Chương 28
Sau khi nhận lệnh, cánh cửa mở ra.
Vạn Bách Vân bước vào phòng khách, ánh mắt lập tức dừng lại ở Đan Phán đang ngồi bên bàn ăn, vừa dùng xong bữa sáng. Gương mặt nàng hơi trầm xuống.
Giọng nói vang lên, rõ ràng nhưng không lớn:
“Đan Phán.”
Đan Phán khẽ giật mình, như bị hoảng sợ. Sau đó chậm rãi quay đầu lại, cố gắng nở một nụ cười:
“Vân Vân, sao ngươi lại đến đây? Huấn luyện kết thúc rồi à?”
Vạn Bách Vân lạnh lùng nhìn nàng:
“Ngươi nói xem?”
Thấy sắc mặt nàng như vậy, nụ cười của Đan Phán cũng dần tắt. Nàng cúi đầu, im lặng không nói.
Thật ra, sáng nay vừa thức dậy, nàng đã thấy cuộc gọi nhỡ từ Vạn Bách Vân tối qua, cùng với tin nhắn của mẹ hỏi vì sao không về nhà.
Nàng vốn định đến trường rồi sẽ nghĩ cách giải thích, không ngờ Vạn Bách Vân lại trực tiếp đến nhà Tần Chiêu Từ để “bắt” nàng.
Thấy nàng im lặng như vậy, Vạn Bách Vân cũng có chút không quen. Trước kia, mỗi khi nàng giận, Đan Phán đều sẽ chạy đến làm nũng, xin tha thứ. Nhưng hôm nay lại cúi đầu không nói gì, giống hệt dáng vẻ giận dỗi khi còn nhỏ.
Không biết nên nói gì, Vạn Bách Vân quay sang Tần Chiêu Từ:
“Ta đưa nàng đến trường.”
“Ừ, tạm biệt. Ta đi ngủ đây.”
Tần Chiêu Từ khoát tay, vẻ mặt như vừa thoát khỏi một nhiệm vụ khó nhằn, vui vẻ chạy lên lầu.
Đan Phán nhìn theo bóng Tần Chiêu Từ, rồi quay sang Diệp Liên Âm:
“Ta đi học.”
Diệp Liên Âm gật đầu:
“Ừ, đi đi.”
Lúc này Đan Phán mới bước chân ra cửa, đi bên cạnh Vạn Bách Vân.
Ra khỏi nhà, Vạn Bách Vân quay đầu lại, thấy Đan Phán vẫn cúi đầu, bước đi chậm chạp phía sau. Nàng khẽ nhíu mày, dừng bước.
Đan Phán không nhận ra nàng đã dừng lại, cứ thế đâm đầu vào lưng nàng.
“Ai da…”
Đan Phán nhăn mặt, đưa tay lên trán, rõ ràng là bị đau.
Vạn Bách Vân cúi người, kéo tay nàng ra xem, thấy chỉ hơi đỏ một chút mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó nàng mím môi, nghiêm giọng:
“Đi đường phải nhìn phía trước.”
“Ừm,”
Đan Phán rầu rĩ đáp,
“Ta có nhìn mà…”
“Lên xe đi.”
Thấy nàng cứ trầm mặc như vậy, Vạn Bách Vân cũng không biết nói gì thêm. Nàng mở cửa xe cho Đan Phán lên trước, rồi mới vào theo.
Sau khi thiết lập điểm đến, Vạn Bách Vân ngồi yên, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối. Một lúc sau mới lên tiếng:
“Hôm qua sao ngươi không nhắn tin cho ta?”
Đan Phán ngẩng đầu nhìn nàng, tưởng nàng đang trách vì không báo trước việc đến nhà Diệp Liên Âm.
Nàng há miệng, mím môi rồi nói:
“Ngươi không nói khi nào về, ta tưởng hôm qua ngươi không về.”
Vạn Bách Vân nhíu mày:
“Vậy ngươi mỗi ngày đều nhắn tin hỏi ta khi nào về, dù biết ta không về vẫn cứ hỏi. Nhưng hôm qua lại không một lời nào. Ngươi có biết tối qua ta không biết ngươi ở đâu, ta đã lo đến mức nào không… Lo đến mức bà nội mắng ta ấy.”
Đan Phán cúi mắt, vẫn không nói gì.
Thấy nàng cứ im lặng, Vạn Bách Vân càng cau mày, đưa tay chọc nhẹ vào tay nàng:
“Nói chuyện đi.”
Đan Phán mím chặt môi, rút tay về, vẫn im lặng.
Thấy nàng không nói một lời, Vạn Bách Vân vốn định trách mắng vài câu, nhưng lại không thể thốt ra nổi. Nàng hít một hơi thật sâu, đưa tay nâng cằm Đan Phán, buộc nàng phải ngẩng đầu nhìn mình.
Vừa định mở miệng chất vấn, thì bắt gặp đôi mắt ấy đã phiếm hồng, nước mắt lập tức dâng đầy hốc mắt.
Vạn Bách Vân sững người, những lời định nói bỗng chốc tan biến.
Đan Phán đẩy tay nàng ra, cúi đầu. Nước mắt theo động tác cúi đầu mà rơi xuống, từng giọt như chuỗi ngọc bị đứt, rơi lên mu bàn tay đặt trên đầu gối.
Vạn Bách Vân không phải chưa từng thấy nàng khóc, nhưng lần gần nhất đã là mười năm trước — khi con vật cưng trong nhà qua đời. Khi ấy, nàng cũng cúi đầu, lặng lẽ khóc như thế.
Bình thường, dù có khóc thì cũng là khóc thành tiếng. Nhưng lần này, sự im lặng khiến Vạn Bách Vân hoảng hốt.
Nàng vội vàng mở ngăn chứa đồ trong xe, lấy khăn tay, luống cuống lau nước mắt cho Đan Phán.
Xe chạy bao lâu, Đan Phán khóc bấy lâu. Không một lời, không một tiếng nấc. Mãi đến khi xe dừng trước cổng trường, nàng mới có phản ứng, đưa tay định mở cửa xuống xe.
Vạn Bách Vân biết không thể để nàng đi học trong trạng thái này. Nếu xảy ra chuyện gì, nàng sẽ không tha thứ cho bản thân.
Nàng lập tức đưa tay giữ lấy cánh tay Đan Phán, kéo nàng vào lòng:
“Không đi học nữa. Ta xin nghỉ cho ngươi rồi. Đi, ta đưa ngươi ra ngoài chơi.”
Nói rồi, Vạn Bách Vân thiết lập lại điểm đến, đưa Đan Phán đến trung tâm thương mại.
Đan Phán tựa vào ngực nàng, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực, nhất thời ngẩn ngơ. Cơ thể quen thuộc khiến nàng quên mất phải đẩy ra.
Học viện đế quốc nằm ngay trung tâm thành phố, xe chỉ mất năm phút là đến nơi.
Vạn Bách Vân nắm tay Đan Phán xuống xe, kéo nàng đi thẳng đến khu thời trang nữ.
“Xin chào hai quý cô, có cần hỗ trợ gì không ạ?”
Nhân viên bán hàng tiến lên chào hỏi.
Vạn Bách Vân cúi đầu nhìn Đan Phán, thấy nàng không còn khóc nữa, mà đang chăm chú nhìn một chiếc váy. Nàng lập tức chỉ vào chiếc váy đó:
“Làm ơn lấy chiếc này cho nàng thử.”
Đan Phán ngước mắt nhìn nàng, lắc đầu:
“Không cần, ta không mặc được.”
“Hả?”
Vạn Bách Vân không hiểu ý nàng.
Đan Phán mím môi:
“Váy này thiết kế ôm eo, ta không mặc được. Ta đã bắt đầu hiện hoài rồi.”
“Hiện hoài…”
Vạn Bách Vân khựng lại, như bị thôi thúc, đưa tay sờ bụng nàng. Quả thật, đã lớn hơn trước.
Đây là lần đầu tiên nàng chạm vào bụng Đan Phán khi nàng tỉnh táo. Đan Phán cũng bất ngờ, cơ thể cứng đờ, không dám động đậy.
Lúc này, nhân viên bán hàng mới nhận ra Đan Phán là thai phụ, liền nói:
“Không sao đâu ạ, bên em có nhiều mẫu váy dành cho mẹ bầu. Quý cô có thể xem thử.”
“Không cần,”
Đan Phán xua tay,
“Ta đã mua vài bộ đồ bầu rồi.”
“Mua thêm vài bộ nữa đi,”
Vạn Bách Vân chủ động nói,
“Hôm nay ta nghỉ.”
Đan Phán ngẩng đầu nhìn nàng, hơi ngạc nhiên vì nàng lại dành thời gian đi dạo phố cùng mình. Trước đây, mỗi khi nghỉ, nàng đều ra ngoài chơi một mình, không về nhà cho đến tối.
Thấy Đan Phán có vẻ ngơ ngác, Vạn Bách Vân sợ nàng lại khóc, liền nắm lấy tay nàng, cùng nhân viên bán hàng đi đến khu đồ dành cho mẹ bầu.
Nàng tự tay chọn vài chiếc váy bầu rồi đưa cho Đan Phán vào phòng thử đồ.
Đan Phán ôm váy trong tay, tâm trạng vẫn chưa ổn định. Nàng lơ đãng cởi đồ, mặc thử váy bầu, rồi đưa tay kéo khóa phía sau.
Nhưng vì không để ý vén tóc ra trước, tóc nàng bị kẹt vào khóa kéo.
“Ai da…”
Nàng lắc lắc vài lần, tóc bị kéo đau đến toát mồ hôi.
Thấy nàng mãi không ra khỏi phòng thử, Vạn Bách Vân gõ nhẹ lên cửa:
“Sao vậy?”
“Tóc ta bị kẹt vào khóa kéo,”
Đan Phán rầu rĩ đáp.
“Mở cửa ra, ta giúp ngươi.”
Vạn Bách Vân nói, gõ cửa thêm lần nữa.
Đan Phán đẩy cửa hé mở, Vạn Bách Vân liền bước vào.
Phòng thử đồ khá nhỏ, thân hình cao lớn của Vạn Bách Vân khiến không gian càng chật chội. Nàng cúi người, tiến sát lại, dùng tay giữ phần tóc bị kẹt, nhẹ nhàng kéo khóa xuống.
Thấy Đan Phán không còn đau, nàng mới dứt khoát kéo khóa xuống hẳn.
Đan Phán cảm nhận được tóc đã được giải thoát, vội vàng vén tóc ra phía trước.
Sau đó, nàng tưởng Vạn Bách Vân sẽ giúp kéo khóa lên lại, nhưng phía sau lại không có động tĩnh.
Nàng thấy lạ, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt Vạn Bách Vân đang nhìn chằm chằm vào lưng mình, ánh mắt sâu thẳm.
Mặt Đan Phán lập tức đỏ bừng, nàng xoay người, quay lưng vào tường, lắp bắp nói:
“Ngươi… ngươi ra ngoài đi… ta… ta tự làm được.”
Vạn Bách Vân cũng nhận ra mình thất thố, cổ họng khẽ động, gật đầu:
“Ừm… sau này đừng mặc đồ có khóa kéo nữa. Bụng lớn lên sẽ bất tiện.”
“Ừ,”
Đan Phán gật đầu, đẩy nàng ra ngoài.
Sau “nhạc đệm” ấy, Đan Phán thử thêm hai bộ nữa, chọn được một chiếc khá ổn. Vạn Bách Vân thanh toán luôn.
Mua xong, Đan Phán không còn hứng thú đi dạo, quay sang nói:
“Ta muốn đến trường.”
“Không đi dạo nữa sao?”
Vạn Bách Vân hơi bất ngờ. Nàng luôn nghĩ Omega rất thích mua sắm, mà trước đây Đan Phán cũng vậy.
Đan Phán lắc đầu:
“Không cần mua thêm. Dù sao cũng chưa mặc được. Chi bằng đi dạo cửa hàng mẹ và bé, mua vài món cho em bé.”
“Đúng rồi đó. Vậy đi thôi.”
Vạn Bách Vân lập tức kéo tay nàng đi.
Đan Phán không ngờ lời nói thuận miệng của mình lại khiến Vạn Bách Vân hào hứng đến vậy. Vừa định nói thêm thì đã bị kéo đi rồi.
Cửa hàng mẹ và bé nằm ở tầng 5 trung tâm thương mại. Vừa bước vào, Vạn Bách Vân đã bị những bộ váy mini thu hút.
Trong cửa hàng có nhiều cặp bố mẹ đang chọn đồ cho con. Có bé còn trong bụng mẹ, có bé đã ngồi xe nôi, theo cha mẹ đi mua sắm.
“Chiếc váy này dễ thương quá,”
Vạn Bách Vân giơ lên một chiếc váy hồng nhạt, đưa trước mặt Đan Phán,
“Mua nhé?”
Đan Phán nhìn qua, lắc đầu:
“Đó là đồ cho bé một, hai tuổi.”
“Vậy chúng ta nên mua gì?”
Vạn Bách Vân thật sự không rõ.
“Quý cô đến để chọn đồ dùng cho em bé phải không ạ? Xin hỏi bé nhà mình hiện tại được mấy tháng rồi?”
Nhân viên bán hàng thấy hai người có vẻ hơi lúng túng, liền chủ động tiến lại hỏi.
Vạn Bách Vân lắc đầu, đáp:
“Em bé còn đang trong bụng mẹ, mới vừa tròn bốn tháng thôi.”
“À, vậy là đang chuẩn bị đồ cho bé sơ sinh,”
Người bán hàng lập tức hiểu rõ mục đích của hai người.
“Quần áo cho bé sơ sinh nằm ở khu bên này. Mời hai cô đi theo tôi. Vì bé mới sinh chưa có sự khác biệt rõ ràng về giới tính, nên quần áo đều là thiết kế trung tính. Hai cô cứ xem thử xem có mẫu nào ưng ý không.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com