Chương 31: Thật sự không biết hôn một chút nào
Hai người lên xe, ở ngã tư phía trước quay đầu xe, tuy không bật định vị, nhưng đích đến rất rõ ràng, là nhà của bác sĩ Cố.
Giang Từ nói: "Bác sĩ Cố, tối nay hay là thôi đi ạ, chị bận cả ngày, lại còn ở cổng bệnh viện cùng em bận rộn lâu như vậy, chắc là mệt lắm rồi, ngày mai em lại đến tìm chị được không?"
Vì chuyện của mình mà khiến bác sĩ Cố phải lao tâm khổ tứ, cho dù có tác dụng, Giang Từ cũng không muốn giày vò chị ấy như vậy.
Cố Phỉ Nhiên chuyên tâm nhìn đường, sắp đến cổng khu chung cư mới trầm giọng lên tiếng, nói: "Đừng suy nghĩ nhiều quá, tôi tự biết chừng mực."
Giang Từ: "Em không có suy nghĩ nhiều đâu, thật ra, em có chút lo lắng cho chị, còn có, xin lỗi chị, bác sĩ Cố."
Omega cả đời chỉ có thể bị đánh dấu một lần, mình bây giờ còn sống có thể làm chút gì đó cho chị ấy, nhỡ đâu có ngày không cẩn thận bị kỳ phát nhiệt hành hạ đến chết, thì cuộc đời sau này của bác sĩ Cố phải làm sao?
Nếu ngày đó không đánh dấu chị ấy thì tốt rồi.
Cố Phỉ Nhiên: "Em lo em đi rồi, tôi không ai cần à?"
Giang Từ bất giác phủ nhận: "Đương nhiên, không phải ạ."
Trả lời xong, Giang Từ đột nhiên phản ứng lại, với điều kiện của bác sĩ Cố, cho dù mình thật sự ra đi thì cũng sẽ có người thật lòng yêu thương chị ấy.
Có điều là không vì điều kiện tốt mà yêu thương chị ấy, mà phải là vì bác sĩ Cố vốn dĩ đã đáng được trân trọng che chở, cho nên mới yêu thương chị ấy.
Cố Phỉ Nhiên gần như không cần suy nghĩ, cũng có thể đoán được những tâm tư nhỏ nhặt của cô, nàng nói: "Tôi có ai cần hay không, đó là chuyện của tôi, em có chết dưới địa phủ cũng không quản được, nhưng nếu bây giờ còn sống, thì hãy nói những lời mà người sống nên nói, đợi đến khi thật sự chết rồi, ngày em đưa tang, tôi dù có xin nghỉ cũng sẽ đến dự tang lễ của em."
Giang Từ bây giờ hoàn toàn không lo lắng nữa, mí mắt rũ xuống nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, "Cảm ơn ý tốt của chị."
Người này thật biết an ủi người khác.
Cố Phỉ Nhiên: "Không cần khách sáo."
Xe chạy vào khu chung cư, dừng lại ở gara, Cố Phỉ Nhiên tắt máy tháo dây an toàn, xách túi xuống xe.
Giang Từ từ ghế phụ đi xuống, đến ghế sau mở cửa xe ra, lấy chiếc móng giò nướng chưa ăn và rác đã ăn xong xuống.
Cố Phỉ Nhiên đứng trước đầu xe đợi cô, đợi người qua rồi, mới cất bước cùng cô đi về phía thang máy.
Lần trước vì đau bụng, đã được bác sĩ Cố dẫn đến đây một lần, lần này cũng không còn câu nệ như lần trước.
Từ trong thang máy đi ra, đến cửa, Cố Phỉ Nhiên kéo tủ giày ra lấy một đôi dép khách mới, không phải loại dùng một lần.
Màu xám cún con, còn có hai cái tai vô cùng đáng yêu.
Cố Phỉ Nhiên: "Lát nữa ở phòng dành cho khách sau khi tắm xong, thì đến phòng của tôi, nếu em không muốn đến, tôi đi tìm em cũng được."
Giang Từ gần như không chút do dự mà từ chối, "Bác sĩ Cố, không cần phiền phức vậy đâu, để em đi tìm chị là được rồi, chị không cần đến đâu."
Cố Phỉ Nhiên: "Vậy thì tốt."
Nói rồi, nàng thay dép đi vào.
Giang Từ ở cửa lề mề một lúc lâu, mới thay dép đi vào, đến phòng khách gặp được dì giúp việc nhà nàng, liền cười chào hỏi: "Chào dì ạ, cháu lại đến rồi, bác sĩ Cố hôm nay cũng tốt bụng cho cháu ở nhờ, muộn thế này rồi, thật sự đã làm phiền dì rồi."
Dì giúp việc mỉm cười: "Cô Cố trước giờ vẫn luôn tốt bụng, vậy tôi đi chuẩn bị phòng cho khách cho cô, cô ngồi đợi một lát nhé."
Giang Từ vẫy vẫy tay nói: "Không sao, không sao ạ, dì cứ từ từ cũng được, cháu không vội lắm đâu, dì cứ từ từ ạ."
Tốt nhất là chậm đến mức bác sĩ Cố ngủ thiếp đi, mình không cần phải qua đó.
Dì giúp việc: "Vâng."
Trong lúc dì giúp việc chuẩn bị phòng cho khách, Giang Từ đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, ăn nốt chiếc móng giò nướng còn lại, vị cay thơm, da nướng giòn thịt mềm, thơm nức miệng.
Có lẽ đã có kinh nghiệm dọn dẹp của lần trước, lần này Giang Từ vừa mới ăn được một nửa chiếc móng giò, dì giúp việc đã từ trong phòng đi ra, đi qua nói: "Phòng đã chuẩn bị xong rồi, cô có thể vào trong rồi ạ."
Giang Từ đứng dậy nói cảm ơn: "Cảm ơn dì ạ."
Dì giúp việc: "Không sao, sau này nếu cô có cần gì, cứ đến căn phòng trong cùng kia gõ cửa gọi tôi là được."
Giang Từ: "Không cần đâu ạ, đã phiền lắm rồi."
Dì giúp việc cười nói một tiếng không sao, rồi quay về phòng nghỉ ngơi.
Dì giúp việc vừa đi, cả phòng khách rộng lớn chỉ còn lại một mình cô, yên tĩnh, Giang Từ cũng không vội, từ tốn ăn xong chiếc móng giò, gói rác lại vứt vào thùng rác trong bếp, rửa tay xong, cô trở về phòng khách lần đầu tiên đã ở, tắm rửa vệ sinh cá nhân.
Nhưng tắm được một nửa Giang Từ đột nhiên nhớ ra, bên ngoài chỉ có áo choàng tắm, không có quần áo để thay.
Ừm... không sao, cùng lắm thì lại mặc lại quần áo của mình rồi chạy trốn, đợi về đến nhà rồi, lại tắm một lần nữa.
Giang Từ tắm hơn bốn mươi phút mới đi ra, tóc sấy khô xõa ngang vai, đuôi tóc dài đến xương bướm, đen bóng mềm mượt.
Giang Từ cởi dây áo choàng tắm, đi đến bên giường, chuẩn bị thay quần áo của mình rồi chạy trốn như lần trước thì đột nhiên ngớ người.
Bộ quần áo mà cô cởi ra đặt ở cuối giường đâu rồi?
Trước khi đi tắm rõ ràng đã đặt ở đây mà.
Giang Từ vội vàng thắt lại dây áo choàng tắm, xốc hết cả chăn lên, không có gì cả, tủ quần áo của phòng khách cũng đã mở hết ra, trống không, chỉ có một vài đồ dùng vệ sinh cá nhân, ngay cả một chiếc áo phông ngắn tay cũng không có.
Thậm chí ngay cả phòng tắm cô cũng chạy vào lại một lần nữa, nhưng ngoài chiếc áo choàng tắm trên người ra, hoàn toàn không có quần áo nào có thể mặc được.
"Bác, sĩ, Cố." Giang Từ cuối cùng cũng phản ứng lại.
Lần trước đến đây, bác sĩ Cố vừa mới về phòng ngủ thay quần áo, đã mang đồ ngủ và quần áo cần thay đến, nhưng lần này mình ở phòng khách gặm móng giò lâu như vậy, cũng không thấy bác sĩ Cố mang quần áo đến, bây giờ còn lấy đi cả quần áo cũ của mình nữa.
Chị ấy chẳng lẽ đã đoán được mình sẽ chạy trốn giữa chừng ư?
Giang Từ cúi người nằm trên giường, vùi đầu vào trong chăn, lòng đầy hối hận, sớm biết lần trước trước khi chạy trốn đã nói một tiếng rồi.
Nửa tiếng sau, Giang Từ gõ cửa phòng ngủ của bác sĩ Cố.
Một lát sau, cửa được mở ra từ bên trong, Giang Từ bất giác ngẩng đầu nhìn lên, bác sĩ Cố mặc một bộ đồ ngủ dài thắt eo màu trắng sữa, dáng người cao ráo, da trắng như tuyết, hai mảnh xương quai xanh mỏng manh khẽ lộ ra, đôi mắt sâu thẳm, trên người là một mùi hương nhẹ nhàng ngọt ngào.
Cố Phỉ Nhiên: "Lần này sao không đi nữa?"
Giang Từ cẩn thận dời tầm mắt đi, nhìn sang khung cửa bên cạnh, nói: "Cái đó, quần áo bị lấy đi mất rồi."
Cố Phỉ Nhiên: "Xem ra vẫn là muốn đi."
Đúng là có suy nghĩ này.
Đối với ý định muốn chạy trốn của cô, Cố Phỉ Nhiên không tìm ra được lời hay ý đẹp nào để nói, liền xoay người lại, "Vào trong đi."
Giang Từ đứng ở cửa hít một hơi thật sâu, ôm quyết tâm không thành công thì thành nhân, đưa tay đẩy cửa đi vào.
Vào cửa đập vào mắt là một hành lang ngắn, hai bên đặt những tủ trưng bày trong suốt, trong tủ bên phải treo ba bộ lễ phục với kiểu dáng khác nhau, bên trái là giày cao gót rực rỡ muôn màu, nhìn từ một vài kiểu dáng và thiết kế, trông giống như hàng thiết kế riêng độc bản, đi thẳng ra khỏi hành lang ngắn là khu vực làm việc đọc sách, sát tường có một tủ sách bằng gỗ rất lớn, trên đó bày đầy sách chi chít.
Trong góc còn đặt một mô hình bộ xương người trông hơi rợn tóc gáy.
Trong phòng sách của nhà cô út cũng có một mô hình bộ xương người như vậy, hơn nữa còn có đủ các loại tiêu bản động vật.
Bọn họ làm bác sĩ, chẳng lẽ đều rất thích những thứ này sao?
Giang Từ nhìn rồi rẽ một vòng đi vào, giường là loại giường da kiểu Ý màu xám sát đất, phía trước còn có một bệ đèn hình vòng cung, rèm cửa màu trà sữa kéo kín mít, không lọt vào một tia cảnh đêm nào.
"Cúi đầu." Cố Phỉ Nhiên đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Bộ não của Giang Từ còn chưa kịp phản ứng, đầu đã bất giác nghe lời cúi xuống, Cố Phỉ Nhiên đưa hai tay lên đến gáy của cô, vén mái tóc dài ra, nhẹ nhàng cài một thứ gì đó lành lạnh lên gáy cô.
Giang Từ hỏi nàng: "Đây là gì vậy?"
Cố Phỉ Nhiên: "Dụng cụ đo nồng độ tin tức tố."
Giang Từ nhớ lại cái máy đo dán ở bệnh viện, nối với một sợi dây dài, liền hỏi: "Cái này có cần nối dây không?"
Cố Phỉ Nhiên: "Không cần, công nghệ tiên tiến."
Giang Từ: "Ồ, công nghệ tiên tiến."
Sau khi cài xong, Cố Phỉ Nhiên ấn công tắc, đợi đến khi có tiếng "tít" vang lên, nàng xoay người đi đến trước chiếc ghế sô pha ở cuối giường, cúi người cầm lấy màn hình cảm ứng, trên đó hiển thị nồng độ tin tức tố hiện tại là 0.
Giang Từ đi theo qua, nhìn thấy dữ liệu hiển thị là 0, tò mò hỏi: "Nồng độ tin tức tố cao nhất của omega cấp S các chị là bao nhiêu, có đến 100 không?"
"Có đến 100."
Cố Phỉ Nhiên nói rồi cầm một dụng cụ đo nồng độ tin tức tố khác lên, cài vào tuyến thể của mình.
Giang Từ lại hỏi: "Cao nhất của chị là bao nhiêu?"
Cố Phỉ Nhiên: "93."
Giang Từ: "93, cao thế ạ? Vậy lúc phát nhiệt, chắc là sẽ khó chịu lắm, chị xử lý thế nào?"
Cố Phỉ Nhiên ngồi thẳng người nhìn cô: "Miếng dán ức chế và thuốc ức chế."
Giang Từ gật gật đầu: "Cũng phải."
Dù sao thì trong tình trạng độc thân, không có alpha tạm thời đánh dấu, omega chỉ có thể thông qua miếng dán ức chế và thuốc ức chế để kiểm soát kỳ phát nhiệt, nhưng con số 93 này, thật sự là quá cao rồi.
"Qua đây." Cố Phỉ Nhiên kéo lấy cẳng tay của Giang Từ, dẫn cô đến bên giường, cầm điều khiển tắt hết tất cả các đèn trong phòng ngủ, phòng ngủ ngay lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của bệ đèn hình vòng cung.
Lúc nãy đèn còn sáng, hai người đối mặt nhau, Giang Từ không căng thẳng lắm, bây giờ đèn đã tắt hết, chỉ có thể nhìn thấy một bóng hình yếu ớt của đối phương, cô lại đột nhiên căng thẳng đến không thể tự chủ, tim đập thình thịch, cảm giác này giống như cả hai đang ngăn cách bởi một tấm màn đen, không dùng mắt, mà dùng tâm để nhìn nhau, phơi bày toàn bộ bản thân trần trụi trước mặt đối phương, không thể trốn, không thể che.
"Bác sĩ Cố, chị..." Giang Từ có chút câu nệ.
Thị giác mất đi tiêu điểm, các giác quan khác được khuếch đại lên, ở khoảng cách gần, Giang Từ thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của bác sĩ Cố, còn có mùi hương không ngừng quẩn quanh nơi cánh mũi, rất dễ chịu.
Cố Phỉ Nhiên: "Tối nay chỉ là làm một bài kiểm tra đơn giản, làm xong em muốn ở lại hay muốn đi, tôi đều không cản."
Rõ ràng là tuyến thể của mình có vấn đề, mình không lo lắng, lại để bác sĩ Cố phải lo lắng như vậy, nếu còn không biết cảm ơn, thì nên bị lôi ra ngoài dùng gậy đánh chết cho xong.
Giang Từ lấy hết can đảm, nghiêm túc nói: "Vâng, bác sĩ Cố, em nghe lời chị, vậy chúng ta nên kiểm tra như thế nào?"
Cố Phỉ Nhiên vốn định giải thích cho cô, nhưng lời nói đến bên môi lại không nói ra, do dự một lát, rồi trực tiếp ngẩng đầu hôn lên.
Đôi môi ấm nóng dán lên, cảm giác mềm mại, vừa tê vừa ngứa, bộ não của Giang Từ lập tức đoản mạch, không dám tin bác sĩ Cố lại trực tiếp như vậy, còn tưởng nàng sẽ giải thích một chút, nói về quy trình.
Nụ hôn đầu tiên, rất ngắn.
Sau khi Cố Phỉ Nhiên rời đi, nàng dặn dò: "Đừng làm rơi cái máy đo ở gáy, nó phải ghi lại toàn bộ quá trình, có dữ liệu, chúng ta mới có thể dựa vào kết quả thu được để phân tích."
Lần này Giang Từ chủ động đưa tay ra ôm lấy vòng eo thon của nàng, áp sát vào lòng, "Ừm, lần này em biết phải làm thế nào."
Cố Phỉ Nhiên không đáp lời, lặng lẽ phóng thích tin tức tố.
Có lần vừa rồi, Giang Từ cứ tưởng bác sĩ Cố lúc nào cũng đang chuẩn bị, thế là bất ngờ cúi đầu cắn vào môi dưới của nàng, dùng sức hôn trả lại, đầu lưỡi mềm mại không phân biệt đúng sai mà thăm dò vào trong, ngậm lấy hít sâu, môi răng quấn quýt, tay phải từ sau eo luồn qua mái tóc dài dày, chụp vào gáy, nếm trải vị ngọt ngào và thơm ngon của nàng.
Bị hôn gấp gáp, Cố Phỉ Nhiên thở hổn hển một hơi nặng nhọc xong, đành phải đưa tay ra chụp lấy cẳng tay cô, mày nhíu lại.
Thật sự không biết hôn một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com