Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Là sự thật đó tiểu thư, hôm qua Hà Hương đặt điều nói xấu người, khiến quận chúa tức giận, trực tiếp sai hộ vệ trục xuất ba người Hà Hương ra khỏi vương phủ." Trúc Thúy phấn khởi nói, từ khi nàng và Tô Mộ Vũ đến vương phủ, họ chịu không ít ức hiếp từ Hà Hương.

Tô Mộ Vũ cau mày suy nghĩ, nàng không tin Thẩm Tinh Nguyệt lại đột nhiên tốt bụng đến vậy, điều duy nhất có thể giải đáp được là Thẩm Tinh Nguyệt đã nhầm nàng với Tô Mộ Thu, nếu không Thẩm Tinh Nguyệt sao có thể làm những việc này vì nàng? Tuy nhiên, nàng cũng không quá bận tâm, dù sao nàng cũng không thích Thẩm Tinh Nguyệt, chỉ tồn tại sự chán ghét. Nếu nàng có thể tận dụng thời gian này để sắp xếp đường lui cho mẫu thân cùng muội muội, thì dù sau này Thẩm Tinh Nguyệt có lật mặt làm gì nàng, thì nàng cũng đã không còn vướng bận. 

Nghĩ thông suốt điều này, Tô Mộ Vũ lại cảm thấy yêu tâm hơn, nếu Thẩm Tinh Nguyệt muốn chơi nàng, nàng sẽ cùng chơi.

Khi hai người còn đang trò chuyện, Ỷ Liễu ở ngoài cửa cung kính gõ cửa, "Quận chúa phi, Chu Diệu đang chờ bên ngoài, ngài có muốn cho nàng vào chuẩn mạch không?"

"Cho nàng vào đi." Tô Mộ Vũ ngẩng đầu đáp. Bởi vì Thẩm Tinh Nguyệt không thích nàng, nên hạ nhân trong phủ cũng không ai coi trọng nàng, quận chúa phi. Hiện tại, thái độ của mọi người cũng vì Thâm Tinh Nguyệt mà thay đổi, điều này thật khiến người ta cảm thán.

"Vâng." Ỷ Liễu chậm rãi đẩy cửa, dẫn Chu Diệu và vài tỳ nữ vào phòng, kính cẩn hành lễ với Tô Mộ Vũ.

"Được rồi, tất cả đứng lên đi." Tô Mộ Vũ nhìn mọi người nói.

"Quận chúa sai thần đến chẩn mạch cho ngài" Chu Diệu thấy sắc mặt của Tô Mộ Vũ đã khá hơn nhiều, trong lòng nhẹ nhõm.

"Vậy ngươi chẩn mạch cho ta đi." Tô Mộ Vũ đặt tay để Chu Diệu dễ dàng chẩn mạch.

"Ngài đã giảm bớt nhiều triệu chứng nóng người, những gió lạnh xâm nhập thân thể, e rằng vẫn phải uống thuốc điều trị vài ngày." Chu Diệu cân nhắc một chút, không nói hết, nàng cũng chưa rõ thái độ của quận chúa đối với quận chúa phi, không biết những lời mình sắp nói có tác dụng không.

"Tốt, vậy làm phiền y quan rồi." Tô Mộ Vũ gật đầu đáp, Hiện tại, nàng chưa sắp xếp xong chuyện của mẫu thân và muội muội, không thể để chuyện gì xảy ra, Nhân lúc Thẩm Tinh Nguyệt đem nàng làm thế thân cho trưởng tỷ, nàng quyết định dưỡng sức khỏe cho thật tốt.

"Quận chúa phi khách khí rồi, thân sẽ về điều chỉnh đơn thuốc, lát nữa sẽ cho người đưa thuốc đến." Chu Diệu chẩn mạch xong liền nhanh chóng về dược lư điều chỉnh thuốc cho Tô Mộ Vũ.

Một lúc sau, Ỷ Liễu lại dẫn thợ may đến đo kích cỡ đồ cho Tô Mộ Vũ, chuẩn bị may thêm vài bộ y phục mùa đông theo lệnh.

Sau khi xử lý xong hết thảy, Tô Mộ Vũ cảm thấy mệt mỏi, cộng thêm cơn cảm lạnh chưa dứt hẳn, nàng lại thấy chóng mặt, nên quyết định trở lại giường nghỉ ngơi và cho Trúc Thúy về nghỉ.

Chu Diệu từ chỗ Tô Mộ Vũ đi ra, lại đến thư phòng thay băng cho Thẩm Tinh Nguyệt. Khi đến, Thẩm Tinh Nguyệt đang ngồi trước bàn nhìn vào cuốn sách viết chữ phồn thể ở kiếp trước của nàng, nàng vốn chuyên ngành Hán ngữ, nên nhìn những chữ này cũng hiểu phần nào, nhưng nếu bắt nàng viết thì đúng là làm khó.

"Quận chúa, thần đến thay thuốc cho ngài." Chu Diệu hành lễ, cẩn thận nhìn Thẩm Tinh Nguyệt.

Thẩm Tinh Nguyệt rời mắt khỏi cuốn sách, gật đầu: "Được, quận chúa phi thế nào rồi?"

Chu Diệu tháo băng trên trán Thẩm Tinh Nguyệt, đáp: " Quận chúa phi đã không còn gì đáng ngại nữa, thần sẽ điều chỉnh đơn thuốc, uống thêm hai ngày nữa sẽ khỏi hẳn. Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì? Có gì thì liền nói."

"Chỉ là quận chúa phi thân thể yếu nhược, cần phải điều dưỡng tốt, ngoài việc uống thuốc, nếu mỗi ngày có thể dùng thêm các loại bổ phẩm như yến sào thì hiệu quả sẽ tốt hơn." Chu Diệu vừa nói vừa thay thuốc cho Thẩm Tinh Nguyệt.

Vết thương trên trán Thẩm Tinh Nguyệt chỉ nhỏ bằng móng tay, hơn nữa đã mọc ra da non, vài ngày nữa cũng sẽ đóng vảy.

"Được, ta sẽ sắp xếp, mấy ngày tới thuốc của quận chúa phi vẫn để người của ngươi mang đến, không để ai khác đụng vào thuốc." Thẩm Tinh Nguyệt nhìn Chu Diệu nói.

"Vâng, thần nhất định sẽ chú ý." Chu Diệu kính cẩn đáp, rồi hành lễ với Thẩm Tinh Nguyệt và nhanh chóng quay lại dược lư để điều chỉnh thuốc cho Tô Mộ Vũ.

Thẩm Tinh Nguyệt trong thư phòng ước chừng Tô Mộ Vũ và Thúy Trúc đã nói xong chuyện, mới từ thư phòng bước ra. Nàng dặn dò Ỷ Liễu chuẩn bị yến sào, rồi trở về phòng mình, vào phòng liền thấy Tô Mộ Vũ dường như đã ngủ.

Thẩm Tinh Nguyệt tiến tới sờ trán Tô Mộ Vũ, xác định nàng không có vấn đề gì mới yên tâm hơn, thấy không có việc gì làm, Thẩm Tinh Nguyệt nghĩ ôm Tô Mộ Vũ ngủ cùng có thể giúp nàng ấm áp hơn. Nghĩ vậy, Thẩm Tinh Nguyệt cũng cởi bỏ áo ngoài, đứng bên cạnh bếp than một lúc để làm ấm người rồi nhẹ nhàng nhấc một bên chăn, lên giường kéo Tô Mộ Vũ vào lòng.

Có lẽ do thể chất và lâu ngày chịu lạnh, Tô Mộ Vũ dù cuốn trong chăn vẫn không ấm. Thẩm Tinh Nguyệt kéo nàng sát vào lòng hơn, một tay nắm lấy tay Tô Mộ Vũ, muốn giúp nàng ấm hơn.

Thực ra Tô Mộ Vũ ngủ không sâu, khi Thẩm Tinh Nguyệt vào phòng nàng đã nhận ra, thấy Thẩm Tinh Nguyệt cởi áo ngoài, nàng tưởng Thẩm Tinh Nguyệt định làm gì bất chính, dù biết việc cùng phòng với Thẩm Tinh Nguyệt là sớm muộn, nàng vẫn sợ đến cứng người.

Tô Mộ Vũ không ngờ rằng Thẩm Tinh Nguyệt không lên giường ngay mà đứng bên bếp than một lúc rồi mới lên giường ôm nàng. Khi thấy tay mình bị Thẩm Tinh Nguyệt nắm lấy, nàng càng bất ngờ hơn. 

Bàn tay ấm áp của Thẩm Tinh Nguyệt làm Tô Mộ Vũ cảm thấy dễ chịu, cơ thể nàng cũng được sưởi ấm dần, khiến thần kinh căng thẳng của nàng từ từ thả lỏng, không biết từ khi nào, trong vòng tay ấm áp, nàng chìm vào giấc ngủ. 

Khi tỉnh dậy, Tô Mộ Vũ thấy cơ thể mình cũng ấm áp. Nàng mở mắt thấy Thẩm Tinh Nguyệt đang nhìn mình cười.

"Tỉnh rồi à? Có chỗ nào còn không thoải mái không?" Thẩm Tinh Nguyệt đưa tay sờ trán Tô Mộ Vũ, nhẹ nhàng hỏi.

Tô Mộ Vũ nhìn người trước mặt nói chuyện nhẹ nhàng với mình, trong lòng thoáng xao động, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Thẩm Tinh Nguyệt chỉ coi nàng như thế thân của trưởng tỷ mà thôi.

"Không có gì đáng ngại, chỉ là đầu còn hơi choáng váng." Tô Mộ Vũ vẫn chưa hoàn toàn khỏi cảm lạnh, lúc này thực sự còn hơi khó chịu, nhưng những chuyện này với nàng là chuyện thường, trước đây ở phủ, nàng thường tự chống đỡ, chỉ khi không thể chịu nổi nữa, phụ thân mới gọi đại phu chữa trị.

Cơ thể mềm nhũn không có sức lực, trong vòng tay ấm áp của Thẩm Tinh Nguyệt, nàng cứ thế dựa vào nói chuyện với Thẩm Tinh Nguyệt. Dù sao tình hình hiện tại, nàng phản kháng chỉ khiến mình khổ thêm.

"Ừ, ta đã bảo họ chuẩn bị yến sào, thân thể nàng không tốt, uống sẽ bổ dưỡng hơn." Thẩm Tinh Nguyệt ôm lấy Tô Mộ Vũ, chỉ thấy eo nàng mảnh khảnh, như gió thổi cũng bay, quả nhiên phải để nàng ăn nhiều hơn, nếu không nữ chính mất rồi, mình sao còn mạng?

Nhớ lại những gì đã dặn Ỷ Liễu, Thẩm Tinh Nguyệt nhẹ nhàng kéo dây chuông bên giường. 

Một lúc sau, cửa nhẹ nhàng mở, Ỷ Liễu bưng một khay có chén sứ nhỏ đi vào, kính cẩn đứng gần giường hành lễ, "Quận chúa, yến sào chưng đường phèn đã chuẩn bị xong."

"Được, đưa ta." Thẩm Tinh Nguyệt nói, một tay chống lên giường, một tay kéo Tô Mộ Vũ dậy, để nàng tựa vào mình.

Ỷ Liễu cẩn thận nhìn Thẩm Tinh Nguyệt, đưa yến sào đến tay Thẩm Tinh Nguyệt.

"Không có việc gì nữa, ngươi lui xuống nghỉ đi." Thẩm Tinh Nguyệt tùy ý nói, cầm chén nhỏ chuẩn bị đút Tô Mộ Vũ ăn.

Tô Mộ Vũ mím chặt môi, không rõ ý Thẩm Tinh Nguyệt, Bắc Xuyên quanh năm tuyết phủ, đừng nói yến sào hiếm có, ngay cả rau củ bình thường cũng chỉ có quan lại quyền quý mới ăn được. Tô Mộ Vũ không tin Thẩm Tinh Nguyệt thật sự tốt đến vậy, đưa thứ quý giá này cho mình. 

Thẩm Tinh Nguyệt thấy Tô Mộ Vũ mãi không mở miệng, cười nhẹ, đưa muỗng lên môi mình uống một ngụm, rồi nói: "Yên tâm, trong này thực sự chỉ có yến sào, không có gì khác, ta đã uống rồi, nàng yên tâm chứ?"

"Thiếp không có ý đó." Tô Mộ Vũ khô khốc đáp, ánh mắt lướt qua mặt Thẩm Tinh Nguyệt, rồi dừng lại ở chén sứ nhỏ, thật lòng mà nói, nàng chưa từng ăn thứ đắt đỏ như vậy. Thấy Thẩm Tinh Nguyệt ăn không sao, Tô Mộ Vũ mới đưa tay nhận muỗng, "Thiếp tự mình làm được."

"Được, nàng cầm chén, ăn chậm thôi." Thẩm Tinh Nguyệt đưa chén nhỏ cho Tô Mộ Vũ, để nàng dựa vào mình từ từ ăn yến sào.

Tô Mộ Vũ từng chút một ăn, Thẩm Tinh Nguyệt lại trầm tư. Tuy bây giờ nàng và nữ chính gần gũi, nhưng nhìn cách Tô Mộ Vũ hành xử cũng biết nàng ấy không tin mình. Điều này cũng khó trách, ai bảo nguyên chủ đã làm nhiều chuyện không ra gì như vậy?

Thẩm Tinh Nguyệt quyết định một thời gian sẽ không nhìn độ thiện cảm trên đầu Tô Mộ Vũ nữa, sợ rằng mình ngày ngày chăm sóc Tô Mộ Vũ, độ thiện cảm không tăng mà còn giảm, thì tâm trạng nàng chắc chắn sẽ sụp đổ.

Thà như bây giờ cố gắng làm việc, không bận tâm đến độ thiện cảm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com