Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Giang Mộ Sênh vừa xuất hiện, đầu óc Ngư Ấu Thanh lập tức đứng hình.

Tổ chương trình nói giữ bí mật, hóa ra là để tung chiêu lớn ở đây?

Mà Giang Mộ Sênh lại còn đứng ngay bên cạnh cô, sắc mặt Ngư Ấu Thanh khi quay đầu thấy cô ấy liền không giấu nổi cảm xúc.

Lúc Giang Mộ Sênh xuất hiện khiến cả khung hình như bị đóng băng vì quá bất ngờ, bình luận trên màn hình cũng lập tức bị thay thế bởi hàng loạt ký hiệu biểu thị sự kinh ngạc, dấu chấm than và dấu hỏi hiện đầy cả màn hình.

【Tôi đệt?!】

【Cái đó... cái đó, nhất thời không biết nên nói là camtv liều mạng mời được Giang lão sư hay nên nói là Giang lão sư tốt bụng đến mức hạ phàm tham gia show hẹn hò!!!】

【Giang Mộ Sênh còn cần yêu đương sao?? Tôi không tin! Cô ấy chỉ cần đứng đó thôi là tôi đã đổ rồi, ok?】

【Ngư Ấu Thanh cố tình phải không? Cô ta chắc chắn biết trước Giang lão sư sẽ đến nên mới theo đến đây】

【Cô gái này còn biết xấu hổ không vậy, nếu tôi là Giang lão sư thì mỗi lần thấy cô ta đều cảm thấy như bị hành hạ】

【Mọi người đều đang chửi mắng, tôi không muốn chửi, tôi chỉ muốn yên tĩnh ngắm Giang lão sư của chúng ta hu hu hu】

【Chưa từng thấy Giang lão sư tham gia show giải trí, vừa lên đã là show hẹn hò, cảm xúc thật phức tạp】

【Không ai xứng với cô Giang cả! Không có ai hết!】

【Có phải có kịch bản không vậy, nếu không thì tại sao biết rõ Ngư Ấu Thanh thế kia mà còn để Giang Mộ Sênh đến?】

Các fan trong luồng bình luận đều rất kích động, hận không thể chui ra khỏi màn hình túm lấy người của tổ chương trình mà hỏi họ đang nghĩ gì.

Những người có mặt ở hiện trường cũng đã dần hoàn hồn từ cú sốc ban đầu, lễ phép chào hỏi Giang Mộ Sênh, Ngư Ấu Thanh cũng cắn răng cứng đầu chào một tiếng.

Cô vừa mở miệng, ánh mắt của mọi người liền tự nhiên đổ dồn về phía cô và Giang Mộ Sênh. Dù gì không lâu trước đây mới xảy ra những tin tức không hay, giờ hai người lại cùng xuất hiện trong show -

Giang Mộ Sênh chỉ khẽ gật đầu, may mắn là không nói gì thêm với cô, trái tim đang nhảy loạn của Ngư Ấu Thanh mới bắt đầu chậm rãi bình ổn lại.

Hứa Lê Ngọc đi đến bên cạnh Giang Mộ Sênh, vén lại mái tóc đỏ của mình ra sau, ánh mắt dò xét di chuyển qua lại giữa Giang Mộ Sênh và Ngư Ấu Thanh.

"!" Ngư Ấu Thanh lập tức nhớ lại cảnh ngượng ngùng trong quán bar lần đó.

"Sao chị có thời gian tới đây vậy?" May mà Hứa Lê Ngọc là người mở lời trước với Giang Mộ Sênh, "Thật không ngờ một người cuồng công việc như chị cũng biết tham gia show hẹn hò."

Giang Mộ Sênh: "Kỳ lạ lắm sao?"

"Rất hiếm đấy, tôi cứ tưởng chị đã sớm thành Phật rồi." Hứa Lê Ngọc cười khẽ một tiếng, ánh mắt trêu ghẹo bị Giang Mộ Sênh ngăn lại, sau đó liền thu hút sự tò mò của những người xung quanh.

"Tiểu Từ, cô và Giang lão sư là..."

Hứa Lê Ngọc đáp: "Chỉ là bạn tốt thôi, mọi người yên tâm, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không có hứng thú với kiểu của cô ấy."

Một câu nói này khiến không khí ở hiện trường bớt căng thẳng đi nhiều. Ngư Ấu Thanh nhẹ nhàng thở ra, định lặng lẽ lùi ra một góc, không ngờ Hứa Lê Ngọc lại chủ động bắt chuyện với cô: "Ngư Ấu Thanh, tôi nhớ cô đấy."

Bước chân Ngư Ấu Thanh khựng lại, tim cô suýt nữa thì nhảy lên cổ họng - lần duy nhất cô gặp Hứa Lê Ngọc, theo ký ức, chính là lần chết xã hội đó trong quán bar. Không thể nào, chẳng lẽ Hứa Lê Ngọc định nói chuyện đó ra ở đây?

*Chết xã hội: slang, "chết xã hội" ám chỉ những tình huống quá xấu hổ, mất mặt nghiêm trọng, khiến người ta cảm thấy "mất luôn tư cách sống trong xã hội"

A a a a a đừng mà! Gọi chị là tổ tông cũng được!

Cô lập tức quay đầu nhìn Hứa Lê Ngọc, Giang Mộ Sênh ở gần đó rõ ràng cảm nhận được cơ thể Ngư Ấu Thanh căng cứng lại đột ngột, vừa định dùng ánh mắt cảnh cáo Hứa Lê Ngọc đừng nói lung tung trong tình huống thế này, thì nghe thấy:

"Lần trước cô và Mộ Sênh tham gia cái show ngoài trời đó, tôi có xem, cô học trượt tuyết nghiêm túc lắm."

Ngư Ấu Thanh cảm thấy tâm trạng mình như đang ngồi tàu lượn siêu tốc lên lên xuống xuống, quả nhiên con người không nên tự chuốc lấy khổ, nếu không sẽ luôn thấy chột dạ.

Lúc này cô mới cười ra được: "Là vì Giang lão sư dạy tốt nên tôi mới học nghiêm túc."

Những người khác khó khăn lắm mới có cơ hội thể hiện trước mặt Giang Mộ Sênh, đương nhiên đều ùn ùn kéo tới. Ngư Ấu Thanh vội vàng lùi sang một bên, cô vừa đứng cạnh Trình Thuận Trúc thì cậu ta ghé sát tai cô nói nhỏ: "Chị, em thấy hơi kỳ kỳ."

"Sao cơ?"

Trình Thuận Trúc nói: "Em cảm thấy Giang lão sư với chị lúc trước hình như có gì đó là lạ."

Đây là kết luận sau khi Trình Thuận Trúc quan sát bên cạnh. Cậu từng thấy Ngư Ấu Thanh ở những buổi tiệc còn dám đối đầu với giới tư bản, vậy mà cứ đến trước mặt Giang lão sư thì lại như một con mèo nhỏ mất hết móng vuốt. Hơn nữa cậu còn phát hiện, Giang lão sư căn bản không hề giống như mọi người nói là ghét Ngư Ấu Thanh.

Luôn có cảm giác giữa hai người họ có một loại bầu không khí mơ hồ, mà người ngoài không thể xen vào được.

Chỉ cần không đứng cạnh Giang Mộ Sênh thì Ngư Ấu Thanh vẫn rất bình tĩnh. Cô liếc nhìn Trình Thuận Trúc rồi nói: "Đừng có ở đây bịa chuyện linh tinh về Giang lão sư."

Nhưng Ngư Ấu Thanh cũng không trực tiếp phủ nhận.

Trình Thuận Trúc lập tức cảm thấy có hi vọng, trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ táo bạo -

Chị Ngư Ấu Thanh thật sự thích Giang lão sư rồi đúng không?

Lúc này, đạo diễn Triệu bảo nhân viên nhắc nhở họ: "Các vị khách mời nếu đã gần như làm quen với nhau cả rồi, lát nữa chúng ta sẽ lên tầng trên về phòng riêng. Nhưng trước đó muốn hỏi mọi người một câu, vì sao lại đến tham gia chương trình của chúng tôi?"

Trong show hẹn hò, câu hỏi mở màn kiểu này là điều không thể tránh khỏi.

Thật ra Ngư Ấu Thanh không mấy thích trả lời những câu hỏi thế này, cô rất muốn thành thật nói với mọi người rằng mình đến đây là để kiếm tiền. Nhưng nếu nói ra câu đó, không chỉ khó ăn nói với công ty, mà còn bị cư dân mạng chửi.

Hu hu hu, thật khó xử, nói thật thì mọi người lại chẳng thích nghe.

Trước đây Ngư Ấu Thanh còn chưa quá cấp thiết, nhưng lần này vì giúp Diệp Diệu Ý lấy lại Wind, cô đã vét sạch số tiền vất vả tích góp bao lâu nay, giờ lại trở thành kẻ trắng tay.

Cho nên chương trình này cô nhất định phải tham gia nghiêm túc.

Hành lý của các khách mời vẫn chưa được đưa lên, tạm để sang một bên. Sau khi nhân viên hỏi xong câu đó, Vệ Khê đang định ngồi xuống thì động tác khựng lại, quên cả ngồi.

Dù sao cũng không phải người thường xuyên xuất hiện trước ống kính, có chút lúng túng cũng là chuyện bình thường, Ngư Ấu Thanh kéo Trình Thuận Trúc qua giúp giải vây.

"Hay là chúng ta ngồi nghỉ một chút rồi hãy trò chuyện tiếp?" Ngư Ấu Thanh là người mở lời trước, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Giang Mộ Sênh, chủ động nói,"Giang lão sư, nếu cô chưa ngồi, chúng tôi cũng không dám ngồi trước đâu."

Giang Mộ Sênh ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh, Ngư Ấu Thanh cũng ngồi xuống chiếc đệm nhỏ một bên. Có người khởi đầu, những người khác mới lần lượt ngồi xuống theo.

Trong đây Trình Thuận Trúc chỉ thân với Ngư Ấu Thanh nhất, nên cũng bám lấy cô nhiều nhất, kéo một cái ghế nhỏ ngồi cạnh cô.

"Đã tham gia chương trình thì đương nhiên là để yêu đương rồi." Trình Thuận Trúc là người mở đầu, vừa gãi đầu vừa hơi ngại ngùng nói, "Em cũng lâu rồi chưa yêu ai, thuộc kiểu đàn ông hơi khô khan ấy ạ."

Vệ Khê nói: "Tôi sắp tới có dự định ra nước ngoài quay phim, đến tham gia chương trình để tiết kiệm tiền đi."

Kỷ Phù mở lời trước: "Tôi đến để kết thêm bạn, tất nhiên, nếu thực sự tìm được người phù hợp thì càng tốt." Cô ấy nói xong liền cười nhẹ một tiếng, "Nhưng thật lòng mà nói, được thấy Giang lão sư xuất hiện trong chương trình là một bất ngờ lớn, cho dù không tìm được ai phù hợp, tôi cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối về mặt thẩm mỹ."

"Các người ai trả lời cũng kiểu này hả?" Hứa Lê Ngọc vừa cười vừa cầm tách trà trên bàn lên uống, "Tôi vừa mới về nước, rảnh rỗi buồn chán nên muốn yêu đương một chút. Nếu có ai sẵn lòng, xin hãy liên hệ với tôi."

Trình Thuận Trúc nói: "Vậy chẳng phải chị với Vệ Khê rất hợp à, một người vừa về nước, một người chuẩn bị ra nước ngoài quay phim."

Vệ Khê bất giác liếc nhìn Hứa Lê Ngọc một cái, mái tóc đỏ của cô để lại ấn tượng sâu đậm. Kỷ Phù sớm đã nói: "Thôi đừng mới chút xíu ở riêng đã vội gán ghép bậy bạ, còn sót lại Tiểu Ngư và Giang lão sư chưa trả lời đấy."

Ánh mắt của mọi người đương nhiên đều đổ dồn về phía hai người.

Ngư Ấu Thanh dưới những ánh nhìn ấy mở miệng một cách chậm rãi: "Công ty tôi nói đây là cơ hội có thể vừa làm việc vừa yêu đương, sau này có yêu thì cũng chẳng còn cơ hội công khai nữa, nên bảo tôi đến tham gia."

Mọi người: "???"

Chị ơi, chị có cần phải thành thật đến vậy không?

Hứa Lê Ngọc là người đầu tiên bật cười: "Nói như cô cũng đúng, người trong giới giải trí thật phiền phức, yêu đương cũng không thể muốn công khai là công khai được. Dù có bị chụp ảnh thì còn phải phát thông cáo chung, chỉ sợ mất fan. Tiểu Ngư, cô không sợ không còn fan à?"

"Chị khen tôi quá rồi." Ngư Ấu Thanh lần này thật sự có chút ngại ngùng, cô cười khẽ, "Giờ tôi chắc vốn dĩ cũng chẳng còn mấy fan."

Nói xong, cô chắp tay trước ống kính, mở to mắt một chút rồi nói: "Nếu trước ống kính thật sự có fan của tôi thì tôi xin lỗi trước, làm fan của tôi mà phải chịu khổ rồi."

【???????】

【Cái quỷ gì vậy, chẳng phải đây là chương trình hẹn hò à, sao lại quay sang kể khổ rồi】

【Tuy nói vậy nhưng tôi thấy vẫn bị cảm động, câu trả lời này của Ngư Ấu Thanh khá thật lòng đấy】

【Không hiểu về hình tượng sao?】

【Nhưng ban nãy tổ chương trình cũng đã đính chính rồi mà, nói là các khách mời vốn dĩ không biết ai sẽ đến, đám người này vừa nãy thấy Giang Mộ Sênh xuất hiện còn quên cả ngồi thì chắc không phải giả đâu】

【Thấy mấy người này cũng ổn đấy, tôi sẽ theo dõi chương trình này】

【Hahaha Tiểu Trúc thật tội nghiệp, là nam duy nhất trong chương trình luôn】

【Đừng nói gì đến hình tượng nữa, lần này mấy người tham gia đâu còn là mấy đứa mười mấy tuổi, nếu còn trả lời kiểu chưa từng yêu bao giờ, chỉ đến đây kết bạn thôi thì bạn tin à? Tôi thì không tin】

【+1, nói hay lắm! Nói được thì cứ nói nhiều chút đi】

Đúng lúc này Trình Thuận Trúc lên tiếng: "Không đến mức như vậy đâu, nếu tôi yêu ai thật thì chắc chắn sẽ lập tức công khai, không để mọi người phải lén chụp đâu. Công ty tôi cũng chưa từng cấm chuyện yêu đương. Hơn nữa, nếu biết rõ mình không được yêu mà vẫn quen với con gái thì chẳng phải là không công bằng với họ sao?"

Cậu nói xong thì thì thầm một câu: "Tuy tôi rất lâu rồi không yêu đương, nhưng tôi đã từng yêu rồi. Tuổi của mọi người ở đây đều rõ ràng cả, còn ai chưa từng yêu lần nào nữa sao?"

Hứa Lê Ngọc vừa nghe vậy, ánh mắt lập tức dời sang chỗ khác.

Ống kính di chuyển theo ánh nhìn của cô, chuyển đến gương mặt của Giang Mộ Sênh.

Giang Mộ Sênh điềm đạm nói: "Tôi chưa từng yêu."

Trình Thuận Trúc: "?"

Ánh mắt của Hứa Lê Ngọc lại dời sang Ngư Ấu Thanh, Ngư Ấu Thanh cảm thấy mình như bị đèn chiếu pha soi rõ từng góc, chớp chớp mắt rồi chậm rãi nói: "Tôi... cũng chưa từng."

Trình Thuận Trúc: "????!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com