Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

Bên phía Diệp Thanh, cô đã lên lầu từ sớm. Sau mấy ngày đường dài mệt mỏi, cô thật sự đã rất kiệt sức. Dù chiều qua đã nghỉ ngơi một buổi, nhưng Diệp Thanh về phòng xong vẫn đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tinh thần của Diệp Thanh tốt hơn hôm qua không ít. Chỉ là vừa nghĩ đến vị Quận chúa ngày hôm qua, Diệp Thanh liền quyết định không xuống sảnh khách điếm dùng bữa sáng nữa, mà sang phòng bên gọi Tống Chiêu. Diệp Thanh dặn dò tiểu nhị mang cơm sáng lên phòng cho hai người.

Chẳng bao lâu sau, bữa sáng được đưa tới, Diệp Thanh và Tống Chiêu ngồi trong phòng bắt đầu ăn uống no nê.

Tống Chiêu vừa ăn vừa thấp giọng nói đầy lo lắng: "Chủ nhân, Quận chúa ngày hôm qua... sáng nay liệu có tới tìm người nữa không?"

"Không cần quan tâm cô ta, đồ điên ấy mà. Ăn no cái đã, lát nữa hai ta ra ngoài đi dạo." Diệp Thanh chẳng thèm để ý, chỉ muốn ăn cho no trước đã.

Thế nhưng, mới ăn được nửa bát mì thanh đạm trong bát, bên ngoài đã có khách không mời mà đến gõ cửa, nghe âm thanh thì có vẻ không chỉ một người.

Rất nhanh sau đó, cửa phòng của Diệp Thanh bị gõ vang.

"Diệp Thanh, ngươi chắc là ở trong đúng không? Ta vào đây."

Nói xong, vị Quận chúa kia liền đẩy cửa phòng bước vào, quả nhiên thấy Diệp Thanh và Tống Chiêu đang ngồi ăn sáng trong phòng.

Nàng ta khẽ nhếch môi cười: "Ồ, hôm nay sao không xuống đại sảnh dùng bữa?"

"Không muốn bị quấy rầy." Diệp Thanh liếc nàng một cái, nhàn nhạt đáp.

"Vô lễ! Thấy Quận chúa còn không mau hành lễ!" Thị vệ bên cạnh Tiêu Y chau mày quát lớn.

Tiêu Y lại trừng mắt với gã thị vệ kia: "Nàng không cần hành lễ với ta."

Nói rồi, nàng lại quay sang cười với Diệp Thanh, chỉ tay về phía mấy tên tiểu đồng phía sau - mỗi người đều mang theo một hộp đựng thức ăn.

"Bữa sáng ở cái khách điếm nhỏ này căn bản không nuốt nổi, ta mang tới cho ngươi bữa sáng được làm trong tiểu trù phòng của vương phủ, đều là món ngon cả, ngươi thử xem đi."

Nói xong, Tiêu Y chẳng đợi Diệp Thanh đồng ý hay không, liền quay lại nói với mấy tiểu đồng: "Người đâu, còn không mau đem thức ăn bày ra?"

"Dạ, Quận chúa."

Nói rồi, liền có người đem các món trong hộp bày lên bàn. Quả thật món nào cũng tinh xảo đẹp mắt, nhưng Diệp Thanh chẳng dám ăn, cô sợ ăn rồi sẽ dây dưa với vị Quận chúa này.

"Đa tạ ý tốt của Quận chúa, nhưng ta và bằng hữu của ta đã ăn gần xong rồi. Những món này ngươi mang về đi, đừng để lãng phí."

Nụ cười trên mặt Tiêu Y nhạt hẳn, nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh, tỏ vẻ không hài lòng: "Sáng sớm ta đã đích thân mang đồ ăn đến cho ngươi, ngươi còn có gì không hài lòng nữa? Sao cứ không chịu nhận lấy chút thiện ý của ta vậy?"

"Quận chúa, hôm qua chúng ta mới chỉ gặp một lần, thậm chí không thể tính là bằng hữu. Ngươi làm vậy khiến ta thật sự bất an." Diệp Thanh thở dài nói.

"Có gì đáng sợ đâu, là ta tự nguyện mang bữa sáng tới cho ngươi, ngươi và bằng hữu chỉ cần ngồi ăn là được, có gì mà phải từ chối?" Tiêu Y chẳng để tâm nói.

Diệp Thanh lại thở dài - sao cô lại không thể nói lý được với vị Quận chúa này? Chẳng lẽ mình chưa từ chối đủ rõ ràng sao? Cô thật sự không muốn dính dáng chút nào tới hoàng thất.

"Chúng ta chỉ là dân thường, thật sự không dám kết giao với Quận chúa, mong Quận chúa đừng làm khó chúng ta." Diệp Thanh tiếp tục nói.

Trong lúc Diệp Thanh và Tiêu Y đang giằng co trên lầu, thì Giang Cẩm Hoa đã dẫn theo tiểu bảo bối cùng người hầu trong phủ Giang tới bằng xe ngựa.

Trong lòng tiểu bảo bối ôm một con thỏ gỗ điêu khắc, bên cạnh còn đặt một quả cầu vải nhồi bông. Tiểu cô nương mang theo mấy món này, định lát nữa sẽ nhờ Diệp Thanh chơi cùng mình.

Còn Giang Cẩm Hoa thì sai người chuẩn bị không ít điểm tâm và canh ngọt do tiểu trù phòng trong viện của nàng làm, tổng cộng đến bốn hộp thức ăn, sợ rằng Diệp Thanh và Tống Chiêu sẽ không đủ ăn.

Nàng ngồi trong xe ngựa đầy nôn nóng, thật ra thì thời gian họ xa nhau chưa đến một ngày, nhưng nàng lại cảm thấy đã rất lâu không được gặp Diệp Thanh.

Chẳng bao lâu sau, xe ngựa của Giang Cẩm Hoa dừng lại trước cửa Kinh Hồng khách điếm. Vừa xuống xe, nàng liền thấy bên cạnh cũng có một chiếc xe ngựa sang trọng đang dừng, mà số thị vệ và tùy tùng đứng quanh xe còn nhiều hơn cả người nàng mang theo.

Giang Cẩm Hoa bế tiểu bảo bối xuống xe, phía sau là vài nha hoàn và thị vệ giúp nàng xách đồ.

Giang Cẩm Hoa chậm rãi bước vào đại sảnh khách điếm, tiểu nhị thấy nàng xuất hiện thì như gặp kẻ địch, nhìn cách ăn mặc cũng đoán ra đây là người phú quý.

Hắn vội vàng bước lên nghênh đón: "Cô nương, cô muốn thuê phòng hay dùng bữa ạ?"

"Không phải, ta đến tìm người." Giang Cẩm Hoa bình thản nói.

"Hả? Sao lại là tìm người nữa?" Tiểu nhị lẩm bẩm một tiếng.

Giang Cẩm Hoa hơi nhíu mày, không hỏi nhiều, chỉ nói: "Ngươi giúp ta xem Diệp Thanh ở phòng nào, ta lên tìm nàng."

"Lại là tìm Diệp Thanh?" Tiểu nhị lúc này chỉ muốn khóc, sao ai cũng tìm Diệp Thanh thế này?

"Còn có người khác đến tìm Diệp Thanh?" Giang Cẩm Hoa cau mày, cảm thấy không hợp lý. Hôm qua Diệp Thanh mới đến Kinh Thành, hẳn là chưa có quen ai. Nếu có người đến tìm, thì khả năng chỉ có thể là người của Nhị hoàng nữ.

Tiểu nhị hạ giọng nói: "Sáng nay cũng có một vị quý nữ đến, người nàng ta mang theo còn nhiều hơn cả cô nương, vừa sáng sớm đã lên lầu tìm Diệp Thanh rồi."

Sắc mặt Giang Cẩm Hoa trầm xuống, nàng cũng chẳng buồn hỏi Diệp Thanh ở phòng nào nữa, ôm lấy tiểu bảo bối liền đi thẳng lên lầu, nha hoàn và thị vệ phía sau cũng vội vàng đi theo.

Tiểu nhị đứng dưới lầu gọi với theo: "Cô nương, cô nương, ta còn chưa nói cho cô biết nàng ấy ở phòng nào mà."

Giang Cẩm Hoa không để ý tới tiểu nhị, đi thẳng lên tầng hai. Nếu người kia dẫn theo nhiều thị vệ như vậy, hẳn là họ đang chờ bên ngoài phòng, không cần hỏi cũng biết Diệp Thanh ở đâu.

Quả nhiên, vừa bước lên tầng hai, nàng liền thấy trước một căn phòng tụ tập không ít nha hoàn và thị vệ.

Giang Cẩm Hoa cau mày bước tới, có một thị vệ ngăn nàng lại: "Ngươi là ai? Quận chúa nhà chúng ta đang làm việc ở đây, người không phận sự tránh ra xa một chút."

"Ta tới tìm bằng hữu của mình, và ta cũng không phải người không phận sự. Gia phụ là Lễ bộ Thượng thư Giang Trường Đức." Nói rồi, Giang Cẩm Hoa ôm tiểu bảo bối đi thẳng về phía phòng. Nha hoàn bên cạnh nàng rất hiểu chuyện, lập tức giúp nàng đẩy cửa phòng ra.

Tiêu Y quay đầu lại, vừa định quát ai mà không có mắt, không thấy nàng đang nói chuyện với Diệp Thanh sao?

Vừa nhìn thấy Giang Cẩm Hoa, sắc mặt nàng thoáng chút kinh ngạc: "Là ngươi? Sao ngươi lại tới đây?"

Giang Cẩm Hoa cũng hơi ngẩn ra, không ngờ Quận chúa phủ Tề Vương lại ở đây với Diệp Thanh.

Nhưng rất nhanh nàng đã khôi phục thần sắc, hướng về phía Tiêu Y hành lễ: "Thần nữ tham kiến Quận chúa."

"Không cần đa lễ, nhưng sao ngươi lại ở đây? Diệp Thanh là họ hàng xa của nhà ngươi à?" Tiêu Y hỏi.

Giang Cẩm Hoa lắc đầu: "Chuyện của thần nữ chắc điện hạ cũng nghe qua rồi, khi ở Lâm Châu là Diệp Thanh cứu ta. Hai chúng ta cùng nhau nương tựa, đi về phía Nam. Đợi phía Bắc bớt thiên tai, nàng lại đưa ta trở về Kinh Thành."

Ánh mắt Tiêu Y nhìn về phía Giang Cẩm Hoa, luôn cảm thấy nàng có địch ý với mình. Hơn nữa câu "cùng nhau nương tựa", chẳng phải đang công khai tuyên bố chủ quyền sao?

Khóe môi Tiêu Y cong lên, lộ ra một nụ cười nguy hiểm: "Bản Quận chúa hôm qua vừa gặp Diệp Thanh ngoài phố liền nhất kiến chung tình. Trên người ngươi không có mùi của Càn Nguyên, chứng tỏ hai ngươi còn chưa kết khế, vậy ta vẫn còn cơ hội rất lớn."

Sắc mặt Giang Cẩm Hoa cũng lạnh xuống: "Ta và Diệp Thanh đã sớm tâm ý tương thông, xin Quận chúa đừng làm khó chúng ta."

"Thật sao? Nếu thực sự tâm ý tương thông, hai ngươi ở chung cũng nửa năm rồi, sao còn chưa kết khế?" Tiêu Y không chịu buông tha.

Giang Cẩm Hoa mím nhẹ môi: "Đó là vì Diệp Thanh tôn trọng ta, muốn chờ sau khi về Kinh Thành thành thân mới kết khế. À, quên chưa nói với Quận chúa, chúng ta đã thành thân một lần ở Lâm Châu rồi."

"Thành thân rồi thì cũng có thể hòa ly, chẳng phải chuyện lớn gì. Bản Quận chúa cũng không chê nàng ấy." Tiêu Y cứ như đang cố tình đối đầu với Giang Cẩm Hoa.

Diệp Thanh nuốt nước bọt hai lần, cô cũng chẳng hiểu sao mọi chuyện lại đột nhiên thành ra thế này, vội vàng lên tiếng cắt ngang: "Cẩm Hoa, để ta bế Dạng Dạng giúp ngươi, mệt rồi đúng không?"

Ánh mắt Giang Cẩm Hoa nhìn sang Diệp Thanh, lúc này gương mặt mới lộ ra nụ cười, nàng đưa tiểu bảo bối trong lòng cho Diệp Thanh, sau đó lại mỉm cười nhìn Tiêu Y.

Diệp Thanh bế lấy tiểu cô nương, khẽ đung đưa một chút rồi cười hỏi: "Nhớ ta không?"

"Nhớ rồi, muội mang cả cầu nhỏ tới, tỷ Diệp chơi với muội có được không?" Tiểu cô nương rúc vào lòng Diệp Thanh nũng nịu nói.

Diệp Thanh dịu dàng đáp: "Được, lát nữa ta sẽ chơi với muội ngay, được không nào?"

"Ừm, hì hì." Tiểu cô nương vui vẻ không thôi, tiếp tục ríu rít với Diệp Thanh: "Muội và tỷ tỷ còn mang cho các tỷ nhiều món ngon nữa, có bánh sữa, bánh hoa đào, còn rất nhiều món ngon khác nữa, nói chung là ngon lắm luôn!"

"Được, đa tạ Dạng Dạng vẫn nhớ đến ta." Diệp Thanh ôm lấy tiểu cô nương đung đưa nhẹ nhàng.

Nụ cười trên mặt Tiêu Y có chút không giữ được nữa, nàng đưa mắt nhìn sang Giang Cẩm Hoa: "Dựa vào một đứa trẻ để giữ người lại thì có ý nghĩa gì? Có bản lĩnh thì dùng chính ngươi đi."

"Dựa vào cái gì không quan trọng, chỉ cần Diệp Thanh thích là đủ rồi." Giang Cẩm Hoa mỉm cười đáp lại Tiêu Y.

Tiêu Y trừng mắt nhìn nàng, ngực phập phồng mấy lần, "Được thôi, nếu bây giờ Diệp Thanh không tiện, vậy lần sau ta lại đến. Nhưng mà lần sau thì, có khi ta sẽ trực tiếp mời người về phủ vương gia đấy."

Nói xong, Tiêu Y liền dẫn theo đám nha hoàn, thị vệ phía sau rời đi với khí thế hùng hổ.

Giang Cẩm Hoa thì lại nhíu chặt mày. Quận chúa phủ Tề vương này nổi tiếng là ngang ngược vô pháp vô thiên, nàng lo rằng lần sau thật sự Diệp Thanh sẽ bị ép đưa về phủ, không khỏi cảm thấy lo lắng.

Bên kia, Diệp Thanh đã ôm tiểu cô nương chơi đùa, một lớn một nhỏ đang cùng nhau lắc lắc con thỏ gỗ điêu khắc.

Giang Cẩm Hoa bóp trán, thở dài nói: "Mới xa nhau có một ngày, mà ngươi đã để nàng ta bám riết không buông như vậy rồi?"

Diệp Thanh đưa tay véo má tiểu cô nương, rồi mới lên tiếng: "Xui xẻo thôi, hôm qua cô ta cưỡi ngựa phi như điên trên phố, suýt chút nữa đâm phải một đứa nhỏ. Ta cứu đứa bé đó rồi cãi nhau với cô ta vài câu, ai ngờ con người điên đó nổi hứng gì không biết, tối qua đã đến khách điếm tìm ta một lần, bị ta từ chối rồi mà sáng nay lại tới nữa."

Giang Cẩm Hoa mím môi nói: "Phủ Tề vương quyền thế lớn, ngươi thật sự không thể ở lại đây nữa. Với tính cách của cô ta, rất có thể thật sự sẽ bắt ngươi về phủ."

"Ta có trêu ai chọc ai đâu? Chỉ là cứu người thôi mà, sao lại bị con điên đó quấn lấy chứ, haizz." Diệp Thanh cũng thấy bất lực.

"Giờ chỉ còn cách tìm đến Nhị hoàng nữ thôi. Ngươi từng có ân với cô ấy, nhờ cô ra mặt giúp là hợp lý nhất." Giang Cẩm Hoa nói.

"Nhưng ta không muốn dính dáng đến người trong hoàng thất."

"Nhưng bây giờ ngươi đâu còn lựa chọn nào khác. Dù ngươi có rời khỏi Kinh Thành, nàng ta vẫn có cách phái người chặn giữa đường." Giang Cẩm Hoa lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com