Chương 15
Thẩm Tinh Nguyệt làm sao biết chỉ trong chốc lát mà Tô Mộ Vũ đã suy nghĩ nhiều đến vậy. Nàng lo Tô Mộ Vũ sức khỏe không tốt, mặc ít sẽ bị lạnh, liền lấy một chiếc áo choàng đen từ giá áo, bước đến bên Tô Mộ Vũ, vừa giúp nàng khoác áo choàng vừa dặn dò: "Đừng vội đi, sức khỏe nàng không tốt, mặc thêm áo rồi hãy đi."
Sau đó, như nghĩ ra điều gì, Thẩm Tinh Nguyệt nhìn Thúy Trúc dặn: "Thúy Trúc, sau này nếu ta không ở nhà, khi Vũ nhi ra ngoài, nhớ giúp nàng khoác áo choàng để giữ ẩm."
Thúy Trúc sững người một chút, không ngờ Thẩm Tinh Nguyệt lại nói vậy, rồi vui mừng hành lễ: "Vâng, nô tỳ nhớ rồi."
"Ỷ Liễu, ngươi bảo người qua phòng sách nhóm lửa, sau đó để họ về đi, Vũ nhi có Thúy Trúc ở bên là được." Thẩm Tinh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, Tô Mộ Vũ chuẩn bị viết thư, chắc chắn có nhiều chuyện riêng tư muốn nói với Thúy Trúc, nếu có thêm tỳ nữ khác, sợ rằng họ sẽ không thoải mái.
"Vâng, nô tỳ sẽ bảo người đi làm ngay." Ỷ Liễu bảo hai tỳ nữ nhỏ nhanh chóng qua phòng sách nhóm lửa.
Trong khi dặn dò những điều này, Thẩm Tinh Nguyệt cũng giúp Tô Mộ Vũ khoác xong áo choàng, đồng thời chỉnh lại mái tóc dài của nàng: "Lần này đi được rồi."
Ừ." Tô Mộ Vũ nhìn Thẩm Tinh Nguyệt thêm một lần, không nói gì thêm, kéo Thúy Trúc nhanh chóng rời khỏi phòng.
Khi đến thư phòng, trong phòng đã có hai bếp lửa ấm áp, nhưng không có ai khác. Thúy Trúc kéo tay áo Tô Mộ Vũ, vui mừng nói: "Tiểu thư, người thấy không, quận chúa dường như đã thay đổi?"
Nàng cảm thấy quận chúa bây giờ rất thân thiện, đối xử với tiểu thư của nàng cũng tốt hơn nhiều, ngay cả khi nói chuyện cũng dịu dàng. Thúy Trúc vừa nhìn trộm bằng khóe mắt, cảm thấy quận chúa đang dỗ dành tiểu thư nhà mình.
"Thật sao? Ta không thấy vậy." Tô Mộ Vũ dù cũng cảm thấy Thẩm Tinh Nguyệt đối với nàng có phần đặc biệt, nhưng nàng không dám nghĩ nhiều. Đã từng bị Thẩm Tinh Nguyệt đấy vào vũng bùn, làm sao nàng có thể tin nàng ấy được? Chỉ coi mình như một món đồ chơi thôi, nàng không thể tin tưởng.
"Thật mà, quận chúa mấy ngày nay rất cưng chiều tiểu thư, điều này nô tỳ thấy rõ. Thậm chí các tỳ nữ trong Phi Tuyết Viện cũng đang bàn tán..." Thúy Trúc nói, nhưng dừng lại.
Tô Mộ Vũ ngước mắt hỏi: "Bàn tán gì?"
"Bàn tán rằng tiểu thư đã được sủng ái, sau này sẽ đối xử tốt hơn với tiểu thư, xem tiểu thư như một quận chúa phi thực sự." Thúy Trúc sợ Tô Mộ Vũ nhớ lại những chuyện đau lòng trước đây, nói nhỏ nhẹ.
"Người ta xưa nay đều như vậy, thích xu nịnh theo gió, ta chỉ sợ sự sủng ái này kéo dài không bao lâu, e rằng những người này sẽ không được gì khi đối xử tốt với ta." Tô Mộ Vũ cười khẩy, nàng không tin Thẩm Tinh Nguyệt sẽ thật lòng đối xử tốt với mình, chẳng qua chỉ là vì sự mới mẻ trong vài ngày. Đợi qua mấy ngày, mình vẫn sẽ bị đuổi về Đinh Lan các lạnh lẽo cùng với Thúy Trúc.
Thúy Trúc nghe tiểu thư nói vậy, vội an ủi: "Có lẽ tình hình không tệ đến thế đâu, tiểu thư cũng không cần nghĩ quá tiêu cực."
Tô Mộ Vũ cúi đầu lắc nhẹ, chỉ cần hôm nay làm xong việc, dù mấy ngày nữa Thẩm Tinh Nguyệt có trở mặt sỉ nhục nàng, nàng cũng thấy yên tâm phần nào. Nghĩ vậy, Tô Mộ Vũ ngồi xuống bàn viết thư cho mẫu thân.
Tô Mộ Vũ viết rất nhiều, dĩ nhiên là báo tin vui không báo tin buồn, nàng viết về những việc Thẩm Tinh Nguyệt đã làm cho nàng mấy ngày qua, không muốn mẫu thân lo lắng, cũng dặn dò mẫu thân và muội muội bảo trọng, sống tốt.
Tô Mộ Vũ nhét mấy trang thư vào phong thư, dặn dò Thúy Trúc: "Thúy Trúc, trưa nay khi ngươi và quản gia Lý đi Tô phủ, nhớ giao tận tay bức thư này cho mẫu thân, nếu mẫu thân hỏi về ta, thì nói ta ở vương phủ mọi thứ đều tốt."
"Yên tâm đi, tiểu thư, ta biết phải nói gì. Thật hy vọng quận chúa luôn đối xử với tiểu thư như bây giờ." Thúy Trúc thở dài.
"Đừng hy vọng vào người khác, nhân lúc Thẩm Tinh Nguyệt còn đang vui vẻ, chúng ta nghỉ ngơi tốt một chút." Những lời sau Tô Mộ Vũ không nói ra, nhưng Thúy Trúc hiểu ý, niềm vui vừa rồi cũng vơi đi phần nào. Đúng vậy, quận chúa tính khí thay đổi thất thường, tương lai chưa biết sẽ ra sao.
Tô Mộ Vũ dặn dò Thúy Trúc thêm vài câu rồi cùng nhau trở về phòng ngủ
Thẩm Tinh Nguyệt lúc này đang nằm nghiêng trên ghế mềm cạnh lò sưởi, cầm cuốn "Nữ Thư Sinh và Giai Nhân Lạnh Lùng" đọc. Thấy Tô Mộ Vũ và Thúy Trúc trở về, Thẩm Tinh Nguyệt ngước mắt lên chào: "Viết xong rồi à?"
Ánh mắt Tô Mộ Vũ dừng lại ở cuốn sách trên tay Thẩm Tinh Nguyệt, nhớ lại buổi sáng bị nàng nắm lấy cổ chân, bất giác đỏ mặt. Nàng biết Thẩm Tinh Nguyệt không đứng đắn, luôn thích đọc mấy cuốn sách không đứng đắn này.
Tô Mộ Vũ trả lời một cách bình thản: "Ừ, chỉ là mấy lời hỏi thăm, không có gì đặc biệt."
"Vậy thì tốt." Thẩm Tinh Nguyệt thu hồi ánh mắt, lại chăm chú vào cuốn sách trên tay. Nàng đang đến đoạn quan trọng, không ngờ Tô Mộ Vũ và Thúy Trúc lại về sớm như vậy, Thẩm Tinh Nguyệt đành phải đọc lại phần đó.
Tô Mộ Vũ nhìn Thẩm Tinh Nguyệt, chỉ thấy người trước mặt thật đúng là một kẻ ăn chơi lêu lổng, khi ở trong phủ, nàng đã nghe nói Thẩm Tinh Nguyệt chỉ treo tên ở Bộ Công, nhận bổng lộc nhưng suốt ngày làm những chuyện khiến người ta chán ghét. Tuy nhiên, mấy ngày nay Thẩm Tinh Nguyệt thật sự khá an phận, hầu hết thời gian đều ở trong phòng ngủ, không ra ngoài nhiều.
Sau bữa trưa, Thúy Trúc được quản gia Lý gọi đi, Thẩm Tinh Nguyệt và Tô Mộ Vũ chuẩn bị ngủ trưa. Cuộc sống của người xưa đơn giản, ngày tuyết lớn Thẩm Tinh Nguyệt lại không muốn ra ngoài, vẫn là ôm Tô Mộ Vũ ngủ trưa thoải mái hơn.
Có lẽ vì chuyện buổi sáng, Tô Mộ Vũ lần này không dựa vào lòng Thẩm Tinh Nguyệt, mà quay lưng về phía nàng, mặt hướng vào tường nằm xuống.
Thẩm Tinh Nguyệt nhìn Tô Mộ Vũ một cái, có chút ấm ức, nàng ấy thật biết cách vắt chanh bỏ vỏ. Chiều nay vừa cho người gửi đồ đến mẫu thân nàng ấy, giờ lại không thèm để ý đến mình, không ôm nữa sao?
Thẩm Tinh Nguyệt nhích lại gần, đưa tay ôm eo Tô Mộ Vũ: "Vũ nhi, sao không ôm ngủ nữa?"
Tô Mộ Vũ không ngờ Thẩm Tinh Nguyệt lại nói thẳng thừng như vậy, ngay lập tức đỏ bừng cả tai, nàng biết Thẩm Tinh Nguyệt không đứng đắn!
Tô Mộ Vũ không quay đầu lại, mím môi nhắm mắt nói: "Không muốn, ngài chẳng phải nói không động phòng sao?"
"Đúng vậy, nhưng ôm ngủ cũng không được sao? Ta vừa giúp nàng mà, nàng lại thế này là bắt nạt ta?" Thẩm Tinh Nguyệt ghé sát vào tai Tô Mộ Vũ, giọng nói nhẹ nhàng, làm Tô Mộ Vũ không còn cách nào khác, đành quay người như trước đây, tựa vào lòng Thẩm Tinh Nguyệt.
Thẩm Tinh Nguyệt hài lòng, ôm lấy nàng, chuẩn bị nhắm mắt ngủ. Lơ mơ, nàng nghe thấy Tô Mộ Vũ lấm bẩm.
"Ai bắt nạt ai chứ?"
Thẩm Tinh Nguyệt không buồn ngủ, ngủ được nửa giờ liền tỉnh, ngược lại Tô Mộ Vũ lại ngủ rất sâu. Thẩm Tinh Nguyệt sợ làm nàng tỉnh giấc, một tay ôm nàng, một tay cầm cuốn sách đọc tiếp. Cuốn sách chỉ còn hơn hai mươi trang nữa là hết, quả nhiên loại sách này rất cuốn hút.
Thẩm Tinh Nguyệt đọc say sưa: "Nữ thư sinh ấn Tiêu Nhi xuống giường, những nụ hôn nhẹ nhàng từ trán Tiêu Nhi kéo xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại của Tiêu Nhi, ngọn nến lay động..."
Tô Mộ Vũ đã tỉnh một lúc, thấy Thẩm Tinh Nguyệt đọc say sưa, liếc mắt nhìn qua sách, chỉ đọc vài dòng đã đỏ bừng mặt. Thẩm Tinh Nguyệt giữa ban ngày lại đọc loại sách này!
Tô Mộ Vũ tai và mặt đỏ bừng, cố gắng vùng ra khỏi lòng Thẩm Tinh Nguyệt. Thẩm Tinh Nguyệt thấy mặt Tô Mộ Vũ đỏ ửng, có chút thắc mắc: "Sao vậy? Mặt đỏ thế này?
"Không sao, ngài thả ta ra, Thẩm Tinh Nguyệt, ngài thật là không biết xấu hổ." Tô Mộ Vũ cố vùng ra, nhưng bị Thẩm Tinh Nguyệt ôm chặt, không thể thoát ra.
Thẩm Tinh Nguyệt bị nàng làm cho bật cười, mình ngoan ngoãn làm gối cho Tô Mộ Vũ, sao cuối cùng lại mang tiếng không biết xấu hổ?
Nàng thuận tay vuốt nhẹ eo Tô Mộ Vũ, như vuốt ve một chú mèo nhỏ. Tô Mộ Vũ bị nàng vuốt đến mức mềm nhũn cả chân.
"Ta chưa làm gì mà đã nói ta không biết xấu hố?" Thẩm Tinh Nguyệt cười nhẹ hỏi.
"Ngài đừng chạm vào eo ta, ta không còn sức." Tô Mộ Vũ vùng vẫy vài lần nhưng không thoát, tức giận nhìn Thẩm Tinh Nguyệt: "Ngài giữa ban ngày đọc những cuốn sách không đứng đẳn, chẳng phải không biết xấu hổ sao?"
Thẩm Tinh Nguyệt cười nhìn nội dung trong sách, thật ra những đoạn miêu tả nóng bỏng nhất cũng chỉ là hai nữ chính hôn nhau, phần còn lại giống như tiểu thuyết xanh, từ cổ trở xuống đều bị bỏ qua. Thẩm Tình Nguyệt cảm thấy cuốn sách rất trong sáng, không ngờ Tô Mộ Vũ chỉ nhìn thoáng qua đã đỏ mặt như vậy.
Nàng vừa ôm người trong lòng, vừa cười nói: "Cuốn sách này không đứng đắn chỗ nào? Là câu 'Nữ thư sinh ấn Tiêu Nhi xuống giường' không đứng đắn, hay là câu 'những nụ hôn nhẹ nhàng từ trán Tiêu Nhi kéo xuống' không đứng đắn?"
Tô Mộ Vũ tức đến đỏ mắt, đưa tay che miệng Thẩm Tinh Nguyệt, sợ nàng lại đọc những câu không đứng đắn trong sách.
Thẩm Tinh Nguyệt thấy nàng bị làm cho tức giận, liền đưa tay kéo tay Tô Mộ Vũ, để lộ miệng, dịu dàng dỗ dành: "Là ta không đúng, đừng giận nữa được không? Nàng ngồi lại cho vững, ta sẽ thả ra, cẩn thận chút."
Tô Mộ Vũ bị nàng làm cho tức đến ngực phập phồng, nhưng chân lại mềm nhũn, đành kéo áo Thẩm Tinh Nguyệt, tựa vào nàng một lúc mới đứng thẳng dậy được.
Thẩm Tinh Nguyệt vội xin lỗi: "Xin lỗi, đừng giận nữa, sau này ta không dám, sẽ nghe lời Vũ nhi nói, được không?"
"Hừ." Tô Mộ Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, nàng không tin vào những lời Thẩm Tinh Nguyệt nói, người này không chỉ không đứng đắn, còn thích bắt nạt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com