Chương 37: Được, bé ngoan
Ánh mắt Khương Hựu Lễ thoáng dao động, nét sững sờ ánh lên khi cô nhìn sang Lộ Dao Y. Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức dường như có thể tự nghe rõ nhịp tim dồn dập của chính mình.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ đều dừng lại, chỉ còn ánh mắt dõi theo đối phương, như bị cuốn hút mà không thể rời đi.
Tuyến thể, ngoại trừ những bộ phận nhạy cảm không tiện nhắc đến, là nơi riêng tư và đặc biệt nhất của cả Alpha lẫn Omega. Đối với một Alpha, việc ngửi tuyến thể của Omega không chỉ đơn thuần là sự tò mò, mà còn mang theo tình cảm hoặc một sự hấp dẫn khó diễn tả.
Câu nói kia của Lộ Dao Y... có phải là lời thừa nhận không? Lộ Dao Y có phải đang ám chỉ rằng nàng thích cô?
Khương Hựu Lễ chớp mắt, một thứ cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng cô, nửa nghi hoặc, nửa lại thấy thú vị.
Nếu là một Omega khác, cô hẳn đã từ chối thẳng thừng, nhưng Lộ Dao Y thì không. Trong lòng cô chợt nảy sinh một ý muốn khó kìm nén—cô muốn trêu chọc, muốn nhìn dáng vẻ bối rối của nàng, người luôn ngang ngạnh, đối đầu với cô ở mọi nơi.
Ánh mắt Khương Hựu Lễ chợt sáng lên, tựa ánh mắt của kẻ săn mồi bắt gặp con mồi muốn đùa bỡn. Cô nở nụ cười không hề có thiện chí, hỏi:
"Lộ Dao Y, mày đang thừa nhận mày thích tao đấy à?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Lộ Dao Y hơi khựng lại, trái tim như lỡ mất một nhịp. Nhưng rất nhanh nàng đã lấy lại vẻ bình thản, đôi mày nhướn lên đầy kiêu ngạo, chẳng thèm trả lời, chỉ im lặng quan sát xem Khương Hựu Lễ còn định giở trò gì.
Khương Hựu Lễ bật cười lạnh, nâng giọng đầy khiêu khích:
"Mơ đi. Chị Lộ, đừng có cố đấm ăn xôi làm gì."
Lộ Dao Y vẫn giữ nét mặt lãnh đạm, ánh mắt hờ hững tựa mặt hồ phẳng lặng, giọng nói thản nhiên như không:
"Ha, thông minh có hạn mà tự luyến có thừa nhỉ? Tai nào của mày nghe thấy tao thừa nhận thích mày thế?"
Thái độ phủi sạch mọi thứ của Lộ Dao Y khiến Khương Hựu Lễ thoáng sững người. Nhưng cô tuyệt đối không chịu thua. Đôi mắt sắc bén ánh lên tia khiêu khích, như đang đọc thấu từng suy nghĩ của nàng:
"Hỏi tao có muốn ngửi tuyến thể của mày không, còn không phải là thích tao nên mới hỏi thế à? Ra vẻ thách thức chẳng qua chỉ là viện cớ thôi đúng không?"
Lộ Dao Y cười nhạt, giọng lạnh như băng:
"Nghĩ cũng giỏi ghê cơ, định đi làm biên kịch K-drama à?"
Khương Hựu Lễ không chịu thua, kiên quyết:
"Chẳng lẽ không đúng?"
"Thế mày có muốn thử ngửi không nào?" Lộ Dao Y đột ngột hỏi ngược lại, giọng nàng trầm nhưng sắc bén, đôi mắt tối đen như vực sâu, xuyên thẳng vào tận đáy lòng Khương Hựu Lễ.
"..."
Khương Hựu Lễ nghẹn lời, cảm giác như bị dồn vào đường cùng. Dù chẳng mấy ưa gì Lộ Dao Y, nhưng cô không thể phủ nhận một sự thật: cả hai lần cô rơi vào trạng thái xấu hổ nhất đều liên quan đến mùi hương của người kia. Ý nghĩ ấy khiến cô càng cảm thấy bất công và khó chịu.
Tại sao Lộ Dao Y có thể ung dung lạnh lùng như thế, còn cô thì lại thảm hại, mất mặt đến vậy?
Kìm nén sự bực bội đang dâng lên, Khương Hựu Lễ cố lấy lại vẻ kiêu ngạo. Cô tựa lưng vào lan can ban công, nhướng mày, cố ý châm chọc:
"Tất nhiên là tao chẳng muốn đâu, nhưng tại mày cứ ép mãi thôi. Thôi được, coi như tao hy sinh, chiều lòng mày một hôm vậy nhé ~."
Nói rồi, cô hếch cằm, giọng điệu đầy ngạo nghễ, còn cố tình nhấn mạnh:
"Chỉ cần nhớ rằng tao không thích mày, cũng chẳng có tí cảm giác nào với mày cả đâu, không nói mắc công tự mình đa tình thì lại rách việc."
Lộ Dao Y im lặng vài giây, sau đó khẽ nhếch môi. Nụ cười của nàng lạnh nhạt, không hề dao động. Đôi mắt sâu thẳm như đại dương không gợn sóng. Nàng cất giọng, chậm rãi nhưng sắc như dao: "Khương Hựu Lễ, mày thật sự cho rằng tao muốn cho mày ngửi tuyến thể của tao thật đấy à?"
Câu nói thoáng qua như một cơn gió lạnh buốt, nhưng lại mang theo sức nặng như một tảng đá đè lên lồng ngực Khương Hựu Lễ.
Bình thản đến mức đáng sợ.
Những lời nói ấy như lưỡi dao cắt thẳng vào sự tự mãn của cô, để lại một khoảng trống bất an mà cô không tài nào hiểu nổi.
"Lại chẳng?" Khương Hựu Lễ cất giọng đầy chắc chắn, tự tin khoanh tay dựa tường, đôi mắt ánh lên vẻ đắc thắng nhìn Lộ Dao Y. "Hỏi gì hỏi lắm thế? Đừng bảo mày đang muốn nghe tao khẳng định là có-muốn-ngửi-tuyến-thể-của-mày thêm lần nữa nhé?"
Lộ Dao Y hơi mím môi, đôi mắt nàng tối lại như phủ một tầng sương mờ. Chốc lát sau, giọng nàng vang lên chợt mang theo một sự nghiêm túc khác thường:
"Mày cho rằng tao đang mời gọi mày ngửi tuyến thể của tao, rốt cuộc mày có thật sự hiểu ý nghĩa của hành động đó không thế?"
Khương Hựu Lễ khựng lại trong giây lát, sau đó nhướng mày, lục tìm ký ức mơ hồ. Hồi đó trong tiết học sinh lý, giáo viên từng nhấn mạnh rằng việc này không hề đơn giản, mang ý nghĩa sâu sắc và thường gắn liền với một mối liên kết tình cảm đặc biệt giữa Alpha và Omega. Nhưng cô chẳng thể nhớ nổi rốt cuộc là gì, nên chỉ thờ ơ đáp: "Còn có thể có ý nghĩa gì nữa? Không phải vì có tình cảm nên mới cho ngửi à?"
Cô hếch cằm, ánh mắt tự tin nhìn thẳng vào Lộ Dao Y, giọng nói mang theo chút mỉa mai: "Mày đấy nhé, đừng có nuôi mộng tương tư với tao. Tốt nhất là sớm từ bỏ đi."
Nói xong, Khương Hựu Lễ tự cảm thấy mình thật thông minh.
Nếu cô có thể gán cho Lộ Dao Y ý đồ bất minh trước, thì việc ngửi tuyến thể để biết mùi tin tức tố chẳng qua chỉ là "tốt bụng tác thành" cho mong muốn của Lộ Dao Y, sẽ không khiến cô mất mặt.
Đúng là một kế hoạch hoàn hảo, không chút sơ hở.
Lộ Dao Y không phản ứng ngay. Nàng nhìn Khương Hựu Lễ bằng ánh mắt lạnh nhạt, không để lộ cảm xúc. Một lát sau, nàng cất giọng, âm điệu trầm lắng nhưng từng câu từng chữ đều đậm mùi thương hại:
"Mày đáng thương quá, hay là để tao nói cho mày biết ý nghĩa của hành động này nhé?"
Thái độ khiêu khích của nàng khiến Khương Hựu Lễ phải nhíu mày, lập tức trở nên mất kiên nhẫn:
"Đừng có nói mấy chuyện lòng vòng nữa! Tao rõ ràng chỉ muốn biết tin tức tố của mày mùi gì thôi mà? Nói thì nói thẳng đi, cứ dông dài mãi!"
Lộ Dao Y nhìn Khương Hựu Lễ tức đến mặt đỏ tía tai, bất giác muốn bật cười nhưng phải cố nén lại. Sau khi chắc chắn rằng đối phương thật sự không hiểu ý nghĩa của hai câu hỏi kia, nàng bỗng trở nên nghiêm túc một cách đáng sợ:
"Khương Hựu Lễ."
Khương Hựu Lễ hơi giật mình vì giọng điệu ấy, hỏi lại:
"Gì nữa?"
"Trước tiên," Lộ Dao Y đáp, giọng điệu như đang dạy bảo một đứa trẻ, "Đi tìm hiểu hai câu hỏi ban nãy rốt cuộc có ý gì trước, rồi hẵng hỏi lại tin tức tố của tao có mùi gì."
Khương Hựu Lễ: "..."
Không để cô phản ứng, Lộ Dao Y tiếp lời, ánh mắt vô cùng sắc bén:
"Còn nữa, tao đối với mày cũng chẳng có cái ý gì sất. Mày cũng đừng tùy tiện hỏi tin tức tố của Omega là gì, càng đừng tùy tiện nói muốn ngửi tuyến thể của người khác."
Khương Hựu Lễ: "..."
Cô còn chưa kịp nghĩ ra cách phản bác, Lộ Dao Y lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, như thể nhận ra điều gì đó, cảm giác vừa buồn cười vừa khó chịu bỗng dâng lên. Nàng nhìn Khương Hựu Lễ, hừ lạnh, rồi bất ngờ buông một câu:
"Biến thái."
Nói xong, nàng xoay người bỏ đi, để lại một mình Khương Hựu Lễ đang ngơ ngác.
"Hả?" Khương Hựu Lễ há hốc mồm, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn bóng lưng Lộ Dao Y đi thẳng về phía cửa, cô bối rối gọi lớn:
"Khoan đã! Nói cái gì đấy? Tao làm gì mày mà mày bảo tao biến thái?"
Lộ Dao Y không trả lời, cũng chẳng quay đầu, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại, để lại trong phòng một bầu không khí ngột ngạt đầy dấu chấm hỏi.
Khương Hựu Lễ đứng đó, trừng mắt nhìn cánh cửa vừa khép, trong đầu là 1001 dấu chấm hỏi.
Đúng là học sinh giỏi toán Lộ Dao Y, nói chuyện lúc nào cũng mát mát.
...
Căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy có chút bất thường.
Khương Hựu Lễ đứng trước cánh cửa đóng chặt, ngơ ngác một hồi lâu. Cô chậm rãi thu ánh mắt, ngẩng lên nhìn vầng trăng sáng treo cao giữa bầu trời đêm. Rõ ràng, cô và Lộ Dao Y vừa rồi đâu có nói chuyện gì nhạy cảm hay khó xử, cũng chẳng làm điều gì khiến người khác hiểu lầm.
Sao tự dưng lại bị gọi là biến thái vậy?
Nhỏ khùng Lộ Dao Y, đúng là khó hiểu đến phát bực.
Khương Hựu Lễ thật sự không biết nên làm gì, chỉ có thể thở dài đầy bất lực.
---
Khuya hôm đó.
Khương Hựu Lễ vừa tắm xong, khăn tắm vẫn còn vắt hờ trên cổ, từng sợi tóc mềm mại nhỏ nước được cô xoa khô một cách chậm rãi.
Bước ra khỏi phòng tắm, cô đi tới giường, ngồi xuống với vẻ lơ đãng. Nhưng rồi ánh mắt cô bỗng dưng bị thu hút bởi ba hộp quà nhỏ nhắn, được gói ghém tinh xảo, nằm ngay ngắn trên bàn.
Đó là quà sinh nhật mà Lộ Dao Y và hai dì Quan - Lộ đã chuẩn bị cho cô.
Khương Hựu Lễ nhìn chằm chằm vào những hộp quà ấy trong vài giây, suy nghĩ có chút mông lung. Nhưng cuối cùng, cô quyết định không mở.
"Đợi đến đúng ngày sinh nhật rồi mở cũng không muộn."
Cô tự nhủ với chính mình, rồi quay lại với việc sấy tóc, thong thả như thể không có gì quan trọng.
---
Nửa giờ sau.
Mái tóc đã khô, Khương Hựu Lễ với tay tắt đèn rồi nằm xuống giường. Bóng tối nhanh chóng bao trùm căn phòng, chỉ còn chút ánh trăng mỏng manh len lỏi qua khe cửa sổ. Gió đêm thổi qua, lá cây xao động tạo thành những âm thanh xào xạc đều đều, hòa cùng hơi thở nhè nhẹ của cô trong không gian tĩnh mịch.
Nằm trên giường, đôi mắt cô vẫn mở to nhìn trần nhà, nhưng tâm trí đã phiêu diêu đâu đó xa xăm. Khương Hựu Lễ khẽ mím môi, rồi thở dài một tiếng nặng trĩu tâm sự.
Thời gian trôi qua chậm chạp. Bỗng nhiên, cô với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Ánh sáng màn hình bật lên chói lòa trong bóng tối. Ngón tay cô run run lướt trên bàn phím, gõ vài dòng tin nhắn gửi cho Trần Hoài An.
- Ngủ chưa Hoài An?
- Tao muốn hỏi cái này
Trần Hoài An rất nhanh đã trả lời.
- Ơi? Tao chưa ngủ, sao thế đại tỷ?
Khương Hựu Lễ nhắn lại.
- Giả sử có một Omega muốn Alpha nào đó ngửi tuyến thể thì là đang có ý gì?
Trần Hoài An trả lời.
- Ôi trời?
- Đừng bảo là có Omega nào...Muốn cho mày ngửi tuyến thể nhé?
Khương Hựu Lễ suy nghĩ một chút gõ chữ trả lời.
- Điên à, làm méo có
- Tao đọc trong sách, thấy lạ nên hỏi thôi
Trần Hoài An trả lời.
- Thôi được...Có gì hơi bất lịch sự thì thứ lỗi tao nha đại tỷ
Khương Hựu Lễ trả lời.
- Cứ nói
Trần Hoài An hơi ngập ngừng.
- Nếu như...Như mày nói, Omega muốn Alpha ngửi tuyến thể mình, thực ra ý của Omega đó chính là...
- Muốn have sex
Khương Hựu Lễ ở đầu bên kia không kìm được mà văng tục.
Cô nhìn tin nhắn của Trần Hoài An, vô cùng bối rối.
Ha-Have sex?
Là sao nữa???
Cô sốc ngang, liền gõ chữ trả lời.
- Ê mày lừa tao đúng không?
- Trả lời thật đi, nghe kinh vãi wtf?
Trần Hoài An trả lời.
- Đại tỷ, tao việc gì phải lừa mày?
- Tao cũng là một Omega mà, sao có thể không rõ hành động đó là một dạng mời gọi lên giường được.
Khương Hựu Lễ: "..."
Trần Hoài An lại gửi tin nhắn tiếp.
- Mày chỉ cần hiểu cho tao, tuyến thể Omega cũng là một bộ phận vô cùng nhạy cảm, không thể để cho Alpha ngửi một cách tùy tiện.
- Ngược lại, Alpha cũng không thể yêu cầu Omega cho mình ngửi tuyến thể, rất vô duyên.
Khương Hựu Lễ: "..."
Hậu quả của việc ngủ gật trong giờ học cuối cùng cũng đã ứng nghiệm lên cô. Khương Hựu Lễ mím chặt môi, tiếp tục gõ tin nhắn trả lời.
- Thế nghĩa là nếu Alpha đồng ý với yêu cầu...ngửi tuyến thể của một Omega nào đó thì...
Trần Hoài An trả lời.
- Thì là Alpha đồng ý cùng lên giường với Omega đó.
Khương Hựu Lễ: "..."
Trần Hoài An trả lời.
- Đoạn sau 18+ thì thôi không nói nữa
- Tóm lại là như thế, mày hiểu rồi đúng không?
Khương Hựu Lễ: "..."
Trần Hoài An lại gửi thêm vài tin nhắn nữa.
- Nhưng mà nguy hiểm quá, mày thực sự không biết đấy à?
- May mà hỏi tao sớm, nếu không sau này có chuyện gì xảy ra thì có trời cứu được mày
Khương Hựu Lễ đầu óc đơn giản, chỉ nghĩ rằng việc Alpha ngửi được mùi tuyến thể của Omega, hay Omega để Alpha ngửi mùi tuyến thể, đều chỉ là cách bày tỏ tình cảm, thể hiện lòng mến mộ lẫn nhau mà thôi.
Cô đâu biết hành động này còn ngầm chứa ý tứ "người lớn" như vậy.
- Tao không biết thật
Trần Hoài An trả lời.
- Thế thì lấy giấy bút ra mà ghi vào đi
- Sau này có Omega nào dụ mày ngửi thì mày tuyệt đối không được làm theo đâu đại tỷ
- Nhớ phải cảnh giác đấy
Khương Hựu Lễ tâm tình phức tạp gõ chữ trả lời.
- Tao biết rồi
Trần Hoài An hỏi thêm.
- Chắc chưa?
- Còn muốn hỏi gì nữa không đại tỷ?
Khương Hựu Lễ trả lời.
- Hết rồi, cảm ơn nha
- Ngủ ngon
Gửi xong tin nhắn cuối cho Trần Hoài An, Khương Hựu Lễ vội vàng tắt điện thoại, kéo chăn trùm kín người như thể muốn biến mất khỏi thế giới này.
Nhưng càng cố xua đuổi, những ký ức xấu hổ trong đầu lại càng hiện rõ hơn.
Giờ cô mới hiểu vì sao Lộ Dao Y phải hỏi đi hỏi lại đến hai lần, rằng liệu cô có thực sự muốn ngửi tuyến thể của một Omega hay không. Và cả hai lần, cô đều gật đầu không chút đắn đo.
Trong mắt Lộ Dao Y, chẳng phải điều này giống như cô... ngầm muốn gần gũi thân mật với nàng ta hay sao?
Cô còn ngơ ngơ như bò đội nón mà đồng ý ngửi tuyến thể của nàng nữa chứ. Khương Hựu Lễ cô thực sự chỉ tò mò về mùi hương tin tức tố của Lộ Dao Y thôi mà
Nằm dưới lớp chăn, Khương Hựu Lễ trợn tròn mắt, cảm thấy như bị sét đánh.
Bảo sao Lộ Dao Y gọi cô là biến thái.
Nghĩ lại thì quả thật chẳng oan chút nào.
Arghhhhhhhhhhhhhh!!!
Cơn ngượng ngùng bỗng dâng trào như nước sôi, lan khắp người. Khương Hựu Lễ co rúm người trong chăn, chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
Cô lăn qua lăn lại trên giường, ôm chặt chăn mà thầm kêu gào.
"Không phải! Mình đâu có nghĩ đến chuyện muốn gần gũi với Lộ Dao Y đâu!"
Nghĩ đến đây, cô lại càng lăn mạnh hơn, như thể có thể xóa tan được nỗi ngượng ngùng đang đè nặng. Nhưng làm gì cũng chẳng thoát được.
Hiểu lầm lần này... quả thật là to chuyện quá rồi.
Khương Hựu Lễ trùm kín chăn, nằm im lặng suy nghĩ hồi lâu. Bên ngoài cửa sổ là đêm khuya thanh vắng, nhưng lòng cô lại rối như một mớ bòng bong.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cô bật dậy mò lấy điện thoại. Ngón tay run run một lúc rồi nhanh chóng gõ một tin nhắn.
Gửi đi.
Tin nhắn này không phải cho Trần Hoài An, mà là cho Lộ Dao Y.
- Tao hiểu hai câu hỏi kia rốt cuộc có ý nghĩa gì rồi
- Tao chỉ muốn nói là, tao hoàn toàn không có ý đấy đâu
- Đừng hiểu lầm, là do tao không biết thật
Không ngờ Lộ Dao Y rất nhanh liền trả lời.
- Chịu, biến thái vẫn hoàn biến thái
Khương Hựu Lễ: "..."
Lộ Dao Y rất nhanh gửi tin nhắn lại.
- Đùa thôi, lần sau đừng tùy tiện đồng ý yêu cầu kiểu đó của bất kỳ Omega nào
- Nhớ chưa?
Khương Hựu Lễ theo bản năng trả lời.
- Nhớ rồi
Lộ Dao Y hài lòng trả lời.
- Được
- Bé ngoan
Khương Hựu Lễ nhìn thấy chữ " bé ngoan" này mới phản ứng lại, tâm lý phản nghịch bình thường khi đối đầu với Lộ Dao Y nhất thời nổi lên, tức giận gõ chữ trả lời.
- Đm, Lộ Dao Y
- Tao cảnh cáo mày, đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu!
Lộ Dao Y hờ hững trả lời.
- Ờ
Khương Hựu Lễ: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com