Chương 58
Thanh phong lướt qua mặt hồ, kéo dài nhánh liễu rũ xuống, chạm vào làn nước gợn sóng. Trên cầu đá, hàng quán rong nối liền thành một dãy dài, tiếng rao vang dội, người qua kẻ lại náo nhiệt vô cùng.
Lâm hồ bên cạnh có một tòa tiểu lâu thanh nhã, tầng cao thoáng nhìn xuống cảnh sắc như tranh. Trên lầu, đám người ngồi quây quanh bàn trà, gió nhẹ lùa qua rèm trúc, hương trà lan tỏa. Thị nữ mặc váy lụa thanh nhã, dáng ngồi nghiêng, tay châm nước pha trà, từng động tác đều nhuần nhuyễn đến mức có thể thấy đã trải qua trăm ngàn lần luyện tập, mang theo nét tao nhã cổ phong.
Phong trào mới nổi thịnh hành, trong ba năm qua, giới thượng lưu ưa chuộng tụ hội trà lâu, thưởng trà, nếm điểm tâm, lại nghe một khúc tỳ bà, mô phỏng phong nhã tiền triều.
Nam Lương vào đầu hạ, nhiệt độ tăng dần. Giang Tử Khanh hôm nay ăn vận đơn giản: một thân cung phục xanh lơ, bạc chạm rồng quấn nơi cổ tay. Tóc bị cháy mất nửa lọn, đuôi tóc miễn cưỡng chạm vai, nhưng lại càng lộ ra khí chất anh tuấn. Nàng tựa lan nghiêng ngồi, khóe môi cười nhạt, phong thái tựa gió thanh lướt qua mặt hồ, tự nhiên như trời quang trăng sáng.
Bên cạnh nàng là Ngũ hoàng tử, y phục thường phục nhưng hoa lệ: cổ tay áo dùng tơ vàng thêu, cài ngọc bích, tóc vàng được vuốt gọn bằng keo, nhìn như tùy ý mà thực chất cầu kỳ đến từng chi tiết.
Hai bên còn có quý tộc thế gia tuổi tác lớn, cùng vài tân tú quân đội đang nổi lên. Người thì trầm tư, người vỗ tay đón lời, kẻ mỉm cười nâng chén, mỗi người một vẻ, khí thế khác nhau.
Giang Tử Khanh ánh mắt lướt qua, dừng trên ly trà trong suốt, nơi sóng trà khẽ lay động. Nụ cười nàng nhạt như sương, nhưng sâu trong đó lại ẩn vài phần phiền muộn.
Mấy ngày qua, nàng bận rộn trấn an Omega động dục kỳ, liên tiếp không trở về Trúc Sơn. Nhờ A Phúc và những người khác che giấu, lấy lý do nàng ở hậu sơn, Tôn di cũng không nghi ngờ.
Nhưng Ngũ hoàng tử lại không kiềm chế, liên tục gửi thiệp mời, kéo nàng cùng y đi tạo thế, gặp gỡ từng người trong giới quyền quý.
Trước đây, hai người vốn định giấu kín quan hệ, dù đôi lúc lộ ra dấu vết, nhiều nhất cũng khiến người ngoài cho rằng quan hệ họ chỉ hơi thân thiết hơn các hoàng tử khác. Nhưng hôm nay tình thế gấp rút: Đại hoàng tử có danh trưởng tử, lại được quân đội hậu thuẫn. Dù hoàng đế chưa tỏ thái độ, ai cũng ngầm hiểu rằng y là người có khả năng kế vị. Nếu y lại lập công lớn lần này…
Tam hoàng nữ, Ngũ hoàng tử liệu còn có cơ hội gì để tranh ngôi? Chính vì vậy, hai người không khỏi hoảng loạn, ngày ngày hẹn gặp các đại thần, thế gia. Phủ Tam điện hạ đèn sáng suốt đêm, nhạc khúc từ đêm vang đến tận ban ngày.
Ngũ hoàng tử không còn che giấu, kéo cả Giang gia đứng về phía mình, mỗi ngày lại lôi Giang Tử Khanh đi gặp mặt, giao thiệp.
---
“Điện hạ hà tất khiêm tốn? Ngay cả Võ Đế năm xưa cũng chưa từng lập chiến công hiển hách khi mới mười tám tuổi như ngài…”
“Đại tướng quân quá khen.” Ngũ hoàng tử cười ôn hòa, khiêm tốn đáp, “An Mục bất quá may mắn đánh thắng, sao dám so với Võ Đế?”
“Điện hạ thật quá khiêm nhường. Bệ hạ cũng khen ngợi ngài…”
Lời qua tiếng lại tâng bốc không dứt. Giang Tử Khanh lặng lẽ ngồi bên, không xen lời. Ít nói cũng là một cách tốt, để lời đồn thành “tánh cách lãnh đạm”, vừa vặn phù hợp với hình tượng. Hiện tại, nàng chỉ cần yên tĩnh làm bóng bên cạnh y là đủ.
Giang Từ Khanh ngửa đầu cạn chén rượu, rồi tựa người vào cột gỗ khắc hoa mộc lan, sắc mặt nhạt nhòa không gợn sóng. Gia chủ Chu gia cũng trầm ngâm, đặt chén trà xuống như đang suy tư điều gì. Không khí náo nhiệt ban nãy, bỗng chốc lắng xuống tận đáy.
Người chủ trì yến hội này là Ngũ hoàng tử, vậy mà chẳng mở lời xoa dịu bầu không khí, chỉ cúi đầu nhấp trà, trong mắt lóe lên tia suy tư khó đoán.
Hắn một lòng muốn tác hợp hai nhà Giang và Sở.
Đúng lúc ấy, từ nơi thang lầu vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, mỗi lúc một gần.
Giang Từ Khanh chợt nhíu mày, trong lòng khẽ động – trong những tiếng bước chân ấy, có một âm thanh vô cùng quen thuộc.
“Chư vị, bên trong yên tĩnh một chút.”
Trước tiên là chưởng quầy trà lâu xuất hiện ở cửa thang lầu, tiếp đó là Tam hoàng nữ, vài vị cao nhân thần thái bất phàm, cùng một nữ tử mặc sườn xám – Hứa Phù Sinh...
Lại bất ngờ chạm mặt nhau!
Biểu tình Giang Từ Khanh bỗng chốc cứng lại, như chuột gặp phải mèo, thân thể căng chặt, chẳng rõ đối phương phía trước đã nghe được bao nhiêu đoạn đối thoại vừa rồi.
Nữ tử kia, mái tóc bạc cài mộc trâm nơi sau đầu, cũng vừa lúc ngoảnh mặt về phía này, khóe môi khẽ cười, mắt đào hoa ánh lên tia sáng mơ hồ, tựa nước hồ lay động, mang theo ý vị thanh nhã mà mê hoặc.
Rõ ràng chỉ là một bộ sườn xám tầm thường, màu sắc chẳng giống ai, vậy mà khoác lên người nàng, lại toát ra phong tình khác biệt, từng đường nét đều phảng phất nét liêu nhân cổ điển, tựa như trái đào chín mọng đặt nơi đầu ngón tay, khẽ đong đưa mà câu dẫn lòng người.
Hơi thở Giang Từ Khanh khựng lại, y vội che giấu cảm xúc, quay đầu nhìn ra lan can bên ngoài.
Hứa Phù Sinh cũng tựa như vô tình liếc qua, rồi dời mắt đi, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt, giảo hoạt như mèo Ba Tư bắt được con chuột nhỏ.
---
Tác giả có lời muốn nói:
N... ta nhận sai, ta là thụ, mỗi ngày đều bị vặn vẹo.
Hôm nay muốn đặt tên cho một thị trấn nhỏ, tạm gọi là “Truyện thị trấn băng giá run rẩy”.
Có người nói, không bằng đặt thẳng là “Văn học thị trấn run rẩy”, sau đó bị mọi người chọc ghẹo, cuối cùng thành “Văn học thị trấn khẩu khẩu”.
Quả thật... cũng có chút đạo lý!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com