Chương 20
“Vậy ngươi giải thích thế nào về tấm ảnh này?” Diệp Liên Âm vẫn chưa buông lỏng sự cảnh giác, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Dư Kỳ Mộc, như thể chỉ cần hắn nói sai một câu, nàng sẽ lập tức xử lý.
Dư Kỳ Mộc nhìn vẻ mặt “nếu ngươi nói dối, ta sẽ xử ngươi” của nàng, trong lòng run rẩy, vội vàng giơ tay phủ nhận:
“Không phải ta chụp! Thật sự không phải! Ngươi quên rồi sao, ba ngày nay ta xin nghỉ, đâu có đến trường?”
Diệp Liên Âm vẫn nhíu mày, chưa hoàn toàn tin tưởng.
Dư Kỳ Mộc tiếp tục giải thích:
“Là hôm qua có người đăng lên diễn đàn trường. Ta lướt qua thì thấy. Nhưng mà… Tần Chiêu Từ thay đổi nhiều thật. Lúc đó ta còn tưởng nàng là Omega cơ. Trang điểm kiểu gì mà xinh hơn trước nhiều quá.”
Diệp Liên Âm liếc hắn một cái, giọng thản nhiên:
“Chuyện đó cần ngươi nói sao? Ai có mắt đều thấy nàng xinh đẹp.”
“Vậy nàng đến trường ta làm gì?” Dư Kỳ Mộc dè dặt hỏi, ánh mắt vẫn dò xét sắc mặt Diệp Liên Âm. “Hơn nữa nhìn nàng mệt mỏi lắm, không phải bị ai từ chối, thất tình đấy chứ?”
Diệp Liên Âm lạnh lùng liếc hắn:
“Ngươi nghĩ có khả năng sao?”
“Thì… sao lại không có khả năng?” Dư Kỳ Mộc nhỏ giọng, “Hai người tuy kết hôn, nhưng nàng đâu có đánh dấu ngươi. Mấy ngày nay ngươi cũng xin nghỉ. Một Alpha đã tốt nghiệp nhiều năm, tự nhiên đến đại học làm gì?”
“Liên quan gì đến ngươi?” Diệp Liên Âm thở dài, “Đó là chuyện riêng của nàng. Thay vì ngồi đó tám chuyện, ngươi nên tập trung vào học hành. Có thời gian thì lo làm thực nghiệm đi.”
Dư Kỳ Mộc lúc này mới nhớ ra mục đích ban đầu, vội vàng năn nỉ:
“Được rồi, ta không nói nữa. Diệp học bá, ta đã xóa ảnh và nguồn rồi. Giúp ta làm thực nghiệm đi?”
Diệp Liên Âm nghiêng đầu, ánh mắt khinh thường:
“Ta có hứa giúp ngươi sao? Việc của ngươi thì tự lo lấy.”
“Ngươi thật là lạnh lùng quá!” Dư Kỳ Mộc tức giận, chỉ tay vào lưng nàng, bắt đầu mắng:
“Tính cách như vậy, bảo sao không có bạn bè. Kết hôn rồi mà Alpha còn không thèm đánh dấu. S cấp Omega gì chứ, chẳng có chút mị lực nào!”
Diệp Liên Âm đã từng nghe những lời đàm tiếu như thế này từ Đan Phán, nhưng bị chỉ thẳng vào lưng mà mắng thì đây là lần đầu. Tuy nhiên, nàng không có hứng đôi co với một nam Omega lòng dạ hẹp hòi.
Nàng quay đầu, lạnh lùng nói:
“Ta sẽ báo với giáo thụ, nhờ thầy ‘chăm sóc’ ngươi kỹ hơn. Dù sao ngươi cũng rất quan tâm đến kết quả thực nghiệm của ta mà.”
Nói xong, Diệp Liên Âm không thèm nghe thêm lời nào, đeo ba lô lên vai, rời khỏi trường học.
---
Tại nhà của Tần Chiêu Từ và Diệp Liên Âm
Sau khi Diệp Liên Âm kết thúc kỳ động dục và quay lại trường, Tần Chiêu Từ cũng không cần viện cớ ra ngoài nữa. Khi nàng biết Diệp Liên Âm đã đi học, một ngày sinh hoạt thảnh thơi của nàng chính thức bắt đầu.
Ngủ bù xong, nàng thong thả nấu bữa trưa cho mình. Buổi chiều, nửa nằm trên sofa, vừa ăn trái cây vừa xem TV, tận hưởng sự yên bình hiếm có.
Đang thưởng thức thì đột nhiên nghe tiếng cửa mở. Tần Chiêu Từ giật mình, tưởng có trộm, vội đứng dậy vào thế phòng bị.
Nhưng người bước vào lại là Diệp Liên Âm, vẫn mặc áo ngủ từ sáng, tóc chưa chải gọn, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nghi hoặc nhìn quanh rồi hỏi:
“Ngươi đang làm gì vậy?”
“À,” phát hiện người vào nhà là Diệp Liên Âm chứ không phải kẻ trộm, Tân Chiêu Từ lập tức cảm thấy xấu hổ, vội buông tay, giả vờ nhảy nhót vài cái, vung tay như đang tập thể dục:
“Ta đang rèn luyện thân thể đó, ngươi cũng biết ngồi một ngày thì đau lưng mỏi vai, ta vận động một chút.”
“Thật sao?” Diệp Liên Âm tuy vẫn giữ thái độ nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm. Nàng thay dép, đặt túi xuống rồi đi tới ghế sofa ngồi xuống.
Tân Chiêu Từ cũng ngồi xuống cách đó không xa, hơi tò mò hỏi:
“Ngươi sao hôm nay về sớm vậy? Không phải nói muốn bổ sung chương trình học sao? Mới sáng mà đã xong rồi?”
Diệp Liên Âm không giấu giếm, lắc đầu:
“Không có, là có đồng học đưa cho ta xem một bức ảnh, ta cảm thấy cần thiết phải về hỏi một chút.”
“Ảnh chụp? Ảnh gì mà khiến ngươi phải về tận nhà hỏi?” Tân Chiêu Từ có chút không hiểu.
Diệp Liên Âm mím môi, cúi đầu mở điện thoại, nhanh chóng vào diễn đàn trường học, đem bức ảnh Dư Kỳ Mộc đưa nàng xem ra, đưa cho Tân Chiêu Từ.
Tân Chiêu Từ nhìn thấy ảnh chụp mình thì hơi kinh ngạc:
“Ai chụp ta vậy? Mặt còn chẳng rõ, chẳng thể hiện được mỹ mạo của ta gì cả.”
Diệp Liên Âm nhìn Tân Chiêu Từ vừa kinh ngạc vừa không quên tự luyến, chỉ biết mím môi không nói gì:
“Ngươi đến trường học của ta làm gì?”
“Đến trường học thì đương nhiên là để học rồi,” Tân Chiêu Từ trả lời rất bình thản, không hề có biểu hiện gì bất thường,
“Ban đầu ta định đến khu thực nghiệm của trường để xem thử, nhưng bảo vệ không cho vào, nên đành phải về.”
Diệp Liên Âm nghiêng đầu khó hiểu:
“Ngươi muốn vào khu thực nghiệm? Khu đó chỉ dành cho học sinh và giáo viên có liên quan mới được vào. Hồi đại học ngươi đâu có học chuyên ngành đó, chỉ có Học viện Quân Tư mới mở ngành ấy.”
Tân Chiêu Từ căn bản đã quên nguyên chủ học ngành gì, nên đành bịa lý do:
“Ta muốn học lại một chút. Trước kia học gì ta cũng không nhớ rõ, giờ muốn học lại để không bị tụt hậu, bằng không cái gì cũng không biết, thật quá vô dụng.”
Diệp Liên Âm chẳng hề nể mặt, đáp thẳng:
“Ngươi trước kia học cũng rất vô dụng, cho nên không cần quá tự ti.”
“Này, Diệp Liên Âm,” Tân Chiêu Từ có chút bất mãn, vỗ nhẹ tay nàng,
“Chuyện trước kia bỏ qua đi. Nàng là nàng, ta là ta.”
Diệp Liên Âm gật đầu qua loa:
“Phải rồi, ngươi cái gì cũng không nhớ. Vậy giờ ngươi muốn học ngành gì?”
Tân Chiêu Từ đã nói dối đến mức này thì đành phải tiếp tục, nghĩ đến việc mình muốn tìm nhân tài trong lĩnh vực, lập tức đáp:
“Đại khái là sinh vật thực vật đi. Ngươi cũng biết ta gần đây cảm thấy hứng thú với lĩnh vực này, cũng muốn tìm thêm nhân tài.”
Diệp Liên Âm vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, cau mày hỏi:
“Ngươi nghiêm túc sao? Ngươi thật sự muốn vào học viện đế quốc? Ngươi đã tốt nghiệp nhiều năm rồi.”
“Đương nhiên,” Tân Chiêu Từ nghiêm túc gật đầu,
“Ngươi có cách nào không? Ta không muốn cứ ở trường học mãi, ngươi biết ta còn phải thường xuyên đến công ty, không thể cứ ở trường mãi được.”
“Học viện đế quốc có chương trình nào dành riêng cho người đi làm không?”
Tần Chiêu Từ cứ như vậy từng chút dò hỏi, khiến Diệp Liên Âm lập tức nhớ ra một số hạng mục của trường học.
Nàng lấy quang não ra, nhanh chóng gõ vài cái, rất nhanh đã tìm được thông báo tuyển sinh dành cho bàng thính sinh trên trang web chính thức của học viện.
“Cái này là gì?” Tần Chiêu Từ dịch mông lại gần, cố gắng ngồi sát Diệp Liên Âm hơn một chút để nhìn rõ nội dung trên màn hình.
Diệp Liên Âm chỉ vào dòng chữ trên màn hình, giải thích:
“Đây là kế hoạch tuyển sinh bàng thính sinh mà học viện đế quốc bắt đầu từ năm ngoái. Ngươi cũng biết, học viện đế quốc là trường chuyên nghiệp tốt nhất của đế quốc, mỗi năm có vô số người ghi danh.”
“Mọi chuyện đều có mặt tốt và mặt xấu. Mỗi năm đều có người thi rớt, vì để thỏa mãn những người vẫn hướng tới học viện đế quốc, muốn trải nghiệm chất lượng giảng dạy của nơi này, đế quốc đã ban hành kế hoạch tuyển bàng thính sinh.”
“Cho phép học sinh từ trường khác hoặc người đã đi làm trong xã hội đăng ký tham gia. Sau khi hoàn thành chương trình học, sẽ được công nhận tư cách học vị bàng thính sinh. Điều này có lợi cho việc tìm việc sau này, nên mỗi năm đều có rất nhiều người ghi danh.”
“Ghi danh?” Tần Chiêu Từ nhanh chóng bắt được trọng điểm trong lời Diệp Liên Âm,
“Cái này còn phải thi nữa sao?”
“Đương nhiên. Ngươi tưởng học viện đế quốc dễ vào lắm sao?” Diệp Liên Âm không chút do dự vạch trần suy nghĩ muốn dùng tiền để vào học của Tần Chiêu Từ.
“Từ năm ngoái, số người đăng ký chương trình này đã tăng vọt. Mấy ngàn người ghi danh tham gia phỏng vấn, cuối cùng chỉ chọn ra một trăm người. Ngươi tưởng chỉ cần có tiền là vào được học viện đế quốc à?”
“Được rồi… Vậy xem ra ta phải nghiêm túc học tập.” Tần Chiêu Từ hơi đau đầu, đưa tay đỡ trán,
“Ngươi có thể giúp ta mời một vị lão sư không?”
Diệp Liên Âm không cần suy nghĩ, lắc đầu từ chối:
“Không thể. Ngươi đừng quên ngươi còn nhờ ta giúp ngươi làm đồ dùng nhà bếp. Ngươi thật sự nghĩ ta cái gì cũng làm được à? Dù cho ta có thể, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy. Chuyện này tốt nhất ngươi nên nhờ mẫu thân ngươi giúp ngươi tìm. Hiện tại ngươi không quen thuộc gì với học viện đế quốc, chỉ có thể dựa vào người ngươi tín nhiệm nhất.”
“Ừm, ngươi nói cũng đúng.” Tần Chiêu Từ gật đầu đồng tình,
“Vậy tối nay ta sẽ gọi điện hỏi mẫu thân một chút.”
---
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Liên Âm:
“Ta đương nhiên biết lão bà của ta đẹp, còn cần ngươi nói sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com