Chương 13
Ngư Ấu Thanh bị Giang Mộ Sênh nắm lấy tay, lực không mạnh nhưng cũng không có ý buông ra. Cô vội vàng ngẩng đầu lên, liền đụng phải đôi mắt sâu thẳm như đêm tối của Giang Mộ Sênh.
Đôi mắt của Giang Mộ Sênh vốn đã được công nhận là rất đẹp, nhưng khi đôi mắt đào hoa ấy trở nên lạnh lùng, lập tức sinh ra cảm giác xa cách, còn lạnh hơn cả gió tuyết bên ngoài.
"Giang lão sư đừng hiểu lầm, tôi... không có ý gì khác." Ngư Ấu Thanh biết, với thân phận như Giang Mộ Sênh thì người tranh nhau lấy lòng cô ấy đầy rẫy, huống hồ chính cô còn thuê lại nhà của Giang Mộ Sênh, cô ấy hiểu lầm cũng là điều bình thường.
Cô điều chỉnh lại tâm trạng của mình: "Là tôi thấy Dương Dương ở ngoài nói chị bị tái phát bệnh tê cóng, nên thay em ấy đến chăm sóc một chút. Tôi biết nếu không phải sáng nay bị lạnh ở ngoài thì cũng sẽ không bị tái phát."
Cô vẫn không muốn để Giang Mộ Sênh hiểu lầm mình, tuy rằng không loại trừ khả năng sau này có thể sẽ bị công ty sắp xếp để tạo tin đồn với Giang Mộ Sênh, thậm chí có thể khiến Giang Mộ Sênh chán ghét mình, nhưng Ngư Ấu Thanh không muốn điều đó xảy ra ngay bây giờ.
"Tôi không bị tê cóng, nên mới mang cái này tới cho chị." Ngư Ấu Thanh lấy khăn lông ra mở ra, ánh mắt mong chờ nhìn Giang Mộ Sênh, "Đây, chị lau tay nhé?"
Cô sợ Giang Mộ Sênh đề phòng, lại chỉ vào máy quay đã được tắt, "Bây giờ không có camera quay đâu, tôi đảm bảo là tôi hoàn toàn trong sáng, xin Giang lão sư hãy tin tôi."
Lúc mới ra mắt, Ngư Ấu Thanh đã nổi tiếng nhờ gương mặt đẹp đến "sát thương", lại là một Omega, khi ánh mắt dịu dàng thì tự nhiên mang theo vẻ mềm mại trời sinh, không ai có thể kháng cự nổi ánh mắt như thế.
Ngay cả Giang Mộ Sênh cũng không ngoại lệ.
Vốn dĩ ban nãy còn cảm thấy ngứa tay khó chịu, nhưng bây giờ thấy dáng vẻ cẩn trọng như vậy của Ngư Ấu Thanh, sự chú ý của Giang Mộ Sênh sớm đã bị dời đi.
Thấy Giang Mộ Sênh không nói gì, Ngư Ấu Thanh cho rằng cô ấy ngầm đồng ý, liền cẩn thận lau sạch tay cho Giang Mộ Sênh, còn cẩn thận bôi thuốc mỡ dày ở chỗ bị đỏ.
Cô đến vội vàng, tất nhiên không mang theo bông gòn hay dụng cụ gì để bôi thuốc cho Giang Mộ Sênh, nhưng nếu cứ bôi một đống thuốc mỡ lên thì sẽ rất khó chịu, nên Ngư Ấu Thanh tự nhiên dùng tay mình xoa nhẹ từng vòng một để giúp thuốc thẩm thấu.
Khi tay của Ngư Ấu Thanh chạm vào, hơi thở của Giang Mộ Sênh khẽ dừng lại.
Ngư Ấu Thanh không cảm thấy có gì bất thường, lực tay rất nhẹ, sợ làm Giang Mộ Sênh đau, vừa xoa vừa hỏi: "Không đau chứ?"
Không đau, nhưng lại ngứa.
Hơn nữa cơn ngứa này không phải truyền từ tay, mà như thể từ trong lòng dâng lên, không cách nào ngăn được.
Giang Mộ Sênh không nhịn được rút tay về, Ngư Ấu Thanh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cô.
Giang Mộ Sênh nói: "Được rồi."
Ngư Ấu Thanh bưng chén nước lên: "Vậy chị nghỉ ngơi đi, đợi thuốc mỡ thẩm thấu xong thì trước khi ngủ thoa một lớp kem dưỡng tay thật dày để giữ ẩm, tôi tra rồi, làm vậy sẽ nhanh khỏi hơn một chút."
Nhưng cô mới bước được hai bước ra ngoài, đã nghe thấy Giang Mộ Sênh gọi tên mình, quay đầu lại thì Giang Mộ Sênh thản nhiên lên tiếng: "Cô có phải muốn lấy được kịch bản đóng chung với tôi không?"
Ngư Ấu Thanh bất chợt nhớ lại lần mình và Giang Mộ Sênh chạm mặt ngoài thang máy, quả nhiên Giang Mộ Sênh đã nghe hết những gì cô nói lúc đó.
"Phải, đúng vậy." Ngư Ấu Thanh nhắc đến chuyện này thì thấy hơi ngại, muốn giơ tay lên vỗ mặt mình nhưng lại không rảnh tay, đành cười ngượng, "Lúc đó tôi chỉ nói đùa thôi, chị đừng để tâm."
"Hơn nữa, có cơ hội diễn chung với Giang lão sư là chuyện rất hiếm có, không chỉ tôi, người khác chắc chắn cũng chen nhau đến muốn rách đầu vì muốn có được cơ hội đó."
Giang Mộ Sênh khẽ ngoắc tay ra hiệu với Ngư Ấu Thanh.
Ngư Ấu Thanh thấy Giang Mộ Sênh dường như có ý muốn nói chuyện với mình, liền rót nước rồi bước đến trước mặt cô.
"Giang lão sư muốn chỉ dạy điều gì ạ?"
Giang Mộ Sênh nhìn cô từ trên xuống dưới, đưa ra kết luận: "Bộ dạng của cô không giống một tra A."
"Sao chị biết tôi muốn vai đó?" Ngư Ấu Thanh chưa kịp suy nghĩ nhiều, vẻ mặt lập tức trở nên khổ sở, "Không ai thấy tôi giống cả, kể cả lần trước gặp chị và bạn chị ở quán bar... thực ra chỉ là tôi với trợ lý đang luyện tập thôi."
Gương mặt Giang Mộ Sênh hiện lên vẻ như vừa bừng tỉnh.
Ngư Ấu Thanh cụp mắt xuống: "Tôi biết tôi diễn chưa tốt."
Giang Mộ Sênh hỏi: "Vậy cô biết nhân vật đó về sau sẽ được xây dựng như thế nào không?"
Ngư Ấu Thanh tất nhiên không biết, cô chỉ biết đó là một tra A, nếu muốn có được vai diễn này thì phải đóng khung hình tượng tra A, nếu không thì chẳng thể nhận được kịch bản.
Kịch bản này lấy Giang Mộ Sênh làm nữ chính, bên công ty cũng chỉ mới nhận được thông tin như thế.
Không lẽ... Giang Mộ Sênh định tiết lộ nội dung kịch bản cho cô? Nhưng với tư cách là nữ chính, Giang Mộ Sênh được đọc trước toàn bộ kịch bản cũng là chuyện bình thường, nên Ngư Ấu Thanh lập tức dựng tai lên nghe.
Giang Mộ Sênh tiếp tục nói: "Trong diễn biến về sau, diễn viên đóng vai tra A và nữ chính sẽ ở bên nhau. Mốc thay đổi mối quan hệ của họ chính là cảnh thân mật mà em mong đợi, ví dụ như sau cảnh hôn chẳng hạn."
Ngư Ấu Thanh: "???"
Trời ơi, tai cô vừa nghe thấy gì vậy? Đây không phải là kịch bản A-O mà là tình yêu cấm kỵ A-A sao?!
Có lẽ vì biểu cảm của Ngư Ấu Thanh quá đỗi kinh ngạc, Giang Mộ Sênh lại nói tiếp: "Không cần phải ngạc nhiên như vậy. Trong phần thiết lập nhân vật, tra A chỉ là vẻ bề ngoài, thực ra là một Omega xinh đẹp yếu đuối giả dạng, nên về sau tất nhiên sẽ yêu đương với nữ chính."
"Còn cô," Giang Mộ Sênh một lần nữa nhìn kỹ Ngư Ấu Thanh, trầm ngâm nói, "hiện tại chỉ phù hợp với một nửa phía sau."
Cái gì? Cái gì cơ?
Não Ngư Ấu Thanh bắt đầu đơ ra, giữa việc ngạc nhiên với kịch bản quá cẩu huyết và việc nghĩ xem bản thân phù hợp với nửa nào, cô chọn cái sau. Rồi cô chợt nhận ra-
Trong mắt Giang Mộ Sênh, mình chỉ là một Omega xinh đẹp?!
Cô tự động bỏ qua bốn chữ "yếu đuối vô cùng".
Ngư Ấu Thanh gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Giang lão sư quá khen rồi."
"Thật sao?"
"Không phải không phải!" Ngư Ấu Thanh nhận ra mình đang nói điều đó trước mặt ai, lập tức cảm thấy căng thẳng tê dại cả da đầu, liền buột miệng nói: "Tôi mà căng thẳng một chút là... sẽ lảm nhảm linh tinh."
Giang Mộ Sênh đột nhiên đứng dậy, bước đến trước mặt Ngư Ấu Thanh: "Cô nói chuyện với tôi mà rất căng thẳng à?"
Tất nhiên rồi!
Giang Mộ Sênh, sao chị lại chẳng có chút nhận thức gì về bản thân vậy?
Giang Mộ Sênh cao hơn cô nửa cái đầu, vừa đến gần thì áp lực càng rõ ràng. Nụ cười gượng gạo mà Ngư Ấu Thanh cố gắng giữ lấy đã biến mất, cô cúi đầu không lên tiếng. Vành tai cô đã đỏ lên vì căng thẳng.
"Đây không phải phản ứng mà một tra A nên có khi đối diện với nữ chính." Giang Mộ Sênh khẽ bật cười một tiếng, Ngư Ấu Thanh tưởng mình nghe nhầm, nhưng không dám ngẩng đầu, lại nghe thấy Giang Mộ Sênh nói, "Đã biết mình diễn chưa tốt, thì nên luyện tập nghiêm túc."
Giọng Ngư Ấu Thanh nhỏ xíu: "Luyện thế nào ạ?"
Giang Mộ Sênh lùi lại hai bước, Ngư Ấu Thanh mới có thể thở được. Chị ấy chưa hề giải phóng tin tức tố mà bản thân đã như vậy rồi, nếu thực sự dùng tin tức tố để áp người, chẳng phải trời long đất lở?
Trong đầu cô bất chợt hiện ra đoạn mô tả "lửa gặp củi khô" mà Lý Vinh Thành từng kể trong phòng khách lúc trước.
Dừng lại! Nghĩ nữa là đầu mình hỏng thật đó!!!
Cô chậm nửa nhịp lặp lại lời Giang Mộ Sênh: "...Luyện thế nào ạ?"
Giọng Giang Mộ Sênh vang lên: "Trước mặt cô chẳng phải có đối tượng luyện tập tốt nhất sao?"
Ngư Ấu Thanh: "?"
Không phải đầu óc cô hỏng mà là tai hỏng rồi phải không?
Cô ngẩng đầu lên, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Giang Mộ Sênh, lúc này mới nhận ra chị ấy vẫn luôn chăm chú nhìn mình.
Giang Mộ Sênh khẽ cười, đuôi mắt cong lên dịu dàng, dáng vẻ bình thản kia đối lập hoàn toàn với dáng vẻ lúng túng của Ngư Ấu Thanh. Ngư Ấu Thanh thừa nhận bản thân lúc này chỉ cần nhìn thấy gương mặt của Giang Mộ Sênh đã đủ hóa thành ngốc nghếch, còn đâu biết phải phản ứng ra sao.
Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, nhưng Ngư Ấu Thanh lại như đang ở giữa mùa hè rực lửa, nóng bức đến nỗi lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
"Và lúc này nhân vật của cô nên nói gì?" Giang Mộ Sênh rất hiếm khi có tâm trạng làm "người chỉ dạy", cô không ngờ Ngư Ấu Thanh lại không chịu nổi đến vậy, khẽ cong môi nói tiếp, "Cô ấy sẽ nói--"
"Bảo bối, chị chắc chứ?"
Một lúc sau, Giang Mộ Sênh lại nói: "Nào, bây giờ cô thử nói với tôi xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com