Chương 23
Ngày thứ ba buổi chiều, tiếng chuông vang vọng khắp khu săn bắn, báo hiệu cuộc thi săn thu long trọng của Nam Lương đã đến hồi kết. Theo tiếng chuông rơi xuống, tiếng ngựa hí vang trời, chim chóc trong rừng hoảng hốt bay lên, cảnh tượng náo nhiệt chưa từng thấy.
Lão hoàng đế được thỉnh ra khỏi chiến doanh, ngồi trên vị trí cao nhất, đầu gối phủ tấm da hổ dày, nửa nhắm mắt dưỡng thần, trên mặt mang theo nét cười hài lòng. Dù không thể tự mình cưỡi ngựa vào rừng, nhưng vẫn có thể sai hộ vệ bắt thú, để ngài được kéo cung chấp đao, hồi tưởng lại phong thái oai hùng năm xưa.
Chung quanh là các vị phu nhân quý tộc dẫn theo con cái, không ít Omega tụ hội. Những chiếc xe hơi nhỏ vốn hiếm thấy ngày thường, nay lại đậu san sát, trở thành phương tiện nghỉ ngơi cho các tiểu thư thiếu gia.
Chớ tưởng xe hơi chỉ là phương tiện di chuyển. Loại xe này mới được phát minh gần đây, ngoài đô thành thì đường sá vẫn còn lồi lõm, toàn đất đá trộn bùn. Xe hơi đi trên đó chẳng bằng xe ngựa, thậm chí có đoạn phải nhờ nô bộc khiêng qua.
Vậy mà vẫn có người chịu phiền phức để mang xe tới, chỉ vì hiệu quả trình diễn. Họ chọn Alpha, Alpha cũng chọn họ. Xe hơi trở thành tiêu chuẩn ngầm để đánh giá thân phận, địa vị và tài lực. Những Omega không có xe hơi chỉ đành đứng ở xa, nhón chân mà nhìn.
Bỗng một trận lá rừng xào xạc vang lên, một Alpha tóc đen cưỡi ngựa xuất hiện đầu tiên. Ngựa nàng cưỡi ánh mắt sáng rỡ, không chút mệt mỏi. Trên yên treo hai con thỏ hoang và một con gà, đung đưa theo nhịp bước.
Không giống tuyển thủ vội vã, nàng như một công tử nhàn rỗi du ngoạn trong núi, chỉ chờ tiếng chuông vang lên để thong thả xuất hiện.
Giờ phút này chưa có ai khác ra mặt, nàng tất nhiên trở thành tâm điểm. Giang Tử Khanh sắc mặt bình thản, thậm chí còn lộ chút tâm tình thư thái.
Nàng xuống ngựa, dắt dây cương đi về phía trước, động tác lưu loát, không nhanh không chậm, đến trước mặt hoàng đế, cúi người hành lễ đúng chuẩn.
Lão hoàng đế mở mắt, đảo mắt nhìn quanh nàng, trên gương mặt già nua hiện lên nụ cười bất đắc dĩ:
“Trẫm chẳng phải đã đặc cách cho ngươi được tay không trở về sao?”
Giang Tử Khanh chỉ đành gãi đầu, như một tiểu bối không nghe lời trưởng bối, ngượng ngùng đáp:
“Là Tử Khanh nhất thời sơ suất.”
Thật ra nàng không thể nói rõ nguyên nhân. Trong suốt kỳ săn thu, lần duy nhất nàng giương cung lại bị người khác giành mất. Những con thú treo trên yên ngựa đều là lúc sáng sớm tỉnh dậy, thấy bên cạnh có sẵn, nàng còn tưởng là thần tiên ban tặng.
“Ngươi à… Thân thể là quan trọng.” – Lương Quý xoa huyệt Thái Dương, trách nhẹ vài câu rồi phất tay cho nàng lui xuống.
Đang lúc nói chuyện, lại có người cưỡi ngựa phi về. Từ xa, nhóm Omega phát ra tiếng kinh hô. Một nhóm Alpha trẻ tuổi mang theo nhiều chiến lợi phẩm, không khỏi ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh. Dù mồi săn của họ không bằng những người chưa xuất hiện, nhưng chắc chắn hơn hẳn một con gà và hai con thỏ.
Vị Alpha kia tuy đến sau, nhưng khí thế xuất chúng khiến người trước cũng khó lòng giành được tiếng hoan hô nhiệt liệt.
Giang Tử Khanh chẳng mảy may để tâm, chỉ lo đi đến nơi đăng ký chiến tích, cao giọng xưng danh:
“Tiên sinh, phiền ngài ghi lại thành tích cho ta.”
Người phụ trách ghi chép là một vị lão quan trong triều, tuổi chừng năm sáu mươi, tinh thần quắc thước. Ánh mắt ông dừng lại trên ba con mồi treo nơi yên ngựa, thoáng hiện vẻ khó xử:
“Giang Tượng Sư, lão sống lâu như vậy, hôm nay mới thấy có người mang đến... nhiều con mồi như thế này.”
Nói đoạn, ông liếc về phía hoàng đế, bởi đối diện ông là đương kim gia chủ của một thế gia đỉnh cấp Nam Lương.
Giang Tử Khanh chỉ cười nhàn nhạt:
“Ngài cứ ghi như vậy là được.”
Lão quan thoáng nhìn hoàng đế, vội vàng đáp:
“Vâng, vâng, ghi nhớ đầy đủ.”
Giang Tử Khanh lại nhướng mày, giọng mang chút nghịch ngợm:
“Thứ này, ta xin phép mang về trước nhé?”
Theo lệ thường, chiến lợi phẩm đều phải lưu lại để kiểm tra vết thương, xác minh người săn thật sự, tránh gian lận. Những con mồi bị hạ mà không tổn thương da lông sẽ được tuyên dương.
Nhưng ba con vật của Giang Tử Khanh...
Chỉ là một con gà và hai con thỏ, e rằng người kiểm tra cũng chẳng buồn động tay.
Lão quan lại liếc hoàng đế, rồi gật đầu:
“Giang Tượng Sư cứ mang đi.”
“Đa tạ.” – Giang Tử Khanh ôm quyền đáp lễ, rồi thong thả nhấc chiến lợi phẩm, hướng về doanh trướng.
A Phúc, Địch Trường Kiệt và vài người khác đã chờ sẵn, vội vàng chạy ra đón. Người thì dắt ngựa, kẻ thì lấy đồ, thậm chí còn vỗ mông ngựa khen lấy khen để:
“Gia chủ săn được con gà này thật phì, đầu nhọn mỏ sắc, hẳn là bá vương trong lâm viên!”
“Con thỏ này cũng không tầm thường, chân sau to khỏe, chắc nhảy được hai trượng!”
Tư tưởng chung: mồi tuy nhỏ, nhưng gia chủ nhà ta thật lợi hại.
Phía sau, lão quan chỉ khẽ kéo mí mắt, bao năm làm quan vốn không màng hơn thua, suýt nữa lại thất thủ bởi ba con mồi.
Khi đã rời xa tai mắt hoàng đế, A Phúc mới nhỏ giọng hỏi:
“Gia chủ?”
Địch Trường Kiệt thì nhìn về phía cổ Giang Tử Khanh, nơi có băng gạc quấn quanh.
Giang Tử Khanh thu liễm thần sắc, chỉ khẽ lắc đầu, ý bảo không cần lo.
Mấy người lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Giang Tử Khanh giả vờ bước đi vài bước, rồi đột ngột dừng lại. Không còn dáng vẻ nhàn nhã như trước, mà là bước chân trầm ổn, kiên định, thậm chí dẫm ra một dấu lõm rõ ràng trên đất.
A Phúc và nhóm người lập tức hiểu ý: đây là dấu hiệu báo rằng thương thế đã ổn, không cần lo lắng nữa.
Mấy người cười rạng rỡ, lại tiếp tục khen ngợi con gà, con thỏ, khiến người ngoài nhìn vào chỉ biết lắc đầu:
“Giang gia gia chủ tuy có thiên phú Đoán Đao, nhưng ngoài ra... vẫn còn thiếu chút.”
Chẳng ai thấy A Phúc giả vờ bước vài bước, rồi cố tình xóa sạch dấu chân của Giang Tử Khanh.
Từ trong rừng, từng nhóm người lần lượt xuất hiện, nhưng chiến lợi phẩm đều không mấy khác biệt. Không ai có thể tạo nên sự đối lập rõ rệt như Giang Tử Khanh, khiến tiếng kinh hô trước đó cũng dần lặng xuống.
Mãi đến khi một đội thanh niên vận tiên y, cưỡi ngựa hăng hái lao ra, đám đông mới trở nên yên tĩnh.
Người dẫn đầu mặt mày sắc bén, khí thế ngạo nghễ. Trên vai khiêng một con hồ ly, phía sau dùng dây thừng kéo theo lợn rừng, hươu sừng dài, cùng vô số tiểu thú treo đầy yên ngựa. Hắn liếc nhìn phía trước, xác nhận mình đã vượt qua hoàng huynh và hoàng tỷ, rồi mới thong thả thúc ngựa tiến lên.
Phía sau, vài vị Alpha cũng mang theo chiến tích nổi bật, khiến đám Omega bên cạnh không ngừng phát ra tiếng kinh hô. Có lẽ sau cuộc săn này, sẽ có không ít bà mối tìm đến gõ cửa.
Riêng Giang Tử Khanh lại đưa mắt nhìn về phía cuối cùng, nơi có một Omega đặc biệt được phép tham gia săn thu.
Vẫn là bộ hồng y rực rỡ, nổi bật giữa rừng cây khô xác mùa thu. Vì khoảng cách quá xa, nàng không thấy rõ biểu cảm của người ấy, chỉ biết yên ngựa treo hai con hồ ly, dáng vẻ tiêu sái chẳng khác gì chính nàng.
“Gia chủ, lát nữa chúng ta đem chúng nó nướng nhé?” – Địch Trường Kiệt cười hề hề, giơ con thỏ lên. Người bên cạnh cũng nuốt nước miếng thèm thuồng.
Đám người này thuở niên thiếu đều là cao thủ bắt gà trảo thỏ sau núi. Sau khi trưởng thành lại giữ thể diện, không còn chen lấn với tiểu bối để tranh món ăn hoang dã. Đã lâu rồi chưa được nếm lại hương vị ấy.
Giang Tử Khanh liếc mắt, giọng không vui không giận, nhưng lời nói lạnh như băng:
“Muốn ăn thì tự đi bắt, đừng có nhòm ngó đồ của ta.”
Nàng vừa nói vừa giơ tay, như thể sắp đoạt lại chiến lợi phẩm.
Địch Trường Kiệt cười gượng né tránh, không giận, chỉ nói:
“Được được, tối nay ta nấu canh cho ngài bồi bổ thân thể.”
Giang Tử Khanh trợn mắt:
“Ngươi bớt nghĩ đến nó đi, ta tự lo được.”
Mấy người xung quanh cười gượng, ai nấy đều lộ vẻ khó xử.
A Phúc định nói lại thôi, chỉ nghẹn ra một câu:
“Ngài muốn làm thế nào, cứ nói một tiếng, chúng ta không tranh với ngài.”
Những người khác cũng vội vàng phụ họa.
Ai mà quên được chuyện năm xưa, khi Giang Tử Khanh suýt nữa nhóm lửa thiêu cả sơn cốc chỉ để nướng một con thỏ hoang? Suýt nữa khiến nơi sinh sống của họ bị hủy hoại. Từ đó, trưởng bối luôn dặn dò: không được để nàng tự mình nổi hứng.
Giang Tử Khanh kéo khóe miệng, miễn cưỡng biện giải:
“Các ngươi biết A Mông nước Ngô chứ?”
“Biết biết, ngài đừng đốt lửa, cái gì A Mông cũng được!”
“Phải phải, miễn là ngài đừng đốt lửa!” – cả đám người đồng thanh phụ họa.
Giang Tử Khanh tức đến nghẹn một bụng hỏa, quay đầu nhìn về phía trước.
Ngũ hoàng tử đã được thống kê thành tích, cần đến bốn năm người hầu mới dọn xong chiến lợi phẩm. Hiện tại là người có thành tích cao nhất toàn trường. Đám Omega bên cạnh ánh mắt sáng rực, có lẽ bảng xếp hạng Alpha độc thân sẽ phải dịch chuyển vài vị trí.
Lão hoàng đế vuốt chòm râu, lộ vẻ hài lòng, vẫy tay gọi hắn đến ngồi bên cạnh.
Còn Hừa Phù Sinh, sau khi ghi nhận thành tích, cũng chỉ mang theo hai con hồ ly rời đi.
Giang Tử Khanh theo bản năng sờ sau cổ, nơi vẫn còn lưu lại mùi hương của lan lưỡi rồng, hồn trúc hương, đã lên men thành vị ngọt thanh như rượu trúc.
Chung quy vẫn là không thể tiến thêm một bước cuối cùng, tựa như ba năm trước, khi còn ngại tuổi nàng quá nhỏ. Nay thì vì địa điểm không tiện. Nhưng trừ bỏ bước cuối ấy, những gì cần hôn đã hôn, cần sờ đã sờ, khiến Omega bên nàng tức giận đến đỏ mặt, hung hăng cắn vào tuyến thể.
Sa mạc khô hạn cuối cùng cũng được tưới bằng rượu mạnh mang tính xâm lược, trúc diệp hé mở, tuyến thể vốn khép kín cũng phục hồi nhanh chóng, kỳ động dục tạm thời bị áp chế.
Bên cạnh, đám người vẫn đang bàn chuyện xử lý con thỏ.
Giang Tử Khanh nuốt nước miếng, cổ họng khẽ chuyển động, không rõ là vì thèm ăn hay vì điều gì khác. Ánh mắt nàng chưa từng lệch khỏi quỹ đạo, vẫn dừng nơi nữ nhân váy đỏ kia.
Nàng đang ở vào cuối kỳ động dục, dễ cảm kỳ khiến nàng càng thêm nhạy cảm với Alpha bên cạnh. Nhưng nàng lại cố tình khắc chế bản năng, không dám dễ dàng tới gần.
Tâm trí nàng bất giác trôi về đêm trước, khi ngủ say trong lều trại, bên cạnh là chỗ nghỉ nhỏ hẹp của trưởng bố. Bên ngoài lửa cháy rực, bên trong sương mù mờ ảo. Đuôi mắt nữ nhân kia nhuốm sắc hồng động tình, khẽ cắn tay áo, thở gấp đầy áp lực.
Đêm khuya trong doanh trướng tĩnh lặng, chỉ cần xoay người nói mớ cũng nghe rõ. Giang Tử Khanh chỉ có thể cẩn thận đè nén hơi thở, giấu đi dấu vết bản thân. Mỗi lần hé chăn thở nhẹ, tóc trán nàng đều đẫm mồ hôi.
Hứa Phù Sinh vòng tay ôm cổ nàng, hơi thở nóng rực như thúc giục.
“Đại hoàng tử ra rồi!”
Tiếng hô bên cạnh kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ. Giang Tử Khanh liếm môi khô nứt, ánh mắt vẫn không rời nữ nhân váy đỏ.
Không biết nghĩ tới điều gì, nàng quay sang hỏi Địch Trường Kiệt:
“Dạo này còn có bánh hoa quế không?”
“Có... có chứ, mấy ngày nay là mùa mà.” – Hắn đáp, chưa hiểu ý nàng.
“Vậy ngày mai ngươi mua thêm chút.” – Giang Tử Khanh gật đầu.
“A? Ngài chẳng phải nói...” – Địch Trường Kiệt chợt im bặt, nhớ ra chuyện cũ, rồi vui vẻ nói:
“Vậy mai ta dậy sớm đi xếp hàng.”
Giang Tử Khanh không nói thêm, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm. Trong đầu nàng bắt đầu hiện lên vài ý niệm mơ hồ, như lần gặp Ngũ hoàng tử, khi người ấy từng mời...
Thành tích của Đại hoàng tử cũng đã được thống kê, ngoài dự đoán lại ngang hàng với Ngũ hoàng tử. Đang lúc biểu diễn phụ tử tình thâm, Ngũ hoàng tử liền dừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn về phía rừng, nơi vẫn còn một người chưa xuất hiện – Tam hoàng nữ điện hạ.
Giang Tử Khanh khẽ nhếch môi, quả thật là một màn kịch hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com