Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mặc Hoài Văn (hơi H)

"..."

Văn Nhiễm ngượng ngùng rời mắt khỏi khuôn mặt của Mặc Kỳ An, nàng mím môi gật đầu lầm bầm: "Con không được vào sâu bên trong đâu đấy."

Hai mắt Mặc Kỳ An sáng lấp lánh, cô gật đầu hưng phấn vâng dạ: "Được, con biết rồi!"

"Nhưng tư thế này không ổn lắm, chúng ta đổi cái khác đi dì."

Mặc Kỳ An cẩn thận nhấc Văn Nhiễm lên, khi vừa ngồi lên ghế cô liền nhanh chóng đặt nàng ngồi lên đùi mình.

"Nếu khó chịu thì dì nhớ nói con nhé."

Mặc Kỳ An nói xong liền há miệng ngậm lấy tai của Văn Nhiễm chơi đùa khiến người trên đùi giật mình vội khép chân lại một chút.

"Hức. ."

Văn Nhiễm đỏ mắt cúi đầu rên rỉ, một tay nàng đỡ bụng dưới của mình, tay còn lại thì bám chặt vai của Mặc Kỳ An.

Mặc Kỳ An chơi đủ rồi mới buông tha cho đôi tai bị gặm cắn đến sưng đỏ của Văn Nhiễm, cô đưa tay giữ lấy mông của nàng rồi từ từ hạ cơ thể Văn Nhiễm xuống, đến khi cửa huyệt chạm vào quy đầu thì cô mới ngừng lại.

Mặc Kỳ An di chuyển một tay lên ngực Văn Nhiễm vừa bóp vừa véo đầu ngực đã cứng lên từ lâu của nàng.

"Ưm. . Kỳ An, dì khó chịu."

Văn Nhiễm ngẩng đầu hôn Mặc Kỳ An, đến khi rời khỏi mới rơi nước mắt cầu xin cô: "Vào một chút đi mà. . Dì xin con."

Mặc Kỳ An chịu không nổi nữa, cô khàn giọng đáp ứng: "Dì đúng là thay đổi nhanh thật."

Mặc Kỳ An cẩn thận để dương vật của mình tiến vào bên trong khoảng một phần ba, không quá nhiều nhưng đủ để làm cho Văn Nhiễm sung sướng mà không ảnh hưởng đến cái thai trong bụng nàng, sau đó cô mới cẩn thận đâm vào rút ra.

"Ưm. ."

Bên trong huyệt của Văn Nhiễm co chặt lại bao lấy cự vật không cho nó rời khỏi, điều này khiến việc di chuyển của Mặc Kỳ An trở nên khó khăn hơn.

Mặc Kỳ An nhíu mày, cô hơi cúi đầu vừa hôn tóc Văn Nhiễm vừa đưa tay xoa lưng dỗ dành nàng: "Dì thả lỏng một chút, con không vào sâu đâu."

"Sẽ không đau mà."

"Ưm. ."

Khi thịt mềm bên trong chậm rãi tha cho côn thịt thì Mặc Kỳ An mới thở phào nhẹ nhõm, cô tiếp tục đâm một khoảng nhỏ vào bên trong vách huyệt nhạy cảm của Văn Nhiễm khi đang cắn mút cổ của nàng.

Bởi vì không thể đâm sâu hơn nên Mặc Kỳ An mới nghiền ép thịt mềm cạnh cửa huyệt hết lần này đến lần khác, vách non làm sao có thể chịu được sự tra tấn không mấy dịu dàng như vậy của côn thịt, nó mau chóng co rút lại cùng với Văn Nhiễm đang run rẩy cao trào.

"Hức. . Kỳ An. ." Văn Nhiễm nức nở ôm chặt người yêu.

Dòng nước ấm chảy theo mép huyệt xuống quy đầu của dương vật khiến Mặc Kỳ An nổi lên dục vọng muốn xuất tinh.

Nhưng dù vậy Mặc Kỳ An cũng không dám bắn vào trong, thay vào đó cô rút côn thịt ra khỏi huyệt rồi cọ xát vài lần mới bắn.

Tinh dịch nóng hổi không tiến vào trong huyệt mà lại tràn đầy khắp bụng của Văn Nhiễm.

Mặc Kỳ An giật mình vội với lấy khăn giấy ở bàn để lau cho Văn Nhiễm, miệng không ngừng nói xin lỗi nàng.

"Dì không sao." Văn Nhiễm dựa vào người Mặc Kỳ An thở dốc trấn an cô.

"Để con đỡ dì đi tẩy rửa."

Sau khi Mặc Kỳ An bế Văn Nhiễm vào phòng tắm và lau chùi cơ thể của nàng xong thì mới dẫn người ra ngoài sofa ngồi nghỉ ngơi, còn mình thì vào phòng lấy máy tính ra rồi ngồi làm việc bên cạnh Văn Nhiễm.

"Sao con không vào trong phòng?" Văn Nhiễm nghiêng đầu hỏi Mặc Kỳ An.

"Thì, con muốn ở cạnh dì thôi, cũng không ồn lắm đâu."

Văn Nhiễm nghe vậy thì bật cười trêu chọc Mặc Kỳ An: "Con đúng là rất dính dì nha."

Mặc Kỳ An nghe thế thì có hơi ngượng, cô nghiêng người vừa xoa bụng Văn Nhiễm vừa hôn nàng để người kia không trêu chọc mình nữa.

Tiếng chụt vang vọng khắp phòng khách yên tĩnh, Văn Nhiễm bị Mặc Kỳ An hôn đến hai má đỏ bừng, nàng nhíu mày đập vai Mặc Kỳ An ra hiệu cho cô dừng lại.

"Hah. ."

Mặc Kỳ An cúi đầu nhìn Văn Nhiễm đang thở dốc trong ngực mình, cô nghĩ rằng nếu như mình không dừng lại thì chắc tối nay sẽ không thể hoàn thành công việc được mất.

"Con mau làm việc của mình đi." Văn Nhiễm đưa tay chỉ máy tính đang hiện lên giao diện chuẩn bị vào họp.

Nói xong nàng liền bật phim xem và bắt đầu kết nối tivi với tai nghe để tránh làm ồn đến người bên cạnh.

Mặc Kỳ An vào phòng họp trực tuyến rồi bắt đầu nghe báo cáo của mọi người về tình hình của các nghệ sĩ, nào là những người có thể xem xét gia hạn hợp đồng, những người không cần tiếp tục hợp tác, và cả những vụ đời tư của nghệ sĩ cần hỏi ý kiến cô.

Khi nghe được câu trả lời không chút lưu tình đối với những nghệ sĩ không có khả năng kiếm tiền cho mình của Mặc Kỳ An thì Văn Nhiễm đang xem phim cũng không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn cô.

Bình thường Văn Nhiễm hay nhìn thấy mặt ấm áp của Mặc Kỳ An đối với mình nên nàng cũng không thể ngờ là mặt còn lại của con bé này lại nghiêm nghị đến thế.

Nhưng không thể không nói hình ảnh của Mặc Kỳ An khi nghiêm túc làm việc rất đẹp.

Ừm, cũng rất hút mắt người khác nữa. Văn Nhiễm khó chịu nghĩ thầm.

Vừa nãy nàng có nghe loáng thoáng là các công việc cần giải quyết đều thuộc về giới nghệ sĩ, nếu thế thì ở đó hẳn có nhiều Omega cuốn hút lắm đúng không?

Mà nếu muốn đạt được một nửa yêu cầu khi làm nghệ sĩ thì phải vừa trẻ vừa đẹp, thân hình mê người...

Khó chịu quá.

Có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi quá trình mang thai nên hôm nay Văn Nhiễm chợt buồn bực lạ thường, nhưng nàng cũng không muốn gây phiền phức cho Mặc Kỳ An - người đang bận rộn vì công việc.

"Dì hơi mệt nên đi nghỉ trước nhé." Văn Nhiễm nói xong liền rời đi.

"Vâng, đợi làm xong rồi con vào với dì."

Nhưng 2 chữ "làm xong"  của Mặc Kỳ An chính là đến nửa đêm. Khi công việc kết thúc Mặc Kỳ An mới mệt mỏi khép máy tính lại và vào phòng.

Vốn tưởng rằng Văn Nhiễm đã ngủ nhưng khi Mặc Kỳ An mở cửa lại thấy nàng đang ôm điện thoại khóc thút thít. Mới đầu cô còn tưởng rằng dì ấy đang xem một bộ phim cảm động nào đấy nhưng khi đến gần mới thấy sự buồn bã trong mắt nàng.

Mặc Kỳ An lại gần nâng mặt Văn Nhiễm lên lau nước mắt cho nàng rồi cẩn thận dỗ dành: "Dì đừng khóc."

Nhưng dù có dỗ như nào thì Văn Nhiễm vẫn không thể ngừng được, thấy lạ nên Mặc Kỳ An liền lấy điện thoại của nàng lên xem, đập vào mắt cô là những thông tin về phụ nữ mang thai bị chồng bỏ được đăng trên báo, lịch sử tìm kiếm đều quanh quẩn những câu hỏi về sự hứng thú của Alpha khi Omega mang thai.

Mặc Kỳ An xem đến đây liền hiểu Văn Nhiễm khóc vì điều gì, cô lại gần ôm hôn người đang khóc đến nhòe mi kia, nuốt hết tiếng sụt sịt của nàng vào miệng.

"Hức. ."

Mặc Kỳ An theo thói quen mà nhấc Văn Nhiễm ngồi vào lòng mình, còn bản thân thì vuốt ve khắp cơ thể nàng. Cô hôn đến khi tiếng khóc của người trong lòng dừng lại mới buông tha cho đôi môi nàng.

Mặc Kỳ An đợi Văn Nhiễm hít thở đều đặn mới đặt nàng xuống giường, còn mình thì chống tay hai bên từ trên cao nhìn xuống nàng.

"Dì thật là. ." Mặc Kỳ An thở dài xoa mặt Văn Nhiễm.

"Con yêu dì mà." Nói rồi cô liền cúi người hôn tiếp khóe mắt của nàng.

"Dì biết." Văn Nhiễm đưa tay ôm chặt lấy người trên thân nhỏ giọng nói.

"Nhưng mà không hiểu sao dì lại nghĩ lung tung như vậy."

"Dì khó chịu lắm, lên mạng xem thì thấy nhiều người hay chê Omega đang mang bầu rất xấu nữa, không đủ để thỏa mãn họ."

"Sau đó dì nghĩ nhiều lắm luôn, lỡ như có một ngày con dùng ánh mắt chán ghét nhìn dì thì sao."

Càng nói nước mắt của nàng lại càng chảy ra nhiều hơn, Mặc Kỳ An kiên nhẫn nghe Văn Nhiễm nói hết trong khi đang lau nước mắt cho nàng.

Đợi đến khi hai mắt Văn Nhiễm đã sưng lên vì khóc quá nhiều thì Mặc Kỳ An mới ôm nàng đối mặt với mình trên giường.

Cô không biết nói gì nên đành nói hết thứ trong đầu ra:

"Ngày mai con với dì đến cục dân chính đăng kí kết hôn đi, sau đó con sẽ dẫn dì đến công ty của mình tham quan một chút, tiện thể đặt ra giới hạn với những nghệ sĩ đang có ý định với con luôn."

Văn Nhiễm đơ người một lúc sau đó mới nghi hoặc hỏi Mặc Kỳ An: "Con vừa cầu hôn dì hả?"

Mặc Kỳ An sững sờ không biết nói gì, sau đó lại vùi mặt vào cổ Văn Nhiễm uất ức gặm cắn lầm bầm.

"Không được, kế hoạch của con đổ bể hết rồi."

"Cầu hôn sao có thể qua loa như vậy được."

Văn Nhiễm bật cười xoa đầu Mặc Kỳ An, nói chuyện với cô nhóc này cũng khiến tâm trạng thấp thỏm của nàng bình tĩnh hơn nhiều.

"Vậy ngày mai chúng ta đi lãnh chứng rồi dì đến công ty xem con làm việc nha."

Mặc Kỳ An buồn bực gật đầu rồi đưa tay che miệng ngáp. Văn Nhiễm thấy vậy thì cảm thấy hơi có lỗi, rõ ràng mình đã biết Kỳ An rất mệt nhưng lại nổi tính trẻ con để con bé dỗ dành..

"Dì xin lỗi vì làm phiền con."

Mặc Kỳ An cảm thấy việc này rất có sao, cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Văn Nhiễm rồi nghiêm giọng nói: "Không được! Sau này có chuyện gì thì gì phải nói cho con, dì đừng tự ôm mọi chuyện về mình như mấy tình huống cẩu huyết như trên phim. Nếu như hôm nay dì đi ngủ sớm với tâm trạng buồn bực thì chẳng phải đang hiểu lầm con sao."

"Tóm lại, dì cảm thấy khó chịu thì phải nói cho con biết, đừng giữ một mình dù chỉ là chuyện nhỏ."

Lần này lại đổi thành Văn Nhiễm ôm chặt Mặc Kỳ An và vùi đầu vào cổ cô, nàng ôm rất chặt, như thể sợ người sẽ rời đi vậy.

"Dì biết rồi."

Mặc Kỳ An cảm thấy hơi khó thở, nhưng không sao, chỉ cần dì ấy cảm thấy an tâm là được.

"Vậy mình ngủ nha dì, muộn lắm rồi."

Văn Nhiễm thả lỏng lực tay ra một chút để Mặc Kỳ An hít thở dễ chịu hơn rồi mới an tâm ôm cô ngủ.

**

[13/6]

Đây là lần đầu tiên Mặc Kỳ An căng thẳng đến thế, ngay cả lúc thành lập công ty giải trí đứng top cũng không sơk hãi thế này. Khi đó cô rất tự tin vào bản thân, vào năng lực tự làm chủ của mình. Nhưng bây giờ cô chỉ có thể ngồi bên ngoài phòng dành cho Omega sinh con mà cầu nguyện.

"Cô ơi, mẹ con sẽ ổn chứ?" Lục Mộc Lê lo lắng hỏi Mặc Kỳ An.

"Yên tâm, đây là bệnh viện tốt nhất thành phố mà cô đầu tư đấy." Mặc Kỳ An cố gắng trấn an nhóc bên cạnh mình.

Dù nói như vậy nhưng tiếng hét đau khổ từ bên trong vẫn khiến giọng nói của Mặc Kỳ An run hết lên.

"Không sao, sẽ không sao hết."

Giọng nói của cô vừa lắp bắp lại vừa run rẩy, cả cơ thể cô đứng ngồi không yên cho đến khi y tá bên trong đi ra và thông báo ca đỡ đẻ đã thành công.

"Người nhà bệnh nhân có thể vào bên trong thăm."

Mặc Kỳ An vừa nghe xong đã chạy vọt vào bên trong phòng bệnh, cô không thèm nhìn đứa con mới sinh mà vội hỏi han Văn Nhiễm.

"Dì có sao không?" Mặc Kỳ An ngồi bên giường bệnh, cô dùng bàn tay run rẩy của mình cẩn thận bao lấy tay của Văn Nhiễm mà hỏi nàng.

"Dì không sao." Văn Nhiễm mệt mỏi nói.

Lục Mộc Lê vừa vào phòng bệnh đã mon men đến bên cạnh em bé mới sinh đang nằm rồi đưa mắt tò mò quan sát.

Cái má phúng phính kia đã thu hút Lục Mộc Lê đưa ngón tay lại gần mà bóp thử, em bé có vẻ đang cảm thấy giấc ngủ của mình nên đã quơ quơ bàn tay nhỏ bé của mình ra mà bắt lấy ngón tay trên mặt mình kia lại.

Hai mắt Lục Mộc Lê tỏa sáng lấp lánh, nàng cứ thế chơi đùa với em trai mình khi hai người kia đang thân mật với nhau.

"Kỳ An, dì muốn xem đứa bé."

Mặc kỳ An nghe vậy liền nâng Văn Nhiễm dậy để nàng dựa vào đầu giường, sau đó mới vẫy tay nói với Lục Mộc Lê: "Con ôm em ra đây cho mẹ con xem đi."

Lục Mộc Lê vâng dạ cẩn thận ôm em trai của mình đến chỗ hai người.

Mặc Kỳ An nhận lấy đứa bé rồi đưa cho Văn Nhiễm xem, khi đưa cô còn không quên nhìn qua rồi chậc lưỡi chê bai:

"Nhóc này xấu quá, chẳng dễ thương gì cả."

Nói rồi cô còn tiện tay véo má thằng nhóc.

Văn Nhiễm nghe vậy thì không khỏi buồn cười, nàng xoa nơi bị véo của nhóc con trên tay rồi nói đỡ cho đứa bé: "Ai mới đầu sinh ra cũng vậy mà, sau này kiểu gì cũng sẽ đẹp lên thôi."

"Ừm, dì nói đúng."

"À mà, dì nghĩ ra tên cho thằng nhóc chưa?"

"Dì chưa."

Mặc Kỳ An chống cằm một lúc rồi a lên như đã nghĩ ra, cô đập hai tay vào nhau và vui vẻ nói: "Nếu vậy thì đặt tên thằng nhóc là Mặc Hoài Văn nha."

Văn Nhiễm vừa nghe đã không kìm được mà bật cười, nhưng nàng không chê gì mà gật đầu nói với Mặc Kỳ An:

"Được, vậy lấy tên đó nhé."

**

[17/7]

Hôm nay Mặc Kỳ An và Văn Nhiễm đều bận việc nên đã giao đứa bé mới sinh cho Sở Thiên Thu chăm sóc, người được nhờ kia miệng thì càu nhàu nhưng lại yêu thích không buông khi ôm nhóc con trên tay.

"Con nói xem tại sao Kỳ An lại vứt con ở chỗ của dì đây."

"Là để nó có thời gian với người yêu của nó chứ còn gì nữa!"

Mặc Hoài Văn chẳng hiểu gì hết, cậu nhóc vừa mút tay vừa nghiêng đầu nghe Sở Thiên Thu cằn nhằn về mẹ của mình.

"Thôi không nhắc đến nó nữa, chúng ta đi chơi đi."

Mặc Hoài Văn nghe vậy thì hào hứng vỗ hai bàn tay nhỏ bé của mình vào nhau và bi bô gật đầu.

Sở Thiên Thu dắt Mặc Hoài Văn đi mua đồ chơi, mua quần áo và dẫn thằng nhóc đi đến buổi họp mặt chị em của mình.

Chị em của Sở Thiên Thu cũng dẫn theo trẻ con, họ luân phiên khen cháu của mình lên tận trời, Sở Thiên Thu cũng không ngoại lệ. Nàng vừa khen xong thì cũng tiện tay véo cái má phúng phính của Mặc Hoài Văn đến khi thằng nhóc vung tay kháng nghị mới thôi.

**

Phải đến chiều tối Mặc Kỳ An và Văn Nhiễm mới đến đón con trai mình từ nhà mẹ đẻ về được.

"Mẹ, con đến đón Hoài Văn."

Sở Thiên Thu đang chơi đùa với Mặc Hoài Văn nghe vậy thì chậc lưỡi nhìn đứa con gái út của mình, nàng vừa đưa cháu mình cho cô vừa cau mày lầm bầm: "Đi tán tỉnh Văn Nhiễm chán rồi mới quay về đón con mình chứ gì."

Mặc Kỳ An nhận lấy thằng nhóc rồi chẹp miệng tỏ vẻ oan ức: "Mẹ nghĩ xấu về con rồi."

"Thế cái gì kia?"

Ngón tay của Sở Thiên Thu chỉ vào đôi môi sưng đỏ của Văn Nhiễm khiến cả hai người cứng họng, Mặc Kỳ An vội lên tiếng chuyển chủ đề với mẹ mình: "Mẹ nhìn lầm rồi, với lại chị Phù Ngọc chưa về à?"

"Chưa đâu, con nhóc đó dạo này đang tìm cách mở rộng chi nhánh nên đang bận bù đầu kìa."

"Vậy à, thôi con về đây."

Mặc Kỳ An nói xong liền dẫn Văn Nhiễm lên xe và lái đến nhà của cả hai.

Sở Thiên Thu thấy vậy thì không khỏi thở dài: "Đến chịu với con nhóc này mà."

**

[11:30]

Mặc Kỳ An tắt máy tính đi rồi vươn vai thở dài.

Hôm nay vẫn là một ngày đầy mệt mỏi.

Mặc Kỳ An cất máy tính vào một góc rồi nhấc chân vào phòng ngủ tìm Văn Nhiễm. Còn chưa đến cửa cô đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc rồi, Mặc Kỳ An day trán bước vào phòng định mang thằng nhóc ra ngoài ngủ để khỏi ảnh hưởng đến giấc ngủ của Văn Nhiễm thì lại thấy nàng đang đứng trước nôi của Mặc Hoài Văn ôm thằng nhóc lên cho nó bú sữa.

Tiếng chụt vang vọng khắp phòng kích thích dây thần kinh của Mặc Kỳ An. Cô hiếu kỳ mon men lại gần đứng cạnh Văn Nhiễm nhìn toàn bộ quá trình nàng cho thằng nhóc ăn đêm. Mà sau khi thấy Văn Nhiễm đặt Mặc Hoài Văn vào nôi thì Mặc Kỳ An cũng hiếu kỳ giữ lấy cánh tay đang kéo áo xuống của nàng.

Hai mắt cô sáng lấp lánh, giọng nói lộ ra vẻ thèm khát: "Con thử một chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com