Chương 22
Thiệp mời của Thẩm Nghi Gia không phải ai cũng có thể nhận được. Ban đầu, Tô gia không có tư cách đến thưởng mai, nhưng mẫu thân của Tô Mộ Thu, Lý Thanh Lan, đã nhờ cậy nhiều mối quan hệ mới có được một tấm thiệp. Tô Mộ Tuyết không ít lần nịnh nọt Tô Mộ Thu, mới có cơ hội đi cùng lần này
Ý định của Tô Mộ Tuyết thì Tô Mộ Thu cũng biết, nhưng nàng lại đặt mục tiêu xa hơn một chút, không biết lần này thưởng mai có thể gặp cơ hội nói chuyện với Ngũ hoàng nữ không.
Ngoài cổng lớn, các công tử và tiểu thư nhà quan lục tục đi vào trang viên, Tô Mộ Thu và Tô Mộ Tuyết cũng cùng đi vào, phía sau còn có hai tỳ nữ và hai bà tử đi theo.
"Trưởng tỷ, tỷ nói lần này Tô Mộ Vũ có đến không? Nói cho cùng, bây giờ nàng cũng là quận chúa phi." Tô Mộ Tuyết có chút tò mò hỏi, giọng nói có chút phấn khích.
"Ngươi cũng biết tình cảnh của nàng ở vương phủ, quận chúa ghét nàng còn không hết, sao có thể mang nàng đến loại yến hội này?" Tô Mộ Thu cười nhẹ, giọng nói chắc chắn, như thể nàng đã tận mắt thấy Thẩm Tinh Nguyệt ghét bỏ Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Tuyết thở dài, "Thật đáng tiếc, ta mang theo một bất ngờ cho nàng. Nếu nàng không đến thì không có gì hay để xem rồi."
"Ngươi mang theo gì vậy?" Tô Mộ Thu nghe vậy liền thấy hứng thú, ghé tai nghe Tô Mộ Tuyết nói nhỏ. Nói xong, cả hai cùng cười.
Tô Mộ Thu ho nhẹ, nói: "Không thể làm vậy, tam muội dù sao cũng là người của Tô gia, làm vậy thì tam muội sau này ở kinh thành còn mặt mũi gì nữa?"
"Đó là thư nàng tự viết cho mẫu thân nàng, ta chỉ mang ra để mọi người cùng thưởng thức. Nàng tự nói dối trong thư, sao trách được ai?" Tô Mộ Tuyết hừ lạnh, nàng coi thường Tô Mộ Vũ, rõ ràng đều là thứ nữ, lại không biết nịnh nọt trưởng tỷ, lúc ở Tô gia lúc nào cũng lạnh nhạt như thể ai mắc nợ nàng.
"Ngươi á, nên tập trung tìm một Càn Nguyên tốt. Thật ra, đích nữ của Thượng thư bộ Hộ, Tiêu Dạng cũng không tồi. Dù nàng thích chơi bời nhưng so với quận chúa vẫn tốt hơn nhiều. Mẫu thân nàng là quan viên chính nhị phẩm trong triều. Chỉ là không biết Tiêu Dạng thích loại Khôn Trạch nào." Tô Mộ Thu phân tích.
"Đúng vậy, ta cũng nghe nói về Tiêu Dạng. Trước đây nàng có quan hệ tốt với quận chúa, sau này quận chúa gần gũi với Lý Minh Hoa và đám bạn xấu, Tiêu Dạng dần dần xa cách quận chúa. Trưởng tỷ, năm ngoái khi Tể tướng phủ mở tiệc, ta đã gặp Tiêu Dạng. Nàng ấy ôn hòa, lễ độ, nhan sắc cũng không tồi, còn đẹp hơn cả Khôn Trach."
Tô Mộ Tuyết nhắc đến Tiêu Dạng, mắt sáng rực, nhưng vì thân phận Khôn Trạch của nàng, phụ thân lại là quan nhỏ, nên ít có cơ hội tiếp xúc.
"Hừ, nhìn ngươi kia, nhắc đến Càn Nguyên là phấn khích. Hôm nay trong tiệc thưởng mai, Tiêu Dạng chắc cũng sẽ đến, cố gắng nói chuyện với nàng vài câu cũng tốt." Tô Mộ Thu nói vậy nhưng trong lòng không cho là đúng, vì dù sao Tô Mộ Tuyết cũng là thứ nữ, dù Tiêu Dạng có để mắt đến, cũng khó mà làm chính thê.
Thế giới này có sáu loại giới tính, nên Càn Nguyên không chỉ có thể cưới nữ Khôn Trạch, mà nam Khôn Trạch cũng có thể cưới. Điều này khiến nội viện của các phủ phức tạp, không thiếu chuyện đấu đá.
Thẩm Tinh Nguyệt và Tô Mộ Vũ đã dẫn người đến đại sảnh của trang viên. Trong sảnh đã đốt đủ than, tỳ nữ sớm chuẩn bị trà nóng và điểm tâm. Ngũ hoàng nữ Thẩm Nghi Gia ngồi ở vị tríchủ tọa, thỉnh thoảng trò chuyện với các khách mời.
Thẩm Tinh Nguyệt dừng ánh mắt trên Thẩm Nghi Gia, đây là lần đầu nàng gặp tình yêu chính thức của Tô Mộ Vũ trong truyện. Nàng quan sát Thẩm Nghi Gia vài lần, thấy nàng ta đối đãi mọi người dịu dàng như ngọc, một bộ váy bạc tôn lên khí chất, vài chiếc trâm vàng cài trên tóc thêm phần tinh tế.
Thẩm Nghi Gia thấy Thẩm Tinh Nguyệt chỉ nhìn mà không nói gì, liền cười đứng dậy bắt chuyện, "Đường tỷ nhìn gì vậy? Mấy ngày không gặp mà không nhận ra ta sao?"
"Ngũ điện hạ đùa rồi, làm sao ta không nhận ra ngài?" Thẩm Tinh Nguyệt tìm lại cách xưng hô trước đây của nguyên chủ, đáp. Dù nguyên chủ có phóng đãng nhưng trước mặt người hoàng tộc vẫn giữ lễ.
"Trêu tỷ thôi, vị này là quận chúa phi của tỷ?" Thẩm Nghi Gia nhìn sang Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ và Thẩm Nghi Gia chạm mắt, đột nhiên có chút căng thẳng, nàng muốn nói chuyện với Thẩm Nghi Gia nhưng không phải lúc này.
Thẩm Tinh Nguyệt bên cạnh cảm thấy không vui, tại sao nàng phải giới thiệu Tô Mộ Vũ cho Thẩm Nghi Gia? Dù sao nàng vẫn đang cố gắng tăng độ hảo cảm của Tô Mộ Vũ, năm nay có thể không theo nguyên tác, nàng cũng không chắc sẽ bị xé xác.
"Phải, đây là Tô Mộ Vũ, còn đây là Ngũ điện hạ Thẩm Nghi Gia." Thẩm Tinh Nguyệt đơn giản giới thiệu, không biết hai người trước đó đã quen biết.
"Đường tỷ, tỷ và quận chúa phi cứ tự nhiên, ta đi tiếp khách." Thẩm Nghi Gia chỉ nói vài câu xã giao rồi quay lại tiếp đón các khách vừa vào.
"Điện hạ cứ tự nhiên." Thẩm Tinh Nguyệt đáp lại, đỡ Tô Mộ Vũ tìm chỗ ngồi, tỳ nữ tinh ý rót trà mới.
"Vũ nhi, uống chút trà cho ấm người, lát nữa chúng ta ra ngoài ngắm hoa mai, không vội." Thẩm Tinh Nguyệt nói, cầm tách trà uống vài ngụm.
"Được, hôm nay nhiều người đến thật, hình như tiểu thư công tử khắp kinh thành đều tới." Tô Mộ Vũ cầm tách trà, vừa sưởi ấm vừa uống vài ngụm.
"Đúng vậy, mọi người đến rất đông." Thẩm Tinh Nguyệt gật đầu, trong lòng nghĩ đến chuyện hoàng tộc Bắc Xuyên
Nữ Đế Bắc Xuyên, Thẩm Khai Nguyên, trước khi cưới hoàng hậu hiện tại Diệp Du Nhiên, đã có bốn, năm phi tần và có con cái. Nhưng người thứ nhất, thứ hai, thứ tư đều yếu mệnh, chỉ có tam hoàng tử và ngũ hoàng nữ sống đến hiện tại. Sau khi Thẩm Khai Nguyên cưới Diệp Du Nhiên, không cưới thêm phi tần nào nữa. Hiện tại, thái nữ xếp thứ sáu, là con gái của Thẩm Khai Nguyên và Diệp Du Nhiên.
Thẩm Tinh Nguyệt nhớ rất rõ trong nguyên tác, thái nữ Thẩm Nghi Ninh chết vì một tai nạn. Sau đó, tam hoàng tử Thẩm Nghỉ Càn và ngũ hoàng nữ Thẩm Nghi Gia đấu đá kịch liệt, cả hai đều có thể lực ủng hộ trong triều, Thẩm Nghi Gia thắng không hề dễ dàng. Trong thời gian này, Tô Mộ Vũ không ít lần giúp đỡ, nàng rời vương phủ, trở thành người đứng sau Thẩm Nghi GIa, chiêu mộ nhân tài, thu thập tiền bạc, đều do Tô Mộ Vũ lo liệu. Đây cũng là lý do hai người cùng nhau ổn định triều cục, giữ vững thiên hạ.
Thẩm Tinh Nguyệt càng nghĩ càng buồn, nếu sự việc diễn ra đúng như nguyên tác, sau này triều cục hỗn loạn, vương phủ chắc chắn bị liên lụy, còn Tô Mộ Vũ, nàng sẽ rời vương phủ để làm người đứng sau Thẩm Nghi Gia sao?
Tô Mộ Vũ thấy nàng đăm chiêu, liền hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì, nghỉ ngơi thêm chút rồi chúng ta ra vườn mai xem." Thẩm Tinh Nguyệt đáp qua loa.
Lần này, Thẩm Nghi Gia mời không ít người, những ai được mời vào tiền sảnh nghỉ ngơi đều là công tử, tiểu thư của các quan viên cao cấp, gia quyến của quan viên dưới tam phẩm chỉ được nghỉ ngơi ở sảnh phụ.
Một lúc sau, Lý Minh Hoa cũng dẫn hai tiểu đồng vào tiền sảnh. Thấy Thẩm Tinh Nguyệt cũng có mặt, hắn không dám lại gần mà tìm một chỗ ngồi xa.
Tiêu Dạng cũng đến tiền sảnh, nàng chào hỏi vài người quen. Thấy Thẩm Tinh Nguyệt cũng ở đó, điều khác thường là Lý Minh Hoa, người thường giao hảo với Thẩm Tinh Nguyệt, lại ngồi xa. Sau một chút do dự, Tiêu Dạng không đến chào hỏi.
Thẩm Tinh Nguyệt tất nhiên cũng không chủ động bắt chuyện với người khác, nàng còn chưa phân biệt được ai là ai, phải tra cứu từ ký ức của nguyên chủ. Vì thế, nàng ngồi cùng Tô Mộ Vũ, hưởng thụ sự yên tĩnh.
Trong khi đó, ở sảnh phụ.
"Trương Tín Hoài, Điền Đông, các ngươi mấy ngày nay có thấy quận chúa không?" Đích tử của Thiếu khanh Đại lý tự, Phùng Văn Bân hỏi.
"Không thấy, đừng nhắc nữa. Hôm đó chúng ta cùng nhị công tử Lý gia đến Xuân Phong Lâu uống rượu, kết quả phải tự trả tiền. Quận chúa đã hạ lệnh, từ nay ai cũng không được dùng danh nghĩa vương phủ để ghi sổ." Trương Tín Hoài thở dài.
"Ta và vài người bạn cũng vậy. Quận chúa dạo này làm sao thế, như biến thành người khác. Ta còn nghe nói nhị công tử Lý gia bị ném ra ngoài đường, thật không?"
Phùng Văn Bân tò mò hỏi.
"Thật, nhị công tử Lý gia về kể lại, tức giận lắm. Nhưng sau này nếu không có quận chúa, chúng ta phải làm sao?" Điền Đông nói. Phụ thân hẳn chức quan nhỏ, hắn có thể làm mưa làm gió ở kinh thành đều nhờ sự che chở của Thẩm Tinh Nguyệt. Nếu mất đi sự che chở này, hẳn không biết phải sống sao.
"Dù sao hôm nay thưởng mai, quận chúa cũng có mặt. Chúng ta nhất định phải làm quận chúa vui vẻ." Phụ thân Phùng Văn Bân dù là quan tứ phẩm, nhưng mỗi tháng tiền bạc không nhiều, nếu không ghi số được, cuộc sống sẽ khó khăn.
"Đúng vậy, hôm nay phải thể hiện thật tốt."
Ngồi một bên, Tô Mộ Thu và Tô Mộ Tuyết đang nói chuyện với đích nữ của Thiếu khanh Tứ Di Quán, Lữ Thiến Thiến. Phụ thân Lữ Thiến Thiến là quan chính tứ phẩm, quan viên cao nhất ở sảnh phụ.
"Nghe nói quận chúa định cưới ngươi? Sao sau đó lại là muội muội của ngươi vào vương phủ?" Lữ Thiến Thiến tò mò hỏi. Khi họ nói chuyện, xung quanh có người liếc nhìn, rõ ràng cũng tò mò về chuyện này.
"Làm Lữ muội cười rồi, muội muội ta là thứ xuất, sợ sau này không gả vào nhà cao cửa rộng được, nên nhiều lần xin ta, muốn ta nhường cơ hội vào vương phủ làm quận chúa phi. Ta là tỷ tỷ, tất nhiên phải nghĩ cho nàng, đành miễn cưỡng đồng ý. Hiện giờ không biết nàng sống sao ở vương phủ?" Tô Mộ Thu bịa chuyện, nàng không thể nói mình ép Tô Mộ Vũ thay mình gả vào vương phủ được.
"Vậy là muội muội ngươi xin gả vào đó?" Lữ Thiến Thiến tiếp tục hỏi.
"Tất nhiên rồi, đại tỷ ta vốn mềm lòng, từ nhỏ đối xử tốt với chúng ta là thứ xuất. Tỷ ấy không chịu nổi cảnh Tô Mộ Vũ ngày ngày khóc lóc, đành phải đồng ý để nàng gả vào vương phủ làm quận chúa phi." Tô Mộ Tuyết nhanh chóng thêm mắm dặm muối, ca ngợi Tô Mộ Thu.
"Thì ra là vậy. Nhưng ta nghe nói nàng sống không tốt ở vương phủ, quận chúa tính tình khó chịu, thường bắt nàng quỳ trong tuyết." Lữ Thiến Thiến nói nhỏ.
"Chuyện đó ta cũng nghe, chỉ mong lát nữa gặp quận chúa, ta có thể thay muội muội khuyên nhủ quận chúa. Muội muội ta sức khỏe không tốt, không chịu nổi phạt quỳ." Tô Mộ Thu nói với vẻ mặt đau lòng, như thể chuyện nàng nói là thật
"Mộ Thu, ngươi thật tốt, đúng là lời đồn bậy bạ, ngươi thật oan ức." Lữ Thiến Thiến đã tin lời Tô Mộ Thu, nghĩ nàng rộng lượng, biết nghĩ cho muội muội.
"Không sao, chỉ cần Vũ nhi sống tốt là đủ." Tô Mộ Thu tỏ vẻ chịu đựng, Tô Mộ Tuyết ở bên thêm thắt, nhanh chóng chuyện này lan ra khắp sảnh phụ.
"Không ngờ Tô Mộ Vũ là loại người này. Ta còn tưởng là tỷ tỷ nàng ta tính kế, không ngờ vị trí quận chúa phi là nàng ta xin được."
"Đúng vậy, Tô Mộ Thu thật tốt, vì muội muội mà mang tiếng xấu, lại chịu áp lực từ An Khang vương phủ."
"Thật không ngờ một thứ nữ như Tô Mộ Vũ lại nhiều tâm tư. Quan trọng là Tô Mộ Thu còn dung túng nàng. Nếu thứ muội của ta dám như vậy, ta đã dạy nàng làm người từ lâu."
Sảnh phụ râm ran bàn tán, Điền Đông kéo áo Phùng Văn Bân, nói nhỏ: "Phùng công tử, chúng ta có nên chào hỏi Tô Mộ Thu không? Dù sao nàng cũng là người quận chúa yêu thích, biết đâu sau này giúp chúng ta nói vài lời tốt, quận chúa chắc chắn sẽ tha thứ."
----------------------------------------------------------
sắp có biến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com