Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

“Đi thôi.” 
Thấy Bạch Thanh Từ đã rời đi, Diệp Liên Âm đứng dậy, đưa tay giữ lấy tay áo Tần Chiêu Từ, thúc giục nàng nhanh lên.

Tần Chiêu Từ ngoan ngoãn đi theo, vừa bước ra ngoài vừa khom lưng nghiêng đầu nhìn Diệp Liên Âm, nở nụ cười rạng rỡ.

Thấy nàng cười vui đến thế, Diệp Liên Âm nhíu mày, nghi ngờ hỏi: 
“Sao lại cười kỳ lạ như vậy? Tâm trạng tốt lên rồi à?”

Nàng vẫn còn nhớ rõ sáng nay Tần Chiêu Từ rời đi với gương mặt tái xanh.

Tần Chiêu Từ gật đầu: 
“Ừm, hôm nay đến công ty có một phát hiện mới nên rất vui. Ha ha ha. Với lại, học xong rồi, thấy ngươi đang chờ ta nữa chứ. Ta còn tưởng ngươi sẽ không đợi ta cơ. À mà, sao ngươi tìm được phòng học vậy?”

Diệp Liên Âm liếc nàng một cái, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay nàng: 
“Dùng quang não truy cập website chính thức của trường, tra xem khu dạy học nào còn phòng trống vào khung giờ này. Sau đó suy luận rằng các ngươi chắc chắn sẽ chọn phòng ở tầng thấp nhất, gần nhất. Từ đó xác định được vị trí chính xác.”

“Oa, không hổ danh học bá, lợi hại thật đó! Trinh thám đỉnh cao luôn!” 
Tần Chiêu Từ cười, giơ ngón tay cái khen ngợi, rồi lại vỗ nhẹ lên đầu nàng.

Diệp Liên Âm đã quen với việc Tần Chiêu Từ thường xuyên động tay động chân, chỉ đành bất đắc dĩ trợn mắt, đẩy tay nàng ra.

Nàng bước nhanh về phía trước, không quên thúc giục: 
“Nhanh lên, về nấu cơm. Ta đói rồi, đợi ngươi cả một tiếng đồng hồ đấy.”

“Được rồi, được rồi, tới liền đây!” 
Tần Chiêu Từ chạy chậm theo sau, bất ngờ nắm lấy tay Diệp Liên Âm, kéo nàng chạy nhanh về phía bãi đỗ xe của trường.

Hoàng hôn buông xuống, kéo dài bóng hai người trên mặt đất. Ánh nắng cam phủ đầy không gian, ấm áp và dịu dàng.

---

Lên xe, Tần Chiêu Từ định vị đường về nhà, vừa khởi động vừa hỏi: 
“Tối nay muốn ăn gì?”

Diệp Liên Âm liếc nàng một cái, mím môi nói: 
“Ngươi tự quyết đi. Ta còn chưa biết ngươi biết nấu được bao nhiêu món đâu. Chắc còn nhiều món ta chưa từng ăn qua.”

“Hehe, vậy ta sẽ làm tùy hứng nhé. Về nhà thôi!” 
Tần Chiêu Từ bật công tắc xe, nhanh chóng lái về nhà.

---

Về đến nơi, Tần Chiêu Từ đặt đồ xuống rồi đi thẳng vào bếp. Diệp Liên Âm cũng mang theo tài liệu lên lầu, tiếp tục nghiên cứu về các thiết bị điện.

“Ê.” 
Đang xắt rau, Tần Chiêu Từ bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Vạn Bách Vân.

“Đang làm gì đó?” 
Vạn Bách Vân đứng ở ban công, vẻ mặt nghiêm túc.

“Làm cơm tối. Sao vậy? Hôm nay ta còn làm bữa sáng cho Diệp Liên Âm mang đi nữa đó. Ta đang thực hiện lời hứa mà.” 
Tần Chiêu Từ tưởng nàng hỏi chuyện đó.

Vạn Bách Vân khẽ cười: 
“Ta biết rồi. Nàng về nhà là đã hào hứng kể món ngươi nấu ngon thế nào. Nhưng ta không hỏi chuyện đó. Ta hỏi… hôm qua ngươi có phải đã đánh con trai của Công tước không?”

“Ngươi biết rồi?” 
Tần Chiêu Từ cau mày, sắc mặt lập tức lạnh xuống.

Vạn Bách Vân gật đầu: 
“Ừ. Chuyện này thật sự rất khó xử lý. Công tước là người có tước vị cao nhất trong Đế quốc — trừ hoàng thất, thân vương và đại công tước, thì quyền lực lớn nhất chính là hắn.”

“Hoàng thất Đế quốc có quyền lực lớn như vậy sao?” 
Tần Chiêu Từ nhíu mày. Nàng luôn nghĩ hoàng thất chỉ là danh nghĩa, giống như một số quốc gia trên Địa Cầu, không có thực quyền. Không ngờ hôm nay lại bị thực tế tát thẳng vào mặt.

Vạn Bách Vân giải thích: 
“Hoàng thất Đế quốc vẫn có quyền lực rất lớn. Nhưng quyền lực lớn nhất vẫn là quân đội — cụ thể là các Tư lệnh quân khu. Dù là ở tinh cầu nào, quân đội luôn là tiếng nói có trọng lượng nhất.”

“Đế quốc cách đây trăm năm từng có rất nhiều mâu thuẫn với các tinh cầu khác. Vì tranh giành quyền sở hữu tinh cầu và phòng ngừa bị xâm lược, quân đội đã hy sinh rất lớn, đóng góp sức mạnh vượt trội. Vì vậy, địa vị của quân đội trong Đế quốc luôn là tối cao. Tuy nhiên, quân đội trước nay không can thiệp vào chính trị.”

“Cùng với sự phát triển kinh tế, thế lực của hoàng thất những năm gần đây đã suy yếu đáng kể. Để tránh việc hoàng thất tập trung quyền lực, các đề cử nội bộ đều có liên hệ với nguyện vọng của dân chúng, bao gồm cả người kế vị ngai vàng.”

“Các quyết sách của hoàng thất và việc bổ nhiệm quan chức đều phải thông qua phê duyệt thống nhất, từ việc dân chúng bỏ phiếu đến quyết định có thực thi hay không. Cho nên ngươi không cần quá lo lắng.”

“Vậy ngươi nói công tước kia quyền lực rất lớn, sao lại dễ dàng bỏ qua cho ta?” Tần Chiêu Từ nghi hoặc.

“Cho nên ta mới nhấn mạnh vai trò của quân đội.” Vạn Bách Vân cười lắc đầu. “Lão sư bên phía quân đội biết chuyện, liền gây áp lực với hắn. Hắn không dám đắc tội quân đội, nhất là khi đang theo đại vương tử. Đắc tội quân đội sẽ ảnh hưởng đến việc tranh cử người kế vị, chẳng có lợi gì.”

“Lão sư?” Tần Chiêu Từ nhíu mày, không rõ nàng đang nói ai.

“Ừ, chúng ta từng học ở Học viện Quân Tư. Ngươi quên rồi à? Người dẫn dắt chúng ta — Chu Kị Phong — năm ngoái đã được phong làm Quốc Sư trưởng. Khi ngươi còn đi học, ông ấy rất đánh giá cao ngươi, luôn muốn kéo ngươi vào quân đội. Đáng tiếc ngươi không chọn con đường đó, ông ấy tiếc nuối rất lâu.”

“Có lẽ hôm qua ông ấy biết được tin nội bộ, nên đã đi cảnh cáo công tước một chút.”

“Nếu không thì Tây Lợi Á công tước sao có thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi? Ngươi đã khiến con trai hắn mất khả năng sinh sản vĩnh viễn. Ta đã hỏi Đan Phán, loại tổn thương này, dù là y học Đế quốc cũng không thể phục hồi.”

“Thì ra là vậy. Ta thật sự phải cảm ơn lão sư một tiếng.” 
Tần Chiêu Từ không ngờ những trải nghiệm từ kiếp trước lại có thể phát huy tác dụng ở hiện tại, có chút bất ngờ.

Vạn Bách Vân gật đầu: 
“Đúng vậy. Ta gọi điện chỉ để nhắc ngươi, sợ ngươi không biết. Đừng để lão sư thất vọng. Khi ngươi muốn cảm ơn ông ấy, nhớ gọi ta đi cùng. Dù sao ngươi cũng không nhớ nhà ông ấy ở đâu.”

“Thì ra mục đích của ngươi là vậy. Được rồi, ta hiểu rồi. Chờ ta hết bận, sẽ tìm ngươi cùng đi.” 
Tần Chiêu Từ gật đầu, cúp máy.

Sau đó, nàng lại cầm dao, bổ mạnh xuống thớt — ánh mắt hơi trầm, như đang suy tính điều gì.

---

Sau khi ăn xong, Tần Chiêu Từ gọi Diệp Liên Âm xuống ăn cơm. Đúng lúc đó, quang não khẽ rung lên — là tin nhắn từ Tôn Tuệ: tinh cầu nàng muốn đã được mua thành công với giá rất thấp.

Tần Chiêu Từ không ngờ Tôn Tuệ lại xử lý nhanh như vậy. Nàng liếc nhìn Diệp Liên Âm, ra hiệu nàng cứ ăn trước, rồi đứng dậy gọi điện cho Tôn Tuệ, bước nhanh ra hậu hoa viên.

“Uy, Tiểu Tần tổng, tôi đã gửi tin cho ngài rồi. Ngài còn có vấn đề gì sao?” 
Tôn Tuệ bắt máy rất nhanh, tưởng nàng hối hận vì đã mua tinh cầu đó.

“Không phải. Ta chỉ muốn hỏi, sao ngươi có thể đàm phán được mức giá thấp như vậy? Ta kiểm tra tài khoản tiết kiệm, chỉ thiếu chưa đến mười triệu tỉnh tệ. Trong khi trước đó ta xem đánh giá của công ty, tinh cầu có quy mô tương đương đều phải vài trăm triệu tỉnh tệ mới mua được. Sao lại rẻ thế?”

Tôn Tuệ bắt đầu giải thích: 
“Tinh cầu này thực ra trước đó đã bị nhiều công ty nhỏ từ chối. Cuối cùng, người phụ trách thăm dò mới chuyển giao cho Tân Thị Tập Đoàn, coi như là một dạng ‘bỏ mặc’.”

“Hắn vốn không hy vọng gì sẽ có người chọn nó, chỉ định giữ lại trong tay. Vậy nên khi nghe tôi nói muốn mua, liền đưa ra mức giá chỉ bằng chi phí thăm dò ban đầu. Vừa đủ để không bị lỗ.”

“Vậy à…” 
Tần Chiêu Từ gật đầu, rồi nói tiếp: 
“Tôn bí thư, ngươi giúp ta tìm một mảnh đất ở Đế Quốc đi. Vị trí càng hẻo lánh càng tốt, nhưng không được quá xa Học viện Đế Quốc. Ta muốn xây dựng một viện nghiên cứu. Ngươi điều tra giúp ta tình hình thị trường viện nghiên cứu, cùng với các yêu cầu mua sắm thiết bị chuyên dụng. Ta muốn tập trung vào lĩnh vực thực vật sinh học.”

“Ồ, không ngờ Tiểu Tần tổng lại định đầu tư thêm.” 
Tôn Tuệ hơi bất ngờ, nhưng vẫn đáp: 
“Được, tôi sẽ đi điều tra ngay. Ngài dự định khi nào thì bắt đầu xây dựng?”

Tần Chiêu Từ suy nghĩ một chút: 
“Không cần gấp. Dù sao thủ tục, nhân sự… vẫn chưa đầy đủ. Ngươi cứ dựa theo tiêu chuẩn cơ bản mà xây dựng hình thức ban đầu. Sau này ta sẽ bàn tiếp với Học viện.”

“Rõ, Tiểu Tần tổng.” 
Tôn Tuệ tuy không hiểu rõ Tần Chiêu Từ đang toan tính điều gì, nhưng là người làm việc chuyên nghiệp, ít nói nhiều làm. Dù sao, tiền nàng chi ra chưa bao giờ thiếu một xu, cứ làm là được.

---

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tần Chiêu Từ quay lại thì Diệp Liên Âm đã ăn xong.

Thấy nàng trở về, Diệp Liên Âm tò mò hỏi: 
“Sao hôm nay ngươi lại vội vã như vậy?”

“Chắc là vì ta vừa phát hiện ra mục tiêu.” 
Tần Chiêu Từ nhướng mày đầy tự tin. 
“Chờ ta làm xong, sẽ nói cho ngươi biết.”

“Được thôi.” 
Thấy nàng thần bí như vậy, Diệp Liên Âm cũng không hỏi thêm, gật đầu rồi lên lầu tiếp tục công việc.

---

Ngày tháng cứ thế trôi qua, từng ngày từng ngày một. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua.

Hôm nay, thủ tục chuyển nhượng tinh cầu đã hoàn tất. Tinh cầu vốn không ai để mắt tới, giờ đã chính thức thuộc về Tần Chiêu Từ dưới danh nghĩa cá nhân.

Cùng lúc đó, quá trình học tập dưới sự hướng dẫn của Bạch Thanh Từ cũng tiến triển rất nhanh. Mọi mặt đều đi vào quỹ đạo.

Tiến bộ rõ rệt còn có Diệp Liên Âm. Những thiết bị trí năng mà Tần Chiêu Từ yêu cầu, nàng gần như đã hoàn thiện toàn bộ quy trình chế tạo.

Từ chỗ ban đầu còn lúng túng, nàng đã dần trở nên thành thạo.

Hôm nay, cuối cùng cũng có thể bắt đầu lắp ráp những thiết bị trị năng từ tài liệu đã mua.

---

Một lần nữa bước vào phòng thí nghiệm chuyên nghiệp của nhà thiết kế, Diệp Liên Âm lại gặp Lâm Già Nhất.

Lần này, nàng chủ động chào hỏi: 
“Chào ngươi, ta lại đến mượn phòng thí nghiệm.”

Lâm Già Nhất không ngờ Diệp Liên Âm lại quay lại sau nửa tháng, có chút ngạc nhiên. Hắn cúi đầu nhìn vào túi xách đặt ở góc phòng.

Do dự một chút, hắn lấy ra một cuốn notebook màu lam, đưa cho nàng: 
“Lần trước ngươi để quên cái này. Ngươi không quay lại phòng thí nghiệm nên ta chưa có cơ hội trả.”

“À, ta cứ thắc mắc sao notebook lại biến mất. Thì ra là quên ở đây.” 
Diệp Liên Âm tuy không muốn nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó, nhưng những gì nàng làm trong phòng thí nghiệm thì vẫn nhớ rất rõ.

“Ừm.” 
Lâm Già Nhất siết chặt tay, không nói thêm gì. Trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên cảnh tượng mình từng thấy ở ngõ nhỏ hôm đó…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com