Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95

Diệp Liên Âm một lần nữa tỉnh lại khi trời đã trưa hôm sau. Ga trải giường đã được thay mới, Tần Chiêu Từ cũng đã giúp nàng mặc áo ngủ.

Thế nhưng phần cổ áo vẫn không thể che đi những vệt đỏ còn sót lại, minh chứng cho trận “chiến đấu” kịch liệt tối qua giữa hai người.

Mơ màng mở mắt, Diệp Liên Âm phát hiện tuyết ngoài cửa sổ không biết đã ngừng từ khi nào. Qua lớp kính pha lê trong suốt, nàng nhìn thấy một vùng trắng xóa tuyệt đẹp.

“Âm Âm, tỉnh rồi à?” Nghe thấy tiếng động trong phòng, Tần Chiêu Từ bước vào, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng. “Đói chưa? Có thể ngồi dậy không?”

Diệp Liên Âm vòng tay ôm lấy cổ nàng, hôn lên môi nàng, rồi khẽ khàn giọng hỏi: 
“Cái kính pha lê này… bên ngoài có nhìn thấy bên trong không?”

Tần Chiêu Từ quay đầu nhìn lớp kính trong suốt, mỉm cười lắc đầu: 
“Đương nhiên là không rồi. Sao thế, sợ tối qua bị người ta nhìn thấy à?”

“Vớ vẩn!” Diệp Liên Âm giơ tay gõ mạnh lên đầu Tần Chiêu Từ. “Ngươi đúng là đồ hỗn đản!”

Tần Chiêu Từ bật cười, lại cúi đầu hôn nàng: 
“Hỗn đản nhưng đã hầu hạ ngươi rất thoải mái, đúng không?”

Diệp Liên Âm trừng mắt nhìn nàng, nhớ lại lần cuối cùng tối qua mình ngất đi, phải cắn chặt răng mới chịu nổi. Cùng là cấp S, tại sao thể lực nàng lại kém Tần Chiêu Từ đến thế?

“Muốn ăn cơm không?” Thấy Diệp Liên Âm nghiến răng nhìn mình, Tần Chiêu Từ cảm thấy nàng thật sự quá đáng yêu, lại cúi đầu hôn nàng. “Muốn ta bế ngươi ra bàn ăn không?”

Diệp Liên Âm mở rộng hai tay, giọng vừa hung dữ vừa mềm mại: 
“Bế ta đi, ta không còn sức nữa.”

Giọng nàng tuy gắt gỏng nhưng lại mềm như bông, khiến Tần Chiêu Từ chỉ thấy buồn cười. Nàng bế ngang Diệp Liên Âm, đặt nàng ngồi lên ghế bàn ăn.

“Ăn cơm nào, ăn cơm nào,” Tần Chiêu Từ gắp thức ăn cho nàng, nhìn dáng vẻ nàng ăn nhanh vì tiêu hao quá nhiều thể lực, không khỏi mỉm cười đầy mãn nguyện.

Vì Diệp Liên Âm là lần đầu tiên, nên trong hai ngày sau đó, Tần Chiêu Từ không làm gì thêm. Hai người lại như trước, ôm nhau ngủ, cùng nhau ngắm tuyết ngoài cửa sổ.

Đợi đến khi Diệp Liên Âm hồi phục thể lực, ban ngày nàng thay Tần Chiêu Từ chuẩn bị áo lông vũ, cùng nhau chạy nhảy trên nền tuyết, chơi ném tuyết, đắp người tuyết.

Đến ngày thứ tư, khi Diệp Liên Âm ngồi vào ghế phụ trong phi hành khí, nàng bất ngờ phát hiện trên ngón áp út tay trái của mình có một chiếc nhẫn.

Quay sang nhìn tay Tần Chiêu Từ, nàng cũng thấy trên ngón áp út tay trái của nàng ấy có một chiếc nhẫn giống hệt.

“Nhẫn tình nhân,” Tần Chiêu Từ thấy Diệp Liên Âm chú ý, liền cười, đặt tay trái của mình lên tay nàng. 
“Chúng ta thường phải làm thí nghiệm, đeo nhẫn kim cương thì bất tiện. Chiếc này vừa vặn, lại có thể chứng minh chúng ta đã kết hôn.”

“Ừm, cũng đẹp đấy,” Diệp Liên Âm xòe tay ra, ngắm chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út. “Rất tinh tế.”

“Tần Chiêu Từ đánh dấu ngươi rồi à?” Về đến nhà, Đan Phán gọi video cho Diệp Liên Âm. Vừa thấy gương mặt rạng rỡ của nàng trên màn hình, Đan Phán lập tức nhận ra có gì đó không bình thường.

Diệp Liên Âm chớp mắt, vành tai đỏ bừng, không biết nên trả lời thế nào với Đan Phán.

Đan Phán vốn là người từng trải, cong môi cười đầy ẩn ý: 
“Chắc chắn rồi. Nhìn bộ dạng ngươi rạng rỡ thế kia, rõ ràng là vừa được ‘chiều chuộng’ xong. Bảo sao ba ngày nay ta nhắn tin cho ngươi, ngươi đều không trả lời!”

Diệp Liên Âm khẽ mím môi: 
“Ừm… nàng tạm thời đánh dấu ta. Ba ngày nay chúng ta ở Điền Viên Tỉnh, ban ngày ra ngoài chơi tuyết, đắp người tuyết, thật sự rất phong phú.”

“Ôi, ghen tị quá đi mất,” Đan Phán nhìn nàng, ánh mắt đầy mong mỏi. 
“Ta cũng muốn được đi chơi tuyết. Từ khi trường cho nghỉ, ta ở nhà chán muốn chết. Giờ bụng đã to, suốt ngày chỉ đi toilet.”

“Buổi tối ngủ cũng không ngon, lưng đau muốn chết, thật sự rất khó chịu.”

“Vạn Bách Vân đâu? Ngươi không nói với nàng sao?” Diệp Liên Âm cau mày, lo lắng. 
“Ngươi đã bảy tháng rồi, nàng còn không chăm sóc ngươi cẩn thận một chút à?”

“Cũng không tệ lắm. Mỗi ngày nàng từ đơn vị về đều rất mệt, ta không muốn làm phiền, cũng không muốn nàng phải lo lắng thêm.” Đan Phán lắc đầu, giọng nhẹ bẫng.

“Ngươi thật là… ta cũng không biết nói gì với ngươi nữa!” Diệp Liên Âm bất lực lắc đầu. 
“Thôi để ta qua bầu bạn với ngươi.”

“Ngươi cứ ở bên Tần Chiêu Từ tận hưởng thế giới hai người đi,” Đan Phán lắc đầu từ chối. 
“Mấy ngày nay ngươi không đến trường, cũng không đến công ty, chẳng phải nên đi xem lại sao?”

Nghe vậy, Diệp Liên Âm trầm mặc một lúc, rồi gật đầu: 
“Ừm, ngươi nói đúng.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Đan Phán chống lưng đứng dậy khỏi ghế sofa, cau mày, đau đớn xoa lưng.

Cảm nhận được em bé trong bụng đang đá, nàng bất lực cười lắc đầu: 
“Sao mang thai ngươi lại vất vả thế này? Ngoan một chút đi, để mẹ dễ thở hơn một chút.”

“Lưng lại đau à?” Bà nội của Vạn Bách Vân, Vạn Thế Doanh, từ trên lầu đi xuống.

“Ừm,” đối diện với Vạn Thế Doanh, Đan Phán không giấu nổi sự mệt mỏi, cười gượng, chỉ vào bụng mình: 
“Tiểu quỷ này nghịch lắm.”

Vạn Thế Doanh nhíu mày, bảo người hầu đỡ Đan Phán lên lầu nghỉ ngơi, rồi mở thiết bị liên lạc gọi cho Vạn Bách Vân.

Thấy người gọi là bà nội, Vạn Bách Vân nhíu mày, giọng đầy thiếu kiên nhẫn: 
“Gì thế?”

“Ngươi về thăm Phán Phán đi. Gần đây nàng ngủ không ngon, phản ứng cuối thai kỳ rõ rệt, lưng đau dữ dội. Không biết có phải thiếu tin tức tố trấn an hay không, ngươi nên về nhiều hơn một chút.”

Vạn Bách Vân nhíu mày, nghe tình hình của Đan Phán thì ánh mắt thoáng hiện lên chút lo lắng. Nhưng khi nghe giọng ra lệnh của bà nội, nàng lại phản ứng ngược: 
“Lưng nàng đau thì nói với ta cũng vô ích, ta đâu phải bác sĩ. Với lại, đứa nhỏ này bà cũng có trách nhiệm, bà tự nghĩ cách đi.”

“Ngươi là mẹ của đứa nhỏ hay ta? Ngươi đúng là đồ hỗn!” Vạn Thế Doanh tức giận.

Vạn Bách Vân nghe giọng bà nội nổi giận, lại càng đắc ý, nhướng mày: 
“Hồi đó đâu phải ta muốn cưới nàng, bà rõ ràng nhất. Dù sao ta mặc kệ, bà tự lo đi.”

Nói xong, Vạn Bách Vân cúp máy, hoàn toàn không quan tâm đến tiếng thở phì phì bên kia đầu dây.

Ở hành lang, một thân hình hơi mũm mĩm lặng lẽ khuất sau góc rẽ. Đan Phán đứng dựa vào tường, ngửa đầu nhắm mắt, đưa tay che miệng, lặng lẽ khóc.

Vừa rồi nàng chỉ định xuống lầu lấy chút đồ ăn, không ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện giữa Vạn Bách Vân và bà nội. Hóa ra… tất cả những cảm giác ấm áp trước đây đều là ảo giác sao? Vạn Bách Vân vẫn như trước, vẫn chán ghét nàng.

Dường như em bé trong bụng cũng cảm nhận được sự bất ổn và dao động mãnh liệt trong tâm trạng của Đan Phán, liền dùng sức đá mạnh vào bụng nàng.

Vừa nức nở khe khẽ, Đan Phán vừa vuốt ve bụng, cố gắng trấn an đứa con trong bụng, nghẹn ngào nói: 
“Con à, mẹ chịu khổ một chút cũng không sao… con ngoan ngoãn nhé, được không?”

Từ trước, Đan Phán đã thiếu tin tức tố từ bạn đời trong giai đoạn đầu thai kỳ, khiến thai nhi không ổn định. Lần này, cảm xúc dao động quá mạnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến em bé. Dù đã cố trấn an, nhưng bé vẫn không ngừng đạp mạnh, khiến Đan Phán bắt đầu cảm thấy đau âm ỉ ở bụng.

“Nãi nãi… nãi nãi…” Đan Phán ôm bụng, nhíu mày, ngã ngồi xuống bên vách tường, giọng nói đầy đau đớn.

Vạn Thế Doanh, đang trong cơn giận, nghe thấy tiếng gọi thì hoảng hốt chạy lên lầu. Nhìn thấy Đan Phán ôm bụng ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, bà giật mình, vội vàng lao tới: 
“Phán Phán, sao vậy? Té ngã à? Nãi nãi đưa con đi bệnh viện, đừng sợ!”

Vừa định đỡ nàng dậy, tay vừa chạm vào eo thì Đan Phán đã kêu lên một tiếng đau đớn.

“Gọi… gọi xe cứu thương đi!” Đan Phán đẩy tay bà ra, giọng run rẩy. 
“Gọi xe cứu thương!”

“Được rồi, được rồi!” Vạn Thế Doanh vội mở thiết bị liên lạc, gọi xe cứu thương đến.

Khi xe cứu thương đến dưới lầu Vạn gia, Vạn Thế Doanh lập tức gọi điện cho Vạn Bách Vân.

Vạn Bách Vân vừa cúp máy trước đó, tưởng bà nội gọi để mắng mình, không thèm suy nghĩ đã cắt máy ngay.

Vạn Thế Doanh biết rõ tính khí của cháu mình, liên tục gọi thêm mấy lần, nhưng Vạn Bách Vân đều từ chối, khiến bà tức đến suýt nghẹn thở.

Mười phút sau, xe cứu thương đến, đưa Đan Phán – mồ hôi đầm đìa, đau đớn không chịu nổi – lên xe, chạy thẳng đến bệnh viện.

Không thể liên lạc được với Vạn Bách Vân, Vạn Thế Doanh đành gọi cho Tần Chiêu Từ.

Vừa bắt máy, bà đã nói gấp: 
“Tiểu Từ, mau gọi cho cái tên hỗn đản Vạn Bách Vân kia, bảo nó đến bệnh viện ngay! Phán Phán xảy ra chuyện rồi!”

“Cái gì?” Tần Chiêu Từ giật mình, nhưng nhanh chóng phản ứng, cúp máy rồi gọi liên tục tám cuộc cho Vạn Bách Vân.

Thấy là Tần Chiêu Từ gọi, Vạn Bách Vân mới chịu bắt máy, còn cười trêu: 
“Sao thế? Ba ngày nay sống sung sướng lắm hả?”

“Sung sướng cái đầu ngươi! Đan Phán gặp chuyện rồi! Nãi nãi ngươi vừa gọi cho ta, bảo ngươi đến bệnh viện ngay. Bà nói ngươi không chịu nghe điện thoại. Vạn Bách Vân, ngươi—”

Chưa kịp để Tần Chiêu Từ mắng xong, Vạn Bách Vân đã cúp máy, vội vã chạy ra bãi đỗ xe, phóng xe đến bệnh viện với tốc độ cao.

“Nãi nãi,” lần này Vạn Bách Vân đã biết điều, “Mọi người đang đến bệnh viện nào?”

Vạn Thế Doanh nhíu mày, báo tên bệnh viện quân khu gần nhất.

“Nãi nãi… con đau quá…” Đan Phán đã bắt đầu lơ mơ vì đau, nắm chặt tay bà, sắc mặt trắng bệch, trán đầy mồ hôi.

Nghe tiếng thở gấp của Đan Phán qua điện thoại, Vạn Bách Vân không kìm được đỏ hoe mắt, đập tay lên vô lăng, sốt ruột dậm chân: 
“Xe cứu thương chạy nhanh lên đi! Không nghe thấy nàng nói đau sao!”

“Xe đã chạy rất nhanh rồi,” Vạn Thế Doanh cũng nóng ruột không kém.

Vì là bệnh viện quân khu, Vạn Bách Vân lái xe với tốc độ cao đến đó, nên cuối cùng nàng đến trước Vạn Thế Doanh đúng một phút.

Vừa bước xuống xe, xe cứu thương cũng vừa dừng lại. Cửa xe mở ra, Đan Phán được đẩy xuống cáng.

Vạn Bách Vân lập tức lao đến, nắm lấy tay Đan Phán, ánh mắt đầy lo lắng, giọng run run trấn an: 
“Không sao đâu, không sao đâu, chúng ta đến bệnh viện rồi.”

Đan Phán, sắc mặt trắng bệch, ngước mắt nhìn nàng một cái. Trong ánh mắt ấy là sự thất vọng và đau đớn. Một lát sau, nàng từ từ nhắm mắt lại.

“Bệnh nhân đang sốc!” Một nữ bác sĩ chạy tới, nhìn số liệu sinh tồn của Đan Phán, lập tức đẩy Vạn Bách Vân sang một bên: 
“Tránh ra! Đưa vào cấp cứu ngay!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com