghế lô.
“Mời vào.”
Cánh cửa vừa hé, một nam Alpha mặt mày khiêm tốn bước vào, tay phải nắm thành quyền đặt nơi ngực, cung kính hô:
“Chủ thượng, kim chủ quản.”
Hứa Phù Sinh chẳng buồn ngoảnh mặt, chỉ ngồi uể oải, tỏ vẻ thờ ơ.
Vị chủ quản kia chủ động lên tiếng:
“Chuyện gì?”
“Người từ ghế lô số Bảy truyền tin: Đại hoàng tử tới Trần phủ để cầu viện, nhưng Trần Nhai ngang ngạnh, thẳng thừng cự tuyệt.”
Hứa Phù Sinh khẽ nhếch mép:
“Người này... thật cố chấp.”
Biết rõ trận mạc sẽ hung hiểm trăm bề, thế mà vẫn khước từ liên thủ cùng Đại hoàng tử, chỉ để giành một tia sinh lộ.
“Đã rõ, lui đi.”
“Tuân lệnh.” – Kẻ nọ khom mình đáp, giữ nguyên lễ độ, lặng lẽ đẩy cửa lui ra ngoài.
Chớ coi thường chốn đấu trường chôn sâu dưới mặt đất này, tuy ánh sáng chẳng thể soi tới, mà nơi đây lại không hề xét thân phận. Chỉ cần bỏ ra đồng tiền xứng đáng, dẫu người che kín diện mạo, hay kẻ cao quý lừng danh, đều có thể ngồi vào mà không ai quản xét. Song thực chất, những nhân vật quyền thế, hào môn thế gia, thậm chí đến tiểu lại bình dân đều được người âm thầm ghi nhận. Ngươi dù cố giấu thân phận, trong mắt bọn họ vẫn như ánh sáng ban trưa – chẳng thể che.
Dưới đài, cứ cách năm bước lại có hộ vệ canh gác, giữ gìn trật tự cũng như ngầm giám sát. Ghế lô bề ngoài tưởng nghiêm cẩn, thực chất lại có kẽ hở cho kẻ đứng bên trong dò xét khắp nơi. Người mới tới lúc đầu còn cảnh giác, nhưng lâu ngày, trong không khí như lên cơn cuồng, có kẻ ngoài đời không dám hé miệng, vậy mà nơi này lại dám nói thẳng tâm can.
“Hử?” – Hứa Phù Sinh khẽ động mí mắt, ánh nhìn thích thú hướng về võ đài.
Chỉ thấy ma thú thở dốc như kéo bễ, móng vuốt to tướng chống nơi đá gạch, chật vật mãi mới đứng thẳng người. Còn nữ Alpha thì vai phải đã bị cào rách ba đường sâu hoắm, một tay nắm chắc chuôi đao, gầm lên, vung mạnh chém thẳng vào đầu ma thú.
Một nhát chí mạng – ma thú vừa nãy còn hung hãn nay liền đoạn hơi, viên ma hạch trong đầu cũng bị Alpha moi ra.
Trận đấu đầy máu huyết ấy khiến khán giả phía dưới điên cuồng phấn khích, đập tay lên lan can, gào rú chẳng khác gì thú dữ.
Hộ vệ canh gác bên ngoài vẫn không bước lên ngăn cản — bởi quy củ ở nơi này vốn dã man giản lược, rõ ràng như đao chém: hoặc giết ma thú, đoạt lấy ma hạch, hoặc lưu lại thi thể của chính mình làm vật tế. Nhưng cảnh tượng như nữ Alpha vừa rồi, thân xông thẳng vào, chẳng chút tránh né, chỉ đơn độc dùng thân thể giao tranh cùng ma thú, quả thật hiếm có. Một ngày tuy có năm hồi đấu, nhưng thường chỉ một hồi xuất hiện kẻ đoạt được ma hạch.
Khán phòng đang còn vang tiếng hoan hô sôi động, nay đột nhiên lặng thinh.
Ánh mắt dõi theo nữ Alpha, chân giẫm máu, đang lê mình ra khỏi cửa sắt, thì thân thể bất chợt đổ gục, máu loãng hòa ra tụ thành từng vũng lạnh lẽo...
Một hộ vệ từ trong cánh cửa bước ra, quỳ xuống bắt mạch. Chốc sau, y chỉ chậm rãi lắc đầu.
Cả khán phòng lập tức vang lên tiếng thở dài tiếc nuối.
Ván cược trong sân, đôi bên đều tử vong — tiền cược đương nhiên toàn bộ thuộc về nhà cái.
“Chủ thượng,” kim quản gia đợi Hứa Phù Sinh thu hồi ánh nhìn đầy suy tư, mới lên tiếng, “Giang gia vừa cho người đưa tới một phong thư.”
“À?” Omega kia nãy giờ mặt mày lặng lẽ, nay khẽ nhướn mày, thoáng lộ ý cười nhẹ nơi môi.
Kim quản gia vội vàng dâng thư.
Giấy phong nhẹ rơi xuống đất, ánh sáng xuyên qua lớp giấy Tuyên Thành mềm mượt, hiện rõ từng nét chữ. Hứa Phù Sinh lập tức chau mày, lạnh lùng thốt:
“Trần Nhai...”
Kim quản gia chẳng rõ nội tình, nhưng trong ánh mắt thấp thoáng vài tia kinh hãi.
Hứa Phù Sinh cố kìm nén cơn giận, giọng lạnh như băng vỡ:
“Người Giang gia đưa thư, có ai trông thấy không?”
“Dạ không,” quản gia đáp ngay, “có lẽ Giang Tượng Sư đã dặn dò kỹ, người nọ vòng qua ngõ vắng dân cư rồi mới tới, thấy cửa không người mới dám gõ vào.”
Hứa Phù Sinh khẽ gật đầu. Việc đã ba năm qua, nhưng nàng vẫn nhớ như in cái lần tháo chạy thảm hại ấy… suốt đời chỉ trải qua cảnh như thế hai lần, và cả hai lần đều dính đến hoàng thất Nam Lương.
Gương mặt Omega càng thêm u uất, nàng vô thức muốn đưa tay nắm lấy thanh trường đao thường mang bên hông — nhưng lại quên mất hôm nay không mang theo. Tay phải sờ soạng trong vô vọng, khí áp quanh người nàng liền trở nên nặng nề khó tả.
Không biết từ khi nào, giữa sân đã được dọn sạch. Một Alpha toàn thân vận áo đen bước chậm vào — đối diện là ma thú cấp hai hung hãn hơn. Nhưng kẻ áo đen ấy lại không hề yếu thế, thậm chí còn áp đảo thế công.
Tâm trí rối loạn, Hứa Phù Sinh bất giác đưa mắt nhìn, thấy dáng hình người kia lại quen đến lạ lùng. Nàng hỏi ngay:
“Người kia là ai?”
Kim quản gia lắc đầu, giọng run nhẹ:
“Người ấy đã đánh liền mấy chục trận trong đầu thú trường, dù là xuân hay thu, đều khoác áo đen che kín cả diện mạo. Chúng ta đã kiểm tra khắp Nam Lương, đối chiếu toàn bộ Alpha có thân thủ tốt — nhưng không ai trùng khớp.”
“Vậy à...” Hứa Phù Sinh không nghi ngờ năng lực thuộc hạ, song khi nhìn ánh sáng hồng đồng loé lên nơi mắt người kia, trong lòng nàng thoáng xẹt qua tia nghi hoặc.
Cảm giác quen thuộc — quá rõ ràng.
Chợt hiện lên trong tâm trí là một bóng dáng cao gầy, mảnh khảnh.
...Chẳng lẽ là nàng?
Hứa Phù Sinh giật mình. Thập Nhất vốn không biết võ, ngày ấy chạy trốn, cả việc bắt thỏ cũng không làm nổi. Cô chỉ hái quả rừng cầm hơi, thậm chí còn ném luôn đao xuống, dùng sống lưng đỡ thay một nhát trí mạng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com