Chương 12
Giang Mộ Sênh vậy mà lại đưa áo cho cô.
Đưa cho cô rồi!
Vậy Giang Mộ Sênh phải làm sao?
Ngư Ấu Thanh phản ứng lại, lập tức định tháo khăn quàng trên cổ xuống để trả cho Giang Mộ Sênh, nhưng Giang Mộ Sênh lại nói: "Tôi không lạnh."
"Sao mà không lạnh được? Dù mặc ấm cỡ nào tay chị vẫn lạnh mà." Ngư Ấu Thanh nhân cơ hội giải thích chuyện cái khăn quàng, "À đúng rồi! Cái khăn này là của Tử Tử, không phải cái chị tặng tôi đâu."
Cô sợ máy quay ghi lại được nên hạ giọng nhỏ đi, "Cái của chị tôi không nỡ dùng."
Ngư Ấu Thanh cảm thấy lý do này mình tìm rất hợp lý.
Giang Mộ Sênh hình như không có ý định quay về trại ngay, cô gật đầu: "Tôi biết."
Cái khăn cô tặng Ngư Ấu Thanh là có dụng ý riêng, khi phía nhãn hàng gửi tới đã cho thêu nhãn có tên cô, chỉ duy nhất một chiếc. Cô chỉ liếc mắt một cái đã biết cái Ngư Ấu Thanh đeo không phải của mình tặng.
"Giang lão sư, đây là phần tặng kèm trong nhiệm vụ của các cô." Nhân viên lúc này chạy tới, tay cầm một thau đậu phụ, có chút khó xử nói: "Nhưng thời tiết lạnh quá... thành đậu phụ đông đá rồi."
Anh ta gõ gõ, đậu phụ phát ra âm thanh giòn vang.
Ngư Ấu Thanh: "Tặng kèm?"
Nhân viên: "Đúng vậy, đây là phần tặng kèm khi cô Giang lấy thịt bò trong nhiệm vụ. Giang lão sư, chỉ còn cái này thôi được không ạ?"
Ngư Ấu Thanh nghĩ, đậu phụ chẳng phải thứ mình từng nhắn trong nhóm muốn ăn sao, trùng hợp vậy?
Giang Mộ Sênh quay đầu hỏi: "Chỉ còn cái này thôi được không?"
Ngư Ấu Thanh sững người, sau đó gật đầu như gà mổ thóc: "Được được!"
Vậy thì Giang Mộ Sênh nhận nhiệm vụ này, có một chút khả năng nào đó là vì muốn lấy nguyên liệu mà cô thích?
Ngư Ấu Thanh vì có ý nghĩ táo bạo như vậy mà hơi hoảng, chắc là trùng hợp thôi, trùng hợp thôi.
Nhưng không hiểu sao, cảm giác nghẹn nơi ngực khi thấy Lương Dĩ Đường khoác áo của Giang Mộ Sênh, trong khoảnh khắc này đã tan biến sạch sẽ.
Cô và Giang Mộ Sênh cùng đi bộ chậm rãi trong tuyết quay về, Giang Mộ Sênh đi phía trước cô, xách theo túi đậu phụ nhỏ.
"Giang lão sư." Ngư Ấu Thanh nói, cổ họng khô rát đến đau, "Chị đợi tôi chút."
Cô muốn uống nước, nhưng bây giờ còn cách trại một đoạn, lấy nước ở đâu ra. Ngư Ấu Thanh tự lực cánh sinh, liếc nhìn xuống nền tuyết.
Chẳng phải có sẵn đó sao?
Khi Giang Mộ Sênh quay đầu lại, liền thấy Ngư Ấu Thanh vất vả ngồi xổm xuống, vén khăn quàng lên. Vì áo quá dày, cánh tay cô nhìn như đốt sen nhỏ, giơ tay mãi mà chẳng lộ ra được.
Cô ngồi xuống, tháo găng tay.
"Muốn làm gì?"
Lông mi Ngư Ấu Thanh vương tuyết, cô chớp chớp mắt, ngẩng đầu khẽ nói: "Khát quá, muốn uống nước."
Tay của Giang Mộ Sênh rất thon dài, ánh mắt của Ngư Ấu Thanh lập tức bị hút vào. Cô cứ tưởng Giang Mộ Sênh sẽ cười vì hành động trẻ con này của mình, nào ngờ Giang Mộ Sênh lại cúi người xúc một nhúm tuyết, tuyết trong suốt chạm vào nhiệt độ cơ thể bắt đầu tan chảy.
"Còn ngây ra làm gì?" Giang Mộ Sênh đưa tay mình lại gần môi Ngư Ấu Thanh, "Không nhanh sẽ tan hết đấy."
Ngư Ấu Thanh cúi đầu ngậm một ngụm, vị ngọt lạnh tan ra trong miệng.
Giang Mộ Sênh đút tuyết cho cô ăn.
Ngư Ấu Thanh có chút ngẩn ngơ, cảm giác nóng ran trong phổi như lan ra toàn thân, cô không nhận ra tuyết trong lòng bàn tay Giang Mộ Sênh đã sắp tan sạch, mà Giang Mộ Sênh cũng không ngăn lại, thế nên khi Ngư Ấu Thanh cúi đầu lần nữa, đầu lưỡi cô khẽ lướt qua lòng bàn tay của Giang Mộ Sênh.
Ngư Ấu Thanh bật dậy như lò xo, mặt đỏ bừng lên, chỉ có thể nói: "Tôi không cố ý."
"Biết rồi." Giang Mộ Sênh liếc nhìn lòng bàn tay mình rồi cũng đứng dậy.
Ngư Ấu Thanh muốn tìm khăn giấy cho Giang Mộ Sênh, nhưng cô ấy đã đeo găng tay lại rồi.
Trong lòng cô đánh trống thình thịch, không biết Giang Mộ Sênh có thấy mình có ý đồ gì không, cứ thế nơm nớp lo lắng đi bên cạnh Giang Mộ Sênh quay về trại mà chẳng ai nói thêm câu nào.
Nguyên liệu nấu ăn đã được mang về, nên Doãn Tử đang phụ giúp trong bếp, Lương Dĩ Đường thì nói là bị cảm, đã về phòng nghỉ.
Trong phòng khách, lò sưởi đang cháy rực, Lý Vinh Thành vẫy tay gọi Giang Mộ Sênh lại gần sưởi ấm.
"Sao không mặc áo khoác? Đám thanh niên các cô đúng là không coi trọng sức khỏe bản thân."
Vừa dứt lời, Ngư Ấu Thanh cũng bước vào theo sau, bông tuyết trên vai cô vừa chạm vào hơi ấm trong phòng lập tức tan chảy, vừa nhìn thấy cô, Lý Vinh Thành lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Ngư Ấu Thanh vừa quay về liền không rảnh tay, vội vàng đi lấy nước nóng pha trà, không nói lời nào, nhưng làm được rất nhiều việc. Pha xong rồi, cô đưa từng ly cho Giang Mộ Sênh và Lý Vinh Thành.
Khi cúi người xuống, Ngư Ấu Thanh không dám nhìn biểu cảm của Giang Mộ Sênh, chỉ khẽ nói: "Uống chút cho ấm người."
Cô thấy Giang Mộ Sênh vẫn chưa tháo găng tay, hơi nóng bốc lên nhè nhẹ từ mặt găng tay do bị lò sưởi hong ấm.
"Cảm ơn." Giang Mộ Sênh nhận lấy.
Lý Vinh Thành nhìn Ngư Ấu Thanh đầy ngạc nhiên.
Mới chỉ hai năm, Ngư Ấu Thanh như thể thay da đổi thịt, chẳng giống trước đây chút nào. Nếu là ngày xưa, với tính khí tiểu thư của mình, Ngư Ấu Thanh sao chịu làm mấy việc vặt thế này, càng đừng nói là quan tâm đến người khác, không gây phiền phức cho người ta đã là may mắn lắm rồi. Vậy mà lần này đi ghi hình chương trình, lại chẳng để lộ ra chút nào.
Ngư Ấu Thanh cười nói: "Thầy Lý nhìn em làm gì? Thầy trò mình cứ nói chuyện tiếp, em không quấy rầy đâu."
"Hồi đó khi quay phim chẳng phải tay cô bị tê cóng sao, giờ còn sao không?" Lý Vinh Thành quan tâm hỏi, "Thời tiết ở đây lạnh thế, tôi còn nói với đạo diễn Vương là chắc cô sẽ không đến được."
"Không sao đâu ạ, nể mặt đạo diễn Vương và thầy, em đương nhiên phải tới." Giang Mộ Sênh cúi đầu nhấp một ngụm trà, dạ dày ấm lên, cơ thể cũng từ từ ấm lại.
Cô tháo găng tay ra, phần khớp tay đã hơi ửng đỏ. Giang Mộ Sênh nghiêng bàn tay một chút, không để Ngư Ấu Thanh nhìn thấy.
"Tôi không biết là cô vì nể mặt tôi đấy." Lý Vinh Thành bật cười, giọng nói mang theo chút hiền từ như một người cha già, "Cô giờ cũng không còn nhỏ nữa, chẳng lẽ không có ai thích sao? Giờ muốn tìm cũng nên tìm rồi."
"Thầy ơi." Giọng Giang Mộ Sênh có phần bất đắc dĩ, "Không gặp được, nên cũng không vội."
"Tôi thấy ba mẹ cô thì gấp lắm." Lý Vinh Thành còn định tiếp tục lải nhải thì Ngư Ấu Thanh bỗng nhiên "A" một tiếng, cuống quýt nhặt tách trà rơi xuống đất, "Không sao không sao! Hai thầy trò tiếp tục nói chuyện, ai muốn uống trà không ạ?"
Cô nhanh nhẹn rót đầy ly trà cho Lý Vinh Thành, tiện miệng nói: "Nói chung yêu đương là chuyện mới mẻ của tụi trẻ thôi, Giang lão sư của chúng ta chắc chỉ muốn tập trung làm sự nghiệp."
Trong giọng nói của Ngư Ấu Thanh mang theo ý cười, cô không ngờ một người như Giang Mộ Sênh cũng sẽ có lúc bất lực trước việc bị người lớn giục kết hôn, cô không chần chừ gì mà đứng ra giúp đỡ Giang Mộ Sênh một tay.
!!!
Vừa hay cô liền trông thấy tay của Giang Mộ Sênh, dường như có hơi đỏ?
Nhưng rất nhanh, Giang Mộ Sênh đã đưa tay giấu xuống dưới, Ngư Ấu Thanh cũng không chắc mình có nhìn nhầm hay không.
Ngư Ấu Thanh tự rót cho mình một ly trà, vừa mới đưa lên môi thì nghe Lý Vinh Thành hỏi: "Nói vậy, cô định yêu đương rồi à?"
"... Khụ khụ." Ngư Ấu Thanh suýt nữa bị trà sặc, theo lý mà nói, vốn dĩ cô tham gia chương trình tạp kỹ này là để xuất hiện lấy lại độ nhận diện, rồi mới tiếp tục tham gia show hẹn hò sau đó. Gặp được cơ hội thế này lẽ ra nên thuận thế trả lời, nhưng không hiểu sao giờ lại thấy khó mở miệng.
Cô theo phản xạ nhìn sang ánh mắt của Giang Mộ Sênh, phát hiện người kia không nhìn mình mà đang chăm chú nhìn vào tách trà.
Ngư Ấu Thanh gật đầu, "Nếu có cơ hội và gặp người phù hợp thì cháu cũng muốn thử một lần."
"Tôi đi nghỉ trước đây." Giang Mộ Sênh đặt tách trà xuống, không ở lại nữa mà đứng dậy rời đi.
Chờ Giang Mộ Sênh vào phòng, Lý Vinh Thành cười trêu: "Cô mà muốn yêu thì không phải có ngay sao?"
"Không đâu ạ." Ngư Ấu Thanh cười đáp một câu rất thành thật, "Em kén chọn, đến giờ vẫn chưa từng yêu ai."
Đây là sự thật.
Dù sao trong lòng cô cũng có một hình mẫu lý tưởng hoàn mỹ như thế, thật khó mà nhìn ai khác bằng đôi mắt bình thường được nữa.
Buổi chiều không có nhiều việc, sau khi nghỉ trưa xong, họ cùng hai MC đi dạo xung quanh khu trại để quay vài đoạn ghi hình tư liệu.
Trên núi tuyết trời tối rất sớm, nên quay xong gần như là đưa mọi người quay về luôn.
Buổi tối thời tiết càng lạnh hơn, ăn xong bữa tối ai cũng trở về phòng nghỉ ngơi.
Bộ ấm pha trà mà Ngư Ấu Thanh dùng buổi trưa là đồ cô mang theo, nên cô quay lại phòng khách lấy, ai ngờ lại thấy trợ lý của Giang Mộ Sênh - Dương Dương - vội vàng bước vào, tay đang bưng một chậu nước nóng.
"Sao vậy?" Ngư Ấu Thanh chặn cô ấy lại.
"Chị Ấu Thanh, chị có biết cách gì giảm ngứa cho bệnh cước tay không ạ?" Dương Dương ngẩng đầu lên, vẻ mặt lo lắng hiện rõ khiến Ngư Ấu Thanh nhìn mà không khỏi lo theo, "Lúc đến tôi đã dặn kỹ Sênh Sênh là tuyệt đối không được để lạnh, mà không hiểu sao mới có một ngày đã tái phát rồi... haiz."
Ngư Ấu Thanh cau mày: "Cước tay à?"
Dương Dương: "Vâng, chị ấy làm việc rất tận tâm, hồi quay phim đã bị di chứng rồi, hễ gặp lạnh là dễ tái phát. Trước đây tôi nhớ có một loại thuốc rất hiệu quả, nhưng cô Giang bảo dùng hết rồi, tôi đang định dùng nước nóng ngâm tay trước."
Ngư Ấu Thanh nhớ lại trước lúc đi, Giang Mộ Sênh có đưa cho cô một tuýp thuốc mỡ, còn cả lúc ngồi sưởi thấy những khớp ngón tay ửng đỏ... thì ra không phải cô nhìn nhầm.
"Tôi có thuốc, tôi mang qua cho Giang lão sư ngay." Ngư Ấu Thanh đón lấy chậu nước từ tay Dương Dương, "Để tôi là được."
Khi Ngư Ấu Thanh bưng nước bước vào, Giang Mộ Sênh đang đặt một túi chườm nóng lên mu bàn tay. Vừa ngẩng đầu thấy người tới, cô hơi sững lại một chút, định đưa tay ra sau giấu thì Ngư Ấu Thanh đã bước nhanh vài bước, đặt chậu nước xuống rồi ngồi xổm trước mặt cô, kéo tay cô ra.
"Còn định giấu à?"
Giọng Ngư Ấu Thanh rất nhẹ nhàng.
Động tác kéo tay Giang Mộ Sênh của cô cũng hết sức nhẹ, sợ làm người kia đau.
Ngư Ấu Thanh nghĩ tới nghĩ lui mới nhận ra, từ lúc gặp lại Giang Mộ Sênh đến giờ, trừ lần đút tuyết cho cô, còn lại đều đeo găng tay.
Tuyết rất lạnh, cô hiểu rõ hơn ai hết, nhưng trước mặt cô, Giang Mộ Sênh lại chẳng nói gì.
Phòng được thiết kế kiểu sàn gỗ tatami, nên khi Ngư Ấu Thanh ngồi xổm xuống thì vừa tầm nửa người Giang Mộ Sênh. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt Giang Mộ Sênh, "Thuốc bôi cước tay khó mua như vậy, lẽ ra chị phải chuẩn bị sẵn cho mình."
Khi kéo tay Giang Mộ Sênh ra, cô thấy các ngón tay đã đỏ lên. Dù phần ngón chưa bị sưng, nhưng các khớp đã hơi phồng nhẹ.
Ngư Ấu Thanh đã tra thông tin, những gì cô đọc được cũng giống như Giang Mộ Sênh từng nói. Trời lạnh thì tay đau, nhưng khi ngâm nước nóng thì cũng sẽ đau, nên khi ngâm tay Giang Mộ Sênh sẽ không thấy dễ chịu gì.
Ngư Ấu Thanh lấy tuýp thuốc từ trong người ra, kéo tay Giang Mộ Sênh nhúng vào nước ấm rồi thở dài.
"Chị ráng chịu một chút nhé."
Giang Mộ Sênh vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn động tác của Ngư Ấu Thanh.
"Giang lão sư, có đau không?" Giọng Ngư Ấu Thanh đầy áy náy, nếu không vì cô đột nhiên đòi uống nước thì Giang Mộ Sênh cũng không đến nỗi-
Khi nhúng tay Giang Mộ Sênh vào nước, cô vô cùng cẩn thận, còn chăm chú nhìn như đang làm việc hệ trọng.
Máy quay trong phòng đã được tắt, buổi tối không có yêu cầu ghi hình.
Nhìn bàn tay Giang Mộ Sênh ngâm trong nước nóng, Ngư Ấu Thanh nghĩ chắc lúc này rất đau, cô định xoa bóp tay để giúp giảm bớt. Vừa chạm tay lên mu bàn tay Giang Mộ Sênh thì người kia bỗng xoay bàn tay lại, ngón tay thon dài siết lấy tay cô.
"Ngư Ấu Thanh," ánh mắt Giang Mộ Sênh nhìn thẳng vào người trước mặt, "cô thế này... tôi sẽ hiểu lầm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com