Chương 11
Thẩm Tinh Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, nguyên thân này đã làm bao nhiêu việc xấu đây? Sao ai gặp nàng cũng có biểu cảm này?
Thẩm Đào Đào có chút e dè hành lễ với Thẩm Tinh Nguyệt, nhỏ giọng gọi: "Trưởng tỷ."
"Ừ, các ngươi cứ chơi tiếp đi, ta cũng có không ăn thịt người, cần gì lại sợ ta đến vậy?" Thẩm Tinh Nguyệt bật cười lắc đầu, đi ngang qua người tuyết, còn đưa tay giúp người tuyết gắn hai cành cây dưới đất lên, như là hai cánh tay của người tuyết.
Thấy mình ở đây khiến Thẩm Đào Đào và các nàng chơi không vui, Thẩm Tinh Nguyệt dứt khoát quay về, vừa đi vừa lật lại ký ức của nguyên thân. Mặc dù Thẩm Tinh Nguyệt và Thẩm Đào Đào cùng cha cùng mẹ, nhưng nguyên thân khinh thường Trung Dung và Khôn Trạch, cảm thấy họ thấp kém. Vì vậy, nàng cũng chưa từng để mắt đến Thẩm Đào Đào, từ nhỏ đã thường xuyên trêu chọc nàng. Tuy nhiên, vì sợ phụ mẫu, nguyên thân cũng không làm gì quá đáng, chỉ là thường xuyên châm chọc Thẩm Đào Đào, khiến nàng đến giờ vẫn còn sợ hãi.
Trên đường về, khi đến nơi ở thì trời đã tối. Vừa vào phòng ngủ, Thẩm Tinh Nguyệt đã thấy Tô Mộ Vũ đang ngồi bên bàn xem quyển bản đồ địa lý mà mình vừa xem qua.
Tô Mộ Vũ thấy Thẩm Tinh Nguyệt trở về, đứng dậy muốn hành lễ, lại bị Thẩm Tinh Nguyệt ngăn lại, "Không cần hành lễ, giữa chúng ta không cần như vậy, đói không? Ta bảo người chuẩn bị cơm tôi."
"Cũng được, vừa nãy ta đã bảo Ỷ Liễu mang điểm tâm đến rồi." Tô Mộ Vũ nhìn Thẩm Tinh Nguyệt, muốn từ biểu cảm của nàng nhìn ra chút không kiên nhẫn hoặc chán ghét, nhưng không ngờ Thẩm Tinh Nguyệt lại mỉm cười rạng rỡ với mình.
"Ừm, có việc gì thì cứ bảo họ làm, nàng là thê tử của ta, cũng là chủ nhân của vương phủ này, sau này người trong vương phủ nàng có thể tùy ý sai khiến." Thẩm Tinh Nguyệt vừa nói vừa rung chuông bảo Ỷ Liễu chuẩn bị bữa tối.
Tô Mộ Vũ không ngờ Thẩm Tinh Nguyệt lại nói như vậy. Nếu khi mới đến, nàng bị những lời ngon ngọt này làm cho xiêu lòng, có lẽ sẽ đắm chìm trong đó, nhưng nàng đã sớm biết rõ Thẩm Tinh Nguyệt là người như thế nào, làm sao có thể bị những lời này lừa dối?
Tô Mộ Vũ nhìn màn biểu diễn của Thẩm Tinh Nguyệt, thuận theo lời nàng mà nói: "Quận chúa nói phải, sau này ta sẽ chú ý."
Sau khi dùng cơm tối, Thẩm Tinh Nguyệt bảo người chuẩn bị nước tắm. Từ khi xuyên không đến đây, nàng chưa tắm qua, thêm vào đó vết thương trên trán cũng đã khá lên, không cần tránh nước nữa, liền nghĩ muốn tắm thoải mái rồi nghỉ ngơi.
Tô Mộ Vũ dựa vào giường thì có chút bồn chồn, mặc dù nàng đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi thật sự đến lúc, nàng vẫn cảm thấy sợ hãi.
Thẩm Tinh Nguyệt tắm xong cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm không ít, nàng gội sạch mái tóc dài, không để tỳ nữ giúp mình búi tóc, muốn ngủ thoải mái hơn, thấy Tô Mộ Vũ còn nằm trên giường chưa ngủ, thuận miệng hỏi: "Muốn tắm không?"
Tô Mộ Vũ cơ thể cứng lại, nghĩ rằng đây là ám chỉ của Thẩm Tinh Nguyệt, nàng nhìn về phía Thẩm Tinh Nguyệt, thấy nàng đang cười nhẹ nhìn mình, đôi môi mỏng đỏ tươi hơi hé mở, nhìn thế nào cũng thấy là một mỹ nhân thướt tha, chỉ tiếc rằng mỹ nhân có gương mặt này lại là người tâm địa rắn rết.
Khi ở Đinh Lan các, nàng không có nhiều người hầu hạ, nên việc đun nước rất bất tiện. Tô Mộ Vũ nghĩ rằng tối nay dù sao cũng không thể tránh được, liền gật đầu: "Được."
" Vậy để ta bảo họ chuẩn bị."
Thẩm Tinh Nguyệt dặn dò vài tỷ nữ, rồi ngồi bên gương đồng lau tóc.
Tô Mộ Vũ do dự một lúc, rồi mới nói: "Ta quen để Thúy Trúc hầu hạ, có thể để những người khác ra ngoài không?"
Được, tùy nàng, đã nói rồi, những việc này sau này nàng tự làm chủ là được." Thẩm Tinh Nguyệt cười nói.
"Vậy tốt." Tô Mộ Vũ được Thẩm Tinh Nguyệt đồng ý, mới gọi Thúy Trúc vào hầu hạ, đuổi những tỳ nữ khác ra, chỉ để lại vài người chỉ vào thêm nước nóng.
Thúy Trúc thấy tiểu thư nhà mình được tắm nước nóng, vui mừng khôn xiết. Khí hậu Bắc Xuyên lạnh lẽo, những thứ như than củi, gỗ để đốt rất đắt đỏ, vì vậy việc tắm nước nóng chỉ có nhà giàu mới hưởng thụ được. Khi còn ở Tô phủ, các nàng chỉ đun nước lau người, rất hiếm khi được tắm nước nóng.
"Tiểu thư, hôm nay hiếm khi được tắm, rửa kỹ một chút." Mặt Thúy Trúc đầy niềm vui, chỉ cần tiểu thư nhà mình sống tốt, là nàng vui nhất.
Nghĩ đến những gì sắp xảy ra, nụ cười trên mặt Tô Mộ Vũ nhạt đi nhiều, nhưng không muốn làm Thúy Trúc lo lắng, vì Thúy Trúc đã theo nàng, một chủ nhân không được sủng ái, chịu nhiều khổ sở, "Ừ."
Đợi Tô Mộ Vũ tắm rửa xong, đã qua hơn nửa canh giờ, tóc Thẩm Tinh Nguyệt cũng khô đi một chút. Ở thời cổ đại không có máy sấy tóc, Thẩm Tinh Nguyệt chỉ có thể ngồi xem mấy quyển sách nhàn rỗi. Quyển bản đồ địa lý quá khó hiểu, may mà nguyên thân không học hành tử tế, trên giá sách có nhiều sách nhàn rỗi, Thẩm Tinh Nguyệt tiện tay lấy một quyển Nữ Thư Sinh và Thê Tử Lạnh Lùng đọc, không ngờ phong cách này thật sự giống thời đại nàng đang sống, thuộc loại vừa kịch tính vừa hấp dẫn, Thẩm Tinh Nguyệt không biết từ lúc nào đã đọc được một nửa
Tô Mộ Vũ cầm khăn bông lau tóc trước gương đồng, thấy Thẩm Tinh Nguyệt còn dựa vào giường đọc sách, nghĩ rằng nàng đang chờ mình.
Nàng thở dài, nghĩ đến thời tiết lạnh lẽo mấy ngày qua, lại nghĩ đến mẫu thân và muội muội còn ở Tô phủ, mẫu thân chắc chắn không nỡ dùng chút than củi ít ỏi, chỉ có thể ôm muội muội chống chọi qua mùa đông lạnh giá, muội muội mỗi lần đều bị lạnh đến đỏ mặt, Trịnh ma ma còn lớn tuổi hơn mẫu thân, không biết có thể chịu đựng được mùa đông dài đằng đẵng này không.
Tô Mộ Vũ khẽ cắn môi dưới, đôi môi hồng hào bị nàng cắn đến ứ máu, nếu tối nay mình chủ động một chút có thể đổi lấy sự thương xót của Thẩm Tinh Nguyệt vài ngày, ít nhất có thể chuẩn bị một ít tiền bạc cho mẫu thân và muội muội, bảo người đưa củi đến cho họ đủ để vượt qua mấy tháng mùa đông này.
Tô Mộ Vũ ánh mắt trầm xuống, như đã hạ quyết tâm, nhanh chóng lau khô tóc, rồi mới bước đến giường.
Thẩm Tinh Nguyệt thấy nàng đến, liền thu chân lại để Tô Mộ Vũ có chỗ ngồi, "Mau lên giường đi, cẩn thận kẻo lạnh."
Tô Mộ Vũ dời ánh mắt về phía bìa sách mà Thẩm Tinh Nguyệt đang xem, rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Nàng biết Thẩm Tinh Nguyệt dù giả vờ đến đâu thì bản chất cũng không thay đổi, mới có hai ngày mà đã lại xem mấy quyển sách vớ vẫn ấy rồi.
Nàng cởi giày, chầm chậm di chuyển vào giường, đôi tai khẽ ửng đỏ. Chủ động làm việc này lần đầu tiên, lại đối diện với người mà nàng ghét bỏ, trong lòng không tránh khỏi có chút hoang mang. Nàng giả vờ như không giữ vững ngã vào lòng Thẩm Tinh Nguyệt.
Thẩm Tinh Nguyệt vội vàng ném cuốn sách sang một bên, ôm Tô Mộ Vũ vào lòng, dịu dàng dỗ dành: "Cẩn thận một chút, đầu gối đã bị thương rồi, đừng để va chạm thêm nữa."
Tô Mộ Vũ nhịn sự xấu hổ đang dâng trào trong lòng. Can đảm mười bảy năm qua của nàng đều tích tụ vào khoảnh khắc này, không khỏi cảm thấy có chút bi ai, nàng đã làm điều mà trước đây bản thân khinh thường nhất.
Tô Mộ Vũ cắn răng trấn tĩnh lại, mọi chuyện đã đến nước này, vì mẫu thân và muội muội, nàng chỉ có thể cắn răng mà vượt qua: "Không sao, đã khuya rồi, chúng ta nghỉ sớm đi."
Tô Mộ Vũ tựa vào lòng Thẩm Tinh Nguyệt, giọng nói mềm mại hơn ban ngày vài phần, như chiếc cọ nhỏ chạm vào lòng Thẩm Tinh Nguyệt, khiến lòng nàng ngứa ngáy.
Tuy nhiên, Thẩm Tinh Nguyệt vẫn lo lắng về việc ngủ khi tóc còn ướt không tốt cho sức khỏe, kiên quyết từ chối: "Không được, tóc còn ướt mà ngủ sẽ không tốt cho cơ thể, dễ bị cảm lạnh hoặc đau đầu. Nàng cùng ta đọc sách một lát, chờ tóc khô rồi mới ngủ."
Tô Mộ Vũ nghiến răng, trời biết nàng đã phải xây dựng tâm lý bao lâu để nói ra những lời vừa rồi. Thẩm Tinh Nguyệt bây giờ lại nói đợi thêm? Tô Mộ Vũ cảm thấy như Thẩm Tinh Nguyệt đang cố ý đùa giỡn nàng, dù sao hành động vừa rồi của nàng cũng rất rõ ràng, Thẩm Tinh Nguyệt chắc chắn hiểu ý của nàng.
Thẩm Tinh Nguyệt vô tội nhìn Tô Mộ Vũ, vừa rồi nàng đã tốt bụng đỡ lấy nữ chính sắp ngã, còn phổ biến cho nữ chính kiến thức rằng ngủ khi tóc ướt không tốt cho cơ thể, nữ chính hẳn sẽ cảm kích nàng chứ? Dù sao nàng cũng rất nhiệt tình mà.
Tô Mộ Vũ cũng nhìn thẳng vào Thẩm Tinh Nguyệt, thấy nàng định với tay lấy cuốn sách, hoàn toàn không có chút tự giác phối hợp nào. Tô Mộ Vũ nghiến răng, nắm lấy cổ tay Thẩm Tinh Nguyệt, nhanh chóng nghiêng người đến hôn lên khóe môi nàng, sau đó cả người đỏ bừng chui vào lòng Thẩm Tinh Nguyệt, giọng nói mềm mại: "Đừng đọc nữa, ta muốn nghỉ sớm."
Thẩm Tinh Nguyệt cũng bị hôn đến ngơ ngác, phản ứng lại thì sự đỏ ửng từ tai đã lan ra khắp mặt. Nàng mới nhớ ra cấu trúc thế giới này, mình và Tô Mộ Vũ vẫn là quan hệ vợ chồng, nhưng nàng là gái thẳng mà! Sao lại bị Tô Mộ Vũ hôn? Hơn nữa Tô Mộ Vũ chẳng phải ghét nguyên thân sao? Sao lại đột nhiên hôn nàng, khiến nàng hoàn toàn không kịp đề phòng.
Thẩm Tinh Nguyệt cảm thấy CPU của mình như bị nụ hôn vừa rồi làm nóng đến hỏng rồi, không thể suy nghĩ gì được nữa, nhưng vẫn nhớ trả lời Tô Mộ Vũ: "Nếu mệt thì ngủ sớm cũng được, để ta bảo họ tắt bớt đèn."
Thẩm Tinh Nguyệt đỏ mặt lắc chuông, vài tỳ nữ tiến vào tắt phần lớn nến trong phòng, chỉ để lại hai cây nến xa xa trên bàn, để tiện cho việc dậy đêm.
Ánh sáng trong phòng mờ dần, Thẩm Tinh Nguyệt cảm thấy lòng mình có chút hoang mang, Tô Mộ Vũ sẽ không làm gì nàng chứ?
Thẩm Tinh Nguyệt cố nén sự lo lắng, nghĩ ôm người nằm xuống ngủ sớm thì tốt hơn. Nghĩ vậy, nàng một tay chống giường, một tay ôm eo Tô Mộ Vũ chuẩn bị nằm xuống, nhưng chưa kịp nằm thì cảm thấy eo mình có thêm một bàn tay, Tô Mộ Vũ dường như đang cởi đai áo của nàng?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com