Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Giang Mộ Sênh có địa vị lớn, cô ấy đồng ý tham gia ghi hình chương trình tạp kỹ, tổ chương trình vừa phấn khích vừa giữ kín với công chúng, chỉ nói lần ghi hình này sẽ có một vị khách mời thần bí.

Bay từ Tống Thành đến Bắc Thành mất ba tiếng, nhưng nhiệt độ lại đột ngột giảm xuống âm mười mấy độ. Ngư Ấu Thanh trước đây từng đến Bắc Thành, nhưng chưa từng quay ngoại cảnh trong núi tuyết lạnh như vậy, nên đành ngoan ngoãn chuẩn bị đồ đạc.

Theo tin nội bộ mà Thiện Thiện vất vả lắm mới lấy được, ngày đầu tiên ghi hình sẽ có một tiết mục kiểm tra hành lý của khách mời, đây là một cơ hội tốt để lấy lòng khán giả, vì vậy bảo Ngư Ấu Thanh phải chuẩn bị cẩn thận.

Công ty sắp xếp cho Ngư Ấu Thanh một nghệ sĩ phối hợp tên là Doãn Tử, là một cô gái mới ký hợp đồng không lâu. Lần này đi cùng Ngư Ấu Thanh chủ yếu để phối hợp, thích hợp diễn ra dáng vẻ bị Ngư Ấu Thanh thu phục trái tim, còn Ngư Ấu Thanh thì phải làm *"máy điều hòa trung tâm" - với mỗi khách mời có thể cưa là phải cưa.

*"Máy điều hoà trung tâm"- ẩn dụ thường gặp trong giới giải trí hoặc fan Trung Quốc. chỉ một người đối xử ấm áp, tốt bụng, thân thiện với tất cả mọi người, chứ không chỉ với một người nào đó. Kiểu như luôn "phát nhiệt" cho tất cả, không phân biệt.*

Thực hiện triệt để kế hoạch mà công ty đề ra: để cô không chết trong chiêu trò, thì phải tái sinh từ trong chiêu trò.

Xét đến việc liên lạc cho thuận tiện, Doãn Tử và Ngư Ấu Thanh đã kết bạn, vừa chào hỏi xong, Doãn Tử tính cách thẳng thắn đã gửi tới một câu:

【Độc! Độc quá rồi! Chị ơi, công ty đang nâng chị hay đang hại chị chết đây???】

Ngư Ấu Thanh trả lời: 【Công ty đang kiểm tra diễn xuất của em đấy, cố lên.】

Dù sao ngoài bản thân cô ra, chưa ai biết kịch bản có thể diễn cùng Giang Mộ Sênh yêu cầu là một người có thể nhập vai tra A đến mức xuất thần nhập hóa. Nếu đổi lại là người khác, có được cơ hội thế này, chắc chắn cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp.

Doãn Tử: 【Vậy chị chuẩn bị xong chưa? Em chỉ chuẩn bị mỗi chiếc áo khoác lính chống lạnh, hehe.】

Ngư Ấu Thanh nhìn chiếc vali trống không của mình mà cũng thấy lo. Đời trước cô chưa từng có được cơ hội này, đương nhiên không biết đến núi tuyết sẽ đối mặt với điều gì, nhưng đã đến nơi lạnh như vậy, các hoạt động chắc chắn liên quan đến tuyết, cô chỉ nghĩ đến khả năng sẽ phải trượt tuyết.

Trang bị chắc là chương trình sẽ chuẩn bị, cô chỉ nghĩ đến chuyện trời lạnh thế thì nhất định phải mang theo ấm giữ nhiệt, lẩu tự nấu, mì ăn liền và mấy thứ ăn được.

Ngư Ấu Thanh đã làm chút bài tập, phát hiện có những khách mời tham gia mà không làm tốt nhiệm vụ thì ngay cả chuyện ăn uống cũng thành vấn đề.

Cô nghĩ mãi không ra, bèn mở Touchbo định tìm kiếm, thì phần mềm lại đẩy tới một lời mời trả lời câu hỏi.

【Xin hỏi mọi người, cảm giác sống chung với minh tinh là thế nào?】

【Chủ thớt po: Tôi biết là mình đang mơ, nhưng tôi muốn mọi người mơ cùng tôi hahahaha! Chẳng lẽ chưa ai từng tưởng tượng nếu mình thật sự sống cùng idol thì sẽ thế nào à? Tình duyên mạng là sợi chỉ đỏ, biết đâu tôi có thể thuê chung với idol của mình\~】

Bên dưới chủ đề này không có nhiều người trả lời, như lời của chủ thớt, những người trả lời nhìn qua là biết đang mơ mộng.

【Cảm ơn đã mời, mỗi ngày đều thức dậy trên chiếc giường rộng năm trăm mét vuông của idol, cảm giác rất tuyệt, không có thời gian lên mạng nói chuyện với mọi người.】

【Tỉnh tỉnh đi, mới chưa đến mười hai giờ mà đã bắt đầu mơ rồi hả?】

【Xin hỏi tại sao tôi mãi không xuống được giường, đều là do minh tinh của tôi quá A, hiện tại tôi đang nằm trên giường gửi bài trả lời này, muốn biết diễn biến xin qua trang xx xem tiếp......】

Phụt.

Chỉ cần không phải antifan mắng mình thì cư dân mạng vẫn khá là hài hước.

Nhưng không hiểu sao, lúc nhìn thấy bài trả lời đó, trước mắt Ngư Ấu Thanh lại hiện lên tên của Giang Mộ Sênh.

Chẳng phải cô đang sống cùng minh tinh sao? Mà còn là một minh tinh siêu cấp vô địch. Ngư Ấu Thanh lúc này cũng không bận gì, dứt khoát viết luôn một câu trả lời, còn đọc lại vài lần, chắc chắn mình không tiết lộ bất cứ chi tiết gì về Giang Mộ Sênh rồi mới đăng.

【Người dùng ẩn danh 009: Cảm ơn đã mời, tôi cũng không ngờ giấc mơ của mình thành sự thật. Hiện tại tôi đang sống trong nhà của idol, biệt thự lớn, idol rất bận, thỉnh thoảng mới về nhà, mà có về cũng là mỗi người một tầng, không làm phiền nhau. Cô ấy ngoài đời còn đẹp hơn trên tivi, và dễ gần hơn tôi tưởng, hóa ra minh tinh cũng có nỗi phiền như nhà ở lâu không có người nên mất sinh khí mà cho thuê giá rẻ (cười)】

Cô còn dùng ẩn danh nên cũng không sợ bị nhận ra, vốn định viết xong thì kệ luôn, ai ngờ đã có người bắt đầu trả lời lại cô.

【Cuộc sống của bạn là giấc mơ của tôi】

【Câu trả lời của chủ thớt là mơ mà viết thật nhất, tôi tin rồi đó, bắt đầu đoán là minh tinh nào dễ gần vậy】

【Giả đó chứ gì, sao có minh tinh nào lại cho người thường vào ở cùng, mà người thường nào thấy idol lại không phát điên lên chứ? Tôi không tin】

【Thơ văn mộng mơ idol, phục rồi, mơ mà kể như thật】

Ngư Ấu Thanh hứng thú nhìn bình luận của mọi người, cơ bản đều nói cô đang nằm mơ. Càng đúng ý cô, nếu thật sự bị đoán trúng là ai thì hỏng bét, cô chỉ sợ sẽ bị ekip của Giang Mộ Sênh ghét chết.

Dù sao cũng bị xem là mơ, phía dưới có người bắt đầu bình luận táo bạo hơn, trêu chọc rằng: 【Đã mơ rồi thì mơ cho lớn đi? Idol đứng trước mặt mình chẳng khác nào thần tiên giáng trần đứng trước mắt. Theo tôi thấy, kịch bản lôi thần khỏi thần đàn mới là kích thích nhất, chủ thớt cố lên, cưa đổ idol đi!】

Ngư Ấu Thanh nhìn dòng phản hồi đó có chút ngẩn người.

So với mình nổi lên là đỉnh cao, rồi cả chặng đường đi xuống, con đường làm minh tinh, thì Giang Mộ Sênh lại chính là hình mẫu đối lập với cô. Giang Mộ Sênh không chỉ xuất thân chính quy, sau khi tốt nghiệp còn chuyên tâm rèn luyện diễn xuất trong giới kịch nói suốt ba năm, sau đó càng đi càng vững, từ vai phụ đến nữ chính, từng bước một dùng diễn xuất để đi đến ngày hôm nay, khi ai cũng gọi cô là Giang lão sư.

Còn khi Ngư Ấu Thanh nổi đình nổi đám, vẫn luôn bị gọi là bình hoa di động. Cùng thời điểm đó, các vai diễn của Giang Mộ Sênh dù không phải nữ chính nhưng lại được vô số người khen ngợi. Ngư Ấu Thanh từng lén xem tất cả phim Giang Mộ Sênh tham gia, nhưng ngoài miệng lại nhất quyết không chịu thừa nhận mình cũng đã bị chinh phục.

Sau đó Giang Mộ Sênh ra nước ngoài đóng phim nghệ thuật suốt hai năm, đúng vào thời điểm Ngư Ấu Thanh bắt đầu tuột dốc. Không biết là bị tâm lý gì thôi thúc, cô lại đi tìm kiếm tin tức của Giang Mộ Sênh.

Fan nói cái gì mà Giang Mộ Sênh là Alpha tốt nhất thế giới? Cô không tin, không thể nào đến chút sai sót cũng không có được.

Thế nhưng cô phát hiện người này ngoài đóng phim ra thì vẫn là đóng phim, lúc không đóng phim cũng không ra mặt trên mạng xã hội, thật sự không có chút phốt nào. Bình thường khi có hoạt động phải tham gia, nhìn thấy đám đông chen chúc xô đẩy tiến đến trước mặt Giang Mộ Sênh, vậy mà người này cũng không hề khó chịu. Có fan suýt ngã ngay trước mặt, Giang Mộ Sênh lập tức đưa tay đỡ lấy người ta, còn dặn người ta cẩn thận.

Đúng như lời fan nói, Giang Mộ Sênh luôn giữ khoảng cách và sự tôn trọng lẫn nhau với người hâm mộ, dùng tác phẩm để lên tiếng.

【Chủ bài viết có dám ra đây trả lời không?】

Dòng bình luận này kéo Ngư Ấu Thanh trở lại thực tại. Ai nói nhất định phải kéo thần tượng từ trên bệ xuống để sa ngã mới thấy kích thích? Ngư Ấu Thanh nhấn vào dòng bình luận đó, gõ một hàng chữ:

【Người dùng ẩn danh 009 trả lời: Tại sao phải để thần sa ngã? Không bằng tự khiến bản thân trở nên tốt hơn, rồi cùng đứng ở vị trí ngang hàng với cô ấy, chẳng phải càng tốt hơn sao?】

Ngư Ấu Thanh trả lời xong thì không đọc tiếp nữa, mãi đến tối khi chương trình chính thức công bố sẽ đưa khách mời kỳ sau đến núi tuyết, mạng xã hội bắt đầu sôi nổi bàn luận, phần bình luận không thiếu những lời gợi ý nên mang theo gì cho nghệ sĩ mình yêu thích. Ngư Ấu Thanh ban đầu chỉ định lên xem để "chép bài", nhưng một bình luận được thả tim nhiều nhất lại thu hút sự chú ý của cô.

【Tổ chương trình đúng là chơi chiêu giữ bí mật tới cùng, danh sách khách mời bay đến núi tuyết cũng không công bố, chẳng phải sắp kiểm tra năng lực sinh tồn à?】

【Mời ai cũng được, chỉ xin đừng mời Ngư Ấu Thanh có được không, chỉ vì cái thảm đỏ mà cứ hiện lên trang chủ của tôi mãi, nhìn phát bực, chiêu trò này quá đà rồi đấy!】

【Cầu xin công bố là mời Giang Mộ Sênh được không, trước kia cô ấy từng đóng phim về cứu hộ trên núi tuyết, mấy trò chơi ở nơi băng tuyết thế này đối với cô ấy chỉ là chuyện nhỏ, giờ không có tin tức gì về Giang Mộ Sênh nữa, tụi tôi sắp phát điên rồi】

【Vãi thật! Chẳng lẽ thật sự sẽ mời Giang lão sư?】

【Nghĩ nhiều rồi, Sênh Sênh rất ít khi tham gia show giải trí, bây giờ còn đang nghỉ phép】

Ngư Ấu Thanh bắt đầu để tâm, Giang Mộ Sênh xưa nay nổi tiếng là chuyên nghiệp, đóng bộ phim nào cũng đều học kỹ toàn bộ những kỹ năng cần thiết. Cô ấy chắc chắn biết khi đến núi tuyết thì nên mang gì. Có tài nguyên tốt như vậy, sao cô lại không tận dụng để hỏi chứ.

Lục tìm một hồi trong điện thoại, Ngư Ấu Thanh mới sực nhớ, mình vốn không có cách liên lạc với Giang Mộ Sênh.

Hồi đó cô còn nghĩ chỉ cần thêm quản gia là đủ, không cần liên lạc trực tiếp với chủ nhà thì càng tốt. Nhưng giờ hai người cùng sống dưới một mái nhà, mới thấy việc không có liên hệ gì thật sự rất bất tiện.

Nhưng lần trước lúc Giang Mộ Sênh trở về cũng không hề đề cập đến chuyện thêm liên lạc, Ngư Ấu Thanh nghĩ lại cũng hiểu được. Người nổi tiếng đều rất chú trọng sự riêng tư, huống hồ quan hệ thuê nhà này cũng phải giữ bí mật.

Giang Mộ Sênh là người giữ khoảng cách như vậy, chắc chắn không muốn bị cô làm phiền.

Khi Ngư Ấu Thanh còn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc vali, thì trên lầu bất ngờ vang lên tiếng động, cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy Giang Mộ Sênh mặc đồ ngủ, mắt còn lờ đờ ngái ngủ bước xuống lầu.

??

Giang lão sư? Vẫn luôn ở nhà sao?

Có lẽ ánh mắt cô quá sửng sốt, khiến cả cơn buồn ngủ của Giang Mộ Sênh cũng bay mất. Trong đôi mắt đen kia phản chiếu bóng dáng của Ngư Ấu Thanh.

"Rất ngạc nhiên sao?"

"Không... không có." Ngư Ấu Thanh vừa đáp vừa theo bản năng giấu điện thoại ra sau lưng, "Giang lão sư hóa ra vẫn ở nhà à."

"Ừ, ngủ cả ngày." Giang Mộ Sênh như không thấy sự lúng túng của cô, đi đến trước mặt Ngư Ấu Thanh, lại liếc mắt nhìn chiếc vali trước mặt cô, đúng lúc hỏi: "Sắp đi à?"

Ngư Ấu Thanh vội vàng trả lời: "Ngày mai tôi có lịch quay một chương trình thực tế ở núi tuyết, đang định hỏi Giang lão sư là đi núi tuyết thì nên mang theo những gì ạ?"

"Để tôi xem cô đang mang theo những gì."

Giang Mộ Sênh vốn dĩ đã định sẽ giúp Ngư Ấu Thanh kiểm tra xem có thiếu sót gì không, nhưng khi thấy Ngư Ấu Thanh chất đầy cả một vali toàn đồ ăn liền tiện lợi, nhất thời lại chẳng nói nổi một câu.

"Cô chỉ mang từng này thôi à?"

Ngư Ấu Thanh dè dặt hỏi: "Có gì không ổn sao?"

"Những thứ này lúc đầu sẽ bị tổ chương trình tịch thu hết." Giang Mộ Sênh đã xem trong phần sắp xếp của chương trình có quy định rõ ràng, thực phẩm sẽ bị thu giữ khi kiểm tra hành lý, "Đi núi tuyết, điều quan trọng nhất là giữ ấm, và khi thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo mình không bị tê cóng."

Trong ánh mắt ngây người của Ngư Ấu Thanh, Giang Mộ Sênh đi vào thư phòng, lấy ra từ hộp thuốc một tuýp kem chống cước.

*bệnh cước: Tình trạng viêm các mạch máu nhỏ dưới da, thường xảy ra ở các vùng da tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, gây ra các triệu chứng như đỏ, sưng, ngứa, và đau. *

"Cái này cô cầm đi, tay lạnh thì phải bôi, có thể phòng ngừa bị cước." Ánh mắt cô dừng lại một lúc trên đôi tay của Ngư Ấu Thanh.

Tay của Ngư Ấu Thanh rất đẹp, trắng trẻo mảnh mai, đầu ngón tay tròn trịa, giống như ngọc vậy.

"Sao tôi có thể lấy của chị, tôi tự đi mua được mà." Ngư Ấu Thanh liên tục xua tay từ chối, thậm chí còn lùi hẳn người lại để thể hiện thái độ của mình, "Tôi ở đây đã làm phiền Giang lão sư lắm rồi."

Thế là tuýp kem chống cước vẫn nằm trong tay Giang Mộ Sênh. Cô đứng yên nhìn Ngư Ấu Thanh, cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Ngư Ấu Thanh đúng là cần phải rèn luyện thêm. Khi từ chối tuy lễ phép nhưng vẫn lộ rõ vẻ lúng túng.

Lúng túng ư? Sao cô lại khiến Ngư Ấu Thanh thấy lúng túng được? Giang Mộ Sênh thầm nghĩ.

Giang Mộ Sênh vẫn chưa rời đi, cứ đứng bên cạnh nhìn, khiến Ngư Ấu Thanh có cảm giác như đang ở thời học sinh bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp đang lơ đãng trong lớp, thế là cô bắt đầu lôi từng hộp lẩu tự sôi ra khỏi vali.

Giang Mộ Sênh: "Thật không cần à?"

Ngư Ấu Thanh biết cô đang nói đến tuýp kem chống cước, liền nói: "Cảm ơn Giang lão sư, thật sự không cần đâu ạ."

Giang Mộ Sênh: "Cô biết cảm giác bị cước là như thế nào không?"

Ngư Ấu Thanh: "...Hả?"

"Nó sẽ đau, sẽ ngứa, tay còn sưng như củ cà rốt. Khi tay lạnh thì đau đến như sắp nứt toạc ra, lúc ấm lên thì vừa ngứa vừa đau."

Lời của Giang Mộ Sênh khiến người ta dễ dàng hình dung, đến mức Ngư Ấu Thanh như thể đã cảm nhận được tay mình biến thành củ cà rốt rồi.

"Nếu cô thật sự không cần-"

Những đầu ngón tay trắng muốt chợt vươn ra, giật lấy tuýp kem chống cước từ tay Giang Mộ Sênh, Ngư Ấu Thanh lập tức đứng nghiêm trang trước mặt cô.

"Cảm ơn Giang lão sư, Giang lão sư tốt quá! Tôi nhận lấy rồi." Ngư Ấu Thanh chắc chắn mình đã giật tuýp kem một cách rất dứt khoát từ tay Giang Mộ Sênh, sợ cô đổi ý, lập tức cất kỹ vào vali như thể cất báu vật.

Giang Mộ Sênh nói: "Cái này rất hiệu quả."

"Chắc chắn rất đắt và khó mua lắm nhỉ?" Ngư Ấu Thanh hỏi.

Trong lòng Giang Mộ Sênh cuối cùng cũng yên tâm.

Câu hỏi kiểu này, bước tiếp theo có lẽ là xin thông tin liên lạc để chuyển tiền trả lại.

Giang Mộ Sênh gật đầu: "Ừ, đắt."

Ngư Ấu Thanh: "Giang lão sư, ngày mai tôi sẽ đến Bắc Thành ghi hình, đến lúc đó nhất định sẽ mang đặc sản về tặng chị để báo đáp tuýp kem chống cước này!"

"Tôi biết mà, tôi biết mà." Thấy nét mặt Giang Mộ Sênh cứng đờ, Ngư Ấu Thanh liền nói thêm để trấn an cô, "Lúc đó tôi sẽ tặng tận tay luôn."

Không cần kết bạn WeChat đâu, Giang lão sư đừng lo.

Giang Mộ Sênh khẽ sững lại: "...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com